Phong - Hỏa nghiệt duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I. Phong - Hỏa nghiệt duyên

Hỏa đế quốc nay đã phát triển đến mức cực thịnh, từ một dân tộc không liên kết, sống du mục, rong rũi qua các thảo nguyên miền viễn đông Sơ Địa, những bộ lạc riêng lẻ dần dần thống nhất dưới thời cai trị của Đại Đế Tycrus rồi vươn lên làm bá chủ cả một vùng thảo nguyên rộng lớn. Trải qua ba đời vua, gia tộc Blacire kế thừa một đế triều không ngừng bành trướng về lãnh thổ, lần lượt Thảo Quốc, Ấn Phong Tộc, Rối Quốc, Cường Triều, … đều quy phục dưới chân của các đời Hỏa Hoàng. Điều đó khiến người ta tin rằng Hỏa Quốc sẽ là quốc gia tiếp theo thống nhất được Sơ Đại Địa để thành lập nên một Bách Tộc đế triều đỉnh cao của hưng thịnh, một thời vang lừng trong lịch sử. Các Hỏa Hoàng tin vào điều đó, người dân của họ càng tin hơn vào một tương lai hùng mạnh và giàu có tột bậc. Tuy nhiên, con đường của họ lại có một trở ngại, lãnh thổ của các Phong Nhân, Phong Tộc. Ôm ấp một niềm tin vô hạn cùng một tham vọng lớn lao, chớp lấy cơ hội nhà Slaira mất đi người nối dõi, kẻ thống trị Hỏa Quốc đời thứ tư phát động hàng loạt chiến dịch, ồ ạt mười cánh quân vượt dòng Aifi, tiến qua khu rừng WindSpring u tối chỉ với một mục tiêu duy nhất, lật đổ nhà Slaira, chiếm hữu sự giàu có của đô thành AirLand.

50 vạn quân càng quét Phong Tộc, khói lửa chiến tranh theo gót đoàn người tỏa ra tứ phía, từ đồng bằng Aifi miền đông trù phú, đến dãy Winder trùng điệp miền viễn tây, rồi cả bờ biển bắc Nind quanh năm sóng dữ hay thậm chí vịnh Garit lởm chởm đá ngầm vùng cực nam heo hút đều không thoát khỏi nanh vuốt của chiến thần. Các tòa thành, từ lớn đến nhỏ, các làng mạc, từ đông đúc đến hoang sơ, từng chút một, lãnh thổ của các Phong Nhân ngập chìm trong biển lửa.

Chiến tranh kéo dài, vài tháng rồi một năm, vài năm rồi ngót nghét nửa thập kỷ, toàn bộ các vùng lân cận của AirLand lần lượt bị chiếm đóng, cuối cùng, thành AirLand rơi vào hoàn cảnh bị bao vây không lối thoát.

Nhìn từ Thượng Phong Đường về phương nam chừng 10 dặm, ra khỏi các bức tường thành đen đúa, lầm lũi chạy dài theo lưng chừng núi là ngọn núi Larita sừng sững, án ngữ cả vùng phía nam hoàng thành AirLand. Trên ngọn núi, một tảng đá lớn bằng phẳng nhìn trực diện vào chính điện Thượng Phong Đường, có một chàng thanh thiên, thân vận bộ áo giáp đen tuyền được làm từ thép thượng hạng vùng Slirty, bên cạnh đó, một thanh kiếm hừng hực hỏa khí cấm sâu vào nền đá, nung đốt không khí xung quanh nó khiến khoảng không tựa chừng như run rẩy trước sức mạnh áp đảo của thứ binh khí gia truyền nhà Blacire. Anh ngồi đó, thư thái ngửa đầu ra sau, ngước mặt lên trời hít lấy cài mùi nồng nồng, lẫn cay cay của bụi đất quyện với nhựa của những cây họ dầu mọc đầy khắp khu rừng. Nước da trắng nõn đặc thù gia tộc nổi lên giữa cái nền nâu của lớp thảm mục loan lổ nơi thềm rừng, còn ai khác nữa ngoài vị hoàng đế phong lưu của Hỏa Quốc, Yurita Blacire, đệ tứ Hỏa Hoàng, chính ngài là người đã phát động cuộc chiến này. Bỗng đâu trên miệng ngài nhếch lên một nụ cười khó hiểu khi nhận ra sự xuất hiện của một cận thần phía sau. Ngài cất tiếng trước.

- Một thành phố tuyệt đẹp, phải không! - Ánh mắt ngài xa xăm nhìn về phía thành AirLand lừng lững, vững chãi giữa trời cao. - Firepolis còn lâu mới sánh ngang được với quy mô này!

- Fiem nói phải, không chỉ là Firepolis, tất cả thành phố trên cả Ba Đại Địa không có cái nào có thể sánh ngang được với kinh thành của Phong Tộc, riêng việc xây dựng bức tường thành đã là kì công, huống hồ gì nói đến một thành phố huy hoàng, lơ lững trên quần thể núi bay Zupios!!

Nói rồi cả hai rơi vào im lặng. Yurita tiếp tục nhìn ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của nhất đại kỳ quang, còn người kia thì vẫn đứng đó, không hé môi nói nửa lời.

- Ta nghe nói nó đã tồn tại 10000 năm nay và Ratoka đại đế đã xây dựng nó, một con người vĩ đại! Nhưng ta không rõ sự vĩ đại của bà ta xuất phát từ đâu, còn ngươi, thống đốc Xliean, nói ta biết suy nghĩ của ngươi xem!!

- Thần nghĩ bà ấy hẳn là vị nữ hoàng hiền minh nhất lịch sử Sơ Đại Địa, vì chỉ có như thế mới có thể khiến người dân tin tưởng và xây nên một thành phố vĩ đại như thế! - Xilean ngập ngừng hồi lâu rồi trả lời lại hết sức dè chừng.

Yurita thở hắc ra tạo thành một nụ cười đầy mệt mỏi, anh đứng dậy, rút thanh gươm ra khỏi tảng đá rồi phất áo choàng, quay lưng đi xuống núi, giọng anh văng vẳng trong rừng sâu.

- Theo ta thì ngược lại, bà ta ắt là một đại bạo chúa! Sự vĩ đại hay bất cứ thứ gì đẹp đẽ đều được tạo ra từ một lớp bùn nhơ không thể gột sạch! Ông cố ta, Tycrus cũng vậy, bà nội ta, cha ta cũng thế, rồi đến ta, ta trở thành hôn quân từ khi nào ta không rõ, ta chỉ biết bây giờ, ta chính là một bạo chúa không hơn không kém! - Có cái gì đó nghèn nghẹn trong giọng điệu của Yurita khi nói ra những lời ai oán đó, yên lặng một chút để kiềm chế đi cảm xúc, anh lấy hơi nói tiếp. - Ngươi được thoải mái uống rượu đêm nay, mọi việc trong doanh trại để ta, coi như thưởng công cho ngươi vất vả ba tháng nay khi ta trở về Hỏa Quốc! Xuống núi đi!

Xliean đứng đó, nhìn cái bóng mệt mỏi của vị hoàng tử phong lưu, phóng khoáng ngày nào lẩn khuất trong cái ánh hoàng hôn heo hắt rồi dần mất hút vào cánh rừng trùng điệp. Mười năm trời chứng kiến vị hoàng tử một tay ông dạy dỗ thành người trưởng thành từng bước một, từ khi ngài bị lưu đày khi mới năm tuổi, ông đã đi theo và hết lòng chăm sóc, sau này đăng cơ nơi đất khách quê người, vất vả quay trở lại nơi hoàng cung trống rỗng để rồi bị chính mẹ mình thao túng triều đình, nhiều lần hứng chịu mưu đồ soán đoạt, cuối cùng đảo chính nắm quyền trở thành bậc chí tôn, sát hại người thân, đại thần nhằm củng cố quyền lực, và ngay lúc này đây, đứa trẻ ngày nào phát động một cuộc chiến đưa nỗi thống khổ lên ngút trời. Ông chẳng biết nói gì, cũng đành bó tay mà chứng kiến, cái nghiệp chướng đó quá sâu để khiến một người như ông có thể can thiệp. Bất lực ngồi phệch xuống tảng đá, ông nhìn về phía những ngọn gió dập dờn, vờn vũ những cánh đồng vàng óng dưới cái nắng chiều oi ả, và bên trên đó, Zupios lừng lững soi cái bóng to lớn in hằng dấu tích của Thượng Phong Đường rợp cả một góc trời.

Ánh hoàng hôn buồn bã trượt dài trên những viên ngói lưu ly trắng, phũ lên đó cái màu vàng ảm đạm cuối xuân. Hoàng cung Phong Tộc mấy ngàn năm nay vẫn vậy, vẫn lộng gió và yên bình đến đỗi kỳ lạ dù cho bao nhiêu thăng trầm của năm tháng đằng đẵng, tàn phá không chút xót thương. Đâu đó vẫn có những tiếng đàn múa ca vũ vang lên thật nhộn nhịp, văng vẳng đâu đây, chốn thăm cung là tiếng sáo vi vu, ngập tràn phẫn uất của một hậu phi nào đó và cả những con diều do các hoàng tử công chúa hãy còn đang lả lướt trên các tầng cao mặc cho việc Hỏa Quân Đoàn đã áp sát dưới chân những bức tường thành cũ kỹ.

- Hoàng hậu, người đã thổi sáo bài này đến cả trăm lần trong ngày hôm nay rồi, người nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. - Một người hầu trẻ nhanh nhảu bưng lên một tách trà Xuyên Mai, sẵn tiện khuyên vài câu xem như là lấy lòng chủ tử.

Hoàng hậu không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn người tỳ nữ trước mặt rồi thằm ghen tỵ cho tuổi xuân của mình, tiếc cho cái ngày nàng vừa mới nhập cung. Ngày hôm đó, cũng giống như hôm nay, vẫn cái ánh chiều hôm vàng đỏ phủ lên những mái nhà lưu ly trắng, lan tỏa cái không khí sầu bi khắp từng ngóc ngách của kinh thành. Cái ngày đó, mười năm về trước, nàng buộc lòng phải nhập cung, mưu cầu sự che chở của người đàn ông bạc tình nhất thế gian này, Syrla Slaira. Nàng dừng thổi sáo, đứng dậy và bước chậm rãi ra bậc cửa, nàng đứng tựa đầu vào một gốc Phượng Hoàng đỏ rực. Cây Phượng Hoàng này là vật phẩm giao hòa của Hỏa Quốc được đưa sang Phong Tộc mười năm trước, ngay sau cái ngày nàng tiến cung. Lúc đó, nàng được Phong Đế hết lòng sủng ái, đem trồng nó ngay trước điện của nàng. Mười năm trước, nó chỉ cao ngang thắt lưng nàng, vậy mà bây giờ cành lá xum xuê, hoa nở đỏ rực, càng ngày càng to lớn như nỗi nhớ của nàng với người duy nhất nàng yêu.

- Hoàng Hậu của ta, hôm nay gió lạnh, sao nàng lại ra đây đứng. - Một người đàn ông tuổi trạc ngũ tuần nói vọng tới từ phía sau nàng từ trên kiệu. Phía sau ông ta là một đoàn người rồng rắn, khệ nệ nào quạt, dù, đèn, kèn, lộng, … thật phô trương nhưng sao hôm nay thấy mặt chúng đều lắm lét sợ sệch, có vài kẻ còn liên tục đảo mắt tứ phía giống như đang suy tính điều gì nghiêm trọng lắm.

Nàng nhúng người hành lễ rồi đáp.

- Cảm ơn bệ hạ quan tâm, thần thiếp thấy trong người không khỏe nên ra đây cho khoay khỏa.

Lão ta nghe xong lập tức quay mặt đi, nói một câu cho có lệ.

- Nàng không khỏe thì truyền thái y, Phượng Hoàng không giúp nàng khỏe hơn đâu! Đi thôi.

Nói rồi lão ta lại giục đoàn người đi mất về phía Thượng Phong Đường để mặc nàng với bao nhiêu toan tính. Nàng ngoắc một người hầu do nàng cài vào làm tai mắt của lão lại hỏi chuyện.

- Hôm nay bệ hạ có gì không vui sao? Sao gặp ta không thèm nhìn mặt lấy một lần, còn thái độ đám người hầu kia là thế nào?

Người đó nhìn quanh quẩn xem có ai đang lén theo dõi không rồi ấp úng nói.

- Thưa Hoàng Hậu, bệ hạ nghe được lời đồn nào đó, thái tử là do người hạ độc, còn Hoàng Tử và Công Chúa không phải là con ruột của bệ hạ nên trong lòng mới thấy không vui như vậy. Còn nữa, tin tức không biết từ đâu từ ngoài thành lan truyền vào, nói là Hỏa Hoàng đã vây kín AirLand, việc công phá chỉ là vấn đề thời gian. Nương nương, người nên tính đường cho bản thân mình đi là vừa.

Hoàng Hậu nghe xong đứng trầm lặng, nàng thật sự vừa vui mừng vừa hổ thẹn mà cũng vừa sợ sệch.

- Tốt! Ngươi đi đi, đừng để ông ta nghi ngờ.

Đợi cho kẻ kia đi mất húc vào đoàn người, nàng âm thầm quay lại Vũ Tước đài. Con tim nàng liên tục thổn thức, đập loạn theo từng nhịp chân. Không thổn thức sao được khi cái ngày nàng mòn mỏi mong đợi bao nhiêu năm cuối cùng đã tới, ngày mà chàng ấy quay lại AirLand. Tuy nhiên lý trí lại không ngừng lên tiếng, nhắc nhở nàng chính nàng là người đã phản bội chàng, đã đẩy chàng vào một cuộc tranh đấu chốn tiền triều loạn lạc. Phải, chính nàng chứ không ai khác, giờ nàng lấy tư cách gì mà đi gặp mặt chàng đây? Là mẹ của các con chàng ư? Nếu chàng tin nàng thì khác nào lại khép nàng vào cái thế thất trinh thất tiết, còn nếu chàng không tin, chàng có lẽ sẽ giết luôn cả hai đứa trẻ để trừ hậu họa. Cả tiến lẫn thoái đều lưỡng nan, nàng mệt mỏi ngồi bệch xuống bệ cửa, không quan tâm đến lời xì xầm to nhỏ của đám nô tài suốt ngày chỉ biết buôn chuyện.

Có lẽ niềm vui duy nhất của nàng lúc này là hai đứa trẻ đang vui đùa ở sân sau kia, trẻ con là tinh túy của cha mẹ, khi nhìn chúng, nàng lại thấy cái hình ảnh ngày xưa khi nàng còn nhỏ, cũng nắm tay nhau, cũng cõng nhau đi, cũng ngã, cũng cười, cũng khóc, ngày đó thật vui vẻ biết bao nhiêu. Những kỷ niệm cứ theo đó mà tràn về khiến nàng lòng nàng hỗn loạn, cái người ta muốn quên nhất là quá khứ và cái đẹp nhất trong con tim mỗi người cũng là những ký ức của một thời đã trôi đi rất xa. Nàng khẽ lấy tay áo quệt đi nước mắt thì một con Vũ Tước vô cùng to lớn từ đâu bay xuống nhắm vào hai đứa trẻ. Hốt hoảng tột cùng, nàng lao ra như tên bắn về phía các con của mình trong lòng liên tục khấn niệm là nàng đến kịp, nếu chúng mà có bề gì thì nàng cũng không cần thiết phải sống nữa. Tuy nhiên, nàng đã chậm một bước. Hai đứa trẻ sau một lúc sợ hãi, chúng quơ quào tay chân trong vô thức, và cũng trong vô thức, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, đập vào mắt nàng là mắt của hai đứa trẻ, chúng chuyển từ màu xanh sang trắng tuyền ở bé gái và đen nhánh ở bé trai, ngay sau đó là hai cột lửa khủng khiếp bốc cao lên hơn trăm mét, thiêu rụi hoàn toàn con ác điểu trong sự kinh ngạc của cả hậu cung. Và rồi chúng ngất xỉu trong vòng tay của nàng. Nàng khụy xuống, hai mắt mở to bàng hoàng không kể xiết, nàng không biết phải nói như thế nào, phải ứng xử như thế nào trong cái tình cảnh éo le này, mười năm trời, nàng cố hết sức niêm ấn sức mạnh của lửa bên trong chúng, nàng biết rồi sẽ có ngày này, nhưng dù có nằm mơ nàng cũng không ngờ nó lại xảy ra đột ngột đến như vậy. Giờ đây, nàng chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất.

Quái, tại sao trên AirLand lại có Hắc Bạch Long Hoàng? Yurita thầm nghĩ sau khi nghe lính canh hồi báo về hai cột lửa bốc lên ở AirLand, và đó lại là Hắc Bạch Long Hoàng, một huyền thoại hiếm gặp. Để có được sức mạnh đó, gia đình phải không quá ba đời có cả dòng máu của cả hai bộ tộc Blacire và Whitire, hai quý tộc bậc nhất của Hỏa Quốc, hơn nữa phải là sinh đôi cách nhau không quá một giờ đồng hồ. Không lý nào lại có một cặp Hắc Bạch Long Hoàng trong hoàng cung của Phong Tộc, không thể có chuyện đó được!!! Ngài lắc lắc đầu, cố gắn loại bỏ đi một niềm ấm áp đang lan tỏa trong tim, cái nghiệt duyên mười năm không hiểu sao đến giờ vẫn khiến ngài cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngài lại nghĩ về lý do mà mình phát động cuộc chiến này, ngài cười chính mình, ngài cười cho cái tình duyên ngặt ngẻo. Ừ, có lẽ là vậy, có lẽ lý do chính nhất ngài phát động cuộc chiến chỉ là để thấy được lại khuông mặt ấy, nụ cười ấy, để làm sống lại những cảm giác cô đọng trên khóe môi và cả những xúc cảm rạo rực nhiều năm về trước. Nhưng chàng làm vậy để được cái gì chứ? Để mang tiếng cưỡng bức Hoàng Hậu lân bang sao? Không, ngài nhớ nàng, nhớ từng cử chỉ, điệu bộ, lời nói và ánh mắt có thể giết chết ngài bất cứ lúc nào và ngài hoàn toàn tự nguyện được chết trong đôi mắt ấy, một đôi mắt nâu sâu thẫm.

- Fiem, đến giờ dùng cơm tối rồi! - Một người lính mang bữa tối lên cho ngài rồi mau chóng thoái lui về bếp làm nốt công việc của mình.

Cơm sa trường ngài ăn năm năm nay đã phát ngán rồi, vẫn là một con gà, lâu lâu lại có cái đùi lợn, một bát cơm hai ba người ăn và một thứ súp nào đó lềnh bềnh toàn mấy thứ rau màu sắc kỳ lạ. Ngài nhớ phát điên lên được món cá nướng cháy xém, thỏ hầm với một chút ớt cự gà và bát cơm thoáng mùi khói rơm. Thôi thì cũng ráng nuốt cho xong bữa tối, ở sa trường thì làm gì có quyền đòi hỏi, dù là người đứng đầu đi chăng nữa, ngài không muốn quá cách biệt với các binh sĩ của mình vì dù sao, xét cho cùng thân phận của ngài cũng chỉ là một hoàng tử bị lưu đầy, còn thấp kém hơn đa số bọn họ.

Ngài ăn qua loa cho xong chuyện rồi ra phía sau doanh trại, nằm rạp lên bãi cỏ, lót tay dưới đầu, cố gắn tưởng tượng đến những ngày mình còn ở AirLand, vẫn còn đang có nàng bên cạnh, thủ thỉ bên tai cùng ngắm trời sao.

- Vậy là thêm một ngày nữa ta không có nàng ở bên!!! - Ngài khẽ nói như thế rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, bên ngoài kia, những con sói hoang tru lên từng hồi, những đàn quạ lũ lượt kéo về AirLand.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longfic