CHAP 40: Lại có chiện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật chán ngắt, Nhung nằm vật vờ, lăn lộn trên giường, cách đây 1 tháng nó mong chờ ngày hôm nay biết bao, ngày

mà bộ phim nó yêu thích sẽ được ra mắt ở rạp. Vậy mà giờ nó lại chẳng thiết tha đi xem, Thuận đã từng hứa với nó là sẽ

cùng nó đi xem suất chiếu đầu tiên của phim, 2 đứa còn tưởng tượng bộ phim sẽ hay thế nào, kĩ xảo hoành tráng ra sao, rồi số

phận của 2 nhân vật chính sẽ kết thúc tốt đẹp hay không. Nó nhớ lúc 2 đứa nói nhảm về chuyện này, cả 2 đã cười rất nhiều, vui

lắm, giờ tự nhiên nó buồn quá, nó vừa cười đó mà giờ lại buồn rồi. Nó thẫn thờ nhìn lên trần nhà, 1 cái cầu vòng tuyệt đẹp mà

ngày trước cậu đã hì hụi tô vẽ cho nó, tất cả chỉ còn là kỉ niệm mà thôi....


Chuông điện thoại reo, là Cậu, nó bật người dậy chộp lấy cái máy, nhìn cái mặt Thuận chình ình trên màn hình sao mà đáng ghét thế không biết, nó phân vân không biết có nên nghe máy không, sẽ có 2 khả năng, 1 là Thuận gọi để xin lỗi giản hòa, 2 là đang say xỉn gọi để nói nặng nói nhẹ nó này nọ. Dĩ nhiên là nó muốn cái khả năng thứ nhất hơn, nhưng nó sợ lắm, cứ hi vọng cho nhiều rồi lại thất vọng... chần chừ mãi cuối cùng nó cũng nghe máy...


- Alo?!?!

- .... Chào em.... Sao lâu quá vậy? – Cậu nói với giọng hơi ngượng ngùng

- .............

- Anh gọi để xin lỗi em.... Cái chuyện hôm đó.... Là do anh thiếu suy nghĩ...

- ................

- Anh không nên nói với em như vậy...... anh biết anh ngu ngốc... tha lỗi cho anh được không???

- ................

- Sao em không nói gì hết vậy.... mình gặp nhau 1 chút được không... anh đang đứng dưới nhà em nè! – nó cố làm giọng nó

nghe có vẻ tươi hơn 1 chút

- Anh về đi!

- Đừng vậy mà... anh biết em rất giận... anh xin lỗi... mình gặp nhau 1 chút thôi, chỉ 1 chút thôi mà, nha!

- ........................

- Anh sẽ đứng đây chờ cho đến khi em ra thì thôi.... Anh nói thật đấy...

- Vậy cứ làm những gì anh muốn!

Nói rồi Nhung cúp máy, nó rón rén bước ra cửa sổ, vén màn nhìn xuống, đúng là Thuận đang ở dưới đó, nhìn cái nắng trưa gay gắt

mà nó xót quá, giận thì giận, mà nó cũng thương lắm, nhưng nó cũng không thể dễ dàng tha thứ cho cậu ngay bây giờ được.

Nó là con gái, bị bạn trai nói như thế trước mặt mọi người, xấu hổ lắm chứ, nó cũng có lòng tự trọng của nó vậy, đâu phải nó

hiền rồi có thể nắn bóp, chà đạp thế nào cũng được. Tự nhiên nghĩ tới đây nó lại giận điên lên, lạ thật, khi cậu không để ý tới

nó, nó buồn rầu, mong cậu sẽ nhắn tin cho nó, hay ít nhất là nhìn nó 1 cái thôi cũng được. Vậy mà tới khi Thuận tới xin lỗi nó,

nó lại giận hờn này nọ, đúng là con gái.

Nhung nhất định không chịu xuống gặp cậu, đã hơn 10 phút rồi, tên ngốc kia vẫn còn đứng dưới đó, mặt nó nhăn nhó như khỉ

ăn ớt. Nó gọi cho Nhung thêm 1 lần nữa, lần này con bé không thèm nghe máy luôn.... 30 phút... 35 phút.... 45 phút.... 1 tiếng

đồng hồ... không chịu nỗi nữa, Thuận bỏ về, đầu nó gần như sắp bốc khói rồi, nó tức điên lên được, bị cho leo cây giữa trưa

nắng chang chang, người này đi qua, người kia đi lại bảo nó khùng, hỏi sao mà không bực, đi về luôn... Vậy mà mới hồi nãy nó

nói với cô là sẽ chờ tới khi nào cô ra mới thôi.


Lúc nãy ra khỏi nhà nó không mang theo ví, giờ cũng chả có tiền đi taxi về, vậy là đành phải lết bộ, giữa cái trưa nắng đổ lửa. Nó

sắp phát khùng tới nơi rồi, nó nghĩ trong bụng là về nhà sẽ lôi nhóc Tài ra đánh 1 trận cho bỏ tức, nó biết nó vô duyên, mà thôi

mặc kệ, nó không trút giận vào Tài thì chẳng lẽ là Thành, nó điên chứ nó đâu có ngu, trong nhà có mỗi Tài là hiền nhất, lại ốm

yếu, chắc chắn nó sẽ không kháng cự nổi, cứ xả hết bực tức vào thằng nhóc ấy, rồi sau đó mua bánh kẹo đền lại cho nó cũng

được (suy nghĩ của Gấu Ba =.='). Nó đi xồng xộc vào nhà, nhìn tới nhìn lui, không thấy Tài đâu cả, chỉ có mỗi Thành đang

nằm dài xem tivi cười hô hố. Tự nhiên thấy vậy nó lại nổi máu, trong khi nó vừa bị cho leo cây, đi bộ về giữa trưa nắng, thì thằng

anh nó lại thảnh thơi nằm ở nhà xem phim, còn cười vui vẻ nữa, không thể chấp nhận được... Rồi chả biết nó nghĩ gì mà lại lao

tới hành hung..... cái tivi >"<


- YA!!! MÀY LÀM GÌ VẬY, TAO ĐANG COI MÀ !!! – Thành phóng tới ôm cái tivi cứng ngắt =.='

- COI GÌ MÀ COI, CÓ HAY HO GÌ ĐÂU, BỎ RA!!!! – Thuậh cũng cố sức kéo cái tivi về phía mình

- HAY SAO KHÔNG HAY, MÀY VÔ DUYÊN QUÁ, TRÁNH RA, HẾT BÂY GIỜ, HÔM NAY TẬP CUỐI ĐÓ!!! – Thành rống lên, nó

đưa cái chân cụt ngủn ra mà đạp bộp bộp vào chân Thuận

- ĐÀN ÔNG CON TRAI MÀ ĐI COI MẤY PHIM NÀY, NGHĨ SAO VẬY?!?!?

- KỆ TAO, TAO THÍCH COI GÌ KỆ TAO, MÀY TRÁNH RA, NĂN NỈ MÀY ĐÓ, SẮP HẾT RỒI, TAO COI XONG RỒI MÀY MUỐN

ĐẬP GÌ THÌ ĐẬP!!!

- KHÔNG, MUỐN ĐẬP NGAY BÂY GIỜ, BỎ RA!!!

- LÊN PHÒNG MÀY KÌA, LÊN ĐÓ THÌ MUỐN ĐẬP PHÁ GÌ CŨNG ĐƯỢC

- TRÊN ĐÓ CÒN GÌ ĐÂU MÀ ĐẬP

- VẬY THÌ KIẾM CHỖ KHÁC ĐI, BỎ CÁI TIVI RA, KHÔNG THÌ TAO....

- AKKKKKKKK.... CHƠI KÌ VẬY, CẮN NỮA....

- BỎ RA!!!

- KHÔNG!!!

- BỎ RA!!!!

- KHÔNG!!!


Có tiếng nhạc....

Tiếng nói... trong tivi phát ra...

Loáng thoáng nghe được vài cụm từ... sạch gàu... siêu mượt... óng ả...

Là chương trình quảng cáo.... Quảng cáo dầu gội đầu...

Hết phim rồi..............


- AKKKKKK!!!! RỒI, HẾT LUÔN RỒI, AKKKKK!!! – Thành hét với tần số còn kinh khủng hơn lúc nãy

- HẾT RỒI THÌ BỎ TAY RA!

- ĐƯỢC THÔI, BÂY GIỜ THÌ TỚI TAO ĐẬP MÀY NÈ!!!!


"MẤY ĐỨA NHỎ BÊN ĐÓ LÀM ƠN IM LẶNG DÙM, KHÓ KHĂN LẮM MỚI GIỖ ĐƯỢC CON BÉ BÊN NÀY

NGỦ, LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH THỨC NÓ!!!"



- Suỵt!!! Im lặng cho em bé ngủ kìa!!! – Thuận hạ giọng thấp nhất có thể

- Im con khỉ!!! Mày đền tao đi, tập cuối của tao – Thành sân si lại, nhưng nó cũng nói với giọng rất nhỏ

- Thì mai mốt nó chiếu lại cho coi, làm gì ghê vậy, thôi em lên phòng.

- Đứng lại, tưởng vậy là xong hả... đâu có dễ như vậy....

Bốp bốp... bụp bụp... chát chát... những âm thanh đó hòa với tiếng kêu la của Thuận, nó không dám la lớn vì sợ làm em bé nhà

bên cạnh tỉnh giấc. Vừa mới nãy nó định sẽ về nhà trút giận lên Tài, vậy mà bây giờ nó lại trở thành bao cát của Thành =='...

.
.
.

4 giờ sáng, Thuận giật mình ngồi dậy, thiệt tình là nó không tài nào ngủ yên được, mới hồi chiều Nhung đã gọi cho nó, nói 1

câu ngắn gọn, "Sáng mai 8 giờ cậu sang đón tớ nhé!". Chỉ 1 câu thế thôi, vậy mà nó đã phấn khích tới độ quăng luôn bát mì trên

tay mà nhảy tưng tưng, bát mì hạ cánh trên đầu Tài tội nghiệp, cũng may là nó nguội rồi, không thì không biết Tài sẽ ra

sao nữa. Từ tối hôm qua tới giờ nó giật mình đến 5 lần rồi, đây là lần thứ 6, nó cứ nôn nao trong bụng, tưởng tượng tùm lum.

Lần này nó quyết định thức luôn, nó nằm lăn lộn trên giường, nghĩ ra 1 bài sớ thật dài để xin lỗi cô, có những câu sến rện

đến nổi chính nó nghe mà còn thấy ngượng huống chi là Nhung. Nó cứ nghĩ, nghĩ mãi, 1 hồi sau, 2 mắt nó díp lại, miệng ngáy

khò khò, nó ngủ mất tiêu rồi......


Ò e ò e ò e....


Tiếng còi xe cứu hỏa hú inh ỏi, là chuông báo thức của Thuận, chỉ có âm thanh này, hoặc tiếng la hét của mấy đứa trong nhà

mới làm nó tỉnh dậy nổi. Nó bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, "Cháy nhà hả?!?!?!", nó nghĩ, nhưng rồi nó lại nhớ ngay tới cái

chuông báo thức của mình. 6h sáng, nó nhanh chóng nhảy thót xuống giường, chạy vù vào wc, bình thường không nhanh nhẹn

được thế đâu, nó luôn nằm nướng, không ngủ, nhưng cũng không chịu dậy, cứ nằm đó, tới khi Thành quát inh ỏi nó mới

chịu bò xuống nhà ăn sáng với bộ mặt ngái ngủ.

Mất 1 tiếng đồng hồ để nó sửa soạn quần áo, đầu tóc, nó cứ thay hết bộ này tới bộ kia, tóc thì vuốt dựng lên, rồi lại chải nằm

xuống, rồi vuốt lên, không thấy vừa ý, nó chui sang phòng Trúc, mang về cái máy kẹp tóc và uốn tóc, kéo tóc thẳng ra, rồi lại uốn

xoăn lên, ngắm ngía 1 hồi thấy khó coi quá, nó lại kéo thẳng trở lại. Nó cứ làm như đây là lần đầu tiên 2 đứa nó hẹn hò vậy.

Ngoại hình coi như xong, nó quay sang kiểm tra ngân sách, thấy có vẻ không đủ, nó liều mạng sang phòng Thành để chôm,

nó biết chắc là Tuấn sẽ chẳng còn tiền đâu, cả thằng nhóc Tài cũng vậy, Thạch và Trúc thì chắc cũng bị anh hai yêu dấu

của nó dụ hết tiền rồi, chỉ còn mỗi Thành thôi.

7h30, nó phóng xe ra khỏi nhà, mừng như bắt được vàng, 1 là do sắp được gặp Nhung, 2 là đã chôm thành công thẻ của

Thành, nạn nhân vẫn ngủ say không biết gì cả.

Thuận có mặt ở nhà Nhung trước 8h, nó săm soi mặt mũi 1 lần nữa qua gương chiếu hậu, dù cố lăn trứng gà cả đêm qua

nhưng vết bầm trên mắt nó vẫn còn đó. Cái này là hậu quả của việc chọc phá Thành, cô mà hỏi thì nó cũng không biết

phải trả lời sao luôn, chẳng lẽ đi nói là "Hôm đó em cho anh phơi nắng, anh bực quá về nhà đòi đập cái tivi anh Thành

đang xem nên bị anh ấy đánh", không được không được, nhỡ đâu cô sẽ nghĩ nó là 1 thằng vũ phu thì sao, chắc là phải

nói dối thôi...

Nhung đi ra, nó nhìn cậu, mỉm cười, 1 chút rụt rè, 1 chút ngại ngùng, cả Thuận cũng vậy, mặt cả 2 đỏ ửng cả lên. Nhung ngồi vào xe, nó vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt Thuận, nhưng đến khi nó vừa nhìn thì...

- Mắt anh sao thế? Lại đi đánh nhau à?

- Đâu có, dạo này anh không có đánh nhau nữa

- Em không thích anh đánh nhau đâu, em sợ anh bị thương, rồi cả gia đình anh nữa, anh phải biết là mọi việc các anh làm đều

ảnh hưởng tới danh tiếng và công việc làm ăn của ba anh chứ, bởi vậy... - Nhung nói 1 hơi, hiếm khi nào con bé nói nhiều như

thế

- Anh biết rồi, anh không đánh nhau nữa, được chưa!!! – Thuận cắt ngang lời cô, tự nhiên giờ nó lại thấy việc Nhung ít nói lại hay

ho thế không biết...

- ............ - Nhung không nói gì cả, chỉ nhíu mày nhìn nó

- Được rồi, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không đánh nhau nữa, hứa thật đấy!!!

- ....................

- Còn vết bầm này là...là do... bị té đó...

- ..............

- Thật đấy, anh chạy xuống cầu thang, trượt chân, cái mặt đập xuống sàn, đau lắm đấy!!! – Thuận làm bộ mặt cún con

- Ừ thì tạm tin đấy, mình đi thôi!

- Đi đâu??!?!?! – Nó ngơ ngác

- Xem phim, chẳng phải anh đã hứa sao, quên rồi hả?

- Đâu có, nhớ chứ, tại lâu quá nên...hè hè... không có quên đâu, thật đấy!!!

- Anh có biết anh nói từ "thật đấy" bao nhiêu lần rồi không??? Và... chắc anh cũng biết chỉ khi nói dối anh mới nói từ ấy phải

không???

- Đâu có, thật đấy!!!

- ..............

- Thôi... mình đi thôi! – Nó nhe răng cười cho qua chuyện, nó không ngờ là Nhung hiểu nó đến vậy, đúng là từ nãy giờ nó chỉ

nói dối thôi....

.
.
.

- Anh, xử thằng đó dùm em đi, năn nỉ đó – Thuận ôm chân Thành cứng ngắt, mặc cho cậu có ra sức đạp cỡ nào nó cũng không

chịu buông

- Bỏ ra coi, cái thằng này!!!

- Đi mà, anh, xử nó dùm em đi!!!!

- Thì mày tự đi mà xử, làm như đó giờ mày chưa bao giờ đánh nhau vậy!

- Nhưng em đã hứa với Nhung là không đánh nhau nữa... anh.... Năn nỉ mà....

- Tránh ra, tao không rảnh, cái thằng này bỏ ra coi!!!

- Anh.... Anh à.... Không đánh nó em chịu không nỗi...

- Thì mày đánh nó đi! – Thành vẫn cố gắng "tháo" Thuận ra khỏi chân mình

- Không được, em đã hứa rồi........

- Kệ mày, bỏ ra!!! – Thành lấy hết sức bình sinh, đạp 1 cái thật mạnh, nhưng không ngờ là đúng lúc đó Thuận cũng bỏ nó ra để

phóng sang chân Tuấn, vậy là /RẦM/, nó nằm dài ra sàn.

-Anh... giúp em.... – Thuận phóng sang chân Tuấn khi thấy cậu vừa từ ngoài cửa bước vào

- Giúp cái gì, bỏ ra coi, có gì từ từ nói

- Xử thằng kia, cái thằng chủ mưu phá em đó

- Sao mày không tự làm???

- Em hứa với Nhung là không đánh nhau nữa

- Mệt, hứa với chả hứa, tự lo đi, tao còn bận chuyện đám cưới nữa!!

- HẢ!!!! – Cả nhà đồng thanh làm Tuấn giật mình, nó ngơ ngác

- Tụi bây làm gì ghê vậy?!?!

- Đám cưới, đám cưới ai? – Thành nhanh chóng ngồi dậy hỏi

- Thì tao chớ ai!!!

- HẢ!!!! – cả nhà đồng thanh 1 lần nữa

- Thật hả, cưới ai, ủa quên, chừng nào cưới, cưới ở đâu, hỏi ba má rồi hả? – Thuận hỏi tới tấp

- Gì vậy, chưa mà

- Vậy là anh đã cầu hôn chị Phương rồi hả, anh làm sao mà chị ấy đồng ý vậy? – Trúc hớn hở

- Gì chứ, cầu hôn bao giờ???

- Thì anh vừa mới nói là đang bận lo chuyện đám cưới mà, chị Phương phải đồng ý rồi thì anh mới lo được chứ - Thạch nói

- Tụi bây cứ làm quá, nãy giờ tao đã nói gì đâu mà tụi bây nói năng tùm lum

- Chứ chẳng phải chính anh nói là đang lo chuyện đám cưới mà, tụi em có suy diễn gì lung tung đâu – Tài nói

- Không, ý tao là tao đang bận lo kế hoạch thôi!

- Kế hoạch, đám cưới mà cũng có kế hoạch sao? – Thành nhíu mày

- Chứ sao mậy, đâu phải muốn cưới là cưới!!!

- Vậy kế hoạch của anh tới đâu rồi? – Thuận bây giờ đã chịu buông chân Tuấn ra để... nhiều chuyện

- Chưa có gì cả, tao chỉ vừa mới nghĩ ra việc này khi đang mở cửa vào nhà thôi!

- TRỜI ĐẤT ƠI!!!


Cả nhà hùa vào "hội đồng" Tuấn vì cái tội sớn xác, ăn nói không suy nghĩ, làm cả nhà hết hồn vì.... nhiều chuyện!!!

.
.
.


Thạch ngồi 1 góc trong hiệu sách, không đọc sách, không làm gì cả, chỉ ngồi đó thôi. Nó vẫn nghĩ mãi về giấc mơ hôm đó. Mấy hôm

nay nó tránh mặt Trúc, nó đang cố quên đi tình cảm đó, chỉ có cách là không gặp nhau nữa thì nó mới có thể thôi nghĩ về cô.

Có tiếng bước chân đang tới gần nó, nó nhìn lên, hơi khó chịu khi đó là Hải Lê, thật lòng nó mong đấy là Trúc hơn

- Cô lại muốn làm phiền tôi sao, tôi tưởng lần trước tôi nói vậy thì cô cũng hiểu rồi chứ! – Cậu khó chịu

- Xin lỗi... nhưng... vì em lo cho anh... - Cô nhỏ nhẹ

- Lo cho tôi?

- Em thấy anh rất buồn, mấy ngày nay, anh đến đây không phải để đọc sách nữa, anh đang trốn chạy gì đó phải không?

- Cô... cô nói gì vậy!?!? – Thạch hơi bất ngờ vì câu nói ấy, trốn chạy, đúng, nó đang trốn chạy nhưng tại sao cô ta lại biết được chứ,

không lẽ điều đó hiện rõ trên mặt nó đến vậy sao – Tại sao cô phải quan tâm tới điều đó, có liên quan tới cô sao?

- Không liên quan gì tới em cả, chỉ là... em muốn quan tâm , lo lắng cho anh, vậy thôi!

- Không cần đâu, đừng phiền tới tôi nữa!

- Có nhất thiết phải lạnh lùng vậy không, phải nói ra những lời làm người khác đau thì mới được sao, con người của anh là như

vậy sao???



Lê quay đi, mắt con bé bắt đầu nhòe đi vì nước mắt, nó đã làm gì sai đâu chứ, nó chỉ muốn quan tâm thôi mà, nhìn cậu như

thế nó cũng đau lắm, nó muốn làm gì đó giúp cậu, nó muốn nhìn thấy nụ cười ngày trước, nhìn thấy gương mặt thanh tú rạng

ngời khi đọc sách của cậu, nó có đòi hỏi gì nhiều hơn đâu. Ừ thì ngày trước đúng là nó xin vào đây làm việc để được gặp Thạch

thường xuyên, để Thạch chú ý tới nó, rồi xa hơn nữa, có thể nó sẽ trở thành bạn gái của Thạch. Nó tự vẽ ra cho mình 1 bức tranh hoàn

hảo nhưng cũng chính nó đã xé bỏ bức tranh ấy rồi. Nó đã từ bỏ, nó không muốn theo đuổi cái mơ ước hảo huyền kia nữa, bây

giờ, nó chấp nhận là người đứng bên ngoài, nó sẽ không cố bước vào cuộc sống của Thạch nữa, vì nó biết nó sẽ chẳng bao giờ làm

được.

Bất chợt, Thạch đứng lên, thật nhanh, nó nắm tay Lê lại, nó không biết tại sao nó hành động như vậy nữa. Đây là lần thứ 2 nó

làm cô khóc, nó vô duyên quá, người ta có làm gì nó đâu, người ta chỉ lo cho nó thôi, vậy mà nó đã mắng người ta. Cái thói

công tử đúng là không thể bỏ được. Lê quay lại nhìn nó, nước mắt, sao nó thấy thương quá, có lỗi nữa...

- Đi đây với tôi 1 lát được không? – Gì chứ, nó đang rủ 1 người lạ đi chơi sao, nó không hiểu nó đang làm gì nữa

- Đi đâu?

- Tìm 1 chỗ để nói chuyện, tôi cần 1 người nghe tôi nói! – Ừ thì đúng là nó cần có người lắng nghe tâm sự của nó, nhưng, sao nó

lại chọn Lê, khó hiểu...

- Như 1 cái thùng rác, để anh trút bỏ mọi thứ thừa thải sao?

- Muốn nghĩ sao cũng được, đi chứ?

- Ừ, thì đi...




Hnh phúc, tht s hnh phúc lm anh biết không... gi em ch mun khóc tht ln thôi... em c tưởng đây ch có trong trí

tưởng tượng ca em thôi, vy mà bây gi... anh đang nm tay em, cùng bước đi trên ph.... Mi người có thy không, anh

y đang nm tay tôi, là Sơn Thạch đy, người con trai mà tôi yêu hơn c bn thân mình...


Vẫn là câu hỏi lúc nãy, tôi đang làm gì, không biết nữa... lúc này đây, tôi đang nắm tay Hải Lê, không có cảm

giác ấm áp như khi nắm tay Trúc nhưng thay vào đó là 1 cảm giác yên bình... tôi đang lợi dụng tình cảm của

em... tôi xin lỗi... nhưng lúc này tôi biết chỉ có em mới có thể lắng nghe tôi, hiểu được tôi... tôi chỉ xin em đừng

nuôi hi vọng, tôi không thể quên Trúc được, tôi biết chắc như thế, tôi càng không thể đáp lại em... tôi xin lỗi,

thật sự xin lỗi....



Ngày hôm đó Thạch đã nói ra hết những gì nó giấu trong lòng, tình cảm của nó với Trúc, sự ganh ghét với Tài, và cả chuyện

nó là con nuôi... nó nói hết, nói hết tất cả, không giấu diếm gì nữa, và nó cũng đã khóc, xấu hổ thật, là con trai mà lại khóc lóc

trước mặt 1 đứa con gái nhỏ tuổi hơn mình, nhưng thật sự lúc đó nó không kiềm chế được cảm xúc của mình... Nhẹ nhõm, dù

biết nói ra thế này cũng không thay đổi được gì nhưng lại thấy thanh thản hơn nhiều. 2 đứa ngồi cạnh nhau, thật im lặng, chẳng

ai nói gì cả, trời bắt đầu tối dần, đèn đường bật sáng, cả 2 vẫn ngồi bên nhau như thế, để mặc thời gian trôi....

.
.
.


- Anh, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi! – Tài lấp ló trước cửa phòng Thuậh

- Nhiệm vụ gì?

- Thì chuyện hôm trước anh nhờ em đó, xử lí Quốc Bảo, nhanh gọn lẹ, keke

- Xong rồi hả, giỏi vậy, có quay phim lại không? – Cậu kéo Tài vào phòng đóng cửa lại để chắc chắn là không ai nghe thấy 2

đứa nó nói gì

- Có chứ, coi xong rồi xóa đi nhé! – Tài đưa điện thoại cho cậu, mặt nó lấm lét – Anh nhớ là đừng nói cho Trúc biết là em

đi đánh nhau nhá, cô ấy sẽ giận em đó!

- Biết rồi nhóc, há há – nó vừa xem đoạn clip trong điện thoại vừa cười hô hố - Làm tốt lắm, anh sẽ thưởng cho nhóc!

- Không cần đâu, chỉ cần khi nào em và Trúc cãi nhau, anh bênh em là được rồi

- Ừ, biết rồi nhóc, cám ơn nhiều nhá! – Tài vừa đi ra thì nó gọi trở lại – Mà này, mai mốt ra đường nhớ cẩn thận đó, thằng khốn

đó không phải hạng vừa đâu!

- Em biết rồi,anh nghĩ em sợ nó sao, nếu sợ thì em đâu đồng ý giúp anh. Mà anh biết gì không? – Tài vừa hỏi vừa thủ

thế chuẩn bị bỏ chạy

- Gì?

- Anh dại gái quá đó, há há há!!!

- Cái thằng này, mày dám.... ĐỨNG LẠI MAU!!!!


Thuận nói đúng, Quốc Bảo không phải hạng vừa, nó dám tuyên chiến với anh em nhà VAA tức là nó cũng là 1 thằng gan lì

không biết sợ. Tài chạy lòng vòng , cười giỡn vui vẻ với mọi người trong nhà mà không biết là tai họa sắp rơi xuống đầu nó...
.

.

.

.

.

*Hehe, nếu con nhỏ nói là sẽ... drop fic thì sẽ như nào nhể????

Chắc bị xử đẹp qớ ^o^

Và trong lúc để nhỏ si nghĩ thì m.n hãy cứ vote cho fic nhé <3

Iu lúm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro