Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ZiTao quay người lại, nhìn chằm chằm vào luồng khói đen đang vật vờ đằng sau lưng cậu. ZiTao không tỏ vẻ gì ngoài mặt, chỉ từ từ tiến lại gần cái luồng khói ấy..

Luồng khói như thể cảm nhận được cậu tới gần, liền tản ra hai bên, và có người xuất hiện trong đám khói, hay hơn là người đó đã đứng sẵn từ trước rồi..

Làn da đen hơn cậu, đôi mắt đầy mơ màng, nhưng ZiTao vẫn phải cẩn trọng, vì lý do gì thì chắc ai cũng biết..

"Cậu sẽ tới đây chứ?" người đó mở miệng, khóe môi nhếch lên một cái

ZiTao vẫn đứng đó, mỉm cười

"Anh nghĩ sao?"

người đó nhún vai một cái. Luồng khói đen bao vây cậu, đằng sau và hai bên. Anh ta từ từ tiến lại gần cậu. ZiTao không hề thấy sợ, ánh mắt mang vẻ thách thức.

Chầm chậm lại gần cậu, anh ta tay gãi đầu, miệng ngáp rõ dài.

...XOẸT....

ẦM!! ZiTao vội né tránh đám khí đã cuộn tròn lại một mũi khoan và hướng chỗ cậu mà đâm. Đất dưới chân cậu tạo thành một lỗ to. ZiTao kinh hoàng nhìn xuống dưới. Không phải vì cậu kinh hoàng vì sức mạnh của đám khói, mà là vì ở dưới đất đầy cổ trùng

"Má ơi!! Đừng đụng vô xác chết đấy!! Đụng rồi tui không có thuốc chữa đâu!!" ZiTao kinh hãi gào lên "Lũ trùng này mà làm tổ trong đó, thì..."

"Đừng nói nhiều nữa!!" Kedo gào lên "Mau nhìn trước mặt ông đi!!"

"Ủa ủa, ở dưới cái hố lúc nào vậy trời?!?"

ZiTao hừ nhạt, không thèm để ý đến người kia, liền ngẩng đầu lên.

My god!! Tại sao lại có một con rết khổng lồ thế này. Một con rết với toàn thân màu đỏ, tứ chi ngọ ngoạy thật khiến ZiTao liên tưởng đến mấy cái cây hóa đen và nhiều lông đang đung đưa. Cơ mà...phần đầu của nó là khuông mặt nhăn nhúm của một con người, biểu hiện thay đổi liên tục. Da mặt như sáp nến vậy, tạo nên sự quái đản.

ZiTao thấy hồn mình đã bay lên trời. Xin lỗi, cậu cũng chỉ là một con người thôi..

ẦM ẦM...ZiTao hoảng hồn nhìn cột khói đen đâm sầm vào con rết. Con rết rít lên một tiếng, mà ZiTao chắc 100% là nó phát ra từ bụng và chân, đầy sắc nhọn. Khuông mặt bằng sáp biến đổi thành một màu đen, hai hốc mắt rỗng nay đã có tròng trắng, và cái miệng...ôi ôi, chắc con rết này là fan cuồng Joker đây, vì cái nụ cười rất là giống đấy!!

"Này!!" ZiTao quay phắc ra sau "Xin lỗi vì để anh phải đấu với con rết này, nhưng..."

"Đừng nhiều lời.." người đó xua tay "Mau xuống đi!"

ZiTao gật đầu, ngay sau đó trượt dần xuống dưới hố. May mà hai người kia ở cách xa đám tử thi 3 mét, nếu không mà bị trúng cổ độc thì...ây ây, sống không bằng chết..

"Này!! Sao lại xuống dưới đây thế??"

"Xem mấy cái xác." Natsume nói "Yên tâm, tụi tui có đeo bao găng tay mà..?

"Hừ hừ. Nói cho hai người biết, có khi dưới đất này có cổ trùng đấy! Tôi chỉ có thứ trị chúng, nhưng không có thứ để trị thương đâu nha!"

"Khổ quá! Ông cứ như mẹ tui vậy!! Mà ông xem, xác người hầu như là nam không.."

ZiTao cau mày, từ từ tiến lại mà quan sát.Tuy cả cơ thể đã thối rữa, quần áo cũng không còn nguyên vẹn, nhưng ít nhất cũng thể nhìn ra giới tính là nam giới nhờ kiểu quần áo.

"Ông biết không. Lúc xuống ấy, tụi tui thấy mấy con sâu đen sì bò ra khỏi hốc mắt người đó!!"

Mắt trái của ZiTao chợt giật giật liên hồi. Cậu đeo bao tay, tay lật một cái xác, xé tan mảnh vải cuối cùng trên người. Kedofutori và Natsume vội quay đi, lợm giọng

Ngoại trừ tứ chi và đầu, phần giữa đều bị biến mất. ZiTao liền xem mấy cái xác khác, phần bụng cũng không còn..

"Lẽ nào.."

RẦM!!! "Ối mẹ ơi!!"

Cả ba người hoảng hốt khi hai cái chân khổng lồ rớt bên cạnh, rồi nó tan thành một thứ bột cũng màu đen.

"Hờ hờ...luồng khói này mạnh thiệt.." ZiTao ngước nhìn, rồi mắt cậu mở to.

Hóa ra là trong đám khói đấy còn bốn con người, nhưng móng tay của họ sắc ngọn như vuốt của yêu quái, mặt bị khói đen bao phủ, trừ phần dưới ra. Còn anh chàng ban nãy thì đang đứng trên mặt con rết, chân đạp thẳng vào mắt nó.

Cả khuông mặt anh ta mang theo màu hồng nhạt, những sợi gân màu tím nổi lên trên mặt, cả đôi mắt là một màu xám.

Con rết tiếp tục rít lên cái tiếng của nó. Nó cựa quậy mình, miệng hé mở, và một luồng khói xanh lé tỏa ra từ miệng nó

"Bịt mũi lại!! Khói độc đấy!! Có mang theo mặt nạ phòng độc không??"

"Có!!"

ZiTao lấy mặt nạ đeo vào, trừng mắt nhìn con rết. Khí độc của con rết như xua đuổi được đám người kia, vì họ đã tản ra xa, và mặt anh chàng kia nhăn lại, năng răng nhe ra như đang giận giữ.

Giúp họ thôi. Mà nhìn loại độc con rết thả ra, cộng với việc xác người là đàn ông nhưng bị móc nội tạnh và thêm con rết nữa, và cậu biết chủ nhân của khu này là ai. ZiTao lấy cái loa ra và hét vào loa

"CHỦ NHÂN CỦA MI ĐÂU HẢ?? CON RẾT LAI NGƯỜI KIA!! MAU GỌI RA ĐÂY COI!!"

"!!!!!!!!!!!" Cả đám ngu người nhìn cậu

Em Rết rít lên một tiếng, khuông mặt đen sì của nó đã kề mặt ZiTao. Cậu nuốt nước bọt, sau này cậu mà mơ thấy nó, cậu sẽ tìm tổ tông nhà chủ nhân nó chửi cho đã đời. À mà thôi, sắp gặp rồi, chửi luôn một thể..

"Chủ nhân của ngươi chính là một cổ bà phải không?" ZiTao nhếch môi "Ta thấy nội tàng của đàn ông đã mất, bạn ta còn bảo là thấy con sâu đen chui ra từ họp sọ, nên...chắc đám đàn ông đó là cổ nhân.."

"Ta nói đúng chứ, cổ bà??"

"Sao nhà ngươi cứ nói cổ bà cổ bà hoài vậy."

giọng nói trách móc quen thuộc vang lên. Kẻ choàng áo đen khi nãy đứng trên đầu con rết, lắc nhẹ đầu. ZiTao lạnh lùng đáp

"Đâu có biết tên đâu mà gọi tên. Mà nhà ngươi cũng đâu thèm cho đâu nhỉ.."

"Ờ.." kẻ khoác áo choàng nhún vai " Mà chúng bay tính tấn công tao không?"

quay sang hỏi năm người kia. Giờ ZiTao nhìn được mặt của bốn người còn lại rồi. Người có má lúm đồng tiền kbi cười và người sáng nay vừa cho cậu bánh bao kia kìa!!

Hóa ra....ZiTao đã nghĩ đúng, hai người họ liên quan đến cuộc sống của cậu. Ây~~cậu phục bản thân ghê~~

"Sáu người kia đâu?" người có má lúm đồng tiền lạnh lùnv hỏi

"Ta liệu nên nói?" Áo choàng nhếch môi

RẦM..ZiTao đứng đực ra đấy, để mặc thứ nhớt màu đen đen bắn hết vô người. Cậu đứng sững đó vì kinh ngạc. Kinh ngạc vì năm người kia đáp xuống thật bất ngờ, đồng thời làm đầu của con rết lìa người và bay ra sau.

Không những vậy, ZiTao còn thấy tờ tiền dolla bay quanh họ khi đáp xuống, nhưng sau đó lại biến mất. Ều...đừng đùa chứ...

Thân sau của con rết đảo qua đảo lại, sau đó là ngã vật xuống, nhưng thân thể không biến thành cát như mấy cái chân của nó..

"Sao thi thể nó không biến mất?" Kedo hỏi

"Nhìn đi!" một người hất đầu "Bên trong nó là xác người không đấy!! Mà xác người này được bảo quản, nên không dễ bị rụn xương.."

"Cái đầu đâu??" ZiTao vuốt chất nhờn khỏi mặt nạ, rồi nhìn ra sau

"Bị phân hủy thành bã heo rồi.." Natsume nhăn mặt.

Người da đen kia tiến lại gần thân xác con rết, thọc tay vào bên trong và lôi ra một xác người nhìn khá mới, dù lớp da đã vàng đi và chỉ còn là da bọc xương..

"Mẹ nó!" anh ta chửi thề "Chắc ả vu độc này cuồng phim gì về việc con rết làm từ người. Hừ!!"

ZiTao quay đầu nhìn xung quanh. Cổ bà kia đã biến mất trong vài phút vinh quang xuất hiện.

"Hừ!! Đồ chết tiệt!! Đánh một lượt đi cho ta nhờ!!" cậu lầu bầu

"Ai! Mùi nhớt trên người ông ghê quá!"

"Nó có gây hại gì không?" quay sang hỏi năm người kia

"Không sao.." người đưa bánh bao trả lời "Chỉ là...ừm...hơi hôi tí thôi.."

ZiTao thở dài một cái, rồi lấy khăn chùi gậy quyền. Vừa chùi vừa nói

"Mấy anh là ngũ quỷ đoạt tài phải không?"

Cả năm người bật chế độ cảnh giác.

"Ai biểu khi đáp xuống có mấy tờ tiền dolla bay xung quanh mấy anh!!" ZiTao bĩu môi "Muốn giấu đi thân phận, đừng nên để tiền bay.."

"Ầy..dù sao tụi tôi cũng không phải quỷ thường.." một người nói "Nhưng vì bị Ngũ Quỷ khắc Ngũ Quỷ, nên mới bị hạn chế một phần.."

"Thế...ban nãy.."

"Vì kẻ dám niêm phong chúng tôi đã chết, nên cũng chả vấn đề gì.." người da đen nheo mắt "Dù sao, ông ta đã chết, nợ của ông ta đã được chúng tôi lấy lại.."

"Xấu tính quá.." Natsume lầm bầm

"Nó là có vay có trả.." ZiTao nói "Thế giới âm phủ hơn ta rất nhiều điều. Bọn chúng khi vay đều gì đó, đều trả lại, ít khi có vụ thất hứa lắm.."

"Cũng giống như con người ít khi có vụ giữ lời.." Kedo nhếch môi "Đối lập thiệt.."

"Thường thôi..." người có má lúm đồng tiền nói "Nhân tiện, tôi là Zhang Yixing, còn đây là bốn anh em nhà Kim..."

"Tôi là Kim Minseok.." người cho bánh bao nói

"Tôi là Kim Jun Meyon.."

"Kim JongIn...và đừng nghĩ cậu trắng hơn tôi..."

"Vậy anh tự nhận mình đen rồi nhá =]]]]"

"............."

ZiTao cười đầy khoái trá. Sau đó chợt nhăn mặt lại. Nguyền rủa bản thân!!! Cái chân bị gãy giờ càng nặng thêm. Bởi vì ZiTao vừa đứng dậy đã ngã về phía trước, và lẽ ra đã bị dập mặt nếu không có Jun Meyon đỡ lấy.

"Má ơi!! Quên mất cái chân của ông!"

Natsume hoảng hốt lấy gạc băng ra, vén quần ZiTao lên, tháo lớp băng cũ

"Chỗ chân đã sưng lên, ông mà đi nữa thì thôi, chặt luôn cái chân đi!!"

"Câu cuối của ông làm tôi muốn cắn ông ghê!" ZiTao gầm gừ.

JongDae đảo tròn mắt nhìn xung quanh, mặt nhăn lại. Anh lại nhìn chằm chằm vào đống xác kia, thấy chúng bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, bèn nói

"Mau nào, ta phải rời khỏi đây và tìm họ nữa."

"Họ?"

"Năm hồn ma và một luyện quỷ.."

Sắc mặt ZiTao trở nên cứng đờ. Cậu túm lấy JongDae mà gằn

"Họ đang ở đâu?"

"Họ bị thương nặng." Minseok nói "Ả vu độc kia đánh họ rồi giấu đi đâu, chúng tôi không tìm thấy họ.."

"Tôi có Tác Hồn ti.." ZiTao kích động khai triển Tác Hồn ti, nhưng...không thấy sợi tơ đâu cả.

"Vô ích. Ả vu đồng kia đã ngăn chặn cậu lại rồi.." JongIn nói "Bây giờ thì hãy để bọn tôi bảo vệ cậu, khi nào ả kia xuất hiện hãy đánh ả..."

"Khoan khoan, tôi có là gì của mấy người đâu mà mấy người bảo vệ tôi?" ZiTao trừng mắt "Đừng coi tôi là con gái, tôi là con trai đấy!!"

"Thế tôi là gì?" Kedo chỉ vào mình

"Con trai!! Chỉ là mới đổi giới tính thôi!!"

"..............."

"Cậu là vợ, được chưa?"

Năm người kia hùng hồn đáp, nhanh chóng cất bước

"............."

ZiTao thấy cằm mình không còn đúng vị trí nữa. Natsume chỉnh cằm lại cho cậu, bảo

"Coi chừng ruồi bay vô miệng giờ. Cơ mà ông thật là hay! Hút ai không hút, hút phải ma quỷ. HÁ há!!"

ZiTao cau mày phẩy tay, trong lòng bực thấy rõ. Nên khi Natsume đỡ cậu dậy, cậu dùng hết sức lực mà áp vào. Natsu nhăn mặt kêu la

"Xin lỗi!! Tôi sẽ không trêu cậu nữa! Cậu biết cậu như con heo lắm không, dù bụng méo có tí mỡ nào!"

"Cậu la như con gái ấy!!" ZiTao khịt mũi "Hai người đổi giới tính đi là vừa.."

"Này!! Mau lên. Đám tử thi kia đã có hiện tượng thối rữa rồi, chỉ sợ chất độc phát tán là chết cả đám"

Yixing kêu lên. ZiTao và hai người bạn bước đi theo họ,và trong lòng ZiTao đang cảm thấy rối bời và lo lắng. Phần vì năm người kia kêu cậu là vợ, phần vì cậu đang lo không biết sáu người kia có ổn không nữa.

Lỡ...năm người bị gửi về địa ngục, còn Kyungsoo thì bị chính lũ quỷ đồng quay sang cắn xé...

.....THỊCH....

ZiTao ngước lên trần nhà, mắt mở to. Cậu cảm thấy có cái gì đó...có cái gì đó rất u ám đang ở trên, ngay hướng Nam

-----------------------------

"Ố la la...thật ngạc nhiên nha..."

-----------------------------

_____Hết chap 13______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltao