Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao Tao..."

"Bà à..." ZiTao ngái ngủ nói, tay gãi mông "Cho cháu ngủ cái đi ạ~~"

"Thằng cháu này!! Ngủ gì mà ngủ!! Mau dậy để giải thích coi!!"

ZiTao tuy rất nghe lời bà, nhưng với cậu nhóc hiện giờ, ngủ nướng là điều quan trọng nhất!!

Ờ thì...cho đến khi nghe thấy giọng nói nhè nhẹ, lạnh gáy phả vào tai...

"Dậy đi bé cưng, không là tụi anh ăn hết đồ ăn sáng giờ.."

...thì mắt mở to trừng trừng, và một giọng hét cao vút được cất lên, vang vọng cả ngôi đền, và khiến cho chim chóc bay đi.

ZiTao tung chăn, mắt nhìn một người con trai đang nhe 19 cái răng ra với cậu đầy sửng sốt, sau đó là nhìn sang bà mình.

Bà cậu nghiêm túc gật đầu, sau đó là xuống dưới nhà đợi. ZiTao hiểu ý, bèn nuốt nước bọt, bước xuống giường, cố gắng tránh xa người kia ra..

Mà có vẻ như do sợ quá, nên mới vừa đi được một đoạn đã khụy người xuống, chân run run. Cậu không đứng lên nổi..

"Cần anh giúp không??"

ZiTao lắc đầu, sau đó là bò bò vô nhà tắm. Người đó thấy vậy, bèn thở dài và xuống lầu...

---------------------------

RẦM RẦM...tiếng bước chân chạy xuống lầu của ZiTao như tiếng chân của hàng ngàn người chạy vậy. ZiTao xông thẳng vô nhà ăn, mắt trừng trừng với năm hồn ma đang cùng bà lão cười vui vẻ. Thấy cậu xuất hiện, nụ cười vội tắt ngúm, vì họ biết nếu mà cười, chỉ có nước khiến cho ngôi nhà này banh xác dưới cơn giận của ZiTao

"Tao Tao.." Bà vẫy tay với cậu "Cháu ngồi xuống đi. Và ăn sáng cái đã.."

ZiTao cau mày, khó chịu nhìn hai người mới. Mới gặp họ hôm qua thôi nhá!!

________Hôm qua_________

"ZiTao..tỉnh dậy đi.."

ZiTao lơ mơ chớp mắt, mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, và cậu biết ngay là cậu lại nằm trong y tế

"Chắc tui trở thành người quen của nơi này luôn quá.."

ZiTao khẽ rên một tiếng, sau đó khó nhọc ngồi dậy. Đầu cậu đau như búa bổ vậy, ZiTao bèn xoa xoa hai bên thái dương.

"Ổn chứ?" Luhan nhướng mày nhìn cậu

Anh có vẻ muốn chạm vào cậu, nhưng chỉ sợ là cậu sẽ giật mình và ngất tiếp.

 ZiTao thở dài, lắc đầu. Sau đó, quay sang nhìn người con trai có khuông mặt đẹp như búp bê, nhưng bộ mặt khi soi gương thì..không dám nói tới đâu..

"Anh là cái bóng trong bức hình của tôi?"

"Ha ha, đúng thế~~" Người đó cười "Thật ra thì, có lẽ mấy bức trước kia của cậu lẽ ra sẽ có tôi và ChanYeol, nhưng...ầy, lúc đó không nỡ làm cậu sợ.."

"................"

ZiTao muốn khóc, bởi vì nơi chụp mà cậu yêu quý nhất lại có ma!! Sao nhà vệ sinh trong ngôi trường nào cũng có ma vậy!! Cậu hận à nha!!!

"Hu hu, vậy là tui không còn nơi để chụp rồi bà ơi~~"

ZiTao gào khóc, ôm lấy Kedofutori mà lắc lắc. Kedo đang bị gãy chân, mà còn bị cái thằng này lắc qua lại, cảm giác nản không nói nổi

"Ây dà, có sao đâu.." người con trai khác nhe răng cười "Nhân tiện anh đây là Park ChanYeol, còn cái thằng vừa thẳng thắn nói sự thật là Byun Baekhyun.."

"Tui hổng quan tâm!!" ZiTao gào lên "Mấy người trả nhà vệ sinh lại cho tui!!"

"Còn nhà vệ sinh ở tầng khác mà..." YiFan chớp mắt

"Ờ hén" ZiTao ngưng khóc "Quên mất! Cảm ơn nhé!"

".................."

YiFan thật sự không biết cái gợi ý này là tốt hay xấu nữa. Cứ thấy dở khóc dở cười sao sao á!

ZiTao sau khi ầm ĩ một hồi về Studio chụp hình của mình, bèn quay sang Baekhyun

"Anh nhìn đẹp như vậy, mà khi soi gương lại....anh bị người ta ghen ghét dữ lắm đúng không?"

Cơ mặt của Baekhyun cứ giật giật, khiến bộ mặt thật nửa hiện nửa ẩn. Anh ta cười nhạt, đôi mắt lóe lên đầy nguy hiểm.

ZiTao mím môi, vì cậu biết mình đã lỡ miệng nói, nhưng sau đó, Baekhyun liền cười xòa, bảo

"Kệ đi! Người ta ghét mình, người ta giết mình, hành hạ khuông mặt mình, cùng lắm là bị bắt và tử hình thôi.."

"Ây dà, ăn nói đáng sợ ghê~~" Sehun khịt mũi

"Không phải dạng vừa đâu.." ZiTao xanh mặt nói

Người còn sống nói không thấy ghê, nhưng khi nếu câu nói đó phát ra từ người đã khuất, thì bạn sẽ thấy nó mang theo bao thù oán đối với kẻ đã gây nên tội ác..

ZiTao đảo mắt sang nhìn Park ChanYeol, vì bộ dạng của anh ta rất ung dung, trong không có gì giống hồn ma lắm. ZiTao quan sát từ đầu xuống cổ, mới nhận ra anh ta choàng khăn. Mặt ZiTao trắng bệch, vì nếu có một người chết choàng khăn, thì điều đó chứng tỏ..

Park ChanYeol bị cứa cổ.

ChanYeol biết ZiTao đang nhìn anh, và anh biết cậu đang nghĩ gì. Anh khẽ nhếch môi, những ngón tay chạm vào khăn choàng và kéo nó ra.

Kedofutori bèn quay đi, còn ZiTao thì nhìn trân trối.

Vết cứa rất sâu, không những vậy còn thấy cả vết hằn của dây thừng. Máu không có thấy chảy ra, thay vào đó là những con giòi con sâu chuyên ăn xác chết đang bò bò..

ZiTao bèn vội quay đi, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn.

ChanYeol cũng choàng khăn lại

"Siết cổ xong rồi cứa cổ cũng đã đành rồi.." giọnh YiFan lạnh băng "Thậm chí còn bị hút hết máu nữa.."

Trong đầu ZiTao chợt hiện lên cảnh ChanYeol bất ngờ bị siết ở đằng sau, sau đó, trong lúc đang lấy lại hơi, một con dao sắt nhọn liền cứa vào cổ anh, khiến máu tuôn trào như dòng thác, nhưng những kẻ đó lại lấy hết những dòng máu đỏ và tanh đó, dù biết anh ta cũng chả qua khỏi..

"Khi ghét hay muốn thứ gì, ta đều luôn muốn hãm hại người khác.."

Baekhyun sờ sờ lên mặt, nói đầy đau khổ.

ZiTao ngẩn người, đầu óc tiếp tục vận hành, mà có lẽ là do chất xám để tưởng tượng vượt giới hạn nên...suốt cả buổi ZiTao cứ như người mất hồn, về đến nhà, máy móc ăn cơm rồi lăn kềnh ra ngủ luôn..

_______Hiện tại_______

ZiTao kể cho bà nghe chuyện, không sót một chi tiết nào, ngay cả chuyện ba người kia thẳng thừng nói cậu là vợ..

Bà nghe xong, hai tay đan vào nhau, môi mím chặt. Không ai biết đôi mắt hiền hậu của bà đang nghĩ gì.

ZiTao mím môi, lo lắng chờ đợi.

"Ta không biết nên nói gì, làm gì.." Bà cậu thở dài "Ta tự hỏi sao cháu lại dễ hút ma đến thế.."

Bà nhìn Baekhyun và ChanYeol, nhẹ nhàng hỏi

"Hai cháu...có tự xưng là chồng của Tao Tao nhà bà không?"

"Dạ thưa bà, nếu không thì sao chúng cháu lại ngồi ngay đây ạ?"

ChanYeol lễ phép nói. ZiTao liền phụt nước vào mặt Sehun

"Cái gì?????????!!!!!!!"

Chỉ trong một tuần, Huang ZiTao đã được năm người công nhận là vợ, mà là hồn ma mới đau

"Lý do sao các anh lại là chồng tôi?"

Năm người bọn họ chợt cứng người lại, sau đó là nháy mắt, ý bảo "Bí mật"

"Này không phải phim tình cảm sến súa đâu nhá!!"

"Ây dà.." Bà lão chấm nước mắt "Cuối cùng thằng cháu ta cũng có người chồng để nương tựa.."

"................."

"Các cháu à, thằng cháu của bà có bệnh tự luyến rất cao, đôi khi còn cười ngờ ngệt và hú hét trong lúc nửa đêm.." bà cậu ôn tồn nói "Lúc thực hiện bùa ngãi đầu óc toàn để đi đâu, nên nhiều lần bắn cung, múa kiếm suýt tự làm thương bản thân.."

"..................."

Mặt ZiTao đơ ra một cục. Năm người kia mím chặt môi, cố gắng không cười.

"Học võ 11 năm mà còn nhát ma, sợ côn trùng. Đã vậy khi tắm xong cũng chả chịu quấn khăn, lau người, cứ ton ton chạy ra, miệng la hét rất vui sướng.."

"Con như vậy hồi nào??" Mặt ZiTao đen kịt lại

"Nó còn nhiều tật xấu lắm, nên bà mong các con chú ý đến nó nhé!!"

"!!!!!!!!!"

ZiTao phun thức ăn vô mặt YiFan

Khoan khoan...hình như...có vấn đề..Bà đã...

.....giao....

...Huang ZiTao này....

.....cho họ!!!!!.....

"Nói thật, lúc đầu ta cũng hết hồn khi thấy các cháu đột nhiên ở đây. Có lẽ là giờ các cháu đã tan thành bụi rồi nếu các cháu không nói là đến gặp Tao Tao.."

"Chúng cháu cũng rất có lỗi khi tự tiến đến đây ạ" Luhan mỉm cười

"Chúng cháu nên gọi bà là gì ạ?" Baekhyun hỏi

"Gọi ta là mẹ vợ cũng được"

EH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"À mà sao cái chết của hai cháu lại lãng xẹt vậy?" 'Mẹ vợ' hỏi YiFan và Sehun

"Dạ, tụi con cũng không biết nữa ạ (≧▽≦)"

"......................"

________Tối hôm đó_________

"Khai ra mau, Kedofutori Nami!!"

"Khai gì cơ??"

"Bà...bà tui...bà dám bẻ cong bà ngoại tui hả??"

Kedofutori chớp chớp mắt

"Là sao?"

"Người già thường hay kì thị đồng tính luyến ái" ZiTao nói "Bà tôi cũng sáu mấy rồi, cho nên sẽ có những ý kiến phong kiến..nhưng bà biết đấy..."

Cậu kể cả một lèo chuyện sáng nay. Bên kia đầu giây, Kedo im lìm một hồi

"Cái lần tui tới nhà ông chơi á, lúc đó ông đang ngồi trong toilet cả tiếng đồng hồ để tự sướng á.."

"..................."

"...do chờ ông lâu quá nên lấy điện thoại ra xem GV (gay video). Đang xem thì bà ông bước vào. Tui đang cuống quyết muốn tắt thì lỡ bật tiếng to.."

ZiTao hít sâu một ngụm khí lạnh, chờ đợi câu sau

"...rồi bà ông mỉm cười, bảo :'Ai~cháu cứ thoải mái xem. À, cho ta xem chung với'. Sau đó, bà còn kể lể là sao ông lại...không-chịu-kiếm-một-người-chồng đi..."

RẮC...ZiTao hóa đá. Bà ơi~~Bà xứng đáng nhận được giải thưởng người bà của năm đấy

ZiTao chợt suy nghĩ lung tung

Lẽ nào...họ là do bà ngoại sắp xếp?? Không không, ngay cả bà cậu cũng phải ngạc nhiên khi thấy họ xuất hiện mà...

ZiTao tự hỏi lý do là gì...mà có khi nào cậu đang nằm mơ, và Huang ZiTao này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết tình yêu, không có ngoài đời??

No no...ZiTao cũng tát vài cái vào mặt nhưng chỉ thấy đau chứ không thấy tỉnh

ZiTao thở hắt ra, nằm vật ra giường.

May mà bà ngoại còn thương cho nỗi sợ ma của cậu, nên đã cho năm người kia ngủ trong đền.

Năm người họ, cậu chỉ mới quen hai ngày thôi, nhưng cứ cảm thấy có gì đó khác biệt nhỉ...giống như..từng gặp qua rồi...

Chà, không biết cậu có bị deja vu* không nữa~~

Mà ZiTao đang sợ mấy ngày sau sẽ gặp thêm vài con ma nữa, và chắc cuộc sống của cậu sẽ giống như mấy thằng main trong mấy bộ anime/manga thể loại harem mất!!

Nếu vậy thì cứ để cậu nhảy lầu đi~~~

À mà nhảy lầu sao còn tự sướng được nữa~~

ZiTao ngáp một cái rõ dài. Thôi kệ, cứ ăn rồi ngủ đi, chuyện gì xảy ra thì tính sau!!

Nghĩ là làm, ZiTao ngủ thẳng cẳng tới ngày hôm sau, mà khi tỉnh dậy, cả vạt áo ướt đẫm mồ hôi, và vẻ mặt cậu đầy khiếp sợ

Bởi vì đêm qua, cậu mơ thấy cả một căn phòng đầy xác người, bức tường màu trắng bị những dòng chữ đỏ tươi viết lên

Sinh ra trong thời bình

Thân ta chẳng giữ được chi

Oán niệm với nhân gian này

Ta hận, ta hận....

Cứ việc mà chạy trốn..

Cuộc chơi đã bắt đầu...

Lưỡi hái tử thần kề cổ...

Tạm biệt nhân gian này..

và..ZiTao nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc thều thào

"Nó đến rồi...Cứu họ...cứu họ đi...làm...ơn..."

ZiTao ngồi ngẩn ngơ trên giường, vẻ mặt đầy mơ hồ. Miệng cậu cũng thều thào

"Mang hận để rồi đau...bao giờ mới dừng được.."

--------------------------

"Bắt đầu nào..."

--------------------------

_______Hết chap 4_______

*deja vu: giống như khi bạn làm một việc gì đó mà bạn cảm thấy mình đã từng làm rồi nhưng thật ra chỉ mới làm cách đây vài giây. Hiện tượng này xảy ra trong giấc mơ

 (mình cũng không biết nên giải thích sao cho các bạn hiểu nữa...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltao