CHAP 42: ^O^ Tình hình của bọn trẻ VAA ^O^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chap trước, au nghĩ cũng có 1 số bạn lo cho Tài nên ta quyết định up chap sớm 1 ngày cho m.n biết kết quả ^o^ . Thấy ta tốt với mấy nàng chưa, bởi vậy nhớ vote ủng hộ cho ta nhen ^o^ . Ta sẽ ra chap sớm nhất có thể !!!!! Giờ thì đọc nè:

- Muốn gì thì giải quyết luôn đi! – Tài thở hồng hộc, giờ có chạy cũng không chạy nỗi nữa rồi
- Giỏi lắm nhóc, tao cho mày chết!!! – Bảo ra hiệu cho đồng bọn – Nhào dô tụi bây, giết nó luôn cũng
được, mọi chuyện tao sẽ chịu trách nhiệm!!!
Cả bọn 5 thằng thi nhau nện tuýp sắt vào người Tài, nó chống trả 1 cách yếu ớt. Nó vẫn lì lợm tóm lấy 
Bảo mà đánh mỗi khi bọn kia có sơ hở, cả bọn nhắm vào nó, nó nhắm vào Bảo, dĩ nhiên nó chịu 
đòn nhiều hơn, đau hơn....
"Thụi", 1 tên phăng thẳng tuýp sắt vào bụng Tài, nó quỵ xuống kêu lên đau đớn... cái xương sườn của
nó chắc là gãy mất rồi, đau lắm, đau chết đi được, nó không đứng dậy nỗi nữa, nó nằm gục ra đó, co 
người hứng chịu cơn mưa gậy trút xuống cái thân thể gầy nhom,còi cọc của nó...
Quốc Bảo cười ngạo nghễ mỗi khi Tài bật ra 1 tiếng rên khẽ, nó tự nhũ nó sẽ không kêu la, không van 
xin, nhưng nó đau quá, trước giờ nó chưa bao giờ chịu đau đớn thế này, chết mất thôi......
2 tên trong số đó kéo nó ngồi dậy, nó còn tỉnh nhưng nó không cử động nỗi nữa, mặc xác bọn kia 
muốn làm gì nó, cùng lắm thì nó bỏ mạng ở đây đêm nay thôi, nó không sợ đâu, so về sự gan lì thì nó là
nhất rồi.
- Cảm giác sao hả, thích chứ?!?! – Bảo kéo cằm Tài lên, nhìn thẳng vào mắt nó, nhìn cái mặt tên ấy
lúc này chỉ muốn dọng cho 1 phát thôi 
- .............
- Sao mày không trả lời tao!!! - /BỘP/, nó đấm 1 cái thật mạnh vào mặt Tài làm cậu choáng váng
- Khốn nạn!!! – nó thều thào
- /BỘP/ - Mày vẫn lì sao?!?! - /BỘP, BỘP/ Nó tiếp tục đấm liên tiếp vào mặt Tài, đến khi tay
nó đau rát nó mới chịu dừng lại, nó nắm tóc Tài kéo ngược ra sau, kề mặt nó sát vào mặt cậu – Mày
còn dám chửi tao không hả?
- Súc vật như mày không xứng để tao chửi đâu!!! – Tài nói, đứt quãng, không thành tiếng, nó cũng biết
chuyện gì sẽ xảy ra với nó khi nó nói điều này, nhưng mặc kệ, nó đã nói rồi mà, cùng lắm thì chết thôi...
Quốc Bảo như lên cơn điên dại, đấm rồi lại đá, thậm chí là dùng tới gậy, trông nó lúc này không khác gì 1 
con thú điên...
Máu bắt đầu tuôn ra từ mắt, mũi rồi tới miệng Tài. Cả gương mặt nó bị phủ bởi máu, máu chảy xuống 
mắt làm nó cay xót, không mở ra nổi. Nó có cảm giác khóe miệng nó bị rách mất rồi, đau quá, nó không 
há miệng ra được. Bất giác, nó nhìn về phía bụi cỏ, là Trúc, khoảng cách đủ gần để nó có thể nhìn thấy 
gương mặt ràng rụa nước mắt của con bé, nó nháy mắt ra hiệu cho con bé lùi vào trong nhưng cõ lẽ con
bé không nhìn thấy.
"Dừng lại đi, làm ơn hãy dừng lại...!!!", Cô thì thầm, nước mắt nó cứ rơi không ngừng, nó muốn
chạy ra đó với cậu nhưng nó sợ lắm, cậu cũng đã dặn nó phải ngồi đây, bây giờ mà nó chạy ra thì coi 
như cậu chịu đòn vô ích. Nó đau lắm, cứ mỗi khi bọn kia nện gậy vào người cậu, hay đấm vào mặt cậu là 
tim nó lại nhói lên, trong khi nó ở đây an toàn thì cậu lại phải ở ngoài đó chịu đựng đau đớn, nó bất lực, 
nó không thể làm gì cả. "Vô dụng, mày là đồ vô dụng!", nó tự mắng mình. 
Máu nhiều quá, máu của Tài... làm ơn dừng lại đi, đừng đánh nữa ...làm ơn... Anh ơi... em
phải làm gì đây... cứ ngồi đây mà nhìn vậy sao...chồng ơi ....
Trúc đưa tay lên miệng, ngăn không cho tiếng khóc bật ra... nó nấc lên... tức tưởi... nó chỉ biết khóc
thôi...
- Giải quyết nó xong rồi rút nhanh thôi đại ca, nãy giờ chúng ta gây ồn ào nhiều rồi! 
- Lôi nó dậy! – Quốc Bảo ra lệnh
Cả người Tài bây giờ mềm nhũn ra, đầu óc nó không còn tỉnh táo nữa, mọi thứ trước mắt nó cứ chập 
chờn, thứ duy nhất nó còn nhìn rõ được là Trúc... 
Bảo giơ cao tuýp sắt, nhắm thẳng vào gáy nó...
Không...không được...
Trúc nhóm người định chạy ra ngoài thì chạm phải ánh mắt của Tài, cậu nhìn nó, khẽ lắc đầu... "dù có
chuyện gì thì cũng phải ở yên đây" cậu đã dặn nó như vậy... Nó không đủ can đảm để bước ra đó, nó 
không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, nó hèn nhát, nó yếu đuối, ừ thì con người nó là như thế, nó căm 
ghét chính bản thân nó, 1 con bé tên là Nguyễn Thanh Trúc chẳng có gì ngoài gương mặt xinh xắn. Vô tích sự, nó 
tự rủa mình, nó ngồi nhìn... chỉ biết nhìn... cậu sắp xa nó rồi... vậy mà nó chỉ có thể nhìn....
/CỐP/
Máu đỏ tươi rơi từng giọt xuống nền cát lạnh, thấm nhanh xuống lòng đất, chỉ còn lại những đốm đỏ 
sẫm...
Máu thấm ướt cổ áo trắng tinh, rồi vai áo, rồi lưng áo... một màu đỏ loang lỗ....
- Nó chết chưa?
- Không biết, mặc kệ nó, đi thôi! – Quốc Bảo nói, lạnh lùng quay lưng đi...
2 mắt Trúc nhòe đi, mặt nó lấm lem nước mắt, đôi tai cũng chẳng còn nghe rõ được gì, nó ngồi đó, đôi 
mắt vô hồn. Nó mất cậu rồi sao, thật sự đã mất cậu rồi sao... Nó bò ra ngoài, không quan tâm tới việc bọn 
kia đã đi hết chưa, giờ nó cũng chẳng còn sợ hãi gì nữa rồi, nỗi sợ cách đây vài phút bỗng dưng tan mất
như chưa từng hiện hữu...
Cô lay nhẹ người cậu, "Tài à... chồng à...", nó mím chặt môi, cố không để nước mắt trào ra, 
nhưng sao mấy giọt nước mắt nóng hổi này chẳng chịu nghe lời nó, cứ thi nhau mà rơi, hòa vào dòng 
máu đỏ chảy xuống từ khóe mắt của cậu... Nó không biết phải làm gì cả, nhìn cậu nằm bất động như
thế nó như muốn phát điên lên được, nó không thể để cậu chết được,nó phải làm gì đó, nhưng... làm gì 
mới được chứ... Các anh của nó, đúng rồi, giờ nó mới nhớ tới, nhưng điện thoại đâu mất rồi, nó lục lội 
cái túi xách, lúc nãy Tài vừa đưa cho nó, vậy mà giờ đâu rồi nhỉ... "Ngốc, ngốc, có cái điện thoại 
cũng bỏ đâu mất", nó vừa gõ mạnh vào đầu mình, vừa cuống cuồng chạy tới chỗ bụi cỏ tìm kiếm... 
"Đây rồi!", nó mừng rỡ, tay run run bấm gọi cho Thành, nó mất bình tĩnh đến mức đánh rơi cái điện 
thoại đến 2 3 lần...
- TUẤN TÀI, LÀM GÌ MÀ GIỜ NÀY CHƯA VỀ NỮA!!! – Thành quát to
- Anh à... hức hức...
- Trúc? Là em đó hả? Chuyện gì vậy? – Thành lo lắng
- Hức hức... Đến cứu bọn em với...hức... nhanh lên đi...
- Bình tĩnh, nói anh nghe có chuyện gì, Tài đâu rồi?
- Cậu ấy bị người ta đánh ..hức...., anh mau tới giúp bọn em với... hức...
- Ai đánh nó? 
- Em không biết...
- Vậy 2 đứa đang ở đâu?
- Em không biết...
- Được rồi, ở đó đi, đừng tắt điện thoại nhá, bọn anh tới ngay!
- Dạ... hức... nhanh lên nha... em sợ lắm... hức...
- Biết rồi, tìm chỗ nào trốn đi, anh tới ngay!
Thành cúp máy, chạy lên lôi Tuấn và Thuận dậy, 2 đứa ban đầu cứ gầm gừ vì bị phá rối 
lúc 2 giờ khuya, nhưng khi biết chuyện thì tức tốc chạy đi, đứa thì mặc nguyên cả bộ đồ ngủ hình 
Panda, đứa thì đầu tóc bờm xờm mắt nhắm mắt mở. Thạch nghe ồn ào cũng chạy xuống luôn dù Thành 
không hề gọi nó dậy. Chưa đầy 15 phút, 4 đứa cũng tìm ra được Trúc và Tài, Tuấn thuộc nằm
lòng đường xá ở HCM, với lại tụi nó định vị được vị trí của 2 đứa bằng điện thoại, vấn đề chỉ là việc Thuận sẽ phóng xe bạt mạng thế nào thôi. 
Vừa nhìn thấy các anh là Trúc khóc tức tưởi, nó ôm chầm lấy Thạch, vùi đầu vào ngực cậu... lúc này nó cần 
lắm 1 người vỗ về, trấn tĩnh nó, nãy giờ nó ngồi đây 1 mình với Tài, đầm đìa máu, nó sợ lắm...
Ở bệnh viện.....
- Thuận, chuyện này có liên quan tới mày đúng không? –Thành gằn giọng
- Dạ? Sao anh nghĩ vậy chứ? – Thuận lấm lét
- Cái mặt mày hiện chữ ra rồi kìa, đừng có chối nữa, Tài đúng là lóc chóc và hóng hách thật, nhưng
không đến mức khiến người ta thù ghét như thế... - Thành dí sát mặt nó vào mặt Thuận - ... nói đi, chuyện 
này liên quan tới Quốc Bảo đúng không!!!
- Anh cứ đoán mò... - nó ngã người về sau trong khi Thành cứ tiến sát đến – ... thôi được rồi, anh nói
đúng đấy...!!! – nói xong nó chạy vù đi, nấp sau lưng Tuấn
- Biết ngay mà, 2 đứa bây, đứa nào cũng điên, ngu hết sức! – tưởng Thành cằng nhằng vậy là thôi, ai dè nó 
sân sổ đến chỗ Thuận, kí vào đầu cậu cốc cốc rõ đau – Nghĩ sao vậy, nghĩ sao vậy, sao lại kêu thằng 
ngốc đó làm mấy chuyện này chứ, nó chỉ được mỗi cái việc lì lợm hơn người khác, còn đầu óc chỉ hơn 
Tuấn có 1 chút xí thôi... 
- Muốn gì! Tao chưa chọc ghẹo mày nha! – Tuấn nhăn nhó, 2 mắt nó mở không lên, nó buồn ngủ
dữ lắm rồi, cả đêm qua nó không ngủ được vì bận lên kế hoạch .....đám cưới, ban ngày thì lẽo đẽo theo 
Phương, tưởng tới đêm được ngủ bù, ai dè...
- Các anh đừng cãi nhau nữa, bác sĩ lại đuổi về như lần trước bây giờ - Thạch đưa đôi mắt gấu trúc nhìn 3 
anh của nó ngán ngẩm – Việc quan trọng bây giờ là ai sẽ gọi điện thoại báo cho ba má với bác Vân 
biết, đừng nhìn em, lần này em sẽ không đứng ra lãnh trách nhiệm nữa đâu!!!
- Thành gọi đi, mày là người có quyền lực nhất trong nhà mà! – Tuấn tự dưng tỉnh rụi
- Không, Thuận kìa, nó là người gây chuyện mà! – Thành giẫy nẫy
- Thôi, anh Tuấn gọi đi, anh là anh lớn mà! Hay Thạch gọi đi, giúp anh lần này nữa đi, năn nỉ 
đó!
- Rất nhiều cái "lần này nữa đi" rồi! – Thạch vừa nói vừa lắc đầu – Mà chỉ là gọi điện báo tình hình thôi mà, sao 
cứ đùn đẩy cho nhau hoài vậy?
- Nói hay lắm, vậy mày gọi đi! – Giọng điệu ngọt ngào nhờ vả lúc nãy biến mất tiêu
- Nô nô!!!
- Đứa nào gây ra thì đứa đó gọi, vậy đi! – Thành nói, mắt nhìn Thuận
- Thằng Quốc Bảo chứ đâu phải em! – Thuận bĩu môi
- Ừ, vậy thì đi tìm nó và bảo nó gọi đi! – Thành liếc 
- Anh, anh thương em nhất mà đúng không – Nó lắc lắc tay Tuấn – Anh gọi cho ba má nhá, 
nhá!
- Đi chỗ khác! – Tuấn lạnh lùng
- Để em gọi cho – Trúc lên tiếng, nãy giờ nó ngồi co ro bên cạnh Thạch, 2 mắt vẫn long lanh nước mắt
4 thằng con trai nhìn cô em gái nhỏ của mình với đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ, con bé đột nhiên trở
thành người hùng của cả nhà. Cuộc nói chuyện kéo dài gần 1 tiếng, hầu như chẳng nghe Trúc nói gì cả,
chỉ thỉnh thoảng thấy con bé đưa điện thoại ra xa tai một chút, mặt mày thì nhăn nhó khổ sở. Nó vừa cúp
mày thì Tài cũng vừa được đẩy ra từ phòng cấp cứu, mặt mũi cậu đầy băng dính trắng toát, chỉ thấy 
được 2 con mắt nhắm híp, cái mũi và cái miệng sưng to. Bác sĩ nói Tài bị gãy xương sườn, 3 hay 4 cái
gì đó, gãy 1 tay không biết trái hay phải, còn lại là vết thương ngoài da vì quá buồn ngủ cũng như sốt ruột 
muốn chạy theo Tài về phòng nên chả đứa nào nghe rõ bác sĩ nói gì...
1 tuần sau....
- Vợ ơi..... – Tài nụng nịu
- Mày thôi cong cái mỏ lên như thế được không, nó sưng vù lên chứ có còn đẹp đẽ như hồi trước đâu mà 
cứ... - Thành bực mình
- Anh không có việc gì để làm sao mà ngày nào cũng vào đây canh chừng tụi em vậy!!! – Nó chu cái mỏ 
ra dài hơn nữa để chọc tức Thành
- Gớm quá đi, tao cắt cái mỏ bây giờ!!!
- Vợ ơi.... Chồng muốn đi vệ sinh....
- Chờ 1 chút! – Trúc đang loay hoay dọn dẹp mớ lộn xộn trong phòng
- Có chân thì tự đi! – Thành lại xen vào
- Nhưng em là người bệnh mà
- Vậy để tao dẫn mày đi! – Thành chớp chớp mắt, cười ma mãnh
- Thôi em tự đi được rồi! 
1 tháng sau...
- Cuối cùng cũng được về nhà, khiếp thật, ở trong này cả tháng! – Tài hớn hở
- Lần này không bị đuổi như lần trước nhỉ! – Tuấn nói
- Nhìn xung quanh xem có ai không, đây là khu biệt lập đấy, chứ cậu nghĩ đêm nào các cậu cũng mở 
nhạc đùng đùng, ca hát om sòm mà người ta vẫn để yên sao – Phương vừa giúp Trúc thu xếp quần áo vừa
nói
- Lần này Tài về chúng ta phải mở tiệc lớn mới được, ăn chơi cho đã để xả xui! – Nhi nói
- Ừ, gì chứ ăn chơi là nghề của nhà này, há há há – Thuận cười hô hố, biểu cảm quá mức cần thiết
- Ăn với chơi, tiền tiêu vặt bị cắt hết rồi, tụi mình vẫn còn bị cấm túc đấy, bực mình thiệt, tự nhiên 1 đứa
gây chuyện mà cả nhà lại chịu chung số phận – Thành lãi nhãi, cả tháng nay nó không có 1 xu trong
túi, đi chơi với Nhi toàn là cô trả tiền, điều này làm nó khó chịu lắm, nó là con trai mà...
- Tiền hả, em có cách – Thạch nhe răng cười
Cả đám túm tụm lại, xí xô xí xào chuyện gì đó....
- Được không đấy, ba biết được là tụi mình chết chắc! – Tuấn nheo nheo mắt đầy lo lắng
- Không sao đâu, chuyện vừa rồi còn động trời hơn, Tài suýt chết, vậy mà tụi mình chỉ bị mắng vài 
tiếng đồng hồ, cắt tiền tiêu vặt, cấm túc không được đi chơi quá xa cách nhà 5km, không được đi 
khuya... - Thạch nói 1 hơi
- Ừ ha – Tuấn gật gù
- Chuyện này cũng đâu có gì to tát, tiền của ba đâu có thiếu, tụi mình không xài thì nó mục hết, keke – Thạch
cười, lần đầu tiên nó cười như vậy, cả nhà tròn mắt nhìn nó, thắc mắc không biết Sơn Thạch thiên thần 
ngày xưa của cả nhà đi lạc đâu mất rồi
- Quyết định vậy đi, lần này tất cả phải cùng làm nhá, có gì thì cùng chịu, ok? – Thành nhìn 1 lượt mấy anh
em của nó, cả bọn gật đầu cái rụp
- Nhưng còn chuyện của em thì sao, mọi người quyết định bỏ qua cho nó thiệt hả? – Tài nói
- Ai bảo thế, chờ đến chuyện này lắng xuống 1 chút, ba má không nhớ tới nữa, tụi mình sẽ ra tay! – Mặt 
Thành đằng đằng sát khí
- Đúng rồi đúng rồi, không thể tha cho nó được! – Tài hớn hở
- Nhưng ba má nói là không được đánh nhau nữa mà, các anh không nghe lời ba má sao? – Trúc nhìn 
mọi người lo lắng
- Thì lần này nữa thôi, không thể để nó coi thường anh em tụi mình như vậy được, nó nghĩ nó là ai mà 
dám động tới cái nhà này, xin lỗi nhé, chỉ có người trong nhà này mới được quyền làm đau nhau thôi, loại 
như nó, tao chưa giết nó là may rồi đấy – Tuấn đột nhiên nỗi giận, mắt nó sắc lên 1 cách đáng sợ, 
gia đình là tất cả với nó, nó không thể tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương những người nó yêu quí 
- Bình tĩnh, bình tĩnh, hạ nhiệt, hạ nhiệt – Thuận vuốt vuốt Tuấn – Giờ mình lo chuyện tiệc tùng trước
đi, chuyện này từ từ rồi tính, những gì nó đã làm với em và Tài, nó sẽ nhận lại gấp 2, gấp 3, không, gấp 5 lần như thế!- Tôi không đồng ý cách nghĩ của các cậu đâu, cứ đánh, rồi trả, rồi đánh, rồi trả, tới khi nào đây, các cậu 
ngoài sáng, nó trong tối, các cậu thừa biết nó xấu xa đến thế nào, không lẽ lúc nào ra đường cũng phải 
canh cánh nỗi lo sẽ bị đánh úp sao, các cậu có dám nói là sau chuyện của Tuấn Tài các cậu không lo lắng
khi ra ngoài 1 mình không – Phương nói, làm cả bọn hơi khựng 1 chút, cô nói quá đúng mà, làm sao cãi lại 
được chứ
- Em không hiểu đâu...
- Em hiểu chứ, em hiểu anh rất yêu quí các em của anh, anh không muốn ai khác tổn thương tới các cậu 
ấy... - Phương ngắt lời Tuấn - ... nhưng anh có hiểu nỗi lo của em không, lỡ 1 ngày khác anh vào đây, cả 
người đầy máu me, anh hiểu được cảm giác đó chứ?!?! Hỏi em gái anh thử xem, đau đến thế nào, chỉ 
nghĩ thôi mà em đã không chịu nỗi, em không muốn nếm trải nó đâu, cũng không muốn bất kì ai, Quỳnh Nhi, Hồng Nhung hay cả Trúc phải chịu thêm 1 lần nữa, rồi còn ba mẹ anh thì sao, anh không nghĩ cho họ 
sao?
- .........
- Chị ấy nói đúng đấy, bỏ qua hết mọi chuyện đi, em sợ lắm, lúc nhìn anh ấy bị... - Trúc rưng rưng nước
mắt, nó hít 1 hơi thật sâu, cố không để mấy giọt nước kia rơi ra - ... Em không muốn chứng kiến việc đó 
thêm lần nữa đâu, xin các anh đấy...
- Em không biết đâu, đừng nhìn em! – Thạch lãng tránh ánh mắt của 4 đứa kia, Phương nói đúng, nhưng bảo nó 
bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như thế thì...
- ...............
- .................
- Sao không ai nói gì hết vậy, Thành, đừng đánh nhau nữa nhé, không nghe em giận đấy! – Nhi
nhìn cậu chờ câu trả lời nhưng cậu chỉ im lặng, suy nghĩ của cậu cũng giống hệt Thạch, cả Thuận cũng vậy
- ......................
- ....................
- ......................
- ....................
- Vậy thôi không trả thù gì nữa, con trai không muốn làm con gái phải khóc đâu – Tài cười toe, làm 
giãn đi sự căng thẳng đến khó chịu trong căn phòng trắng toát – Thứ 7 tuần sau là ngày gì nhớ không?
- Valentine!!! – Trúc nhảy cỡn lên, 2 tay dụi nước mắt lia lịa, con bé cười hạnh phúc
..........
- Sắp có socola ăn rồi, hehe – Tuấn cũng cười, mặt hơi đỏ 1 chút
- Không có đâu nhá! – Phương lắc lắc đầu
..........
- Em làm cho anh 1 thỏi socola thật to nhá! – Thành giật giật tóc Nhi
- Mua được không, em không biết làm đâu! – Nhi nói làm mặt Thành bí xị, nó phì cười, sao mà "ông xã" nó
đáng yêu đến thế chứ
............
- Vợ sẽ làm cho chồng 1 cái bánh socola thật to nhá! – Trúc chạy lon ton tới chỗ Tài, 2 mắt nó sáng lên 
khi nhắc tới chuyện làm bếp
- Thôi, không cần vất vả thế đâu, mua thì tốt hơn, ngoài tiệm có bán đầy đấy, làm chi cho mắc công! – 
Tài đổ mồ hôi, nó biết rõ Trúc của nó nấu ăn "tài" đến thế nào mà
..........
- Anh không thích kẹo socola đâu! – Thuận chu mỏ
- Vậy em sẽ làm bánh ^^ - Nhung cười, 2 má đỏ ửng
Thạch nhìn mọi người, vui thật, nó vẽ lên môi 1 nụ cười gượng gạo, nó cũng muốn được tặng socola,
ừ thì năm nào bọn con gái trong trường cũng nhét đầy socola vào ngăn tủ của nó, nhưng... nó muốn 
socola từ 1 người....
- Anh Thạch, em cũng sẽ làm cho anh 1 cái bánh thiệt to nhá, giống như Tài vậy – Trúc chỉ chỉ 
về phía Tài, mặt cậu méo xẹo khi nghĩ tới thứ 7 tuần sau, cậu phải ăn cái bánh "đặc biệt" đấy...
- Giống của Tài sao?
- Không thích hả, vậy thì to hơn nữa nhá, to thiệt là to!
- Và phải đặc biệt hơn nữa!
- Dạ, sẽ vô cùng đặc biệt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro