CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thuận không đến lớp, nó bị ốm rồi, chả là do cả ngày hôm qua Tuấn bắt nó phải dầm mưa sửa cái nóc

nhà cho Phương vì Tuấn sợ độ cao không dám leo lên... Thuận nằm cuộn tròn trong cái chăn, lăn qua lộn lại, rên rỉ

ỉ oi mà có ai nghe đâu, cả nhà đi học hết rồi... Chợt, Tuấn gọi điện "Này Thuận, tới trường đi,bạn

gái mày lại bị người ta ăn hiếp nữa kìa!", Nó nhăn nhó "Bạn gái nào chứ?!?!", đúng rồi, nó chưa có bạn gái mà,

Hồng Nhung với nó chỉ là bạn thôi..."Thì con bé Hồng Nhung chứ ai, cái thằng này, tụi tao giải quyết xong rồi,

nhưng mày cứ tới trường đi, lúc này con bé cần mày, phải biết lựa thời cơ để lấy điểm chứ nhóc... keke...".

Nói xong Tuấn cúp máy cái rụp, để Thuận nằm đó mà cái mặt cứ ngơ ngơ.... 1 hồi sau, có lẽ đã hiểu được vấn đề,

nó ráng bò dậy thay quần áo, đi xuống bếp lục lọi đồ ăn, uống phần thuốc mà Thành mua cho nó rồi đi taxi đến

trường... Bây giờ cũng đã 4h chiều, sắp hết giờ học rồi, nó đứng luôn ngoài cổng chờ....

Reng .....reng......reng............

Học sinh bắt đầu ùa ra, mấy đứa con gái nhìn thấy nó đứng đó thì cứ cười bẽn lẽn, có đứa nhỏ nhẹ cuối chào

"Anh Thuận!", nó chẳng thèm quan tâm tới, không phải vì nó kiêu, mà nó thừa biết là mấy đứa con gái này quan

tâm tới nó, tới anh em nhà nó, chỉ vì tiền, địa vị của gia đình nó thôi, cũng có những đứa thích nó thật, nhưng... ai

mà biết được chứ, làm sao có thể phân biệt được người tốt kẻ xấu, thôi thì cứ bơ hết cho rồi!!!!

- Này, con nhỏ câm kia, mày dụ dỗ anh Thuận rồi, bây giờ mày dụ dỗ sang cả anh Tuấn của

tao nữa sao? – 1 cô gái vô cùng điệu đà đi cùng 3 đứa con gái khác cụng điệu không kém, cái giọng sang sảng mắng

mỏ người khác, trên ngục áo có cái bản tên Trần Kim Ngân [1]

Nhung không nói gì cả, chỉ lách người qua để bước đi thì bị Ngân nắm tóc kéo lại

- ĐỨNG LẠI....mày dám bỏ đi khi tao đang nói chuyện với mày sao?

- Bỏ tôi ra, tôi không có gì để nói với các người hết! – Nhung vừa nói vừa cố gắng gỡ tay Ngân ra khỏi tóc mình

- Không có sao, mà mày cũng biết nói ấy nhỉ, tao cứ tưởng mày bị câm cơ đấy.... – Ngân mỉa mai trong khi 3

cô nàng kia nghoe nguẩy cười – Lúc nãy có anh Tuấn giúp mày, bây giờ thì không có ai đâu, mày chết với

tao, đồ quỷ cái!!! (A di đà phật)

Kim Ngân cùng 3 cô bạn lôi Nhung vào nhà kho của trường, rất nhiều người nhìn thấy nhưng chả ai vào can thiệp cả, tai

mắt của anh em họ thì cũng chả thấy đâu nữa, thường thì họ rất nhạy với mấy vụ này, nhưng lúc cần thì mất

tăm....

- Tao nói cho mày biết, liệu mà tránh xa anh em nhà họ ra, mày nghĩ mày là gì mà dám làm thân với anh Thuận hả? – Ngân đay nghiến – Gia đình mày chỉ là 1 công ty bé tẹo, thổi 1 cái cũng bay, thế mà dám la liếm nhà

người ta cơ đấy

Kim Ngân ăn nói không khác gì 1 đứa bụi đời đầu đường xó chợ, nhìn cảnh tượng này không ai nghĩ cô ta là 1 tiểu thư giàu có

đâu! Hồng Nhung cố nép người vào góc, cuối gầm mặt tránh ánh mắt của 4 đứa nó, cô bé rất sợ, làm gì để phản kháng

đây, đánh nhau sao?!?!, làm sao mà đánh lại, tụi nó có 3 đứa, bỏ chạy?!?!?!, chạy sao thoát được... không lẽ cứ

im lặng mà chịu... Thuận ơi... cậu đang ở đâu vậy... giúp tớ với... tớ cần cậu...

- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ THẾ HẢ?!??! – Thuận xuất hiện cứ như 1 supperman ^^

- Anh... anh Thuận – Ngân ấp úng, 3 đứa kia lùi về phía sau cô – Em có làm đâu... không có gì đâu....

- CÁC NGƯỜI LIỆU HỒN ĐẤY, ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY CÁC NGƯỜI ĂN HIẾP CÔ ẤY RỒI HẢ? – Cậu

quát làm Ngân giật mình, 2 con mắt cô ta trợn ngược =.='

- Anh àh.... Hiểu lầm rồi...........

- HIỂU LẦM KHỈ GÌ CHỨ! NÓI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT, TÔI KHÔNG MUỐN CHUYỆN NÀY LẶP LẠI NỮA,

BIẾN HẾT ĐI

4 đứa nó thi nhau chạy, không dám quay lại nhìn... uầy.. con gái mà bị con trai mắng thế kia thì quê thật đấy (keke).

Rồi cậu quay sang Nhung, nhỏ nhẹ

- Cậu có bị gì không? Tụi nó có làm gì cậu không?

- ..... – Cô lắc đầu, cô bé nhìn Thuận với đôi mắt ươn ướt, lúc này mới chịu nói – Cậu bị ốm mà, sao

lại đến đây, phải ở nhà nghỉ chứ!

- Ngốc, đến thì mới cứu được cậu đây này, không thì chả biết mấy đứa kia sẽ làm gì, con gái gì mà.... – Cậu

mỉm cười, cái nụ cười đầy gian manh – Mà lúc nãy chẳng phải cậu gọi tớ tới cứu sao?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, ừ thì lúc nãy nó có gọi Thuận thật, nhưng chỉ là trong ý nghĩ thôi... không lẽ.... Cô đỏ

mặt, nó quay đi chỗ khác để Thuận không nhìn thấy, nhưng chậm mất rồi

- Mặt cậu sao thế? Cậu cũng ốm rồi sao

Thuận hỏi 1 câu thật ngớ ngẩn, tưởng ngon lành lắm, hóa ra cũng ngố không thua gì ông Thành cả... mà thật sự là lúc

nãy nó có nghe cô gọi nó chứ bộ, nó nghe vẳng vẳng tiếng Nhung nên mới chạy đi tìm chứ có ai nói cho nó biết

đâu... cái này người ta gọi la thần giao cách cảm ấy ^^. Còn cô thì cứ suy nghĩ mãi, không lẽ lúc đó mình gọi tên cậu

ấy thật sao, đâu có đâu, chỉ là trong ý thức thôi mà, ủa mà phải không ta?!?!, đúng rồi, đâu có gọi đâu, mà không

gọi thì làm sao cậu ấy nghe được chứ ?!?!?.... Bum, cái đầu Nhung đụng vào cột đèn, ui, tội nghiệp cái đầu...

- Cậu sao thế, sao không nhìn đường – Thuận vừa xoa xoa cái trán cô vừa cố nín cười

- Ui da....Cái cột này – Cô vừa nói vừa gõ vào cột đèn cộp cộp

- Ừ, ai lại để giữa đường thế này, ngày mai tớ bảo ba bứng nó đi nhé – Cậu cười sằng sặc khi cô tròn

mắt nhìn nó – Đùa đấy, cậu nghĩ ba tớ là ai mà muốn làm gì cũng được... hahaha.... Cậu ngốc thật, nói gì cũng tin

cả...haha

2 đứa tiếp tục đi về, thỉnh thoảng cậu cứ chồm người qua để nhìn cái cục u trên trán cô, nhìn rồi lại phì cười,

Cô phải đánh vào người nó bộp bộp vài cái nó mới chịu ngưng...

- Tới nơi an toàn rồi nhá... Bye cậu, ngày mai tớ sẽ đi học, cậu cứ yên tâm nhé.- Thuận nói rồi quay đầu đi

- Khoan đã.... Chờ tớ 1 chút... - Nhung chạy vào nhà, mang ra 1 con gấu Panda bằng bông xanh lè, dễ

thương vô cùng – Quà cho cậu... vì đã giữ lời hứa....

Cô nói rồi chạy vào nhà, mặc cậu cứ đứng đó, cái mặt ngơ hết sức, nó nhìn con gấu màu trắng đen trong

tay nó, 2 cái mặt ngố hệch nhau, chợt, nó đưa tay bóp mũi con gấu

Moa... moa... moa... chụt... chụt... chụt.... I love you... Duy Thuận àh... tớ thích cậu!!!!

Thuận đứng ngẩn tò te, cái gì thế này, là tỏ tình sao, ôi... điên lên mất...... nó bóp mũi con gấu thêm 1 cái

nữa.

Moa... moa... moa... chụt... chụt... chụt.... I love you... Duy Thuận àh... tớ thích cậu!!!!

Nó đứng cười he he, nó nhìn lên phòng cô, cô bé đang lấp ló nhìn nó sau cái rèm cửa, nó vẫy tay chào, rồi đi

về, nó cứ liên tục bóp vào cái mũi màu vàng của con Panda, con gấu thì cứ "Moa... moa... moa... chụt...

chụt... chụt.... I love you... Duy Thuận àh... tớ thích cậu!!!!". Nhìn nó bây giờ cứ như 1 thằng hâm, cứ cười

mãi, hết cười thì lại bắt chước tiếng của con mèo "Moa... moa... moa... chụt... chụt... chụt.... I love you...

Hồng Nhung àh... tớ thích cậu!!!!"... nó cười mà không biết đâu là điểm dừng =.=', đến nỗi không ai dám đi gần nó cả....

Tự nhiên nó khoẻ hẳn ra, hết thấy mệt mỏi, hết bệnh luôn!, Ây chà, Hồng Nhung thích mình, cô ấy cũng thích mình

đấy, vui quá, vui quá... haha... vui quá... Moa... moa... moa... chụt... chụt... chụt.... I love you...

Trên đường lúc này không chỉ có 1 mà có tới 2 con Panda cứ luôn miệng

Moa... moa... moa... chụt... chụt... chụt.... I love you...

[1]: Khả Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro