CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch và Trúc đã ra ngoài từ sớm, 2 đứa nó đến công viên giải trí, chẳng qua là do thấy anh trai cứ buồn buồn nên Trúc mới rủ nó đi chơi, thật ra thì có rủ cả Tài nữa, nhưng nó có hẹn với Thuận sẽ đi đâu đó rồi nên chỉ có 2 anh em nó đi thôi.
- Anh của em giỏi thật đấy, sao mà anh có thể biết được chuyện chị Tóc Tiên làm vậy? – Trúc vừa nói vừa múc 1 muỗng kem thật lớn cho vào miệng
- Có gì đâu, chẳng qua là thái độ của cô ta hơi lạ, lén lút nghe điện thoại, lâu lâu mất dạng, rồi lại hay hỏi han anh Tuấn về chuyện của tập đoàn, mà anh ấy thì biết gì chứ - nghe anh nói tới đây Trúc phì cười gật gù – Vậy nên anh mới nhờ chú Quốc theo dõi cô ta, 1 lần lén vào phòng cô ta, tình cờ người của ER gửi fax tới, vậy đó... lòi đuôi....
- Anh mà cũng lén lút thế sao? – Cô cười khì khì, im lặng quan sát thái độ của anh một hồi rồi tiếp tục nói – Mấy ngày nay anh sao thế, sao cứ trầm ngâm hoài vậy, chuyện gì vậy?
- Huh? Àh.... Không có gì đâu... - nhe răng cười – Chỉ là do hơi mệt trong người thôi
- Thật sự là không thể chia sẻ với em sao? – Cô biết anh đang nói dối
- Ừ.... Không thể.... Em không biết thì tốt hơn – Cậu cố né tránh ánh mắt của Trúc, không hiểu sao từ khi nó biết được sự thật, nó rất sợ khi phải nhìn vào ánh mắt đó, không phải sợ, đúng hơn là ngại.... không biết nữa, cảm giác rất khó chịu....
.
.
.
Phương đang đi lang thang trên phố, cô lo lắng không biết mai mốt đây cô sẽ sống như thế nào, lý do là vì ông chủ tiệm cafe chỗ cô làm việc đang cần tiền nên sẽ bán tiệm, mà nghe nói là người mua sẽ phá dỡ để xây nhà ở chứ không kinh doanh, mấy ngày nay cô đi khắp nơi tìm việc làm nhưng không được, chỗ phù hợp với thời gian thì đòi hỏi quá cao, những chỗ khác thì phải làm việc cả ngày, như thế thì không đi học được.... Dừng lại trước 1 shop thời trang, cô giật mình khi nhìn thấy Tuấn đang đứng trước mặt cô, cô lùi về sau 1 bước, à không, không phải Tuấn, chỉ là con ma-nơ-canh thôi, hết hồn, tự nhiên dạo này nhìn đâu cũng thấy anh ta, nhìn ai cũng hóa Anh Tuấn cả =.='..."ghét thật, tên nhóc đó.... Sao mình thấy nhớ hắn thế?!?!". Có tiếng chuông điện thoại, là Tuấn, mới nhắc đã thấy rồi, cô mỉm cười... "Gì thế nhóc?"

Tuấn hết níu áo Thuận, rồi chạy qua năn nỉ Thành, rồi rù rì với Trúc, tương tự vói 2 đứa kia.... Nó đang vay tiền... nó muốn mua lại cái tiệm cafe ấy để giúp Phương, nhưng nó không có tiền, tiền mỗi tháng ba cho, nó đốt hết vào club, gái gú, nó đang nợ Thuận 1 núi tiền không biết tới khi nào mới trả hết (thật ra nó cũng chẳng đòi nhưng cũng không cho mượn thêm). Nó không dám gọi xin ba, không lẽ lại nói với ba rằng "Ba ơi, cho con để con ghi điểm với người đẹp" =.='. Ngốc thật, nếu nó nói thật là nó cần tiền để giúp đỡ Phương thì mấy đứa kia đã đưa cho nó rồi, đằng này cứ úp úp mở mở, ai biết nó cần tiền làm gì mà dám cho vay, lỡ nó xài gì bậy bạ thì sao?!?!? "Tụi bây nhớ đó, 1 lũ ích kỉ, không đứa nào cho tao vay, được thôi, không cho, tao đi cướp", Nó giận dỗi đi ra ngoài, chợt dừng lại "Sao không đứa nào cản tao hết vậy, tụi bây muốn tao đi cướp thiệt sao?". 5 đứa ngồi tròn mắt nhìn, làm cậu tức điên lên "Tao đi cướp thiệt á, đi thiệt á", tụi nó vẫn không phản ứng, "Tụi bây được lắm, tụi bây..... hic, tụi bây cho tao mượn đi mà, làm ơn đi, đừng ác với tao như thế.......", Tuấn nài nỉ rũ rượi như đang hát cải lương =.=', "Cần tiền làm gì, mà tiền mày đâu hết rồi", "Biết rồi còn hỏi.... cho mượn đi, mai mốt trả cho, không giựt đâu, thiệt luôn á". "Nhưng anh phải nói là anh cần làm gì chứ" Thuận nói, mấy đứa kia cũng đồng tình, vậy là cuối cùng Tuấn mới chịu khai thật, nó làm 1 bài diễn văn về cuộc đời đau khổ của Phương với những lời lẽ ướt át, 5 đứa ngồi ngáp mà không hiểu thằng anh mình đang muốn gì, cuối cùng nó mới chốt lại 1 câu "tao cần tiền để mua lại cái tiệm cafe để cô ấy có thể tiếp tục làm việc". "Vậy sao không nói luôn ra đi, làm cho 1 bài dài lê thê, đến câu cuối cùng mới đúng chủ đề cần nói, mệt ghê á" – Thành lại nhãi, "Vậy thì được, tưởng anh cần tiền làm gì khác, đây nè, thẻ của em, anh biết pass mà phải không, tự đi lấy nha, em lười lắm" Trúc gom luôn mấy cái thẻ của các anh rùi đưa hết cho Tuấn, nó hớn hở đón lấy thì bị Thành chặn lại "Khoan đã, có 1 điều kiện..." mặt nó gian hết sức "Làm osin cho tụi tao 1 tháng, ok?" Ban đầu Tuấn nhảy dựng không chịu, nhưng bị cả nhà tra tấn tâm lý cộng với việc lo lắng cho Phương nên cũng cắn răng chịu... hè hè... Nguyễn Anh Tuấn vì Bùi Hà Phương mà phải nai lưng ra làm osin cho lũ em để kiếm tiền cớ đấy... nàng mà biết được chắc phải cảm động lắm! ^^


- Chào ông chủ, àh không, cậu chủ - nhân viên quản lý thay đổi cách xưng hô khi nhìn thấy Tuấn (nãy giờ bận cúi chào nên không để ý)
- Chào mọi người – Cậu nhoẻn miệng cười khiến mấy nhân viên nữ ngất ngây
- Cậu chủ có muốn đi tham quan xung quanh không ạ, tôi sẽ nói thêm cho cậu chủ biết về việc kinh doanh của chúng ta – quản lý nói
- Thôi thôi, không cần đâu, mọi người muốn làm gì thì làm, miễn sao thấy thoải mái là được rồi hehe, vậy đi nha, thôi tôi về, không làm phiền tới mọi người nữa – Nó định đi ra thì nhìn thấy sấp bì thư trên bàn – Gì thế?
- Dạ, là tiền lương, cuối giờ chúng tôi sẽ phát cho nhân viên
- Cái nào là của Bùi Hà Phương?
- Đây ạh
- Trời... sao ít vậy – Tuấn nhăn mặt – Thêm nữa đi
- Dạ không được ạh, qui định là........
- Quy định gì chứ - Cậu ngắt lời – Tôi là ông chủ ở đây, tôi có quyền, thêm đi, nhiêu đây không đủ xài đâu, cô có biết là cô ấy sống có 1 mình và phải tự trang trải mọi thứ không hả, tăng gấp đôi đi, àh không, gấp 3 đi.... – Nó độc thoại mà không chú ý là quản lý đang nhìn nó bực bội – Cũng còn ít, thôi tăng thêm 5 lần đi, vậy mới đủ sống, cô là quản lý, phải biết yêu thương giúp đỡ nhân viên, biết không hả? Thôi tôi về, còn 1 đống chén ở nhà chưa rửa, nhà chưa lau dọn.... – Nó thở dài, đi ra được tới cửa thì quay vô lần nữa, ánh mắt cô quản lý lúc này hình viên đạn – Này, đừng nói Hà Phương nghe là tôi đã tới đây nhé, cũng đừng cho cô ấy biết tôi là chủ tiệm này, ok, cô mà nói ra là tôi đuổi việc đấy, nói lại với mấy người khác giúp tôi luôn nhá, pái pai...

Phương nhận được tiền lương vừa vui vừa lo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi quản lý thì bị cô ta mắng như tát nước >"<. Cô cứ suy nghĩ mãi về mớ tiền lương đó, sao lại chỉ có mỗi mình được tăng lương, tăng gấp 5 luôn cơ, lạ thật, hay ông chủ mới thích mình nhỉ, vớ vẫn, ai lại thích đứa con gái vừa nghèo vừa hung dữ như mình chứ, với lại mình có gặp ông chủ bao giờ đâu, chắc là mỗi tháng lại tăng lương cho 1 người, tháng sau là tới ng khác thôi ấy mà, chắc là vậy rồi...
- Ăn bắp không? – Tuấn từ đâu xuất hiện chìa ra 1 trái bắp thật to – Sao em vui thế?
- Này, tôi lớn hơn cậu đấy nhé – vừa nói cô vừa giật trái bắp trên tay Tuấn
- Lớn hơn thì sao chứ, thích gọi thế, gọi Tuấn là anh đi... - Cậu chu mõ
- Dẹp, có mà cậu gọi tôi là chị thì có – Phương đá vào chân cậu cái bộp làm nó nhảy tưng tưng vì đau – Hôm nay tôi được tăng lương đấy, đi ăn kem không, tôi đãi
- Ăn, dĩ nhiên là ăn – nghe tới kem là mắt nó sáng rỡ
2 đứa đi bộ 1 hồi, dừng lại trước tiệm kem BANGS, đột nhiên Tuấn thay đổi thái độ, mặt nó tối sầm lại
- Ở đây trông được lắm nè, mình vào đây ăn nhá! – Cô kéo tay nó
- Không, không vào đó đâu, đi chỗ khác đi – Nó đứng nhìn chầm chầm vào tiệm
- Không, ăn ở đây, không thì thôi – Cô vẫn cố hết sức lôi cậu vào
- BỎ TÔI RA, ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MUỐN MÀ – Cậu hất tay cô ra rồi quay lưng bỏ đi, bỏ mặt cô đứng đó ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì cả... cô tức giận nói với theo "Ừ, ĐI LUÔN ĐI, RỒI ĐỪNG CÓ HÒNG MÀ RỦ TÔI ĐI ĐÂU NỮA ĐẤY, ĐỒ HÂM, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"
Tuấn cứ thế mà đi, không quay đầu nhìn lại. cô ghét Tuấn lúc này, một Anh Tuấn lạ hoắc, khó ưa... cô thật sự phát điên với Anh Tuấn này, phát điên vì không thể hiểu được con người cậu, đôi khi cô sợ 1 ngày nào đó, Tuấn mà cô yêu mến sẽ biến mất, chỉ còn lại tên Tuấn đáng ghét đang bỏ cô lại mà đi kia thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro