Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2

Cả đêm qua Jessica không thể nào ngủ được, cô cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn Yuri đã gửi cho mình. Xin lỗi, tại sao Yuri lại xin lỗi cô, người lỡ hẹn là cô thì cô mới phải là người xin lỗi chứ. 6 năm trước cô không tài nào hiểu nổi Kwon Yuri thì 6 năm sao cô cũng không hiểu Kwon Yuri thật sự đang muốn gì nữa. Nhưng dù có là gì thì Jessica tuyệt đối cũng không được dao động, giữa Eun Jung và Kwon Yuri cô nên biết người nào mới là người thực sự dành cho mình.


-----------------------------------


Vẫn là Kwon Yuri ngồi đó, chờ đợi tại băng ghế quen thuộc của mình, cô chắc chắn hôm nay Jessica sẽ đến nên trong lòng cảm thấy mười phần vui vẻ cả mười. Nếu ai nhìn thấy Yuri lúc này có lẽ sẽ không thể nhận ra Giám đốc điều hành uy quyền của Osan ngày thường, thảnh thơi ngồi dựa người trên ghế, gương mặt tươi tắn mỉm cười với tất cả cảnh vật trước mặt, thật hiếm khi nào Yuri có được tâm trạng háo hức như lúc này.


Bước đến từ đằng xa đến, Jessica nhìn thấy Yuri đang tay cầm một quả bóng, tay cầm kẹo bông đưa cho một bé gái. Hôm nay, Yuri rất giản dị với áo thun đen, jacket dài màu mận đỏ bên ngoài, tóc buộc hờ, nụ cười hiện diện trên môi khác xa với vẻ giễu cợt thường thấy. Yuri thấy Jessica đang nhìn mình thì mỉm cười đi lại, đưa cho Jessica cây kẹo bông trên tay mình rồi nói:

-Em đến rồi à, hôm nay em đến sớm đấy.

-Xin lỗi vì hôm qua có việc, nên tôi không thể đến được – Jessica nhận cây kẹo bông giọng ngập ngừng nói, cô cứ nghĩ Kwon Yuri sẽ tỏ ra khó chịu hay gì đó nhưng không ngờ cô ấy lại có thể tươi cười đến như vậy.

-Không sao, bây giờ chúng ta đi thôi – Yuri không nói gì tới vấn đề hôm qua nữa ra hiệu cho Jessica cùng đi với mình.

Jessica không hiểu Yuri định làm gì khi hẹn cô ở đây, nơi đây đúng là chứa rất nhiều kỉ niệm vui của họ nhưng buồn thì có lẽ nhiều hơn.Họ bước chậm rãi từng bước bên nhau, kẻ trước người sau, Kwon Yuri đi trước nhưng tuyệt nhiên không ngoái đầu lại nhìn Jessica lần nào. Jessica nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình và thấy rằng thời gian đã làm nó thay đổi rất nhiều rồi, từng nơi cô đi qua những kỉ niệm ngày nào dường như được dịp sống lại, mọi hình ảnh như thước phim quay chậm trước mắt cô, ở đó có một cô 18t đã yêu Kwon Yuri bằng tất cả trái tim mình và cũng đã đau đớn nhiều như tình yêu mà cô đã cho đi vậy.




Họ đi lòng vòng một hồi trước khi đến một hội chợ lớn được tổ chức tại trung tâm công viên, nơi đây tập trung rất đông người đặc biệt là các em nhỏ, Jessica ngước nhìn cổng chảo và thấy hàng chữ: “ Hội chợ thiếu nhi”. Jessica nhướng mày thắc mắc nhìn về phía Yuri, chỉ thấy người kia tươi cười ra hiệu cùng cô ấy đi vào. Jessica hừ một tiếng rồi nói:

-Cậu tưởng tôi là con nít à, dẫn tôi vào đây làm gì.

-Thì em cứ vào đi, em có bao giờ lớn đâu mà – Yuri đẩy lưng Jessica đi vào mà không thèm quan tâm đến sự kháng cự của cô gái kia.

Không biết ai vừa nói câu mình không phải là con nít nữa, chỉ thấy Jessica Jung đi vào đó nhăn nhó một hồi thì lại mê tít mấy cái trò chơi trẻ con trong đó. Chạy hết từ trò này tới trò nọ, nụ cười cũng đã thoải mái cất lên bên cạnh Kwon Yuri. Từ khi rời Hàn Quốc sống tại nơi đất khách quê người, Jessica chỉ lo vùi mình vào luyện tập piano, cộng thêm một mảnh vỡ tâm hồn đã gửi lại nơi đây thì cô không thể nào vui được, Eun Jung bước vào cuộc đời Jessica khi cô đã là một cô gái trầm lặng và khép kín, tình yêu mà Eun Jung đem lại chỉ đủ làm xoa dịu trái tim Jessica chứ không thể lắp đầy nó.



-Sica, Yul lấy cái này cho em nhé – Yuri vui vẻ chỉ một con cá heo bằng bông phần thưởng cao nhất của trò chơi bắn súng cho Jessica xem.

Jessica giật mình vì lời nói vừa rồi của Yuri, khó chịu nói: “ Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy, không hợp với cậu tí nào”

Yuri chẳng thấy phiền lòng vì sự cau có đó, trả lời gọn lỏn: “ Nhưng Yul thích thế” – rồi tiến đến và thử tài bắn súng của mình. 5 lần đầu, Kwon Yuri thất bại thảm hại, khiến cho Jessica đứng kế bên cũng phải lên tiếng chọc ghẹo rằng hãy bỏ cuộc đi. 5 lần sau, Kwon Yuri cũng không khá gì hơn, thật là mất mặt quá đi Giám đốc Kwon à.

-Sica, em đi mua nước đi – Yuri làm ra vẻ khát khô cổ họng và xua xua tay đuổi Jessica đi. Nhìn bóng dáng vùng vằng của cô gái kia đã khuất xa tầm mắt thì Yuri mới ngoắc anh chàng chủ quầy lại nói:

-Bán cho tôi con cá heo đó, gấp đôi giá được không.

-Gấp 3 – anh chàng chủ quầy giơ 3 ngón tay nói cứng.

-Tôi định trả anh gấp 4 nhưng gấp 3 cũng được – Yuri cười đểu rồi giật con cá heo trên tay anh ta.



Jessica cầm hai ly nước đi đến thì đã thấy Yuri vẫy vẫy con cá heo trước mặt. Yuri gương mặt đắc ý nói: “ Cuối cùng Yul cũng thắng rồi nè, lần thứ 21 mới thắng đó “. Jessica đón lấy con thú bông rồi nhếch môi cười, sau đó trước vẻ tự mãn của Kwon Yuri cô cúi xuống đưa con cá heo cho một bé gái đứng gần họ:

-Cô cho cháu nè, giữ cẩn thận nha, có người phải mua mắc lắm đấy.

Kwon Yuri chắc có lẽ cần một chỗ để trốn trước sự tinh ý quá đáng của cô nàng kia, 6 năm rồi, cũng không còn ngây thơ dễ dụ như ngày nào nữa. Họ rời khỏi hội trường sau 2 tiếng đồng hồ trong đó, có một điều mà Jessica đã quên để ý rằng ngày diễn ra hội chợ đáng lẽ đã kết thúc từ hôm qua, chứ không phải hôm nay. Và nếu ai đó đang nghĩ rằng Kwon Yuri dùng tiền của mình để kéo dài hội chợ ra thêm một ngày thì đúng là như thế đấy.

Cả hai ngồi bên cạnh nhau tại băng ghế đá nơi Jessica đã từng đâm sầm vào Yuri, khung cảnh năm nào lại như đang diễn ra trước mắt hai người, việc nhìn vào quá khứ của mình thật không dễ dàng gì, Jessica lên tiếng hỏi:

-Tại sao cậu lại đưa tôi đến đây.

Yuri dịu dàng nhìn Jessica và nói: “ Vì không muốn nơi này là nơi chỉ chứa toàn những kí ức đau lòng của em.”

-Không thay đổi được gì đâu, dù sao đau thì cũng đã đau rồi, những việc cả tôi và cậu vừa làm chẳng có ý nghĩa gì cả, nó không thể là cục tẩy bôi xóa đi quá khứ được đâu.

-Nó không phải là cục tẩy mà là một bảng màu mới, tô thêm một chấm màu vào bức tranh ảm đảm. Trong 1 tháng tới thì em hãy coi như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau vậy. Như 6 năm về trước.

Jessica quay người đối diện với người kia, đôi mắt nâu xoáy thẳng vào đôi mắt đen, phẫn uất nói: “ Cậu vẫn chưa bao giờ nhớ đúng không, suốt ngần ấy năm, cậu có bao giờ nhìn lại không, đây không phải là nơi tôi gặp cậu lần đầu tiên. ”



Và những lời cuối cùng Jessica nói như đang thì thầm với chính mình: “ Cậu đã từng thổi cho ai nghe khúc nhạc bằng lá chưa “

Flashback

Cô gái tóc vàng ngồi khóc thút thít trước mộ của mẹ mình, cô nhớ mẹ của cô. Bà ấy mất năm cô mới 10t, cô không biết vì sao một buổi sáng thức dậy ba của cô ngồi xuống và nói với cô rằng mẹ cô đã mất. Mới ngày hôm qua cô còn vào thăm bà ấy và mẹ nói rằng sẽ khỏe lại để nghe cô đàn, nhưng ngày hôm sau thì người ta nói bà đã về với Chúa. Với một cô bé tâm hồn còn non nớt như Jessica việc chịu đựng sự ra đi của người mẹ là quá mức, nên ba cô luôn muốn tìm cho cô một người mẹ khác để chăm sóc cô nhưng ông không hiểu rằng cô không cần họ, cô chỉ cần người mẹ của cô thôi. Và mỗi lần ông đem một người phụ nữ nào về và nói với cô rằng bà ta sẽ là mẹ cô thì cô đều giận dữ bỏ ra mộ của mẹ mình. Lần này cũng vậy, nhưng khác với mọi lần khi cô phản ứng lại thì lần này ông đã tát cô và đuổi cô ra khỏi nhà, có vẻ ông rất yêu người phụ nữ kia.


-Này, đừng khóc nữa, cậu sẽ làm phiền những người khác đấy – một giọng nói trầm ấm cất lên, Jessica ngước nhìn người đó bằng gương mặt lem luốc của mình, đó là một cô gái da ngăm trạc tuổi cô, bên dưới mái tóc đen kia là một đôi mắt rất đẹp, Jessica khẽ dụi mắt và nói:

-Hic..hic…làm gì có ai ở đây cơ chứ.

Cô gái tóc đen ngồi xuống kế bên Jessica và nhìn vào tấm bia mộ của mẹ cô rồi cất tiếng nói: “ Mẹ cậu. Bà ấy sẽ phiền lòng khi nghe thấy tiếng khóc của cậu đấy”

-Thật sao ? – Jessica ngây thơ hỏi và nhìn ảnh của mẹ mình.

-Đương nhiên rồi, mẹ cậu ở trên cao sẽ thấy buồn vì con gái bà ấy không được vui, người đã chết rồi vẫn dõi theo chúng ta ở trên cao đấy – cô gái tóc đen chu mỏ chỉ tay lên trời rồi nở một nụ cười ấm áp dành cho Jessica.


Nụ cười ấy giống như ánh nắng mùa hè sưởi ấm trái tim người khác và cũng đã vô tình làm một ai đó lần đầu tiên biết xao xuyến là gì. Jessica vô thức mỉm cười vì lời nói vừa rồi. Lau nước mắt trên mặt mình và hít thở một hơi thật sâu trút bỏ mọi phiền muộn trong lòng. Cô gái tóc đen chạy đi hái một chiếc lá rồi ngồi kế bên thổi cho Jessica nghe một giai điệu tuy không rõ ràng nhưng lại đem đến cho người ta một cảm xúc nhẹ nhàng. Cả hai ngồi kế bên nhau, chìm trong giai điệu của tiếng lá cho đến khi trời tối hẳn rồi tạm biệt nhau ra về. Jessica đã quên hỏi tên cô gái ấy là gì chỉ nhớ rằng cô ấy có một đôi mắt đen dịu dàng và nụ cười ấm áp. Năm đó Jessica chỉ mới 15t.



3 năm sau, họ gặp lại nhau, Jessica xem đó như duyên phận của đời mình và yêu Kwon Yuri. Kwon Yuri không nhớ gì về kí ức 3 năm về trước, đinh ninh rằng đó là lần gặp gỡ đầu tiên của họ, đôi mắt đen dịu dàng năm nào giờ chỉ toàn phủ một màu xám u buồn. Kwon Yuri 15t đã chết đi ngay giây phút cô biết được mình là ai.

End Flashback



------------------------------

Soo Young kín đáo theo dõi Kang Ji Hoon đang đánh bạc tại bàn kế bên, hắn ta đã gần thua nhẵn túi rồi, không nhẵn túi sao được khi những người đang đánh bạc cùng hắn là những người bạn giang hồ chuyên chơi bài bịp mà cô đã nhờ vả. Theo như Soo Young biết được thì Kang Ji Hoon đã hoàn toàn khánh kiệt nếu đúng như tính toán của họ thì chắc chắn hắn ta sẽ tìm đến kẻ bí ẩn thỉnh thoảng vẫn rót tiền vào tài khoản của hắn. Họ chỉ cần lần theo dấu của kẻ kẻ thì sẽ tìm được người đứng sau toàn bộ chuyện này là ai.

SooYoung gặp Yuri và Victoria 3 năm về trước khi cô đang âm thầm theo dõi vụ án này, Yuri nhận ra cô từng là một trong những người phụ trách điều tra vụ án nên đã thật tình kể lại sự việc cho cô nghe, như chính cách cô đã tin tưởng Yuri vậy. Rồi họ bắt tay vào điều tra một cách thầm lặng, cho tới bây giờ đã 3 năm rồi mặc dù chưa có kết quả gì nhưng việc tìm được Kang Ji Hoon có thể coi là một thành công lớn.

Trong 3 năm qua cô coi Yuri như người bạn tri kỷ của mình, mặc dù tên đó có vẻ lạnh lùng và hách dịch nhưng thật tâm lại là người giàu tình cảm với trái tim chịu nhiều tổn thương, còn với Victoria có không biết nên gọi mối quan hệ đó là gì nữa, cô biết Victoria yêu Yuri nhưng lại không thể rời mắt khỏi cô ấy, dáng vẻ yếu đuối ấy khiến cô muốn được chăm sóc và bảo vệ, nhưng có vẻ cô không phải là người cô ấy cần. Tất cả những gì Soo Young có thể làm đó là chờ đợi.

Nhiều năm trước khi còn là một cảnh sát tập sự mới chập chững vào nghề, lúc đó đội điều tra hoạt động dưới sự chỉ huy của đội trưởng Kim Woo Hyun, anh ấy là một đàn anh tốt bụng và Soo Young đã yêu kính anh ấy như anh trai ruột của mình. Luôn ở bên cạnh dìu dắt và dạy dỗ cô, nhiều lần dùng chính thân mình bảo vệ cô trong lúc cả hai làm nhiệm vụ, Soo Young luôn nhớ mãi câu nói anh ấy thường hay dạy cô khi cô mới vào nghề.

Đừng vì quyền lực mà đánh thức bản thân mình, em đừng bao giờ bỏ cuộc vì bất cứ lý do gì. Hãy để chính trái tim em dẫn đường cho em


Lúc đầu cô không hiểu vì sao anh ấy lại nói với cô điều đó, nhưng từ khi anh ấy mất cô tự đứng trên đôi chân của mình thì mới thấy được ngành cảnh sát không phải luôn chính trực đơn thuần như cô từng nghĩ, luôn có những khoảng tối sẵn sàng nuốt chửng lòng tự tôn của con người và cô đã từng tự hỏi rằng phải chăng những khoảng tối ây đã từng nuốt chửng anh ấy.


Cho đến 3 năm trước, cô tình cờ đọc lại vụ án mạng cuối cùng mà cô và anh ấy tham gia điều tra để phát hiện được nhiều điểm khả nghi. Qua một người bạn đồng nghiệp trước đấy của đội trường Kim Woo Hyun, cô biết được rằng trước khi chết anh đã âm thầm điều tra vụ án của dì Song và phát hiện ra điều gì đó bất thường. Cái chết của đội trưởng Kim đối với Soo Young vẫn còn nhiều nghi vấn và thêm vụ án được khép lại một cách nhanh chóng đã khiến cô chắc chắn rằng có ẩn tình đằng sau nó và cô quyết định điều tra một mình trước khi gặp Yuri và Victoria. Cả hai người ấy đều mang trong mình nỗi đau giống như cô, Yuri mất đi người mẹ và người dì mà cô ấy yêu quý, Victoria mất đi người thân duy nhất còn sót lại trên đời, còn cô mất đi người anh, người đội trưởng mà cô vô cùng kính trọng.

Cô đã thề trước bài vị của anh ấy là sẽ trả lại công bằng cho những người vô tội và sống xứng đáng với lời hứa danh dự của một cảnh sát.


----------------------------

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong căn phòng dành cho khách VIP tại một Nhà hàng Nhật. Người đàn ông có gương mặt phúc hậu hơn vui vẻ rót trà mời người đối diện.

-Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ - chủ tịch Oh Man Suk vui vẻ nói.

Người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị nâng tách trà lên nhấp một ngụm và chậm rãi trả lời: “Tôi vẫn khỏe, đã lâu không gặp”

-Haizz, nhớ ngày xưa chúng ta cùng sát cánh bên nhau như vậy, vậy mà….

Chủ tịch Oh chưa nói hết câu thì người đàn ông kia đã giơ tay cắt ngang lời ông, giọng nói hoàn toàn không thoải mái: “ Chuyện đã qua lâu rồi, đừng nhắc đến nữa”

Chủ tịch Oh nhận thấy sự khó chịu của người đàn ông kia thì nhanh chóng đổi chủ đề: “ Chắc Jessica đã nói với anh về chuyện của nó và Eun Jung nhà tôi rồi chứ “

Jung In Sung, Giám đốc Sở cảnh sát Seoul gật đầu xác nhận, ông nói:

-Tôi đã nghe con bé Jessica nói rồi, tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện của tụi nhỏ. Anh đừng lo.

Chủ tịch Oh Man Suk tươi cười nói: “ Tôi đã gọi Eun Jung tới đây rồi, nó cũng cần ra mắt nhạc phụ tương lai chứ nhỉ, anh thấy có phải không “

Giám đốc Jung cũng mỉm cười theo cho là phải. Ông cũng rất muốn gặp để xem người tài giỏi đến đâu mà cô con gái ngang bướng của ông lại đồng ý lấy làm chồng.


------------------------------

Jessica giữ ánh nhìn của mình vào con đường trước mặt, có lẽ cô nên tìm cái gì đó làm cô phân tâm hơn là đấu tranh với những cảm xúc đang dậy lên trong lòng này. Ở gần Kwon Yuri đối với cô là quá nguy hiểm, cô luôn có cảm giác rằng mình sẽ đánh mất mình bởi con người ấy. Jessica quyết định sẽ kết thúc buổi gặp mặt ở đây khi đứng lên nói qua quít một câu xin chào rồi bước đi.
Jessica muốn nhưng Yuri thì không, cô không muốn buổi hẹn đầu tiên của họ lại chấm dứt một cách vô duyên như vậy. Nắm chặt bàn tay cô gái kia để ngăn không cho cô ấy rời khỏi mình, Yuri cảm nhận được sự run rẩy từ Jessica cũng như chính cô. Khẽ mỉm cười đứng dậy và lôi Jessica đi, không quay lại nhìn Jessica, Yuri vừa đi vừa nói:

-10 phút trước thì không nhưng bây giờ thì nhớ rồi, chúng ta đi đến chỗ gặp nhau lần đầu tiên nào.


-------------------------------------------

Họ đang đứng trước mộ của mẹ Jessica, Jessica quỳ xuống lau đi những vết bụi bám trên nụ cười hiền dịu của mẹ mình. Đã lâu rồi cô không đến thăm mẹ, chắc mẹ buồn lòng về cô lắm. Nụ cười của bà vẫn đẹp như ngày nào. Umma, Sica về rồi đây.
Yuri đang đi loanh quanh nhổ những bụi cỏ và nhặt lá cây vương vãi khắp nơi, để Jessica được ngồi yên tĩnh tâm sự với mẹ mình. Yuri thỉnh thoảng liếc nhìn cô ấy lại thấy lòng mình ấm áp đến lạ, con người cô độc bao nhiêu năm nay cảm nhận rằng niềm vui cũng thật giản dị. Chỉ cần nụ cười của cô gái kia thôi.

Được một lúc sau cô đi lại và ngồi kế bên Jessica cười nói:

-Yul nhớ đúng rồi chứ, chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên ở đây đúng không.

-Tôi không ngờ cậu còn nhớ đấy – Jessica ngồi bó gối lại nhìn xa xăm.

-Nhờ chiếc kèn lá đấy – Yuri vẫy vẫy một chiếc lá rồi lại thổi giai điệu của năm nào cho Jessica nghe, cô cũng không ngờ là có ngày mình sẽ lại thổi kèn lá cho ai đó nghe. Từ ngày mẹ Yuri mất cô cũng không bao giờ để đánh mất chính mình nhưng oái ăm thay khi cô biết được ba mình là ai, tâm hồn Yuri lúc nào cũng nặng trĩu nổi buồn.

Jessica lặng người chìm vào giai điệu của thời gian, khẽ quay mặt ngắm nhìn Yuri, gương mặt này chính là người đã làm cô yêu đến ngây dại 6 năm về trước, vẫn là người đó ngồi đây nhưng trái tim cô không còn đủ can đảm để chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa rồi.



Cảm nhận được sự quan sát của Jessica, Yuri dứt tiếng kèn lá và nói:

-Em đã từng dẫn Eun Jung đến đây chưa.

Cái tên Eun Jung được nhắc đến đem lại nhiều cảm xúc cho Jessica, có đôi chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy đau nhói trong tim hơn. Jessica tự trấn án bản thân rằng chỉ vì cô cảm thấy đang lừa dối cậu ấy nên mới có cảm giác này, hoàn toàn không phải vì sự buồn bã trong lời nói của Kwon Yuri đem lại.

Yuri ngồi im lặng bên cạnh Jessica mà nghĩ về một ngày nào đó Jessica sẽ cùng Eun Jung đến đây, cùng ngồi bên cạnh nhau như cô và Jessica thế này, cô chỉ ước rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến. Hay ít nhất là trái tim này đã thôi không đập nữa khi ngày ấy đến.




Một lúc sau, thấy Jessica đứng dậy đi về thì Yuri cũng đứng dậy theo. Nhưng chợt một cơn đau nhói ở lòng ngực khiến cô không thể nào đứng vững mà ngã quỵ xuống, Yuri vội vã lấy thuốc ra uống mong cơn đau mau chóng qua đi. Không muốn để Jessica nhìn thấy hình ảnh bệnh tật của mình, Yuri đón nhận những cơn đau nhói nơi lồng ngực bằng cách nắm chặt gấu quần mình, không rên la, không quằn quại, nhận thấy ánh mắt lo lắng của Jessica, cô cố ngồi thẳng và thều thào:

-Không sao, chỉ là đau bao tử thôi, ngồi xuống bên cạnh Yul có được không.

Giọt lệ trực trào khỏi khóe mắt Jessica khi cô nhìn gương mặt trắng bệch, nhăn nhó vì đau đớn của người ấy,vừa cười đùa với cô sao bây giờ lại như thế này. Jessica biết rằng mình muốn ôm người kia vào lòng nhưng tất cả những gì cô có thể làm đó là ngồi xuống bên cạnh người đó, Yuri đang nhắm ghiền đôi mắt mình lại nhưng vẫn cố cất giọng nói :

- Đừng dẫn Eun Jung đến đây vội có được không. Nơi này chỉ có em và Yul thôi có được không Sica.


Giọt nước mắt đã không thể giữ lại được lăn dài trên gương mặt Jessica. Cô nghiêng đầu dựa vào vai con người kia nói: “ Im lặng đi. Đừng nói nữa”




--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic