Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ZiTao ngồi trên sân thượng, mắt nhìn vào vào bầu trời xanh biếc với đám mây bồng bềnh. Vẻ mặt cậu đầy thẫn thờ, ai nhìn vô cũng không biết cậu đang nghĩ gì, đang bị gì...

À, hai người bạn biết đấy, nhưng, họ không thể nói được...

Bởi vì...

________Tối hai hôm trước_________

"Làm ơn đi, ZiTao à..." Kedofutori rít khẽ bên tai cậu "Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông coi!!"

"Bà đừng có điên...." giọng ZiTao run run "Còn lâu tui mới làm vậy..."

ZiTao kinh hãi nhìn hai người kia. Họ tuy nhìn rất bình thường, nhưng mà mùi thối rữa lại phát ra cơ thể họ, nên không thể nói là bình thường được..

Cho nên, việc Kedo bắt cậu nói chuyện và thử đụng vào họ, có chết cậu không làm đâu!!

"Kris, hay đúng hơn là WuYiFan, 7 năm trước đã chết trong phòng mỹ thuật..." Natsume khẽ kêu lên, nhìn người con trai kia chằm chằm "và...Oh Sehun đã chết cùng ngày với anh..."

"Đến giờ người ta chưa tìm thấy xác anh..." Sehun mỉm cười

"Chưa tìm thấy xác sao trong anh vui vậy ="= "

Sehun cứng họng. Anh lỡ mồm nói ra câu nói không có chủ đích gì nên giờ anh phải ngặm miệng lại để không bị hớ đợt nữa..

"Năm hai hết cả?"

Gật đầu

"Lý do gì mà mấy anh chết?" Kedo hỏi "Bị người ta giết?"

"Ồ không, chỉ là...anh vấp ngã, đầu đập vô khung vẽ, mà trên khung vẽ có cây đinh, nên..."

"..............."

"Anh có biết cái chết của anh là nhảm nhất lịch sử không? ="="

"Anh biết và anh tự hào về điều đó..."

"..................."

ZiTao nghiếng răng, bởi vì cậu này không muốn ai làm màu hơn mình

"Còn anh thì...ầy, chết do đập đầu vào cột điện....."

"Nhảm nhí!!"

"Mà kế bên đó là bờ sông..."

"................."

"....Cho nên anh hơi loạng choạng, cuối cùng vấp té, lăn xuống sông, chết đuối~~~~"

"................"

Cả bọn thở hắt ra. Thêm một cái chết nhảm nhất lịch sử!! Hai người này lẽ ra nên được cả thế giới trao giải gì-gì-đó-đó về việc chết một cách lãng xẹt nhất lịch sử....

ZiTao đột nhiên nhớ tới vụ hồi sáng, bèn lên tiếng hỏi

"Vũng máu trong phòng mỹ thuật là do các anh à?"

"Máu giả đó!!" YiFan nói "Vì lượng máu trên đầu anh đâu có đủ để tạo ra một vũng như vậy..."

"Mà nếu bé hỏi con ma mà mấy nhóc cấp hai thấy...thì đó không phải là bọn anh, mà đó là một học sinh bị giết 13 năm trước rồi...và cậu ta vẫn lảng vảnh trong này.."

Cả đám há hốc mồn ra

"Đó là lý do vì sao có vũng máu và tờ giấy trên tay Kedo.."

"Các anh muốn dụ tôi vào trường...là.để..."

"Vì em là miko mà.."

"Tôi mới là thực tập thôi mà..." ZiTao dở khóc dở cười nói "Hay để tôi gọi bà?"

"No no.." Sehun lắc đầu"Một pháp sư thâm niên sẽ đánh tan hồn phách của ác ma. Bọn anh muốn cậu ta được giải thoát thôi.."

ZiTao chớp mắt. Vậy thì..cái bóng đen chiều nay cậu thấy, lẽ nào là của người học sinh ấy. Khi người đó giơ tay lên, thì...chuyện gì đã xảy ra...

"Hình như...người đó bị đâm từ đằng sau.." Kedo nhướng mày "Có nghe đến vụ này rồi.."

"Cô nghe rồi à...."

Một giọng nói nhè nhẹ vang lên. Một bóng trắng từ từ tiến lại, các bộ phận dần xuất hiện. Người đó rất đẹp trai, nhưng các cơ da cứng đờ tạo nên một vẻ đẹp làm từ sáp. Nụ cười khô khốc đầy quỷ quái. Con ngươi như hai hố rỗng, chứa đầy ngọn lửa thù hận. Khi người đó chuyển động nhè nhẹ, phát ra tiếng cốt két..

ZiTao không thể nào ngừng run rẩy, cậu mím môi, sắc mặt trắng bệch

Người đó nhìn YiFan và Sehun và những người khác đầy mệt mỏi, chán chường, nhưng khi lướt qua ZiTao, ngọn lửa trong hốc rỗng ấy dường như dịu đi, chứa đựng niềm thương cảm...

"Ra là...vậy..." người con trai ngập ngừng một hồi, rồi đổi sang giọng giễu cợt "Các người cho rằng tên nhóc này sẽ giải thoát cho ta được à.."

"Cậu hận thù tới mức cậu sắp thành lệ quỷ rồi..." Sehun khịt mũi "Cậu nên yên nghỉ đi.."

"Tại sao ta phải yên nghỉ?" người đó rít lên đầy chói tai

"Vì 13 năm trôi qua rồi.." ZiTao bình thản nói

Ngay lập tức, Kedofutori, Natsume, Sehun và YiFan quay sang nhìn cậu. ZiTao gượng cười. Chỉ là...khi nhìn vô đôi mắt thương cảm mà cậu con trai đó dành cho cậu, ZiTao thấy có gì đó khấy động trong người mình...

Cậu không rõ. ZiTao nhìn người đó. Vẻ sợ hãi dường như biến mất, cậu thấy cảm xúc mình như đang thay đổi, một bộ mặt lạnh lùng được trưng ra.

Cậu nhẹ nhàng đi tới chỗ người đó.

Sau đó...ZiTao rút ra một lá bùa. Người con trai nhìn thấy lá bùa đó, khuông mặt cứng đờ hiện lên sự sợ hãi.

Thực tập sinh, chưa đến lúc sử dụng lá bùa này...sao cậu ta lại...

Người đó cười khổ, nhìn lá bùa mà nói

"Vậy là...đời tôi tàn rồi...Lá bùa này vừa phong ấn linh hồn tôi, đồng thời cũng đánh tan âm khí trong người.."

"Nếu không vì người đó, tôi đâu có như vậy..." người đó nghẹn ngào "Lẽ ra...nên sớm chấm dứt thì hơn..."

"Đừng thu oán hận vào người nữa.." ZiTao nói "Anh muốn gây hại cho những người vô tội à.."

"Ngôi trường nào cũng có bí ẩn..." người đó nói "Nhưng...ngôi trường này...có bí ẩn rất đáng sợ..."

YiFan và Sehun chợt cứng người, ánh mắt họ đầy sự hoảng loạn...

"Anh vẫn muốn được giải thoát chứ?" cậu hỏi

"Cậu nghĩ sao?"

người đó nhẹ nhàng cười. ZiTao chớp mắt, cảm thấy nụ cười có chút qen quen nhưng sau đó...cậu trai đã biến mất..

"Xuất hiện hay ghê..." Sehun lầu bầu

"Vậy....anh ta đi đâu rồi?"

"Vẫn trong phòng mỹ thuật.." YiFan nói "Thật không hiểu nổi mà~~~"

"Đúng! Mất công dụ bé cưng lên trường vào lúc đêm để giải thoát linh hồn cho cậu ta..."

"Cho cháu nó hỏi tí..." Kedo giơ tay "Sao Sehun-san cứ gọi ZiTao là bé?"

YiFan và Sehun ngớ người, sau đó bật cười ha hả

"Ngay khi bé Tao vô cấp 2, tụi anh đã kết bé rồi..." YiFan nhếch môi "Nên nhân lúc hỏi ý định ai kia có muốn giải thoát không, tụi anh đây cũng chỉ muốn bé gặp..."

"Chồng tương lai là hai tụi anh đây..."

"O.O"

XOẸT.........Sấm nổ ngang tai ZiTao. Cậu bất động ở đó...sau đó...ngất tiếp..

________Sáng nay________

"Này..." ZiTao hít sâu vô "Nói rõ mọi chuyện đi..."

"À.." người con trai hôm qua nghiêng đầu "Tôi đúng là chỉ muốn giải thoát, nhưng cậu biết đấy, tuy lá bùa đó có thể giải thoát linh hồn tôi, nhưng nó sẽ làm mất sức cậu.."

"Cậu mới là thực tập sinh, nên sức lực không nhiều. Tôi mà là lệ quỷ, dù cậu có đánh tan hồn phách tôi, thì tính mạng cậu cũng rất rất nguy kịch.."

"Anh...tính ở đây cả đời?"

"Chờ khi nào cậu đủ sức để đánh tan hồn tôi.." người đó mỉm cười "Mà, hai thằng kia tỏ tình rồi à?"

ZiTao run lên một cái, vì cậu đâu ngờ hai con ma đó lại tỏ tình với người sống sờ sờ đây...

"Hừ!" người đó khịt mũi "Dám lấy ta ra làm bao cát, chả nói chã rằng, tỏ tình luôn!!! Hai thằng đó!! Bây được lắm..."

"Mà anh tên gì?"

Người đó quay sang nhìn cậu, mỉm cười đầy ôn nhu

"Tôi tên Xi Luhan, và giống như hai thằng kia, tôi cũng là chồng cậu.." nháy mắt

XOẸT......Sấm nổ ngang tai, ZiTao đơ người...

_________Hiện tại________

ZiTao vẫn ngồi thẫn thờ, cho đến khi..

"AAAAAAAAAAAAAAA"

Cậu hét lên, ngước nhìn trời

"Giống loài ma quỷ các anh có bị gì không thế?!?!? Cái gì mà chồng chưa cưới??!! Định mệnh, tôi đây không có cong nhá!! Tôi thẳng đấy!!! Tôi còn chưa có bạn gái nữa!!!"

"*beep* *beep*"

Kedofutori và Natsume đứng dưới sân trường, mắt trợn lên

Họ không quen người đó...không có quen đâu...

-------------------------

"Wow, chửi ghê dữ.." Sehun rùng mình

"Ma mà cũng biết sợ.." Luhan khinh khỉnh đáp "Mà hai thằng chúng bây thấy tao chế chuyện hay không?"

"Hay không còn lời nói.." YiFan giơ tay cái "Mà cho hỏi cái...mày lúc đó...tính nói ra sự thật à?"

Luhan cứng người lại, sau đó mỉm cười

"Chỉ là...tao sốt sắn quá mà..." đôi mắt trống rỗng giờ nay đã có tròng trắng, sau đó là con ngươi màu đen "Tao nói nghe, hai đứa bây có muốn...trở thành học sinh nơi đây không?"

"Tụi mình vốn vậy rồi..."

----------------------

"Ba thằng đó hay thiệt!! Mới bước đầu mà đã tỏ tình rồi.."

"Kệ đi...cuộc chơi đã bắt đầu, ta không có nhiều điều để bàn cãi..."

-----------------------

Ngươi trốn ở đâu?

Ta vẫn tìm thấy ngươi...

Lại đây mau bé cưng, đừng chạy trốn nữa...đâu không phải là trò chơi...

Ồ....đối với ta, trò chơi này chính là con dao để giết các ngươi....

Bé cưng, lại đây, hãy để chúng ta xẻ thịt ngươi ra nào...

-------------------------

"Nó sắp tới rồi..." ZiTao nói mớ "Nó sắp tới rồi..."

một vệt dài lăn khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu trong vô thức


_______Hết chap 2______

p/s: mình vận dụng hết chất xám trong não, rốt cuộc thì...

mình muốn nghe nhận xét của mấy bạn để mấy chap sau sẽ hay hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltao