CHAP 45:Hỗn hợp~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thạch bước chân vào hiệu sách, đã từ khi nào nó bắt đầu có thói quen đến tìm Hải Lê mỗi khi có chuyện cần tâm sự, nó cũng chả nhớ nữa. Chỉ biết là 2 đứa đã gặp nhau và nói rất nhiều chuyện, học hành, bạn bè, gia đình và kể cả chuyện của Trúc, nó nói ra tất cả, Lê cũng thế, dường như giữa 2 đứa không có bí mật gì...

Được ở bên cạnh Thạch thân thiết thế này làm Lê vui lắm, nó không nghĩ mọi thứ lại tiến triển tốt đến vậy, lòng tham trong lòng nó bỗng dưng trỗi dậy, trước đây nó đã từng muốn từ bỏ, đã từng hài lòng với tình bạn hiện giờ với Thạch, nhưng hôm nay, nó lại muốn nhiều hơn thế. Càng gần gũi Thạch vui vẻ bên cậu khiến nó muốn cậu là của nó...

- Anh Thạch, thì ra anh ở đây sao – Trúc bỗng dưng xuất hiện – Sao cứ để quên điện thoại ở nhà hoài vậy, làm nãy giờ em đi tìm mệt muốn chết! A, chào Hải Lê, em vẫn chưa đi học sao?
- Chào chị, tuần sau em mới vào học lận – Nó cuối chào lễ phép nhưng trong lòng có hơi khó chịu
- Em tìm anh làm gì? – Cậu hỏi
- Mình đi ăn gà rán nhá, xong rồi đi mua tập vở, bút viết, sắp vào học rồi còn gì!
- Chiều được không, anh đang nói chuyện với Lê! – nghe cậu nói thế Lê vui lắm, nó mỉm cười, mặt ửng đỏ - Mà sao em không rủ Tài đi?
- Rủ rồi, mà cậu ấy không chịu đi, đang ở nhà bàn tán chuyện gì với anh Tuấn và anh Thạch đó... Thôi anh cứ nói chuyện với bé Lê tiếp đi, em sang quán café kia ngồi đợi cũng được!
- Đâu có được... Anh sẽ đi với em... - nó quay sang nhìn Lê – Mình nói chuyện sau nhé, chào em!!!


Tôi đã từng yêu quí chị, ngưỡng mộ chị, 1 cô gái trong sáng, dễ thương, tốt bụng... Lầm rồi, tất cả chỉ là giả tạo, tôi thật sự căm ghét cái ánh mắt giả vờ ngây thơ ấy, làm ơn sống thật với con người chị đi, đừng tối ngày tỏ ra mình đáng yêu. Còn gọi tôi là "bé Lê" sao, tôi với chị đâu có thân thiết đến thế...

Anh luôn nhìn về phía chị, chính vì chị mà anh chẳng bao giờ biết đến sự có mặt của tôi, vậy còn chị thì sao, có bao giờ chị nhìn về phía anh, để thấy được ánh mắt đó luôn dõi theo chị... Chị chỉ biết có mỗi chàng hôn phu kia, chị chẳng bao giờ quan tâm anh, đến khi không có anh chàng kia bên cạnh chị mới tìm anh... chị coi anh là gì, đồ chơi sao, cần thì tìm đến, không cần thì vứt đi. Chị có hiểu được cảm giác của anh không... chị làm anh đau đến thế nào chị biết không... Làm ơn dừng lại đi, tránh xa anh ra đi, tôi không thể chịu được khi nhìn thấy anh đau vì chị. Chị có biết tôi mong có được tình cảm của anh thế nào không, vậy mà chị lại mang nó ra đùa giỡn... chị có còn là con người không?!?!?!


Lê ghét Trúc, tất cả chỉ do hiểu lầm, con bé cứ nghĩ Trúc biết rõ tình cảm của Thạch nhưng vẫn giả vờ vô tư, trêu đùa giẫm đạp lên tình cảm ấy. Thật sự thì Trúc có biết gì đâu, nó cũng không cố tình tới đây cướp cậu đi như thế, nó đã nói là sẽ ngồi ở café chờ đến khi 2 người nói chuyện xong mà. Đúng là nó chỉ tìm đến Thạch mỗi khi nó và Tài cãi nhau, nhưng vậy cũng có sao đâu chứ, nó với Ri là anh em mà, với lại Ri cũng đâu tỏ vẻ gì là phiền hà...

.
.
.

Thành ngồi 1 mình trên sân thượng, vậy là thêm 1 ngày nữa không có Nhi bên cạnh. Mệt mỏi, nó nằm dài ra đó, mặc kệ cái nắng chói chang như muốn thiêu đốt nó. Nó nhắm mắt, nhớ về những kỉ niệm ngày trước, lần đầu tiên nó gặp Nhi, nó như 1 thằng ngốc cừ đứng thộn mặt ra mà nhìn người ta chăm chăm, lúc cô và Tuấn quen nhau, nó bật cười, suýt chút nữa là nó quên mất chuyện này, vậy mà trước đây khi đọc lén tin nhắn trong điện thoại Tuấn nó đã đau lắm cơ, thậm chí còn khóc nữa. Nó nhớ lúc nó đứng chờ Nhi trước cổng, mấy ngày liền, có lẽ trời cũng nắng thế này... đã hơn 2 năm rồi... nó bỗng giật mình nhận ra nó vẫn chưa nói với Nhi câu "Anh yêu em", dù nhiều lần Nhi dùng mọi cách ép nó nói nhưng vẫn không được. Gì thế không biết, quen nhau hơn 2 năm rồi mà nó vẫn chưa thể nói ra được câu ấy, nó nhút nhát đến vậy sao, nói ra câu đó khó đến thế sao... Nó tự trách mình, ngốc thật, rồi liệu ngày mai, ngày mốt, hay ngày kia nữa, nó có được gặp Nhi để nói không, hay mọi thứ đã quá muộn...

.
.
.

Nhi và cậu nắm tay nhau đi trên phố, cười đùa rất vui vẻ. Cậu dẫn Nhi vào 1 trung tâm mua sắm, cả 2 đã mua rất nhiều thứ, sau đó còn đi ăn và chụp ảnh
Bước vào thang máy, không có ai cả, chỉ có Nhi và cậu. Cậu tiến tới gần, vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn kia, hôn lên môi cô bé...

Cửa thang máy hé mở, Tài đứng nhìn ngỡ ngàng. Cậu ta và Quỳnh Nhi đang hôn nhau, nhưng... cậu ấy không phải là Trọng Thành...

.
.
.

- Anh Thành... - Tài gọi, rất nhỏ nhẹ chứ không la toáng lên như mõi khi, đã vậy giọng nó có chút gì đó e ngại
- Gì?
- Anh và Nhi...
- Sao???
- Hôm qua em nhìn thấy...
- Thấy gì?
- Thôi, không có gì đâu!
Hệt như Thạch lần trước, nó bỏ đi thật nhanh, nhưng vừa lên tới lầu 1 nó đã bị Thạch níu lại, kéo vào phòng

- Cậu đã nhìn thấy gì? – Thạch hỏi
- Thấy gì chứ?
- Chuyện hồi nãy cậu định nói với anh Thành ấy, tờ vừa đi xuống thì nghe cậu nói
- Không có gì đâu... – Tài định mở cửa đi ra thì bị Thạch kéo lại
- Nói tớ nghe đi!!!
- Thật sự là không có gì mà!
- Cậu nhìn thấy Quỳnh Nhi đi với người khác đúng không?
- Sao cậu biết! – Tài tròn mắt nhìn
- Cậu về phòng đi, đừng nói chuyện này cho ai nghe đấy!
- Nhưng cứ để anh ấy bị lừa dối hoài vậy sao?
- Tớ sẽ tìm cách nói cho anh ấy biết sau, cậu về đi, tớ cần ở 1 mình để suy nghĩ!!!

Thạch thở dài, đáng lẽ ra nó không nên tra hỏi Tài thì tốt hơn, nó đã quá mệt mỏi với chuyện của Trúc rồi, giờ lại thêm chuyện này. Nó nhốt mình trong phòng suy nghĩ, Tài nói đúng, không thể để anh ấy bị lừa dối mãi được, nhưng nó sợ nói ra sẽ khiến anh nó đau khổ... Sự thật vẫn là sự thật, không thể giấu mãi được, nhưng nó sẽ không nói ra đâu, nó sẽ để chính Nhi thú nhận chuyện này, rồi 2 người họ sẽ tự giải quyết với nhau...

.
.
.

Thành quyết định tới nhà Nhi, chẳng phải do nghi ngờ hay gì cả, chỉ vì nó nhớ cô, đã lâu rồi nó chỉ được nói chuyện với cô qua điện thoại, nó nhớ. Thật ra nó cũng chẳng muốn tới làm phiền đâu, nhưng Thạch cứ nói mãi, Thạch bảo cứ đi gặp nhau thử xem sao, có gì thì nói thẳng ra hết, mà có gì đâu chứ, nó với Nhi vẫn bình thường chứ có cãi cọ hay gì đâu, chỉ là không gặp nhau thường xuyên thôi.

Nó nhờ Thạch chở đi, vì nó không biết chạy xe, nó đã chu đáo ghé tiệm bánh mua thật nhiều những thứ mà Nhi thích. Hôm nay nó quyết định sẽ nói ra câu ấy, "Anh yêu em", câu mà đáng ra nó phải nói từ lâu rồi. Nó hồi hộp, tim đập loạn xạ, nó có phải là con trai nữa không vậy, sao cứ như là con gái sắp lấy chồng ấy...

Nó bấm chuông, cũng như mọi khi, chị giúp việc ra mở cửa, nhưng chị cứ nhìn nó, có chút gì đó ái ngại, giống như chị không muốn nó vào nhà vậy. 1 chiếc xe màu đen đậu bên hông nhà, nó định hỏi chị ấy đó là xe của ai, nhưng chị cứ né tránh rồi đi vào nhà, thái độ rất khó hiểu. Nó bước vào trong, tiếng nhạc xập xình làm nó khó chịu, quả thật là có gì đó không bình thường, mọi khi Nhi có mở nhạc to thế đâu. Bước thật nhanh lên phòng Nhi, lần này chị giúp việc ngăn nó lại, dĩ nhiên là chả ăn thua gì, càng ngăn nó nó lại càng muốn lên đó cho bằng được, nó phải làm cho rõ những chuyện khó hiểu nãy giờ.

Tiếng nhạc phát ra từ phòng Nhi, càng tới gần càng nghe lớn hơn. Cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ. Thật nhẹ nhàng, nó đẩy cửa...

Hế lu

Xin lỗi các nàng vì đã ra chap hơi trễ, hihi

Công việc học ngày càng nhìu và các nàng cũng nên biết là con au này bị bệnh làm biếng trầm trọng

Hum nay, 28-9, sinh nhật ta, ai có chơi fb chắc biết, nên ta đăng chap cho nó có chút ý nghĩa ^o^

Đọc zui zẻ và nhớ vote cho ta nhé. Yêu các nàng~~~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro