CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Hôm nay trời rất đẹp... nắng nhẹ dịu chứ ko gay gắt như mọi hôm. Bầu trời trong xanh, từng tia nắng giòn tan chiếu xuyên qua kẽ lá, đánh thức mấy chú chim non trong tổ.....
.
.
.
Biệt thự nhà VAA lúc này khá vắng lặng. có lẽ bọn trẻ đã ra ngoài tận hưởng thiên nhiên rồi, dĩ nhiên, sao lại có thể bỏ phí 1 ngày đẹp thế này chứ! Ngày hôm nay cũng là 1 ngày bình thường tới mức chán phèo của mấy đứa nhỏ. Chả là ba má chúng đã đi nước ngoài công tác 2 ngày trước, chúng ở nhà với ông Vũ. Ông Vũ là cha nuôi của ba bọn trẻ, bây giờ ông là quản gia của gia đình. Nhưng ông đã già lắm rồi, ông già và lẩm cẩm tới mức chả nhớ nổi tên mình nữa, thế mà ko hiểu sao ba má bọn trẻ lại tin tưởng giao chúng cho ông trông .

Sẵn đây cung cấp thêm profile của ba má bọn trẻ:
Ba bọn trẻ là ông Nguyễn Chánh Minh Trí. Ông Trí là 1 đứa trẻ mồ côi, ông được bố Vũ nhận nuôi và cho ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên bố Vũ không giàu nên ông Trí phải đi làm thêm rất nhiều mới có tiền học tới đại học. trời thương, ông gặp được 2 người bạn tri kỉ là bà Ngô Thanh Vân và ông Nguyễn Cao Sơn Trung - cả 2 vô cùng giàu có tin tưởng vào tài năng của bạn mình, 2 người đã quyết định đầu tư vào dự án của ông Trí và thật bất ngờ khi nó thành công lớn. Chỉ trong 1 năm 3 người đã thành lập được 1 công ty cho riêng mình - công ty VAA. 2 năm sau đó, ông Trí gặp Trần Vũ Linh-1 tiểu thư giàu có, con gái duy nhất của 1 tập đoàn tương đối lớn trong nước. 2 ng yêu nhau rồi cưới nhau. Nhờ vào sự hậu thuẫn hùng mạnh của nhà vợ, VAA từ 1 công ty nhỏ trở thàng 1 tập đoàn lớn mạnh đứng thứ 2 VN ( chắc là sau Hoàng Anh Gia Lai...hahaha), đứng thứ 3 châu Á (không biết mình có "bùm" quá không ta!!!)


Quay lại với bọn trẻ nhà VAA. Quả là chúng đang chơi ngoài vườn, hôm nay là thứ bảy nên chúng không đi học.

Dưới gốc cây to trước nhà, 1 cậu bé trông rất sáng sủa đang ngồi đọc sách. Cậu có đôi mắt rất dễ thương, đôi mắt ấy lia rất nhanh trên quyển sách dày cộm. Gương mặt cậu thông minh lạ thường và cặp kính cận càng tôn thêm vẻ tri thức của cậu. Tên cậu là Sơn Thạch, 5 tuổi, con trai út của nhà VAA.

Ở góc khuất trong vườn, chỗ gần biệt thự, 1 cậu nhóc với gương mặt đăm chiêu đang ngồi giữa....1 bầy bẹc-giê >"< ( đoán xem là ai???) hình như cậu đang huấn luyện chúng thì phải?!? Cậu muốn điều khiển chúng bằng mắt, bằng cái búng tay, cái lắc đầu.... có vẻ khó lắm đây!!!! Cậu có 1 mái tóc rất lạ, nó làm cậu trông có vẻ khó gần, nhưng bù lại cậu có 1 nụ cười rất đẹp. Nụ cười ấy còn đẹp và sáng hơn cả mặt trời lúc này nữa...^^. Tên cậu là Trọng Thành, 7 tuổi, là con trai thứ 2 của nhà VAA.

Bên hông biệt thự, chỗ cái giếng nước, có hai đứa nhỏ đang khám phá thế giới xung quanh ^^. Đứa lớn hơn nói với đứa nhỏ hơn.
- Cái giếng này sâu thật đấy, trông nó đẹp và huyền bí, hệt như đôi mắt của anh vậy - nó hớn hở
- Tối thui, đđen thui'... mắt anh đâu giống vậy, giống mắt Thạch hơn - thằng nhỏ hơn tròn mắt chớp chớp, nhìn vào mắt anh nó để tìm kiếm sự giống nhau mà anh nó nói.
- Thằng này ngu, k bik gì là đẹp cả...
- ... (vẫn đang tập trung tìm kiếm)
- Aisss.... Đừng nhìn anh nữa...-(chuyển chủ đề)- K biết cái giếng này sâu bao nhiêu ha - nhíu mày suy nghĩ
- Thì lấy thước đo
- ờ ha... (nhanh nhảu chạy vào nhà, chạy ra, cầm theo cây thướt dài 15cm, hí hoáy đo)
- Gì thế???
- Ngốc!!! cây thước, để đo cái giếng chứ gì!
- Anh muốn đo cái giếng bằng cây thước này sao?- Giọng nó đầy mỉa mai
1...2...3...4...5... Sau 5 giây, thằng lớn hơn có vẻ đã hiểu, nó quăng cây thước xuống giếng, hậm hực
- Anh k biết đâu! Em làm đi
- Thì mình có cái gàu nước, gàu nước được cột bằng dây thừng, dây thừng quấn vào tay quay. Tụi mình chỉ cần thả gàu nước xuống tới đáy rồi kéo lên đo sợi dây là xong!
- Hồi nãy em nói lấy thước đo - vẫn hậm hực
- Thì lấy thước đo sợi dây thừng
- ... hí hí hí...Thuận là nhất... (ôm chầm lấy thằng nhỏ)
Duy Thậun, 6 tuổi, là con trai thứ 3 của nhà VAA, khá thông minh, lanh lợi, . Thằng lớn hơn là Anh Tuấn, 8 tuổi, con trai lớn của nhà VAA. Tuấn có vẻ là đứa đẹp mã nhất..., mắt, mũi miệng.............. (chậc chậc) Mặc dù mới 8 tuổi nhưng đã khiến lũ con gái trong xóm phải ngất ngây (kể cà các chị) mỗi khi nó liếc mắt nhìn ( cả mình cũng vậy, ka' ka' ka')

1 cô bé nhỏ xí từ trong nhà đi ra lôi theo 1 con gấu bông to xụ. Cô bé lùn xịt, gầy nhom, mà con gấu bông thì quá to nên k còn cách nào khác là cô bé phải cầm tay con gấu mà kéo thế thui, chứ thiệt sự cô bé cũng muốn bế nó lắm... Cô bé xinh lắm. mái tóc nâu hơi xoăn cột cao 1 bên, đôi mắt to tròn long lanh tinh nghịch, 2 má hồng hồng, cái môi nhỏ xíu thỉnh thoảng chu ra trông đáng iu vô cùng. Cô bé đang đi tới chỗ gốc cây nơi Thạch đang đọc sách.
- Anh đừng đọc sách nữa, chơi với Trúc đi...
- Chơi gì?
- Chơi làm ba má. Anh là ba, em là má, Mocha (tên con gấu bông) là con
- Trúc rủ ng khác chơi cùng đi, anh đang đọc sách mà!
- Ứ... k ai chơi với Trúc hết, anh Thành chơi với mấy con chó, còn anh Tuấn với anh Thuận thì cứ trêu Trúc chơi trò con nít (làm như 2 ông lớn lắm ik)
- Vậy chơi với ông Vũ
- Ứ... k thích.... Ông Vũ kì lắm, cứ ăn mất đồ chơi của em hoài, em đã nói ông ăn giả bộ thui mà ông cứ ăn thật. Hồi nãy ông vừa ăn mất con tôm (bằng nhựa >"<) của em rồi...
- ....Nhưng anh đang đọc sách
- Ứ... (im lặng được 1 lúc và tiếp tục hỏi ) ... Sao anh biết đọc sách vậy? Anh chưa đi học mà
- Vì anh là thiên tài mà - vừa nói vừa lấy tay đẩy gọng kính (choáng với nó)
- Đúng rồi - hớn hở - Anh Thạch của Trúc là thiên tài. Nhưng...- nhăn nhó - ... Sao em k giống anh, sao em k phải là thiên tài, em và anh là anh em song sinh mà...
- Ừ thì... anh giỏi nhất còn em xinh nhất (khéo miệng quá đi nhóc)
- Đúng rồi, anh của em là giỏi nhất, còn Trúc của anh xinh nhất, hi hi hi....
Thanh Trúc, 5 tuổi, con gái út của nhà VAA, được chủ tịch Trí yêu thương nhất. Cũng phải thôi, vì cô bé là đứa con gái duy nhất trong nhà, xinh xắn, ngây thơ, đáng yêu vô cùng. 4 ông anh trong nhà cũng yêu cô bé lắm, trong đó ng phải kề đến đầu tiên là Trọng Thành. Thành yêu thương em gái cực kì, luôn muốn bảo vệ cho em gái mình và đặc biệt rất ghét những thằng con trai hay ve vãn tới gần Trúc. Đó chính là lý do Thành nuôi bầy chó đấy! cũng phải công nhận sự hữu dụng của đàn chó, có thêm sự huấn luyện quá ư là tuyệt vời của Thành, chả có tên xấu có ý định bắt cóc nào dám tới gần nhà ( bảo vệ được cả nhà luôn nhá! ^^) và đặt biệt bọn con trai để ý Trúc cũng chỉ dám nhìn cô bé từ xa chứ chả đứa nào gan dạ bước tới gần cửa! Nhưng cũng từ sự nhiệt tình của người huấn luyện (Thành nhà ta) và đàn chó mà chủ tịch Trí đã rất nhiều lần phải đi xin lỗi ba má mấy đứa nhỏ bị "cẩu xực" và đền tiền thuốc men cho ng ta, nhưng Thành thì có vẻ khá tự hào về "đàn em 4 chân" của mình....

Trên cái cây to nhà kế bên, 1 thằng nhóc đang đu trên đó (vâng, từ "đu" là từ chính xác nhất để diễn tả tư thế của nó lúc này). Da nó trắng phếu, 2 má phúng phính hồng hồng . Nó có cái mỏ cong cong, chốc chốc lại chu ra trông yêu cực. Mắt nó đang nhìn về phía Trúc, nó nhìn cô bé nãy giờ từ lâu lắm rồi.... Nó là Phạm Lưu Tuấn Tài, 5 tuổi, con trai 1 của bà Ngô Thanh Vân, bạn thân nhất của chủ tịch Trí. Dù là chỗ thân thiết nhưng nó cũng chẳng sang đó để nói chuyện với Trúc vì sợ.....chó. Nó từng chứng kiến cảnh 1 thằng nhóc cỡ tuổi nó bị chó dí cắn rách cái mông quần, thằng nhóc la khóc rất thảm thiết (trong tiếng cười hả hê của Thành - thật dã man rợ!!!). Nó hãi lắm... vậy nên thà cứ ở đây ngắm nhìn ai đó, xa, nhưng an toàn ^.^!

- 290 cộng 15 bằng mấy ????
- .... - lẩm nhẩm, suy nghĩ, và...- Sao cứ bắt anh tính k vậy, Thuận cũng phải tính đi chứ!!!
- Em mới học lớp 1, sao biết tính cái này!
- Anh không biết đâu...
- Sao không? Anh học lớp 3 rồi mà!
- Lớp 3 thì sao? Bộ học lớp 3 thì phải tính được cái này sao? (haizz, cái này người ta học từ hồi lớp 2 rồi thưa thiếu gia.....)
- Vậy thì làm sao đó được cái giếng - nhăn nhó.
- Hỏi thằng Thành đi, chắc nó biết
- Ừ - chạy lon ton tới chỗ Thành - Anh Thành!!! - gọi to.
- Gì? - nhăn nhó khó chịu
- 290 cộng 15 bằng mấy ?
- Đi chỗ khác chơi
- (tiếp tục hỏi)
- Cái thằng này, không nghe gì àh??? Đi chỗ khác chơi
- Thì trả lời em cái đi....
- Không thấy đang bận sao? Đi đi
- Bận chơi với ...chó hả? Hay là... - ngập ngừng - anh cũng ngốc như anh Tuấn (không sợ nó đánh sao ?!?! 0_o")
- Gì chứ? Muốn ăn đấm hả cái thằng này ?!? - giơ nắm đấm ra, sân tới chỗ Thuận... phía bên kia, đại thiếu gia Anh Tuấn lấy tay che mặt.... (haizzz... anh cả đấy !!!)
- (nhanh chân né sang 1 bên ) Vậy sao anh không trả lời?
- Không thích...
- Vì anh không biết, vì anh ngốc, giống anh Tuấn!
- Aisss ... 305, được chưa? Biến đi!
Thuận cười toe toét chạy lon ton qua bên kia , có lẽ thiếu gia chưa nghĩ tới chuyện 305 cộng 15 bằng bao nhiêu.... =.='. Còn về Thành, không phải vì cậu ngốc, cũng chẳng phải cậu ích kỉ, chẳng qua là cậu ghét mất trò chơi ngốc xít, nhảm nhí, điên khùng của 2 đứa kia (theo nó thôi, chứ với 2 vị thiếu gia kia thì nó rất thú vị...) cậu cho rằng 2 đứa nó là 1 lũ con nít ( thêm 1 đứa tự cho mình là người lớn)


- Trúc.... Tới đây với anh! - Tuấn vừa gọi vừa giơ tay vẫy vẫy
- Anh nghĩ gì vậy??? Anh dám sao??? - Thuận lấm lét, cố nói càng nhỏ càng tốt
- Chứ sao? Chẳng phải em cũng muốn biết cái đó thế nào mà....
- Ừ thì muốn, nhưng........ - vẻ mặt đầy lo lắng
- Nhưng gì mà nhưng, em không chịu làm, anh cũng không dám đâu, vậy thì đành phải..........
- Anh Thành giết chúng ta mất..... Anh à.... - cố gắng ngăn cản
(2 đứa nó, à không, chỉ mình Tuấn thôi, đang muốn làm gì đây?!?!?!)

Trúc chạy lon ton tới chỗ 2 anh của mình, ngây thơ hỏi
- Anh gọi em có chuyện gì thế?
- Em muốn chơi trò ba má phải không, anh sẽ chơi với em nhá - giả vờ hớn hở
- Hihi... uhm... nãy giờ không ai chơi với em hết, chỉ có anh thôi, em yêu anh lắm!!
Cái vẻ ngây thơ của cô bé khiến cho Thuận cảm thấy tội lỗi vì chuyện 2 anh em nó sắp làm, còn ai kia thì....
- Hehe... Trúc thấy không, trong nhà này có mỗi anh là tốt bụng thôi! - Tuấn nói
(phải rồi, tốt lắm.... >"<... 0_o' ) - Bây giờ mình cùng chơi nhá, em là má, anh là ba... (Thuận đứng kế bên, cố gắng dùng mắt, miệng ra hiệu cho anh mình dừng lại nhưng.....)
- Mocha là con - Trúc hớn hở
- Ừ, sao cũng được - qua loa cho qua chuyện
Tuấn cố gắng cười thật tươi, cố gắng tỏ ra vui vẻ để Trúc nghĩ nó tốt bụng, Thuận thì hết sức khó chịu với cái vẻ mặt giả tạo của anh nó.Và sau 1 hồi làm ba của con gấu bông, nó phát quạu vì Trúc cứ bắt nó nào là phải "đi làm để nuôi con", "phải giúp má làm việc nhà", "phải ru con ngủ", "phải chở con đi học"...... (làm ba thật khó !!!) - Không thể chịu được nữa, phải làm ngay thôi - Seung Hyun nghĩ
Sau khi nhìn quanh để xem có ai để ý không (nhất là Thành), ba Tuấn ôm đứa con yêu dấu - Mocha- quăng xuống giếng thật nhanh, chạy qua chỗ má Trúc ( đang nấu ăn... ^^) , vẻ mặt Tuấn vô cùng hốt hoảng (giả vờ đấy..)
- Má Mocha ơi, Mocha bị rớt xuống giếng rồi
- Hả ?!?! Sao thế - mếu (cảm xúc thật ... ^^ ) - sao ba không chịu trông Mocha !!!
3 đứa nhỏ luống cuống, chạy xung quanh cái giếng (1 đứa mếu máo- Trúc, 1 đứa gương mặt đầy lo lắng nhưng thiệt sự là đang giả bộ - Tuấn, 1 đứa cố gắng làm giống 2 đứa kia nhưng trông gượng gịu vô cùng- Thuận)
- Má Mocha xuống đó cứu Mocha đi ! - Tuấn đưa ra ý kiến
- ??? Sao ba không xuống mà kêu má xuống, Ba là con trai, là trụ cột gia đình mà! (học đâu ra câu này thế???)
- Ba sợ lắm.... Ba sợ bóng tối, xuống đi, cứu Mocha mau lên!!!
Trúc nhăn nhó quay sang nhìn Thuận, Thuận lắc đầu đáp lại... Sau vài giây suy nghĩ nó quyết định
- Thôi được rồi, má sẽ xuống cứu Mocha !! ( Seung Hyun chỉ chờ câu nói đó)
Vậy là mọi người đã biết kế hoạch đen tối của Tuấn rồi đúng không? 2 anh em nó tò mò không biết dưới giếng như thế nào, có cái gì dưới đó không, nhưng không đứa nào dám xuống, nên cuối cùng Tuấn đã nghĩ ra "tối kiến" là lừa Trúc....

- Em ngồi vào đây, 2 anh sẽ quay tay quay đưa em xuống đó, em cứu được Mocha thì gọi to để 2 anh kéo em lên nhá, nhớ không??? - Tuấn chỉ dẫn rất nhiệt tình và không quên đưa cô bé cái đèn pin để "tìm Mocha cho dễ"
Trúc gật gật đầu, không nói gì cả, nhìn xuống giếng đầy lo lắng. Kế bên Tuấn, Thuận đang cố gắng giật giật cái áo của anh nó, ra hiệu cho Tuấn dừng lại, vẻ mặt nó cũng lo lắng không kém gì Trúc, nhưng Tuấn có vẻ chẳng mấy quan tâm
1...2...3...4...5... 5 giây sau.... Có thấy gì không em? Xuống tới đáy chưa? - Tuấn hỏi
- Thấy Mocha rồi, nhưng chưa tới đáy giếng, xuống thêm chút nữa đi - nói vọng lên
- Hết dây rồi
- Vậy sao giờ, sao cứu Mocha đây !!! - lo lắng
Sau 1 hồi suy nghĩ, cuối cùng thêm 1 "tối kiến" được đưa ra : cắt dây !!! (nghĩ gì vậy trời!!!). Nghĩ xong , Tuấn chạy vào nhà và mang ra 1 cây kéo, rất nhanh tay, nó cắt cái phụt, Thuận chỉ kịp kêu lên "Nè!!!", 1 tiếng phịch rõ to từ giếng vọng lên. Thuận nhìn xuống giếng, gương mặt đau khổ (phần thương em gái, phần sợ Thành), nó chỉ ước chi người dưới đó là nó thôi. Tuấn thì vẫn "ngây thơ" hỏi - Sao rồi? xuống được tới dưới chưa? - hơn 10 giây sau vẫn không thấy Trúc trả lời nó mới bắt đầu lo lắng (haizzz). Nó lấm lét nhìn qua phía Thành rồi quay sang nhìn Thuận
- Bây giờ chúng ta làm sao đây??? Thằng Thành giết chúng ta mất (câu này hình có ng nói rồi >"<)
- Em không biết đâu, em đã nói rồi mà........... (nhìn nó như sắp phát khóc vậy)
Cái vẻ luống cuống của 2 đứa nó làm cho Thành chú ý, Thành qua chỗ tụi nó, gương mặt đầy hình sự
- Đang làm gì đó ???
- Đâu có, đâu có làm gì đâu... hehe.... - cười đơ >"<
- Trúc đâu?
- Không biết - lo lắng, sợ hãi
- Trúc đâu? - gằng giọng
- Không biết thiệt mà... - trên trán Tuấn bắt đầu lấm tấm mồ hôi
- Hỏi 1 lần nữa, Trúc đâu ??? - nói trong kẽ răng
- Dưới giếng !!! - Hoảng quá nên trả lời đại
- Sao? - Thành nhíu mày nhìn Tuấn, cố gắng làm ra vẻ như mình nghe nhầm
- Hơ hơ... không phải... không phải dưới giếng... mà là ....
- Ở đâu ???? - nạt to
- Dưới giếng... - mếu máo
Thành chỉ muốn đập cho anh nó 1 trận (hỗn quá ><) nhưng chưa biết đầu đuôi ra sao, với lại phải cứu Trúc trước cái đã. Nó nắm cổ áo Tuấn, lôi tới cái giếng, nhưng vừa nhìn bước được 1 bước đã trông thấy nằm dưới đất, ngồi cạnh Trúc là Thạch, Thuận và thằng nhóc hàng xóm - Tuấn Tài. Vậy là trong lúc Thành nói chuyện (hay tra tấn tâm lý nhỉ ?!?!) với Hyun, Thuận và Thạch và Tài đã cùng nhau cứu Trúc lên, lúc đầu Thuận có ý nhờ ông Vũ nhưng Thạch đã bác bỏ ngay ý kiến đó vì chờ tới lúc ông Vũ ra tới đây chắc cũng tới tối rồi! Thành và Tuấn chạy tới chỗ em gái, Tuấn thở phào nhẹ nhõng cười toe nhưng đột nhiên không cười nữa khi Thành quay sang liếc nó. Thành nhìn Tài, có vẻ khá khó chịu nhưng dù sao thì nó cũng đã cứu em gái mình nên thôi không đuối nó về. Cũng may là có Mocha nên Trúc không bị thương nặng lắm, chỉ xây xát sơ sơ thôi (té đè lên Mocha mà), nhưng vì sợ quá nên cô bé ngất đi. 1 lát sau (sau những nổ lực giật tóc mai của mấy thằng anh) Trúc cũng tỉnh lại. Cô bé mở mắt ra và nhỏe miệng cười (với Tài), rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô bé bật dậy, tìm Mocha. Lúc nãy do lo cho Trúc nên chả ai nhớ gì tới Mocha, Tài nghe Trúc hỏi liền lật đật kêu Thạch với Thuận đưa nó xuống dưới để "cứu" Mocha lên.... Và kể từ ngày hôm đó, Tài trở thành anh hùng của Trúc ( đâu phải mình Tài cứu Trúc đâu, còn Thạch với Thuận nữa cơ mà). Tài được "đặt ân" vào nhà chơi cùng Trúc và mấy anh em nhà VAA (theo mong muốn của Trúc), tuy nhiên đôi khi nó lại cảm thấy lạnh sống lưng vì Thành và đàn chó cứ hay nhìn nó với ánh mắt lạ (>"<). Khoảng thời gian thiên đường của Tài cũng chỉ kéo dài được khoảng 3 tháng thì ba má Tài phải sang châu Âu làm việc dài hạng, Tài phải đi theo ba má. 1 cảnh chia tay khá là ướt át của nó và mấy anh em nhà VAA (Trúc, Tuấn, Thuận, 3 đứa thôi). Trúc tặng cho Tài bé Mocha và bắt Tài hứa là phải quay về tìm nó và trả Gaho lại cho cô bé (mới nói tặng mà 0_o). Thành có lẽ là người duy nhất hạnh phúc trong cuộc chia tay đó (vì Thạch chẳng mấy quan tâm), nó chờ đợi ngày này lâu lắm rồi và đương nhiên nó cũng chẳng muốn Tài quay lại trả con gấu đâu, cho luôn cũng được... Rồi gần 1 năm sau, ông Vũ qua đời (ông già lắm rồi, chúng ta nên để ông an nghỉ), bọn trẻ thường ngày trông có vẻ không quan tâm ông Vũ nhưng khi ông mất bọn chúng khóc rất nhiều, nhất là Tuấn đấy! Không còn ai trông bọn trẻ nữa, chủ tịch Trí đành đưa chúng theo vợ chồng ông đi làm ăn, nay ở đây, mai ở kia. Thế nên rất khó khăn cho việc liên lạc giữa Tài và Trúc, rồi từ từ cả 2 đứa cũng không còn gọi điện thoại, gửi thư cho nhau được nữa ( sao không dùng Yahoo hoặc Facebook nhỉ????)... Cứ tưởng mọi chuyện giữa 2 đứa nó tới đây là kết thúc nhưng không phải thế, rồi cả 2 cũng sẽ gặp được nhau, không biết đến khi nào nhưng cũng sẽ gặp thôi vì cả 2 sinh ra là dành cho nhau mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro