Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue




Trái tim lạnh lùng khi yêu chính là trái tim chân thành nhất.

6 năm vẫn chỉ yêu duy nhất một người.

Nghĩ rằng tình yêu sẽ vẫn chờ đợi mình, nhưng bàn tay ấy giờ đây đã nắm một bàn tay khác.

30 ngày để hoàn thành những việc dở dang của cuộc đời.

30 ngày để yêu EM

Một lần nữa.





Chap 1 sẽ có lúc 9g30.
Lần này m sẽ thử sức với Longfic theo ý kiến của nhiều bạn, tính m ko đủ kiên nhẫn đeo cái gì quá lâu nên dễ nản, hy vọng sẽ có đủ sức theo cái longfic này.
M cũng nhắc lại là chỉ only Yulsic, no drama, no PG và m cũng không rep com đâu.

Chap 1




Mùa hè năm 2006

Công viên quốc gia Seoul

5 giờ 30 phút chiều

Trận mưa kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, cứ như là ông trời đang trút tất cả nước sông Hàn xuống thành phố này vậy. Trong khung cảnh từng giọt mưa cứ thay nhau vệt lên không gian những đường dài ngang dọc, người ta trên phố thì hối hả chạy khắp nơi tìm chỗ trú mưa cho mình, một vài cây dù được lượn lờ khắp nơi vì không ai muốn bị ướt vào cái thời điểm này trong ngày cả.

Nhưng vẫn còn có một cô gái ngồi lặng yên tại băng ghế đá trước cổng công viên, cô gái tóc vàng có đôi mắt nâu tuyệt đẹp vẫn hướng ánh nhìn vào con đường mưa dày đặc trước mặt, mong chờ hình dáng một người xuất hiện. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mưa vẫn cứ rơi nhưng người ấy thì không đến. Cô gái không còn phân biệt được là nước mắt của mình hay những giọt nước mưa nữa rồi, cô vẫn cứ đợi người ấy cho đến khi một cô gái đi đến và đưa cho cô một hũ thủy tinh chứa đầy sao, nói với cô rằng người ấy sẽ không đến đâu, người ấy chưa bao giờ yêu cô cả. Cô gái cầm hũ thủy tinh ôm chặt vào lòng và quay lưng bước đi, nước mắt nấc nghẹn trong lòng ngực cứ rơi mãi, ngay buổi chiều ngày hôm đó trái tim cô đã tan vỡ hoàn toàn.



---------------------------

2012, Seoul.

Kwon Yuri giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng mị vừa rồi, suốt 6 năm qua đêm nào chúng cũng ghé thăm cô như người bạn tri kỷ lâu năm. Khẽ cựa mình để biết nước mắt dường như cũng đã vô thức trào ra trong giấc mộng, thấm ướt cả một bên gối. Yuri loạng choạng bước vào nhà tắm và ngắm gương mặt của mình trong gương, phờ phạc, trắng bệch, mồ hôi rịn đầy trên trán, đôi khi cô ước mình không cần phải ngủ vì mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh người con gái trong buối chiều mưa năm nào lại như muốn xé tan lồng ngực của cô. Ngày hôm ấy, phía sau bóng dáng người con gái đó là một kẻ hèn nhát đau đớn, khóc thầm.
Kwon Yuri là vậy, mỗi buổi sáng thức dậy là lúc cô thấy bản thân mình yếu đuối nhất, nhưng mỗi ngày Yuri chỉ cho phép mình được như vậy một chút thôi. Rồi cô sẽ nhanh chóng trở lại là Kwon Yuri của ngày thường, đầy kiêu hãnh và quyền lực, Giám đốc điều hành của tập đoàn xây dựng Osan. Mặc dù năm nay chỉ mới 26t nhưng Kwon Yuri được xem như là một tài năng trong giới kinh doanh được mọi người ngưỡng mộ, với cương vị là con gái nuôi của Chủ tịch tập đoàn Osan, Oh Man Suk. Cô nghiễm nhiên được ngồi vào vị trí Giám đốc điều hành và trở thành một viên ngọc quý của Osan. Nhờ vào tài năng của mình, Kwon Yuri đã tạo dựng lên cho ok một đế chế cực kì vững mạnh, Oh Man Suk rất yêu thương người con gái nuôi này ngược lại thì Yuri cũng rất yêu quý và kính trọng ông như người cha của mình vậy



-Chào giám đốc

-Chào giám đốc

-Buổi sáng tốt lành thưa giám đốc.

Mọi nhân viên đều cuối chào kính cẩn khi Yuri đi qua, mặc dù tất cả mọi người đều nhận định Kwon Yuri là con người có chút kiêu ngạo nhưng lại là người biết lý lẽ, công tư phân minh nên dù tỏ ra lạnh lùng, thiếu lễ độ một chút thì người khác cũng cho là việc đương nhiên phải thế, những người giàu luôn có cái đầu nặng hơn người khác là vậy.

-Hyuna, hôm nay lịch làm việc của tôi có gì không - Yuri ngồi vào bàn làm việc của mình và hỏi cô thư kí.

Hyuna giở điện thoại để xem lịch làm việc hôm nay và đọc rõ từng cái một, ngoài việc chiều nay cô có một buổi họp với phòng kinh doanh, và một buổi khám sức khỏe thì không còn việc gì quan trọng nữa, coi như là một ngày thư giãn hiếm hoi dành cho Kwon Yuri.



-----------------------------

Trên chuyến bay từ New York về Seoul, khoang hạng nhất.


Oh Eun Jung đang trở về Hàn cùng vị hôn thê của mình để chuẩn bị cho lễ đính hôn của họ, cô rời Hàn đã gần 7 năm rồi và chắc mọi thứ đều đã thay đổi. Eun Junglà một bác sĩ được đi du học nước ngoài từ nhỏ, lần này trở về nước cô sẽ ở hẳn tại Hàn Quốc làm việc và cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc với người con gái cô yêu. Chính là cô gái tóc nâu đang ngủ li bì bên cạnh cô kia kìa.


Jessica Jung cảm nhận được nụ cười của Eun Jung đang dành tặng cho mình, mặc dù cô vẫn đang nhắm mắt lại, cô không biết lần đồng ý trở lại Hàn này có hoàn toàn chính xác hay không. Cô yêu Eun Jung, cô không băn khoăn về điều đó, ở bên cạnh cô ấy Jessica luôn cảm thấy mình được che chở và an toàn. Nhưng cô sợ, sợ rằng tình yêu cô dành cho người đó và sự thù hận mà người đó gây ra cho cô nhiều hơn thứ tình cảm bình yên giản dị này. Tình yêu là một điều gì đó vô cùng khó nắm bắt, cô chỉ ước rằng tình yêu cô trao cho Eun Jung đủ nhiều để níu kéo tâm hồn cô, để nó không đắm chìm vào đôi mắt đen u buồn của con người lạnh lùng, vô tình ấy một lần nữa.


----------------------------

-Còn bao lâu nữa– Yuri đứng lên và mặc áo khoác của mình vào trong khi mắt vẫn nhìn vào vị bác sĩ già đang săm soi hình chụp của cô.

Vị bác sĩ khẽ thở dài, tháo cặp kính đặt trên bàn và nhìn cô gái tóc đen với đôi mắt phiền muộn, ông cất tiếng như lời thỉnh cầu:“Cô Kwon, tôi phải nói là thời gian của cô không còn nhiều, chỉ còn độ 3 tháng nữa thôi, tôi mong cô hãy mau chóng nhập viện để tiện cho việc theo dõi”

Yuri tiếp nhận thông tin về bệnh tình của mình với một thái độ bình thản, đã bao lâu rồi cô đã không còn sợ hãi đến cái chết nữa, mỗi ngày trôi qua đối với cô không phải là “được sống” mà chỉ là cô “phải sống”. Trước khi đứng lên ra về, Yuri cười khẽ nói:

-Nhập viện sớm để làm gì, ông cũng đâu có tim thay cho tôi. Hãy cho tôi 1 tháng rồi tôi sẽ là bệnh nhân của ông. Ông yên tâm đi, tôi sẽ không chết giữa chừng đâu, vì nói gì thì trái tim này cũng đã chết từ 6 năm về trước rồi.




Yuri lái xe trên đường và suy nghĩ, 1 tháng, liệu cô có thể giải quyết tất cả chuyện này trong vòng một tháng, tìm ra những kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô và cho hắn ta nhận được cái giá phải trả. Cô phải giải quyết cuộc đời của mình chỉ trong vòng một tháng, kể cũng kì lạ một kẻ sắp chết như cô lại cô thể bình tâm như vậy chuẩn bị hậu sự cho riêng mình, hay là vì một người quá cô đơn để không tìm được lý do để sống trên đời. Đang mải mê suy nghĩ thì vô thức Yuri lại dừng xe trước công viên quốc gia Seoul hồi nào không hay, tự cười bản thân mình rồi cũng bước xuống, tìm đến chiếc ghế đá quen thuộc và ngồi xuống. Chính tại chỗ này, vào một ngày hè 7 năm về trước, cô đã gặp Jessica Jung lần đầu tiên.


Flash back

Mùa hè năm 2004

Seoul đón đợt nắng nóng nhất kéo dài nhất từ trước tới giờ, thời tiết oi bức chỉ khiến con người ta muốn ở yên trong phòng có máy lạnh chạy vù vù hay ra đường mà ngồi dưới tán cây nào đó ở công viên để hưởng chút khí trời mát mẻ thôi.
Mùa hè năm đó Kwon Yuri 17 tuổi, không như những học sinh khác tranh thủ mùa hè đi du lịch hay đi học thêm chuẩn bị cho kì thì đại học, Kwon Yuri rất nghèo và cũng học rất giỏi nên vì thế cô dành thời gian nghỉ hè của mình để đi làm thêm và tham gia các hoạt động tình nguyện nhằm làm đẹp bảng thành tích của mình.

-Đây của bé đây, bong bóng siêu nhân mẫu mới nhất nha – Yuri vừa nựng cậu bé nhỏ vừa chìa cái bong bóng hình siêu nhân bắt mắt ra, vậy là lại bán xong một món đồ nữa rồi.

-Unnie, bán cho em 2 cái bong bóng đi – 1 bé gái gương mặt xinh xắn níu níu gấu áo của Yuri.

Yuri vừa đưa 2 cái bong bóng vào tay cô bé thì bỗng ở đâu một thân người đổ ầm vào cô làm cô té nhào xuống đất, bàn tay đang cầm trùm bong bóng bị tuột ra và thế là một cơn mưa bong bóng xanh đỏ tím vàng được thả lên trời. Vừa đau vừa tức, Yuri cố mở mắt ra xem con người nào lại có thể vô ý như thế thì bắt gặp một ánh mắt màu nâu đang thẹn thùng nhìn mình. Ừ thì, tư thế cả hai người có hơi kì cục khi cô gái nọ đang đè hẳn lên người cô thế này. Yuri khó chịu nói với cô gái kia vì hình như cô nàng ngượng tới nổi mặt đỏ bừng đứng lên không nổi nữa rồi.

-Này cô gì ơi, cô mà nằm nữa thì tôi dẹp ruột mất – Yuri méo mặt cố đẩy nhè nhẹ người con gái kia ra khỏi người mình.

Cô gái ấy lúng túng đứng dậy và cúi đầu xin lỗi không ngừng : “ Xin lỗi bạn, xin lỗi, tôi bị người ta giật giỏ xách, vì đuổi theo để lấy lại nên va vào bạn, tôi xin lỗi”

Yuri nhìn dò xét từ trên xuống dưới cô gái kia, quần áo của cô ta cho biết là thuộc dạng tiểu thư con nhà giàu rồi chắc không nói dối cô hòng trốn tội, dù sao bong bóng thì cũng đã mất cũng chẳng thiệt hại bao nhiêu, Kwon Yuri chỉ phẩy tay cho qua rồi bỏ ra về, coi như là hôm nay xui xẻo vậy. Bước được hơn chục bước thì thấy cô nàng kia cứ đi theo mình, Yuri khó chịu quay lại nạt:
-Yah, cô làm cái gì mà cứ theo tôi hoài vậy, tôi đã không đòi tiền cô thì thôi còn định đi theo làm gì.

Cô gái kia giật mình vì tiếng quát kia, sau đó lại bối rối chìa 2 tay ra và nói: “ Tôi chỉ định trả tấm thẻ học sinh cho bạn thôi”. Yuri ngạc nhiên kiểm tra giỏ sách của mình thì thấy đúng là tấm thẻ học sinh của cô đã bị mất, ái ngại cúi đầu xin lỗi cô gái kia rồi cầm lại tấm thẻ học sinh của mình. Nhưng Yuri vừa đi được vài bước đã bị cô gái nọ gọi giật ngược lại: “ Tớ tên là Jessica Jung, tớ học chung trường với cậu, cậu có thể đưa tớ về trường được không.”

Yuri rủa thầm trong bụng hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô rồi, nói với cô gái nọ: “ Tại sao cậu không tự đi đi, cậu nói cậu học trường đó mà”

-Tớ vừa từ Mỹ chuyển về, hôm nay bị lạc đường lại vừa bị mất giỏ sách nên….không có tiền đi taxi về nhà – Jessica ngại ngùng nói trước gương mặt đang khó đăm đăm kia, nó khác xa với lần đầu tiên cô thấy, u buồn nhưng dịu dàng hơn hẳn.

-Nhà cậu ở đâu – cuối cùng thì Kwon Yuri cũng đã thốt lên được một lời đàng hoàng tử tế, thiệt là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

-Khu Samdong.

-À thì ra khu đó, nhà giàu có khác nhỉ, đi theo tôi – Yuri phẩy tay ra hiểu cho Jessica đi theo mình, dù sao nhà cô cũng gần khu ấy mặc dù điều kiện thì khác hẳn.

-Tớ là Jessica Jung, rất vui được biết cậu – Jessica mừng rỡ tíu tít chạy theo người kia, vừa đi vừa chìa tay làm quen.

-Kwon Yuri – còn người này thì cứ vô cảm, lạnh lùng như vậy, đối với cô bọn nhà giàu thật phiền phức và nhất là những đứa con gái nhà giàu như cô gái bên cạnh cô chẳng hạn, dù cô ta khá xinh nhưng tại sao lại có thể tỏ ra thân thiết với một người vừa gặp lần đầu cơ chứ.

Và thế là trên con đường cây xanh rợp cả một khoảng trời đó, hai con người, một trước một sau, một cười nói một khó chịu cứ đi bên cạnh nhau trong lần đầu tiên gặp gỡ của họ trong ngày hè năm nào. Ít nhất là một người đã nghĩ như thế.

End Flashback




Yuri bật cười khi nhớ lại dáng điệu của Jessica Jung lúc ấy, Yuri đã nói dối, Jessica không phải chỉ khá xinh mà là rất xinh, cứ như một thiên thần vô tình lạc lối vậy. Gương mặt đẹp tựa thiên thần, tóc vàng hờ hững, gò má ửng hồng, đôi mắt nâu rất đẹp.


Yuri thong thả bước từng bước trên con đường năm nào họ đã từng đi quá, quá khứ thì không bao giờ trở lại được. Con đường này dù đã 6 năm rồi vẫn xanh như vậy chỉ có lòng người là tàn úa thôi, bàn tay lạnh lẽo vô thức đong đưa tìm kiếm một hơi ấm nay đã không còn.



------------------------------

-Tới rồi hả - Yuri bước vào nhà và hỏi cô gái đang ở trong bếp.

Victoria vẫn mải mê với món súp của mình một lúc sau mới trả lời người kia : “ Cậu không biết chăm sóc sức khỏe của mình gì hết Yuri à, trong tủ lạnh của cậu toàn là của Ma và thức ăn nhanh thôi”

-Cậu bớt càm ràm đi Victoria, mai mốt không có tớ rồi thì cậu càm ràm với ai hả - Yuri cầm một chai nước quả và ra phòng khách thả phịch người xuống ghế.

Victoriatoria nghe câu nói ấy xong thì gương mặt trầm ngâm hẳn lại, bỏ dỡ việc đang lên tiến ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh Yuri, nhẹ nhàng hỏi:

-Hôm nay bác sĩ nói gì với cậu hả, đừng giấu tớ Yuri.

Yuri thôi dán mắt vào tivi quay người qua nhún vai và nói: “Còn 3 tháng nữa, hoặc có thể tệ hơn thế”

-Cậu đi nhập viện đi Yuri à, đừng làm việc cố sức như vậy nữa – lời nói vừa rồi của Yuri khiến trái tim Victoria đau đớn, cô không muốn nhìn Yuri cứ bình tâm từng chút một nắm lấy tay thần chết như vậy.

Yuri khẽ gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, vui vẻ nói với Victoria: “ Yên tâm đi, 1 tháng nữa sau khi giải quyết xong mọi chuyện tớ sẽ nhập viện, bây giờ thì đi vào ăn món súp đặc biệt của cậu nào.”



Victoria nhìn dáng người cô độc ấy bước đi thì cũng mau chóng đi theo, con người này chẳng bao giờ nghe lời cô cả.



--------------------------------

-Tối nay Eun Jung sẽ dẫn bạn gái của nó về ra mắt mọi người đấy, con nhớ không được trốn về trước nữa đấy Yuri – chủ tịch Oh Man Suk cầm tách trà và cảnh cáo Yuri một cách vui vẻ.

-Vâng ạ, hôm nay kỉ niệm 50 năm thành lập tập đoàn mà, làm sao con dám trốn ạ - Yuri kính cẩn trả lời, cô đang ngồi tiếp chuyện với Oh Man Suk trong văn phòng của ông ấy, đối diện cô là con trai cả của Oh Man Suk, phó chủ tịch tập đoàn Osan, Oh TaecYeon.

-Con nghe Eun Jungnói bạn gái em ấy là giáo viên dạy nhạc đấy ạ - TaecYeon cũng hăng hái chen vào.

-Vậy à, ta hy vọng con bé ấy có thể níu kéo Eun Jung ở lại Hàn Quốc, suốt ngày nó cứ chạy theo ba cái chương trình từ thiện thật khiến ta lo lắng – chủ tịch OH thờ dài nói.

-Appa yên tâm đi ạ, lần này cậu ấy về Hàn để giới thiệu bạn gái chắc chắn sẽ ở lại luôn mà – Yuri đưa tay vỗ vỗ bàn tay chủ tịch Oh trấn an ông ấy, người mà cô xem như người cha thứ 2 của mình vậy.

-Ba à, Yuri nói phải đấy ba đừng lo lắng nữa – TaecYeon gật đầu đồng ý với ba mình.

Sau khi tạm biệt cto, Yuri và TaecYeon ở cùng một thang máy đi xuống từng dưới, không khí thân tình vừa nãy lập tức thay đổi, TaecYeon cười khẩy mỉa mai:

-Cô cũng tài giỏi thật đấy, chiếm được cảm tình của ba tôi như thế.

-Cảm ơn anh vì đã hợp tác, màn kịch thân thiết vừa rồi đúng là rất thật đấy – Yuri lạnh lùng đáp lại, cô không bận tâm với những lời nói của TaecYeon, cô biết ngay từ đầu anh ta đã không thích cô và cô cũng thấy như vậy là tốt bởi vì cô thấy phó chủ tịch của Osan chỉ là một tên lỗ mãng, bất tài, nếu không nhờ có cô thì tên ngốc này đã làm Osan tiêu tùng từ lâu rồi.

-Có lẽ tối nay chúng ta lại phải diễn thêm lần nữa đấy, vì dù sao Eun Jung nó cũng rất quý cô mà – TaecYeon bước ra trước tiên giả đò cúi chào một cách điệu bộ rồi quay lưng đi khỏi.



---------------------------------

Bữa tiệc kỉ niệm 30 năm thành lập của tập đoàn Osan thật khiến người ta ngưỡng mộ, được tổ chức tại một trong những khách sản đắt giá bậc nhất Châu Á, chỉ cần nhìn sơ qua là đủ để thấy được độ xa hoa của bữa tiệc này rồi. Khách mời thì chỉ toàn những con người thuộc tầng lớp thượng lưu, những chính khách, diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Kwon Yuri đang đứng trò chuyện cùng một vài đối tác làm ăn của Osan, với cương vị là giám đốc điều hành đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm rất dài đối với cô.




-Nắm tay tớ nào – Eun Jung tươi cười chìa bàn tay của mình ra làm điệu bộ như hoàng tử chờ đợi sự gia ân từ đôi bàn tay nàng công chúa vậy.

-Cậu lúc nào cũng thích đùa, đi thôi – Jessica cười khúc khích trước dáng điệu vừa rồi của Eun Jung, đánh nhẹ vào vai cô ấy một cái rồi cùng khoác tay nhau bước vào bữa tiệc.

Jessica đã từng tham dự rất nhiều bữa tiệc, nhưng đây là bữa tiệc lớn nhất từ trước tới giờ cô đặt chân bước vào, Jessica không phải là người phù hợp với những bữa tiệc như vậy nên không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Cô cùng Eun Jung bước đến chào hỏi một vài người quen của cậu ấy, cô cũng đã chào hỏi anh trai TaecYeon của Eun Jung nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy mặt ngài chủ tịch và một người chị nuôi của cậu ấy. Cả hai đang trò chuyện cùng với một đàn anh hồi đại học của Eun Jung thì đột nhiên cậu ấy kéo tay cô và bước đi len lỏi giữa những người trong bữa tiệc vừa đi vừa nói:

-Tới chào appa tớ đi Jessica, ông ấy chắc chắn sẽ rất vui khi thấy cậu đấy.

Jessica thấy một người đàn ông tóc đã điểm bạc, gương mặt đạo mạo phúc hậu đang đứng nói chuyện với anh trai của Eun Jung, cậu ấy vừa nhìn thấy họ liền buông tay cô ra và chạy đến ôm chầm người đàn ông đó, hét to:

-Appa, Eun Jung về rồi đây

Chủ tịch tập đoàn Osan vội quay lại ôm chầm con gái cưng của mình miệng cười rạng rỡ. Sau phút giây xum họp đó, ông ấy hướng mắt về phía Jessica ra hiệu cho Eun Jung. Eun Jung nắm tay Jessica kéo trước mặt ba mình, phấn khích giới thiệu:

-Appa, đây là bạn gái con, Jessica Jung. Cậu ấy là nghệ sĩ piano nổi tiếng đấy ạ.

-Chào bác, cháu là Jessica ạ - Jessica cúi đầu chào kính cẩn trước đôi mắt thích thú dò xét của chủ tịch Oh, ông hiền từ nói với cô: “ Nhờ cháu giữ con bé này ở lại giùm bác, đừng để nó chạy rông nữa được không”

Jessica cũng cười theo câu nói ấy với 3 cha con họ, cả 3 đều là những người tốt bụng và tử tế, không mang vẻ hách dịch và trịch thượng giống như một số người. Chủ tịch Oh sau vài lời hỏi han Eun Jung thì đảo mắt tìm kiếm ai đó rồi quay qua hỏi TaecYeon:

-Yuri đi đâu rồi nhỉ.


Jessica nghe tim mình hụt mất một nhịp khi nghe đến cái tên ấy, con người mà cô rất sợ phải đối mặt, cô sợ tình yêu và lòng thù hận mà người ấy đã từng đem đến cho cô sẽ nhấn chìm cô một lần nữa. Nhưng Jessica lại thấy hình như cô suy nghĩ nhiều quá rồi, người ấy làm sao có thể là con gái nuôi của chủ tịch Oh được chứ. Chắc có lẽ là do trùng tên thôi, Jessica cố trấn tỉnh lại mình và tiếp tục tham gia vào cuộc trò chuyện nọ. Rồi bỗng nhiệt Eun Jung đưa tay vẫy một ai đó từ đằng xa, ngay khi ánh mắt Jessica chạm vào đôi mắt của người đó cô đã biết lần trở về Hàn này là một sai lầm.



Yuri’s pov

Là em à Jessica. Thì ra cô gái mà Eun Jung luôn nói đến chính là em. 6 năm rồi không gặp đáng ra chúng ta nên nói câu xin chào chứ nhỉ. Sao em lại vội quay đi như vậy. Đôi bàn tay kia đã nắm tay một người khác rồi sao.

Trái tim này tại sao tự dưng lại đau như vậy chứ.

End pov



Kwon Yuri.

Thật sự đó đúng là Kwon Yuri rồi. Jessica cảm thấy ông trời thật biết trêu người mà, người cô không mong muốn sẽ gặp lại nhất lại là chị gái nuôi của người yêu hiện thời của cô. Jessica bất ngờ đến nỗi không nói được một câu xin chào, nhưng rồi tâm trí cô mau chóng được lấp đầy bởi sự đau đớn mà con người trước mặt đã đem đến cho cô, người đã vô tình làm tan nát trái tim cô 6 năm về trước.


Yuri không tỏ ra bất cứ thái độ nào là quen biết Jessica cả, ngay cả Jessica cũng để mặc cho Eun Jung giới thiệu hai người và chào nhau như hai kẻ xa lạ. Nhưng trong lòng Yuri chỉ muốn ôm lấy người con gái kia, dẫn cô ấy đi thật xa chạy trốn khỏi chỗ này. Nhưng bây giờ người bên cạnh Jessica là Eun Jung, là một người hiền lành và đáng tin cậy, Yuri biết Eun Jung tốt hơn cô rất nhiều và chắc chắn sẽ đem đến hạnh phúc cho Jessica, nhưng tình yêu vốn là một điều không lí giải nổi, đau thì vẫn cứ là đau thôi.



Jessica cảm thấy mừng rỡ vì ánh đèn trên sân khấu đã chen vào kịp thời tình huống khó xử này, Jessica cần bình tâm để cho ai đó không thấy được có đang bối rối thế nào. Cô nói với Eun Jung và vào toalet trong khi trên sân khấu chủ tịch Oh đang đọc lời cảm ơn với tất cả khách mời. Jessica thở dốc và chống tay lên bồn rửa, tại sao người đó vẫn còn ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy, tại sao lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, tại sao lại cứ chen vào cuộc sống của cô như thế.

-Em nên ra ngoài đi, mọi người chuẩn bị công bố lễ đính hôn của hai người đấy – Yuri đứng lặng nhìn Jessica trong gương rồi buông lời bình thản nói.

Jessica giật mình vì giọng nói trầm ấm vừa cất lên rồi ngay lập giận dữ quay lại nói: “ Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa có được không, cô thấy như vậy còn chưa đủ à”

Yuri thấy lòng mình đau nhói khi nhìn Jessica tức giận và căm ghét cô như thế, nhưng Kwon Yuri không phải là người có thể dễ dàng để lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác. Cất tiếng trả lời mang đầy ý đùa cợt :

-Yul cũng rất muốn như thế, nhưng Yul là con gái nuôi của chủ tịch Oh, xét về nhiều mặt có thể gọi là gia đình với Eun Jung nên không thể biến mất được.


Jessica nghe thấy những lời vừa rồi thì càng thêm mất bình tĩnh liền bỏ ra ngoài để không phải nhìn thấy Kwon Yuri nữa. Và phần sau của bữa tiệc tất cả những gì cô nhớ đuợc là những lời chúc mừng sáo rỗng, mùi sâm panh thoang thoảng, ánh sáng chói lóa từ chùm đèn bên trên và một đôi mắt đen u buồn mờ ảo.




-----------------------------

-Ba, cô gái đó có phải là….- TaecYeon thận trọng nói nhỏ với chủ tịch Oh khi xung quanh chỉ còn có hai người.

-Đúng vậy, Eun Jung đúng là có con mắt nhìn người đấy – chủ tịch Oh hoàn tất câu nói bỏ lửng của con trai mình.

TaecYeon nhìn thấy hình ảnh Oh Man Suk mỉm cười hài lòng vì em gái mình, anh ta không những không cảm thấy vui mà trong lòng lại dâng lên một sự đố kị to lớn. Một Kwon Yuri còn không đủ hay sao bây giờ lại thêm cô em gái ngoan hiền lúc nào cũng được Oh Man Suk yêu thương nhất.



------------------------------


Yuri trờ về nhà khi người đã nồng nặc mùi rượu, rượu không tốt cho trái tim của cô và Jessica lại càng không phải là điều dành cho trái tim ốm yếu này. Cô đã nhìn thấy người ta chúc mừng Jessica và Eun Jung, cô đứng đó, nhìn họ và tự hỏi tại sao lại như vậy, cô để cho cô ấy ra đi làm gì để rồi bây giờ lại đau như thế này.


Vì Kwon Yuri là một kẻ tự phụ, cô nghĩ rằng cho dù Jessica có đau cũng chỉ sẽ đau vì cô và yêu cũng chỉ yêu một mình cô thôi. Nên cô tin chắc là nếu một ngày cô muốn tìm lại được Jessica thì chắc chắn cô sẽ tìm được. 6 năm qua Yuri mải mê chạy theo những toan tính cuộc đời mình và tâm niệm rằng khi hoàn thành nó cô sẽ đi tìm Jessica. Nhưng ông trời không cho cô tham lam như thế, trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực này có thể sẽ dừng lại bất cứ lúc nào. Cô đã thôi cái ý nghĩ tìm lại được Jessica từ lâu lắm rồi nhưng cô chưa bao giờ đặt tình huống như bây giờ khi cô ấy đang ở đây.

Rất gần cô.

Nhưng lại chuẩn bị làm lễ đính hôn với người khác.

1 tháng cho cả 1 cuộc đời.

Cô sẽ làm gì trong một tháng này.

Trong cơn say mờ màng nhưng nỗi đau thì lại rất chân thật, Yuri đã nghĩ đến một ý nghĩ điên rồ, điên rồ nhất từ trước tới giờ, cô sắp chết và cô sẽ thực hiện điều điên rồ nhất ấy. Cô biết mình sẽ phải làm gì trong một tháng này rồi.

Yêu Jessica Jung.

Một lần nữa.



---------------------


--------------------

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic