Chap 5->7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5






Jessica rời khỏi quán và đi về nhà với nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Tại sao Yuri lại mua lại quán café ấy.

Tại sao nhất định giữ lại toàn bộ quang cảnh trong đó như 6 năm về trước.

Tại sao lại nói rằng chỉ có Yuri và cô mới được ngồi tại chiếc bàn năm nào của họ.

Kwon Yuri đã từng yêu cô và vẫn còn yêu cô sao ?

Yêu ? Nếu yêu cô thì tại sao 6 năm qua lại không đến tìm cô, nếu yêu cô thì tại sao lại không đến vào buổi chiều hôm ấy.

Thậm chí khi trái tim Jessica đã tan vỡ vì Yuri đôi lúc cô vẫn nghĩ nếu như Yuri xuất hiện trước mặt cô và nói rằng yêu cô thì
Jessica sẵn sàng quên đi tất cả mà lao vào vòng tay của người ấy.

Tình đầu thật khiến người ta khó quên đến như vậy sao, tại sao Jessica đã đau đớn đến từng ấy năm, đã khóc đến không còn hơi sức nữa ,vậy mà khi gặp lại Kwon Yuri cô vẫn cảm giác được tình yêu cô dành cho người ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đó bên trong trái tim cô và sẵn sàng thức dậy bất cứ lúc nào giết chết chút tình cảm đơn thuần cô dành cho Eun Jung.

Kwon Yuri, rốt cuộc cậu đang muốn gì đây, nếu cậu yêu tôi tại sao ngày đó cậu lại đẩy tôi đi.



------------------------------

Ngày thứ 4

Yuri đánh xe vào một căn biệt thự đồ sộ và tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, cô nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ đứng canh gác từ ngoài cổng, người đàn ông này luôn thận trọng như vậy. Dường như quá quen với kiến trúc của căn biệt thự, Yuri đi thẳng ra khoảng vườn đằng sau và bước đến cúi đầu chào kính cẩn với một người đàn ông đứng tuổi. Sau bao nhiêu năm dài, ông ta vẫn luôn giữ được cho mình một dáng vẻ bình thản và nghiêm nghị đến như vậy.

-Con ngồi xuống đi Yuri – thượng nghị sĩ Kwon Dong Chul nói với con gái mình.

Yuri ngồi xuống và cất giọng xa lạ hỏi “ Hôm nay, ba gọi con đến đây có việc gì ạ ”

-Ta muốn gặp con gái mình cũng không được sao – Kwon Dong Chul trả lời dứt khoát với giọng trầm trầm, ông không có ý trách mắng gì đứa con này chỉ vì tính khí lạnh lùng của nó bao năm rồi vẫn không thay đổi.

-Đây là thời điểm quan trọng cho cuộc bầu cử tổng thống, ba nên thận trọng – Yuri vẫn giữ giọng đều đều của mình, cô biết ông gọi cô đến đây không phải là hàn huyên tâm sự gì cả, cũng như những lần gặp mặt trước đây chỉ toàn nói những điều về tương lai chính trị của ông ấy.

Yuri luôn hiểu rõ một điều mâu thuẫn tồn tại giữa hai người, đó là mặc dù cô không phải là con của ông ấy nhưng ông ấy vẫn là ba của cô. Đó là mối quan hệ huyết thống không thể nào phủ nhận được. Nhưng tình cảm mà cô nhận được từ người cha này khiến cô không bao giờ muốn nhận mình là con của ông ấy.

-Con vẫn y như vậy Yuri à, ngang bướng như mẹ của con vậy – Kwon Dong Chul bật cười khi nhớ về mẹ của Yuri, đó là người phụ nữ ông yêu nhất cuộc đời mình nhưng lại không thể bảo vệ được bà ấy.

-Nếu bà ấy như thế thì bà ấy đã không phải chết thảm rồi.

-Con vẫn còn hận ta về cái chết của bà ấy à - Kwon Dong Chul hỏi con gái mình

-Con không dám – Yuri cúi đầu kính cẩn giữ kẻ như với một người xa lạ.

-Đôi khi ta ước con cứ bùng nổ và mắng mỏ ta, bộc lộ cảm xúc của mình, có vẻ sẽ khiến ta thoải mái hơn khi nhìn thấy con thế này – người đàn ông ấy thở dài khi nhìn vào gương mặt lạnh lùng và đôi mắt u buồn của Yuri, cô có đôi mắt giống hệt như mẹ của mình.

-Con nghĩ hôm nay ba gọi con đến đây không phải chỉ để ngồi nói về những vấn đề này – Yuri nhìn qua khóe mắt và thấy người đàn bà cay độc kia đằng xa thì đã hiểu ra được phần nào mục đích của cuộc nói chuyện hôm nay.

Kwon Dong Chul biết là không thể vòng vo nữa, đành thờ dài nói thẳng:

-Ta gọi con đến đây để nhờ con giúp cho Hyuk Joo, anh trai con đúng là một thằng vô dụng, công ty của nó lại sắp phá sản lần nữa. Con biết đấy, sắp tới kì bầu cử nếu nó lại phá sản lần nữa thì sẽ gây ra vụ lùm xùm lớn mà ta không thể cứ rót tiền vào cho nó được. Hai đứa làm cùng một lĩnh vực ta hy vọng con sẽ giúp nó.



Yuri thầm cay đắng trong lòng, lại vì thằng con quý hóa của nhà họ Kwon, lại vì cái tiền đồ chính trị của ông ấy. Từ lúc cô được sinh ra đời đến giây phút cô biết được mình là ai chưa bao giờ cô cảm nhận được tình thương từ ông ấy, chút tình phụ tử ấy cũng chết đi ngay giây phút cô khóc lóc cầu xin Kwon Dong Chul hãy tha cho cuộc đời cô, hãy nói với người nào đó đang cố bảo vệ cái sự nghiệp chính trị của ông ấy đừng tìm đến và sát hại đến những người bên cạnh cô nữa, hãy biến cô thành một phần trong con đường quyền lực của ông ấy.

Và ông ấy đã làm đúng như vậy, như chút ân huệ cuối cùng dành cho người mẹ của cô, đó là gửi cô vào nhà họ Oh, biến cô thành một con xe chuyên đi dọn dẹp những hậu quả trên bước đi của ông ấy. Kwon Yuri cũng đã chứng tỏ mình là con cờ rất hữu dụng cô không những dọn dẹp hậu quả cho Kwon Dong Chul mà còn giúp đỡ ông ấy rất nhiều từ tiền bạc đến những mối quan hệ.

Yuri gật đầu đồng ý với ba của mình, cúi đầu chào trước khi quay lưng bước đi cô nghe ông ấy nói:

- Con vẫn đang tìm người ấy sao, đừng tìm nữa, con không phải là đối thủ của hắn ta đâu.

Yuri không trả lời mà vẫn đi thẳng, cô đã nhiều lần hỏi ba mình về người đứng đằng sau sự việc này nhưng ông ấy đều nói không biết. Cô nghĩ rằng ông ấy không nói dối, hồi ấy Kwon Dong Chul là đại diện duy nhất của Đảng Dân Chủ, việc đắc cử của ông ấy có liên quan đến lợi ích của rất nhiều người nên cũng dễ hiểu khi một ai đó trong nội bộ của Kwon Dong Chul tìm đến và muốn Yuri biến mất mãi mãi.

Cô chỉ biết ông ấy đã tuyên bố với những người thân cận của mình rằng đừng tìm đến cô nữa và gửi cô vào nhà họ Oh. Ở đó cô nhận được tình cảm cha con mà từ lâu thiếu vắng từ chủ tịch Oh, ông là một người đàn ông hiền hậu đã kiên nhẫn chỉ bảo và yêu thương Kwon Yuri như con gái mình. Mặc dù Oh TaecYeon là một tên bất tài nhưng Kwon Yuri đã tự hứa sẽ xây dựng Osan thật vững mạnh và giao nó lại cho người con còn lại của Oh Man Suk đó là Oh Eun Jung.



Khi Yuri định bước vào xe của mình thì nghe thấy tiếng người đàn bà kia tới gần nhạo báng:

-Cô con gái quý hóa của nghị sĩ Kwon định về rồi đấy sao, sao không ở lại dùng bữa cơm gia đình vậy- nói rồi người đàn bà ấy che miệng lại cười một cách kiểu cách, nụ cười vẫn khiến người khác căm hận như ngày nào.

-Bà nên cẩn thận lời nói của mình đấy, nếu không muốn thằng con trai quý tử của bà bị tống vào tù – Yuri lạnh lùng mắng lại bà ta, đã qua rồi cái thời cô phải chịu nhịn nhục trước người đàn bà này, bây giờ chỉ cần cô tức giận thôi thì cô cũng sẽ sẵn lòng kéo thằng con trai của bà ta xuống bùn.


Đúng như Yuri nghĩ người đàn bà kia vừa nghe đến đứa con trai của mình thì lập tức im bặt, nghiến răng tức giận không dám nói gì, Yuri có thể nhìn thấy gân xanh nổi trên trán bà ta nữa kìa. Nhếch môi cười nhạo người đàn bà đó ngồi ngang nhiên phóng xe ra về rời xa cái gia đình đầy quyền lực đáng ghê tởm đó. Mỗi lần Kwon Yuri đặt chân vào nhà họ Kwon đều khiến cô cảm thấy con người mình thật thối nát và giả tạo như những con người trong đó vậy.


-----------------------------

-Cô Jung…. cô Jung…. Cô Jung – người đồng nghiệp của Jessica phải gọi cô ấy tới 3 lần thì cô gái kia mới giật mình chú ý – có người đến tìm cô đấy.

-Nếu là người hôm nọ thì nhờ chị bảo cô ấy không cần đến nữa, em sẽ không gặp đâu ạ - Jessica nói khi đang vờ xem xét đống sách vở trên bàn mình.

-Không phải là người hôm nọ, mà là một người đàn ông – đồng nghiệp của Jessica chỉ tay về phía anh chàng đang đứng lóng ngóng trước cửa. Jessica nheo mắt nhìn anh ta hồi lâu và chợt nhớ đó chính là người bạn thời đại học của mình. Lee Dong Wan.

-Cậu uống đi, cậu đến tìm tớ có việc gì vậy – Jessica đặt cốc café trên bàn và thắc mắc hỏi, thật kì lạ tại sao mấy ngày gần đây cô toàn gặp lại người quen cũ không cơ chứ.

Dong Wan vui vẻ rút từ giỏ sách của mình ra một thiếp mời và đặt lên bàn, Jessica mở ra xem sau đó reo lên chúc mừng anh chàng kìa:

-Dong Wan, ngày mai cậu kết hôn à, chúc mừng cậu nhé, tớ tin cậu sẽ là một người chồng tốt đấy.

-Cảm ơn cậu Jessica, thật ra đã lâu rồi không gặp cậu nên nghe tin cậu về nước tớ rất muốn mời cậu đến dự đám cưới của mình. Với lại tớ có chuyện muốn nhờ cậu nữa – Dong Wan ngại ngùng gãi đầu nói.

-Có việc gì cậu cứ nói đi – Jessica vui vẻ chấp thuận, anh bạn này là một người tốt bụng lại hiền hậu, ngày đó Jessica cũng nợ anh ấy một lời cảm ơn rất lớn.

-Số là ngày mai đám cưới của tớ được tổ chức mà người đàn piano lại bị chấn thương ở tay nên không thể đàn được, nên tớ muốn nhờ cậu sẽ đàn trong lễ cưới ngày mai của tớ có được không.

-Thì ra là vậy, tớ rất sẵn lòng, tớ chưa kịp chuẩn bị quà cưới cho cậu nên cứ xem như đó là quà của tớ vậy – Jessica cười nói.

-Được một nghệ sĩ piano tài năng như cậu đàn trong lễ cưới của tớ thì đó là món quà lớn nhất rồi. Cám ơn cậu Jessica à, vợ tớ sẽ rất vui đấy – Dong Wan đứng lên và làm điệu bộ cúi chào một cách hài hước.

Jessica bật cười vì anh chàng ấy, vẫn hài hước y như năm nào. Cô đứng lên định tiễn anh ấy ra về thì Dong Wan lại nói:
-Có điều cậu có thể tới sớm trước hôn lễ 2 tiếng được không, vì người tổ chức hôn lễ cho bọn tớ có điều dặn trước ấy mà như là âm nhạc, thời điểm, rồi này nọ kia đó. Cậu hiểu cho nhé.


Jessica gật đầu cho là phải, vả lại ngày mai là thứ 7 nên đến sớm một chút cũng không có vấn đề gì. Dong Wan tạm biết Jessica và dặn cô ấy đến đúng giờ hẹn với người tổ chức hôn lễ của anh. Jessica cầm tấm thiệp mời lên và khẽ mỉm cười, nghĩ đến một ngày nào đó cô sẽ được nắm tay người cô yêu vào thánh đường và thề nguyền trước Chúa, Jessica đang mơ mộng đến viễn cảnh mình sẽ xinh đẹp thế nào trong chiếc váy cưới, cả nhà thờ sẽ được trang trí bằng hoa hồng trắng, đó sẽ là một đám cưới màu trắng. Nhưng sao người cô nghĩ đến lại là Kwon Yuri chứ không phải Eun Jung, Jessica hoảng hốt lắc lắc đầu và xua đi ý nghĩ vừa rồi, chẳng qua mấy ngày gần đây gặp Kwon Yuri làm cô suy nghĩ hơi nhiều mới như thế thôi. Những chuyện đó không có ý nghĩ gì cả.

Jessica mở tấm thiệp ra và khi cô thấy địa điểm của nhà thờ thì một lần nữa tâm trí cô lại bị xáo động. Là nơi ấy.



-------------------------------

Soo Young đã ở bên ngoài nhà của Kang Ji Hoon 3 ngày nay rồi, hắn ta vẫn chưa bước ra khỏi nhà mình một bước. Trong nhà hắn điện, nước đều đã bị cắt hết, điện thoại thì hắn cũng đã đem bán rồi nếu như hắn muốn liên hệ với kẻ bí ẩn kia thì phải bước chân ra ngoài. Đúng như Soo Young nghĩ Kang Ji Hoon vừa bước ra khỏi nhà bộ dạng lén lút, Soo Young liền kín đáo bám theo, thấy hắn thỉnh thoảng ngoái nhìn phía sau, rồi tới một buồng điện thoại ở cuối đường, bấm số gọi cho ai đó bộn dạng lấm lét vô cùng. Soo Young đợi cho hắn ta đi khỏi thì bước vào và bấm lại số vừa gọi, cẩn thận không lên tiếng, chỉ thấy đầu dây bên kia một người đàn ông giọng Busan lên tiếng hỏi rồi nhanh chóng cúp máy.


---------------------------------

Ngày thứ 5

Jessica y lời hẹn nên đã đến sớm trước hai tiếng, bước từng bước lên bậc tam cấp vào nhà thờ, quanh cảnh ngày xưa lại trở về trong mắt cô, nơi này vẫn không hề thay đổi, vẫn những hàng ghế dài bằng gỗ mộc mạc, những tấm cửa kính màu nhẹ nhàng, trên trần nhà là những thiên thần đang bay về với Chúa. Jessica đã từng ước nơi này sẽ là nơi chứng kiến lời hẹn ước của cô và người đó, lướt bàn tay nhẹ nhàng lên chiếc đàn piano màu trắng, hình ảnh nụ hôn đầu tiên của họ lại trở về thật trong vắt và tinh khôi.

Flash back

-Yah, cái đồ ngốc nhà cậu sao cứ đi theo tôi mãi thế - Kwon Yuri càu nhàu ôm mấy bó hoa to tướng tiến vào nhà thờ, chiều này nơi đây sẽ tổ chức một lễ cưới và Yuri được dì Song giao cho việc trang trí hoa ở đây. Có điều cô không hiểu tại sao cô nàng kia cứ nhất định đi theo cô cho bằng được.

-Tớ không thích đi theo cậu đâu, chẳng qua tớ muốn đến nhà thờ này mà không biết đường thôi – Jessica chu mỏ phụng phịu lướt ngang người Yuri còn ráng hất vai người kia một cái làm con người khó chịu kia la oai oái.

Yuri bực bội bước vào nhà thờ đặt mấy bó hoa xuống thì thấy Jessica đang đứng ngơ ngẩn giữa nhà thờ, Jessica bận ngắm nhìn những thiên thần đáng yêu đang ban phát tình yêu cho nhân gian còn Yuri thì bận ngắm nhìn một thiên thần tóc vàng vô tình lạc xuống đây. Yuri tự hỏi tại sao ngày nào cô nàng phiền phức ấy cũng đáng yêu như vậy, mái tóc vàng rực rỡ ôm lấy khuôn mặt, mái bằng lòa xòa trước trán, gò má ửng hồng, khiến người ta nhiều khi muốn đuổi đi nhưng lại không nỡ.

-Cậu đang nhìn tớ à, thấy tớ dễ thương lắm đúng không – Jessica đứng trước mặt Yuri cười khúc khích trước gương mặt ngố hiếm có của người kia.

-Gì chứ, tôi đang tự hỏi có ai lại điên như cậu, đứng giữa nhà thờ mà vớ vẩn – Yuri ngượng chín cả mặt vội giấu đi gương mặt mình, già đò xem xét mấy bông hoa.

-Vậy sao, vậy mà hôm bữa tiết ngoại khóa bọn con trai lớp khác cứ khen tớ xinh mãi, có vài người còn mời tớ đi chơi nữa – Jessica cố tình nói khích Yuri, lần đó không hiểu sao tự dưng Yuri lại lôi cô đi một mạch trước con mắt ngạc nhiên của mấy anh chàng đó, cô hỏi thì chỉ trả lời mãi câu: “Phiền phức”

-Có mà điên, mấy thằng đó – Yuri thấy trong lòng có đôi chút khó chịu khi nghe Jessica nói như vậy, vặt mạnh mấy chiếc lá đến nỗi hoa muốn nát bét luôn.

Jessica nhún vai không nói gì, ngồi xuống chiếc đàn piano, lướt tay trên đó rồi nhẹ nhàng nói: Đây là nơi appa và umma tớ tổ chức lễ cưới, tớ đã nhìn thấy trong album ảnh của họ, sau này tớ cũng sẽ tổ chức lễ cưới của mình ở đây, đó sẽ là một đám cưới màu trắng, tớ sẽ trang trí tất cả chỗ này bằng hoa hồng trắng, đó là loại hoa umma tớ rất thích.

Yuri quay lại nhìn để thấy nụ cười mơ mộng hạnh phúc của cô nàng kia, khóe miệng cũng tự động nở một nụ cười. Jessica lướt những ngón tay lên phím đàn đánh bản nhạc Air On the G String của Bach, trong không gian vắng lặng từng nốt nhạc được vang lên trầm bổng như nối hai nhịp đập con tim lại cùng với nhau. Yuri vô thức bước lại gần và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jessica. Lắng nghe giai điệu và ngắm nhìn cô ấy, ánh nắng dịu ngọt buổi sáng nhảy múa trên vai Jessica càng làm hoản hảo thêm bức tranh này. Khi tiếng đàn dứt hẳn, Jessica quay người lại và cười với Yuri. Nụ cười đó đã chính thức đánh gục một trái tim lạnh lùng luôn cố gắng phủ nhận cảm xúc của mình.


Yuri từ từ tiến đến gần Jessica thu hẹp khoảng cách lại để cho ánh nắng không thể len vào giữa hai người được nữa, khi Yuri chạm được vào bờ môi kia, cô có thể thấy hàng ngàn con bướm đang bay lượn chúng quanh họ, nụ hôn đầu tiên được trao đi thật dịu dàng và mơ mộng.

Khi cả hai buông nhau ra, Jessica vẫn không dám mở mắt nhìn vào đôi mắt đen kia. Yuri chậm rãi nhìn ngắm cô gái kia đang nhắm ghiền đôi mắt lại, gò má ửng hổng, làn môi hơi hé mở vẫn chạm hờ vào môi cô. Yuri khẽ thì thầm:

-Lần sau cậu không được cười khi ai khác khen cậu xinh, chỉ cười với một mình tôi thôi, có biết không hả.

Jessica gật nhẹ đầu mình trước khi cảm nhận đôi môi người kia đang chiếm lấy cảm xúc bên trong cô, một lần nữa.

End Flash back

Bây giờ Jessica nghĩ lại vẫn thấy mình ngốc, nụ hôn đầu tiên thật đẹp nhưng từ đầu đến cuối chỉ có cô là nói yêu Yuri thôi, thậm chí ngay cả nụ hôn đầu tiên của họ thì lời đầu tiên cậu ta nói cũng là bảo cô hãy chỉ nhìn duy nhất một mình cậu ta. Chưa bao giờ Yuri nói yêu cô cả, dù họ đã từng bên nhau, cô cũng đã từng yêu Yuri như thế nhưng tất cả có ý nghĩa gì khi một tiếng yêu cô cũng chưa từng nhận được. Có lẽ giấc mơ về một đám cưới màu trắng tại nhà thờ này cũng nên đi theo tình yêu ban đầu vụng dại ấy vậy.




-Vẫn như xưa đúng không – giọng nói của người vừa bước qua cánh cửa nhà thờ làm Jessica dứt khỏi suy nghĩ của mình.

Là Yuri. Vẫn dáng đi kiêu ngạo năm nào, vẫn là nụ cười làm trái tim cô nghiêng ngả, họ lại ở đây cùng nhau, một lần nữa.

-Cậu đến đây làm gì vậy Yuri ?

-Đến để gặp em, Yul là người tổ chức sự kiện ở đấy – Yuri bước lại gần và nghiêng đầu chào Jessica.

-Là cậu à – Jessica thốt lên ngạc nhiên vì thông tin vừa rồi - yêu cầu tôi đến trước hai tiếng cũng là ý của cậu đúng không.

-Em thông minh thật đấy – lời khen có phần châm chọc của Yuri khiến cho cô gái kia chau mày lại.

-Đứa con nít cũng biết là cậu mà, cậu không nhận được tin nhắn của tôi sao – Jessica nói và bước ra xa khỏi Yuri, cô cảm thấy không nên đứng quá gần con người ấy.

-Có nhận được, nhưng Yul không thích – Yuri ngang bướng nói và lờ đi sự né tránh của Jessica tiếp tục ngồi kế cô nàng.

-Eun Jung đã đi cứu trợ ở Honduras rồi, tôi không muốn mình như kẻ lén lút sau lưng cậu ấy, đừng tìm tôi nữa.



Yuri cảm nhận một cơn tức ngực đang hình thành trong lòng ngực mình một cách nhanh chóng không phải vì trái tim cô mà vì Yuri đang ghen, đương nhiên là cô biết Eun Jung đã rời khỏi Hàn Quốc nhưng khi nghe cách Jessica nhắc đến tên Eun Jung như vậy khiến Yuri không thể nào bình tâm lại được. Yuri tức giận nói với giọng kiềm nén:

-Làm ơn đừng nhắc về người khác như vậy trước mặt Yul có được không, chỉ cần nói là em ghét Yul thôi, chỉ cần nói như vậy thôi có được không.

Jessica ngỡ ngàng nhìn phản ứng vừa rồi của Yuri, cứ như cậu ấy chuẩn bị bùng nổ lên vì tức giận vậy. Yuri làm sao biết được chỉ vì Jessica không thể nào nói mình ghét cô ấy nên mới đem Eun Jung ra làm cái cớ như vậy.

-Cậu thật sự đang muốn gì vậy Kwon Yuri, tôi thật tình không hiểu nổi cậu.




- Sica, em có yêu Eun Jung không ?

Câu hỏi bất ngờ của Yuri làm Jessica lúng túng, nhất thời cô chưa biết trả lời cô ấy như thế nào, tự hỏi lòng mình rồi cũng ngập ngừng nói: “ Có. Tôi yêu cậu ấy”

Yuri bật ra một tiếng cười nhưng mang nhiều chua chát hơn, cô thật sự muốn hỏi Jessica rằng vậy Jessica có còn yêu cô không, nhưng lại thôi vì sợ câu trả lời đó cũng sẽ đánh gục chút yếu hèn, sợ hãi trong cô thôi không cầu xin một tháng bên cạnh Jessica như vậy. Yuri ngồi lặng thinh chờ nổi đau trong mình thôi dậy sóng. Cả hai ngồi bên cạnh nhau rất lâu. Không một ai nói gì. Cho đến khi Yuri chỉ tay vào chiếc đàn piano và nói:

-Đàn cho Yul nghe đi, bản nhạc ngày xưa em vẫn hay đàn đó.

Jessica nhìn gương mặt dường như đang rất bình thản của người kia tự hỏi trong lòng người ấy đang nghĩ gì, đau buồn hay vui vẻ, còn Jessica cô không thấy vui một chút nào khi nói rằng mình yêu Eun Jung cả. Jessica dạo tay trên phím đàn đàn lại giai điệu ngày xưa của họ. Giai điệu này đã giúp Yuri sống lại một lần nữa kí ức của hai người. Chỉ còn thiếu một nụ hôn nữa thôi.




-Yul hôn em được không – Yuri hỏi khi Jessica vừa dứt mình khỏi bản nhạc.

-Hả - Jessica ngạc nhiên trố mắt nhìn Yuri, mới tức giận như vậy mà bây giờ lại hỏi một câu kì lạ như thế.

-Yul chỉ đùa thôi, đừng căng thẳng như vậy – Yuri cười trước biểu hiện trên gương mặt của cô gái kìa, mặc dù lời nói của cô chẳng đùa giỡn tí nào nhưng cô không muốn tự biến mình thành kẻ ngốc. Với lại cô cũng không muốn gây thêm áp lực cho Jessica, cô chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy trong một tháng này với tư cách như một người bạn không hơn không kém.

-Đừng đùa như vậy nữa – Jessica thất vọng quay mặt đi chỗ khác nói, thật sự là cô đang mong đợi điều gì cơ chứ.

-Vậy cũng đừng đánh cho ai nghe bản nhạc này ngoài Yul nghe, có được không ?

-Sao cậu bắt tôi “đừng” nhiều thế hả - Jessica khó chịu vặn lại Yuri.

-Vì Yul thích thế.

-Sao cậu thích nhiều thế hả.

-Chỉ riêng với em thôi.


Jessica không hiểu ở đâu mà Yuri lại có thể học cái cách thay đổi thái độ của mình một cách chóng mặt và miệng lưỡi như thế nữa. Chỉ biết nó làm cô cứng họng không nói được gì. Phần thời gian còn lại hai người ngồi nói về những kỉ niệm ngày trước, chỉ nói những kỉ niệm với tư cách là hai người bạn nhắc lại chuyện cũ với nhau, không tồn tại khoảng thời gian họ đã yêu nhau như thế nào. Phần lớn những câu chuyện đó đều là Yuri nói lại để châm chọc Jessica, nói rằng cô đã lười như thế nào, bướng bỉnh như thế nào và cũng ngốc nghếch như thế nào nữa. Jessica cười rất nhiều khi cả hai nói chuyện với nhau theo cách như vậy, những kỉ niệm thời học sinh thật sự là một cách hữu dụng để cả hai bắt đầu câu chuyện của hai người một lần nữa.



---------------------------

Lễ cưới được diễn ra hết sức vui vẻ và hạnh phúc, Dong Wan trong cực kì bảnh bao trong bộ đồ vest hồi hộp đứng chờ cô gái của đời mình sẽ trao bàn tay cho anh nắm lấy. Jessica dạo lên khúc nhạc Beautiful in White khi cô dâu từ từ tiến vào nhà thờ. Khúc nhạc chấm dứt cũng là lúc hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của Chúa trời. Jessica mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, ánh mắt vô thức nhìn về phía Yuri đang đừng đằng xa cũng đang mỉm cười nhìn cô. Yuri giơ ngón cái của mình lên ra dấu rằng Jessica rất tuyệt và cười rạng rỡ với cô nàng. Nụ cười ấy dường như làm trái tim ai kia trật đi một nhịp. Vội quay người che đi gương mặt đang nóng dần lên của mình để người kia không nhìn thấy được.



Buổi tiệc được tổ chức trong khuôn viên nhà thờ, Yuri đang đứng cùng Jessica trò chuyện vui vẻ với Dong Wan và vợ anh ấy thì điện thoại của cô báo tin nhắn.

Yuri mở điện thoại ra và xem tin nhắn của Soo Young, những dòng chữ trong đó khiến cô nhíu mày lo lắng

Yuri, Kang Ji Hoon chết rồi.

Tối nay hãy gặp nhau ở nhà cậu, tớ có việc cần bàn.





--------------------

Chap 6




Yuri nhìn dòng tin nhắn trong lòng có chút hoảng loạn manh mối cuối cùng của họ nay đã bị đứt đoạn, là do cô quá chủ quan xem thường sự tàn ác của kẻ kia, không ngờ mồi nhử của cô lại đẩy Kang Ji Hoon tới chỗ chết thế này. Chắc hẳn hắn ta vì tống quẫn tìm đến kẻ kia tống tiền mà phải chết thảm, sau này Yuri nhất định phải cận thận hơn nữa mới được. Nếu cô đi một nước cờ sai lầm có thể sẽ làm hại đến những người chung quanh cô.

Jessica từ đằng xa thấy Yuri cứ chau mày khi nói chuyện điện thoại với một ai đó thì có hơi lo lắng nhưng không dám lại hỏi. Dù sao thì cô cũng đâu là gì của Yuri đâu chứ, cô là người yêu của Eun Jung, người là em gái nuôi của Yuri, cô không được quên vị trí của mình đang ở đâu. Jessica đang đi thơ thẩn xung quanh nhà thờ thì có một chàng trai tươi cười đưa cho cô ly sâm panh và nói:

-Jessica noona đã lâu không gặp. Em là Hangeng, noona còn nhớ em chứ.

Jessica tay đón lấy ly rượu và nhìn chăm chú anh chàng kia nét mặt có chút quen nhưng không thể nào nhớ ra được. Thấy Jessica cứ đứng đờ ra mà vẫn chưa thốt nên lời, anh chàng tên Hangeng lại nói:

-Hangeng tại nhà thờ DoJin đây mà, thằng nhóc ngày xưa vẫn bảo noona lấy em đó.

Khi nghe nhắc đến tên nhà thờ DoJin Jessica lập tức nhớ ra cậu bé năm nào cứ mỗi lần cô đến thăm đều đòi cưới cô cho bằng được, Jessica bật cười khi nhìn thấy cậu bé năm nào bây giờ lớn lên lại thay đổi đến như vậy, cô nói:

-Là em à Hangeng, lớn quá rồi noona không nhận ra được.

-Cuối cùng noona cũng nhớ ra em, em cứ tưởng noona quên mất tiêu rồi chứ - Hangeng cười chọc ghẹo cô gái kia.

Nhà thờ DoJin là nơi các sơ nuôi dưỡng những đứa bé đã không còn gia đình bên cạnh, ngày xưa cô và Yuri đã thường xuyên tới đó để giúp đỡ các sơ chăm sóc chúng. Nói đúng hơn là nhờ có Yuri mà Jessica đã học cách quý trọng tình cảm gia đình và yêu thương người khác. Đối với cô nơi đó là nới chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của hai người.

-Noona em đã ra trường rồi, đang kiếm việc làm đấy, cả Taemin và Shin Dong nữa, noona còn nhớ họ chứ.

-À, bộ ba các em vẫn chơi chung với nhau à, đã tốt nghiệp đại học rồi cơ đấy, chắc các sơ sẽ hãnh diện vì các em lắm.

-Chủ nhật tuần sau là ngày họp mặt, noona nhớ đến nha, các sơ sẽ vui khi nhìn thấy noona đó.

Jessica chưa kịp lên tiếng thì Yuri từ xa đi đến đã cất giọng nói: “ Em nên đến đi, họ nhớ em lắm đấy”.

Hangeng nhìn thấy Yuri thì liền cúi đầu chào lễ phép làm Jessica có hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ 6 năm nay Yuri vẫn thường xuyên đến đó hay sao.

-Phải đấy, Jessica noona, các sơ thường hay nhắc tới noona với Yuri noona lắm đấy ạ – Hangeng vui vẻ cười nói.

Jessica quay lại thắc mắc hỏi Yuri: “ Cậu vẫn thường xuyên đến đó à”

-Yuri noona là người bảo trợ cho nhà thờ đấy, cũng nhờ có chị ấy mà bọn em mới được đi học đầy đủ như thế này, Yuri noona là thiên thần của nhà thờ ạ – Hangeng nói chen vào, nháy mắt với Yuri nhưng nhận ngay cái nhìn nghiêm nghị của cô gái kia thì rụt cổ lại, ra vể sợ sệt lắm.

Jessica bật cười vì cậu bé vẫn tinh nghịch như ngày nào, gật đầu ưng thuận và nói: “ Được rồi, chủ nhật tuần sau noona sẽ đến, em nhớ phải đón noona đấy nhé”

-Nếu noona không nhớ đường thì đi cùng Yuri noona cũng được, tuần sau chị ấy cũng có mặt đấy – Hangeng chỉ tay vào Yuri đang đứng lắng nghe câu chuyện của hai người. Jessica thấy người kia nhún vai một cái, thì nheo mắt hỏi:

-Tất cả đều là sự tình cờ đúng không.

-Em đừng đa nghi như vậy, Hangeng nó muốn mời em chứ đâu phải Yul – Yuri thản nhiên trả lời, không một cái chớp mắt.

-Vậy thì được – Jessica tạm thời gật đầu chấp nhận lời giải thích kia, rồi nhìn lại đồng hồ và nói - Thôi tạm biệt hai người, tôi có việc phải đi rồi, noona đi nhé Hangeng – Jessica vẫy tay chào Hangeng trước khi đến chỗ Dong Wan tạm biệt đôi vợ chồng trẻ.

Yuri nhìn theo dáng cô gái kia lầm bầm: “ Mình đứng đây mà không thèm chào mình lại đi chào thằng nhóc này”. Hangeng bụm miệng lại cười, trước khi im bặt khi cô gái kia lại trừng mắt nhìn anh chàng một lần nữa.

-Em giỏi chứ noona, vừa ra tay đã mời được Jessica noona rồi – Hangeng đắc ý vỗ ngực.

-Giỏi lắm, cảm ơn em.

-Vậy bây giờ em nên làm gì nữa.

Yuri lại trở về với trạng thái nghiêm nghị mọi ngày, nói với Hangeng:

-Tối nay tập trung tại nhà noona, gọi 2 đứa kia nữa. Tạm thời bây giờ em vẫn cứ theo sát Jessica noona đi, nhớ đừng để cô ấy biết.

Hangeng dạ một tiếng rồi cúi đầu chào trước khi đi làm công việc mọi ngày của mình đó là bảo vệ an toàn cho Jessica.



---------------------------------------------

Cô gái trong chiếc váy đen bó sát ngắn củn cởn bước vào cổng tập đoàn Osan ngay lập tức đã thu hút biết bao ánh nhìn của nhân viên ở đó. Kang Gyuri biết mình đẹp, nên cứ thản nhiên để họ ngắm nhìn, nếu cô không đẹp thì làm sao trói chân được phó chủ tịch tập đoàn Osan lâu đến thế, mặc dù Giám đốc điều hành thu hút ánh nhìn của cô hơn nhưng thôi đành vậy, dù sao Oh TaecYeon cũng là một nhân tình tốt, có hơi nhàm chán nhưng lại chu cấp cho cô rất đầy đủ.

Kang Gyuri bước hiên ngang đến phòng của Oh TaecYeon thì vô tình một cô nhân trẻ đụng trúng cô, cô nàng liền giở thói hách dịch quát nạt cô gái kia, làm um sùm cả một góc. Victoria bước ra từ văn phòng của Oh TaecYeon thấy cảnh tượng như vậy thì cô liền lên tiếng giải vây cho cô gái kia:

-Cô ấy đã xin lỗi rồi, cô Kang không cần phải khó khăn như thế.

Gyuri quay người lại vừa nhìn thấy Victoria đã nói: “ Trưởng phòng tài chính của Osan đúng là rất có bản lĩnh đấy, được tự do ra vào phòng của phó chủ tịch như vậy”

Oh TaecYeon đã méo mặt khi nhìn thấy cô nhân tình của mình gây sự nay lại còn xấu hơn nữa, Oh TaecYeon chính là không muốn bản thân mình trở nên tồi tệ trước mặt Victoria như thế. Vội chạy tới lôi cô gái kia vào văn phòng định quay ra xin lỗi Victoria thì cô ấy đã đi mất. Thở dài tự hỏi bản thân thua kém Kwon Yuri ở điểm nào mà lại để mất cô gái tuyệt vời như thế vào tay cô ta kia chứ.



-Em đến đây làm gì hả, gây rối chưa đủ hay sao – Oh TaecYeon ngồi xuống ghế nới lỏng cà vạt nói.

-Đến thăm anh mà – Kang Gyuri õng ẹo và nằm vào lòng của Oh TaecYeon.

-Chỉ có vậy thôi à, em muốn mua gì – Oh TaecYeon biết mục đích cô nàng này đến đây ngoài vòi tiền thì còn để làm gì nữa.

-Anh thật thông minh đấy, em muốn đặt một món trang sức mới nhưng mà card anh đưa hết tiền rồi, người ta đòi nếu không đặt tiền cọc sẽ hủy hợp đồng đấy – cô ả giở giọng mè nheo với nhân tình của mình.

-Anh không có tiền mặt trong người – Oh TaecYeon khó chịu nói liền bị cô nàng kia chỉ tay vào bức tường góc trái căn phòng. Oh TaecYeon chau mày tức giận, đáng ra không nên thân mật với cô gái này quá, quá nham hiểm và quá tham lam. Hắn ta càu nhàu:

-Tới lấy đi.

Gyuri hí hửng chạy tới bức tường ấy, và quay lại hỏi: “ Mật mã là bao nhiêu vậy anh yêu”



----------------------------------

Chàng trai trẻ tên Taemin đứng cúi đầu trước 3 người lớn tại căn hộ của Yuri, giọng hối lỗi nói: “ Em xin lỗi, đáng ra em nên theo sát Kang Ji Hoon hơn ạ”.

Taemin được Soo Young giao nhiệm vụ theo dõi Kang Ji Hoon trong khi cô ấy có việc bận, ban đầu cậu đã thực hiện đúng lời dặn của Soo Young đó là giữ Kang Ji Hoon trong tầm quan sát của mình và không để bị phát hiện. Nhưng khi cả hai lên xe buýt do qua đông người nên Taemin đã mất dấu Kang Ji Hoon khi hắn ta đi xuống một CLB golf. Và khi cậu phát hiện ra thì hắn đã bị bắn một phát ngay đầu.

-Được rồi Taemin kể lại sự việc lúc ấy cho noona nghe xem – Victoria lên tiếng hỏi cậu nhóc đó.

Flash back

Taemin cẩn thận quan sát Kang Ji Hoon đang ngồi tại băng ghế đầu của xe buýt, dáng vẻ hắn có vẻ rất bồn chồn, tay đút vào túi quần, cứ nhấp nha nhấp nhổn mãi, mắt thì liên tục lia khắp nơi. Taemin chắc hẳn hắn ta đang đi gặp ai đó, cậu đã báo cho Soo Young noona về vị trí hiện nay của họ, hy vọng noona ấy sẽ tới kịp. Xe buýt vừa ngừng lại thì Kang Ji Hoon đã nhanh chóng đi xuống, Taemin cũng lập tức đứng dậy nhưng xui xẻo cho cậu không biết ở đâu một đống nữ sinh leo lên xe buýt chật kín cả chỗ khiến cho Taemin không thể nào xuống xe được, cố gắng nhìn theo Kang Ji Hoon thì thấy hắn ta đi vào một CLB golf.

Taemin tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Kang Ji Hoon ở đâu, khi lại gần nhà vệ sinh của CLB thì nghe tiếng hét của một người cậu vội chạy vào thì đã thấy Kang Ji Hoon nằm chết ở đó, tay nắm chặt súng, một phát vào đầu chết ngay tại chỗ, như thể hắn ta đã tự tử vậy. Taemin nhớ lại dáng vẻ lúc trên xe buýt của Kang Ji Hoon liền hét những người hiếu kì đi gọi cảnh sát còn cậu kín đáo đi lại lục túi quần hắn ta và phát hiện ra một mảnh giấy liền lấy ra bỏ vào túi mình.

Nhưng cậu chàng không biết là bên ngoài còn có một người đàn ông bí ẩn, đội nón sùm sụp che nửa khuôn mặt đã quan sát hành động của Taemin từ khi cả 3 người còn ở trên xe buýt.

End Flash back

-Mảnh giấy ấy đâu – Yuri nãy giờ im lặng suy nghĩ lên tiếng hỏi.

-Đây ạ - Taemin chìa cho Yuri xem một mảnh giấy chỉ viết vỏn vẹn vài chữ



-Jung In Sung là Giám đốc sở cảnh sát Seoul mà, tại sao Kang Ji Hoon lại quen biết ông ta – Soo Young thắc mắc khi thấy tên của người đứng đầu ngành cảnh sát lại trong tay một tên như Kang Ji Hoon.

Yuri chau mày nghĩ ngợi, cô biết Jung In Sung không những là Giám đốc sở cảnh sát Seoul mà còn là ba ruột của Jessica Jung nữa. Tại sao ông ta lại có liên quan đến việc này.

-Cậu nghĩ sao Yuri – Victoria hỏi Yuri, cô đương nhiên cũng biết Jung In Sung là ai.

Kang Ji Hoon chính là đầu mối quan trọng nhất của họ, nay hắn đã chết không phải họ sẽ bị lâm vào đường cùng sao.Yuri tự vò đầu trách mình quá chủ quan, nhìn thấy tình hình căng thẳng như vậy lên tiếng nói:

-Kang Ji Hoon chết không phải vô ích đâu, ngược lại rất có ích cho chúng ta đấy.

- Ý cậu là sao Soo Young ?

-Hôm nay tớ đã nhận được một thứ rất quan trọng từ đội trưởng Kim Woo Hyun đấy – đắc ý liếc nhìn một lượt ánh mắt chờ mong của một người, Soo Young tiếp tục – số là hôm nay tớ đã…..

Flash back

Soo Young đặt bó hoa trước mộ của đội trưởng Kim và giơ tay chào anh ấy theo nghi thức của một người lính, hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Vậy là anh ấy đã ra đi gần 6 năm rồi. Mỗi lần đến đây Soo Young đều muốn khóc thật to trước mộ của người anh mà cô yêu quý. Khẽ gạt giọt lệ đang chực chờ rơi nơi khóe mắt thì chợt có tiếng gọi cô:

-Soo Young là em phải không ? – người phụ nữ tay dắt một đứa trẻ khoảng 8 9 tuổi đến trước mộ của đội trưởng Kim.

Soo Young cúi đầu chào người phụ nữ ấy và nói: “ Boram unnie, unnie vẫn khỏe chứ ạ”

-Uhm, unnie vẫn khỏe, Woo Hyun thật may mắn vì có một dongsaeng như em, nhớ ngày sinh nhật của anh ấy mà đến thăm như vậy – Boram cười hiền trước di ảnh của chồng mình

-Anh ấy là người anh mà em yêu kính mà – Soo Young nhìn người phụ nữ đang sắp đặt đồ cúng trước mộ đội trưởng Kim cùng con trai anh ấy mà khẽ thở dài. Đứa bé ấy mất cha khi chỉ mới 2 tuổi, hôm ấy cả Boram unnie và con của họ đều ở nhà ngoại nên may mắn thoát chết trong đám cháy ấy. Người ta nói đội trưởng Kim vì say rượu nên mới gây ra đám cháy và không thể thoát ra ngoài. Nhưng Soo Young thì không tin những gì họ nói, cô biết anh Woo Hyun là một người cẩn trọng lại không bao giờ uống say đến mức đó. Một điều cô thấy lạ là dường như anh ấy cảm nhận được sự nguy hiểm của mình nên đã hối thúc vợ con anh ấy về nhà ngoại và anh ấy đã đúng, vợ con anh may mắn thoát chết khi không có mặt ở nhà lúc đám cháy diễn ra.


-Soo Young à, chị có vật này cần đưa cho em, trước ngày mất anh ấy đã dặn chị giữ kĩ nó, nhưng bẵng đi một thời gian thì chị quên mất, hôm nay dọn dẹp lại mới thấy – Boram hoàn tất việc dọn dẹp, cẩn thận nói với Soo Young

-Đó là gì vậy unnie ? - Soo Young dứt khỏi suy nghĩ của mình và hỏi.

-Cuốn sổ mà anh Woo Hyun thường mang trên người.

End Flash back

-Cuốn sổ của đội trưởng Kim Woo Hyun à – Victoria hỏi lại lần nữa.

Soo Young gật đầu và lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ màu đen, nói: “ Đây là cuốn sổ điều tra mà đội trưởng thương mang theo bên mình để ghi chép, tớ đã coi qua rồi, nó có những chi tiết rất giúp ích cho chúng ta đấy”

Soo Young mở đến trang cuối của cuốn sổ, chỉ vào một cái tên và hỏi Yuri: “ Cậu biết phóng viên Shin Bong Su không”

Shin Bong Su. Cái tên quá xa lạ với Yuri, cô không nhớ mình đã từng biết người này. Victoria ngồi kế bên chợt nói: “ Chúng ta biết bà ta đấy, Yuri. Cậu nhớ người phụ nữ thường xuyên đến cửa hàng hoa làm phiền mẹ tớ để hỏi về cậu không ? Mẹ tớ nhiều lần còn phát hiện bà ta theo dõi cửa hàng nhà tớ nữa ”


Flash back


-Cháu là Kwon Yuri hả - giọng nói của một người phụ nữ thấp lùn đang dò xét Yuri từ trên xuống dưới.

-Chính là tôi, có chuyện gì không – Yuri khó chịu với ánh nhìn của người phụ nữ kia, cô vừa mới giao hoa cho dì Song về.

-Tôi có chuyện muốn nói về…cha cháu – người phụ nữ đó nói trước gương mặt biến sắc của Yuri, cô chưa kịp trả lời lại thì giọng dì Song khó chịu cất lên:

-Để cho nó yên, tôi đã nói với cô rồi phóng viên Shin, nó là đứa cháu họ của tôi – nói rồi bà đẩy Yuri vào cửa hàng và đóng cửa lại.

End Flash back

-Là bà ta à. Bà ta có liên quan gì tới chuyện này chứ - Yuri đưa mắt về phía Soo Young chờ đợi câu trả lời.

-Bà ta đã chết hai ngày sau vụ án mạng của dì Song, vụ án đó do đội phó Lee Teuk thời đó và bây giờ là đội trưởng đội điều tra đảm nhiệm. Kết luận lúc đó là do bị người khác trả thù, hung thủ bị lãnh án 10 năm tù tên là Kim Gura. Có điều lạ là ông ta ban đầu một mực khẳng định rằng mình vô tội, như sau đó lại thừa nhận mình giết Shin Bong Su là do thần kinh bất ổn. Trong cuốn sổ của đội trưởng Woo Hyun có viết tên bà ấy nên chắc chắn bà ta giữ một vai trò nào đó rất quan trọng trong chuyện này.



Yuri đi qua đi lại tiếp nhận chuỗi thông tin vừa rồi. Shin Bong Su từng biết được thân thế của cô, thậm chí thường xuyên theo dõi cô. Kẻ giết bà ấy chỉ phải lĩnh án 10 năm tù. Cuốn sổ điều tra của đội trưởng Kim. Quá nhiều manh mối được mở ra khiến họ phải bắt đầu lại từ đầu một cách thật thận trọng.

-Được rồi, nghe đây. Soo Young cậu là cảnh sát có thể lo điều tra về vụ án mạng của phóng viên Shin Bong Su, Taemin đi điều tra về Kim Gura và mối quan hệ giữ ông ta với Shin Bong Su. Shin Dong sẽ lo phần theo dõi Jung In Sung, hãy cẩn thận vì ông ấy là Giám đốc sở cảnh sát Seoul đấy. Victoria cậu có thể đánh tiếng để tớ hẹn gặp Lee Teuk của đội điều tra không, tớ cần tạo lập mối quan hệ với anh ta.

Hangeng thấy Yuri phân công mọi người nhưng lại không có tên mình thì lên tiếng hỏi: “ Noona, vậy em làm gì, em cũng muốn giúp đỡ mọi người mà”

Yuri ngước lên nhìn anh chàng, khẽ liếc Soo Young và Victoria e ngại nói nhỏ: “ Em cứ việc đi theo Jessica noona là được rồi”

Victoria vừa nghe đến Jessica đã lập tức hiểu ra vấn đề, trong lòng thoáng buồn vì trong lòng Yuri, Jessica luôn chiếm một vị trí quan trọng như vậy. Soo Young thì không hiểu, thắc mắc hỏi lại Yuri: “ Jessica nào ?”

Yuri không trả lời, nói như đuổi mọi người về và bỏ vào phòng: “ Được rồi, mọi người giải tán, tất cả nhất định phải hành động thật cẩn trọng đấy “


3 anh chàng trẻ tuổi ra về trước, bỏ lại Soo Young vẫn còn suy nghĩ và Victoria thì ngồi trầm ngâm ở đó.

-Là cái cô nàng Jessica khiến Yuri thần hồn điên đảo đó hả ? – Soo Young mặt ngố quay lại hỏi Victoria thì bị cô nàng dội một gáo nước lạnh vào mặt.

-Còn Jessica nào nữa, cậu ngốc thật đấy – Victoria nói xong rồi đùng đùng bỏ về.

-Yah, không biết thì hỏi, làm gì mà trút giận vào tôi thế hả.


Yuri nghe tiếng bước chân Soo Young chạy đuổi theo Victoria biết là mọi người đều đã đi về cả. Bước ra từ phòng mình và đóng cửa lại vừa hay nhận được tin nhắn trả lời tin nhắn mình vừa gửi. Chỉ có vài chữ nhưng cũng đủ để khiến Yuri cười tươi suốt cả buổi.

5g chiều, tại quán café.



-----------------------------------

Ngày thứ 6

Jessica vừa kết thúc tiết dạy đã đi đến ngay quán café quen thuộc, Eric vẫy tay tươi cười chào cô tại quầy quản lý. Jessica ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc của mình, Yuri vẫn chưa đến. Jessica không hiểu tại sao cô lại nhận lời hẹn của Yuri mà đến đây, càng gần Yuri cô càng không hiểu mình nữa rồi.

Jessica chống tay nhìn ra ngoài phố, trời lại mưa nữa rồi, mưa bụi vào buổi chiều thế này thường khiến người ta nhớ về quá khứ của mình, nơi đó có một Jessica Jung ngồi thẩn thờ ngắm mưa rơi, thỉnh thoảng lại đỏ mặt vì ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt đen láy kia.

Giai điệu bài hát Rhythm of the Rain bất chợt vang lên làm khuấy động không gian, mọi người nhìn quanh quất tìm nơi phát ra giai điệu ấy, rồi mọi ánh mắt đều tập trung hướng mắt về sân khấu ở giữa quán. Kwon Yuri vừa đánh đàn guitar vừa hát lên giai điệu mùa mưa ấy.

Listen to the rhythm of the falling rain

Telling me just what a fool I've been

I wish that it would go and let me cry in vain

And let me be alone again



Jessica ngạc nhiên nhìn ngây dại vào con người đang vui vẻ vừa gãy đàn vừa hát kia, đã lâu lắm rồi cô mới thấy đang điệu phong trần và yêu đời của người ấy đến như vậy. Không chỉ có cô mà hầu như tất cả những người trong quán đều im lặng lắc lư theo giai điệu bài hát cứ như là những giọt mưa tí tách ngoài kia vậy.


Rain please tell me now does that seem fair
(Mưa ơi hãy làm ơn nói với tôi rằng điều đó có công bằng không)

For her to steal my heart away when she don't care
(Người con gái ấy đã đánh cắp trái tim tôi khi cô ấy không còn quan tâm tới tôi nữa)

I can't love another when my hearts somewhere far away
( Và tôi thì không thể nào yêu một ai khác khi trái tim tôi đã rời bỏ tôi mất rồi )


Rain won't you tell her that I love her so

Please ask the sun to set her heart aglow

Rain in her heart and let the love we knew start to grow



Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên khi Yuri kết thúc bài hát, một buổi chiều mưa như thế này mà được nghe những thanh âm của tiếng mưa thì còn gì tuyệt vời bằng. Đã vậy họ còn có thể cảm nhận được một lời yêu dường như được gửi gắm đến cô gái tóc nâu đang ngồi ở góc bàn kia nữa.


--------------------------

-Thế nào, Yul hát hay chứ - Yuri vui vẻ ngồi xuống hỏi Jessica.

-Dở ẹt, sai nhịp tùm lum kìa – Jessica lè lưỡi trêu người kia.

-Thật sao – Yuri khúc khích cười, miệng nói thì tay làm, đưa tay nhéo nhẹ mũi Jessica một cái làm cô nàng kia đứng hình tại chỗ, mắt xoe tròn ngó chăm chăm cái người vừa có hành động kì lạ vừa rồi.

-Sai nhịp mà vẫn có thể làm người khác thẹn đỏ cả mặt, Kwon Yuri đúng là giỏi thật – Yuri trêu chọc Jessica, quay mặt ra ngoài phố và tủm tỉm cười.


Nụ cười và dáng vẻ trẻ con ấy, một lần nữa khiến Jessica không thể ngăn cảm trái tim mình lại thổn thức vì người kia. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, những hạt mưa bụi bám vào cửa kính in thành những vệt nước dài, cái lạnh se sắt bên ngoài giống như thời gian vậy, không bao giờ có thể xâm phạm đến những kí ức bên trong không gian này. Quên đi tất cả mọi thứ tồn tại trên đời, họ lại ngồi bên nhau tại nơi chỉ thuộc về riêng họ, để mặc con tim loạn nhịp vì người duy nhất nó khắc tên. Và cả hai đều biết người trong trái tim mình là ai. 6 năm dài vẫn chưa hề thay đổi.



----------------------------------

Chap 7





Ngày thứ 7

You have no new messages

Ngày thứ 8

You have no new message



Ngày thứ 9

Jessica nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của mình. Mấy ngày hôm nay không hiêu cô sao cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu, đã 2 ngày nay Kwon Yuri không gửi một tin nhắn hay gọi một cuộc gọi nào cho cô cả. Con người ấy thật kì lạ lúc thì làm phiền đến đuổi cũng không chịu đi vậy mà bây giờ chẳng thấy có một chút tin tức nào cả. Thậm chí khi cô đến quán café cũng chẳng thấy bóng dáng Yuri đâu, mặc dù Jessica đã nhiều lần cố tình nán lại ấy nhưng vẫn chỉ có một mình cô ngồi đơn độc tại chiếc bàn quen thuộc của họ.

Kwon Yuri, cậu trốn đi đâu vậy. Đừng có đến rồi lại đi như vậy, có giỏi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Rengggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Jessica liền nhanh nhảu bắt máy: “ Yu…” – “ Jessica, là tớ, Eun Jung đây”



-------------------------------------

Eun Jung cúp máy kết thúc cuộc gọi với Jessica mà trong lòng có đôi chút khó chịu, dường như cô ấy đang mong chờ là ai khác chứ không phải cô. Mặc dù chính cô nói rằng cô ấy đừng liên lạc với cô vì điều kiện ở đây rất khó khăn, nhưng Eun Jung lại rất trông chờ rằng Jessica sẽ nhớ nhung cô và sẽ vui mừng thế nào khi cô gọi đến. Nhưng có vẻ không phải như vậy, đối với Eun Jung Jessica vẫn luôn là một điều gì đó rất hư ảo và khó nắm bắt, cô yêu Jessica bằng cả trái tim mình nhưng dường như trong trái tim cậu ấy tình yêu của cô là không đủ.

Eun Jung biết là vì con người ấy, mối tình đầu của Jessica, không biết người đó là người như thế nào mà lại khiến cô ấy không thể quên được. Eun Jung đã rất khó khăn mới được Jessica chấp nhận và cho phép cô bước vào cuộc đời cô ấy. Bao năm qua, cô vẫn luôn yêu và chờ đợi Jessica, nhưng Eun Jung tự hỏi những gì mà cô đang có dược trong mối tình này có thật sự thuộc về cô, hay tất cả chỉ là lâu đài cát được xây bằng ảo mộng của chính bản thân mình.

-Bác sĩ Oh, bác sĩ Oh, một người nữa này, giúp chúng tôi với – một người đàn ông bước vào và liên tục gọi tên Eun Jung trong khi anh ta đang đỡ một anh chàng máu me đầy mình.

-Lại là anh ta à, chúng tôi chưa hết phiền vì dịch bệnh hay sao – Eun Jung tất tả chạy đến vừa xem xét vết thương vừa khó chịu nói với người đàn ông đó. Đoàn cứu trợ của cô đáng lẽ ra chỉ đến đây giúp đỡ người dân sau trận bão nhưng trận bão này xong thì trận bão kia đến, đã vậy họ còn kẹt giữa sự giao tranh vũ trang giữa hai vùng. Nói đúng hơn là họ đang phải làm công tác chiến trường cho bọn người chém giết nhau chỉ vì một chút lợi lộc nào đó.

Eun Jung bước ra khỏi trạm cứu trợ, tất cả những gì cô thấy chỉ là quang cảnh điêu tàn, những gì cô nghe nghe được là tiếng khóc thảm thiết của người phụ nữ vừa mới mất con, tiếng cự cãi lẫn nhau giữa những người đàn ông giành giật chút gì còn sót lại sau trận bão, xa xa tiếng súng đạn vang lên không ngừng, trên mặt đất vẫn còn vương lại nhiều vết máu. Eun Jung ngồi xuống trước mặt một đứa trẻ ánh mắt vô hồn, toàn thân dính đầy đất cát, chìa một cái bánh trước mặt đứa bé đó, ngay lập tức 3 4 đứa trẻ khác nhảy vào giành giật một chiếc bánh bé tẹo. Eun Jung thở dài chán nản, quay lưng bước vào, cô không muốn ở đây nữa, cô mệt mỏi lắm rồi.

Jessica à, tớ muốn về bên cậu, không muốn đi nữa.




------------------------------------


-Anh nói gì, có người đang điều tra lại vụ án của Shin Bong Su à – người đàn ông trong bóng tối giận dữ nắm chặt tay mình. Vết nhơ 6 năm rồi vẫn còn đeo bám anh ta mãi như vậy.

-Làm mọi cách ngăn kẻ đó lại cho tôi, các anh nhận tiền của tôi để làm gì hả - người đàn ông đó gầm gừ và đập mạnh điện thoại xuống bàn để kết thúc cuộc gọi, mụ đàn bà đáng ghét đó đến chết vẫn không buông tha cho hắn.

Bên ngoài văn phòng cũng có một chiếc điện thoại vừa được nhẹ nhàng đặt xuống để người bên trong không biết mình bị nghe lén. Kang Gyuri nhếch môi cười và quay lưng bỏ đi. Cô ả nghĩ hôm nay không cần vòi tiền kẻ ngồi trong văn phòng nữa, cô ta đã biết được một bí mật của gã rồi.



------------------------------

-Giám đốc Kwon đây là đội trưởng đội điều tra Lee Teuk. Đội trưởng Lee đây là Giám đốc điều hành của Osan, Kwon Yuri – Victoria duyên dáng làm người giới thiệu giữa Kwon Yuri và Lee Teuk.

Yuri nở một nụ cười xả giao bắt tay và mời Lee Teuk ngồi xuống. Yuri nghĩ anh chàng này giống kẻ chuyên ngồi bàn giấy hơn là một đội trưởng điều tra xông xáo, bộ dạng bảnh tỏn và gương mặt có chút nham hiểm khiến cô cảm thấy người đàn ông này không phải là một con người tốt.

-Đã nghe danh Giám đốc điều hành Kwon Yuri của Osan từ lâu, nay mới có dịp gặp mặt thật hân hạnh cho tôi quá – Lee Teuk mở đầu câu chuyện một cách rất văn vẻ.

Victoria ngồi kế bên Yuri đon đả rót cho anh chàng kia một ly rượu và nói: “ Đội trưởng Lee đừng nói thế, Giám đốc Kwon vì biết đội trưởng là một người có năng lực trong ngành cảnh sát nên mới đánh tiến làm quen đấy chứ”

-Thật ra từ vụ án mạng xảy ra tại công trường ở Hapcheon, tôi đã muốn đến cảm ơn đội trưởng vì đã giúp Osan tránh được nhiều phiền toái rồi – Giám đốc Kwon nói một cách chân thành, và nhẹ nhàng đẩy một phong bì tiền về phía Lee Teuk

-Đừng khách sáo như vậy, chúng ta từ bữa ăn này có thể được coi như chỗ quen biết của nhau rồi đúng không, tôi còn phải nhờ tới Giám đốc Kwon nhiều mà, bời vậy Osan cần nhờ gì cứ nói với tôi – Lee Teuk cười khà khà và cầm lấy phong bì.

Cả Yuri và Victoria đều trao đổi ánh mắt một cách tinh ý rồi cùng cười đồng ý với Lee Teuk. Rõ ràng anh ta là một kẻ xua nịnh và thích đánh bạn với những con người quyền lực. Đối phó với một gã như thế này thì không khó, Yuri lại nghĩ thật tội cho Soo Young phải làm việc dưới trướng một tên như Lee Teuk, chỉ cần vài ba câu đã cắn câu rồi. Tên này chỉ cần thiết lập quan hệ với hắn từ đó sẽ tiện tìm hiểu xem rốt cuộc có ai đứng đằng sau hắn không.

Suốt phần sau của câu chuyện Yuri tuyệt nhiên không nhắc gì tới phóng viên Shin Bong Su chỉ bàn bạc với hắn một số vấn đề mà ba của Yuri đã nhờ vả cô, đó là giúp đỡ Kwon Hyuk Joo. Yuri đóng vai một kẻ như đang thực sự cần sự giúp đỡ từ Lee Teuk. Cô muốn nhân chuyện này để tạo lòng tin để hắn không nghi ngờ mục đích mà cô tiếp cận hắn.




Cả 3 người đang nói chuyện thì đột nhiên Lee Teuk đứng bật dậy và cúi chào lia lịa ai đó ở phía sau. Yuri quay người lại xem thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy Jessica đi cùng ba của cô ấy, Jung In Sung. Người đàn ông cao lớn, gương mặt nghiêm nghị ấy không quan tâm đến sự có mặt của Lee Teuk mà chỉ tập trung dò xét vào Kwon Yuri đang ngồi đó. Yuri cũng không hề nhìn Jessica một lần mà chỉ giữ ánh mắt lạnh lùng như thách thức người đàn ông kia trong cuộc gặp gỡ không mong đợi này của họ. Kí ức về những lần gặp gỡ với Jung In Sung luôn in đậm trong tâm trí của Yuri và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Yuri trở nên ngu ngốc mà đánh mất Jessica 6 năm về trước.

Flash back


Kwon Yuri có đôi chút không thoải mái với ánh nhìn *** gắt của người đàn ông đối diện mình, đó là ba của Jessica Jung, Jung In Sung. Cô đã tới nhà hàng theo lời yêu cầu của ông ta và đã 30p trôi qua ông ta vẫn không nói gì. Cô biết ông ta gọi cô đến đây để làm gì, ngoài việc bảo cô hãy tránh xa Jessica ra thì giữa một Cục trưởng cảnh sát với một sinh viên nghèo thì còn có gì để nói với nhau.

-Cô Kwon, tôi biết cô là người thông minh chắc cô hiểu tôi gọi cô đến đây để làm gì – Jung In Sung cầm tách trà của mình lên nhấp một ngụm và nói.

-Thưa bác, bác có chuyện gì xin cứ nói thẳng – Yuri nói vào thẳng vấn đề mặc dù cô cảm thấy tinh thần hơi bị lấn áp bởi người đàn ông này.

Jung In Sung lại hướng ánh mắt *** gắt dò xét Yuri, hừ một tiếng rồi nói: “ Tôi muốn cô từ này đừng đến làm phiền Jessica nữa, nó còn có tương lai của nó, nó đã nhận được học bổng tại trường Julliard nhưng nó muốn từ bỏ vì cô, cô nghĩ mình đủ xứng đáng để chặn đứng tương lai của nó như vậy sao.”

Những lời lẽ cáo buộc của Jung In Sung khiến Yuri bị đả kích rất lớn, những con người lắm tiền trong cuộc đời này đều tự cho mình cái quyền điều khiển người khác bắt người khác phải làm thế này, làm thế nọ. Yuri dù tâm tình bất ổn vẫn cố ra vẻ bình thản thách thức người đàn ông kia: “ Bác đừng hiểu lầm, là Jessica bám theo tôi chứ không phải tôi bám theo cậu ấy, những kẻ giàu có luôn tự phụ về bản thân mình như vậy đó, dựa vào cái gì mà tôi phải nghe theo bác”



Lời lẽ vừa nói ra Yuri nhận ngay một cái hắt nước vào mặt, cô nhắm mắt lại cố chịu đựng sự nhục nhã này. Vì cái gì mà cô phải để bản thân mình trải qua những chuyện như vậy, vì nghèo hay vì mang tiếng là một kẻ mồ côi.

Jung In Sung dường như cũng không tin vào hành động vừa rồi của mình, ông ấy quá tức giận bởi sự tự phụ của cô gái này nhắc ông nhớ đến một người, một người mà ông ta đã từng tin tưởng như chính bản thân mình nhưng kẻ đó lại đi phản bội lại bạn bè của mình. Cô gái này giống y hệt kẻ đó. Jung In Sung lạnh lùng buông một câu nói trước khi đứng lên ra về:

-Đừng bao giờ để tôi thấy cô lại gần con gái tôi một lần nào nữa. Tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu.



Sau lần gặp mặt đó, Yuri không vì những lời đe dọa của ông ấy mà rời xa Jessica bởi đơn giản cô nhận thấy bản thân mình đã dần yêu cô gái bướng bỉnh ấy mất rồi và một phần con người kiêu hãnh trong Yuri muốn chứng minh cho Jung In Sung thấy rằng chính Jessica đã chọn lựa yêu cô hơn là sợ hãi những lời răn đe của ba mình. Kwon Yuri của 6 năm trước đã từng níu giữ người con gái ấy như vậy đấy, một nửa vì tình yêu và một nửa vì lòng tự phụ của bản thân mình.

End flash back.

Nhận thấy hai con người quan trọng ấy cứ nhìn trừng trừng vào nhau như vậy, Victoria khẽ níu nhẹ tay Yuri nhằm dứt cô ấy khỏi trận chiến tinh thần này. Hành động vừa rồi của Victoria vô tình làm đau trái tim một người. Jessica không ngờ sau bao nhiêu năm Victoria vẫn còn ở bên cạnh Yuri như vậy. Liếc nhìn con người từ đầu tới giờ vẫn không nhìn mình lấy một lần, Jessica nắm tay appa mình và bước một mạch ngang qua bàn đó, khi đi còn khẽ đụng vào vai Kwon Yuri một cách cố ý.

Jessica vừa ăn tối cùng appa mình nhưng mắt lại thỉnh thoảng nhìn đến bàn của ba người kia. Jung In Sung thấy Jessica nói chuyện thì lơ đãng, ăn lại không ăn mà cứ chọt chọt nĩa vào dĩa thì khẽ hắng giọng hỏi:

-Con và Eun Jung dạo này thế nào rồi, hai đứa chừng nào định tổ chức đính hôn ?

Jessica giật mình vì câu hỏi của ba mình, bối rối cúi mặt xuống bàn ậm ừ nói: “ Đợi cậu ấy về rồi bọn con sẽ tính, còn sớm mà appa ”

Vừa lúc ấy Lee Teuk đi lại nói vài lời hoa mỹ tạm biệt, Jessica nhìn về phía cổng thấy Yuri và Victoria sánh đôi ra về thì trong lòng lại cảm thấy vừa tức vừa giận. Tức Kwon Yuri là kẻ trăng gió đào hoa nhưng lại giận bản thân mình tại sao lại có những cảm xúc kì cục như vậy. Giống như là cô đang ghen lên vậy, Kwon Yuri làm cô phát điên lên mất rồi.




Jung In Sung chau mày về thái độ của con gái mình xuống cả buổi tối, khi hai cha con ở trong xe ông nói: “ Con làm sao vậy, từ khi giáp mặt với nó con cư xử thật lạ đó”

-Appa đang nói gì vậy, con không hiểu ? – Jessica giả đò không hiểu câu hỏi vừa rồi.

-Ta đang nói đến Kwon Yuri đấy, con vì loại người như nó mà cư xử như vậy thật không đáng tí nào – Jung In Sung tỏ giọng khinh miệt khi nói về Kwon Yuri.

-Appa. Sao appa lại nói về người khác như vậy, cậu ấy không phải là loại người gì cả - Jessica khó chịu cãi lại ba mình, ông ấy vẫn vậy, luôn *** gắt và cay nghiệt với những gì không vừa mắt của mình.

Người tài xế lâu năm của gia đình cố chen vào chữa cháy cho cuộc nói chuyện đang diễn ra căng thẳng giữa 2 cha con, người tài xế tên Yong Shin nói:

-Tiểu thư, ông chủ chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Cái người tên Kwon Yuri gì đó cơ bản không phải là người tốt, nếu cô ấy yêu cô thì đâu có vì lời nói của ông chủ mà chia tay cô như vậy.

-Yong Shin – Jung In Sung quát người tài xế của mình vì cái tật nhiều chuyện của ông ta. Những lần gặp gỡ giữa ông và Kwon Yuri chưa bao giờ ông nói cho Jessica nghe cả.

Người tài xế biết mình nói sai liền bịt miệng lại lấm lét nhìn hai người kia, Jessica ngạc nhiên nghĩ ngợi cô đã vỡ lẽ ra một sự thật mà suốt 6 năm trời cô vẫn chưa biết đến.

Jessica’s pov

Lời của appa.

Chia tay.

Yuri chia tay mình vì lời của appa.

Cậu ấy không đến buổi hẹn hôm ấy cũng vì lời của appa sao. Kwon Yuri, cậu thật sự còn giấu tôi bao nhiều chuyện nữa, tại sao 6 năm trước cậu chưa từng nói với tôi rằng appa tôi đến tìm gặp cậu. Tôi hiểu appa của tôi mà, rốt cuộc con người lạnh lùng như cậu chịu bao nhiều lời sỉ nhục, đay nghiến thì mới chịu gục ngã mà thổ lộ với tôi chứ. Cậu đừng nói với tôi rằng ngày xưa cậu không đến chỗ hẹn chỉ vì appa tôi đấy.

Kwon Yuri, cậu là đồ ngốc à.

Tôi ghét cậu.

End pov



-Appa con muốn xuống xe – Jessica giọng nghèn nghẹn nói.

-Không được, con định đi tìm Kwon Yuri hay sao, chuyện đó đã qua 6 năm rồi, bây giờ người phù hợp với con đó là Oh Eun Jung. Là em gái nuôi của Kwon Yuri đấy.

-Appa gạt con, người chưa từng nói với con là gặp cậu ấy, tại sao appa có thể tự tiện xen vào cuộc sống của con như vậy – Jessica tức giận hét lên với ba mình, rồi ra lệnh cho tài xế dừng xe lại.

-Không được dừng xe, Jessica con cư xử như một đứa con nít vậy. Hãy về nhà và suy nghĩ lại bản thân mình đi - Jung In Sung quát lại con gái mình và nhất định lôi bằng được cô ấy vào nhà.




----------------------------------

Jessica tức giận nằm trên giường không tài nảo ngủ được, họ gạt cô tất cả những người ấy đều nghĩ rằng họ đang làm điều tốt nhất cho cô nhưng họ không hiểu là làm sao cô cảm thấy tốt nếu như họ đang lừa dối cô. Mẹ cô từng nói dối với cô rằng bà ấy sẽ nghe cô đàn nhưng thật ra bà ấy không thể, đáng lý ra bà ấy nên nói với cô rằng bà ấy không thể, thay vì để cô vui mừng một cách ngu ngốc và trẻ con như vậy thì hãy để cô bên cạnh bà ấy trong những giờ phút cuối đời. Appa cô cũng vậy, ông cũng gạt cô. Cả Kwon Yuri cũng vậy. Tất cả những người ấy đều gạt cô. Jessica tức giận ném mạnh con thú bằng bông vào tường nhưng thật xui xẻo nó lại trúng ngay cái hũ thủy tinh ngày xưa.

Xoảngggggggggggggggggggggg

Jessica vội vàng bật người dậy, không cần quan tâm những mảnh thủy tinh có thể cắt trúng tay mình cô hốt hoảng nhặt những ngôi sao lên, những ngôi sao mà có người từng nói với cô rằng nó là hy vọng và tình yêu của người đó.

“ Này đồ ngốc, nhìn trên trời kìa, những ngôi sao đó là đôi mắt của mẹ tôi và mẹ cậu đang nhìn chúng ta đấy”

“ Sica, đó là chòm sao gì vậy, nó đẹp như đôi mắt cậu vậy”




Những lời nói của người đó sao cứ vang vọng mãi trong đầu cô vậy, Jessica không biết nước mắt mình đã rơi từ lúc nào, những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về choáng ngợp tâm trí cô. Giọt nước mắt thấm ướt những ngôi sao, như chính tình yêu mà cô dành cho Yuri cũng đã thấm đẫm tâm hồn cô.



Nhưng, chợt một điều làm Jessica chú ý….

…..những ngôi sao này không phải là những ngôi sao cô đã từng gấp tặng Yuri, đúng hơn là đúng là nó nhưng không phải nó. Ngôi sao Jessica gấp không có chữ, nhưng những ngôi sao này thì có, Jessica cẩn thận gỡ một ngôi sao ra và xem, đúng là có những dòng chữ nắn nót trong đó, chữ của Yuri.


“Xin lỗi vì đã để cậu đợi ở thư viện, tớ thật sự thích làm bài tập nhóm với cậu”



Jessica không thể tin vào mắt mình được, cô vội vàng gỡ một ngôi sao khác ra

“Lần đầu gặp nhau tớ muốn khen rằng cậu rất đáng yêu”

“Đôi mắt cậu rất đẹp Sica à, nên đừng bao giờ khóc, nhất là vì một người như tớ”

“Tiền là thứ tớ cần,tớ đã nói dối đấy, tớ cần cậu.

“Tớ rất thích làm bài tập nhóm cùng cậu”

“ Xin lỗi vì luôn lạnh lùng với cậu, bởi vì tớ sợ mình yêu cậu”

“ Sica,có thể chỉ nhìn duy nhất một mình tớ có được không”

“Xin lỗi vì chưa bao giờ tớ nói yêu cậu. Jessica, Kwon Yuri yêu cậu”
.
.
.




Đó thật sự là một bí mật rất bất ngờ với Jessica, Yuri đã tháo tất cả những ngôi sao cô tặng và viết tất cả những dòng tin nhắn này sau đó gấp lại và đưa lại cho cô, 6 năm trước tại sao cô không phát hiện những dòng tin nhắn này sớm hơn, biết đâu, biết đâu được cô sẽ trở về và hỏi cậu ấy tại sao lại nói rằng chưa từng yêu cô khi lại viết ra những dòng chữ này. Từng ngôi sao, từng ngôi sao được tháo rời ra, cũng là từng ấy lần trái tim Jessica thắt lại vì đau đớn và tiếc nuối.

Kwon Yuri, cậu là đồ ngốc nhất trên đời.



-----------------------------------

Ngày thứ 10

Yuri đang ngồi trong văn phòng bàn việc với Victoria thì nhận được tin nhắn, mắt mở to ngạc nhiên vì người gửi tin nhắn này là Jessica

Gặp tôi lúc 8h tối nay tại ngọn đồi phía sau trường học


Yuri ngẩn người vì nội dung tin nhắn, tại sao Jessica lại chủ động tìm gặp cô nhỉ, chẳng lẽ cô ấy không muốn tiếp tục thỏa thuận gặp mặt của hai người nữa. Yuri đã cố tình không gặp cô ấy mấy ngày này vì sợ làm phiền cô ấy và chỉ mong lần hẹn tại nhà thờ DoJin của cả hai. Chẳng lẽ đến hy vọng đó cũng không được phép tồn tại sao. Jessica Jung, em thật đúng là một cô nàng rắc rối. Nhất định bắt người khác dùng thủ đoạn mới được gặp mặt em à.

Victoria quan sát Yuri cứ than ngắn thở dài với cái màn hình điện thoại thì lắc đầu chép miệng nói: “ Cậu cẩn thận đấy Kwon Yuri, lỡ Jessica yêu cậu thì sao hả”

-Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu – Yuri vẫn ngó cái điện thoại trả lời chắc nịch.

-Nếu lỡ có thì sao ? – Victoria hỏi vặn lại.

-Vậy thì tớ…tớ sẽ…- Yuri ấp úng trả lời vì thật tình cô chưa từng nghĩ tới chuyện đó, toàn bộ chuyện này Yuri chỉ muốn ở bên cạnh Jessica và yêu cô ấy chứ không phải để Jessica yêu cô.

-Cướp cô ấy khỏi tay Eun Jung, công khai chống đối chủ tịch Oh, đối phó với Jung In Sung, đó là tất cả những gì cậu phải làm đấy – Victoria bình thản liệt kê trước con mắt trợn tròn của Yuri. Kết thúc bằng cái nhếch môi chế giễu kẻ kia.

-Đừng ở đó nói nhảm, lo làm việc của cậu đi – Yuri chữa thẹn bằng cách phẩy tay đuổi Victoria ra ngoài.

-Cậu không biết những gì đợi cậu ở phía trước đâu – Victoria lại giễu Yuri một lần nữa và kiêu hãnh bước ra ngoài, Yuri không biết nhưng cô biết, ánh mắt Jessica tại nhà hàng tối hôm qua, rõ ràng là cô ấy đang ghen.



--------------------------------------

Yuri tới chỗ hẹn của hai người thì đã thấy Jessica ngồi thẩn thờ ở đó. Đây là nơi ngày xưa cả hai thỉnh thoảng lại ra đây nằm dài trên đỉnh đồi và ngắm những vì sao, Yuri yêu những ngôi sao nhưng Jessica mới chính là người biết rõ chúng. Một người luôn chỉ người kia ngôi sao là thế này là thế nọ nhưng lại chẳng thể nhớ nỗi tên chúng, còn một người luôn bị nói ngốc nhưng lại có thể chỉ cho người kia tên tất cả các chòm sao. Hai kẻ ngốc ấy cứ nằm bên cạnh nhau nhìn lên bầu trời và cãi nhau ỏm tỏi, sau đó lại lăn ra cùng cười. Những ngày bên nhau hai người họ đã cùng ngắm sau theo cách ấy đấy.

Yuri lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Jessica và ngước nhìn lên bầu trời, trời hôm nay rất đẹp, cả bầu trời đầy sao. Thời gian lặng lẽ trôi qua cũng khá lâu cho đến khi Jessica lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy:

-Có người đã từng nói với tôi rằng những ngôi sao chính là hy vọng và tình yêu của người ấy, mỗi lần nhìn lên trời nhìn thấy những ngôi sao như được tiếp thêm sức mạnh vậy.

Yuri cúi đầu mỉm cười và hỏi: “Thế bây giờ người ấy thế nào rồi ? “

-Vẫn vậy, vẫn ngốc như xưa – Jessica tỉnh bơ đáp trả lại.

-Tại sao lại gọi người ấy là kẻ ngốc – Yuri quay mặt về phía Jessica và hỏi.

Jessica thôi không ngắm những vì sao nữa, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia đáp: “ Yêu mà không nói chính là kẻ ngốc, để cho người mình yêu ra đi, kẻ đó chính là đồ đại ngốc “



Câu trả lời của Jessica làm Yuri giật mình, cô sợ trái tim cô sẽ không chịu đựng nổi những nhịp đập này mất. Đôi mắt nâu kia vẫn nhìn xoáy vào cô, sao cô lại thấy hàng ngàn con bướm đang bay lượn khắp nơi. Yuri phát hiện khoảng cách của cả hai đang rất gần nhau bởi vì chính bản thân cô đang thu hẹp nó lại. Jessica không nhúc nhích cũng không tránh né mà cô ấy vẫn giữa yên tư thế như vậy nhìn cô. Trong tích tắc dài hơn cả khắc, Yuri đã dừng lại và suy xét trước khi quyết định thu hẹp khoảng cách ấy chạm vào bờ môi kia.

Chỉ là chạm và giữ. Nhưng mọi xúc cảm trong cô đang bùng lên dữ dội. Làn môi ấm mềm bao năm qua Yuri nhung nhớ, Jessica không đẩy cô ra cũng không hề phản ứng.

Jessica cảm giác như bờ môi kia vừa chạm đến đã đốt cháy cả cơ thể cô, lần đầu tiên sau 6 năm cô biết trái tim mình đang trọn vẹn. Giọt nước mắt rơi dài trên má, chạm khẽ vào hai làn môi.


Cảm nhận vị mặn của nước mắt, Yuri nhẹ nhàng chuyển động bờ môi mình mơn trớn bờ môi của người kia, đầy dịu dàng và nhung nhớ. Yuri đưa tay giữ chặt lấy eo Jessica kéo cô ấy vào sát người mình để nụ hôn được sâu hơn, Yuri như mê muội đi vì làn môi của người con gái kia, cô cứ muốn nó mãi. Khi Yuri khẽ lướt lưỡi mình cầu xin sự cho phép của Jessica, thì ngay lập tức cô nhận ngay một cái cắn mạnh từ Jessica, vội buông cô ấy ra và xoa xoa lưỡi mình, Yuri khó khăn thốt thành lời:

-Yah, em làm cái gì vậy, đau lắm đấy.

-Kwon Yuri, cậu cứ thích ăn bánh không trả tiền vậy đó hả - Jessica mỉa mai Yuri làm người kia không hiểu gì hết.

-Gì mà ăn bánh với không trả tiền chứ. Ý em là gì.

-Nếu cậu không trả lời câu hỏi của tôi thì đừng hòng hôn tôi – Jessica khoanh tay lại gương mặt khó chịu nói.

-Câu hỏi gì ? – gương mặt ngớ ngẩn của Yuri ngây thơ hỏi.

-Cậu có yêu tôi không, cậu đã bao giờ yêu tôi chưa và tình yêu trong cậu đã đi đâu mất rồi - Jessica hung hăng nói và chỉ thẳng ngón tay vào trái tim Yuri


Yuri đứng hình vì câu hỏi thẳng của Jessica, cô không ngờ mình lại nhận được câu hỏi như vậy, đang không biết trả lời ra sao thì đã thấy Jessica toan đứng dậy, Kwon Yuri vội làm liều kéo cô ấy lại và lật người nằm phía trên Jessica, áp môi mình vào môi cô ấy hôn say đắm. Mặc cho Jessica có vùng vằng cỡ nào Yuri cũng không buông tha cho cô ấy, thậm chí nhận vài vết cắn cũng nhất định không buông cuối cùng Jessica mới chính là người buông xuôi, cô đáp trả lại Yuri bằng tất cả tình yêu trong tim của mình.Họ hôn nhau rất lâu, say đắm, nồng nàn, bao lâu cũng không đủ cho thời gian mà cả hai đã đè nén tình yêu của mình.
Rời khỏi nụ hôn, Yuri thì thầm:

-Yul yêu em, đã từng yêu em và vẫn luôn yêu em. Đó là thật lòng chưa bao giờ giả dối.

-Đồ ngốc, yêu tôi tại sao lại để tôi ra đi – Jessica thì thầm đáp trả lại với người bên trên mình

-Vì yêu em. Vậy bây giờ em có biết là em đang làm gì không – Yuri hôn nhấp từng cái nhẹ nhàng lên môi Jessica và hỏi.


Jessica gắt lên: Không biết, nói nhiều quá - nhưng rồi lại lầm bầm trả lời lại giữa những nụ hôn


…….Em cũng yêu Yul, chưa bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic