CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đừng buồn nữa... nhé... đừng buồn nữa – Thành vừa nói vừa nở 1 nụ cười phải nói là... rất là... rất là 3 chấm (không bút mực nào có thể diễn tả được cái nụ cười chết người ấy... ôi... ngất ngây, ngây ngất)
- Em không buồn nữa đâu... thật đấy... không buồn đâu – cố gắng nhấn mạnh từng chữ vì ai đó có vẻ không tin
- Chắc không??? Chắc chắn là không buồn nữa chứ ? – vẫn chưa tin
- Thật, thật đấy!!! Không buồn nữa
- Vậy.... em có còn.. – ngập ngừng – Có còn... thích anh Tuấn nữa không?
- .... – cười – Không biết.... có lẽ còn... mà cũng có lẽ không.... không biết nữa....
- ......
- Thôi đừng nói về chuyện đó nữa, nói chuyện khác đi – đánh trống lãng
- .............
- Anh biết không, thật ra từ đầu em đã biết người tỏ tình với em không phải là anh ấy.... anh Thuận đã nói là anh của anh ấy rất nhút nhát, không dám tỏ tình, vậy mà anh Tuấn từ lần đầu tiên đi chơi anh ấy đã nói là yêu em rất nhiều, yêu từ ánh mắt đầu tiên, từ lần đầu tiên gặp mặt... còn nói nhiều câu ngọt lắm cơ
- ..............
- Rồi thái độ của anh làm em nhận ra là người thích em không phải là anh ấy.... Hơi hụt hẫn chút... nhưng mà em lại rất tự tin là mình có thể chiếm được trái tim của anh Tuấn, em đã cố gắng rất nhiều, thay đổi rất nhiều... vậy mà....
- Đừng nói nữa, đừng nói về chuyện này nữa – Cậu ngắt lời
- Không sao... em không buồn mà....hehe – nhe răng cười
- Làm bạn gái anh nhá – nói năng rất dứt khoát
- Sao? – Cô hơi giật mình
- Làm – bạn – gái – anh- nhá!!! – nói thật chậm từng từ một
- .................
- ................
- Em không chắc... không chắc là mình có thể.... – Nhi lúng túng
- Em có thích anh không?
- ...............
- Chỉ 1 chút thôi cũng được.... có không? – ánh mắt anh chứa đầy sự chân thành
- 1 chút hả?... – mặt đỏ bừng – ờ... có
- Vậy là được rồi.... Vậy là anh cũng vui rồi... ^^.... Chỉ cần như vậy thôi – mắt cậu hơi ướt – Anh vui lắm...
Thành lặng lẽ đứng lên, lủi thủi định đi về thì cô níu lại
- Anh chờ đã... em đồng ý... đồng ý làm bạn gái của anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cháy nhà cháy nhà. Bới người ta cháy nhà

Bà con làng xóm ơi cháy nhà (Nhà ai cháy >< ???)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng nhạc báo thức (hàng độc hông ==') làm Thành giật mình tỉnh dậy.... ánh nắng ban mai làm nó chói mắt, phải nhíu mày lại.... Giấc mơ ấy.... lại là nó .... là ngày hôm ấy, ngày Quỳnh Nhi đồng ý làm bạn gái của nó.... Nó cười hè hè như bị hâm... ờ thì người ta đang vui mà... mà vui thì cười thôi.... Cậu ngồi dậy, vào wc đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đi xuống nhà định nấu gì cho cả nhà ăn sáng đi học thì va phải "vật thể lạ". 2 cái "vật thể" đen sì từ trên xuống dưới đứng thù lù trước cửa phòng Thành là 2 vệ sĩ không biết từ đâu ra. Đi xuống nhà dưới thì lại thấy thêm vô số "vật thể" tương tự, nét mặt mọi ng trong nhà có vẻ rất khó chịu. Không thể chấp nhận việc có người lạ trong nhà, cậu đùng đùng lên phòng ( theo sau là 2 cục màu đen, làm Thành thêm điên tiết và giậm mạnh hơn nữa) gọi điện thoại cho ba
- Gì vậy ba? Là sao? Tự nhiên có 1 đống người tới nhà mình là sao hả ba? đã vậy còn tò tò theo sau lưng con nữa – nói 1 lèo không ngừng nghỉ
- Bình tĩnh con trai...làm gì mà phản ứng ghê vậy – giọng nói từ tốn của chủ tịch Trí làm cậu càng nổi máu hơn– Làm vậy là để tốt cho tụi con thôi!
- Tốt gì đâu, bực mình muốn chết, ba đuổi họ đi hết đi, con không thích đâu- giọng điệu cứ như 1 đứa trẻ
- Vì an toàn của tụi con thôi... thật ra mấy ngày trước có người gửi thư doạ sẽ bắt cóc tụi con nên ba lo....... làm vậy cho an toàn – chủ tịch nhỏ nhẹ
- Trời đất... Và ba tin sao???? – bắt đầu gắt gỏng – Nếu muốn bắt cóc tụi con thì người ta đã bắt cóc lâu rồi, cũng đâu cần phải gửi thư báo như vậy đâu!!!!
- Thôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh, đợi tới lúc người ta bắt đi rồi thì còn nói được gì nữa.... mất đứa nào chắc ba má sống không nổi đâu – chuyển từ giọng nói ướt át sang dứt khoát – Thôi ba có việc rồi, bye con trai yêu dấu, chăm sóc cả nhà nhé, ba chỉ hi vọng con thôi đấy (nhanh chóng cúp máy)
- Khoan đã ba àh... con chưa nói xong mà... BA... BA ơi!!! – Thành lầm bầm – Lại nữa, muốn làm gì là làm, không hỏi trước người ta gì hết, bực mình thật – quay lại lườm 2 vệ sĩ – Tránh ra, xa ra 3 bước, 1,2,3, đúng rồi, vậy đi, phải giữ khoảng cách như vậy!


Mấy anh em nhà họ cứ (ráng) sống như vậy đến 1 tuần, rồi 2 tuần, và....
- Thật không thể chịu được, không thể chịu được nữa rồi, đi club mà thế này thì đi làm gì – Tuấn nhăn nhó – Mỗi khi có em nào mon men lại gần thì 2 cha kia cứ lù lù xuất hiện, đứng nhìn người ta chầm chầm, nghĩ thử coi, ai còn dám tới gần tao nữa!!!
- Làm như có mình anh khổ vậy, em cũng có sung sướng được gì đâu, mỗi khi có việc gì ồn ào, có đám đông tụ tập, em chưa kịp tới để hành động thì mấy ổng đã ra tay trước rồi – Thuận hậm hực -Mà mọi người có biết mấy ổng làm gì không, mấy ổng tới xua người ta đi hết rồi còn cảnh cáo người ta không được gây gỗ cãi nhau nữa chứ, trời đất ơi, trước khi trở thành 1 nhà báo tương lai, 1 người chuyên làm phóng sự nóng thì em phải thực tập với mấy chuyện cỏn con, vặt vảnh này chứ - giọng nói ngày càng cao
- Bực mình thật đấy, lúc nào cũng tò tò phía sau, đi wc cũng đòi theo nữa chứ, biết là đây là nhiệm vụ của họ, nhưng... bực mình quá! – Thạch liệng cuốn sách lên bàn, mặt mày đăm chiêu
- Còn 2 đứa, không có ý kiến gì sao? – Tuấn hất cầm về phía Tài và Trúc hỏi
- Không thấy mặt 2 đứa méo xẹo àh? – Thuận trề mỏ
- Không được... Không được rồi... Phải chấm dứt chuyện này thôi! – Thành vừa nói vừa lôi điện thoại ra bấm bấm – Ba, con có chuyện muốn nói, là mấy ông vệ sĩ....
tút...tút....tút... tút..............
Khỏi nói là cậu điên tiết tới mức nào khi chủ tịch Trí cúp máy mà không chịu nghe nó nói gì. anh em nó cứ nhăn mặt, nhíu mày nhìn nhau, thỉnh thoảng lấm lét dòm ra cửa sổ coi có ai nghe lén không. Không khí bắt đầu trở nên im lặng, không đứa nào nói gì, thỉnh thoảng có đứa lên tiếng nói về việc làm cách nào để đuổi mấy ông vệ sĩ đi nhưng hầu như chẳng có cách nào khả thi cả nên cuối cùng mạnh đứa nào nấy về phòng ngủ. "Thằng em rể" lon ton chui vào phòng Trúc bị Thành nắm lỗ tai lôi xềnh xệch xuống phòng trông đến tội. Gần 1h đêm, cả nhà đều ngủ hết rồi, còn mỗi Thành trằn trộc lăn qua lộn lại, đột nhiên cậu bật dậy, cười gian xảo "Thưa ngài chủ tịch, nếu như ngài vẫn cứ nhất quyết không chịu thay đổi ý kiến, con sẽ làm cho ngài phải hối hận... hé hé".... (Ôi, nụ cười thiên thần đâu mất rồi.... T.T...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro