CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Từ hôm đó cho đến giờ, Thành cứ tránh mặt Tuấn. Cuộc nói chuyện của anh em nó cũng không còn thân thiết như trước nữa, ngày thường 2 đứa vẫn hay tranh luận, thậm chí cãi nhau về 1 vấn đề gì đó, nhưng như vậy thì cảm thấy vui nhà vui cửa... còn bậy giờ thì chỉ có "về rồi đấy àh?", "ăn gì chưa?", "tối nay có về trễ không?"... thậm chí, Thành còn không kiếm chuyện mắng Tài nữa.... dù như vậy rất tốt nhưng cậu lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó (không bị mắng nên buồn sao???). không khí trong nhà phải nói là rất khó chịu, đến nỗi nhiều khi Thuận cũng không muốn về nhà....

Anh Tuấn vốn là một thằng con trai trăng hoa, điều này ai cũng rõ. Cái việc quen bạn gái được vài tuần rồi chia tay là chuyện quá bình thường với cậu... quan điểm sống của cậu là "luôn đổi mới để cuộc sống thú vị hơn", vì vậy, không có ai có thể gắn bó với cậu quá 1 tháng, chỉ trừ 1 người.... 1 người con gái mà cậu vừa muốn quên đi, vừa muốn giữ mãi trong lòng... tính từ hôm cậu quen Nhi cũng đã 3 tuần rồi... cũng là khá dài rồi = =' (với cậu thôi), và dĩ nhiên, cậu đã chán (=.='). Việc cậu đồng ý quen cô đơn giản vì lúc đó cậu đang "cô đơn", cũng có chút hứng thú với cô bé, và nhất là vì Thành, chắc không ai nghĩ rằng cậu anh già nhất trong nhà lại có suy nghĩ vô cùng trẻ con là "thà là mình chứ không là thằng con trai nào khác, như vậy thằng em mình cũng ....đỡ tức" =.=.
Quỳnh Nhi đáng yêu, mạnh mẽ, cá tính, nhưng đó không phải là mẫu người của cậu. Thành biết điều đó, cậu cũng nhận ra được là anh của cậu đã chán, nhưng cậu có thể làm gì chứ? Đánh anh mình sao? Đâu có làm vậy được. Điều khiến cậu đau lòng nhất là Nhi lại rất thích Tuấn, rất thích. Nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy khi nói về Tuấn, cậu đau lắm. Rồi những lúc anh cậu phớt lờ tin nhắn của Nhi, ôi trời, cậu mong biết bao những tin nhắn đó tới máy cậu mà không được vậy mà Tuấn lại...
.
.
.
- Này, đi đâu đấy? – Thành hỏi với theo
- Đi chơi... buồn cười – Tuấn vừa nói vừa nhe răng cười – sao nay quan tâm dữ vậy
- Đi đâu, với ai??? – nhăn nhó
- Club... mới quen em kia đẹp lắm, body cực chuẩn nhá ... keke- vừa nói vừa cười nham nhở (đâu cần thật thà thế này đâu đồ ngốc)
- Huh??? Mày có hẹn với Nhi rồi mà
- Này, gọi tao 1 tiếng anh không được sao? Tao là anh lớn mà – tủi thân – Ủa mà sao mày biết??
- Ờ thì... không cần biết...
- Trời trời, Thành mà cũng có ngày đi đọc lén tin nhắn của người khác sao?!!? – cười hô hố
- .....
- Thôi tao đi, khỏi chờ cửa, sáng mai về luôn, vậy đi, bye...
- Khoan đã.... – giọng nói bỗng thay đổi – xin mày, đừng làm cô bé buồn, được không?
- ..... – im lặng (vì không hiểu Thành đang nói gì)
- Tao biết mày trăng hoa, bay bướm... nhưng mà... dừng lại đi... cô bé rất tốt, rất dễ thương – cười nhẹ - và... rất thích mày – giọng nói nghẹn lại ở chỗ này - vì vậy...
- .... – "nó nhảm gì vậy trời ?!?!?" =.='
Thành quay sang nhìn Tuấn, 2 anh em nó im lặng 1 hồi
Thành : "đối xử tốt với Nhi, không thì... nhưng mà nó có hiểu những gì mình nói k??? sao nó thộn mặt ra thế???"
Tuấn : "vụ gì đây? Mặt mũi nó ghê quá, zọt lẹ, không tiêu "
Anh bước đi nhanh ra cửa... Thành vẫn ngồi đó với biết bao suy nghĩ, lo lắng... nhưng cậu không biết được là cái tin nhắn cậu đọc lén là từ ngày hôm qua cơ... Tuấn và Nhi đã chia tay nhau từ sáng nay rồi...
Căn phòng tối om, nhà không có ai, Quỳnh Nhi đang ngồi khóc, khóc rất to... tại sao chứ??? Sao anh Tuấn có thể làm vậy chứ, cô thích cậu nhiều lắm cơ mà, rất chân thành với cậu cơ mà.... 3 tuần thôi, nhưng đầy ấp kỉ niệm.
Nhưng, Quỳnh Nhi àh, đừng buồn, đừng khóc... đó không phải là người con trai của cô, Tuấn thuộc về 1 người khác, đừng buồn khi mất đi thứ không thuộc về mình... người con trai của cô đang ở rất gần, dù lúc này cậu ấy không ở cạnh cô, nhưng đang khóc cùng với cô đấy...

�>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro