[LONGFIC] 709 Years Later [Chap 51 - 75], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 51

709 năm sau…

Tại New York, Mỹ…


Bản nhạc đã dứt nhưng khán phòng vẫn im lặng. Seo hyun đứng dậy, cô khẽ cuối đầu chào mọi người và đó cũng là lúc tất cả mọi người trong khán phòng đồng loạt đứng dậy dành cho cô một tràng pháo tay dài và nổ vang như pháo. Họ thật sự xúc động vì tiếng đàn của Seo hyun, đối với một người mới biểu diễn lần đầu trước công chúng như cô bé, đó hẳn là một niềm vinh dự và hạnh phúc lớn lao nhưng… Seo hyun chỉ mỉm cười lặng lẽ…

Trong số bọn họ, không có người mà cô bé chờ đợi. Seo hyun dồn cả tình cảm và trái tim vào tiếng đàn vì cô tin là người ấy đang lắng nghe cô nhưng… cô bé đã lầm, người ấy đã không đến, lời hứa với cô bé chỉ là một sự lừa dối mà thôi…

-Bác thật sự rất xúc động vì tiếng đàn của cháu!- bà Im nắm lấy tay Seo hyun ngay khi cô bé vừa bước vào phía trong hậu trường

-Bác… bác đến đây… nghĩa là… chị Yoona cũng đến đây?- ánh mắt Seo hyun tràn đầy niềm hy vọng

-Nó không đến được. Nó nhờ bác đến thay nó. Chẳng phải là nó đã nói với cháu rồi sao?- Bà Im ngạc nhiên

-Dạ? 

-Nó bảo với bác là sáng nay cháu có buổi diễn, nhưng nó không thể đến được nên nhờ bác chuyển lời xin lỗi đến cháu và…

-Vậy chị ấy bây giờ đang ở đâu ạ? Tại sao chị ấy lại không đến đây?

-Yoona đã quay về Hàn Quốc. Nó bay chuyến bay chiều ngày hôm qua, nó muốn về đó để nghỉ ngơi và… nó bảo là đã nói với cháu. Yoona nhờ bác chuyển lơi với cháu là đừng lo lắng cho nó, phải cố gắng dồn sức cho việc học.

-Vậy ạ…

Seo hyun buôn bàn tay bà Im ra, cô bé biết là Yoona đã nói dối cô…

Yoona, thì ra đó là lý do chị muốn em quay về nhà vào chiều hôm qua sao?

Chị không phải vì việc học của em, chỉ vì chị muốn tránh mặt em và lặng lẽ ra đi thôi.

Chị về Hàn Quốc là vì ai? Chẳng phải là chị đã nói là chị sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, chỉ cần có em bên cạnh, vậy mà giờ đây chị quay về Hàn Quốc mà không có em?

Nơi đó có người chị đang chờ đợi? Người mà chị muốn gặp ngay khi vừa tỉnh lại, Yuri?


-Seo hyun à, sao nhìn cháu như người mất hồn vậy?

-Có lẽ là em cháu không được khỏe, cháu sẽ đưa em ấy về trước!- Daniel cáo lỗi với bà Im

-Seo hyun không khỏe sao?- bà Im lo lắng

-Em ấy rất hồi hộp và lo lắng cho buổi diễn ngày hôm nay nên đêm qua em ấy không ngủ được nên bây giờ em ấy mới như vậy. Cháu xin phép bác!

-Vậy thì cháu nên đưa con bé về trước! Nếu có gì không ổn thì gọi cho bác hé, bác thương Seo hyun như con ruột vậy!

Seo hyun và Daniel cúi đầu chào bà Im lễ phép rồi đi ra ngoài, cô bé gần như kiệt sức, cô dựa hẳn vào Daniel...

Vậy là Im Yoona, mà không, Yoong đã trở về Hàn Quốc?

Vì lí do gì? Vì hậu kiếp của Yul chăng? Manh mối ở nơi đó? Nhất định là vậy rồi! Xem ra ta cũng sẽ phải quay về Hàn Quốc…



***


709 năm sau…

Tại Seoul, Hàn Quốc…


Yuri mỉm cười nhìn Soo yeon. Hôm nay nàng thật là xinh đẹp và kiêu sa, Yuri cảm thấy cô đã hoàn toàn đúng khi để cho Fany lựa đồ cho Soo yeon và Yuri tin rằng chiếc váy dạ hội màu trắng này được làm ra chỉ để cho dành riêng cho Soo yeon mà thôi. Còn Yuri, trong bộ vest màu đen mà cô đã vét hết tiền lương 2 tháng để mua khiến cho cô trở nên mạnh mẽ và cuốn hút hơn bao giờ hết. 

Mọi người trong nhà hàng nhìn Yuri và Soo yeon bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Họ đẹp đôi hệt như công chúa và hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích và Yuri mong rằng nếu Soo yeon thật sự là công chúa thì Yuri sẽ là chàng hoàng tử mang hạnh phúc đến cho nàng. Yuri muốn sẽ có một cái kết như chuyện cổ tích, công chúa sống hạnh phúc mãi mãi bên hoàng tử…
-Soo yeon à, dùng một ít rượu vang nhé! Không say đâu, tin tôi đi!- Yuri nói rồi rót rượu vang vào chiếc cốc đối diện mình

-Tôi sẽ không say thật ư?- Soo yeon hỏi- Tôi vẫn nhớ cảm giác lần trước, cái thứ nước mà cô gọi là bia chẳng phải cũng gần giống như rượu sao? Tôi sợ là sẽ say mất…

-Say thì đã sao?- Yuri nhìn vào mắt Soo yeon

-Cô bảo rằng cô ghét những người say xỉn! Tôi không muốn bị cô ghét!- Soo yeon bĩu môi

-Vậy ư? Tôi ghét những kẻ say nhưng… với cô là một trường hợp ngoại lệ. Tôi nghĩ là tôi yêu tất cả những gì thuộc về người con gái ngồi đối diện tôi.- Yuri nói thật khẽ, đủ chỉ để cho Soo yeon nghe thấy

-Vậy… vậy à… ừ… chúng ta là bạn mà, bạn thân! Đã là bạn thân thì phải yêu nhau và hiểu nhau rồi!- Soo yeon tránh né nhìn vào ánh mắt say đắm của Yuri, có cái gì đó rạo rực trong nàng khi Yuri nói những lời ngọt ngào với nàng nhưng… nếu nàng chấp nhận nó thì… nàng không biết, nàng vờ làm một kẻ ngốc trong mắt của Yuri.

-Soo yeon à, vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?

-Uh…

-Tôi nhớ như in cái ngày hôm đó. Tôi đã gặp một cô gái rất phiền phức. Khi vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã ôm chầm lấy tôi và hét lên kinh hãi khi biết tôi là con gái. Không những thế, cô ấy còn phá tan nát chiếc điện thoại của tôi, rồi bỏ chạy, báo hại tôi phải đi tìm và cõng cô ấy về…

-Tôi…

-Nhưng ngày qua ngày, tôi nhận ra rằng tôi yêu sự phiền phức mà cô ấy gây ra cho tôi, tôi yêu sự ngây thơ đến ngốc nghếch của cô ấy và… với tôi, những tấm ảnh chụp chung với cô ấy, những kỉ niệm liên quan về cô ấy bỗng chốc trở nên vô giá… Tôi trân trọng tất cả những khoảnh khắc thuộc về hai chúng tôi, vì những khoảnh khắc ấy có cô ấy… Tôi yêu con đường đầy lá vàng mà chúng tôi rảo bước, tôi yêu cả những ngày mùa đông lạnh giá cô ấy ngả đầu lên vai tôi, nắm lấy tay tôi một cách ấm áp…

-…

-Tôi cũng nhớ những giọt nước mắt đau khổ và cả những giọt nước mắt giận hờn của cô ấy. Cô ấy hay khóc và tôi ghét điều đó, vì nó khiến cho trái tim tôi tan nát. Tôi chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng, chở che và bảo vệ cho cô ấy…

-…

-Tôi thấy trái tim mình như muốn nổ tung ra khi thấy cô ấy gần gũi bên một người khác. Tôi muốn cô ấy chỉ là của tôi, tôi muốn nghe nhịp đập lạ thường của trái tim mình khi ở bên cô ấy, nó nói cho tôi biết rằng tôi còn sống và tôi đang được ở cạnh người tôi yêu thương nhất…

-Yuri à, đừng…

Soo yeon cúi đầu xuống, những lời Yuri nói cũng là những lời vang lên thẳm sâu trong trái tim của Soo yeon. Nhưng họ khác nhau, Yuri thẳng thắng thừa nhận nó còn nàng thì lại muốn trốn tránh nó…

Tại sao lại như thế này?

Sao tim ta lại nhói lên từng hồi?

Đây chẳng phải là những lời yêu thương mà ta luôn khát khao ư?

Yuri ơi, xin đừng bắt tôi nhìn cô qua hình ảnh của Yul nữa. Khi ở bên cô trái tim ta cũng đập những nhịp lạ thường như khi ở bên Yul vậy. Nhưng… Yul là nam nhi và cô là…

Yuri ơi, nếu cô là một chàng trai thì hay biết mấy? Giá như cô không phải là con gái, giá là như vậy thì có lẽ ta sẽ ôm chầm lấy cô mà khóc òa lên vì hạnh phúc…

Ta phải làm sao đây?


-Tôi biết! Yuri thở dài- Lần trước cũng vậy, nhưng lần này sẽ khác. Soo yeon à, hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim tôi…

Yuri cười dịu dàng rồi ra hiệu cho người phục vụ, anh ta lại ra hiệu cho nhạc công và họ ngừng chơi nhạc, nhường lại sân khấu cho Yuri.

Yuri đứng giữa sân khấu cùng chiếc đàn ghita và mọi sự chú ý đều dồn về cô nhưng Yuri chỉ hướng ánh mắt về Soo yeon, cô nói vào chiếc micro

-Bài hát này chỉ dành tặng cho một người. Đây là tiếng hát từ trái tim tôi dành cho cô ấy, chỉ cô ấy mà thôi…

Thật bình thản, từng nốt nhạc dạo đầu vang lên. Mọi người lặng đi để ngắm nhìn Yuri và tiếng đàn của cô ấy. Yuri gần như là một nữ thần với mái tóc xõa dài và ánh mắt đen tuyệt mĩ, nó khiến mọi người không thể rời mắt khỏi cô, Soo yeon cũng vậy… Giọng hát của Yuri vang lên, chất giọng trầm trầm ấm áp rất đặc biệt…

“I must be crazy now
Maybe I dream too much
But when I think of you
I long to feel your touch

To whisper in your ear
Words that are old as time
Words only you would hear
If only you were mine

I wish I could go back to the very first day I saw you
Should I’ve made my move when you looked in my eyes
’cause by now I know that you’d feel the way that I do
And I’d whisper these words as you’d lie here by my side

I love you, please say
You love me too, these three words
They could change our lives forever
And I promise you that we will always be together
Till the end of time

So today, I finally find the courage deep inside
Just to walk right up to your door
But my body can’t move when I finally get to it
Just like a thousand times before

Then without a word he handed me this letter
Read I hope this finds the way into your heart, it said

I love you, please say
You love me too, these three words
They could change our lives forever
And I promise you that we will always be together
Till the end of time

Well maybe i, I need a little love yeah
And maybe i, I need a little care
And maybe i, maybe you, maybe you, maybe you
Oh you need somebody just to hold you
If you do, just reach out and I’ll be there

I love you, please say
You love me too
Please say you love me too
Till the end of time
These three words
They could change our lives forever
And I promise you that we will always be together

Oh, I love you
Please say you love me too
Please please
Say you love me too
Till the end of time
My baby
Together, together, forever
Till the end of time
I love you
I will be your light
Shining bright
Shining through your eyes
My baby” ( * )


Yuri hát, hát bằng tất cả tình yêu mà cô dành cho Soo yeon và ánh mắt của Soo yen, nó gần như bị Yuri thôi miên, nàng không thể rời mắt khỏi Yuri, dù chỉ trong chốc lát. Nàng không hiểu Yuri đang hát những gì, nhưng Yuri thật sự hát rất hay và… nàng thấy trái tim mình đập loạn xạ…. 

Giọng hát, ánh mắt, nụ cười, tiếng đàn, tất cả đều qua sức ngọt ngào…

Tiếng đàn dứt, giọng hát thôi ngân lên, Yuri đặt cây đàn xuống, cô đi về phía Soo yeon và cô nắm lấy tay người con gái đã chiếm trọn trái tim cô mà thầm thì…

-I love you.

Soo yeon mỏ to mắt, nàng ngạc nhiên nhìn Yuri…

Ai ai… lốp… lốp cái gì?

Yuri đang nói cái gì vậy?


Yuri nhìn Soo yeon, mong đợi câu trả lời từ nàng nhưng tuyệt nhiên Soo yeon vẫn im lặng…

-I love you!- Yuri lặp lại, to hơn và rõ ràng hơn

-…

-I LOVE YOU!- Yuri hét to đến mức cô tin rằng cô không phải dành riêng 3 từ này cho Soo yeon mà là cho tất cả mọi người trong nhà hàng vì mọi người đều nghe thấy và họ nhìn cô, rồi lại nhìn Soo yeon và khuôn mặt họ hiện rõ vẻ hồi hộp như Yuri vậy…

-Yuri à…- Soo yeon cười ngại ngùng

Cô ấy cười? Cô ấy chấp nhận mình?

-Ai… ai… lốp… lốp du là gì vậy?

-Hả?- Yuri mở to mắt

-Huh?

-Câu cô vừa nói ấy… tôi không hiểu!- Soo yeon thành thật

-Soo yeon à, cô đang đùa tôi ư? Đó là 3 tiếng căn bản mà một đứa bé học mẫu giáo cũng phải biết!

-Nhưng… tôi thật sự không hiểu! Thứ tiếng này nghe rất lạ!

-Cô biết tiếng Anh không?

-Tiếng Anh? Tiếng gì vậy?



-Yuri à, nghe tớ dặn này!- Tae yeon kéo Yuri lại

-Cậu bày tỏ tình cảm với cô ấy trong một nhà hàng sang trọng nên cậu đừng nói bằng tiếng Hàn. Hãy hát tặng cô ấy bài “I love you” của Celin Dion và nói I love you với Soo yeon, tớ tin rằng là cô ấy sẽ xúc động đến bật khóc!

-Cách đó có hiệu quả không? Có sến lắm không?- Yuri lo lắng

-Sao lại sến? Cậu không tin tớ ư? Tớ là người đã có vợ nên tâm lí phụ nữ tớ rành hơn ai hết!- Tae yeon vỗ ngực tự hào



Được lắm, cái tên lùn mã tử! Cậu hại đời tớ rồi!


Những lời nói ngây thơ thốt ra từ đôi môi đáng yêu của Soo yeon khiến Yuri cảm thấy tan nát, chưa bao giờ cô ngượng như lúc này. Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ, thật hoành tráng nhưng đến phút cuối lại… Mặt Yuri đỏ rần. Soo yeon đã nói thật, nhìn mắt Soo yeon Yuri biết điều đó.

-Cô gái à! “Ai lốp du” là “Tôi yêu em” đó! Cô ấy yêu cô đó, đồng ý đi!

Ai đó trong nhà hàng đã hét lên cho Soo yeon nghe, dù không biết đó là ai nhưng thật sự người đó đã giúp Yuri rất nhiều, nàng lại mở to mắt nhìn Yuri…

-Có thật là như vậy không?- Soo yeon hỏi

-Thật vậy!- Yuri gật đầu- Tôi yêu…

-TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!- Soo yeon bịt tai lại

Chap 52

709 năm sau…

Thiên thần, là đây sao…?


Soo yeon nhìn trân trân vào người con gái vòng tay ôm lấy Yuri từ phía sau, người con gái nàng nhìn thấy trong bức tranh, người mà Yuri gọi là thiên thần…

Soo yeon đã bịt tai lại để không nghe thấy ba từ ấy được thốt ra từ đôi môi của Yuri vì… nàng sợ nó sẽ phá hỏng tất gì mà nàng và Yuri có với nhau, đó là tình bạn, một thứ tình bạn kì lạ. Thứ tình cảm ấy, hơn bất kì ai, Soo yeon là người hiểu rõ nhất, nó không còn là tình bạn nữa…

Nếu là tình bạn thì tại sao nàng lại cảm thấy tức giận khi Yuri thân mật với người khác?

Nếu là tình bạn thì tại sao nàng lại khóc khi thấy Yuri hôn người khác và… có phải là tình bạn không khi trái tim của nàng không còn nghe lời nàng nữa mỗi khi nàng đối diện với Yuri? Nó đập những nhịp đập khác thường khi nàng và Yuri ở bên nhau. Những nhịp đập ngày một mãnh liệt và dồn dập hơn…

Và giờ đây, trái tim nàng đang đập rất nhanh, nàng không biết vì sao nữa…

Một cảm giác nhói lên trong lồng ngực khi nàng thấy người con gái ôm chặt lấy Yuri …

Yuri không vội quay lại, nhưng khuôn mặt Yuri hiện đầy sự ngỡ ngàng…

Ánh mắt của Yuri, nó long lanh khác thường và bàn tay của Yuri khẽ đặt lên tay của người con gái kia…

Còn cô ấy, người mà Yuri gọi là thiên thần vẫn úp mặt vào lưng Yuri, để cho những giọt nước mắt cứ lăn dài rồi thấm ướt lưng áo của Yuri…

-Là em…?

Yuri không dám xoay đầu lại, cô chỉ khẽ mấp máy đôi môi…

-…

-Là em hả, Yoona?- giọng Yuri nghèn nghẹn

Là Yoona thật sao? Là em ấy ư?

Không thể nào…[i]

[i]Sau cái ngày hôm ấy, Yoona chỉ gửi cho mình độc nhất một tin nhắn rồi lặng lẽ bỏ đi. 3 năm qua, mình hoàn toàn không hề có tin tức gì về em ấy…

Nhưng… vòng tay này, mình vẫn nhớ... Em ấy vẫn thường ôm mình từ phía sau…

Và…bàn tay thanh mảnh này, từng đan chặt vào bàn tay mình, sao mình lại có thể quên được cơ chứ?

Lưng áo mình, nó ướt đẫm… Yoona khóc?


Yuri xoay đầu lại, cô đối diện với Yoona…

Vẫn là khuôn mặt ấy, khuôn mặt thánh thiện của một thiên thần mà cô luôn yêu quý và trân trọng nhưng… thiên thần đang khóc… 

Điều đó khiến Yuri bối rối...

Còn Yoona, cô gần như lặng người khi được gặp lại Yuri. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen ấy, đôi mắt đen đã đánh cắp trái tim cô…

Vượt qua không gian và thời gian, cuối cùng cô đã gặp lại người mà cô luôn yêu thương…

Yuri đang đứng trước mặt cô, một Yuri với những hơi thở ấm áp và bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho cô… Những điều tưởng như thật nhỏ nhoi ấy lại khiến Yoona hạnh phúc đến tột cùng. Nó cho cô biết rằng Yuri đang sống, trái tim của Yuri vẫn đang đập và… Yoona đang được gặp lại hậu kiếp của Yul, nàng sẽ không để số phận chia cắt nàng và Yul một lần nữa…

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của Yoona và lúc này, nàng chỉ biết khóc mà thôi. Những giọt lệ của nàng vừa mừng vui, vừa buồn tủi, vừa trách móc, vừa giận hờn… nó chứa đựng những nỗi niềm của nàng từ 709 năm trước… 

Vô tình làm sao, Soo yeon lại là phải chứng kiến cuộc hội ngộ của Yuri và Yoona…

Cái gì được gọi là “thiên thần không thuộc về tôi”?

Là điều này ư? Là hình ảnh thiên thần nức nở khóc và ôm chặt lấy Yuri trong khi Yuri đặt tay lên khuôn mặt bé nhỏ của cô ấy, lau đi những giọt nước mắt với ánh mắt quan tâm và lo lắng đến lạ thường?

Thiên thần của Yuri là… Yoona?


Soo yeon không còn tin những lời Yuri nói, Soo yeon tin rằng thiên thần này hoàn toàn thuộc về Yuri…

Nàng đưa tay giữ chặt lồng ngực đang phập phồng, tựa hồ phải làm vậy thì mới áp chế được quả tim đang nức nở trong những cảm xúc đang xen trộn lẫn.

-Yuri à, em đã quay về, em đã gặp lại chị...-Yoona áp thật chặt đôi tay của Yuri lên khuôn mặt mình, nàng sợ lại để mất Yuri một lần nữa...

-Tại sao lại lừa dối tôi ? 

Giọng Soo yeon vang lên lạnh lùng, phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào của Yoona và Yuri. Nàng cố khiến cho nó nghe thật vô cảm để Yuri và Yoona không nhận ra được sự run rẩy vì lo sợ thẳm sâu trong trái tim nàng...

Tiếng gọi của Soo yeon khiến Yuri giật mình, cô gần như quên mất sự hiện diện của Soo yeon. Những giọt nước mắt của Yoona và cả vòng tay bất ngờ của cô bé khiến Yuri không còn nhận ra mọi thứ xung quanh mình. Dù trái tim cô ngập tràn hình ảnh của Soo yeon, nhưng Yoona lại khiến cô bối rối...

Trái tim thật là lạ, với nó tình yêu đầu tiên là tình yêu đẹp nhất và khó phai nhất...

Tưởng như đã quên mà vẫn cứ nhớ...

Tưởng như đã phai mờ mà vẫn cứ hiện hữu...

Yuri đang đứng giữa, thật là khó xử làm sao...

Một bên là Yoona, mối tình đầu của Yuri, người mà Yuri luôn yêu quý và cũng là người khiến Yuri đau khổ nhất. Yoona đã từ chối tình yêu của Yuri nhưng... giờ đây Yoona lại quay về, lại ôm lấy Yuri và khóc nghẹn ngào...

Một bên là Soo yeon, người đã xoa dịu nỗi đau trong tim Yuri, người đã dần chiếm trọn lấy trái tim của Yuri. Nhưng... khi Yuri muốn nói lời yêu với Soo yeon, nàng lại bịt tai lại và hoảng sợ...

Mắt lạnh, vô cảm, Yoona nhìn chăm chăm vào Soo yeon...

Làm sao mà nàng không nhớ nàng công chúa nổi tiếng lạnh lùng băng giá của Soshi quốc của chứ, người đã cướp Yul khỏi tay nàng ?

-Yuri không lừa dối ai cả...- Yoona đan tay mình vào tay Yuri, nắm lấy thật chặt

-Tôi cần câu trả lời của Yuri, không phải của cô !- Soo yeon lạnh lùng đáp lại

-Tôi không lừa dối cô, tôi chỉ chưa kể cho cô nghe về Yoona mà thôi...- Yuri nói

-Là một thiên thần không thuộc về tôi, cô đã nói như vậy nhưng... có thật là như vậy không ? Cô muốn tôi tin và điều đó ư, sau tất cả những gì tôi đã tận mắt chứng kiến ?- Soo yeon xoáy sâu ánh mắt vào cái nắm tay của Yuri và Yoona

-Cô không có quyền trách móc Yuri. Chị ấy không lừa dối ai cả. Trong mắt Yuri, tôi là thiên thần của chị ấy. Tôi đã từng không thuộc về Yuri nhưng... bây giờ và mãi mãi về sau... tôi thuộc về chị ấy !

Soo yeon im lặng nhìn Yuri, nàng đợi một lời giải thích từ Yuri nhưng chính Yuri cũng không biết phải nói gì, mọi chuyện quá đột ngột ...

-Mình về nhà tôi, Kyungsan đang đợi chúng ta đó ! Tôi cảm thấy không yên tâm khi để Fany và Tae yeon trông thằng bé !-Soo yeon nắm lấy tay Yuri, những lời nói của Yoona quá thẳng thắng, nó khiến Soo yeon cảm thấy bất an.

-Chị muốn đưa Yuri đi đâu ?- Yoona hỏi

-Về-nhà-của-chúng-tôi !- Soo yeon nhấn mạnh từng chữ

-Cô không có quyền đưa Yuri đi.-Yoona ngăn lại

-Tại sao lại không ?

-Vì với Yuri cô chẳng là ai cả !

-Chẳng là ai ?- Soo yeon cười nhạt- Vậy còn cô, cô là ai ? Tại sao cô có quyền giữ Yuri ở lại ?

-Vì tôi là người Yuri yêu !

Chap 53

709 năm sau…

-Người mà… Yuri yêu…?

Soo yeon buông tay Yuri ra, nàng cảm giác như thế giới dưới chân nàng đang sụp đổ. Nhưng Soo yeon không muốn tin điều đó là sự thật, nàng không tin là có thứ tình cảm được phép gọi là “tình yêu” tồn tại giữa hai người con gái. 

Nàng hít một hơi thật sâu và nói bằng giọng lạnh lùng

-Thật là nực cười!

-Nực cười?- Yoona lặp lại

-Đúng, đừng đùa như vậy! Tình cảm giữa cô và Yuri chỉ có thể là tình bạn hoặc là tình chị em, tôi không tin vào cái gọi là tình yêu giữa hai người con gái!

-Cô không tin vào tình yêu giữa tôi và Yuri hay… không tin vào tình yêu giữa hai người con gái?- Yoona hỏi

-Cả hai!- Soo yeon khẳng định

-Vì sao cô lại không tin? Chẳng lẽ tình cảm ấy xấu xa lắm sao?- Yuri lên tiếng, cô rưng rưng nhìn Soo yeon

Sao Soo yeon lại không thể tin rằng có thứ gọi là tình yêu giữa hai người con gái tồn tại trên đời này? Tôi với cô, là tình yêu cơ mà…

Tại sao lại như vậy? Đó có phải là lí do khiến cô luôn từ chối tôi không?

Và… 3 từ ấy, 3 từ mà tôi luôn muốn nói với cô là… điều cấm kị ư?

Tại sao lại không tin vào cảm xúc của cả 2 chúng ta, tại sao cô lại không tin vào điều đó? 

Cô yêu tôi mà, tôi biết điều đó. Tôi biết nhịp đập trái tim của cô dành cho tôi…

Soo yeon à, cô đang khiến trái tim tôi vỡ tan ra thành hàng trăm nghìn mảnh…

Nỗi đau này… còn hơn cả nỗi đau mà Yoona mang đến cho tôi…

Vì… tôi đã yêu cô, thật sự yêu…

Yuri yêu Soo yeon…


-Yuri à…- Soo yeon ngập ngừng

-Nói cho tôi biết đi! Cô luôn né tránh tình yêu của tôi là vì điều đó ư?- Yuri gần như hét lên

-Đừng ép tôi nữa! Tôi xin cô đó, Yuri! Tại sao chúng ta không thể làm bạn với nhau, tại sao chúng ta không để cho những ngày tháng êm đềm trôi qua? Yuri à, đừng khiến tôi mất thêm mọi thứ một lần nữa… Yuri à, tôi… và cô… không thể là tình yêu…- Soo yeon nghẹn ngào, nàng biết là nàng đang là một kẻ nói dối, nàng lừa dối Yuri và lừa dối cả chính bản thân nàng

-Vì sao vậy?

Yuri bật khóc, mọi xúc cảm như vỡ òa trong trái tim Yuri…

Đau… thật là đau…

-Vì… vì…

-Vì cô không yêu tôi hay vì tôi là con gái?- những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ vì giận dữ của Yuri, cô không thể kiềm nén tình yêu mà cô dành cho Soo yeon lâu hơn được nữa…

-Vì cả hai...
Soo yeon không dám nhìn thẳng vào mắt Yuri, nàng phủ nhận tình yêu vì nàng sợ hãi thứ tình cảm khác lạ ấy và điều khiến nàng sợ hãi chính là vì Yuri, vì Yuri là một người con gái…

-Vậy nếu tôi là con trai thì sao? Cô… sẽ yêu tôi chứ?

-…

Nếu Yuri là con trai…

Ta… ta sẽ yêu Yuri?

Tội lỗi lớn nhất chính là điều đó ư? Vì Yuri là con gái ư?


Soo yeon im lặng, nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen buồn thảm hơn cả bóng đêm của Yuri và… cả những giọt nước mắt ấy nữa. Lần đầu tiên Yuri khóc trước mặt nàng, lần đầu tiên, một người cứng rắn như Yuri rơi lệ…

-Chị… chị yêu Soo Yeon…?

Tại sao lại như vậy? Vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Soo yeon lại chiếm được tình cảm của Yuri nhanh như vậy?

Yuri có thể vì Soo yeon mà quên ta nhanh như vậy sao?

Không, không thể để cho câu chuyện lại diễn ra như 709 năm trước được nữa!


Yuri không đáp lại câu hỏi cảu Yoona, đôi tay cô run lên vì giận dữ và cả vì nỗi uất nghẹn trong lòng…

Đó là lí do ư? Vì mình là con gái ư?

Tại sao… tại sao số phận lại trớ trêu như vậy?

Hay ngay từ khi tình yêu này bắt đầu, nó đã là một điều sai trái và bản thân mình đang bị trừng phạt vì minh đã yêu một người mình không bao giờ nên yêu? Nhưng… Soo yeon à, tôi biết phải làm sao đây?

Tình yêu ấy, nó là thật…


-Yuri à, tôi sẽ xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra cả. Mình về nhà nha, đừng ở đây nữa…- Soo yeon nắm lấy tay Yuri, nàng không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa. Tại sao Yuri không im lặng như nàng, nói ra tất cả có phải là cách giải quyết tốt nhất chăng…

-BUÔNG TÔI RA!- Yuri hét lên, cô hất tay Soo yeon một cách thô bạo

-Yuri…- Soo yeon ngỡ ngàng, chưa bao giờ Yuri thô lỗ như vậy với nàng.

-TÔI KHÔNG XỨNG VỚI CÔ ĐÂU! NGƯỜI NHƯ TÔI CHỈ KHIẾN CÔ BẨN TAY MÀ THÔI!

-Yuri…- Soo yeon nghẹn ngào

-Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Tôi chỉ là người đáng bị cô ghê tởm và từ chối mà thôi… Người như cô… tốt nhất là đừng quen biết tôi- Yuri cười cay đắng- Tôi là vậy đó! Tôi yêu Yoona!

-Yuri à… do rượu phải không? Cô chỉ đang say thôi… đang say…

-Say?- Yuri cười khẩy- Tôi chưa bao giờ say! Tôi luôn sống thực và không bao giờ trốn chạy tình cảm của mình. Bây giờ cô hiểu rõ bản chất của tôi rồi đó, tôi yêu Yoona, tôi yêu một cô gái. 

-…

-Cô sẽ vẫn làm bạn với tôi chứ? Vẫn ở bên cạnh tôi như lời hứa của chúng ta chứ?

Soo yeon nhìn Yuri, nàng bật khóc…

Nàng khóc vì những lời nói cay độc của Yuri…

Nàng khóc vì Yuri đã không trốn chạy như nàng…

Và… nàng khóc vì Yuri nói rằng cô yêu Yoona…

Yuri… yêu Yoona…

Nàng đẩy tung cánh cửa và bỏ đi…

Nàng chạy đi, chạy thật nhanh… nàng muốn rời bỏ cái nơi quái quỷ này, rời bỏ Yuri…

Ngoài trời, những cơn gió lạnh buốt thổi mỗi lúc một dữ dội hơn như vết thương trong tim nàng ngày một lớn hơn…

Gió gào thét như tiếng lòng nàng, phải chăng… gió cũng đang khóc than cho chuyện tình của nàng? 

Một chuyện tình trớ trêu…

709 năm trước, có một nàng công chúa luôn muốn được nghe những lời yêu thương từ người mà nàng yêu nhưng người ấy lại luôn trốn tránh nàng, khiến cho nàng đau khổ và tuyệt vọng…

709 năm sau, nàng công chúa ấy gặp lại người mình yêu… nhưng nàng không hề nhận ra người đó và tiếng yêu của người ấy dành cho nàng lại bị nàng từ chối, đẩy người ấy vào sự đau khổ và thất vọng đến tột cùng…

Yêu và không yêu…

Thật khó để nói…



-Chị không đuổi theo cô ấy ư?

-…

-Yuri à…

-Em yêu chị, có thật không?- Yuri nhìn vào mắt Yoona- Hay em chỉ đang giúp chị thôi? Cô ấy cũng như em… hệt như 3 năm về trước…

-Yuri à, 3 năm trước… là 1 câu chuyện dài.

-…

-Nhưng chị đã nói rằng chị yêu em, dù rằng chỉ là trong lúc nóng giận thôi nhưng… gương vỡ rồi lại lành, phải không Yuri? Nếu chị đã nói yêu em, em sẽ tin chị và… hãy yêu em thật lòng, hãy xóa bỏ mọi hình ảnh của cô ấy trong tim chị. Cô ấy không thể chấp nhận chị, không thể chấp nhận cái gọi là tình yêu giữa hai người. Cô ấy không xứng với chị! Chỉ có em, chỉ có em mới hiểu chị và yêu chị, dù cho chị có là ai đi nữa. Quá khứ cũng vậy, bây giờ cũng vậy…

-…

-Yuri, em yêu chị!- Yoona ôm lấy Yuri- Đừng bao giờ bỏ rơi em nữa…

-…

-Yuri à…- Yoona mong chờ câu trả lời của Yuri

-Chị yêu em!

Yuri siết chặt Yoona trong vòng tay mình. Những lời của Soo yeon khiến trái tim Yuri tan vỡ…

Vòng tay của ai cũng được, là giả dối cũng được. Yuri muốn được xoa dịu, muốn được che chở và… Yoona đã ở đây, vào lúc này, bên cạnh cô…

Yoona à…

Hãy ở bên chị vào lúc này, chị cần em…

Soo yeon, cô ấy đã mang theo trái tim của chị mà đi mất rồi…

Chap 54

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…

-Fany à…

Tae yeon đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Fany nhưng… Fany hất tay Tae yeon ra, cô lườm Tae yeon

-Đi đi! Không quen!

-Fany à, đừng có giận nữa mà.- Tae yeon nài nỉ

-…

-Tớ biết là tớ không nên nói cho Yoona biết nhưng…

-Nhưng cái gì?- Fany giận dữ- Cậu có biết là cậu đã phá hỏng chuyện tốt đẹp của Yuri và Soo yeon không? Tại sao cậu lại chỉ cho Yoona đến cái nhà hàng đó hả? Cậu biết rõ hôm nay là ngày đặc biệt của Yuri và Soo yeon, vậy mà… Aishhhh! Giận quá đi! Con bé đã làm gì cậu mà cậu khai hết với nó thế hả?

-Fany à, nói nhỏ thôi, Kyungsan đang ngủ mà!

-Được! Tôi nói nhỏ! Nhưng còn cậu, sao nhiều chuyện quá vậy hả? Sao cậu không nói là không biết Yuri ở chỗ nào cả và bảo con bé là sẽ nhắn lại cho Yuri sau? Như vậy không được à? Tôi vừa mới bế thằng bé ra ngoài một tí mà ở nhà cậu lại…

-Nhưng… Yoona không yêu Yuri, cậu lo gì chứ? Con bé sẽ không phá hoại tình cảm của Yuri và Soo yeon. Vả lại…

-Vả lại cái gì?- Fany liếc Tae yeon- Nói tôi nghe xem nào!

-Con bé nó cứ van nài tớ, nó bảo là nó nhất quyết phải gặp cho được Yuri. Khuôn mặt của nó lúc ấy…rất đáng thương, tớ không thể làm ngơ được. Tớ cũng bảo là Yuri có việc bận nên tốt nhất là em ấy nên về trước nhưng con bé bảo không được, nó cần được gặp Yuri ngay lập tức, nó gần như bật khóc nên… tớ nghĩ là con bé có việc gì đó rất quan trọng…

-…

-Hơn nữa lúc em ấy đến đó thì chắc là mọi chuyện cũng đã đâu vào đó rồi, chẳng lẽ gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà Yuri vẫn chưa nói 3 từ ấy với Soo yeon?

-…

-Fany à, cậu lo gì? Con bé chỉ xem Yuri là chị gái thôi, nó đã nói thẳng với Yuri rồi mà. Em ấy sẽ rất vui nếu biết được Yuri đã tìm được tình yêu của mình, không còn phải đau khổ vì mình nữa..

-…

-Fany à, đừng im lặng. Cậu đang khiến cho tớ sợ đó!

-Chính cậu mới là người khiến cho tớ lo lắng đó!-Fany nghiêm giọng, cô cảm thấy có một cái gì đó không hay đang xảy đến.

-Sao lại như vậy? Cậu cũng biết Yoona mà, em ấy là người rất tốt!

-Nhưng…

-Nhưng gì?- Tae yeon hỏi

-Tớ lo là Yuri sẽ xao động khi gặp lại con bé. Cậu hiểu rõ cảm giác ấy mà, Kim Tae yeon!

-Tớ… tớ hiểu gì đâu…- Tae yeon tránh né- Cậu đừng có nói vớ vẩn.

-Gặp lại tình yêu đầu, ai mà lại không xao động cơ chứ? Tình yêu đầu tiên luôn là tình yêu đẹp nhất, nó chứa đựng rất nhiều xúc cảm: nó là sự vụng dại của người mới biết yêu, là sự mãnh liệt trong nhịp đập của trái tim, là những cảm xúc rất lạ mà chỉ có tình yêu đầu mới mang đến được.

-…

-Tình yêu đẹp là một tình yêu dang dở. Vì bản thân không bao giờ có thể có được người đó nên trong mắt ta người ấy càng hoàn hảo, là một báu vật không bao giờ có thể có được. Những kí ức về người ấy trong ta luôn đẹp và luôn thơ mộng, khiến ta không quên được, cứ giữ mãi những hình ảnh ấy trong tim…

-…

-Và cậu biết không, tình yêu của Yuri với Yoona vừa là tình yêu đầu tiên, vừa là tình yêu dang dở. Điều đó khiến tớ sợ rằng khi cậu ấy gặp lại Yoona, cậu ấy sẽ không thể nào kiềm nén những cảm xúc trong lòng mình. Yuri sẽ xao động, sẽ bối rối khi chạm mặt Yoona. Đó là điều không thể tránh khỏi. Khi ấy, những kí niệm lại hiện về, những kỉ niệm tưởng như đã ngủ quên nhưng thật ra vẫn tồn tại trong vô thức và khi có cơ hội, chúng bỗng sống lại, một cách mãnh liệt…

-…

-Cậu nghĩ Soo yeon sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy Yuri lại bối rối và đỏ mặt vì một người con gái khác? Soo yeon rất yếu đuối và dễ tổn thương. Nếu như Yoona chen ngang vào lúc Yuri chưa tỏ tình hoặc đang tỏ tình thì sao? Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ ổn ư?

-Tớ… tớ đã không suy nghĩ kĩ… Tớ ngốc thật!- Tae yeon thở dài, cô chưa bao giờ nghĩ đến những điều mà Fany nói. Nếu chuyện tình cảm giữa Yuri và Soo yeon thất bại, thì Tea yeon cảm thấy cô chính là người có lỗi nhất …

-Tae yeon à…

-Cậu nói đúng! Cậu giận tớ là phải, tớ không xứng đáng làm bạn của Yuri…- Tae yeon buồn xo

-Thôi mà, đừng buồn như vậy! Cậu không cố ý mà. Tụi mình chỉ còn biết cầu nguyện để mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thôi!- Fany ôm Tae yeon vào lòng và an ủi

-Uh…

-Nhưng… qua những lời cậu nói, tớ có cảm giác thái độ của Yoona hơi bất thường…- Fany lo lắng

-Ý cậu là…

-Em ấy có chuyện gì mà phải gặp Yuri gấp đến như vậy? Lại còn suýt bật khóc nữa… chuyện gì đã xảy đến với Yoona vậy?

-Tớ cũng chẳng biết nữa, cậu nói thử xem nào.

-Hay là em ấy yêu Yuri?

-Nói bậy! Em ấy chỉ coi Yuri là chị gái thôi. Tớ biết rõ điều đó! Em ấy vô tư và hồn nhiên lắm, em ấy chưa bao giờ nghĩ về Yuri như cách cậu nói cả. Hơn nữa… nếu em ấy yêu Yuri, tại sao em ấy lại từ chối tình yêu của Yuri rồi bỏ sang Mỹ suốt 3 năm mà chẳng có tin tức gì cả?

-Đó mới là điều đáng lo,Yoona đột ngột quay về và tìm đến Yuri ngay lập tức sau 3 năm trời không có tin tức gì... 

-…

-Tớ có cảm giác giống như một cơn bão đang đến vậy. Trước lúc có bão thì bầu trời luôn trong xanh và đầy nắng để đánh lừa người ta. Nhưng khi nó ập đến thì…

Fany rùng mình, cô nép vào lòng Tae yeon. Gió đêm nay thổi mạnh quá, nó khiến cô cảm thấy lạnh và hơi e sợ nhưng cô biết cô đang ở trong vòng tay người mình yêu thương nhất, cô đang được sưởi ấm và cô hạnh phúc vì điều đó...

Một vòng tay ấm áp vào một đêm lạnh giá…

Nhưng… ở một nơi khác, có một con người con gái không được may mắn như Fany…

***

Soo yeon quỵ xuống, nàng thấy đau nhói nơi lồng ngực…

Nàng không biết nàng đã chạy bao lâu nữa, nàng chỉ biết là nàng không thể bước tiếp được nữa. Đôi chân nàng nặng trĩu và bờ vai của nàng run lên lên từng hồi…

Nàng cảm thấy rất lạnh, thật sự rất lạnh…

Nàng đã kiệt sức mất rồi…

Nhưng…

Nước mắt, ừ, là những giọt lệ mặn chát ấy cứ lăn dài…

Thật đáng ghét, nàng không thể khiến chúng ngừng rơi. Những giọt nước mắt này… chúng khiến Soo yeon cảm thấy bản thân nàng thật yêu đuối và bé nhỏ làm sao…

Soo yeon nhìn lại, con đường phía sau lưng nàng vẫn sáng đèn nhưng… tuyệt nhiên, không có lấy một bóng người. Cũng đúng thôi, đã quá khuya rồi, ai lại ra ngoài vào lúc này cơ chứ. Có lẽ mọi người đều đang vui vẻ trong cái mái ấm nhỏ bé của mình với những người mà họ yêu thương. Còn nàng… nàng mong chờ điều gì? Nàng có gì để mong đợi? Và… ai sẽ là người đợi nàng?

Soo yeon cứ nhìn mãi về phía cuối con đường, nàng mong chờ sẽ được nhìn thấy bóng dáng của người ấy, người có tên là Kwon Yuri…

Yuri sẽ lại đuổi theo nàng, sẽ lại giận dữ với nàng và quát mắng nàng trong khi khoác chiếc áo bông dày lên người nàng như cách Yuri vẫn làm…

Yuri sẽ bảo rằng Yuri ghét việc Soo yeon bỏ ra ngoài mà chẳng nói tiếng nào, khiến Yuri lo lắng…

Yuri sẽ lại cõng nàng trên lưng và khi ấy, nàng sẽ áp má lên bờ vai ấm áp, vững chắc của Yuri…

Và… trái tim nàng lại đập những nhịp đập yêu thương…

Soo yeon nhớ lại lúc họ mới quen nhau, khi ấy Yuri đã chạy đi tìm nàng…

Những hình ảnh về Yuri, những kỉ niệm mà họ đã có với nhau, khoảng thời gian mà họ đã cũng nhau trải qua... tất cả khiến trái tim Soo yeon thêm đau nhói, nàng nhớ Yuri, nhớ lắm…

Nhưng…

Yuri không coi nàng là bạn…

Yuri yêu nàng…

Nhưng…

Soo yeon không thể yêu Yuri. Không phải vì Soo yeon không yêu Yuri mà là vì…

Thứ tình cảm ấy là tội lỗi, là bệnh hoạn, là đi ngược lại với luân lí đạo đức, là trái với tự nhiên và… là điều mà nàng không thể chấp nhận được, dù cho trái tim nàng mách bảo với nàng rằng đó là…

Không! Không được! Nàng đang đi vào ngõ cụt, nàng không thể tìm đường ra…

Còn Yul thì sao? Nàng quên Yul ư? Hay là Yuri chính là Yul, người mang lại cho Soo yeon những cảm giác chỉ có Yul mới khiến nàng cảm nhận được?

Bắt đầu là sự thân quen nơi hình dáng cho đến cảm xúc nơi trái tim…

Nàng đã yêu…

Yêu người không nên yêu…

Nàng chạy trốn và…

Bây giờ…

Yuri nói…

Yuri yêu Yoona!

Soo yeon từ chối Yuri để rồi bây giờ Yuri nói rằng Yuri yêu Yoona? Trớ trêu thay, Yoona cũng chỉ là một cô gái nàng mà thôi. Nàng mất Yuri rồi ư? Có lẽ vậy…

Nàng đã ngồi ở đây rất lâu, nhưng không có ai tìm nàng cả. Yuri đã bỏ nàng mà đi thật rồi…

Nàng thu mình lại trong sự cô đơn và cái lạnh giá mà từng cơn gió mang lại càng khiến nàng tủi thân hơn nữa…

Nàng nhớ vòng tay ấm áp của Yuri… nó ấm, ấm lắm…

Nếu… ta cứ ngồi đây cho đến khi chết vì lạnh thì sao? Lúc ấy, Yuri có đến tìm ta không?

Thấy ta chết rồi? Cô ấy có khóc không, có buồn không…

Còn ta, khi ta chết rồi… ta… sẽ có quyền yêu Yuri chứ?


“Em một mình nói về tình yêu 
Em đưa tình yêu đi ra xa
Bởi vì những kỉ niệm đang chồng chất trên một mình em
Nước mắt em ngập tràn
Thậm chí nếu anh đã cách xa
Em vẫn mong anh luôn hạnh phúc
Tình yêu của em đã được chôn dấu thật sâu trong trái tim em.

Nếu chúng ta gặp nhau ở kiếp sau
Và sau đó hãy đối diện với tình yêu 
Đừng để thua số phận của chúng ta
Hãy cho tình yêu của chúng ta được tái sinh

Em sẽ trở thành một bông hoa trước anh và
Hát cho anh nghe
Như một người phụ nữ
Như là một người yêu của một người duy nhất
Em muốn sống mãi mãi bên anh” 
( * )

Chap 55

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…


“Cạch!”

-Yuri…

Fany mừng rỡ khi nghe tiếng mở cửa nhưng nụ cười trên môi cô vụt tắt khi người đứng bên cạnh Yuri lại là Yoona, bàn tay họ đan chặt vào nhau…

-Soo yeon đâu?- Tae yeon hỏi

-…

-Tôi hỏi cậu là Soo yeon đâu?

Tae yeon lặp lại câu hỏi nhưng Yuri lặng thinh, cô quay sang vuốt nhẹ mái tóc của Yoona

-Tối nay em ở lại đây nha?

-Vâng ạ!- Yoona ngoan ngoãn gật đầu

-Cảm ơn hai cậu đã trông Kyungsan hộ tớ!- Yuri nói với Tae yeon và Fany- Nhưng… đêm nay tớ cần sự yên tĩnh, các cậu hiểu chứ?

-Yên tĩnh?- Fany mỉa mai trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi Yoona- Với… một ai đó?

-Chúng ta nên về, nếu đó là điều Yuri muốn! Nhưng… Yuri, tớ muốn gặp riêng cậu, có được không?

-...

Yuri lưỡng lự,bàn tay của cô vẫn cứ nắm lấy bàn tay của Yoona nhưng Yoona chỉ mỉm cười dịu dàng

-Chị cứ đi đi nhưng… hứa với em là hãy quay lại, đừng đi lâu quá.

-Ừm, chị hứa!- Yuri gật đầu với Yoona

***

Tại ban công của khu nhà …

-Chuyện gì đã xảy ra?- Tae yeon cau mày

-Không gì cả!

-Đừng giấu tớ! Cậu nghĩ rằng mọi chuyện như thế này là bình thường à? Nếu không có gì xảy ra thì tại sao cậu lại tay trong tay với Yoona, lại còn mời em ấy ở lại đây đêm nay? Cả đôi mắt sưng húp của cậu nữa, chẳng có điều gì khiến cho tớ cảm thấy yên lòng cả!

-…

-Soo yeon đang ở đâu?

-Tớ không biết!

-Ý cậu là sao? Cậu đi cùng với cô ấy cơ mà? Đừng trả lời một cách vô trách nhiệm như vậy! Tớ hỏi lại lần nữa, Soo yeon đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?

-Cậu hỏi đủ chưa?- Yuri lạnh lùng nói

-Trả lời câu hỏi của tớ đi! Đừng nói năng với bạn cậu bằng cái giọng bất cần đó!

-Bất cần thì đã sao? Tớ không cần gì không ai cần tớ cả! Và, Kim Tae yeon, cậu là bạn tớ chứ không phải là mẹ tớ, đừng bắt tớ trả lời mọi câu hỏi của cậu!- Yuri quát lại

-Được! Nhưng nói cho tớ biết, Soo yeon đâu?

-Cậu lo cho cô ấy?- Yuri cười nhạt- Vậy thì đi tìm cô ấy đi nhưng… tớ nghĩ là cô ấy không muốn gặp những người như chúng ta đâu! Chúng ta chỉ khiến cô ấy ghê tởm và kinh sợ mà thôi!

-Yuri, cậu…

-Tae yeon à, cậu vẫn không hiểu những gì tớ nói ư? Cô ấy không thuộc về thế giới của chúng ta. Cô ấy không giống tớ, không giống cậu, không giống Fany. Cô ấy không thể chấp nhận tình yêu của tớ! Cô ấy bịt tai lại, cô ấy hoảng hốt, cô ấy bật khóc, cô ấy trốn chạy… Tất cả những gì cô ấy làm khiến tớ tin rằng tớ tin rằng tớ là kẻ bệnh hoạn và tội lỗi nhất trên đời này!

-Vậy nên…

-Cô ấy đã bỏ đi, đó là quyền của cô ấy!

-Còn Yoona, cậu giải thích như thế nào?

-Tớ yêu Yoona!- Yuri nhìn thẳng vào mắt của Tae yeon

-Cậu…

-Tớ yêu Yoona! Tớ không cần người có tên là Soo yeon!

-Nhưng… Yoona, em ấy… cậu vẫn nhớ chuyện 3 năm trước chứ?

-Như vậy thì đã sao? Bây giờ em ấy nói em ấy yêu tớ, như vậy là đủ.

-Có thật là cậu yêu Yoona hay là cậu đang trốn tránh nỗi đau do Soo yeon gây ra?

Yuri quay lưng lại, cô nhận ra Fany đang đứng sau lưng mình và nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng…

-Tôi mệt rồi! Tôi nghĩ là hai cậu nên về đi!- Yuri né tránh

-Cậu không cảm thấy lo lắng cho Soo yeon ư? Soo yeon chỉ có một mình, cô ấy không có ai thân thích cả, cậu nghĩ cô ấy sẽ đi đâu trong cái lạnh cắt da cắt thịt này?- Fany vẫn tiếp tục nói, cô xoáy sâu vào đôi mắt của Yuri- Cậu không nghĩ là cái lạnh này có thể giết chết cô ấy nếu cô ấy ở bên ngoài quá lâu ư?

-IM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ NỮA!-Yuri bịt tai lại

-Cậu phải nghe!- Tae yeon túm lấy cổ áo của Yuri- Tại sao lại trốn tránh hả? Cô ấy khác chúng ta thì đã sao? Điều đó không có nghĩa là cậu được phép bỏ rơi cô ấy! Cậu biết rõ điều đó mà, Soo yeon chỉ có mỗi cậu! Cô ấy còn ai để nương tựa nếu người đó không phải là Kwon Yuri?

-...

-Chúng ta phải đi tìm Soo yeon! Ngay bây giờ!- Fany nói

-Tớ không đi!- Yuri kiên quyết- Yoona đang đợi tớ! Người cần tớ là Yoona chứ không phải Soo yeon!

-ĐỒ ÍCH KỈ? SAO CẬU CHỈ BIẾT CÓ BẢN THÂN CẬU VẬY HẢ?- Tae yeon hét lên, cô tát Yuri tóe máu mồm- CẬU KHÔNG NGHĨ LÀ SOO YEON CŨNG CẦN CẬU À?

Yuri nhìn Tae yeon bằng ánh mắt hằn học, cô lau đi vết máu trên môi mình- một cảm giác đau buốt.

-ĐÁNH ĐI! CẬU CỨ ĐÁNH TÔI ĐI, ĐÁNH KẺ ÍCH KỈ NÀY ĐI! LÀM SAO CẬU CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA TÔI CƠ CHỨ? TÔI YÊU CÔ ẤY, NHƯNG CÔ ẤY LẠI XEM TÔI NHƯ MỘT KẺ BỆNH HOẠN, CÔ ẤY KHIẾN TÔI GHÊ SỢ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH! CHƯA AI KHIẾN CHO TÔI ĐAU NHƯ NỖI ĐAU MÀ SOO YEON GÂY RA CHO TÔI CẢ! TẠI SAO NGƯỜI TÔI YÊU LẠI GHÊ TỞM TÔI CƠ CHỨ? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI? HAY TỘI LỖI LỚN NHẤT CỦA TÔI LÀ PHẢI SINH RA LÀM MỘT ĐỨA CÔ GÁI, ĐỂ VĨNH VIỄN MẤT ĐI TÌNH YÊU CỦA SOO YEON! TÔI GHÉT BẢN THÂN TÔI! TÔI GHÉT CHÍNH MÌNH!

-…

Fany và Tae yeon lặng thinh, họ chưa từng nghĩ rằng Yuri lại phản ứng như vậy…

-Thật là trớ trêu, chính bản thân tớ lại là vật cản lớn nhất cho tình yêu của tớ …- Yuri bật khóc một cách cay đắng

-…

-Tớ chưa từng ghét bản thân tớ cho đến ngày hôm nay… Nếu tớ là con trai, mọi chuyện đã khác… Tớ luôn cố gắng, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng… đến ngày hôm nay, tớ nhận ra rằng tớ cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối mà thôi! Tớ không thể có được người mà tớ yêu nhất!

Yuri quẹt nhanh những giọt nước mắt của mình, cô sợ sự yếu đuối của chính bản thân mình. Dù Tae yeon và Fany là những người bạn thân nhất của mình, cô cũng không muốn họ thấy. Yuri biết là họ đang nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, cô căm ghét ánh mắt đó… Nó khiến cô nhớ đến những ngày tháng còn là cô nhi, khi mọi người xung quanh đều tỏ vẻ ái ngại và thương hại cho một cô nhi như Yuri…

Tự dưng, Yuri cảm thấy sợ hãi mọi thứ xung quanh mình…

-Yuri à…

Yoona vòng tay ôm lấy Yuri, cô đã nghe thấy tất cả…

Yuri trong mắt cô giờ đây đang run rẩy và hoảng loạng…

Yuri yêu Soo yeon nhiều đến như vậy ư? Soo yeon khiến Yuri phải khóc ư?

Tình yêu của 709 là đã quá đủ rồi, tại sao nàng ta lại tham lam đến như vậy?

Trái tim của Yuri… đã không còn là của Yoona ư?

Ta phải làm gì đây? Ta muốn có trái tim của Yuri, muốn được Yuri yêu một lần nữa…

Yuri ơi, nếu như chị nhớ lại quá khứ của 709 năm trước, liệu chị có còn đau khổ như thế này không?

Nhưng… nếu chị nhớ lại tất cả, chị sẽ càng không thể yêu em vì… tất cả… ngay từ lúc bắt đầu, đã là trò đùa của tạo hóa, là sự trớ trêu của số phận…


-Yoona à, đuổi họ đi đi! Chị không muốn gặp ai cả, chị chỉ cần em thôi…

-Chúng ta nên đi! Yuri đã quá mệt mỏi rồi!

Fany thở dài buồn bã, cô nắm lấy tay của Tae yeon…

Còn Tae yeon, cô nhìn người bạn thân của mình đang mà nghe lòng nặng trĩu. Những điều Yuri nói, Tae yeon chưa từng nghĩ đến..

Chap 56

709 năm sau…

Tại một căn nhà lạ…


-Anh à, chị ấy…

-Suỵt! Nói khẽ thôi em. Chị ấy còn ngủ mà!

Con bé im lặng, anh nó bảo chị ấy đang ngủ, và nó không muốn phá giấc ngủ của chị.

Với nó, người mà anh hai nó “đem” về đêm qua đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nó nghĩ là nàng công chúa đang chờ hoàng tử đến đánh thức nàng dậy bằng nụ hôn của chàng và chàng sẽ đưa nàng về vương quốc của mình, sống một cuộc sống hạnh phúc vĩnh viễn…

Nó nhìn anh nó, anh nó quả thật là một hoàng tử chính hiệu. Anh nó đẹp trai, giỏi giang, tốt bụng, mỗi tội hơi nghèo nhưng… anh nó đã có công chúa của riêng anh rồi, một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần với làn da trắng như tuyết, đôi mắt to đen ươn ướt và đôi môi cong hờn dỗi. Nàng công chúa của anh trai nó cũng thương nó lắm, và nó thích nàng công chúa ấy nhưng… còn nàng công chúa trước mặt nó thì sao? Nàng có tỉnh lại không? Ai sẽ là hoàng tử của nàng? Hay anh nó sẽ có đến hai nàng công chúa để yêu thương? 

Nó mơ màng tưởng tượng đến việc có đến hai bà chị dâu, người nào cũng xinh đẹp và…

-Em đang mơ cái gì vậy hả, Sulli?-Anh hai ngồi xuống bên cạnh nó

-Anh à, chị này là công chúa ạ?

-Con bé này…- anh cốc nhẹ vào đầu nó- Lớn đến ngần này mà vẫn cứ tin vào chuyện công chúa và hoàng tử vậy hả?

-Có gì là xấu đâu ạ?- nó nhăn mặt

-Thực tế giùm anh một tí đi, nhóc ạ! Em đã 15 tuổi rồi đó, sao cứ như một đứa con nít vậy hả? Em không thể tỏ ra người lớn hơn một tí à? Còn nữa, em biết rõ bạn anh là con trai mà, sao em cứ gọi cậu ấy là công chúa hoài vậy? Nếu không gọi là công chúa thì cũng gọi là chị, em không thấy kì cục hả?

-Nhưng chị ấy thích được gọi như vậy mà!- con bé gãi đầu

-Thích gì?- anh nó quát- Ăn nói với cậu ấy cho đàng hoàng!

-Yah! Sao cậu lại dám quát Sulli của tớ vậy hả?

Sulli nhìn ra cửa, con bé mừng rỡ khi nhìn thấy “công chúa” của anh nó đang mỉm cười với hai anh em nó, tay cầm loại kẹo mà nó rất thích. Nó ôm chầm lấy “công chúa” và lè lưỡi với anh nó

-Chỉ mỗi chị thương em à! Chị ơi, anh hai cứ bắt nạt em hoài!

-Yah! Sulli! Anh bắt nạt em khi nào? Em không thể gọi Hero là anh được hả?- Yunho quát nó

-Nhưng em thích gọi Hero là chị cơ!

-Tùy con bé, nó còn nhỏ mà!

Hero cười xòa rồi anh vuốt tóc con bé. Với anh thì “ Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, vậy nên, cứ chiều chuộng con bé là tốt nhất. Con bé cũng rất đáng yêu, nó hoàn toàn ủng hộ anh và Yunho nên anh càng quý nó hơn.

-Chị à, hôm qua anh hai em “đem” thêm công chúa về nhà!

-Uh, anh biết mà! Anh đến đây cũng vì em ấy.
Hero dúi thanh kẹo vào tay Sulli rồi anh ngồi xuống bên cạnh Soo yeon- nàng công chúa mà cô bé nói đến. Anh thở dài và thấy xót xa khi nhìn khuôn mặt của Soo yeon trắng bệt, nhợt nhạt, mồ hôi lạnh cứ đổ liên hồi. Đôi môi của nàng tím tái và khô khốc trong khi cả người nàng run lên vì lạnh…

-Em ấy đã hạ sốt rồi, sẽ ổn thôi mà!- Yunho đặt tay lên vầng trán của Soo yeon, anh biết Hero đang rất lo lắng.

-Đêm qua…- Hero ngập ngừng

-Đêm qua tớ và Sulli về nhà muộn, vừa đến nhà thì gặp một cô gái ngất xỉu ngay trước cửa nhà mình. Tớ vội xem đó là ai, không ngờ lại là Soo yeon. Tớ đã nhờ Sulli thay đồ cho em ấy, đêm qua em ấy gần như một cái xác đông lạnh vậy, người em ấy lạnh cóng và ướt đẫm sương đêm, còn đôi chân thì…

Hero nhìn đôi chân nhỏ nhắn của Soo yeon, nó trầy và rướm máu. 

-Yunho, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho em ấy!- Hero nói

-Sao lại nói vậy?- Yunho cười- Dù là ai thì tớ cũng sẽ làm như vậy thôi, huống chi là với Soo yeon. Nhưng… chuyện gì đã xảy ra vậy?

Yunho nhìn Hero một cách tò mò, cả Sulli cũng vậy. Nhưng Hero chỉ thở dài…

-Tớ cũng không biết nữa, mọi chuyện thì chỉ có em ấy và Yuri hiểu mà thôi nhưng… có lẽ là một câu chuyện rất buồn.- anh quay sang Sulli- Em chăm sóc cho Soo yeon hộ anh nha, anh có chuyện muốn nói với anh hai em!

-Dạ…

Con bé ngoan ngoãn gật đầu, nó có cảm giác như chuyện mà “công chúa” sắp nói với anh nó rất nghiêm trọng.

Sulli lại vắt chiếc khăn rồi thấm mồ hôi cho Soo yeon, nó không hiểu chuyện gì đã xảy đến với nàng…

Sao công chúa lại xuất hiện trong hoàn cảnh đáng thương như vậy nhỉ? Hay là chuyện gì đó rất đáng sợ đã xảy đến với nàng?

Nhưng… hoàng tử của công chúa Soo yeon là ai? Sao hoàng tử lại không ở bên cạnh công chúa vào những lúc như thế này?

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…


Yoona nằm xuống bên cạnh Yuri, cô rúc vào trong lòng Yuri. Khuôn mặt của họ thật gần nhau, Yoona có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng ấm của Yuri phả vào khuôn mặt mình, điều đó khiến trái tim Yoona đập liên hồi…

Chỉ có khi ngủ, khuôn mặt Yuri mới bình thản và… chỉ có lúc này, Yuri mới thôi nhớ về Soo yeon, mới thôi khóc vì Soo yeon, mới thôi gọi tên nàng nhưng… ai dám chắc rằng trong giấc mơ của Yuri không hiện hữu hình bóng của Soo yeon?

Nghĩ đến điều đó, Yoona thấy tim mình thắt lại…

Tại sao lại là Soo yeon mà không phải là muội? Trái tim của huynh… sao lại trao cho nàng ấy? 

Dù là 709 năm trước hay 709 năm sau, muội vẫn luôn là người gặp huynh trước cơ mà? Nhưng… tại sao muội lại luôn trở thành người thứ 3 vậy?

Soo yeon không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, nhưng muội thì khác! Muội yêu huynh dù huynh có là ai đi chăng nữa. Tình yêu của muội như vậy… vẫn chưa đủ với huynh sao?

Yul à, huynh thật là xấu xa…

Huynh lấy đi trái tim của muội, huynh khiến cho đôi mắt của muội chỉ biết nhìn huynh và… huynh có biết không… muội nhận ra rằng sự tồn tại của muội trên đời này là vì huynh, vì huynh đó, Yul ạ! 

Khi phụ thân bảo cho muội biết rằng huynh không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, huynh có biết khi ấy muội đã cảm thấy như thế nào không? Muội cảm giác như hơi thở của mình đã bị lấy đi vậy. Không có hơi thở, làm sao con người có thể sống? Và… huynh là hơi thở của muội… không có huynh… cuộc sống bỗng chốc trở nên vô nghĩa…

Huynh à, nằm bên cạnh huynh là Yoona nhưng thực ra tâm hồn đang đối diện với huynh là Yoong…

Vòng luân hồi đã lấy đi kí ức kiếp trước của huynh, huynh chỉ còn biết đến Yoona mà quên đi Yoong nhưng… muội không thể trách huynh được, vì đó là lẽ tự nhiên của trời đất, huynh không thể chống lại. Duy chỉ có một điều… tại sao huynh lại yêu nàng ấy?

709 năm sau, huynh nói huynh yêu Yoona. Vậy mà bây giờ trái tim huynh lại đau khổ vì Soo yeon…
Trái tim chỉ biết đau vì những người ngự trị nó…

Soo yeon ngự trị trái tim của huynh, còn muội… trái tim của muội có còn là của muội nữa đâu, huynh lấy nó đi nhưng huynh lại không biết…

Nếu… huynh nhớ lại câu chuyện của 709 năm trước, liệu huynh có can đủ can đảm để yêu nàng ấy? Muội biết, muội biết là huynh sẽ không thể yêu Soo yeon vì những gì huynh gây ra cho nàng ấy nhưng… điều đó cũng đồng nghĩa với việc huynh càng không thể yêu muội và huynh sẽ càng rời xa muội hơn nữa…

Cứ như bây giờ, ít ra muội vẫn còn có được hy vọng ở trong vòng tay huynh…

Muội biết tình yêu này là sai trái, là tội lỗi, là mù quáng, là cố chấp nhưng… muội bất lực rồi…

Muội đã yêu huynh, và muội không thể trốn tránh sự thật ấy dù cho muội đã cố gắng thật nhiều…

Có trách, hãy trách cái ngày hôm ấy, cái ngày huynh bước vào đời muội…


***

Hơn 709 năm trước…

Trong kí ức của Yoong…


Trên cao là màu xanh thẳm vô cùng của bên trời, bên dưới là màu xanh của cỏ, của muôn hoa. Bên phải là mặt hồ phẳng lặng như tờ, bên trái là những đôi mắt đang nhắm nghiền và bàn tay thì khẽ nhịp theo tiếng đàn…

Yoong ngồi giữa, tiếng đàn gayageum của cô bé khiến thời gian ngừng trôi, mọi vật bất động. Dù chỉ mới là một cô bé vừa tròn 12 tuổi, nhưng tiếng đàn của cô bé quả thật là quá sức sắc sảo, nó khiến lòng người rung động mãi không thôi. Và… nhan sắc của nàng cũng giống như tiếng đàn của nàng, tuyệt đẹp. Trong cái khung cảnh nên thơ và huyền ảo này, Yoong càng giống như một tiên nữ giáng trần…

Yoong đang gảy đàn cho mẫu thân và các vị phu nhân thưởng thức và… không cần phải nói nhiều, mẫu thân của nàng vô cùng hài lòng về nàng. Bà cảm thấy thỏa mãn khi phải khiến cho các vị phu nhân khác vừa phải ghen tị lại vừa phải thán phục đứa con gái vừa xinh đẹp vừa tài hoa của bà…

Duy chỉ có một điều mà các vị phu nhân ấy không biết, Yoong là nghĩa nữ của bà. Sự thật này chỉ có phu quân và bà biết, chính Yoong cũng không biết điều ấy nhưng… có quan trọng không nhỉ? Yoong rất xứng đáng để bà yêu thương như đứa con mình dứt ruột đẻ ra.
Tiếng đàn dứt, Yoong nhẹ nhàn đặt chiếc đàn gayageum sang một bên rồi cúi đầu chào mẫu thân và các vị phu nhân một cách cung kính theo đúng lễ nghi nhưng… đôi mắt của cô bé bỗng sáng lên và lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy người đang đứng phía sau mẫu thân của nàng…

-Thưa, phụ thân đã về!- Yoong cười rạng rỡ khi thấy phụ thân đang mỉm cười với nàng.

Cùng lúc ấy, mẫu thân của nàng cùng các vị phu nhân vội đứng lên, họ cúi chào phụ thân của nàng. Người chỉ cười rồi bước về phía Yoong, nhấc bổng cô bé lên một cách dễ dàng

-Tiếng đàn của con thật là ngày một điêu luyện và… để ta xem nào, có phải là con đang lớn quá nhanh chăng? Dù con chỉ mới 12 tuổi nhưng con đã ra dáng một thiếu nữ rồi đó! Con thật là ngày càng xinh đẹp!

-Thưa, phụ thân đã quá lời rồi ạ!- Yoong đỏ mặt

-Hahaha!- phụ thân của nàng cười vang- Xem con kìa, con đã biết đỏ mặt trước những lời khen rồi sao? Có lẽ là trong ba tháng ta xa con, con đã lớn lên rất nhiều!

-Phụ thân à, sao lần này người đi lâu vậy ạ? 

-Ta biêt, ta biết! Nhưng… ta đã đem về cho con một món quà rất đặc biệt!

-Thưa… là trang sức ạ? Hay là những thứ vải vóc và dầu thơm? Nhưng… con chỉ mong phụ thân ở bên con thôi, còn những thứ ấy, con thật sự không quan tâm!

-Con thật là biết cách làm cho ta vui lòng!- phụ thân đặt nàng xuống rồi nắm lấy tay nàng- Nào, đi theo ta!



Yoong nhìn quanh, chỉ có nàng, phụ thân và người này, một đứa nhóc chỉ trạc tuổi nàng.

Đứa nhóc ấy mặc bộ quần áo rách bươm, chân tay trầy trụa và mái tóc thì rối bù. Khuôn mặt của nó lấm lem và làn da thì ngăm đen. Nó thật sự rất ốm và cao, nó cao hơn nàng đến một cái đầu. Yoong có cảm giác đứa bé ấy giống như một chú hổ con hoang dại với cái vẻ lầm lì, lạnh lùng và ít nói nhưng Yoong không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại, cô bé rất muốn được nghe nó nói, muốn kết bạn với nó vì…cặp mắt của người ấy như hút lấy nó. Đôi mắt đen sâu thẳm nhưng vẫn rất sáng, duy chỉ có một điều là… đôi mắt ấy buồn quá, nó khiến cho Yoong cảm thấy bồi hồi và xao xuyến đến lạ lùng…

-Yoong à, con thích chứ?- phụ thân nhìn nàng

-Dạ…

Yoong ngơ ngác nhìn phụ thân nàng rồi lại nhìn đứa bé ấy, nó vẫn đang nhìn thẳng vào mắt Yoong khiến Yoong xấu hổ mà quay đi chỗ khác…

-Đây là Yul, và Yul hơn con 1 tuổi. Vậy nên, con hãy gọi Yul là huynh, từ nay Yul sẽ là con của ta, và là huynh của con! Ta phải đi đây, ta có vài chuyện cần bàn bạc với mẫu thân của con! Trong thời gian ấy, con hãy làm quen với Yul đi, ta hy vọng là hai đứa sẽ hợp với nhau.

Phụ thân nói rồi bỏ đi, để mặc hai đứa trẻ một mình.

Yoong nhìn nó và nó vẫn đáp lại cái nhìn của Yoong một cách bình thản, hai đứa cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi một cơn gió mạnh thổi qua, Yoong thấy xót trong mắt. Nàng lấy tay dụi vào mắt nhưng đứa bé ấy lại nắm lấy tay nàng, nó nói bằng cái giọng trầm trầm và ấm áp đến lạ thường mà Yoong nghĩ là không bao giờ cô bé có thể quên được

-Có lẽ là bụi bay vào mắt…

Yul nói rồi giữ chặt lấy tay nó và thổi vào mắt nó…

Khoảnh khắc ấy, Yoong cảm thấy trái tim mình gần như ngừng đập khi khuôn mặt Yul kề sát mặt mình. Cô bé đã nhìn rõ Yul, nấp đằng sau cái vẻ nhếch nhác và lôi thôi ấy là một khuôn mặt đẹp hơn cả tranh vẻ, từ đôi mắt cho đến chiếc mũi thanh cao và cả đôi môi ấy nữa, tất cả đều khiến cho nàng thấy nóng ran cả người…

-Xong rồi đó!

Yul nói rồi thả tay nó ra, lùi lại vài bước nhưng và đứng cách nó một khoảng như lúc nãy. Yoong thấy dễ chịu hơn hẳn, cô bé nghĩ là nên cảm ơn Yul.

-Huynh à!- Yoong mỉm cười rồi nắm lấy tay Yul nhưng Yul vội đẩy nàng ra

-Đừng chạm vào tôi!

-Sao vậy ạ?- Yoong tròn xoe mắt

-Vì tôi rất bẩn thỉu! Tôi sẽ khiến tiểu thư vấy bẩn!

-Vậy thì tại sao lúc nãy huynh lại thổi bụi cho ta? Huynh đã nắm tay ta trước cơ mà!

-Uh… - Yul bối rối

-Bẩn thì đã sao? Đừng xưng hô với muội như vậy nữa! Huynh là huynh của muội!

Yoong nói rồi lấy chiếc khăn tay mang theo bên mình lau đi những vết bẩn trên mặt Yul.

Yul chỉ biết ngơ ngẩn đứng nhìn Yoong, từng cử chỉ ân cần và dịu dàng của Yoong khiến Yul mơ hồ hiểu thế nào là sự ấm áp của tình yêu thương. Tình yêu thương ấy, chưa từng một lần trong đời Yul được cảm nhận. Bất giác, Yul nở một nụ cười hạnh phúc, nó thì thầm

-Cảm ơn... muội…

Yul cười với Yoong, và điều đó khiến mặt cô bé đỏ lên. Cô bé chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng rồi nắm lấy tay Yul.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, và… Yul ngây ngô nào có biết rằng đó cũng chính là lúc Yul gieo vào lòng Yoong những rung động yêu thương đầu đời để từ đó về sau, tình yêu mà nàng dành cho Yul vĩnh viễn chỉ mang lại bi kịch và đau khổ cho cả hai.

Chap 57

709 năm sau…

Tại nhà của Yunho và Sulli…


-Là như vậy đó…- giọng Hero trầm xuống- Đêm qua khi Fany và Tae yeon đến nhà tớ để tìm Soo yeon, tớ hỏi mãi thì hai em ấy mới chịu nói lí do vì sao Soo yeon lại mất tích. Vậy mà tớ vẫn nghĩ là Soo yeon yêu Yuri...

-…

-Cậu biết không, Soo yeon khiến tớ nhớ đến chính bản thân mình của 2 năm trước. Dù tớ biết rằng điều ấy là rất tự nhiên, rằng tớ chỉ có tình cảm đặc biệt với con trai nhưng… tớ đã trốn chạy điều đó. Tớ sợ hãi chính mình và hoang mang khi cái cảm giác kì lạ ấy ngày một lớn lên trong lòng tớ. Tớ đã bỏ đi du lịch trong một thời gian dài, tớ muốn biết trong trời đất rộng lớn này, tớ là ai… và… tớ đã phải học cách chấp nhận chính bản thân tớ. Tớ sinh ra như vậy và tớ sẽ sống như vậy… Khoảng thời gian ấy, thật cô đơn và khó khăn làm sao…

-Hero à…-Yunho dịu dàng ôm lấy Hero từ phía sau- Có tớ ở đây rồi, đừng buồn nữa. Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn nhỉ? Có lẽ… cậu sẽ không phải mất hai năm để nhận ra cậu là ai!

-Uh… ước gì là vậy!
-
Uh… ước gì chúng ta cứ mãi như thế này!- Yunho hôn lên tóc của Hero- Và… ước gì Soo yeon sẽ nhận ra tình cảm của em ấy dành cho Yuri không có gì là tội lỗi nếu tình yêu ấy là chân thành và xuất phát từ sâu thẳm trái tim. Nếu em ấy giống cậu, phải mất 2 năm để nhận ra mình là ai thì…

-Thì sao hả?- Hero hỏi

-Tớ e là cô gái có tên Yoona mà cậu kể sẽ cướp lấy Yuri từ tay Soo yeon mất. Chỉ sợ rằng khi ấy cả hai đều phải hối hận!

-Chúng ta nên giúp hai em ấy!

-Nhưng bằng cách nào?

-Bằng chính bản thân chúng ta! Tớ hiểu cảm giác của Soo yeon, cái cảm giác tưởng rằng như trên cả thế gian này chỉ có mình em ấy mới là kẻ khác biệt. Tớ và cậu sẽ giúp cậu nhận ra rằng em ấy không cô đơn, và bên cạnh em ấy vẫn có chúng ta, những người dám sống thật và sống hạnh phúc…

-Nhưng nếu em ấy vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của mình?

-Ít ra thì em ấy cũng sẽ không lẩn tránh Yuri… nếu chúng ta cứ để cho mọi chuyện tiếp diễn như thế này thì họ sẽ mãi trốn tránh nhau mà thôi!

-Tớ hiểu!

Yunho mỉm cười, anh nâng cằm của Hero lên, nhìn sâu vào mắt của Hero và… Hero hiểu anh muốn gì. Hero nhắm mắt lại, đợi chờ nụ hôn của Yunho nhưng…

“Xoảng!”

Hero giật mình, anh vội đẩy Yunho ra. Tae yeon thì nằm dài trên mặt đất trong khi Fany vội nhặt những mảnh vụn của chậu cây bị vỡ…

-Ơ…- Yunho ngỡ ngàng

-Em xin lỗi! Em và Tae yeon không nhìn thấy gì đâu ạ! Em xin lỗi vì đã làm phiền hai anh, hai anh cứ tiếp tục đi ạ, đừng để dòng cảm xúc bị đứt quãng vì tụi em. Em và Tae yeon đến đây để tìm Soo yeon, còn cái chậu cây em sẽ đền tiền sau ạ! Em hứa ạ!

Fany luống cuống giải thích rồi cô đỡ Tae yeon dậy, lẩm bẩm

-Cậu có cần bối rối đến nỗi vấp vào chậu cây của Yunho không? Thật là xấu hổ quá đi! Tụi mình có còn là con nít đâu mà phải đỏ mặt khi thấy người ta sắp hôn nhau?

-Nhưng….- Tae yeon vẫn ngơ người- Thật là quá hot! Yunho mạnh mẽ còn Hero thì… ôi trời, chỉ cần nghĩ đến màn tiếp theo thì máu mũi của tớ…

-Yah!-Fany đập mạnh lên lưng Tae yeon- Tỉnh lại đi! Tụi mình đến đây là để tìm Soo yeon chứ không phải là xem cái cảnh ấy. Còn nếu cậu muốn thì tớ thuê đĩa cho cậu xem sau!

-Cậu biết chỗ thuê loại đĩa “…” đó hả? Cậu chưa bao giờ nói cho tớ biết về điều đó cả!- Tae yeon ngạc nhiên- Cậu… cậu xem chưa? Cậu… cậu xem trước hay sau khi tớ cầu hôn cậu?

-Kim Tae yeon!- Fany giận dữ, khuôn mặt cô đỏ ***- Sao nhiều chuyện quá vậy hả? Mục đích chính của chúng ta là Soo yeon cơ mà!

Yunho không hiểu vì sao Taen yeon và Fany lại giận nhau. Họ chỉ biết nhún vai mà nhìn nhau.

-Anh ơi! - Sulli gọi to- Chị ấy…

Cô bé chạy ra ngoài gọi anh hai của mình, khuôn mặt cô bé hiện đầy vẻ hoảng hốt. Chẳng mấy chốc mà bốn người bọn họ chạy vào trong.
Soo yeon nằm trên giường, khuôn mặt nàng đỏ *** và nàng thở một cách khó khăn…

-Chết rồi! Cô ấy sốt cao quá!- Yunho đặt tay lên trán Soo yeon- Phải đưa cô ấy vào bệnh viện ngay thôi!

-Lên xe của tớ!- Hero ra hiệu- Còn em, Sulli, em hãy ở nhà cho đến khi nào anh và anh hai về! 

-Em muốn đi theo anh!- Tae yeon níu lấy vạt áo của Hero- Người gián tiếp gây ra chuyện này là em. Em không thể để cô ấy một mình như vậy được!

-Anh hiểu!- Hero đặt tay lên vai Tae yeon- Nhưng bây giờ điều em cần làm trước tiên là gọi cho Yuri và báo cho em ấy biết về tình trạng của Soo yeon hiện tại. Nhắn với em ấy là phải vào bệnh viện gấp và nhớ là đem theo đồ dùng cá nhân cho Soo yeon nữa. Có lẽ là Soo yeon sẽ phải nhập viện trong một thời gian!

-Vâng ạ…- Tae yeon miễn cưỡng gật đầu

***

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…


Chiếc điện thoại của Yuri đặt trên bàn rung lên từng hồi vì cuộc gọi từ Tae yeon nhưng Yuri không hề biết điều đó. Cô vẫn còn ngủ say bởi tác dụng của vài viên thuốc an thần mà Yoona đưa cho cô đêm qua. 

Yoona cầm chiếc điện thoại lên, cô cảm thấy nhói trong lòng khi hình nền điện thoại lại là tấm hình mà Yuri và Soo yeon chụp chung với nhau, cái khỏanh khắc mà họ cùng nhau nháy mắt. Yoona thấy lửa giận sôi lên trong lòng…

-Alo!

“Là tớ, Tae yeon đây! Tớ đã tìm ra Soo yeon rồi. Đêm qua cô ấy đã ngất xỉu ngay trước cửa nhà Yunho, nhưng đến sáng nay anh ấy mới báo cho Hero. Tớ và Fany…”

Yoona giật mình, cô quay lại nhìn Yuri để chắc rằng Yuri vẫn còn đang ngủ say và không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Thật nhẹ nhàng, cô lách mình qua chiếc cửa và bước ra ngoài…

“Alo! Yuri! Tại sao lại không nói gì vậy hả? Cậu có nghe tớ nói không? Soo yeon sốt cao lắm, cô ấy phải nhập viện rồi!”

-Vậy thì đã sao?- Giọng Yoona lạnh lùng

“Cậu… không… giọng nói này…Là em, Yoona…”

-Vâng, là em, Yoona! Em không nghĩ là Yuri phải có trách nhiệm trong chuyện này. Chính cô ta đã bỏ đi trước cơ mà, mọi chuyện do cô ấy làm thì cô ấy phải tự gánh chịu hậu quả!

“Yoona… em đang nói gì vậy? Đây là chuyện liên quan đến sinh mạng đó! Em hiểu không? Soo yeon cần Yuri, vào ngay lúc này!”

-Yuri không muốn gặp Soo yeon, chị ấy đã nói với em như vậy! Và… chị cũng đừng gọi điện làm phiền Yuri vì những chuyện như thế này.

“Em… em có phải là Im Yoona không? Tại sao em lại có thể lạnh lùng và dửng dưng như vậy?”

-…

“Chị cần gặp Yuri! Ngay bây giờ!”

-Xin lỗi Tae yeon, Yuri không rảnh để tiếp chị đâu và… nói chuyện với Yuri cũng vô ích thôi. Yuri cũng sẽ sử sự như em thôi. Em và Yuri yêu nhau, em không muốn người thứ ba xen vào chuyện của em và chị ấy!

Yoona lạnh lùng dập máy, cô vào phòng và tìm cách dấu chiếc điện thoại vào một nơi thật kín đáo để Yuri không thể tìm ra…

***

Tae yeon cầm chiếc điện thoại trong tay và siết chặt nó lại, cô gần như muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay mình. Những đường gân nổi lên trên tay Tae yeon và thậm chí là trên mặt của cô nữa, Tae yeon đang giận, rất giận và cô khiến Fany cảm thấy sợ…

-Tae yeon à…- Fany nhỏ nhẹ- Yuri…

-…

-Khi nãy…

-Tất cả đã thay đổi!- Tae yeon gằn giọng- Nhưng tớ không thể để im mọi chuyện như thế này! Trắng đen phải rõ ràng!

Chap 58

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…


-Soo yeon!

Yuri bật dậy, cô hoảng hốt gọi tên Soo yeon và nhìn sang bên cạnh nhưng… vô vọng, cô chỉ có một mình.

Yuri đặt tay lên chiếc gối không có người nằm bên cạnh mình, cô nhận ra sự lạnh lẽo đến bất tận. Mọi hôm khi cô tỉnh dậy, Soo yeon vẫn còn ngủ say bên cạnh cô và… Yuri sẽ khẽ vuốt tóc Soo yeon, dịu dàng mỉm cười với Soo yeon dù nàng không biết điều đó. Yuri hạnh phúc khi bắt đầu một ngày mới với Soo yeon ở bên cạnh cô, nhưng ngày hôm nay… là một ngày khác…

Đêm hôm qua, Yuri đã không nghe lời Tae yeon, cô đã để cho lòng ích kỉ, sự cố chấp và vết thương lòng lấn áp đi tình yêu mà cô dành cho Soo yeon.

Yuri đã xoa dịu bản thân mình bằng những viên thuốc anh thần liều mạnh, mong một giấc ngủ không mộng mị, một khoảnh khắc thật yên bình nhưng… trái tim của cô, nó ngập tràn hình ảnh của Soo yeon, và cả trong giấc mơ của cô, cũng chỉ có hình bóng của Soo yeon…

Giấc mơ thật là tệ. Yuri mơ thấy Soo yeon một mình bước đi trên con đương đầy tuyết rơi. Cô muốn che chở cho Soo yeon, cô gọi tên Soo yeon thật to nhưng Soo yeon không quay lại và Yuri cứ mãi đuổi theo Soo yeon cho đến khi dừng lại, ngoái nhìn Yuri mỉm cười buồn bã rồi nhảy xuống vực sâu hun hút…

Khoảnh khắc ấy, Yuri thấy tim mình thắt lại…

Tất cả chỉ là một giấc mơ…

Nhưng… cái cảm giác lo sợ của Yuri là có thật. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cơn gió lạnh lẽo khiến cô rùng mình khi nghĩ đến cái cảnh Soo yeon phải ở một mình ngoài trời đêm lạnh giá…

Yuri ôm mặt, cô cảm thấy tuyệt vọng và hối hận. Cô lo sợ giấc mộng đêm qua là một điềm báo và… nụ cười buồn của Soo yeon trước lúc rơi xuống vực cứ mãi ám ảnh lấy tâm trí của Yuri.

Yuri không thể chần chừ nữa, cô phải đi tìm Soo yeon…

-Chị định đi đâu?

Yuri đứng lại, những lời cô và Yoona nói với nhau đêm qua, cô vẫn chưa quên. Yuri cảm thấy có một cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, cô không thể trả lời câu hỏi của Yoona.

-…

-Chị đi tìm cô ấy?

Yoona nhìn chiếc áo len dày trên tay Yuri và cả cái dáng vẻ hốt hỏang, vội vã của Yuri nữa. tất cả đã quá rõ ràng.

-…

-Những gì chị nói với em đêm qua, đều là vì giận cô ta. Em nói có đúng không, Yuri?

-…

-Chị đã cảm thấy nhẹ lòng hơn chưa? Đêm qua chị đã khóc trong vòng tay em như một đứa trẻ, chị nói rằng chị cần em và… chị nói… chị yêu em…

Yuri đắng họng, cô lặng người trước những giọt nước mắt của Yoona. Tất cả những gì Yoona nói đều là sự thật.


-Yoona à…

-Chị có nghĩ đến cảm xúc của em không? Có bao giờ… chị nhìn lại sau lưng mình và nhận ra rằng có một người luôn lặng thầm nhìn theo chị không?

-…

-Chị quá đáng lắm! Chị xem em là người thế thân, để cho chị dựa vào nhưng… khi chị bình tâm trở lại, chị lại nhớ đến cô ta…

-…

-Chị nghĩ đến cô ấy nhưng chưa bao giờ hiểu em cả! Chị tỉnh dậy và gọi tên cô ta, hốt hoảng đi tìm cô ta… Còn em, người đang đối diện với chị, không có ý nghĩa gì với chị ư?

-Yoona à, chúng ta hãy nói chuyện đó sau đi. Chị cần phải đi tìm Soo yeon, cô ấy…

-Cô ấy cần chị. Còn em, em không cần chị ư? Chị có biết em đã trải qua những gì để được ở bên cạnh chị không?

-Xin lỗi em…

Giọng của Yuri trầm xuống, cô mở cánh cửa và quay lưng đi nhưng Yoona nắm lấy tay Yuri, kéo cô vào lòng và siết chặt vòng tay quanh người Yuri…

-Đừng đi, nếu em để chị đi thì em sẽ mất chị mãi mãi! Như lần đó vậy, chị vì cô ta mà không bao giờ giữ lời hứa với em cả…

-Yoona à, em đang nói gì vậy?

-Chị hứa chị sẽ quay về, và em đã đợi nhưng chị lại vì Soo yeon mà không tiếc mạng sống của mình. Chị đã bỏ em lại!

-Yoona…

-Chị đã nắm tay em trước cơ mà, chính chị đã nắm tay em trước! Chị vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ, khi phụ thân đưa chị về, chị…

-Yoona!

Yuri lay mạnh vai của Yoona, những lời Yoona nói khiến cô cảm thấy lo lắng…

-Em sao vậy? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở cô nhi viện, khi đó bố đưa em đến đó chơi cơ mà. Em đang nói gì vậy?

-…

Yoona giật mình. Trong khoảnh khắc, cô đã không thể nào kiềm nén được những cảm xúc của bản thân…

-Yoona à…

-Đừng bỏ em! Em xin chị đó, Yuri! Nếu cứ như thế này thì em sẽ phát điên mất!

-Yoona à, em đừng như vậy…

-Chị không hiểu đâu… Soo yeon luôn khiến em cảm thấy lo sợ, em không muốn chị ở cạnh cô ấy!

-…

-Yuri à, em xin chị, hãy là Yuri của 3 năm về trước. Hãy nhìn em bằng ánh mắt yêu thương đó, nói với em bằng chất giọng ấm áp đó, nói rằng chị yêu em…

-…

-Yuri à…
Yoona gần như van nài, nước mắt của cô ướt đẫm vai áo của Yuri. Cô khiến Yuri cảm thấy mình là kẻ tồi tệ nhất trên đời. Đêm qua Yuri đã làm một người tổn thương, hôm nay cô lại làm cho một người khóc…

Chưa bao giờ Yuri muốn làm người khác phải khóc, nhất là với những người mà cô yêu thương, Soo yeon và Yoona…

-Nín đi, Yoona, em đang khiến chị lo đó!

-Em không thể, em không thể…em phát điên lên mất…

-Yoona à… chị… chị yêu em!

Yuri ôm Yoona vào lòng, cô tin đó là cách giải quyết tạm thời và tốt nhất nhưng…

-Thật là xúc động!

Giọng nói của Tae yeon vang lên một cách mỉa mai, cô căm phẫn nhìn Yuri với nắm tay bóp chặt lại...

-Cậu…- Yuri vội buông Yoona ra nhưng Yoona vẫn nắm chặt lấy tay áo của cô

-Fany bảo tôi nên gặp cậu và bình tĩnh mà nói chuyện nhưng… xem ra là cô ấy đã lầm. Tôi đã chứng kiến tất cả và tôi nghĩ là tôi đã có lời giải thích! Cậu… tôi thật thất vọng về cậu!

-Tae yeon, cậu đang nói gì vậy?- Yuri nheo mày- Cậu nói về chuyện đêm qua ư?

-Cậu vẫn còn tâm trí để nghĩ đến những gì xảy ra ngày hôm qua ư? À, mà không, cậu đã có sự lựa chọn của mình rồi! Nếu tôi không phải đi gấp thì tôi đã tặng cậu một nắm đấm rồi và… tôi không hối hận về cái tát đêm qua đâu!

-Cậu đi đâu? Cậu đã tìm thấy Soo yeon rồi ư? Cô ấy…

-Cậu không đáng để gọi tên cô ấy! Cậu ích kỉ lắm, Kwon Yuri! Cô ấy sẽ sống tốt mà không cần một kẻ khốn như cậu ở bên cạnh. Tất cả đã thay đổi rồi, và cậu là kẻ thay đổi nhiều nhất!

Tae yeon hét lên giận dữ rồi bỏ đi ngay lập tức mà không để Yuri nói thêm tiếng nào. Yuri đành bất lực nhìn theo cái bóng của Tae yeon khuất xa dần, vì… Yoona đã không để cho cô đi, vòng tay của Yoona siết chặt lấy Yuri và nước mắt vẫn rơi…

709 năm sau…

Tại một bệnh viện thuộc thành phố Seoul…


-Fany…

Tae yeon mở cánh cửa phòng bệnh, cô dịu dàng gọi tên Fany bằng cái giọng buồn rười rượi…

-Tae yeon?

Fany đặt tay Soo yeon xuống, cô bước lại bên cạnh Tae yeon và cúp đôi tay mình lên khuôn mặt của Tae yeon và nhìn Tae yeon bằng ánh mắt đầy lo lắng nhưng Tae yeon chỉ im lặng, cô hôn lên má Fany rồi lại bên giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh Soo yeon.

-Bác sĩ nói thế nào?

-Mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều, Soo yeon đã được tiêm thuốc hạ sốt và truyền nước. Bác sĩ bảo không có gì phải lo lắng, nhưng nên chú ý hơn, lần sau không được để cô ấy nhiễm lạnh như vậy nữa vì thể chất của cô ấy vốn rất yếu ớt.

-Vậy ư?- Tae yeon đặt tay lên trán Soo yeon- Cô ấy thật là đáng thương!

-Tae yeon à, có chuyện gì đã xảy ra vậy?- Fany ôm Tae yeon từ phía sau, cô dụi đầu vào lưng Tae yeon

-Yuri… thật là tệ! Tớ không nghĩ là cậu ấy lại vì Yoona mà bỏ mặc Soo yeon như thế này.

-Cậu đã gặp Yuri?

-Phải và…

-Cậu ấy đã làm gì để cho Tae yeon của tớ buồn vậy?- Fany vuốt tóc Tae yeon.

-Không chỉ buồn mà còn là thất vọng nữa! Khi tớ đến nơi, họ…

-Họ?- Fany nheo mày- Yoona đã ở nhà Yuri cả đêm sao?

-Có lẽ là vậy. Khi tớ vừa đến nơi, điều đầu tiên đập vào mắt tớ là Yoona ôm lấy Yuri khóc nức nở và Yuri… cậu biết rồi đấy, cậu ấy luôn dịu dàng với Yoona và chưa từng từ chối Yoona bất kì điều gì cả.

-Tại sao Yoona lại khóc?

-Tớ cũng chẳng biết nhưng... điều mà tớ nghe được chắc chắn là không sai. Yuri nói… cậu ấy yêu Yoona!

-Cái gì?- Fany cao giọng

-Suỵt!- Tae yeon bịt miệng Fany- Nói nhỏ thôi, cậu có thể đánh thức Soo yeon dậy đó!

-Nhưng… nhưng…- Fany luống cuống- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao… tại sao…

-Tớ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Yuri nói với chúng ta rằng cậu ấy yêu Soo yeon nhưng khi gặp lại Yoona, cậu ấy lại nói yêu Yoona. Có lẽ cậu nói đúng, Yoona là mối tình đầu dang dở của Yuri, nó quá đẹp và quá sâu sắc nên Yuri vẫn không thể quên được em ấy. Có lẽ… Soo yeon chỉ là người thế thân của Yoona trong tim Yuri mà thôi. So với Yoona, khoảng thời gian mà Soo yeon quen biết Yuri là quá ngắn ngủi, chỉ chưa đầy một năm trong khi Yuri và Yoona lại lớn lên bên nhau từ nhỏ. Yoona hiểu Yuri hơn bất kì ai hết!

-Soo yeon thật tội nghiệp!- Fany thở dài- Nhưng tại sao 3 năm trước em ấy lại bỏ đi mà không nói một tiếng nào? Chỉ nhắn duy nhất một tin nhắn nói lời tạm biệt nhưng…khoan đã…

-Có chuyện gì vậy?

-Cái tin nhắn ấy… cậu nhớ chứ? Yoona bảo là em ấy yêu một người khác, Vậy… người ấy ở đâu? Có phải người ấy là nguyên nhân khiến em ấy trở về Hàn Quốc lần này không? Có khi nào họ chia tay và đó cũng là lí do khiến Yoona ôm Yuri mà khóc. Em ấy cảm thấy đau khổ sau khi chia tay người yêu và em ấy nhận ra Yuri là tình yêu đích thực của mình nên em ấy hối hận quay về và mong Yuri tha thứ. Còn Yuri, vì vẫn còn yêu và vẫn chưa thể quên Yoona nên đã chấp nhận yêu Yoona?

-Có khi nào mọi chuyện lại như vậy?- Tae yeon nhìn Fany- Nhưng… Yoona… Em ấy thay đổi nhiều đến mức tớ không thể nào nhận ra em ấy là Im Yoona mà tớ từng quen biết. Em ấy không còn hay cười và vui vẻ như trước nữa, đôi mắt em ấy… nó chứa đựng một cái gì đó sâu thẳm, bí ẩn, uất hận và… tớ cũng chẳng biết nói như thế nào nữa nhưng Yoona mà tớ biết ắt hẳn không phải là Yoona ngày hôm nay nói chuyện điện thoại với tớ. Em ấy quá ích kỉ, không biết nghĩ đến Soo yeon mà chỉ muốn giữ Yuri bên mình thôi. Và cả Yuri nữa, cậu ấy bị vòng tay của Yoona trói chặt rồi. Cậu ấy không còn quan tâm đến Soo yeon nữa!

-Mỗi người… đều có lí lẽ riêng của mình. Chúng ta không thể trách Yuri được, có lẽ cậu ấy sẽ đến gặp Soo yeon sau khi đã thu xếp mọi chuyện với Yoona ổn thoả.

-Nếu không đến bây giờ thì đừng vát mặt đến nữa!- Tae yeon giận dữ- Yuri không ở bên cạnh Soo yeon lúc này thì còn đợi đến lúc nào nữa? Dù không yêu Soo yeon nhiều như yêu Yoona nhưng ít ra cậu ấy cũng phải lo lắng, chăm sóc cho Soo yeon chứ! Soo yeon ngã bệnh là vì ai, vì Yuri! Lẽ ra tớ nên đấm cho cậu ấy một đấm để cậu ấy tỉnh ra!

-Thôi nào, đừng có nóng như lửa vậy!

Fany bóp vai cho Tae yeon, mỗi lần Tae yeon giận thì đây là cách hiệu quả nhất để khiến cho cái đầu của Tae yeon bớt nóng. Chỉ vài phút sau, Tae yeon đã bớt căng thẳng hơn, cô kéo Fany ngồi lên đùi mình

-Cảm ơn cậu!

-Ngốc! Thật là ngốc! Tớ là vợ của cậu mà, đây là trách nhiệm của tớ!- Fany cốc nhẹ lên đầu Tae yeon

-Uh… Fany à, tớ yêu cậu, yêu hơn bất kì ai trên đời này!

-Tớ cũng vậy, tớ yêu Tae yeon của tớ!- Fany hôn nhẹ lên môi Tae yeon

-E hèm!

Tae yeon vội đẩy Fany ra, khuôn mặt cả hai ửng đỏ khi thấy Hero và Yunho đang nhìn họ cười tủm tỉm

-Hai…hai anh đến khi nào vậy?

-Bọn anh vừa đăng kí thủ tục nhập viện cho Soo yeon. Anh không ngờ là bậnh viện lại trở thành rạp chiếu phim và diễn viên chính lại là hai đứa!- Yunho trêu

-À… em…- Tae yeon lúng túng

-Thôi nào, tất cả chúng ta ra ngoài cho Soo yeon nghỉ ngơi! Bốn người chúng ta có thể khiến cho em ấy thức giấc đó! Anh có chuyện cần bàn với mấy đứa!

-Vâng ạ!

Tae yeon nắm lấy tay Fany rồi cùng Hero và Yunho bước ra ngoài.

Khi cánh cửa được đóng lại cũng là lúc Soo yeon khẽ thở dài một tiếng đến nao lòng. Nàng đưa mắt nhìn cánh cửa phòng đã khép và nàng thấy những giọt nước mắt của nàng lại lăn tròn trên gò má. Những gì Tae yeon nói nàng đều nghe thấy, và nàng biết tất cả là sự thật, không là mộng mị. Nàng đã mong tất cả chỉ là giấc mơ nhưng… nàng không mơ…

Soo yeon đã tỉnh giấc từ lúc Tae yeon đặt chân vào căn phòng…

Chap 59

709 năm sau…

Tại một bệnh viện thuộc thành phố Seoul…


-Mọi chuyện là như vậy đó! Em nghĩ chúng ta đừng nên để cho Yuri biết Soo yeon đang ở đâu!- Tae yeon nói

-Nhưng nếu chúng ta làm vậy thì Yuri sẽ rất lo lắng, anh nghĩ là Yuri có quyền biết Soo yeon đang ở đâu!

Fany gật gù với những lời Yunho vừa nói

-Em đồng ý với anh. Em nghĩ Yuri có lí do riêng của cậu ấy. Yuri vừa đáng trách nhưng cũng thật đáng thương, chúng ta nên thông cảm cho Yuri! Còn anh, anh nghĩ sao hả Hero? 

Hero im lặng một lúc, đôi mày anh nhíu lại suy nghĩ rồi anh đặt tay lên vai Tae yeon

-Tae yeon à, anh nghĩ là em nên bình tĩnh hơn, chúng ta cần xem xét mọi chuyện thật kĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tốt nhất là em và Fany nên về nhà và nghỉ ngơi, dù sao thì hai em cũng đã vất vả cả đêm để tìm Soo yeon rồi. Bây giờ để một mình anh trông nôm Soo yeon là được. Còn việc có nên báo cho Yuri biết về tình trạng của Soo yeon hiện giờ hay không thì… đó là quyền của Soo yeon, chúng ta không có quyền quyết định thay cho em ấy.

-Tụi mình nên nghe lời Hero, anh ấy nói phải đó!

-Có lẽ vậy. Nhưng chiều em sẽ ghé qua.

Tae yeon nắm lấy tay Fany, dù cô muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho Soo yeon vào lúc này nhưng đôi mắt thâm quần và mệt mỏi của Fany khiến cô nghĩ rằng Fany của cô cần được nghỉ ngơi. Fany sẽ không chịu về nếu Tae yeon vẫn ở lại.

-Còn tớ?- Yunho hỏi- Tớ phải làm gì?

-Tạm thời cậu cứ về nhà trước đã, có lẽ Sulli đang đợi cậu về đó. Đừng để em ấy ở nhà một mình. Nếu có chuyện gì cần thì tớ sẽ gọi cho cậu!

-Nhớ là gọi cho tớ đó!

Hero mỉm cười với Yunho rồi vẫy tay tạm biệt anh. Khi mọi người đã đi hết rồi, nụ cười trên môi Hero cũng không còn nữa. Anh lặng lẽ mở cửa phòng bệnh và ngồi xuống bên cạnh Soo yeon, anh vuốt nhẹ lên mái tóc của Soo yeon nhưng đôi mắt của nàng vẫn nhắm nghiền, anh chỉ biết thở dài…

-Soo yeon à, em định giả vờ với luôn cả anh sao…

-…

-Anh biết là em nghe thấy những lời anh nói. Em đã tỉnh lại rồi, đúng không Soo yeon? Tae yeon và Fany đã quên mất là em có thể tỉnh lại bất kì lúc nào nên… Khi anh bước vào phòng, anh nhận ra được điều đó ngay lập tức, hơi thở của em không còn đều đặn và cả sắc mặt của em nữa… Anh biết em đang nén lại những giọt nước mắt của mình…

-Anh…

Soo yeon mở mắt nhìn Hero, nàng bật khóc nhưng Hero chỉ mỉm cười dịu dàng, anh rút chiếc khăn tay và lau nước mắt cho Soo yeon

-Em cứ khóc đi, chỉ có anh ở đây thôi. Em không phải sợ hãi điều gì cả!

Đôi khi những lời nói không phải là cách tốt nhất để an ủi một ai đó. Đơn giản là sự lắng nghe và ánh mắt ấm áp lại chính là phương thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu đi vết thương lòng và làm vơi đi những giọt nước mắt. Hero tin vào điều đó và anh không nói gì cả, anh chỉ ân cần mà quan tâm Soo yeon bằng những cử chỉ dịu dàng mà một người anh trai dành cho đứa em gái của mình. Cả căn phòng bỗng lặng thinh, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào của Soo yeon.

Khi Soo yeon đã có vẻ bình tĩnh hơn, anh ôm nàng vào lòng, thầm thì…

-Soo yeon à…

-Hero, em không hiểu…

-Em lo sợ phải không?- Hero nhìn sâu vào mắt Soo yeon- Em đang sợ hãi chính bản thân em, em sợ tình yêu của em dành cho Yuri. Nhưng…em đã nghe thấy hết rồi đó, tình cảm của Tae yeon và Fany, đó cũng là tình yêu.

-Họ… họ có thể yêu nhau ư? Đó là sự thật sao? Nhưng… Tae yeon và Fany…

-Sao lại không? Họ yêu nhau vì họ biết họ sinh ra là dành cho nhau. Anh cũng như họ, anh yêu Yunho!

-Anh…- Soo yeon ngỡ ngàng- Anh và Yunho, hai người con trai…

-Anh là vậy đó, nhưng anh vẫn là Hero mà em biết! Anh biết em sẽ hoảng sợ vì điều này nhưng dù sớm hay muộn thì em cũng sẽ biết, và cả tình yêu của Tae yeon và Fany! Anh biết thật khó để chấp nhận sự thật bản thân mình là ai, nhưng dù căm ghét nó đi chăng nữa, em cũng phải sống cả cuộc đời còn lại với nó, vì đó là bản chất của em. Soo yeon à, tại sao em lại phải lẩn tránh như vậy? Em không thể sống vì em được sao?

-Nhưng… tình yêu ấy… Không! Hero à, nó... nó… em không biết nữa, em không thể chấp nhận! Dù em biết rõ nó là gì, nhưng em không thể gọi đó là tình yêu! Hero à, anh không hiểu được những dằn vặt trong lòng em đâu! Anh không hiểu!

-Sao anh lại không hiểu?- Hero nghẹn ngào- Vì em chính là anh trước đây! Anh đã từng mặc cảm, từng hoảng sợ, từng trốn tránh nhưng… khi trái tim lên tiếng thì lí trí cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Anh cũng đau khổ chứ, nhất là đối với bố mẹ anh vì anh không thể là một đứa con ngoan như bố mẹ anh mong đợi. Anh đã phải bỏ đi, vì anh là đứa con không hoàn hảo, là nỗi nhục của gia đình. Em biết không, anh đã chẳng có ai để dựa vào cả… còn em, em có anh, có Tae yeon và Fany. Dù em là ai đi nữa, mọi người sẽ vẫn yêu em, vẫn ở bên cạnh em!

-Hero à, tội lỗi, tình cảm của em với Yuri là tội lỗi! Em không thể! Em đang vượt qua những luân thường đạo lí, em đang làm trái với đạo lí, em đang đi ngược với tự nhiên và bản thân em… em sẽ là kẻ tội đồ!

-Vậy còn anh, Tae yeon, Fany, Yunho? Bọn anh thì sao?- Hero khóc

-…

-Cả Yuri nữa, người em yêu cũng là một kẻ tội đồ ư?

-…

-Tình yêu của chúng ta không làm hại đến ai, tại sao chúng ta cứ phải tự làm tổn thương bản thân mình?

-…

-Có lẽ em không thể chấp nhận tình cảm của em, nhưng anh xin em đừng vì vậy mà xa lánh anh và Tae yeon, Fany và Yunho… Anh vẫn là Hero mà em biết! Thật khó để chấp nhận nhưng…

-Em cần thời gian.

-Anh hiểu…

-Hero à... em xin anh, đừng để Yuri biết em ở đâu cả. Có thể cô ấy sẽ không bao giờ đi tìm em nữa, dù… cô ấy chỉ xem em là một thế thân nhưng… nếu gặp lại Yuri, em không biết em sẽ phải làm gì nữa!

-Anh tôn trọng quyết định của em!

Hero đứng lên, quay lưng bỏ đi. Nỗi đau trong lòng anh, một lần nữa lại sống lại dữ dội…

Những lời Soo yeon nói là những điều anh luôn muốn quên. 

Phải, anh là tội đồ… và tình yêu của anh cũng là tội lỗi!

“Tình yêu của chúng ta không làm hại đến ai, tại sao chúng ta cứ phải tự làm tổn thương bản thân mình?”

Ta đã tự làm tổn thương mình và Yuri ư? Và… ta cũng đang khiến Hero buồn ư?

Dù ta có chấp nhận sự thật này đi nữa thì… tất cả cũng đã quá trễ rồi!

Giờ này có lẽ Yuri đang ở cạnh Yoona, và… Yuri sẽ còn ngọt ngào và dịu dàng với Yoona hơn cả cách cô ấy đối xử với ta nữa. Ta chỉ là thế thân thôi mà.

Yuri ơi, dù ta có thể chấp nhận rằng có sự tồn tại giữa hai người đồng giới trên đời này nhưng làm sao ta có thể chấp nhận được bản thân ta?

Và… làm sao ta có thể đối diện được với Yuri khi bên cạnh cô ấy là Yoona?

Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, giá như chúng ta đừng quen biết nhau và… chúng ta sẽ giống như những người xa lạ, bước qua nhau mà chẳng cần nhìn nhau bằng trái tim tan vỡ…

Nhưng… ta sợ rằng, nếu chúng ta bắt đầu lại từ đầu, nếu chúng ta gặp được nhau một lần nữa thì… ta sẽ vẫn yêu Yuri…


Chap 60

709 năm sau…

Yuri đăm chiêu nhìn từng cơn sóng vỗ bờ, lòng cô nặng trĩu. 

Từ khi còn bé, mỗi lần có chuyện buồn, cô lại ra biển và nằm dài trên bãi cát, nhìn lên mây trời và nghe tiếng sóng vỗ. Khi ấy, cô cảm thấy lòng nhẹ hơn, cứ như là từng cơn sóng vỗ bờ rồi lại trôi ra xa để lấy đi nỗi buồn trong cô. Sóng sẽ đưa nỗi buồn đến một nơi nào đó xa tít tắp, một nơi nào đó mà Yuri cũng chẳng biết là ở đâu nữa.

Nhưng… ngày hôm nay, dù ngàn cơn sóng có vỗ bờ đi chăng nữa cũng chẳng thể làm vơi đi nỗi lòng của Yuri…

Yuri nhìn sang bên cạnh mình, Yoona đang tựa đầu lên vai cô và đôi mắt nhắm nghiền lại và đôi môi lại nhẩm theo lời bài hát ấy, bài hát mà hơn 3 năm về trước, cũng chính tại nơi này Yoona đã hát cho Yuri nghe…

"This feeling won't change,

and you are the only one I'm thinking of.

This feeling won't change,

and you are the only one I'm thinking of."


Yuri nhớ lại những năm tháng ấy, khi trong trái tim của Yuri chỉ hình ảnh của Yoona.

Những cảm xúc của tình yêu đầu tiên, Yuri chưa hề quên…

Tiếng trái tim đập rộn ràng và cái cảm giác sung sướng đến tột cùng khi được ngồi bên người mình yêu, được nắm tay người ấy, được nhìn thấy người ấy thật gần và cả những ánh mắt không nói nên lời, chỉ có thể diễn tả bằng nhịp đập của con tim…

Và Yuri cũng nhớ hình ảnh của Yoona mà cô hết mực yêu thương, một thiên thần với đôi cánh vô hình khiến cho Yuri tin rằng mọi điều trên thế gian này đều là màu hồng… vì khi ấy, Yuri đang yêu…

Những cảm xúc ấy, Yuri hiểu nhưng… giờ đây chúng đã không còn dành cho Yoona nữa. Nếu thời gian quay ngược trở lại thì mọi chuyện sẽ khác nhưng… vô ích, thời gian không thể quay ngược…



-Fany? Cậu…- Yuri ngỡ ngàng

-Tớ biết là cậu rất ngạc nhiên, nhưng tớ đến đây để báo cho cậu biết về tình hình của Soo yeon!

-Soo yeon? Soo yeon, cô ấy… Hãy đưa tớ đến chỗ cô ấy, ngay lập tức!

-Khoan đã! Tớ biết là mấy ngày nay bọn tớ thật tệ khi giấu cậu về chuyện của cô ấy, và tớ cũng biết là cậu đi tìm cô ấy vất vả như thế nào nhưng hiện giờ, Soo yeon không muốn gặp cậu. Đó là ý muốn của cô ấy, bọn tớ không thể làm trái được. Thật ra chuyện ngày hôm nay tớ đến đây gặp cậu là bí mật của hai chúng ta, nếu Tae yeon biết tớ đến đây thì cậu ấy sẽ giận tớ mất.

-Tại sao? Tại sao cô ấy lại không muốn gặp tớ? Cô ấy không biết tớ lo cho cô ấy nhiều đến mức nào ư?

-Cô ấy biết, chắc chắn là vậy! Nhưng cậu phải hiểu rằng Soo yeon cần có thời gian để suy nghĩ và… tớ nghĩ cậu cũng vậy, Yuri à!

-Tớ?

-Đúng, cậu hãy trả lời câu hỏi cậu yêu ai, Soo yeon hay Yoona? Nếu cậu không dứt khoác thì sẽ chỉ gây tổn thương cho cả Soo yeon và Yoona mà thôi!

-…

-Soo yeon vẫn khỏe, hiện giờ cô ấy đang ở một nơi rất tốt, cậu không phải lao lắng lắm đâu!





Những lời Fany nói khiến Yuri suy nghĩ rất nhiều, cô nhận ra rằng những lời cô nói khi nóng giận đã vô tình làm tổn thương cho cả Soo yeon và Yoona.

Yuri đã không còn cảm giác yêu với Yoona, nhưng cô lại nói cô yêu Yoona và Yoona tin điều đó. Từ ngày hôm ấy, Yoona không rời cô nửa bước, luôn ở bên Yuri như hình với bóng nhưng… tình yêu của Yuri dành cho Yoona đã nguội lạnh rồi, có níu kéo cũng vô ích…

Với Soo yeon, những ngày không gặp Soo yeon khiến nỗi nhớ trong cô như muốn thiêu cháy cô. Yuri nhớ Soo yeon, nhớ da diết và Yuri biết rằng cô đã quá yêu Soo yeon nhưng cô lại chưa hết mình vì nó. Dù Soo yeon có từ chối Yuri đi chăng nữa, cô sẽ vẫn muốn được ở bên cạnh để che chở cho Soo yeon. Tình yêu đâu nhất thiết là sự chiếm hữu, tình yêu là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc và niềm vui của mình chính là được đem lại hạnh phúc cho người mình yêu.

Yuri siết chặt hai bàn tay lại, cô quyết định nói với Yoona những suy nghĩ trong lòng cô. Yuri không muốn lừa dối thêm một lần nữa, lừa dối Yoona, lừu dối cả chính cô…

-Yoona à…

Yoona ngẩng đầu lên, cô mỉm cười nhìn Yuri nhưng điều đó chỉ càng khiến cho Yuri cảm thấy có lỗi

-Chị muốn nói gì với em sao?

-Những ngày qua…-Yuri ngập ngừng

-Chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc như những ngày qua. Cảm giác thật tuyệt, hệt như cả thế giới chỉ có hai chúng ta vậy. Em mong ngày này lâu lắm rồi, chị có biết không? Cái ngày mà chỉ có chị và em, không phải nghĩ suy điều gì, chỉ có tình yêu của hai chúng ta mà thôi!

-Nhưng…

-Suỵt!- Yoona đặt tay lên môi Yoona- Chị đang khiến em nhớ lại ngày hôm ấy, hơn 3 năm về trước. Em hiểu vì sao chị lại đưa em đến nơi này, nó gắn liền với những kỉ niệm về tuổi thơ của chúng ta, về tình yêu của em và chị. Em xin lỗi, nhưng có những điều mà em không thể nói ra. Yuri à, chỉ cần chị biết rằng từ nay về sau, em sẽ yêu chị, và mãi mãi là của chị!

-Không!- Yuri đứng bật dậy- Em không hiểu! Mọi thứ đã thay đổi! Chị đã từng yêu em nhưng… đó là quá khứ!

Yoona nhìn Yuri, đôi mắt cô ngân ngấn lệ khiến Yuri phải quay lưng đi, cô sợ phải nhìn thấy nước mắt của Yoona

-Quá khứ…? Vậy còn bây giờ?

-Những ngày qua chị đã suy nghĩ rất nhiều và… chị nhận ra rằng chị không thể sống thiếu Soo yeon! Chị yêu cô ấy! Yoona à, xin lỗi vì đã lừa dối em nhưng… chị không muốn lừa dối em lâu hơn nữa. Nếu cứ như thế này thì chỉ sẽ khiến chúng ta tổn thương mà thôi!

-Nhưng… cô ấy không yêu chị! Em mới là người yêu chị!

-Chị biết Soo yeon không yêu chị, nhưng chị chấp nhận điều đó! Soo yeon xem chị là gì cũng được, nhưng chỉ cần cô ấy đừng rời bỏ chị, như vậy là đủ!

-…

Một khoảng lặng dài giữa hai người, Yuri mong chờ Yoona sẽ mắng cô, sẽ tát vào mặt cô, sẽ làm tất cả những gì mà Yoona muốn để hả giận nhưng tất cả chỉ là một khoảng lặng im đến đáng sợ. 

Yuri xoay lưng lại, cô không thể tin vào mắt mình được nữa…

***

709 năm sau…

Tại nhà của Yunho và Sulli…


-Công chúa à, chị uống trà sữa với em nha!

Sulli ngồi xuống bên cạnh Soo yeon, cô bé đặt cốc trà sữa lên tay Soo yeon rồi cười hồn nhiên. Nó thích làm bạn với nàng và ngay khi nó nghe tin “công chúa” Soo yeon sẽ ở tạm nhà mình sau khi xuất viện, con bé cười toe toét mà ôm lấy anh hai nó.

Tính ra thì công chúa đến nhà cô bé ở trọ đã được hơn một tuần, nhưng… con bé rất ít khi thấy công chúa cười, đôi mắt của nàng lúc nào cũng buồn rười rượi. Có lẽ công chúa đang nhớ hoàng tử của nàng chăng?- Con bé nghĩ vậy và nó nghĩ rằng nó biết tên người ấy, vì mỗi đêm trong giấc mơ công chúa lại gọi tên người ấy rồi giật mình tỉnh giấc và nàng lại thức trắng đêm. Con bé nằm cạnh công chúa, nó biết tất cả nhưng nó giả vờ như nó chẳng biết gì cả vì… công chúa Hero dặn với nó là chỉ được làm cho công chúa Soo yeon vui chứ không được làm nàng buồn và có những chuyện mà con nít như nó không biết thì sẽ tốt hơn.

Sulli nghe lời Hero và anh hai nó, nhưng công chúa Soo yeon cứ mãi như thế này thì nó thấy xót xa quá, nó muốn tìm ra hoàng tử của công chúa và đưa người ấy trở về bên nàng.

Mà người ấy tên là gì nhỉ? Yuri hay Yul? Công chúa gọi cả hai cái tên đó nhưng… nó nghĩ rồi, hai cái tên cũng tương tự nhau, chắc là một cái là tên thật, một cái để công chúa gọi yêu. Dù gì thì người ta cũng không thể gọi tên cũng một lúc hai người trong mơ được, như vậy hóa ra công chúa bắt cá hai tay sao? Sulli không tin, nó tin rằng mỗi nàng công chúa chỉ có một hoàng tử cho riêng mình thôi.

-Sulli à, cảm ơn em!

-Không có gì ạ!

-Nhưng…- Soo yeon ngập ngừng- Từ khi chị gặp em, em luôn gọi chị là công chúa, vì sao vậy?

-Vì trong mắt em chị là một người rất xinh đẹp và hoàn hảo. Chị nói năng dịu dàng, cử chỉ đoan trang, nói năng từ tốn và… em tin là cảm giác của em không bao giờ sai! Chị biết không, giác quan thứ 6 của em nhạy lắm đó!

-Vậy à…

Cô bé đáng yêu quá! Từ khi ta đến đây, em ấy và Yunho chăm sóc cho ta rất tốt và luôn cố gắng khiến ta vui nhưng… ta tệ quá, ta chẳng thể nở với họ một nụ cười tươi. Nỗi buồn và những suy nghĩ cứ vây lấy ta.

Ta thật sự, thật sự rất nhớ người ấy…

Yuri… bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?

Đang ở tiệm café, ở nhà hay ở trường nhỉ? Hay… cô ấy đang ở cạnh Yoona?

Yuri à, suốt thời gian qua, có khi nào cô nghĩ đến ta không? Còn ta, ta rất nhớ cô...

Ta không biết ta có nên quay về hay không, nếu ta quay về, liệu… cô có còn tốt với ta, quan tâm đến ta hay… cô sẽ lạnh lùng với ta vì ta chỉ là một thế thân…


-Chị à…-Sulli đưa mặt lại gần Soo yeon, nó búng tay một cái khiến Soo yeon giật mình. Con bé thở dài, nó nghĩ là công chúa lại nhớ hoàng tử- Chị đang nhớ ai đó phải không?

-Ơ… tại sao em lại nói thế?- Soo yeon ngạc nhiên

-Vì dựa theo kinh nghiệm đọc truyện cổ tích của em thì chỉ có hoàng tử mới có thể khiến cho công chúa trở nên ngẩn ngơ như thế này thôi!

-…

Hoàng tử? Yuri là hoàng tử của ta ư? Vậy Yul là gì?

-Chị à, hoàng tử của chị là người như thế nào?

-Chị… chị không phải là công chúa nên chị cũng chưa có hoàng tử của mình!

Xin lỗi em, ta đã nói dối em…

-Thật ư?- con bé bĩu môi- Nhưng chị mong hoàng tử tương lai của chị là người như thế nào?

-Người ấy… là một người… nói như thế nào nhỉ… chị không biết…

-Công chúa à, chị đừng dấu em! Ai cũng có mấu người lí tưởng của mình mà!

-Đó là… một người có làn da ngăm, dong dỏng cao, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như có thể nhìn thấu được tâm can người khác. Đôi mắt ấy, rất đặc biệt, rất buồn, nhưng… cũng cuốn hút đến lạ thường. Người ấy… người ấy mang đến cho chị sự dịu dàng và ấm áp, từng cử chỉ của người ấy dành cho chị khiến chị biết rằng chị… đang yêu và được yêu. Người ấy… ừ… là một người rất đặc biệt!

Da đen? Dong dỏng cao? Đôi mắt đen hút hồn?

Sao công chúa tả giống cái người trên màn hình nền điện thoại của chị ấy quá vậy nhỉ? Vậy mà mình cứ nghĩ họ chỉ là bạn thân thôi! Nhưng… nhưng đó là một cô gái cơ mà…
Mà cũng có sao đâu, công chúa của anh mình là một chàng trai cơ mà và “công chúa” Hero là người rất tốt! Nhưng… người mà công chúa nói đang ở đâu, tại sao chị ấy không đến tìm công chúa nhỉ? 

Xem ra Sulli này phải ra tay rồi, và việc đầu tiên mà mình phải làm là “đột nhập” cái điện thoại của công chúa để tìm thông tin về người mà chị ấy nói đến! Công chúa à, em xin lỗi chị trước nhé, nhưng đây là cách tốt nhất để giúp chị đó!

Chap 61

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…


Yuri khoanh tay trước ngực, đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn “vật thể lạ” đang “cư trú” trước cửa nhà mình.

Vật thể lạ mà Yuri đang quan sát là một cô bé với cái đuôi tóc cột cao lên, đang úp mặt xuống đầu gối và ngủ gật trước cửa nhà cô. Yuri nhìn cô bé một lúc lâu và bộ đồng phục trên người cô bé cho Yuri biết rằng em ấy chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi. Yuri cảm thấy thật sự hơi e ngại. Ngoài Krystal, Yuri chẳng quen cô gái nào là học sinh cấp 3 cả.

-Uh…em à…

-…

Yuri đặt tay lên vai cô bé, khẽ lay cô bé nhưng cô bé chẳng có phản ứng gì cả. Nếu cứ như thế này thì làm sao Yuri có thể vào nhà được đây? Yuri quyết định lay cô bé mạnh hơn nữa. Như Yuri mong đợi, cuối cùng cô bé ấy cũng đã tỉnh và đôi mắt con bé xoe tròn nhìn Yuri…

-Hoàng tử, cuối cùng em cũng đã gặp được chị!

-Hả?

Yuri nhíu mày nhìn cô bé rồi khẽ nhún vai một cách khó hiểu. Đây không phải là lần đầu tiên có người hâm mộ Yuri và tìm đến tận nhà cô, nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy. Yuri bật cười, cô chìa tay ra trước mặt cô bé

-Nào, đưa tay cho tôi!

-Để làm, gì vậy ạ?

Cô bé hỏi Yuri nhưng vẫn đưa tay ra và Yuri nắm lấy tay cô, kéo cô bé đứng dậy và cầm chiếc cặp lên đưa cho cô bé rồi mở khoá cửa nhà mình và thản nhiên đóng cửa lại nhưng cô bé đã kịp nắm lấy tay áo của Yuri

-Cho em vào trong nhà đi, ở ngoài này lạnh quá! Em đã thiếp đi vì lạnh và đói bụng đó!

Yuri trố mắt nhìn cô bé rồi lại bật cười và khẽ lắc đầu. Thật là một cô bé kì lạ! Dù cô bé rất xinh, rất đáng yêu nhưng… tại sao Yuri phải cho cô bé vào nhà?

-Có lẽ em nhầm nhà tôi với nhà của ai đó rồi! Tôi không nghĩ là tôi quen em!

-Nhưng em biết chị, người dong dỏng cao, đôi mắt đen buồn và hút hồn. Thật sự là chị đẹp hơn trong hình rất nhiều. Ôi… khi chị nắm lấy tay em, em đã được nhìn kĩ đôi mắt chị và nó thật sự rất đẹp. Chị à, nói thật nhé, tim em đập hơi nhanh vì chị đó! Nhưng tiếc là mình gặp nhau hơi muộn!

-Em là người hâm mộ tôi hả?

-Dạ?

Cô bé ngơ ngác trong khi Yuri gật đầu tỏ vẻ thông cảm

-Em đã xem hình của tôi trên những cuốn tạp chí phải không? Tôi hơi ngạc nhiên vì em có thể tìm đến tận nhà tôi đó, nhưng tôi đã thôi không làm ở Enomis Studio lâu lắm rồi, và tôi cũng không nghĩ là chị sẽ quay lại làm người mẫu đâu.

-Chị là người mẫu ạ?- cô bé thích thú

-Nhưng đó là quá khứ, bây giờ tôi chỉ là một nhân viên phục vụ thôi. Và em nên về nhà đi, tôi nghĩ là bố mẹ đang chờ em ở nhà đó. Vậy nha!

Yuri vẫy tay với cô bé và bước vào trong nhưng một lần nữa, cô bé lại níu lấy áo của Yuri

-Buông tôi ra! Em đang làm trò gì vậy? Em có phải là bệnh nhân trốn viện không đó? Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu em cứ tiếp tục như thế này!

-Chị à, em là Sulli!- cô bé nói trong khi vẫn ôm chặt tay Yuri

-Vậy thì liên quan gì đến tôi?

-Em nghĩ chị là hoàng tử mà em cần tìm. Nhưng trước khi em đưa chị về với công chúa, chị phải hứa với em là không được làm cho công chúa buồn. Vì muốn làm que hàn cho hai người mà hôm nay em đã trốn buổi học thêm để đến đây tìm chị. Nói vậy thôi, nhưng thật ra em chán ông thầy dạy Toán nên trốn học. Chị đừng suy nghĩ nhiều nha, và cũng đừng mách với anh hai là em trốn học mà đến đây đó!

-Công… chúa? Ai là công chúa?- Yuri hỏi- Và anh hai em là ai?

-Chị vẫn nhớ chị Soo yeon chứ?



Sulli ngồi trên chiếc ghế sofa, đối diện cô bé là Yuri đang nhìn cô bằng ánh mắt ngiêm trọng. Cô bé vừa kể hết cho Yuri nghe từ việc cô và Yunho đã gặp SooYoen ngất xỉu trước nhà mình như thế nào cho đến khoảng thời gian Soo yeon nhập viện và bây giờ là ở tạm tại nhà cô bé. Yuri lắng nghe từng lời một và dù câu chuyện đã kết thúc, nhưng Yuri vẫn im lặng. Cô trầm ngâm một hồi lâu trước khi bước vào trong phòng và đem ra một phong bì dày đặt trên bàn và đẩy về phía Sulli

-Em cầm đi!

-Gì vậy ạ?

-Chị nghĩ khoảng tiền này đủ để thanh toán viện phí cho Soo yeon và cũng đủ cho khoản tiền mà anh hai em sẽ phải chi cho Soo yeon trong khoảng thời gian cô ấy ở nhà em. Chị sẽ chuyển thêm tiền và…

-Chị nghĩ em đến đây vì muốn đòi tiền chị ư?- Sulli ngắt lời Yuri, cô bé ném cái nhìn giận dữ về phía Yuri

-Em hiểu sai ý của chị rồi. Chị biết là Yunho không dư giả và tạm thời…

-Anh hai em không giàu nhưng anh ấy rất tốt bụng. Anh ấy sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn và Soo yeon là một người đang cần sự giúp đỡ. Nhưng dù cho em và anh hai có cố gắng giúp chị ấy đến mức nào đi nữa thì chị ấy cũng chẳng khá hơn được, vì người chị ấy cần là chị. Em không thể khiến chị ấy ngừng rơi nước mắt và ngừng buồn bã được, chỉ có chị mới có thể giúp chị ấy!

-…

-Khi chị Soo yeon kể cho em nghe về chị, đôi mắt của chị ấy lấp lánh niềm hạnh phúc, chị ấy rất nhớ chị. Dường như đêm nào chị ấy cũng nằm mơ và gọi tên chị cả.

-Cô…ấy gọi tên chị?- đôi mắt Yuri rưng rưng

-Đúng vậy! Chỉ có chị!

-Chị… không muốn gặp cô ấy. Xin lỗi em, nhưng có lẽ chị đã khiến em lãng phí thời gian rồi. 

-Tại sao chị lại không muốn gặp chị ấy? Chị định bỏ rơi chị ấy suốt đời sao? Tránh mặt người mình yêu để suốt đời này phải sống trong đau khổ, chị định như vậy hả? Đừng nghĩ em chỉ là một đứa nhóc và không biết gì cả. Nếu chị không yêu Soo yeon thì tại sao khi em bảo chị ấy nhớ chị và gọi tên chị trong mơ thì đôi mắt chị lại rưng rưng?

Yuri không trả lời, cô nhắm mắt lại. Đầu cô đau như búa bổ. Phải, cô yêu Soo yeon lắm, và khi yêu thì nỗi nhớ trong cô cũng trở nên da diết và cháy bỏng. Nhưng… Yuri lại không thể tìm đến Soo yeon vào lúc này được, dù trái tim của họ đang gào thét gọi tên nhau nhưng… còn Yoona, nếu cô rời bỏ Yoona thì Yoona sẽ làm điều dại dột gì nữa đây?

Yuri bóp trán một cách khổ sở, cô không muốn nhớ lại khoảnh khắc ấy…

-Chị biết khi chị đưa cho em số tiền này, em sẽ nghĩ chị thật tệ! Nhưng… chị không biết phải làm gì nữa. Có những điều mà em không thể hiểu đâu, cô bé ạ! Con người vốn đã rất phức tạp và khi yêu thì họ càng trở nên khó hiểu hơn.

-Vậy em phải làm như thế nào mới có thể khiến cho chị gặp Soo yeon?

-…

-Em vốn muốn giấu điều này, muốn chị vui vẻ gặp lại chị ấy nhưng… nếu chị cứ như thế này thì em sợ rằng sẽ trễ mất!

-Em nói vậy là sao?

Yuri cảm thấy có một cái gì đó bất an, nhất là khi thái độ của Sulli lại trở nên mập mờ như vậy.

-Soo yeon… chị ấy…-Sulli ngập ngừng, nước mắt của cô bé lăn tròn và cô bé khóc thút thít- Em không thể, đây là một sự thật quá đau lòng!

-Nói cho chị nghe, chuyện gì đang xảy ra? Soo yeon… cô ấy…

-Chị ấy… chị ấy bị bệnh nặng lắm. Anh hai và mọi người bảo em giấu chị nhưng em nghĩ như thế sẽ thật là bất công với chị. Chính cả Soo yeon cũng không biết rằng bản thân chị ấy đang mắc bệnh nan y!

-Bệnh nan y?

-Chị ấy bị bệnh máu trắng. Khi Soo yeon nhập viện, bác sĩ đã kiểm tra tổng quát cho chị ấy và...chị ấy đang ở giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian nữa… 

Yuri thấy tai mình ù đi, cô quỵ xuống…

Bệnh máu trắng…

Soo yeon bị ung thư?

Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra? Mình có nghe nhầm không? Đó có phải là lí do cô ấy hay bị ngất?

Giai đoạn cuối ư? Soo yeon… Soo yeon của mình…

Vì sao vậy… vì sao tôi lại trốn chạy cô cơ chứ? Tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương Yoona nhưng… giờ đây tôi sắp mất cô rồi…

Soo yeon, tôi sẽ không bỏ phí thêm một khoảnh khắc nào nữa…


-Chị à, chị không sao chứ?

-Đưa chị đến chỗ cô ấy ngay! Ngay bây giờ!

-Nhưng chính chị bảo chị không thể mà!

-NGAY BÂY GIỜ! CHỊ YÊU SOO YEON!

-Vậy thì hãy đi theo em!

Hai người cứng đầu quá, có như thế này mới đem hai người lại với nhau thôi!

Có một điều mà Yuri không hề biết…

Ước mơ của Sulli là trở thành một diễn viên…

Bộ phim Sulli yêu thích nhất là Trái tim mùa thu. Từng lời thoại và cử chỉ của nhân vật, cô bé đều thuộc lòng…

Và… Sulli là trưởng đội kịch của trường trung học, diễn xuất của cô bé khiến cho thầy cô rất tin tưởng vào việc cô sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng trong tương lai.

Vậy nên, khi cô bé khóc, không ai có thể nhận ra Sulli đang giả vờ, trừ Yunho! Cô bé lừa được mọi người nhờ khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, khuôn mặt thánh thiện, ngây thơ của mình và…Kwon Yuri- một cô gái 21 tuổi vừa bị một con nhóc chưa đầy 16 tuổi dắt mũi!

Chap 62

709 năm sau…

Tại nhà của Yunho và Sulli…


Con bé Sulli mở cửa và nó đứng ngẩn mất 5 giây. Yunho, Hero, Tae yeon, Fany, Hyo yeon và Soo yeon đang ngồi quay quần bên cái bàn sưởi và ăn món thịt bò nướng.

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Anh hai bảo anh ấy có hẹn với Hero nên sẽ về muộn, sao bây giờ lại ngồi đây? Cả chị Tae yeon, Fany và Hyo Yeon nữa, tại sao họ cũng có mặt ở đây?

Tiêu rồi, còn đâu cái kế hoạch “đoàn tụ lãng mạn” của mình?


-Này, Sulli, đứng ngây ra làm gì vậy, lại đây ăn với tụi anh nè!- Yunho nói

-Đúng đó, lại đây với bọn chị!

Tae yeon đứng lên, nắm tay kéo con bé về bàn ăn nhưng...

-Soo yeon…

Yuri xuất hiện từ phía sau lưng con bé, đôi mắt cô đỏ hoe và cô gọi tên Soo yeon nghẹn ngào. Đôi đũa trên tay Soo yeon rơi xuống, nàng lặng người trước sự xuất hiện đột ngột của Yuri

-Cậu đến đây làm gì?

Tae yeon đưa tay ngăn Yuri lại khi cô định bước về phía Soo yeon

-Buông tớ ra!

-Tôi không cho cậu làm cô ấy tổn thương một lần nữa!

-Kim Tae yeon! Tớ bảo là buông tớ ra!

Yuri bật khóc, cô đẩy mạnh Tae yeon ra khỏi người mình và cô ôm chầm lấy Soo yeon

-Yuri à, bình tĩnh nào!

Fany dịu dàng an ủi Yuri nhưng cô vẫn khóc. Còn Soo yeon, nàng từ tốn gỡ vòng tay của Yuri ra khỏi người mình, lạnh lùng nói

-Về đi, có người cần cô hơn là tôi đó!

-Nhưng tôi cần cô, tôi cần Soo yeon! Tôi…

Tại sao nước mắt lại cứ rơi như thế này?

Chẳng lẽ những lời cuối cùng mà mình nghe từ cô ấy lại là những lời trách móc lạnh lùng ư?

Không, dù cô ấy có nói gì đi nữa, mình cũng không quan tâm. Dù cô ấy có làm tổn thương mình, mình cũng chấp nhận, chỉ cần cô ấy để cho mình được ở bân cô ấy và chăm sóc cô ấy trong những ngày tháng còn lại…

Thời gian không còn nhiều nữa, mình sẽ không để mất cô ấy một cách vô nghĩa!


-Cậu đuổi cô ấy đi và bây giờ lại khóc lóc van nài để xin cô ấy quay về ư?- Tae yeon rít lên

-Tae yeon à, em đừng nên nóng giận! Cả em nữa, Yuri, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao em lại khóc?- Hero hỏi nhưng Yuri không đáp, cô chỉ còn biết có Soo yeon

Soo yeon nhìn những giọt lệ của Yuri, nàng thấy nhói trong tim. Người mà nàng yêu đang khóc, làm sao nàng có thể vui vẻ được? Nàng muốn đưa tay lau đi những giọt lệ của Yuri nhưng… nàng sợ nàng sẽ lại yếu đuối.

-Quay về đi, dù cô có nói gì đi nữa, dù cô có làm gì đi nữa, tôi sẽ chấp nhận. Chúng ta sẽ sống bên nhau như ngày xưa và tôi sẽ làm tất cả mọi điều mà cô muốn để cô được hạnh phúc!

-Không…

-Tôi biết là tôi đã nói những lời tôi không nên nói, tôi biết là tôi đã làm tổn thương cô nhưng… đó chỉ là lời nói lúc nóng giận!

-Còn Yoona, Yoona sẽ không tổn thương ư?- Soo yeon hỏi

-…

-Cô không thể trả lời, tôi hiểu… Xin lỗi Yuri, nhưng tôi quay về sẽ chỉ khiến cho cả 3 chúng ta khó xử mà thôi. Cô muốn tôi quay về để trong lòng cô không còn cảm giác có lỗi với tôi.

-Tôi thật sự, thật sự muốn ở bên cô!

-Tôi không thể tin cô được nữa, Yuri ạ!

-Vậy tôi sẽ phải làm gì để chứng tỏ tấm lòng của tôi?

-…

-Những lời nói có lẽ vẫn chưa đủ…

Yuri cười buồn bã rồi dùng hòn than đang cháy đỏ hồng áp vào mu bàn tay mình

-Cô…

Soo yeon vội hất hòn than ra và nắm lấy bàn tay của Yuri đang phổng rộp và tấy lên, những người còn lại đều xanh mặt vì hành động của Yuri, họ không thể tin là Yuri lại có thể làm điều đó.

-Cô tin tôi rồi chứ?
-
Cô…- Soo yeon bật khóc, nàng lấy chiếc khăn ướt đắp lên vết bỏng của Yuri- Sao lại hành động một cách điên rồ như vậy? Bàn tay này… cô là hoạ sĩ mà, bàn tay chẳng phải là thứ quý giá nhất ư?

-Chẳng có gì quý giá bằng Soo yeon cả! Và cả nỗi đau này nữa, chẳng thấm gì so với nỗi đau mà cô phải chịu đựng cả!

-Yuri…

-Hãy để cho tôi được chăm sóc cho cô! Soo yeon à, tôi sẽ đau nỗi đau của cô! Tôi biết những ngày tháng tiếp theo sẽ rất khó khăn, cô sẽ rất đau đớn nhưng…

-Nhưng…

-Đừng nhưng nhị gì cả, chúng ta không còn nhiều thời gian để lãng phí!

-Yuri à, những lời cậu nói hệt như là…- Fany ngập ngừng- Cậu sắp…

-Đừng giấu tớ nữa, tại sao tớ lại không được biết cơ chứ? Sulli đã nói cho tớ biết tất cả rồi! Bệnh tình của Soo yeon

-Sulli nói gì?- Yunho hỏi- Có phải nó nói…

-Anh và mọi người không cần phải giấu. Em muốn là người được chăm sóc cho Soo eon trong quãng thời gian còn lại. Em…

Yuri lại bật khóc mặc cho Soo yeon ra sức vỗ về…

Còn Yunho, anh quay lại nhìn Sulli và nheo mày…

-Sulli!

-Dạ?- con bé “ngây thơ” đáp

Thôi rồi, Sulli ơi…

709 năm sau…

Tại nhà của Yunho và Sulli…


-Chị…

Con bé Sulli nhìn Hero bằng ánh mắt cún con ươn ướt, anh biết là anh phải cứu Sulli nhưng một khi Yunho đã giận thì…

-Yunho, cậu có thể tha cho Sulli không, con bé nói dối chỉ vì nó muốn giúp cho Yuri và Soo yeon thôi mà!

-Nó à? Phạt nó úp mặt vào tường là nhân từ lắm rồi đó! Bây giờ nó lớn nên tớ mới không uýnh vào mông nó như hồi nhỏ đó!

-Anh…

-Anh cái gì?- Yunho quát- Anh có dạy em nói dối người ta trắng trợn như vậy không? Anh không thể tin là em lại có thể nói dối Yuri là Soo yeon bị bệnh máu trắng, khiến Yuri gần như phát điên và hành động một cách thiếu suy nghĩ!

-Em biết lỗi rồi mà… Em không ngờ là chị Yuri lại yêu chị Soo yeon nhiều đến như vậy…

-Biết lỗi gì? Xem phim cho lắm vào rồi đi lừa gạt thiên hạ. Từ nay anh cấm, không phim ảnh gì hết!

-Anh! Anh biết là em sẽ chết nếu như một ngày không được xem tivi mà!

-Uh, để anh xem em có chết không!

Yunho lạnh lùng bỏ đi trong khi con bé chỉ biết nhìn Hero mà khóc ròng

-Thôi nào, Yunho không cho em xem phim thì qua nhà anh, anh sẽ thuê phim cho anh xem!- Hero an ủi Sulli

Con bé tạm yên lòng và tiếp tục úp mặt vào tường trong khi Fany và Tae yeon chỉ biết nằm dài trên ghế sofa mà thở dài

-Thật là tội nghiệp Yuri! Cậu ấy tưởng là Soo yeon bị bệnh nặng nên mới hết lòng van nài cô ấy, và thậm chí là gắp than bỏ vào tay mình để chứng tỏ tình yêu mà cậu ấy dành cho Soo yeon! Lẽ ra tối nay chúng ta không nên ăn món thịt bò nướng, như vậy cậu ấy sẽ không có than để bỏ vào tay mình!- Fany nói

-Vậy cậu nghĩ Yuri sẽ làm gì? Tớ tin là nếu chúng ta đang ăn mì thì cậu ấy sẽ sẵn sàng cho nguyên bàn tay vào xoong nước đang sôi sùng sục đó! Đúng là phát rồ vì yêu!

-Nhưng cậu ấy làm như vậy ai mà cầm lòng cho được cơ chứ? Thật là cảm động, giá như người tớ yêu cũng vì tớ mà…

Fany liếc nhìn Tae yeon nhưng cô giả lơ và vội chạy vào bếp với Hyo yeon

-Hyo yeon à, để tớ rửa chén giúp cậu nha!

Trời, Fany đang nghĩ gì vậy? Cô ấy nói vậy là ý gì? Chỉ cần nghĩ lại cái cảnh cục than đang cháy mà bỏ lên tay thì…

Hic, Yuri gan quá! Mình biết cậu ấy là kẻ si tình nhưng mà hành động như vậy thì thật là…

Có lẽ cậu ấy yêu Soo yeon, sẽ không ai hành động ngốc nghếch như vậy nếu đó không phải là tình yêu!




Tại phòng Sulli…

-Còn đau không?- Soo yeon thổi nhẹ lên vết bỏng trên mu bàn tay của Yuri

-…

-Đau lắm hả?

-Không đau bằng nỗi đau ở đây!- Yuri đặt tay lên ngực mình

-Tôi xin lỗi, nhưng với tôi chuyện đó thật khó chấp nhận. Nhưng… thời gian qua… Hero đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều, anh ấy dạy cho tôi biết cách sống và chấp nhận những điều đang diễn ra xung quanh mình. Tôi đã xúc phạm tình cảm của cô…

-Soo yeon à, chỉ khi xa cô tôi mới biết tôi nhớ cô nhiều như thế nào. Có thể cô không yêu tôi nhưng… tôi bằng lòng chấp nhận điều đó, tôi sẽ ở bên cô với tư cách chỉ như một người bạn, nếu đó là điều cô muốn! Tôi không thể sống mà không có Soo yeon bên cạnh!

-…

Yuri chấp nhận làm bạn với ta và quên đi tình yêu dành cho ta ư?

Cũng phải thôi, vì Yoona mà…

Yuri yêu Yoona, cô ấy chỉ đang cố gắng không làm tổn thương cả ta và Yoona mà thôi. 
Liệu ta có thể sống với cô ấy như ngày xưa? Có thể không? Nhưng… nếu ta không quay về thì Yuri sẽ làm chuyện ngu ngốc gì nữa đây?

Lúc cô ấy bỏ hòn than lên mu bàn tay của cô ấy, ta cảm thấy như chính hòn than ấy đang thiêu cháy bàn tay của ta chứ không phải của cô ấy…

Ta đang đau nỗi đau của cô ấy, ta…

Yuri ơi, tại sao lại hành động như vậy? Cô chỉ khiến cho hình ảnh của cô trong trái tim ta ngày một lớn thêm mà thôi và… ta càng không thể quên cô…

Muốn sống bên cạnh cô, muốn nhìn thấy nụ cười của cô, muốn nghe giọng nói của cô…

Ta sẽ quay về, nhưng với trái tim đã bị khóa chặt lại! Ta tôn trọng cô, tôn trọng tình yêu của cô dành cho Yoona…

Như vậy có được không hả Yuri? Như vậy thì cô sẽ chẳng phải khó xử vì ta nữa…


-Soo yeon à, cô khóc ư?

-Tôi…

Nước mắt? Nước mắt của ta rơi ư? Vì cô đó, Yuri ạ…

-Quay về nha!- Yuri ôm Soo yeon vào lòng- Quay về và để cho tôi được lau đi những giọt nước mắt của cô. 

-…

-Nếu không vì tôi thì vì Kyungsan, có được không? Cô biết thằng nhóc nó yêu cô nhiều như thế nào mà…

-Tôi sẽ quay về…

-Thật ư?- Yuri cười rạng rỡ

-Vì Kyungsan…

Nụ cười trên môi Yuri chợt trở nên gượng gạo, nhưng với Yuri nghĩ với cô như vậy là may mắn lắm rồi…

-Uh… vì bất cứ lí do gì cũng được…

***

Trong khi đó, tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…

Yoona ngồi một mình trong căn phòng, cô nhìn 2 tách café đang uống dở còn đặt trên bàn. Yoona hiểu là có người đã đến đây, chuyện gì đã xảy ra, cô không thể biết nhưng… đã hơn quá nửa đêm mà Yuri vẫn chưa về. Không chuyện gì có thể khiến Yuri bỏ ra ngoài lâu đến như vậy, nếu đó không phải là vì Soo yeon…

Yoona nhớ lại những lời nói của Yuri, khi Yuri nói cho cô biết rằng Yuri chẳng thể yêu cô nữa, chẳng thể dành tình cảm nào cho cô ngoài tình chị em…

Khi ấy, trái tim của Yoona như bị vỡ ra hàng trăm mảnh…

Chẳng phải 709 năm trước họ đã là huynh muội rồi ư? Tại sao những gì Yoona nhận được từ Yuri chỉ là tình cảm ấy, tại sao không thể là tình yêu?

Lúc Yuri nói những lời làm tổn thương Yoona, Yuri đã xoay lưng lại để không phải nhìn thấy những giọt nước mắt của Yoona và… nếu Yuri muốn, Yoona sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Yuri nữa, nhưng Yoona sẽ khiến cho Yuri phải sống cuộc đời còn lại bằng nỗi đau và sự dày vò, Yoona muốn Yuri sẽ chẳng có thể yêu ai được nữa…

Yoona đã nghĩ như vậy và cô không nói thêm một lời nào nữa, cứ như vậy mà bước về phía biển cho đến khi nước biển đã ngập ngang ngực mình, chẳng mấy chốc mà cô cảm thấy tai mình ù đi và thân thể của cô bị nhấn chìm trong làn nước lạnh giá…


-Em điên rồi à? Em nghĩ em đang làm gì vậy? Nếu chị không cứu em thì em đã chết rồi đó!

Yoona từ từ mở mắt ra, cô thấy khuôn mặt tái đi vì sợ hãi của Yuri và cả người Yuri ướt sũng hệt như cô vậy…

-Tại sao chị lại cứu em? Chị muốn bỏ rơi em mà… Em đi rồi, tại sao chị vẫn níu giữ em lại? Luôn là chị… chị luôn là người nắm lấy tay em trước…

-Chị không thể để em chết! Nếu em chết, chị sẽ phải sống trong đau khổ suốt đời!

-Vì sao vậy?- Yoona bật khóc- Chị không hề yêu em, vì sao chị phải đau khổ?

-…

-Đừng xa em, em đã vì chị mà chết đi một lần rồi!

-Em… em nói gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

-Đừng hỏi em về điều khủng khiếp đó, chỉ cần chị thề sẽ không bao giờ vì Soo yeon mà bỏ rơi em!

-Chị…

-Nói đi Yuri, chị sẽ không bỏ rơi em chứ?

-Chị thề…

Yoona gật đầu và cô ngất đi trong vòng tay của Yuri…

Yuri bế Yoona lên, cô thấy lòng mình nặng trĩu.


Thề ư? Tại sao ta lại luôn tin vào những lời thề hẹn của Yuri? Giờ này chị ấy đang ở đâu, bên cạnh Soo yeon ư?

Hứa rồi lại thất hứa, chị luôn chạy đi tìm cô ấy…

Em phải làm gì?


Yoona bước đi trong cơn mưa lạnh giá với trái tim tan vỡ và cô gục xuống. Sau vụ tai nạn, cơ thể của Yoona trở nên vô cùng yếu ớt…

-Thật là tội nghiệp! Tại sao cô vẫn ngây thơ như vậy?

Người con trai nhìn Yoona đầy thương hại rồi bế Yoona lên, đưa cô vào trong chiếc xe hơi sang trọng của mình và lái chiếc xe đi khỏi khu nhà trọ của Yuri…

Chap 63

709 năm sau…

Tại New York …


-Thưa bố con vừa đi học về ạ!

Seo hyun cúi đầu chào người đàn ông với mái tóc lốm đốm hoa râm đang ngồi xoay lưng về phía mình. Ông quay lại, và mỉm cười hiền từ với cô

-Con gái của bố về rồi à? Lại đây với bố nào!

Seo hyun ngồi xuống bên cạnh ông, ông vuốt mái tóc dài của cô...

-Con lớn nhanh thật! Seo hyun à, con quả là giống mẹ con!

-Bố nhớ mẹ nhiều lắm phải không?

-Ừ, bố nhớ mẹ con lắm! Giá như…

-Con xin lỗi, là vì con mà mẹ…

-Thôi nào, đừng nói vậy!- Ông vỗ về đứa con gái của mình- Đó không phải là lỗi của con, đứa trẻ nào lại có tội khi được sinh ra cơ chứ? Con không có lỗi, tất cả chỉ là số phận mà thôi! Bố xin lỗi, bố lại làm con buồn rồi. Ông già này thật là…

-Bố đừng nói như vậy ạ!

-Nếu mẹ con biết con gái Seo hyun của mẹ lớn lên và xinh đẹp đến nhường này thì chắc hẳn mẹ con sẽ mãn nguyện lắm. Bố tin là ở trên thiên đường mẹ đang mỉm cười nhìn con.

-Và cả bố nữa ạ!

-…

Ông thở dài, đôi mắt ông nhìn xa xăm. Dường như có một cái gì đó đang dậy sóng trong lòng ông khiến đôi chây mày của ông nheo lại và gương mặt đầy vẻ suy tư…

-Bố à, anh Daniel về Hàn Quốc vì chuyện gì vậy ạ?

-À, nó nói với bố là cần mở rộng các chi nhánh bên Hàn Quốc và nó phải chỉ huy trực tiếp mọi việc. Bố cũng đã lớn tuổi rồi, bố muốn giao bớt việc cho Daniel quản lí, sau này…

-Bố à, đó là chuyện tương lai mà! Bố của con còn khỏe lắm!

-Vậy ư?

-Thưa ngài chủ tịch… ồ, cả tiểu thư, cô cũng ở đây ạ?- người đàn ông ngạc nhiên

-Cháu chào chú Lee!- Seo hyun mỉm cười với ông Lee, thư kí riêng của cha cô- Chú có chuyện cần bàn với bố cháu ạ?

-Thưa vâng!

-Vậy thì cháu không làm phiền bố và chú nữa. Xin phép bố con đi trước ạ!- Seo hyun cúi chào bố mình rồi bước ra ngoài. Ông Lee nhìn theo Seo hyun, sau khi chắc chắn cô bé đã rời xa khỏi căn phòng, ông khóa trái cửa lại và đặt lên bàn ông chủ tịch một tập hồ sơ đã được niêm phong cẩn thận.

-Thưa, đây là những tài liệu mà ngài cần. Tôi đã cố gắng, nhưng thông tin về người mà ngài chủ tịch cần tìm quá ít ỏi. Tất cả những gì tôi điều tra được là…bà ấy hiện đã không còn sống nữa, bà ấy đã mất trong một tai nạn giao thông cách đây 20 năm rồi ạ!

-Cậu nói sao?- ông chủ tịch nheo mày lại- Bà ấy đã mất rồi ư?

-Thưa vâng!

-Vậy... còn đứa con gái của bà ta? Nó…

-Tôi vẫn chưa có thông tin gì nhiều ạ, nhưng tôi sẽ cố gắng đến hết mức có thể! Tuy nhiên, theo những gì mà tôi biết thì bà ta đã đưa con mình vào cô nhi viện ngay sau khi đứa bé ấy được sinh ra.

-Cô nhi viện? Hãy tìm ngay cho tôi, nhất định phải tìm ra cho được đứa bé ấy!

-Thưa vâng ạ!

-Và hãy nhớ rằng, đây là bí mật của tôi và cậu. Cậu tuyệt đối không được để lộ chuyện này với bất cứ ai cả, đặc biệt là với Seo hyun và Daniel!

-Tôi hiểu ạ, xin ngài cứ tin ở tôi! Tôi xin phép được đi trước ạ!

-Được! Nhớ là đóng cửa cẩn thận cho tôi, và không cho ai làm phiền tôi vào lúc này cả!

-Thưa vâng!

Ông Lee đóng cửa phòng lại, và lúc này, người mà ông gọi là ngài chủ tịch run rẩy đôi tay mở chiếc phong bì đặt trên bàn. Một bức ảnh đen trắng rơi ra, dù nó đã ố vàng nhưng khuôn mặt trong tấm ảnh vẫn có thể nhìn được. Đó là một người con gái trạc 20 tuổi với mái tóc xõa dài và đôi mắt màu đen tuyệt đẹp nhưng buồn bã đến vô cùng…

Người phụ nữ ấy, ông chưa bao giờ quên. Ông yêu bà nhưng cũng chính ông đã làm tổn thương bà. Ông nghĩ lại ông của thời trai trẻ, ông đã sống thật lạnh lùng và độc ác. Có lẽ bây giờ là lúc ông đang nhận quả báo, và với khoảng thời gian còn lại ít ỏi của mình, ông muốn chuộc lỗi, muốn đền bù cho những lỗi lầm mà ông đã gây ra cho bà và cả giọt máu mà ông đã tàn nhẫn bỏ rơi khi nó vẫn chưa lọt lòng mẹ.

Đứa bé ấy là niềm hy vọng còn lại của ông, và ông sẽ gắng hết sức để đền bù cho nó…

Tôi là kẻ độc ác nhất trên đời này, tôi đã tàn nhẫn với bà và lừa dối mẹ của Seo hyun. Tôi đã khiến cho hai người phụ nữ tôi yêu phải đau khổ!

Bà đã mất rồi ư? Bà có hận tôi không? Có lẽ là có, tôi đã đối xử quá độc ác với bà. Dù bà có nhân từ đến mức nào đi nữa, bà cũng sẽ không thể tha thứ cho tôi vì tội lỗi của tôi là quá lớn! Nhưng bà yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra giọt máu của chúng ta và bù đắp cho nó…

Tôi tin nó sẽ là một đứa con gái xinh đẹp và hiền hậu giống như bà vậy! 

***

Trong khi đó, tại Seoul…

Trong một căn phòng sang trọng…


Yoona từ từ mở mắt, cô thấy đầu mình đau như búa bổ và cả thân thể như mềm nhũn ra nhưng… cô đang ở đâu?

Yoona giật mình ngồi dậy, cô biết cô đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm và người con trai ngồi đối diện cô vẫn im lặng, nhưng nụ cười trên môi anh ta thật là khó hiểu…

-Anh là…

-Là anh của Seo hyun, là người đã ủng hộ cho mối quan hệ giữa cô và cô em gái bé bỏng của tôi!

-Seo hyun đâu?

-Cô quan tâm đến con bé ư?

-Em ấy nhờ anh đến gặp tôi phải không?

-Có lẽ con bé sẽ rất vui nếu nó biết tôi tìm gặp được cô đấy. Nhưng rất tiếc, Seo hyun chẳng biết gì cả! Em tôi thật tội nghiệp, nó vẫn còn ngẩn ngơ vì cô, nó không hiểu vì sao nó lại bị cô “đá” đẹp đến như vậy. Nhưng tôi khác nó, tôi biết vì sao cô lại bỏ rơi nó!

-Tại sao tôi lại ở đây? Anh muốn gì ở tôi?

-Tại sao cô lại ở đây?- Daniel bật cười- Vì tôi đã đưa cô về đây! Cô thật là ngu ngốc, cách hành xử của cô giống hệt như 709 năm trước, cô hành động ngốc nghếch và thiếu suy nghĩ! Không có cô, Yuri sẽ vui vẻ bên Soo yeon, như vậy thật là dễ dàng với họ quá! Trầm mình xuống biển để tự vẫn ư? Thật là con nít!

-Anh là ai?- khuôn mặt Yoona tái đi

-Tôi là ai ư? Tôi là người biết được mối liên hệ giữa quá khứ với tương lai, giữa cô, Soo yeon và Yuri. Tất cả những việc mà cô làm 709 năm trước, tôi biết rất rõ! Những ngày qua, cô và Yuri làm gì, tôi đều biết hết. Tất nhiên là vậy rồi, tiền có thể giúp tôi làm được tất cả!

-Anh…

-Đừng nhìn tôi như vậy!- Daniel ngồi xuống bên cạnh Yoona- Tôi biết tôi là ai, biết rất rõ. Còn cô, cô là ai? Là Yoona hay là… tiểu thư Yoong?

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…


Yuri đẩy nhẹ cánh cửa phòng trọ và cô mỉm cười dịu dàng với Soo yeon

-Chào mừng cô đã trở về nhà!

Soo yeon khẽ gật đầu, nàng nhìn căn phòng và trong lòng nàng cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Phải, nàng để về đến nhà, ngôi nhà nhỏ nhưng chứa chan biết bao kỉ niệm và quan trọng nhất là nơi này, có người mà nàng yêu thương…

-Cảm giác thật dễ chịu!- Soo yeon ngồi lên chiếc giường của Yuri và nàng nhìn quanh, mọi thứ chẳng thay đổi gì cả. Yuri chỉ nhìn nàng rồi khẽ cười.

-Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là trên chiếc giường này!

-À…

Soo yeon đỏ mặt, nàng cảm thấy bối rối khi nhớ lại lúc ấy nàng đã cư xử kì quái và thật ngốc nghếch

-Tôi leo lên giường và nhận ra có một cô gái lạ mặt nằm bên cạnh tôi…

-Nếu như lúc ấy không phải là Tae yeon và Fany cứu tôi thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ?- Soo yeon hỏi

-Thì tôi sẽ không bao giờ gặp được cô nhưng… hãy tin tôi, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã được gặp cô trong cuộc đời này cả. Gặp được cô, ở bên cô, đó là điều hạnh phúc nhất của tôi!

-Cảm ơn Yuri…

-Soo yeon à, ngày mai tụi mình đi chơi nha, có được không? Tôi muốn thay đổi không khí và… tôi cũng muốn chúng ta quên đi những chuyện đau lòng. Cô vẫn nhớ lời hẹn của chúng ta vào mùa đông chứ? Khi nào thời tiết trở nên ấm áp, gia đình cả ba người chúng ta sẽ đi chơi với nhau! Tuy nhiên… ngày mai, tôi chỉ muốn có hai chúng ta đi thôi, có được không?

-Tôi nhớ! Nhưng… chúng ta sẽ đi đâu?

-Cô có muốn biết nơi tôi đã lớn lên trông như thế nào không? Đã bao lần tôi muốn đưa cô đến đó…

-Tôi có thể ư?

-Tôi muốn chia sẻ tất cả mọi điều với Soo yeon!



Trong khi đó, tại nhà của Daniel…

- Yong Suk…?

Yoona nhìn Daniel đầy vẻ hoài nghi, cô không thể tin rằng người con trai đứng trước mặt mình lại là Yong Suk, dung mạo của hắn hoàn toàn thay đổi so với 709 năm trước.

-Tôi biết, cô đang hoài nghi về dung mạo của tôi nhưng… những lời bà lão ấy nói, cô không nhớ ư? Hậu kiếp có thể giữ nguyên dung mạo nhưng cũng có thể thay đổi. Ngày hôm ấy, nếu phụ thân của cô không sai tôi theo dõi cô thì có lẽ, tôi cũng sẽ không biết được chuyện gì đã xảy ra. Cô nên cảm ơn tôi đã giữ kín mọi chuyện với phụ thân của cô. Ông ấy không hiểu đứa con gái của ông ấy đã uống thứ thuốc gì mà lại hét lên một cách đau đớn và bất tỉnh 7 ngày 7 đêm, sau đó lại tỉnh lại như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có điều… tính cách của cô hoàn toàn thay đổi, cô liên tục nhìn vào gương và nói đây là cô nhưng cũng không phải là cô, cô tự nhận mình là Yoona chứ không phải là Yoong…

-Vậy…

-Tôi biết là thứ thuốc của bà lão ấy đã hoàn toàn linh nghiệm, nó đã đưa một con người từ quá khứ đến tương lai và từ tương lai trở về quá khứ. Điều thú vị như vậy, làm sao tôi có thể bỏ qua! Tôi đã tìm được bà ấy và buộc bà ta chế cho tôi loại thuốc thần ấy để có thể đến tương lai và tìm công chúa, buộc nàng quay trở về nhưng…- Daniel rít lên- Tôi đã chết sau khi uống nó! Thật khốn nạn, mụ già ấy đã dám lừa tôi! Tuy nhiên… thật là hay ho… tôi tái sinh, sống một kiếp sống mới nhưng những kí ức của hậu kiếp, ta vẫn nhớ mà không hề quên. Cho đến khi Seo hyun giới thiệu cô cho tôi, tôi đã không thể tin rằng người mà con bé yêu lại là hậu kiếp của cô. Đó là sự sắp đặt của số phận! Tôi đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, chờ cái ngày mà Yoong nhập vào thân xác của Yoona… Nếu tôi không thể có được công chúa trong quá khứ thì bây giờ, bằng mọi giá, tôi phải có được nàng. Cũng như cô vậy… cô yêu Yul và Yuri chính là hậu kiếp của Yul…

-Anh… anh muốn gì?

-Muốn cô hợp tác với tôi. Cả hai chúng ta sẽ cũng nhau cắt đứt sợi dây số mệnh của hai người bọn họ, khiến cho họ vĩnh viễn không ở bên nhau!

Đôi mắt của Daniel lộ rõ vẻ tàn nhẫn, hắn độc ác và mưu mô. Không ai có thể biết được hắn đang toan tính điều gì…

-…

-Ai hiểu rõ về Yul hơn người đã lớn lên bên cạnh hắn?- Daniel cười gian xảo- Ai biết được những kỉ niệm về mối tình của công chúa Soo yeon và Yul ngoài tôi? Và… tại sao cô không khiến cho Yuri tin rằng 3 năm trước cô rời bỏ Yuri vì cô đã quá yêu Yuri?

-Anh có kế hoạch gì?

-Một kế hoạch hoàn hảo và cô phải giúp tôi! Tôi sẽ có Soo yeon, còn cô, cô có Yuri!

-Anh… anh sẽ không hãm hại Yuri chứ?

-Tất nhiên rồi, điều đó có lợi gì cho tôi nhỉ? Nếu tôi hãm hại Yuri thì cô sẽ không bao giờ chịu bắt tay với tôi. Cô quá yêu Yuri, có phải không?

-Nói cho tôi biết tôi sẽ phải làm gì?

-Hahaha!- Daniel cười lớn- Hãy cứ tạm nghỉ ngơi và lánh mặt trong một tuần! Đó là bước đầu tiên của kế hoạch và… điều tiếp theo là…

Tình yêu là con dao hai lưỡi, nó khiến cho người ta trở nên tốt đẹp hơn nhưng cũng khiến cho người ta trở nên tàn nhẫn lạnh lùng…

Mù quáng đeo đuổi để trượt dài trên con đường tội lỗi, như vậy có đáng chăng?


***

Ngày hôm sau…

Tại cô nhi viện, nơi Yuri đã lớn lên…


-Yah! Bọn bay ơi, chị Yuri về kìa!

Một thằng nhóc hét lên và cả đám trẻ ngay lập tức bỏ dở trò chơi của bọn chúng để nhìn theo hướng mà thằng nhóc ấy chỉ và bọn nhóc cười vui sướng khi nhận ra sự hiện diện của Yuri. Chúng ùa tới ôm lấy Yuri trong sự ngỡ ngàng của Soo yeon. Đứa bá vai, đứa ôm lấy cổ và cả một đám nhóc tì thì ôm chặt lấy ống quần của Yuri…

-Chị ơi, sao lâu rồi chị mới về thăm tụi em?- thằng nhóc cao nhất trong đám nhóc đứng ra hỏi

-Chị bận mà, nhưng mà chẳng phải bây giờ chị đang ở đây với mấy đưa ư? Chị dẫn bạn chị về nè, mấy đứa chào chị đi, chị ấy là Soo yeon!

Bọn trẻ quay sang nhìn Soo yeon và cười tít mắt, nó cũng ôm lấy Soo yeon và khiến nàng bật cười trước sự ngây thơ của chúng. Nụ cười của con nít thật là kì diệu, ngây thơ và trong sáng vô cùng, nó lan tỏa và khiến người lớn cũng phải cười theo chúng. Yuri lặng nhìn Soo yeon, đã lâu lắm rồi nàng mới thấy Soo yeon cười tươi như vậy…

-Cô rất được bọn nhóc ở đây yêu quý!- Soo yeon nói

-Và bọn trẻ hòa nhập với cô rất nhanh! Tôi xem bọn nhóc ở đây giống như là những đứa em ruột thịt của tôi vậy, dù sao thì đây cũng là nơi tôi đã lớn lên mà!

Yuri cười rồi cùng bọn trẻ bước vào trong, vị xơ già đứng noi thềm cửa nhìn Yuri bằng cặp mắt hiền từ, phúc hậu.

-Thưa xơ Maria, con đã về. Đây là bạn con ạ!

Soo yeon cúi đầu chào bà và bà nhìn cả hai, tỏ vẻ hài lòng rồi bà bảo với bọn trẻ

-Các con ra sân trước chơi, ta có chuyện muốn nói với Yuri!

-Xơ ơi, bọn con nhớ chị ấy lắm! Sơ để tụi con chơi với chị ấy được không?

-Hay là để chị Soo yeon chơi với tụi em có được không?- Yuri đề nghị- Chị Soo yeon có rất nhiều trò chơi hay đó!

-Phải, chị sẽ chơi với mấy đứa, có chịu không?

-Vâng ạ!

Bọn trẻ đồng thanh hô lên và kéo Soo yeon đi, Yuri chỉ biết cười trước sự đáng yêu của bọn nhóc. Khi bọn nhóc đã đi rồi, xơ Maria nói với Yuri bằng giọng từ tốn…

-Con về thật là đúng lúc. Nếu con không về ta cũng sẽ gọi điện cho con!

-Thưa… có chuyện gì vậy xơ?

-Thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc mà con đã trưởng thành. Con đã bước sang tuổi 22 rồi và ta có một vật muốn trao cho con!

-Thưa xơ, là vật gì vậy ạ?

Xơ Maria im lặng và Yuri chỉ biết bước theo bà, thật sự cô cảm thấy rất hồi hộp bởi những gì mà sơ Maria nói.

-Con xem đi!

Xơ Maria trao cho Yuri một phong thư được dán kín, tuy đã cũ nhưng có vẻ được giữ gìn rất cẩn thận với dòng chữ viết tay bên ngoài rất đẹp…

“Gửi Yuri của mẹ…”

Chap 64

709 năm sau…

Tại cô nhi viện nơi Yuri đã lớn lên…


“Gửi Yuri của mẹ…

Con gái của mẹ, khi cầm lá thư này trên tay, có lẽ con đã đủ lớn và chín chắn để nhìn nhận mọi vấn đề xảy ra xung quanh mình.

Yuri à, có thể con sẽ trách mẹ vì đã bỏ rơi con nhưng điều đầu tiên mẹ muốn nói với con là mẹ yêu con nhất trên thế gian này, con là báu vật vô giá của mẹ . Mẹ xin lỗi, mẹ không thể nào nuôi dưỡng con và đành gửi con ở cô nhi viện cho các xơ chăm sóc. Mẹ tin rằng con lớn lên sẽ là một người tốt bụng và vị tha bởi con đã được nuôi nấng bởi các xơ với tấm lòng từ bi bao la. Con biết không, khi mẹ đặt con trước cánh cổng của cô nhi viện, trái tim mẹ như bị xát muối nhưng mẹ bắt buộc phải làm điều đó, vì mẹ biết đó là điều tốt nhất mẹ có thể làm cho con. Mẹ mắc căn bệnh nan y và sau khi sinh con ra, mẹ biết mẹ chỉ có thể sống thêm hai năm nữa. Giữ con bênh cạnh mẹ, con sẽ không được chăm sóc tốt và… nếu một ngày nào đó, mẹ đột ngột rời bỏ thế gian này, con sẽ phải làm như thế nào đây? Nghĩ đến điều ấy, mẹ thấy lòng mẹ quặng lại, nhưng vì con, mẹ đành phải làm như vậy.

Yuri của mẹ, mẹ xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác và… mẹ cũng chẳng thể cho con một người cha. Mẹ vẫn nhớ lần đầu tiên, mẹ gặp cha con là khi mẹ ở tuổi con và cha mẹ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ đã yêu cha bằng tình yêu say đắm và mãnh liệt nhất, mặc cho sự phản đối của ông bà ngoại vì cha con chỉ là một anh chàng nghèo. Nhưng mẹ bất chấp tất cả, bỏ trốn cùng cha con và…con là kết tinh cho tình yêu của cha và mẹ. Mẹ đặt tên con là Yuri vì cha con rất thích cái tên ấy, cha con luôn bảo với mẹ rằng cha mong con gái cha sẽ xinh đẹp như mẹ vậy. Mẹ hạnh phúc vì điều đó nhưng khi mẹ mang thai con đến tháng thứ 6, mẹ lại nhận được cái tin sét đánh rằng cha con sẽ lấy vợ và cô gái ấy là con gái độc nhất của một gia đình giàu có. Mẹ đã rất đau khổ và mẹ đã van nài cha con hãy ở lại bên mẹ, ít nhất là vì con, nhưng điều đó vô ích. Người đàn ông mà mẹ biết đã bị lóa mắt vì danh vọng, tiền tài và… trong phút chốc, mẹ và con trở thành vật cản lớn nhất trên con đường tiến thân của cha. Cha con là người giỏi giang và tham vọng, tài sản của cô gái mà cha con cưới sẽ là bàn đạp cho tương lai của cha con. Mẹ đành bất lực nhìn cha con bỏ đi và mẹ đã rất tuyệt vọng. Ngày cha con cưới cô ấy, mẹ đã đứng nép mình bên cánh cửa nhà thờ để lén nhìn cha con và cô ấy, cả hai thật đẹp đôi và hạnh phúc. Cô ấy dường như cũng rất yêu cha con và mẹ không thể nhẫn tâm khiến cô ấy đau khổ. Mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ một mình nuôi dưỡng con lớn khôn nhưng… sau khi sinh con ra, mẹ lại biết rằng mẹ sẽ chẳng sống thêm bao lâu được nữa và càng nghĩ rằng quyết định rời bỏ mẹ của cha con là đúng.

Mẹ đã từng rất hận cha con nhưng… mẹ nhận ra rằng thù hận chẳng có ý nghĩa gì cả và mẹ vẫn rất yêu cha con dù cha con đã không tốt với mẹ. Yuri à, con có thể tha thứ cho cha con được không? Mẹ biết khi con đọc những dòng này, con sẽ rất oán trách cha nhưng cha con khi ấy còn quá trẻ để có thể nhìn nhận mọi chuyện. Vậy nên, mẹ muốn con đọc lá thư này khi con 22 tuổi, đủ trưởng thành và vững vàng để biết được sự thật đau lòng này. Mẹ tin, cha con cũng sẽ rất yêu con.

Tiếc rằng mẹ không được sống để nhìn con lớn khôn, nhưng Yuri à, từ trên thiên đường, mẹ sẽ luôn dõi theo những bước đi của con và cầu nguyện cho con. Yuri của mẹ, hãy nhớ rằng mẹ luôn yêu con…”

Đôi mắt của Yuri mờ đi sau khi đọc lá thư xơ Maria đưa cho cô và cô cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn nhanh trên gò má mình. Từ chiếc phong thư cũ rơi ra một tấm ảnh và Yuri biết đó là hình cha mẹ mình…

Yuri đặt tay lên khuôn mặt của người phụ nữ trong tấm ảnh và nước mắt của cô lăn nhanh hơn. Cô từng nghĩ rằng mẹ cô không yêu thương cô nên mới bỏ cô ở đây, nhưng sự thật còn đau lòng hơn khi bà thương Yuri nhưng lại không thể chăm sóc cho Yuri. Nhưng khi nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh bà, Yuri chỉ muốn xé toạt tấm hình ra và đôi mắt Yuri rực lên ánh lửa của sự giận dữ. Yuri thấy căm thù người mà cô gọi là cha, người hóa ra vẫn tồn tại trên cuộc đời này nhưng chưa bao giờ tìm kiếm cô, khiến những năm tháng tuổi thơ của Yuri trôi đi trong mặc cảm và ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người. Mẹ của cô có thể tha thứ cho ông, nhưng Yuri thì không bao giờ…

-Yuri à, con hãy bình tĩnh!- Xơ Maria đặt tay lên vai Yuri, bà biết Yuri đang rất xúc động- Ngoài bức thư, mẹ con còn trao cho ta vật này!

Yuri nhận từ tay xơ chiếc dây chuyền bạc có hình cây thánh giá với dòng chữ Yuri khắc chìm lên mặt cây thánh giá…

-Thưa xơ, vật này…

-Mẹ con nói vật này là vật duy nhất mà mẹ con có thể cho con!

-Mẹ…

Yuri nấc lên nghẹn ngào, cô nắm chặt chiếc dây chuyền trong lòng bàn tay như nắm giữ chút hơi ấm, của người mẹ mà cô đã thiếu vắng ngay từ lúc lọt lòng. Nói cho cùng Yuri vẫn chỉ là một đứa trẻ bất hạnh và thiếu vắng tình thương…

***

Tại vườn hoa của cô nhi viện…

Bọn trẻ ngồi quanh Soo yeon và chúng im lặng để nghe câu chuyện mà Soo yeon đang kể, một câu chuyện cổ tích vốn tưởng chừng chỉ có trong những giấc mơ…

-…Và nàng công chúa đã gặp lại một người giống có dung mạo và tính cách giống hệt như người nàng yêu ở thế giới tương lai như một sự sắp đặt của số phận nhưng… nàng không thể yêu người đó…

Giọng Soo yeon trầm xuống và trong mắt bọn trẻ hiện rõ sự thất vọng…

-Chị ơi, sao công chúa lại không yêu người ấy? Người ấy giống người mà nàng ấy yêu cơ mà…

-Công chúa không thể hiểu lòng nàng, dù trái tim của nàng mách bảo rằng nàng yêu người ấy nhưng nàng chỉ biết chạy trốn…

-Công chúa thật ngốc!- một đứa bé nói

-Sao em nói vậy?- Soo yeon hỏi

-Vì sao phải chạy trốn ạ? Công chúa yêu người ta thì cứ nói là yêu, biết đâu người ấy lại là kiếp sau của chàng võ quan mà công chúa yêu thì sao ạ? Người ta giống chàng võ quan nhiều đến vậy mà! Họ có thể tiếp tục tình yêu của nhau ở thế giới tương lai.

Soo yeon giật mình, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Yuri lại có thể là kiếp sau của Yul. 

Nhưng… Yul đã chết và… chàng có thể tái sinh cơ mà…

Tiền kiếp và hậu kiếp… cả lời mà Yul nói trước khi Yul rời bỏ ta…

Có khi nào…


Soo yeon ngoảnh đầu lại nhìn và nàng nhận ra Yuri cũng đang lặng lẽ nhìn nàng với đôi mắt đen buồn thăm thẳm, hệt như ánh mắt Yul dành cho nàng…

709 năm sau…

Tại tiệm café S9…


-Soo yeon!-Hyo yeon reo lên mừng rỡ, cô đặt cuốn sách dang đọc dở xuống bàn và nắm lấy tay Soo yeon, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình…- Nhưng… tại sao lại chỉ có cô? Còn Yuri, cô ấy đâu rồi?

-À…

-Hôm qua cô ấy bảo là cùng cô về cô nhi viện và hôm nay cả hai sẽ cùng đi làm mà. Đừng nói với tôi là cả hai lại giận nhau nhé!

-Không, tất nhiên là không rồi! Chỉ có điều… Yuri tỏ ra khác lạ, sau khi nói chuyện với người cô ấy gọi là “xơ”, cô ấy không cười nữa mà cứ trầm ngâm suy nghĩ và thậm chí là chẳng nói tiếng nào với tôi nữa. Tối hôm qua cô ấy vào phòng và nằm suốt đêm, chẳng ăn uống gì hết....

-Sao lại như vậy? Lại có chuyện gì xảy ra với Yuri ư?

-Tôi không biết, tôi đã gặng hỏi nhưng Yuri chỉ lắc đầu và bảo tôi không nên lo lắng gì hết. Cô ấy bảo tôi nên đến đây xem thử có giúp gì cô được không, tạm để cho cô ấy được yên tĩnh trong một ngày, rồi cô ấy sẽ ổn thôi. Tôi thật sự không biết Yuri đang nghĩ gì nữa, vì sao cô ấy lại chẳng nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra? Tôi không đáng cho cô ấy tin cậy ư? Nhìn vào mắt của Yuri, tôi biết là có chuyện gì đó rất không ổn đang xảy ra!

-Không đâu!- Hyon yeon an ủi- Vì cô ấy rất quý cô nên mới như vậy, cô ấy không muốn cô phải bận tâm. Chẳng phải thời gian qua đã rất khó khăn với cô hay sao? Thư giãn đi nào, hãy để Yuri bình tâm và biết đâu cô ấy sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện. Tin tôi đi, sẽ chẳng ai yêu cô hơn Yuri đâu!

-…

Soo yeon đành gật đầu, nàng cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Đêm qua nàng cũng giống như Yuri, chỉ nằm mà chẳng thể chợp mắt được. Lời mà đứa bé ở cô nhi viện tình cờ thốt ra khiến Soo yeon suy nghĩ mãi. Nó như vừa làm nút thắt trong lòng nàng được nới lỏng đi nhưng… có thật là như vậy không? Có thật là Yul đã tái sinh thành Yuri và số phận đã sắp xếp cho Yuri bước vào đời nàng? Sẽ chẳng có chữ “tình cờ” nào ở đây cả, tất cả dường như đều là một sự sắp đặt trái ngang của số phận…

-Soo yeon à, ăn bánh kem nha?

-Uh!- Soo yeon gật đầu

-Quán hôm nay tự dưng vắng khách…- Hyo yeon than vãn- Anh Hero lại bỏ đi chơi, chỉ có tôi và cô ở đây thôi. Nếu cô không đến thì tôi sẽ chỉ biết đọc sách để giết thời gian!

-Là cuốn này à?- Soo yeon lật cuốn sách nằm trên bàn

-Đúng rồi đó, một cuốn sách cực thú vị, “Bí ẩn về Tiền kiếp Hậu kiếp”!

Đôi mắt Soo yeon như sáng lên, đây chẳng phải là điều nàng đang quan tâm ư? Nàng chộp lấy ngay cuốn sách nhưng… làm sao nàng có thể hiểu cuốn sách nói gì khi mà nàng không biết tiếng Hàn? Có lẽ nàng sẽ phải nhờ Hyo yeon nhiều đây…

-Cô đọc xong cuốn sách này chưa?- Soo yeon hỏi

-À… gần xong rồi!- Hyo yeon đẩy đĩa bánh về phía Soo yeon- Tôi đã luôn tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra? Tại sao con người lại đau khổ? Tại sao trên đời này lại có kẻ giàu và người nghèo? Và tôi cũng luôn thắc mắc vì sao có những kẻ sống rất xấu xa, độc ác nhưng lại giàu có, hạnh phúc và trường thọ trong khi có những người tốt lại luôn gặp tai nạn, khổ đau?... Nếu loài người là do đáng tối cao sáng tạo ra, tại sao người lại bất công như vậy? Tuy nhiên, chúng ta sẽ phần nào hiểu được điều đó nếu chúng ta nghiên cứu về những hiện tượng luân hồi, tái sanh và nghiệp quả!

-Vậy… luân hồi là gì?- Soo yeon tò mò 

-Luân hồi là sự chuyển biến xoay vần trở lại. Con người không phải chết đi không phải là hoàn toàn mất hẳn. Thân xác sẽ tan rã theo cát bụi nhưng còn một phần vô cùng linh hoạt hiện hữu, đó là linh hồn! Mọi sự, vật trong vũ trụ, thiên nhiên đều chịu sự tác động của luân hồi, nhân quả. Tuy nhiên, mặc sự bài bác, chống đối và chỉ trích, những hiện tượng liên quan đến luân hồi tái sinh vẫn tiếp tục diễn ra khắp nơi và đối với con người, không hiếm những trường hợp tái sinh đã xuất hiện ở nhiều quốc gia và nhiều dân tộc! Tuy nhiên, hiện tượng tái sinh, luân hồi là một hiện tượng vượt ra ngoài phạm vi lí trí và sự hiểu biết của con người, nên muốn hiểu rõ và giải thích về nó, thật không đơn giản!

-Vậy… giả dụ như có một người đã chết và đi tái sinh, bắt đầu một kiếp sống mới, làm sao để nhận biết được những dấu tích luân hồi ở người đó và kết lụân rằng người đó đã tái sinh thành người mà chúng ta biết?

-Có rất nhiều dấu tích của sự luân hồi, đó có thể là vết chàm, vết bớt, vết sẹo trên da trẻ sơ sinh… Nhưng dấu tích luân hồi cũng có thể biểu hiện qua dáng dấp, cử chỉ, qua tật bệnh, những đau khổ của xác thân, qua giấc mộng… Và thậm chí luân hồi biểu hiện qua những tài năng đặc biệt của người đó, sự yêu thích, chán ghét hay nhớ lại một nơi chốn nào đó…

-Vậy còn những người xung quanh họ, đó có phải là một dấu hiệu không? Ví như… những người yêu nhau chẳng hạn…

-Tất nhiên là có rồi, cô không nghĩ tại sao có những người lại yêu nhau say đắm và kết hôn với nhau ư? Hôn nhân có nguồn gốc từ tiền kiếp. Chính sợi dây duyên nghiệp sẽ kết nối và trói buộc hai người lại với nhau. Khi hai người gặp nhau, cảm tình nhau, mong ước được sống hạnh phúc với nhau, họ nghĩ họ quen biết nhau và chỉ gặp nhau qua sự giới thiệu hoặc sự tình cờ nhưng thật sự, họ đã quen biết nhau từ kiếp trước. Duyên nghiệp gồm có nghiệp và duyên theo nhau để tạo nên quả báo. Có thể trước đây người này đã gây đau khổ cho người kia về một khía cạnh nào đó và trái lại. Cũng có thể trước đây hai người có mối liên hệ ràng buộc nào đó chưa dứt cần phải có thêm thời gian nữa mới mong trả hết cho nhau. Vì thế mà họ gặp lại nhau ở kiếp kế tiếp.

-…

Những gì Hyo yeon vừa nói...

Vậy đó chẳng phải là câu trả lời cho tình yêu ngang trái mà ta dành cho Yuri ở thế giới hiện tại này ư? 

Ta gặp Yuri không phải là tình cờ… tất cả đều bắt nguồn từ 709 năm trước, vì tình yêu mà ta dành cho Yul quá sâu đậm mà chàng lại rời bỏ ta khi tình yêu vẫn còn dang dở. Chàng đã nói sẽ gặp lại nhau nếu có duyên phận và ta đã nguyện ước được gặp lại chàng khi ta nhảy xuống sông, đó chẳng phải là nhân duyên để ta gặp Yuri ở thế giới tương lai này ư?

Khi ta gặp Yuri, tất cả những cảm xúc dành cho Yul lại sống dậy trong ta, phải chăng vì Yuri chính là hậu kiếp của Yul. Ta chạy trốn Yuri khác nào chạy trốn tình yêu mà ta dành cho Yul?

Nói về những dấu tích luân hồi, Yuri giống Yul đến kì lạ, từ dáng đi cho đến dung mạo và cả cách cô ấy quan tâm ta, khác chăng Yuri dám mạnh dạn nói yêu ta còn Yul thì lại im lặng! Thậm chí là cả tài năng hội họa nữa, không phải là Yuri vẽ tranh rất đẹp ư?

Nói như vậy, chẳng lẽ nào… Tae yeon là hoàng huynh Kim Tae, Fany là hoàng tẩu Mi young, Soo young là Young soo và Kyungsan là… Kyusan? 709 năm trước, họ có mối liên hệ với nhau và 709 năm sau, họ vẫn gặp lại nhau nhưng lại liên hệ với nhau theo một cách khác! Và… Tae yeon yêu Fany cũng như hoàng huynh và hoàng tẩu yêu nhau, đó cũng là do duyên nghiệp của 2 người từ kiếp trước mà thành

Nhưng… tại sao Yul lại đầu thai thành một cô gái? Và… nếu tất cả sự gặp gỡ ở thế giới hiện tại này đều khởi nguồn từ quá khứ thì Yoona là ai? Trong tiền kiếp cô ấy quan hệ như thế nào với nhau để kiếp này họ gặp lại nhau và yêu nhau? Hay… cô ấy chính là nguyên nhân khiến Yul luôn chạy trốn tình yêu mà ta dành cho chàng?

Chap 65

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…


Yuri cầm chiếc dây chuyền bạc trong tay và cứ ngắm nghía mãi không thôi. Yuri không hiểu…mẹ cô có lỗi gì nào? Lỗi lầm duy nhất của bà có phải là bà đã quá yêu cha cô, một người đàn ông nhẫn tâm và đầy tham vọng? Tại sao ông đối xử tệ với bà như vậy mà đến lúc cuối cùng bà vẫn nghĩ về ông và mong cô tha thứ cho ông? Đó… là tình yêu ư?

Yuri thấy đắng trong họng, cha cô chẳng hề tìm cô suốt mấy mươi năm qua, nhưng cô cầu mong rằng ông đừng bao giờ tìm thấy cô, đừng để cô gặp ông,. nếu không, ngọn lửa của sự hận thù sẽ bùng cháy lên trong cô… Yuri không muốn thế, cô chỉ muốn cuộc sống của mình trôi đi bình yên bên cạnh Soo yeon. Nhưng… còn Yoona? Cách đây một tuần, Yuri bỗng nhận được tin nhắn của Yoona, bảo với Yuri rằng Yoona phải tạm về Mĩ một thời gian nhưng…khi Yoona quay lại, cô ấy sẽ làm gì khi thấy Soo yeon lại sống cùng với Yuri? Yuri cảm thấy mệt mỏi, cô không muốn nhớ lại cái cảnh mà Yoona trầm mình xuống biển…

Yuri đã hứa cô sẽ ở bên cạnh Yoona nhưng… trái tim của cô, nó thuộc về Soo yeon mất rồi. Nói về phần Soo yeon, từ khi nàng trở về đây, cách cư xử của nàng trở nên thật lạ lùng. Nàng cứ trầm tư suy nghĩ một điều gì đó và rồi nàng lại nhìn Yuri bằng ánh mắt rất lạ. Nàng để tâm đến từng cử chỉ, hành động của Yuri, dù là rất nhỏ. Đôi khi nàng gật đầu nhưng rồi nàng lại lắc đầu bỏ đi, Soo yeon đang nghĩ gì vậy? Và điều khiến Yuri bối rối nhất là đêm qua… Soo yeon đã vòng tay ôm lấy Yuri, nàng tưởng rằng Yuri đã ngủ say nhưng… làm sao mà Yuri ngủ được khi có biết bao chuyện đã xảy ra gần đây?

Yuri vẫn nhắm mắt, vờ như đã ngủ say và Soo yeon đã úp mặt vào lưng cô, nàng khóc… Ừ, những giọt nước mắt ấm nóng khiến Yuri chỉ muốn quay lưng lại mà ôm lấy nàng nhưng…những giọt nước mắt ấy và cả cái ôm ngọt ngào đó nữa, dường như là dành cho một người khác. Phải, nàng đã ôm Yuri nhưng lại thầm gọi tên Yul một cách thật khẽ, thật dịu dàng…

“Yul ơi, ta đã gặp lại ngươi rồi…

Yul… ta rất nhớ ngươi…

Làm sao để nói cho ngươi biết tất cả…?”


Yul là ai? Là ai? Tại sao cứ phải là Yul, vì sao nàng chẳng thể gọi tên Yuri cơ chứ? Nói cho Yul biết cái gì? Nói cho Yul biết rằng nàng đã gặp Yuri và cô ấy giống hệt Yul ư?

-Yuri…

Giọng Soo yeon dịu dàng kéo Yuri ra khỏi những suy tư, nàng ngồi xuống bên cạnh Yuri, đôi mắt của nàng ẩn chứa một điều gì đó…

-Có chuyện gì à?- Yuri hỏi

-Uh… tôi có chuyện muốn nói với Yuri, một chuyện rất quan trọng!

-Là chuyện gì vậy?

Yuri cảm thấy hơi hồi hộp, hiếm khi Soo yeon lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy? Hay… Soo yeon dang muốn xin lỗi Yuri vì đêm qua đã lén ôm cô khi cô đang ngủ? Không sao, Yuri muốn được gần Soo yeon cơ mà nhưng tất nhiên, cô muốn Soo yeon gọi tên mình chứ không phải là Yul.

-Cô có muốn nghe chuyện cổ tích không?

-Huh?- Yuri ngạc nhiên- Chuyện cổ tích?

Cô ấy nghĩ gì vậy? Mình có phải là Kyungsan đâu mà lại muốn nghe chuyện cổ tích?

-Dù cô không muốn nghe nhưng tôi phải phải kể cho cô nghe!- Soo yeon cương quyết

-Cái này người ta gọi là “cưỡng ép”!- Yuri trêu chọc- Nhưng không sao, kế cho tôi nghe đi!

Soo yeon hít một hơi thật sâu, nàng siết chặt lấy tay Yuri hơn và đôi mắt của nàng nhìn thẳng vào mắt Yuri…

-Chuyện kế rằng 709 năm trước, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa sống rất hạnh phúc bên phụ hoàng và hoàng kuynh của nàng. Nàng rất xinh đẹp, biết bao nhiêu vị vương tôn công tử đã ngỏ lời thành thân với nàng nhưng nàng cương quyết từ chối vì trong số họ chẳng ai có thể khiến nàng cảm thấy được thế nào là tình yêu. Họ gọi nàng là “công chúa băng giá” và thậm chí trong số họ, còn có kẻ đem lòng thù ghét nàng nhưng nàng chẳng quan tâm vì… thẳm sâu trong trái tim mình, nàng biết rằng nàng đang chờ đợi một người…Đó là một người mang lại cho nàng sự ấm áp, cảm giác yêu thương và những rung động của tình yêu… Thế rồi… vào một ngày nọ, nàng lén phụ thân và hoàng huynh bỏ ra ngoài cung với nàng thị nữ của mình và… tại phiến chợ hôm ấy, nàng đã gặp chàng…

-Anh ấy là hoàng tử hả?- Yuri cắt ngang- Đúng là chuyện cổ tích!

-Không, chàng chỉ là một người bình thường với bộ áo vải đã bạc màu và chiếc mũ che gần nữa khuôn mặt, chàng chẳng ngại nguy hiểm mà cứu công chúa. Chàng toát lên vẻ oai phong lẫm liệt, kiêu hùng mà hiếm ai sánh kịp khi chàng xuất chiêu. Nhung chàng đối xử với công chúa rất dịu dàng và tốt bụng, mặc dù chàng chẳng biết nàng là một công chúa. Do vô ý, nàng đã hất chiếc mũ của chàng và… nàng yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt đen buồn thăm thẳm đã hút hồn nàng và nàng nguyện suốt đời chi yêu một mình chàng. Trái tim của nàng đập loạn nhịp vì chàng và hạnh phúc đến khôn cùng khi hoàng huynh của nàng quyết định ban cho chàng chức võ quan, luôn ở bân cạnh hộ vệ cho công chúa. Nhưng… chàng ngốc nghếch và cố chấp lắm, chàng ở bên công chúa, chàng biết là công chúa yêu chàng nhưng chàng vờ như chẳng hay, biết bao lần chàng cho công chúa hy vọng rồi lại khiến nàng thất vọng nhưng nàng vẫn tin rằng, chàng yêu nàng. Chàng lạnh lùng vì chàng mặc cảm về thân phận của mình thôi. Mỗi lần công chúa và chàng nhìn nhau, ánh mắt của họ lại quấn quýt lấy nhau và chẳng cần nói nhiều, cả hai cũng có thể biết rằng người còn lại đang nghĩ gì nhưng… đôi mắt của chàng vẫn cứ buồn như vậy. Rồi… đến một ngày… quân địch tấn công bất ngờ vào thành, dường như tất cả đều có sự sắp đặt từ trước và phụ thân, hoàng huynh của nàng cùng tất cả những người trong hoàng tộc đều bị sát hại. Và kẻ thủ ác chính là kẻ đã bị nàng từ chối thành thân, hắn điên cuồng chém giết vì hắn muốn có được nàng… Nhưng… hắn đã không thể bắt được nàng vì chàng võ quan đã kịp đưa nàng chạy trốn. Họ bị truy đuổi nhiều ngày và chàng luôn cận kề chăm sóc cho công chúa, chàng tôn trọng nàng nên chẳng bao giờ chàng động vào nàng cả. Có lẽ chàng là người tốt nhất trên thế gian này, điều đó càng khiến công chúa yêu chàng hơn. Cuối cùng, họ dừng chân ở một hang động trong núi, và công chúa quyết định nói rằng nàng yêu chàng rất nhiều nhưng… chàng một mực từ chối và chàng còn phủ nhận tình cảm của chàng nữa…

-Anh ta thật ngốc, tại sao lại trốn chạy tình yêu của mình?- Yuri nói

-Giá như chàng cũng nghĩ như cô vậy…- giọng Soo yeon nghèn nghẹn- Nhưng… chàng đã hy sinh vì công chúa, trước lúc chàng rời bỏ nàng, chàng đã nói rằng nếu có duyên ắt sẽ gặp lại nhau. Chàng chết, trái tim nàng chết theo! Rồi… nàng bị tên vua bạo tàn bắt được, hắn ép nàng thành thân nhưng… nàng đã giết hắn rồi nhảy xuống sông tự vẫn, nàng nguyện được gặp lại chàng để có thể yêu chàng một lần nữa. Nhưng lạ lùng thay… nàng không chết mà lại lạc đến thế giới của tương lai, của 709 năm sau và… nàng đã gặp được một người giống hệt người mà nàng yêu, từ dáng dấp, cử chỉ cho đến cả cách mà người ấy quan tâm nàng nữa. Lúc đầu nàng chỉ xem người ấy giống người mà nàng yêu thôi nhưng… thời gian trôi qua, nàng đã thật sự yêu người ấy như yêu chàng võ quan của 709 năm trước vậy. Người ấy nói rằng người ấy yêu nàng nhưng nàng lại cứ chạy trốn người ấy, khiến người ấy đau khổ dù nàng biết trái tim của nàng cũng rất đau đớn. Nàng yêu người ấy nhưng chẳng thể chấp nhận tình cảm của người ấy. Nàng cứ mãi sống trong cái vòng lẩn quẩn vì nàng sợ hãi nhưng… bây giờ, nàng nghĩ rằng người ấy rất có thể chính là hậu kiếp của người mà nàng yêu và… sự chạy trốn của nàng… hoá ra lại là vô nghĩa… Nàng không muốn trốn chạy, nàng muốn nói… nàng cũng yêu người ấy…

Soo yeon ngừng kể, nàng muốn xem phản ứng của Yuri và… Yuri chỉ im lặng. Đó là một câu chuyện cổ tích ư? Không… Yuri có cảm giác gì đó rất thân quen, một câu chuyện tình rất buồn và trái tim Yuri nhói lên như mách bảo cho Yuri biết một điều gì đó…

-Nhưng nếu như người ấy không phải là hậu kiếp của chàng võ quan, liệu công chúa có yêu người đó không?

-Nàng tin rằng trên đời này chỉ có một người duy nhất mà thôi… Yuri à, cô có muốn chuyện tình này có một cái kết hạnh phúc không?

-Tất nhiên rồi!

-Vậy thì điều đó tuỳ thuộc vào cô đó. Yuri, tôi muốn nói, cô chính là…

“Kính coong… kính coong…kính coong…”

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang câu chuyện của hai người…

-Ai lại đến vào lúc sáng sớm thế này nhỉ?

-…

-Soo yeon à, cô muốn nói tôi là…

“Kính coong… kính coong…kính coong…”

-Cô ra mở cửa đi, tôi không muốn chúng ta lại bị chen vào giữa một lần nữa!- Soo yeon thở dài thất vọng.

-Uh, chờ tôi nha!

Yuri vội mở cửa, cô muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh rồi lại quay vào với Soo yeon nhưng…

-Yuri…

Yoona đứng nơi thềm cửa với khuôn mặt xanh xao và đôi mắt ươn ướt như cố kiềm nén những giọt lệ sắp tuôn rơi…

“Cô hãy tỏ ra yêu đuối và đáng thương, Yuri là người nhạy cảm, chắc chắn cô ấy sẽ phải để tâm đến cô. Hãy diễn xuất sao cho thật khéo!”

-Yoona à…

-Em…- Yoona nấc lên, cô định ôm lấy Yuri nhưng ánh mắt của Soo yeon đã ngăn cô lại- Chị… chị ấy quay về rồi ư?

-Yoona, chị muốn giải thích với em!

-Không, Yuri à… em hiểu mà… Chị yêu Soo yeon và không thể sống thiếu chị ấy. Em đã thật ngốc khi hành động như vậy nhưng… em đã suy nghĩ rồi… em… em không thể làm chỉ khổ được…- Yoona hơi cúi đầu để Yuri không phải nhìn thấy những giọt nước mắt của cô- Nhưng…em mong chị biết rằng, chị mãi là mối tình đầu tiên và duy nhất của em. Em…

Yoona quay lưng bỏ đi một cách đau khổ, nhưng Yuri đã kịp nắm lấy tay áo của Yoona, vô tình kéo chiếc áo của Yoona trễ xuống, để lộ một bên bờ vai…

“Hãy mặc một chiếc áo cổ thuyền hơi rộng, như vậy Yuri mới có thể thấy vết sẹo của cô dễ hơn…”

Yuri lặng người trước vết sẹo dài trên vai của Yoona, một vết sẹo lồi và dài chạy ngang vai và thậm chí là còn kéo dài hơn nữa. Một vết sẹo thật kinh khủng và chắc chắn là rất đau đớn…

Yoona vội kéo áo lại, cô bối rối che đi vết sẹo trên vai mình…

-Nói cho chị biết về vết sẹo đó!

-Chẳng có gì cả!

-Một vết sẹo kinh khủng như vậy mà không có gì ư? Em đang nói dối!

-Chẳng có ý nghĩa gì đâu… Yuri à… đó là quá khứ nhưng… nó nhắc cho em biết rằng… em yêu chị!

Yoona chạy đi. Yuri nhìn Soo yeon trong giây lát nhưng… vào lúc này, cô chẳng thể bỏ rơi Yoona, vết sẹo trên người Yoona chứng tỏ rằng cô ấy đã trải qua một tai nạn rất khủng khiếp. Yuri đuổi theo Yoona, ỏ lại Soo yeon ở phía sau với cánh cửa mở toang…

Soo yeon chỉ biết nhìn theo Yuri, dường như câu chuyện của nàng vẫn còn thiếu một người, đó là Yoona. Yuri lại đuổi theo cô ấy, bỏ mặc nàng… Soo yeon đã rất quyết tâm, nàng muốn Yuri biết tất cả nhưng… dường như số phận đang trêu đùa nàng… Soo yeon khép cửa lại, nàng sẽ vờ như chưa có chuyện gì cả, nàng sẽ vẫn đến tiệm café s9 làm việc. Nàng không muốn cô đơn, ít nhất là lúc này…

Nhưng… Soo yeon nào biết có một kẻ đang âm thầm theo dõi nàng và trên đôi môi hắn nở một nụ cười thoả mãn khi kế hoạch của hắn đang diễn ra vô cùng thuận lợi…

Công chúa, nàng vẫn rất xinh đẹp. Ta sẽ có nàng, nhanh thôi…

Chap 66

709 năm sau…

-Đứng lại, Im Yoona!

Yuri nắm lấy cổ tay của Yoona, cô cố gắng giữ Yoona lại bên mình.

-Buông em ra!

-Chị không buông nếu như không biết chuyện gì đã xảy ra với em!

Yuri hét lên giận dữ, cô siết chặt lấy cổ tay của Yoona hơn nữa

-Chị không cần phải quan tâm!

-Nhưng chị muốn biết về vết sẹo đó! Em nói đi, vết sẹo đó có từ khi nào? Ai đã khiến em mang vết sẹo đó?

-…

-Nói đi, Yoona!

-Là chị…

Yoona bật khóc nghẹn ngào. Yuri mở to đôi mắt trong sự ngỡ ngàng, cô buông tay Yoona ra…

-Em… em nói gì?

-Vì chị, như vậy đã đủ chưa? Đừng ép em nhớ về nó nữa!

-Tại… tại sao lại như vậy? Chị… đã làm gì?

-Chị không làm gì cả, chị chỉ quá vô tâm!

Yoona cười trong cay đắng, cô bước từng bước lùi về phía sau mặc cho Yuri nhìn cô đầy bàn hoàn…

“Kíttttttttttttttttttttttttt”

Tiếng chiếc xe hơi phanh gấp, tiếng hét lên kinh hoàng của Yuri…

Cô lao đến bên cạnh Yoona, ôm lấy Yoona…

“Cô hãy chạy ra giữa đường, tôi sẽ bố trí cho một chiếc xe lao thẳng về phía cô. Tất nhiên đó chỉ là vở kịch, cô không cần phải lo ngại về tài lái xe của người này, anh ta sẽ chỉ vờ như tông phải cô thôi. Điều quan trọng là cô phải vờ như quá hoảng sợ đến nỗi ngất đi, và tất nhiên Yuri sẽ chạy đến ôm lấy cô. Khi ấy người tài xế sẽ tỏ ra hối lỗi và anh ta sẽ đưa cô cùng Yuri đến bệnh viện gần nhất, ở đó vị bác sĩ mà tôi đã thuê sẽ khám cho cô và nói những gì mà ông ta cần nói với Yuri…”

***

Tại bệnh viện…

Yuri đan hai bàn tay của mình lại với nhau, cô nhắm chặt mắt lại và khấn nguyện. Yuri không cầu nguyện cho mình, cô đang cầu nguyện cho Yoona bằng tất cả sự thành khẩn của mình. Cô cầu xin Đức chúa cho Yoona nhanh chóng tỉnh lại. Trái tim của Yuri vẫn còn đang run rẩy. Một lần nữa, cô lại là người phải chứng kiến Yoona đứng giữa ranh giới của sự sống của cái chết và dường như chính cô lại là người đẩy Yoona đến giữa ranh giới đó…

Con cầu xin Người hãy bảo vệ cho em ấy…

Con cầu xin Người… Người hãy cho em ấy sớm tỉnh lại…

Dù con không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dường như tất cả tội lỗi đều là do con gây ra. Xin Người hãy trừng phạt con, chỉ riêng mình con mà thôi, đừng làm tổn thương đến những người mà con yêu quý…


-Cô là người thân của bệnh nhân Im Yoona?

Yuri mở mắt ra, một vị bác sĩ đang nhìn cô với ánh mắt đầy thông cảm…

-Thưa vâng ạ! Em ấy đã tỉnh chưa ạ? Tôi có thể vào thăm em ấy được không?

-Cô ấy đã tỉnh lại!- Giọng vị bác sĩ từ tốn- Và cô cũng có thể vào thăm cô ấy nhưng…

-Thưa bác sĩ, có chuyện gì không ổn ư?- Yuri lo lắng

-Tôi muốn hỏi cô, có phải trong quá khứ cô Yoona đã gặp một tai nạn rất khủng khiếp không? Ví dụ như… một tai nạn giao thông…

-Ông… ông nói vậy là sao?

-Khi tôi khám cho cô ấy, tôi thấy trên người cô ấy có rất nhiều vết sẹo, và dường như chúng do tai nạn giao thông gây ra. Và… theo như kinh nghiệm của tôi, cô ấy đã từng phải sống đời sống thực vật!

-Đời… sống… thực vật?

-Đúng như vậy! Tôi nghĩ là cô ấy chỉ vừa mới hồi phục trong thời gian gần đây thôi. Dù muốn hay không, nhưng những người tỉnh lại sau cuộc sống thực vật sẽ gặp phải những di chứng.Có thể trở lại cuộc sống bình thường nhưng sẽ mất nhiều thời gian. Chỉ riêng chuyện phục hồi chức năng và thể lực sau một thời gian sống thực vật cũng không đơn giản chút nào. Hơn thế nữa, cô ấy cũng phải chịu rất nhiều sức ép về tâm sinh lý và tôi nghĩ vụ tai nạn vừa rồi không phải là nguyên nhân khiến cô ấy hoảng sợ đến mức ngất đi mà vì tai nạn vừa rồi khiến cô ấy nhớ lại vụ tai nạn đã xảy ra trong quá khứ. Cô có biết gì về điều đó không?

-Tôi…

-Điều quan trọng nhất vào lúc này là cô ấy cần có những người thân bên cạnh mình để giúp cho cô ấy hồi phục trở lại. Tuyệt đối tránh gây cho cô ấy những cú shock lớn về mặt tình cảm và tinh thần, điều đấy rất nguy hiểm và chúng ta sẽ không thể biết được cô ấy sẽ làm điều dại dột gì. Tôi chỉ dặn dò cô như vậy thôi, mong cô nhớ kĩ những lời tôi nói!

-…

Vị bác sĩ quay lưng đi, ông nở một nụ cười nham hiểm. Phải, ông được nhận một số tiền lớn chỉ để nói những điều đó với một cô gái và dường như cô ấy rất tin những lời ông vừa nói. 

Yuri vẫn đứng đó, với khuôn mặt tái đi rồi cô quỵ xuống chiếc ghế đặt trong hành lang bệnh viện, ôm mặt lại và đôi mắt cô nhắm nghiền một cách tuyệt vọng…

Cuộc sống thực vật? Những vết sẹo… Tai nạn giao thông kinh hoàng… Tự tử…?

Tất cả… là vì mình ư?




“Cạch!”

Tiếng mở cửa vang lên khô khốc, Yuri nhìn vào trong phòng và cô bắt gặp ánh mắt của Yoona . Yuri ngồi xuống bên cạnh Yoona nhưng cô chẳng nói gì, chỉ im lặng rồi nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài…

“Tại sao cô lại không khiến cho Yuri tin rằng nguyên nhân cô bị tai nạn ba năm trước không phải vì Seo hyun mà là vì Yuri? Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một câu chuyện rất cảm động…”

-Cởi áo ra…

-…

-Yoona, chị muốn em cởi áo ra!- Yuri nhắc lại điều mình vừa nói

-…

Yoona vẫn im lặng, nhưng Yuri đã đặt tay lên cổ áo của cô và tháo chiếc nút đầu tiên…

-Chị muốn gì?- Yoona giữ tay Yuri lại

-Những vết sẹo!

-Tại sao? Chị nhìn thấy chúng như chị có xóa được chúng đi không? Hay chị nhìn chúng chỉ để biết chúng đáng sợ đến mức nào?

-Chị không thể xóa chúng, em nói đúng. Nhưng chị cũng không sợ những vết sẹo này. Hãy để chị được thấy… chị muốn cảm nhận nỗi đau của em!

Yoona buông tay Yuri, cô để cho Yuri cởi những chiếc nút áo còn lại một cách chậm rãi. Khi chiếc áo rơi xuống, Yuri cảm thấy trái tim mình nhói lên khi. Từng vết sẹo dài bò lổm ngổm trên khoảng lưng trần của Yoona như những con rết không đầu to tướng, chúng nối dài và chằn chịt nằm lên nhau…

-Chị sợ phải không?

-…

-Chị thấy rồi đó, em có thể mặc áo lại chứ?- Yooon lạnh lùng

Yoona kéo chiếc áo lên nhưng Yuri giữ lại, cô khẽ đặt tay lên những vết sẹo trên lưng Yoona. Từng vết, từng vết một…

-Em đã rất đau đớn…- Yuri nghẹn ngào

-Em quên rồi... Em không muốn nhớ điều gì hết!

-Tại sao lại như thế này?

Yuri nói trong khi những giọt nước mắt của cô vô thức lăn trên những vết sẹo của Yoona. Yoona thấy khoảng lưng của cô như nóng lên bởi những giọt lệ của Yuri…

-Chị vẫn nhớ khi chúng ta còn bé chứ?- đôi mắt của Yoona vẫn nhìn vào bầu trời đêm- Mỗi lần chúng ta cùng nhau ngắm sao, chị luôn bảo rằng em là ngôi sao sáng nhất và đẹp nhất. Còn chị, chị là bầu trời đêm…

-…

-Lúc ấy, em nghĩ rằng chị nói vậy vì em là người quan trọng nhất trong lòng chị, nên em đã rất hạnh phúc. Em là ngôi sao, chị là trời đêm, cả thế giới chỉ có hai chúng ta… thế giới của những người yêu nhau…

-Nhưng tại sao khi chị nói yêu em, em lại bỏ rơi chị?

-Bố đã phát hiện ra tình cảm của em dành cho chị. Ông bảo rằng em không được phép giữ tình cảm đó trong lòng. Em và chị, chỉ có thể là tình chị em… Em đã rất đau khổ, nhưng em phải nói rằng em không yêu chị vì nếu không, có lẽ ông sẽ gây khó khăn cho chị, cho cô nhi viện và cũng có lẽ, ông không bao giờ cho phép em gặp lại chị một lần nữa.Nhưng rồi… ông buộc em phải cùng gia đình sang Mĩ vì ông không muốn em gần gũi chị, em đành phải gửi cho chị tin nhắn nói rằng em đã yêu người khác và lặng lẽ bỏ đi. Sang đến Mĩ, em sống trong nỗi nhớ chị da diết và em không bao giờ có thể mỉm cười. Em chỉ có thể nhìn lên bầu trời đêm và nhớ lại lúc chúng ta còn bé, nhớ rằng em là ngôi sao còn chị là bầu trời. Ngôi sao dù có đi đâu, cũng ở trên bầu trời rộng lớn, chẳng bao giờ xa nhau cả… Em đã sống u uất và buồn bã như vậy, nhưng đến một ngày em không thể chịu đựng thêm được cuộc sống không có chị, em đòi quay trở lại Hàn Quốc để sống bên chị, để xin lỗi chị vì những lời nói của em đã khiến chị tổn thương nhưng… bố đã rất giận dữ, ông tát vào mặt em và… em đã bỏ ra khỏi nhà, em chạy thật nhanh. Nhưng… em chỉ nhớ được thứ ánh sáng lóa mắt ấy, ánh sáng của một chiếc xe bị mất thắng vì tuyết trong đêm Giáng sinh… Cảm giác lúc ấy… một cảm giác đau đớn chạy khắp cơ thể…

-…

-Khi em tỉnh lại, em mới biết rằng hơn 2 năm đã trôi qua. Bố mẹ đã mừng đến phát khóc và bố bảo rằng khi em hồi phục, ông sẽ cho phép em quay trở về Hàn Quốc và không cấm đoán thêm điều gì nữa. Em nghĩ rằng em đã vượt qua được thử thách lớn nhất cho tình yêu của chúng ta, em cố gắng hồi phục thật nhanh để có thể quay về đây nhưng… em đã lầm, thử thách lớn nhất là lòng người và chị không chờ em như lời chị nói…

-Yoona…

-Trên bầu trời đêm đã có thêm một vì sao… À… không, chị ấy là mặt trăng chứ!- Yoona cười cay đắng- Một mặt trăng rất sáng và có thể làm mờ đi ánh sáng của mọi vì sao. Khi em xa chị, có lẽ ánh sáng của ngôi sao trong lòng chị cũng đã yếu đi… Thời gian, thời gian đã xóa đi tất cả… Em chỉ là một đứa ngốc nghếch mãi chờ đợi những thứ không thuộc về mình… Là em, chỉ em là người sai trong chuyện của chúng ta thôi…

Yuri cài lại từng chiếc nút áo cho Yoona bằng đôi bàn tay run run của mình…

Đây là lí do ư? Tất cả những câu hỏi của mình trong suốt ba năm qua cuối cùng cũng đã có lời giải thích. Nhưng… sao lòng mình chẳng thể nhẹ đi mà lại có cảm giác cứ như hàng khối núi đang đè nặng thêm…

Phải thôi, mình là kẻ khốn nạn, Kwon Yuri! Mình đã không biết Yoona đã phải chịu những đau khổ gì, mình luôn trách em ấy bỏ mình đi mà chưa bao giờ tự hỏi rằng mình đã thật sự đấu tranh vì tình yêu của mình chưa?

Mình nợ em ấy, nợ quá nhiều…


-Chị đã biết những gì chị cần biết rồi đó!

-…

-Chị về đi!

-Không…- Yuri ôm lấy Yoona- Những đau khổ mà em đã chịu trong ba năm qua, chị sẽ dành cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho em!

Chap 67

709 năm sau…

Tại tiệm café S9…


“Xoảng!”

-Soo yeon!- Hyo yeon hốt hoảng, cô vội chạy đến bên cạnh Soo yeon- Cô đang có chuyện gì phải không?

-Không, tôi…

Soo yeon ngập ngừng, nàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc tách bằng sứ. Đôi mắt nàng cứ như người vô hồn…

-Lại có chuyện gì xảy ra ư?

-Không… Tôi xin lỗi vì lại làm vỡ tách!

-Ngốc!- Hyo yeon nhặt những vỡ hộ Soo yeon- Mấy thứ này mua lại mấy hồi, tôi không quan tâm đến chúng. Tôi đang rất lo lắng cho cô đó, Soo yeon ạ! Cô đã làm vỡ đến 5 chiếc tách trong 1 ngày, điều gì đang khiến cho cô trở nên mất tập trung như vậy? Và cả ánh mắt của cô nữa, cô đang thẫn thờ nhìn đi đâu vậy?

-Đi đâu… tôi…

Soo yeon im lặng, nàng không thể nói rằng Yoona lại đến tìm Yuri và… nàng chỉ có thể biết đứng nhìn Yuri đi theo cô ấy. Chẳng phải nàng đã xác định rằng khi nàng quay về với Yuri, nàng sẽ sống bên cạnh cô ấy như những người bạn thân? Nhưng… nếu như Yuri thật là Yul thì… nàng lại để tình yêu của mình mất đi như vậy ư?

Nàng cảm thấy rất lo lắng, có một điều gì đó rất không hay đang xảy đến. Dường như mỗi lần Yuri và nàng ở cạnh nhau là giông tố lại kéo đến và những cơn giông ấy mỗi lúc một đáng sợ hơn, chúng đang cố gắng đẩy nàng ra khỏi cuộc đời của Yuri…

-Hay hôm nay cô về nhà nghỉ ngơi sớm đi, việc ở đây tôi có thể lo được mà!

-Nhưng…

-Không sao đâu, quán cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi mà!

Hyo yeon mỉm cười, cô kéo Soo yeon đứng dậy và đưa cho nàng chiếc áo khoác. Soo yeon chỉ biết gật đầu cảm ơn tấm lòng tốt bụng của Hyo yoen, nàng đẩy cửa sang một bên và lặng lẽ ra về. Đêm hôm nay, trên con đường này, không còn hình ảnh của nàng và Yuri ngày xưa với đôi bàn tay đan vào nhau, chỉ có nàng đơn độc bước đi mà thôi…

Đêm, gió rít lên từng hồi, lạnh giá…

Soo yeon cứ bước đi mà chẳng cần biết nàng đang bước về đâu, đơn giản chỉ là những bước chân đang đưa nàng đi mà thôi…

-Cô em đang đi đâu vậy?

Soo yeon giật mình ngoảnh đầu lại, nàng đang ở một con đường vắng với ngọn đèn đường le lói một cách yếu ớt và đối diện với nàng là một tên trọc đầu với vẻ mặt khinh khỉnh, bên cạnh hắn là vài tên bặm trợn khác. Tất cả bọn chúng đều nhìn nàng đầy thèm muốn…

-Đại ca thấy sao?- một trong số bọn chúng lên tiếng- Con nai này có vẻ rất ngon! Bốn chúng ta, mỗi người đều thịt nó. Tất nhiên là phần đại ca trước bọn em!

Tên trọc đầu cười khẩy, hắn bước về phía Soo yeon và đặt bàn tay hôi hám lên mặt nàng nhưng nàng đẩy hắn ra một cách khinh bỉ. Điều đó khiến hắn thích thú…

-Cô em không phải là một con nai mà… là một con cọp cái rất sexy!

Soo yeon mím môi lại, nàng nhìn bọn chúng căm phẫn

Tại sao chuyện này lại xảy đến với ta một lần nữa? Nhưng… lần này… liệu Yul có đến cứu ta không?

Yuri… cô đang ở đâu?


-Hay tụi em đè nó ra trước, đại ca muốn làm gì thì tùy ý!

Bọn chúng lao vào nàng và đè nàng xuống thô bạo như những con dã thú vồ mồi. Nàng chỉ là một cô gái yếu ớt, nàng không thể kêu lên vì đôi bàn tay ghê tởm của chúng đã bịt chặt lấy miệng nàng và đôi tay nàng bị chúng ghì chặt xuống đất.

Yuri! Cứu ta! Ta không muốn!

Tên đầu trọc lại cười nham nhở, hắn cúi thấp xuống bên cạnh nàng để ngửi lấy mùi thơm trên da thịt nàng. Những giọt nước mắt của nàng chẳng thể nào gợi lên tính người trong hắn, hắn là con ác thú đang đói khác và nàng là miếng mồi tươi ngon mà hắn bắt được…
Bàn tay của hắn đặt lên người nàng, xé toạc chiếc áo mà nàng đang mặc. Khuôn mặt Soo yeon tái đi, nàng khóc nhiều hơn. Nàng hét lên trong tuyệt vọng khi hắn cúi xuống thấp hơn nữa…

“A!”

Tên đầu trọc hét lên đau đớn và hắn gục lên người nàng….

Là Yuri ư? Là Yuri…

Soo yeon mở mắt, một chàng trai đang nhìn chúng bằng cặp mắt tức giận nhưng thần thái của người ấy lại điềm tĩnh khác thường…

-Buông cô ấy ra!- chàng trai lên tiếng

-Vậy để bọn tao xem mày có thắng được bọn tao không!

Chúng buông Soo yeon ra và lao đến bên người ấy với những con dao sắc lẻm trên tay nhưng người đó nhẹ nhàng di chuyển, xoay người tránh đòn hết sức nhẹ nhàng rồi uyển chuyển lướt qua từng tên rất nhanh. Một lát sau chỉ thấy cả đám người bất động, một dòng máu nhỏ chảy trên khóe miệng. Bọn cầm thú ấy bỏ chạy thục mạng, chẳng dám quay đầu lại...

Soo yeon ngây người, nàng có cảm giác như kí ức của 709 năm trước lại hiện về, cái ngày mà nàng gặp Yul lần đầu tiên. Nhưng... nàng đã quá sợ hãi, nàng thấy lưỡi mình tê cứng lại và nàng chẳng thể thốt nên lời nào. Người con trai ấy chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh nàng, quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào nàng mà chỉ cởi chiếc áo ngoài của mình khoác lên cho Soo yeon và cài lại cho nàng...

-Cảm ơn...

Giọng Soo yeon dịu dàng và ngọt ngào, nàng khiến người con trai ấy khựng lại. Anh ta quay lại đối diện với Soo yeon và màu mắt của anh đen như màu màu mắt của Yul, nó cũng ẩn chứa một nét gì đó u uất...

“Anh phải nhớ rằng ánh mắt của Yul luôn luôn u buồn…”

Người ấy nhìn nàng mà lặng đi rồi đột ngột kéo nàng vào trong vòng tay của mình...

-Công chúa...

“Lần đầu tiên Yul gặp Soo yeon là khi Yul cứu nàng ấy, tôi sẽ diễn lại cái cảnh ấy. Chẳng phải 709 năm trước, đó là vở kịch do Yul dựng nên ư? Tất nhiên, tôi sẽ thay đổi kịch bản một tí…”

709 năm sau…

Anh ấy vừa làm gì? Anh ấy vừa cứu ta…

Anh ấy đang làm gì? Anh ấy đang ôm ta…

Anh ấy vừa gọi ta là gì? Công chúa…

Anh ấy… là ai?


-Anh đang nói gì vậy?- Soo yeon đẩy người con trai ấy ra, nhìn vào mắt người ấy nhưng chỉ nhận được sự im lặng và chàng trai chợt đứng bật dậy, quay lưng đi rồi nắm chặt hai bàn tay lại. Nàng có cảm giác đôi vai của chàng trai khẽ run lên và… dường như có cả tiếng nấc. Một người con trai đang khóc ư?

-Tôi… tôi xin lỗi…

Anh ta nói bằng cái giọng hơi nghẹn, nhưng dường như đã bình tĩnh hơn rồi mỉm cười buồn bã với nàng.

-Anh… anh là ai? Tại sao lại cứu tôi?

-Tôi chỉ là một người qua đường và tôi không thể làm ngơ trước việc một cô gái bị bắt nạt như vậy được. Tại sao cô lại chỉ có một mình ở nơi vắng vẻ như thế này? Bạn bè của cô đâu? Không ai bảo vệ cho cô sao?

-…

Soo yeon cúi đầu, người nàng chờ đợi nhất đã chẳng ở bên cạnh nàng khi nàng cần. Người ấy… đang ở cạnh một người khác…

-Có lẽ tôi nói hơi nhiều!- người con trai bối rối- Nhưng để tôi đưa cô về được không? Tôi sợ rằng bọn người xấu kia vẫn còn rình rập đâu đây. Rất có thể chúng sẽ bám theo cô và tìm cách hại cô một lần nữa!

-…

-Cô vẫn còn e ngại ư? Tôi xin lỗi vì đã ôm cô như vậy nhưng… chỉ vì cô rất giống một người… nên…

-Tôi giống ai?- Soo yeon hỏi

-Giống một người con gái mà tôi chưa từng gặp mặt nhưng tôi biết rằng tôi yêu người đó.

-…

Anh ấy nói vậy là sao? Lại là người giống người ư? Nhưng… chưa gặp nhau mà lại yêu nhau… có mơ hồ quá không?

-Cô đồng ý chứ?- chàng trai đưa tay về phía Soo yeon

-Vâng!- Soo yeon khẽ gật đầu

***

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…


Trong kí ức của Yuri...




-Chị về đi!

Yoona đẩy vòng tay của Yuri ra khỏi người mình, giọng nói của cô lạnh lùng nhưng những giọt nước mắt lại nóng ấm, cứ lăn mãi trên bàn tay của Yuri.

-Tại sao? Em giận chị ư?

-Em nói ra sự thật không phải vì muốn chị chịu trách nhiệm cho tất cả! Hy sinh cho một người đâu nhất thiết là phải nói ra…- Yoona nấc lên- Em chỉ muốn tất cả giữa chúng ta chấm dứt. Những câu hỏi của chị suốt ba năm qua chẳng phải đã có câu trả lời rồi ư? Bây giờ… cả em và chị đều sẽ đi con đường riêng của mình, không ai nợ ai cả.

-Yoona…

-Đừng ở bên cạnh em thêm nữa, sẽ chỉ khiến cho em yêu chị nhiều hơn mà thôi! Không thể không yêu chị khi được nhìn thấy khuôn mặt của chị, được nghe giọng nói của chị, được ngửi thấy mùi hương trên cơ thể chị, được chạm vào bàn tay nóng ấm của chị… Tất cả, tất cả sẽ chỉ khiến em càng đau khổ! 

-Đừng nói vậy!- Yuri ôm lấy Yoona- Chúng ta sẽ không thể kết thúc như vậy! Chị nợ em, nợ rất nhiều… Chị đã luôn trách em và nghĩ rằng chị là người đau khổ nhất nhưng tất cả những gì chị chịu đựng không là gì cả… Xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả. Chị sẽ không để em phải buồn nữa. Chị không thể xoá đi những vết sẹo trên người em, nhưng chị sẽ xoá đi những kỉ niệm đau buồn!

-Còn chị ấy?-Yoona cười cay đắng- Soo yeon thì sao? Chị nợ em, nhưng chị yêu chị ấy!

-…

-Chị không thể rời bỏ chị ấy mà, phải không?

Một khoảng lặng giữa hai người, một sự ngột ngạt đến khó chịu. Yuri nhìn lại vết phỏng trên tay mình, cô nhớ đến Soo yeon, nhớ đến những lời mà Soo yeon nói… 

Soo yeon quay về bên cô nhưng không phải vì cô mà là vì Kyungsan. Vết thương trên tay Yuri, có ý nghĩ gì đối với Soo yeon không? Hay nàng cũng như Yuri đối với Yoona, lo lắng bản thân Yuri sẽ vì Soo yeon mà làm điều dại dột. Cô yêu Soo yeon nhưng… chưa bao giờ, nàng nói rằng nàng yêu Yuri cả…

-Xin lỗi em nhưng… chị sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mà chị đã gây ra cho em!

-…

-Yoona, bây giờ chị không để em một mình được!

-Nhưng làm sao chị có thể chăm sóc cho em được khi chỉ vẫn ở bên chị ấy?

-…

-Chị không thật lòng…

-…

-Căn nhà của em ở Seoul rộng lớn quá nhưng chỉ có một mình em đơn độc. Ước gì em được ở trong một căn nhà dù nhỏ đi nữa nhưng luôn ấm áp, ở nơi đó có chị…

Nơi dù nhỏ nhưng ấm áp? Nơi có mình là nơi…

-Yoona…

-…

-Em về ở nhà chị nhé? Chị sẽ chăm sóc cho em, căn hộ ấy tuy nhỏ nhưng...

-Yuri…- Yoona nghẹn ngào- Em sẽ được ở cùng chị dưới một ngôi nhà ư?

-Nếu như em không chê nó nhỏ…

-Không!- Yoon ôm lấy Yuri- Em chỉ muốn ở bên chị thôi! Nhưng… còn Soo yeon, chị ấy sẽ nghĩ thế nào đây?

-Không nghĩ gì cả, Soo yeon sẽ hiểu và chấp nhận!





Yuri tựa đầu vào cánh cửa nhà trọ, cô hứa với Yoona nhưng giờ đây cô không biết phải nói như thế nào để Soo yeon hiểu được tất cả. Nói gì đây? Kể rằng Yoona vì cô mà sống đời sống thực vật? Vì cô mà đã bao lần chết đi sống lại…

Yuri không biết, Yuri thật sự mệt mỏi...

-Cảm ơn anh đã đưa tôi về!

Giọng nói của Soo yeon khiến Yuri giật mình, cô vội nép mình vào một góc khuất. Trước mắt cô là Soo yeon đang đứng nơi chân cầu thang với người con trai lạ mặt và… dường như chiếc áo khoác rộng thùng thình mà nàng mặc trên người là của người ấy- một anh chàng điển trai và rất điềm tĩnh.

Cô ấy ra ngoài đến giờ mới về ư? Anh ta là ai?

-Không có gì cả!- chàng trai cười- Có lẽ đã khuya rồi đó, cô nên vào nhà đi!

-Vâng…

-Tạm biệt cô!

Người con trai quay đi nhưng một điều gì đó thôi thúc Soo yeon níu giữ anh ta lại…

-Khoan đã!

-Có chuyện gì ư?

-Tại sao anh lại gọi tôi là công chúa?

-Vì… tôi nghĩ cô là một nàng công chúa!

Đôi mắt người ấy chợt trở nên buồn bã, anh ta hướng ánh nhìn về nơi khác

-Anh tên gì?

-Tôi là Daniel! Còn cô?

-Tôi là Soo yeon!

-Một cái tên đẹp!- người con trai ấy khẽ cười- Rất vui vì được gặp cô, có lẽ sự gặp gỡ này là do duyên phận sắp đặt.

-Duyên phận…

Anh ấy nói về duyên phận ư?

Daniel gật đầu chào Soo yeon rồi quay lưng bước đi, còn Soo yeon quay trở về căn hộ của mình nhưng…

-Ơ… Yuri…

Soo yeon ngỡ ngàng khi thấy Yuri đột ngột đặt tay lên vai mình, đôi mắt đen đầy nghi hoặc

-Cô vừa đi đâu về vậy? Không phải tiệm café đóng cửa cách đây hơn 2 giờ ư?

-Tôi…

Không nên nói cho Yuri biết chuyện gì đã xảy ra, Yuri sẽ rất lo lắng…

Yoona là quá đủ, ta không thể trở thành gánh nặng cho Yuri…


-Cả chiếc áo này nữa, nó quá rộng so với cô!

-Cô về từ khi nào vậy?

-Mới về thôi!

Cô ấy hỏi vậy là có ý gì? Cô ấy sợ mình nhìn thấy cô ấy đi cùng anh ta sao? Soo yeon đang dấu diếm mình chuyện gì ư?

-Chiếc áo này là của một người bạn, anh ấy cho tôi mượn. Vì… trời lạnh quá nên…

-Bạn? Vậy ư? Là con trai hay con gái vậy?

Lời giải thích của cô ấy chẳng có gì là hợp lí cả!

-Là một người bạn đơn thuần thôi. Tôi chỉ vừa quen anh ấy ngày hôm nay, chúng tôi… đi cùng một chuyến xe bus nên quen nhau!

-Vậy à… anh ấy tốt bụng nhỉ, vừa quen nhau mà đã sẵn sang đưa áo của mình cho cô mượn! Trời lạnh nhiều đến mức đó ư?

-Vào nhà đi, tôi lạnh lắm!

Soo yeon tránh né sự ngờ hoặc của Yuri, nàng đẩy nhanh cánh cửa rồi bỏ vào phòng, để mặc cho Yuri đứng một mình với cảm giác bị phản bội đang dấy lên trong lòng…

-Soo yeon!- Yuri gõ nhẹ lên cửa buồng- Tôi vào trong được chứ?

-Không, tôi đang thay đồ!

Phải nhanh chóng giấu chiếc áo bị xé rách của mình vào một góc nào đó để Yuri không thể tìm ra.

-Soo yeon…

-Cô cứ nói đi, tôi nghe mà!

-Tôi… muốn đưa Yoona về nhà của chúng ta, có được không? Em ấy ở Hàn Quốc chỉ có một mình, không ai chăm sóc cho em ấy cả. Tôi sợ…

-Không cần giải thích đâu Yuri à…

Soo yeon nắm chặt lấy chiếc áo trên tay mình, dằn lòng lại để Yuri không biết rằng giọng nàng đang nghẹn đi vì những giọt nước mắt bị kiềm lại. Soo yeon thấy đăng đắng trong họng còn sống mũi cay nồng…

-Cô để em ấy sống ở đây chứ?

-Sao lại không nhỉ? Nhà của cô mà, tôi chỉ là người ở trọ thôi…

Yoona là người cô yêu, làm sao tôi có thể ngăn cản hai người?

-Vậy à…

Yuri cười buồn bã, cô không còn gì để nói thêm nữa. Soo yeon là người ở trọ ư? Nàng nghĩ vậy ư? Nhưng Yuri thì khác… nơi này không là nhà trọ, là nhà của cả hai…

***

Tại bệnh viện…

“Cạch!”

-Là anh?

Yoona nhếch môi cười, chỉ cần nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa sổ, cô biết ngay đó là ai…

-Mọi việc thuận lợi chứ?- Daniel hỏi

-Tất cả đều như anh dự đoán. Sau khi xuất viện tôi sẽ đến ở nhà Yuri. Còn anh?

Yoona xoay lưng lại, cô đối diện với người đang ngạo nghễ cười đầy thỏa mãn

-Tôi chỉ diễn lại vở kịch của Yul thôi mà, chẳng có gì khó khăn hết!

-Cô ấy tin anh chứ?

-Sao lại không? Một con người nghĩa hiệp, phong thái điềm tĩnh và đôi mắt buồn…-Ánh mắt của Daniel chợt trùng xuống, ánh mắt của hắn chợt trở nên buồn bã…-Thế nào?

-Anh đừng nghĩ rằng bắt chước những cử chỉ của Yul sẽ khiến anh trở thành Yul. Và đừng dùng ánh mắt ấy với tôi, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Ánh mắt của anh sẽ không bao giờ giống như Yul…

-Nhưng cô sẽ giúp tôi trở thành Yul! Một khi Soo yeon đã mất lòng tin vào Yuri, tôi sẽ trở thành chỗ dựa cho cô ấy và… cô ấy sẽ tin tôi là tái sinh của Yul. Muốn phá hoại mối quan hệ của họ, chỉ có cô thôi. Tôi đã sắp xếp với bác sĩ, 3 ngày nữa cô sẽ xuất viện.

-Tôi hiểu. Anh định khi nào sẽ tiến hành bước tiếp theo?

-Enomis Studio? Sẽ nhanh thôi…

Daniel lấp lửng câu nói, đôi mắt của hắn lại ánh lên vẻ mưu mô xảo quyệt…

Chap 68

709 năm sau…

Tại New York…


Seo hyun thôi dạo tay trên những phím đàn. Tiếng đàn của cô buồn quá, nó không còn du dương như trước nữa. Kể từ ngày người ấy lặng lẽ rời bỏ cô, chưa ngày nào cô có thể cười. Dù người ta thấy trên môi cô thoáng nụ cười lướt qua, cũng chỉ là cười gượng…

Seo hyun nhớ Yoona, nhớ rất nhiều…

Cô vẫn nhớ mỗi lần cô chơi piano, Yoona lại ngồi bên cạnh cô và lắng nghe tiếng đàn của Seo hyun và rồi… khi tiếng đàn dứt, Yoona lại ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc dài của cô mà thì thầm rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa nhưng…

Seo hyun hít một hơi thật sâu, như vậy cô sẽ không phải rơi nước mắt. Bác sĩ nói cô khóc nhiều sẽ không tốt cho đôi mắt của cô. 

Cô đứng dậy, rời khỏi căn phòng rộng lớn và bước đến phòng làm việc của bố. Cô muốn xin phép bố cho cô trở về Hàn Quốc để được gặp lại Yoona một lần nữa, dù rằng không được ôm trong vòng tay của Yoona nhưng cô muốn biết vì sao Yoona lại thay đổi nhều đến vậy. Tình yêu có phải là giấc mơ đâu mà khi tỉnh giấc là vụt bay đi mất. Nhưng dù tình yêu có là mơ, Seo hyun vẫn muốn được mãi chìm trong giấc mơ ấy, mãi mãi yêu Yoona. 

Seo hyun định bước vào nhưng… căn phòng lại không khép kín .



-Thưa ngài chủ tịch, đây là những gì mà ngài cần ạ!-thư kí Lee thận trọng đặt tập tài liệu lên bàn- Tất cả những thông tin về cô Kwon Yuri đều ở trong đây!

Ông chủ tịch gỡ cặp kính của mình xuống, lau đi vết mờ trên kính, run run đôi tay mở tập hồ sơ trên tay mình…

Đôi mắt của ông mờ dần đi và những vết nhăn trên khuôn mặt già nua của ông như hằn sâu thêm khi tấm ảnh của người con gái mà ông đang cầm trên tay giống hệt người ấy, người phụ nữ mà ông từng yêu say đắm nhưng cũng chính ông đã vứt bỏ bà…

-Con bé… con bé giống mẹ nó quá… Nó… nó là Yuri của tôi. Mẹ nó đã đặt tên nó theo ý tôi…

-Thưa ngài chủ tịch, xin ngài hãy bình tĩnh. Bác sĩ đã dặn là không được quá xúc động ạ!

-Sao tôi lại không xúc động cho được?- ông chủ tịch mất đi cái vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe và giọng nói cứ nghẹn đi- Nó… nó là giọt máu của tôi mà… 

-…

-Nói cho tôi nghe những gì mà cậu đã tìm hiểu được, thư kí Lee!

-Thưa, tôi nghĩ tôi nên nói vào lúc khác. Tôi sợ ngài sẽ không kiềm chế được cảm xúc…

-Nói đi! Tôi phải nghe!

-Thưa… cô ấy bị đưa vào cô nhi viện từ khi vừa lọt lòng và lớn lên ở đó, cho đến năm 13 tuổi, cô ấy được một gia đình họ Kwon nhận nuôi nhưng…

-Cậu nói tiếp đi…- ông chủ tịch ôm ngực mình lại

-Đến năm cô ấy 18 tuổi, chỉ vài tháng sau khi cô ấy đậu vào trường Đại học Nghệ thuật ở Seoul, cha mẹ nuôi của cô ấy lại qua đời sau một tai nạn giao thông khủng khiếp. Người anh nuôi sau vụ tai nạn tuy không chết nhưng phải sống cuộc sống thực vật và cô ấy trở thành người gánh vát cho gia đình!

-Con tôi…

-Nhưng năm ngoái, người anh trai của cô ấy cũng đã qua đời và bây giờ… cô ấy còn phải nuôi thêm đứa con trai của người anh nuôi ạ!

Ông chủ tịch nắm chặt lấy bàn tay của mình lại, ông nhìn tấm ảnh của Yuri trên tay mình mà thấy trái tim già nua thắt lại. Số phận của Yuri quá bất hạnh và chính ông là người đã gây nên bi kịch cho cuộc đời cô. Nếu ông không bỏ rơi mẹ cô, có lẽ Yuri sẽ có một gia đình mà không phải lăn lóc giữa dòng đời…

Dù nụ cười trên môi của Yuri có rạng rỡ, nhưng ánh lên từ đôi mắt đen là một nỗi buồn khó tả. Đôi mắt buồn quá, cuộc đời sẽ gặp nhiều sóng gió…

-Tôi là kẻ xấu xa nhất trên đời!- ông chủ tịch tự trách mình- Tôi vứt bỏ nó khi nó chưa lọt lòng, để nó phải sống cơ cực như vậy…

-Thưa ngài…

-Tôi phải làm sao đây? Liệu nó có chấp nhận một người cha như tôi không? 

-Thưa ngài, tôi nghĩ cô ấy rồi cũng sẽ chấp nhận ngài thôi ạ vì ngài là người thân duy nhất còn lại của cô ấy, là cha cô ấy!

Ông chủ tịch nhíu đôi mày lại suy tư, ông không thể do dự. Dù Yuri có thể sẽ hận ông, sẽ không tha thứ cho ông nhưng ông nhất quyết phải bù đắp lại những tội lỗi mà ông đã gây ra và… ông muốn được một lần nhìn thấy đứa con gái của ông... 

-Thư kí Lee…

-Dạ vâng, ngài cứ nói ạ!

-Hãy nhanh chóng giúp tôi giải quyết các công việc để tôi có thể trở về Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất, đồng thời gọi ngay luật sư Conelley đến đây cho tôi!

-Thưa vâng!



Seo hyun bịt miệng lại, ngăn không cho tiếng nấc của mình phát ra thành tiếng…

Bố nói sao? Bố có con riêng ư?

Trời ơi, nếu đó là sự thật thì… bố đã lừa dối mẹ con mình và bỏ rơi chị ấy ư? Bố… bố làm sao có thể là người như vậy?

Và… mình có một người chị cùng cha khác mẹ…

Kwon Yuri, người ấy…là chị mình?


***

709 năm sau…

Tại tiệm café S9…


-Tớ hiểu! Thật là khó xử cho cậu, nếu cậu bỏ rơi Yoona vào lúc này thì cậu sẽ không còn là cậu nữa. Kwon Yuri mà tớ biết là một Yuri bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra sống rất tình nghĩa, luôn có trách nhiệm với mọi người.

Fany vỗ nhẹ lên lưng Yuri, tỏ vẻ thông cảm nhưng đôi mắt của Yuri chẳng thể cảm thấy nhẹ lòng một tí nào. Ngày mai là Yoona xuất viện, nghĩa là ngày mai họ sẽ sống chung một nhà: Yuri, Yoona và Soo yeon! Mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Yuri thật không thể tưởng tượng.

-Nếu tớ là một người vô tâm, có thể dễ dàng vứt bỏ tình cảm thì có lẽ…

-Thì cậu sẽ không là cậu, tớ nói rồi đó! Cậu sống quá tình cảm!


-…- Yuri im lặng

-Sống quá tình cảm không phải là điều gì xấu, nhưng điều đó khiến cậu dễ bị tổn thương. Người đa tình vốn đã không sung sướng gì, nhưng cậu lại vừa đa tình, vừa nặng tình nên càng khổ hơn!

-Tớ là người đa tình?

-Đúng!- Fany gật đầu- Để tớ tính cho cậu xem nhé, Yoona, Soo yeon, Victoria, Heechul, Krystal, Siwon,… chưa kể đến mấy cô người mẫu ở Enomis studio và cả mấy cô bé ngày nào cũng đến quán này chỉ để được nhìn thấy cậu! Cậu vừa xinh đẹp, vừa bí ẩn, vừa lạnh lùng, vừa ấm áp lại có rất nhiều tài lẻ nữa, cái gì cũng biết, cái gì cũng rành. Đúng là thỏi nam châm hút lấy người khác!

-À… mà lâu rồi tớ không gặp Krystal, em ấy vẫn ổn chứ?

-Có lẽ vậy, may là có Amber ở cạnh con bé! Nếu 2 đứa ấy thành cặp thì…

“Cạnh!”

Có khách đến, Yuri và Fany xoay lưng lại…

-A! Hoàng tử và chị Fany!- là Sulli, con bé đang cười tít mắt khi gặp Yuri và Fany- Đây là người yêu em nè! Hôm nay em dẫn cậu ấy đến đây chơi!

Cô bé chỉ người đang đứng cạnh mình, Yuri trợn tròn mắt trong khi chiếc muỗng pha café trên tay Fany rớt xuống đất. Còn người mà cô bé gọi là người yêu mặt xanh méc, vội đội sụp chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống, toan bỏ đi nhưng…

“Chát!”

-AMBER! ĐỒ TỒI!

Amber thấy mắt mình nổ đôm đốm, năm ngón tay kiêu sa vừa hạ cánh an toàn trên mặt mình, để lại vết những vết hằn. Krystal, cô bé rưng rưng nước mắt- người đi tát nhìn Amber- người bị tát rồi lại liếc xéo Sulli- người đang núp sau lưng Amber…

-Kry…- Sulli lắp bắp- Bình… bình… bình tĩnh!

-TÔI THỀ TÔI HẬN 2 NGƯỜI SUỐT ĐỜI!

Krystal hét lên rồi giận dỗi bỏ đi mà không nhận ra sự có mặt của Yuri và Fany ở bên trong quán. Amber vẫn ngơ ngác còn Sulli lại thở phào nhẹ nhõm…

-Fany, cậu đuổi theo Krystal! Còn cậu…- Yuri trừng mắt nhìn Amber- Đi theo tôi! Ngay lập tức!

Chap 69

709 năm sau…

Tại Enomis studio…


Yuri hơi khựng lại khi đứng trước cánh cửa dẫn vào Enomis studio, đã lâu lắm rồi cô không đến đây. Dường như mọi thứ chẳng thay đổi gì nhiều. Krystal vẫn là cô bé bốc đồng, dễ vui dễ buồn. Chẳng hiểu sao Yuri lại cười rúc rích khi nghĩ đến cái cảnh Amber bị Krystal tát. Yuri biết đó không phải là vì cô bé ghét Amber mà vì cô nghĩ rằng thật sự Krystal đã thích Amber và cái tát đó là biểu hiện cho sự ghen tuông ngốc nghếch của cô bé.

-Tại sao chị lại cười?

Câu hỏi của Sulli khiến Yuri chợt nhớ ra rằng Sulli vẫn đang đứng bên cạnh mình.

-Không gì cả…

-Chị nghĩ Krystal có giận em không?

-Tất nhiên rồi! Tính tình của Krystal chị hiểu rất rõ. Nhưng em biết không, Krystal cũng dễ nguôi giận lắm, em ấy không phải là người hay hờn dỗi đâu.

-Em chưa bao giờ nghĩ rằng lại gặp Krystal ở tiệm café cả. Lẽ ra em đừng nên lôi Amber vào chuyện này, em nên nhờ một ai đó khác…

-Không sao đâu! Krystal sẽ hiểu thôi!

Khẽ đẩy cánh cửa, Yuri bước vào trong và người đầu tiên cô gặp lại chính là Heechul.

-Yuri… em…

Heechul ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của Yuri, anh đặt vội chiếc máy ảnh xuống bàn và chạy ngay đến bên cạnh Yuri với nụ cười rạng rỡ.

-Anh…

-Đã rất lâu rồi anh mới được gặp lại em! Thời gian qua em đã trốn ở đâu vậy hả? Em nói với papa là nghỉ làm và biến mất tiêu. Em thật là hay!- Heechul nói kèm theo một cái cốc nhẹ lên trán Yuri. 

-Đau…- Yuri nhăn nhó- Em biết là em không nên lặn mất tăm như thế, nhưng thực sự đã có rất nhiều chuyện xảy đến và… mọi chuyện như anh biết đấy, em đã “trốn” đi rất lâu. Nhưng bây giờ em đến đây vì em muốn gặp Krystal, em nghĩ em có vài chuyện để nói với em ấy.

-Yah! Tại sao lại đòi gặp Krystal liền vậy? Chẳng lẽ em không muốn nói chuyện với anh sao?

-Anh đừng giận, vì em có chuyện cần nói với em ấy mà. Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau sau một thời gian dài không gặp.

-Uh! Nhưng… thật ra dù em có đến đây hay không, anh cũng sẽ đi tìm em đấy!

-Tại sao ạ?

-Vì anh có chuyện muốn bàn với em, một hợp đồng béo bở!- Heechul nháy mắt

-Hợp đồng? Em đã không làm nghề người mẫu nữa rồi, anh biết mà.

-Chuyện đó bàn sau! Bây giờ em hãy gặp Krystal đã, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, con bé cứ ở trong phòng suốt. Anh gọi nó cứ ậm ừ, đúng là cái tuổi ẩm ương. Nhưng lạ nhỉ, tại sao em lại biết con bé đang có chuyện để chạy đến đây mà tìm nó?

-À… vì em là người chứng kiến mọi chuyện…- Yuri lấp lửng

-Vậy thì hãy giải quyết mọi chuyện với Krystal giúp anh và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Vậy được chứ?

-Tất nhiên rồi ạ! Nhưng trong lúc đó anh “canh chừng” cô bé này hộ em được chứ?- Yuri xoay lưng về phía Sulli- Hãy để chị nói chuyện với Krystal trước khi em vào phòng của con bé. Nếu Krystal thấy em vào lúc em ấy vẫn còn nóng giận thì sẽ không hay đâu. Em ở đây với Heechul nhé, anh ấy là anh trai của Krystal!

-Vâng ạ! Chào anh, em là Sulli!

Sulli gật đầu đồng ý với Yuri trước khi cô bé tặng cho Heechul một nụ cười thân thiện và đưa tay về phía Heechul, chờ đợi một cái bắt tay của anh. Giây phút ấy, khi bàn tay của họ chạm vào nhau, chợt một dòng điện như chạy ngang qua người Sulli, khiến nụ cười trên môi cô bé dành cho anh trở nên ngượng nghịu…

Cảm giác thật lạ, như bị điện giật vậy!

Bàn tay của anh ấy có điện ư? Sao mình lại cảm thấy thế này nhỉ?

Chẳng lẽ đây là cảm giác mà anh Yunho đã nói ư? Cái cảm giác của anh ấy khi gặp Hero lần đầu tiên, thấy như một dòng điện chạy ngang qua người và chẳng thể phân biệt được đâu là nhịp đập của trái tim mình với những tiếng động xung quanh…

Chẳng lẽ anh ấy là… hoàng tử của mình?


-Anh là Heechul, anh trai của Krystal!

-Vâng ạ… em là Sulli…

Sulli nói bằng giọng bối rối, đôi mắt của cô bé vẫn chẳng thể rời khỏi Heechul…




Tại phòng Krystal…

“Cốc! Cốc! Cốc!”

-Em không muốn ăn bây giờ đâu, và anh hai cũng đừng tìm cách dụ em ra khỏi phòng nữa. Em sẽ ăn sau!- Krystal nói bằng giọng chán nản.

-…

“Cốc! Cốc! Cốc!”

-Anh hai đừng gõ cửa, em nhức đầu lắm!

-…

“Cốc! Cốc! Cốc!”

-Anh…

Krystal ngạc nhiên khi nhận ra người đứng trước cửa phòng mình là Yuri, cô bé bất giác đỏ mặt trước nụ cười của Yuri khi Yuri xoa đầu cô bé.

-Mới một thời gian không gặp mà em đã cao lên rất nhiều và cũng xinh đẹp hơn rất nhiều nhưng… bản tính vẫn không thay đổi, mỗi lần giận dỗi ai đó là lại tự khóa trái cửa phòng và nhịn đói. Ngốc!

-…
Krystal im lặng, cô bé chỉ biết tròn mắt nhìn Yuri.

-Sao không nói gì vậy? Còn giận chị à?

-Không! Em hết giận rồi… Thật ra, chị Fany…

-Uh, Fany… đã nói gì với đó với em về chuyện của chị và Yoona phải không?

-Chị Fany bảo mỗi người đều có một lí do đằng sau câu chuyện họ không muốn nói ra. Chị ấy cũng đã nói cho em về chuyện giữa chị và Yoona, đó là một câu chuyện dài và chị Fany cũng…- Krystal ngập ngừng- Giúp em nhận ra rằng em quá con nít!

Yuri im lặng, cô thở dài một tiếng. Có lẽ cô không cần giải thích gì thêm về chuyện giữa cô và Yoona với Krystal nữa. Cô bé nói hiểu, như vậy là đủ. Lại một lần nữa, Yuri xoa đầu cô bé…

-Em con nít lắm! Và… ngốc nữa!

-Chị đến đây để nói em ngốc thôi sao?

-Không, mà chị muốn giải thích hộ cho Amber! Có lẽ em cần một lời giải thích rõ ràng!

-Em không biết người có tên là Amber! 

-Em không biết Amber nhưng em lại ghen mãnh liệt khi thấy cậu ấy nắm tay một cô bé khác… uhm… một cô bé đáng yêu như Sulli chẳng hạn!- Yuri nháy mắt

-Chị biết Sulli?- Krystal ngạc nhiên

-Uh, tất nhiên rồi! Nhưng có chuyện gì à?

-…



-Mọi chuyện giữa em và Sulli đều ổn cho đến khi Bơ muốn tham gia vào đội kịch của Sulli và họ trở nên thân thiết hơn. Em…uh… em cảm thấy rất khó chịu khi Bơ dần thân với cậu ấy hơn em và… em có cảm giác Sulli đang muốn dành Bơ với em vậy. Em hỏi Bơ nhưng Bơ luôn nói rằng cả hai là bạn và Sulli cũng nói thế, cậu ấy bảo sẽ không bao giờ thích Bơ… vậy mà…

-Em không thích Amber mà, dành làm gì?- Yuri bật cười

-Uhm…- Krystal mím môi giận dỗi

-Thật ra Sulli không có ý gì đâu! Cô bé chỉ nhờ Amber làm bạn trai hộ mình để cắt mấy cái đuôi đáng ghét thôi, và cô bé cũng không nghĩ Amber sẽ thích mình vì Sulli biết Amber chỉ thích mỗi em thôi. Hơn nữa, việc đóng giả làm một cặp cũng giúp họ tập dợt cho vở kịch sắp tới của trường. Cả hai không nói với em vì không muốn em suy nghĩ gì nhiều.

-Nhưng…

-Chị tin Amber và Sulli không nói dối chị đâu. Em biết không, Amber đã phải giải thích mọi chuyện với chị khi mà khuôn mặt của cậu ấy sưng vù lên một bên và cả Sulli nữa, em ấy đã đến tận đây để xin lỗi em. Cô bé đang ở dưới chờ em đấy…

-Cậu ấy đến đây?

-Đúng thế! Chị nghĩ em nên gặp Sulli và xóa bỏ hiểu lầm của hai người!

-Em…

-Nhanh lên nào, đừng chần chừ nữa! Cả Amber nữa, cậu ấy đang chờ em ở tiệm café S9 đấy!

-Yuri à…

-Huh?

-Cảm ơn chị!

Krystal ôm chầm lấy Yuri, đôi môi của Yuri dãn ra với một nụ cười nhưng đôi mắt vẫn cứ u uất…

Cô em ngốc, mọi chuyện với em cuối cùng đều đã ổn! Bây giờ chị sẽ không phải lo gì nhiều cho em vì em đã có Amber, chị tin cậu ấy sẽ không bao giờ làm em thất vọng…

Giá như Yoona cũng có thể giống như em, ôm chị như thế này với trái tim rộng mở, không oán trách…

Chị nợ Yoona rất nhiều…

Đến khi nào mọi chuyện mới yên ổn đây?



***

709 năm sau…

Tại Enomis studio…


-Quay lại làm người mẫu?- Yuri reo lên khe khẽ trước lời đề nghị của Heechul, nó hoàn toàn bất ngờ đối với Yuri.

-Đúng vậy! Anh không tìm được lí do nào khiến em không thể quay trở lại đây cả. Anh cũng đã nói chuyện với Fany, em ấy nói em đang làm cho tiệm café S9. Nhưng khi anh bày tỏ ý định muốn mời em quay trở lại đây, Fany nói em ấy có thể nói chuyện với Hyo yeon để sắp xếp cho em tạm nghỉ việc ở S9 café. Thật ra anh không muốn ép em nhưng… hợp đồng lần này là một hợp đồng rất quan trọng với Enomis Studio. Đây là một cơ hội lớn cho cả studio và em. Phía đối tác đã nói rằng sẽ kí hợp đồng với điều kiện anh mời được em làm người mẫu ảnh đại diện độc quyền cho sản phẩm của họ. Khoản tiền mà họ đề nghị để mời em làm người đại diện thật vượt quá sức tưởng tượng của anh! Hơn 20000 USD!

-Dạ?

-Em thấy đó! Đây là một hợp đồng quá bé bở!

-…

Ngày trước mình rời khỏi đây vì mình không muốn tránh gặp mặt Krystal. Còn bây giờ, mọi chuyện giữa mình và Krystal đều đã được giải quyết, mình không cần tránh mặt em ấy nữa. Heechul nói đúng, mình không có lí do gì để không quay lại đây cả.

Nhưng… còn công việc ở S9 café? Mình tạm nghỉ ở đó nghĩa là mình sẽ không được ở cạnh Soo yeon thường xuyên nữa. 

Từ sau hôm mình nói rằng mình sẽ đoán Yoona về sống chung, cô ấy đã tỏ ra rất buồn bã và thậm chí là có phần lảng tránh mình nữa. Dường như đối mặt với nhau là điều khó khăn cho cả mình và cô ấy…

Hay mình nên quay lại đây? Tạm tránh mặt Soo yeon để cô ấy không phải thấy khó xử khi đứng trước mình?Biết đâu sự xa cách tạm thời này sẽ cho cả hai nhiều thời gian hơn để suy nghĩ?

Cả khoản tiền ấy nữa, hơn 20000 USD! Mình sẽ không phải lo nghĩ gì nhiều nữa, tiền học phí, tiền nhà, tiền gửi Kyungsan đi nhà trẻ, cả tiền mình gửi cho lũ trẻ ở cô nhi viện hàng tháng nữa … tất cả đều sẽ được giải quyết!


-Nhưng… tại sao lại là em? Em chỉ là một người mẫu nghiệp dư thôi mà? Liệu họ có chi quá nhiều chăng?

-Họ nói rằng rất ấn tượng với những tấm hình quảng cáo trước đây của em và họ không thể tìm được người đại diện nào phù hợp cho mẫu xe đua họ sắp tung ra thị trường hơn em cả. Đối với chúng ta số tiền ấy có thể là lớn nhưng với họ thì đây chỉ là một khoản nhỏ trong số lợi nhuận mà họ thu được thôi!

-…

-Anh nghĩ đây là một cơ hội mà chúng ta không nên bỏ qua!

Yuri đắn đo thêm mọt lúc, nhưng rồi cô cũng gật đầu trước lời đề nghị hấp dẫn của Heechul.

-Em đồng ý! Em sẽ kí hợp đồng với họ! Nhưng… công ty em sẽ kí hợp đồng là…

-Công ty SM thuộc tập đoàn BK!

----------------------


709 năm sau…

Tại nhà của Daniel…


Daniel đặt chiếc điện thoại xuống bàn với nụ cười nửa miệng khẽ thoáng quá trên môi.

Ngả người lên chiếc ghế của mình, anh cảm thấy thật dễ chịu khi mọi việc đều đi theo hướng mà anh muốn. Tất cả đều đang rất suôn sẻ, ít nhất là vào lúc này, khi mà từng con cá lần lượt cắn vào những cái móc câu đầy mồi ngon mà anh đã đặt sẵn.

-Chuyện gì khiến anh vui vậy?

Giọng nói êm ái của một cô gái vang lên sau lưng anh trong khi đôi bàn tay của người đó vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, từng cử chỉ thật dịu dàng…

-Mọi việc đều đang diễn ra đúng với những gì anh dự tính.

-Cô ấy đã chấp nhận quay trở lại Enomis studio?

-Đúng thế!

-Nghĩa là…

-Em hãy chuẩn bị đi, sắp đến vai diễn của em rồi đó!

-Nhưng… tại sao anh lại muốn em làm chuyện đó với cô ấy?

-Vì anh tin rằng chỉ có em mới kéo được cô ấy vào vòng tay mình. Ngoài em ra, sẽ chẳng có ai thích hợp cho vai diễn này cả.

-Vì sao vậy? Vì… em giống cô ấy ư?

-Em giống… giống lắm… giống đến nỗi chính anh cũng phải ngỡ ngàng nhưng… mãi mãi, em sẽ không bao giờ trở thành cô ấy!

Daniel thì thầm với cô gái rồi hôn nhẹ lên môi cô ta trước khi đứng lên và đóng cửa phòng lại…

Căn phòng lại chìm vào sự im lặng.

Giờ này, chỉ có cô và bốn bức tường bao quanh mình mà thôi…

Thời gian sắp hết rồi, sẽ chẳng còn bao lâu nữa…

Nếu anh ấy biết chuyện gì đang xảy đến với mình thì liệu… anh ấy có thay đổi không?

Không, dù anh ấy có biết đi chăng nữa thì cũng vậy thôi, mình chỉ là người thay thế thôi mà…

Nhưng ít ra, trước khi ra đi, mình có thể khiến anh ấy hạnh phúc.

Làm như thế này có sai không?Có phải… mình đang dần trở nên mù quáng và đánh mất bản thân mình không?

Thật nực cười, người như mình có gì để mất cơ chứ?

Mình chỉ có Daniel thôi, anh ấy là duy nhất, là tất cả… dù… sau nụ cười, ánh mắt ấy, chưa bao giờ là tình yêu. Tất cả, chỉ là giả dối…

Nhưng… mình không quan tâm, vậy là đủ rồi!

Yuri, tôi xin lỗi vì... những gì tôi sẽ làm với cô!

Chap 70

709 năm sau…

Tại tiệm café S9…


-Xem nào, có một ai đó đang không vui lắm thì phải!

Hyo yeom mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Soo yeon, cô đặt chiếc bánh nướng trước mặt nàng, kèm theo một tách trà nóng hổi.

-Tôi không thấy đói.- Soo yeon lắc đầu một cách chán nản

-Tin tôi đi! Một tách trà và một mẩu bánh nướng sẽ khiến cô cảm thấy khá hơn rất nhiều đấy, nhất là vào những ngày mưa như thế này, khi mà tâm trạng con người ta u ám như bầu trời ngoài kia vậy.

-Uh… cảm hơn cô…

Hyo yeom im lặng quan sát cử chỉ của Soo yeon. Cô biết rằng Soo yeon đang cảm thấy không thoải mái vì Yuri không có mặt ở đây và cũng vì hôm nay Yoona sẽ dọn về căn hộ của họ.

Hyo yeon không hiểu tại sao Yuri và Soo yeon cứ phải lẩn tránh nhau như vậy khi mà ai nhìn vào cũng có thể thấy rằng tình cảm mà họ dành cho nhau nhiều như thế nào. Họ khác cô của ngày trước, ít ra là Yuri cũng đã từng tỏ tình với Soo yeon. Còn với Hyo yeon, tình cảm mà cô dành cho người ấy chưa từng được nói nên lời bao giờ…

-Cô vẫn nhớ người đến quán chúng ta vào ngày mà cô và Yuri đến đây lần đầu tiên chứ?

-Young soo… à không, Soo young!

-Uh, là… Soo young!-Khuôn mặt Hyo yeon thoáng hiện vẻ ngại ngùng, cô xoay xoay tách café trong tay mình trước khi tiếp tục câu chuyện- Soo young là mối tình đầu của tôi!

-Hả?

Soo yeon tròn mắt một cách ngạc nhiên khiến Hyo yeon bật cười, cô không nghĩ rằng những gì mình nói lại có thể khiến cho đôi mắt của Soo yeon phản ứng như vậy.

-Cô ngạc nhiên lắm sao?

-Không… nhưng… tôi…

Soo young giống hệt Young Soo vậy. Nếu như cô ấy là Young Soo thật thì Sun kyu sẽ phát điên lên vì ghen nếu em ấy biết chuyện này…

-Chuyện cũng đã lâu rồi nhưng mỗi lần nhắc lại, tôi vẫn cảm thấy hối tiếc.

-…

-Chúng tôi học chung một trường cấp ba, cậu ấy là đội trưởng đội bóng chuyền của trường, ai cũng biết đến cậu ấy cả. Xung quanh cậu ấy lúc nào cũng có rất nhiều người hâm mộ. Còn tôi chỉ là một cô nhóc bình thường, cao chỉ đến ngang vai Soo young nhưng lại đăng kí tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền vì muốn được gần cậu ấy. Tất nhiên là tôi đã bị loại vì không đủ tiêu chuẩn về chiều cao và rồi… tôi đăng kí vào câu lạc bộ nhảy poping vì phòng tập nhảy nằm ngay cạnh sân bóng chuyền…

-…

Bóng chuyền là gì?

Nhảy po… po gì thế nhỉ?


-Mỗi buổi chiều khi đội của cậu ấy tập bóng chuyền cũng là lúc tôi ở trong phòng tập nhảy lén nhìn về phía của cậu ấy. Có lẽ… Soo young chưa bao giờ biết rằng tôi tập nhảy chỉ vì muốn gần cậu ấy mà thôi. Tôi luôn là người đến phòng tập sớm nhất và về muộn nhất, chỉ vì… Soo young luôn là người đến sân bóng sớm nhất và muộn nhất.

-Cô rất thích Soo young?

-Uh… rất thích và tôi đã vui đến phát điên lên khi đến một ngày cậu ấy cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. Cậu ấy bắt chuyện với tôi và chẳng mấy chốc chúng tôi trở thành bạn. Tôi đã có những ngày tháng rất đẹp, khi mà tôi luôn đợi cậu ấy về chung sau những buổi tập bóng của cậu ấy, giống như cô và Yuri bây giờ vậy. Lúc nào cũng đợi nhau cả…

-…

Có lẽ ngày trước Yuri còn đợi ta, nhưng bây giờ Yoona quay về thì còn lí do gì để đợi nhau?

-Thời gian trôi qua như thế đấy, đã rất nhiều lần tôi muốn nói với Soo young rằng tôi thích cậu ấy nhưng… chẳng bao giờ tôi có thể nói vì tôi quá nhút nhát. Fany bảo rằng tôi nên nói cho Soo young biết tình cảm của tôi, vì nếu cứ mãi nhút nhát thì tôi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Những lời của Fany khiến tôi hạ quyết tâm. Tôi học cách làm loại bánh nướng ngon nhất vì tôi biết rằng cậu ấy rất thích các loại bánh và… tôi sẽ nhờ chiếc bánh ấy nói hết tình cảm của tôi. Tôi đã đứng đợi cậu ấy rất lâu tại sân bóng chuyền với chiếc bánh nướng trong tay. Hy vọng rằng cậu ấy sẽ đến. Tôi đợi… đợi rất lâu cho đến khi trời đổ mưa tầm tã như thế này nhưng… Soo young đã không đến…

Những lời Hyo yeon nói khiến lòng Soo yeon thở dài, nàng chợt nhận ra rằng tình yêu của quá khứ hay hiện tại cũng giống như nhau, cũng có những lúc yếu đuối và ngại ngùng… Nàng chợt nhớ đến Yul với thanh kẹo hồ lô trong tay, liệu có khi nào Yul cũng muốn nhờ kẹo hồ lô nói hộ tình cảm với nàng không? Nhưng rồi nàng lại bật cười với suy nghĩ của mình. Nếu thật là có thì tại sao Yul chưa bao giờ nói yêu nàng ngay cả khi nàng đã nói cho Yul biết rằng nàng yêu Yul nhiều đến mức nào…

-Tại sao Soo young không đến?

-Tôi cũng không biết nữa, nhưng vì một lí do nào đó mà cậu ấy phải chuyển trường đột ngột đến nỗi không kịp thông báo cho tôi. Và đến khi tôi gặp lại cậu ấy thì cậu ấy đã có một người khác và… có lẽ cậu ấy cũng sẽ không bao giờ biết rằng có một người ngu ngốc chờ đợi cậu ấy trong mưa với chiếc bánh nướng mà người ấy đặt hết tâm huyết vào. Chiếc bánh nướng này ngon như thế nào, Soo young sẽ không biết và… nếu như ngày ấy, tôi mạnh dạn hơn một tí, bày tỏ với cậu ấy sớm hơn một tí thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

-…

-Soo yeon à, đừng để mất đi hạnh phúc giống như tôi. Yuri có thể chờ cô ngày hôm nay, nhưng Yuri không thể chờ đợi cô mãi. Đừng bao giờ để mất Yuri như tôi để mất Soo young…

Soo yeon im lặng, nàng cắn thêm một miếng bánh nướng mà nghe vị chát trong miệng. Ngoài trời mưa vẫn tuôn rơi…



709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…


-Em vào đi!-Yuri đẩy cánh cửa phòng để Yoona bước vào- Căn hộ hơi nhỏ nhưng mà ba người ở thì vẫn ổn…

-Không sao đâu, Yuri à!-Yoona quay lại mỉm cười với Yuri, cô đặt túi hành lí trên tay Yuri xuống rồi nắm lấy bàn tay của Yuri- Chúng ta sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc ở đây…

-Uh… mong vậy…

-Chị không vui sao?

-À… không... tất nhiên là không!

Sao mình lại cảm thấy thế này nhỉ? Không giống cảm giác như ở bên Yoona như trước, giờ đây trái tim mình cảm thấy khó chịu quá… Mình có linh cảm một chuyện gì đó không hay sẽ xảy đến! 

-Ở bên em… chị không vui sao?

-Không…

-Nhưng ánh mắt của chị thể hiện điều đó rất rõ!

-Chị chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi…

-Vì Soo yeon phải không?

-Thôi nào! Đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy!

Yuri ôm Yoona vào lòng, nén đi tiếng thở dài của mình.

-Yuri à… em xin lỗi…

-Xin lỗi? Vì chuyện gì?

-Vì đã gây quá nhiều phiền phức cho chị, vì đã phải khiến chị khó xử. Giá như… giá như em đừng quá về thì tốt hơn…

Yoona nói một cách nghẹn ngào rồi bật khóc, cô dụi đầu vào bờ vai của Yuri và nức nở như một đứa trẻ. Yoona hiểu Yuri quá rõ. Yuri luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bao giờ những giọt nước mắt cũng khiến Yuri mềm lòng và đúng như những gì Yoona nghĩ, Yuri siết chặt vòng tay quanh Yoona hơn nữa…

-Ngốc! Đừng khóc nữa! Có chị ở đây rồi, sẽ chẳng ai làm hại em được cả! Chị sẽ không bao giờ để em trải qua những điều khủng khiếp nữa đâu…

-Đừng nói dối…

-Không! Chị không nói dối!

-Nhưng… Soo yeon… cô ấy khiến em sợ rằng em… sẽ mất chị…

-…

-Cô ấy khiến em lo sợ…

-Không… sẽ không có chuyện gì xảy ra…

Cô phải khiến Yuri mềm lòng và cảm thấy có lỗi!

Yuri hôn nhẹ lên trán của Yoona để trấn an cô trước khi cô chợt nhớ ra rằng mình có cuộc hẹn với Heechul.

-Yoona à, chị xin lỗi, nhưng chị phải đi!

-Chị… đi đâu?

-Chị có hẹn với Heechul ở Studio. Có lẽ chị sẽ quay lại với nghề người mẫu!

-Vậy… chị đi đi…-Yoona buông vạt áo của Yuri ra, cô nhìn sâu vào mắt của Yuri- Chị… sẽ về chứ?

-Uh! Tất nhiên rồi!

-…

-Đừng khóc nữa!

Yuri tạm biệt Yoona. Cánh cửa khép lại cũng là lúc những giọt nước mắt của Yoona thôi rơi, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng như băng…

Daniel đã tiến hành mọi việc ở studio rồi sao? Nhanh thật đấy…

Nhưng cô gái ấy là ai nhỉ?

Cô ấy có thể chia rẽ được Yuri và Soo yeon sao?

Soo yeon à… hãy chờ xem vở kịch hay…

Tất cả chỉ mới là khởi đầu của sự trả thù thôi…

Đừng trách ta, hãy trách bản thân mình đã dám cướp Yul khỏi tay ta…

Chap 71

709 năm sau…

Tại Enomis studio…


-Anh Heechul? Anh có ở đó chứ?

Yuri gõ nhẹ lên cửa phòng làm việc của Heechul nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự im lặng.

Thật là… anh ấy hẹn mình đến đây và bây giờ lại biến đi đâu mất!

“Xoảng!”

Yuri tựa đầu vào cửa một cách chán nản nhưng tiếng đổ vỡ khiến cô giật mình. Ngay lập tức, cô dừng sự chú ý vào cánh cửa phòng làm việc và thay vào đó là tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động ấy.

Cô mỉm cười khi nhận ra sau lưng mình là một cô gái vụng về đang vội nhặt những mảnh vỡ từ chiếc cốc thủy tinh. Mái tóc hơi nâu của cô ấy xõa dài che đi gần nửa khuôn mặt nhưng Yuri vẫn nhận ra cô ấy đang rất bối rối. Thật từ tốn và lịch sự, Yuri ngồi xuống bên cạnh cô ta và thu nhặt những mảnh vỡ.

-Tôi sẽ giúp cô thu nhặt những thứ này. Nhanh thôi mà!

-Cảm ơn cô…

-Không có gì nhưng cẩn thận đấy, những mảnh vỡ này có thể khiến cô đứt tay đấy.

-Tôi thật là một kẻ vụng về!

Yuri có thể cảm nhận được rằng khuôn mặt của cô ấy đang đỏ lên và khi nhặt những mảnh vỡ, bàn tay của cô ấy vô tình chạm phải những ngón tay của Yuri . Giây phút ấy, khi ánh mắt của họ chạm nhau, Yuri cảm thấy trái tim mình gần như ngừng đập…

Sao thế này?

Sao trái tim lại nhói lên thế này? Cô ấy là ai vậy?

Sao mà…khuôn mặt này… lại giống Soo yeon nhiều đến như vậy?

Mình tìm đến đây làm việc là để quên đi Soo yeon cơ mà…


-Xin lỗi…

Dường như ánh mắt sâu thẳm của Yuri khiến người con gái ấy bối rối, cô vội rụt tay lại và cắn lấy môi dưới một cách ngượng ngùng. Nhưng… theo một cách nào đó, cô đang đáp trả lại ánh mắt của Yuri bằng một cái nhìn rất nồng nàn, một ánh mắt đầy lôi cuốn và bí ẩn…

-Yuri à? Em làm vỡ gì sao?

Giọng nói của Hee chul vang lên kéo Yuri trở về thực tại. Nhưng dường như ánh mắt vẫn cứ ngập ngừng quan sát người con gái đang đứng bên cạnh mình…

-Không phải là lỗi của cậu ấy! Chính em mới là người làm vỡ chiếc cốc này, cậu ấy chỉ đang giúp em thôi!

-À…- Hee chul gật đầu- Không sao đâu! Anh sẽ cho người đến dọn.Mà em đến lâu chưa hả Yuri?

-Um… vừa đến thôi ạ.

-Anh xin lỗi, anh có việc cần phải ra ngoài với Sulli. Xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi. Em vào văn phòng đi, chúng ta sẽ bàn tiếp công việc. Và… xin giới thiệu với em, đây là Hyo min!

Cô gái ấy mỉm cười với Yuri, một nụ cười ngượng ngùng hệt như lần đầu tiên Soo yeon cười với cô.

-Chào cậu, tớ là Hyo min, có lẽ chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong một thời gian dài.

-Tớ… là Yuri!

Một lần nữa, Hyo min lại chạm nhẹ vào bàn tay của Yuri như một cách bắt tay của cô ấy, nhưng nó đủ khiến cho Yuri giật mình.

Yuri cảm thấy tâm trí của mình rối bời, dường như đối diện với cô lúc này đây là một phiên bản của Soo yeon khác của Soo yeon, nhưng lại chứa đựng một chút gì đó quyến rũ và… một chút gì đó thật kì lạ mà Yuri chẳng thể nào giải thích được.

***


709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…


Soo yeon hít một hơi thật sâu trước khi vặn tay nắm cửa. Ngày hôm nay không phải là ngày hôm qua và Soo yeon biết rằng phía sau cánh cửa này không còn là không gian của riêng nàng và Yuri, mà còn có cả Yoona nữa.
Soo yeon ghét hình ảnh mà Yoona ôm chầm lấy Yuri ngày hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, cả cái cách mà những giọt nước mắt của Yoona thấm ướt vai áo của Yuri. Tất cả khiến nàng sợ rằng nàng sẽ để mất Yuri. Vị chát của món bánh nướng vẫn còn thoang thoảng đâu đây…

“Cạch!”

Soo yeon đẩy cánh cửa và bước vào trong, nàng nhìn lướt khắp gian phòng. Dường như tất cả đều có một sự thay đổi vô hình nào đó, căn phòng này không còn giống như trước nữa, cũng giống như Yuri vậy. 

Ánh mắt của nàng chợt dừng lại trước bức ảnh của Yuri và Yoona đặt trên bàn. Nàng xoáy sâu vào nó, vào vòng tay của Yoona ôm trọn lấy bờ vai của Yuri, vào nụ cười hồn nhiên của Yoona, vào cặp mắt sâu thẳm ánh lên niềm hạnh phúc của Yuri… Nàng chợt nghe tim mình nhói lên, nàng nhớ đến những bức ảnh mà nàng và Yuri chụp với nhau, nàng tự hỏi liệu ánh mắt của Yuri có lộ rõ niềm hạnh phúc như thế này không…

-Chị về rồi à?

Đó là một giọng nói lạ, và nó lạnh lùng đến vô cùng. Soo yeon biết, đó chỉ có thể là Yoona.

-Tôi chỉ vừa về.

-À…- Yoona gật đầu, cô nhìn bức ảnh đặt trên bàn với nụ cười thoáng qua trên môi rồi lại nhìn Soo yeon- Yuri vẫn chưa về, chị ấy nói rằng chị ấy có một vài việc cần phải giải quyết.

-Uh…

-Tôi xin lỗi vì đã tự tiện đặt bức ảnh này ở đây. Chị không cảm thấy khó chịu chứ?

-Không.- Soo yeon nhìn thẳng vào mắt Yoona, trả lời một cách bình thản- Căn nhà này là của Yuri, và việc quyết định cách sắp xếp mọi thứ phụ thuộc vào cô ấy, không phải tôi.

-Nhưng cách mà chị nhìn tấm ảnh này lại cho tôi một câu trả lời khác!

-Vậy ư? Cô nghĩ rằng tôi có một câu trả lời khác cho câu hỏi vô nghĩa của cô sao?

-Vô nghĩa?- Yoona bật cười- Tôi hỏi điều vô nghĩa hay chị đang phủ nhận sự có nghĩa trong trái tim mình?

-Trái tim này là của tôi, tôi không nghĩ cô có đủ tư cách để phán xét nó!

-Tôi không phán xét chị, tôi chỉ nói ra những gì tôi đọc được từ ánh mắt của chị. Chị đang ghen tị vì tôi là người có được Yuri chứ không phải chị!

-Ghen tị? Tôi nghĩ rằng đó không phải là từ cô nên dùng với tôi. Yuri đối với tôi như thế nào, tôi hiểu rõ và tôi đối với Yuri như thế nào, chỉ có tôi mới hiểu.

-Yuri đối với chị như thế nào, chị hiểu sao?

-Tôi tin vào những gì tôi cảm nhận!

-Thật tội nghiệp!- Yoona thở dài- Chị biết thứ mà người ta gọi là búp bê chứ? Một con búp bê sẽ chỉ mãi là một con búp bê, không bao giờ có thể là người thật. Nó nên hiểu rõ rằng nó chỉ là thế thân, không phải là người mà chủ nhân của nó mong muốn. Chủ nhân yêu quý nó chỉ vì nó gợi chủ nhân của nó nhớ đến ai đó hoặc… giúp cho chủ nhân của nó quên đi nỗi đau đang giày vò trái tim mình.

-Búp bê mãi là búp bê, nhưng tình cảm mà chủ nhân dành cho nó là thật. Nếu không, chủ nhân sẽ chẳng giữ nó lại bên mình dù người cũ đã quay về!

-Hay chủ nhân của nó đang thương hại nó? Vốn bởi vì chủ nhân của nó luôn đối xử như vậy với mọi thứ xung quanh mình, không phải chỉ riêng với nó!

-Thời gian khiến búp bê gắn bó với dủ nhân của mình, nó hiểu và tin vào chủ nhân của nó! Nó tin rằng nó không chọn nhầm chủ nhân của nó.

-Thế điều gì ngăn cản chị đến với Yuri? Điều gì ngăn cản chị chấp nhận tình cảm của chị ấy? Thừa nhận đi, thừa nhận trái tim của chị đang phập phồng nỗi sợ hãi.

-Tôi không có gì để thừa nhận với cô cả! Tôi chỉ đang tìm kiếm sự thật. Nếu Yuri quả thật là người mà tôi đang tìm kiếm, thì tôi sẽ không bao giờ để mất cô ấy!

-Chị tự tin đến vậy sao? Không bao giờ chị buông tay nhưng… nếu Yuri là người buông tay chị trước thì sao?

-Nếu đó là sự lựa chọn của trái tim Yuri, tôi sẽ chấp nhận. Với tôi, quan trọng không phải là mình hạnh phúc mà là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc...

-Chị… yêu Yuri?

-Tôi…

Ta đang nói gì vậy nhỉ? Ta đang thừa nhận tình cảm ta giành cho Yuri là tình yêu ư?

-Chị yêu Yuri!

-Tôi không muốn tranh luận với cô nữa! Tôi cảm thấy không khỏe lắm!

Soo yeon né tránh Yoona, nàng bỏ vào trong và khép chặt cửa phòng lại mà nghe tiếng trống ngực đập liên hồi. Nàng chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ nói những lời như thế. Nàng chợt nhớ đến 709 năm trước, nhớ về Yul, nhớ về người đã dạy cho nàng biết thế nào là yêu một người…

-Yul à, ta muốn giữ ngươi ở bên cạnh ta mãi mãi!

-Vì sao lại như vậy, thưa công chúa?

-Ta cũng không biết nữa, nhưng ta muốn như vậy!

Yul mỉm cười, chàng nhìn sâu vào mắt của Soo yeon…

-Tình yêu luôn có sự ích kỉ nhưng sự ích kỉ không làm nên tình yêu. Công chúa à, thần sẽ không thể ở bên người mãi mãi…



Nếu 709 năm trước ngươi chẳng thể ở cạnh ta, thì liệu 709 năm sau, ngươi vì ta mà quay trở lại làm Yuri không?

Nếu thật vậy, thì ta sẽ không để Yoona cướp Yuri khỏi tay ta!




Ở phía bên kia của căn phòng, Yoona nhìn chăm chăm vào tấm hình mà cô cố tình đặt trên bàn, bàn tay vô thức nắm chặt lại một cách giận dữ…

Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối!

Cái gì gọi là hạnh phúc của người mình yêu cũng là hạnh phúc của mình?

Yêu nghĩa là có được người mình yêu bằng mọi giá! 

Daniel nói đúng, điều duy nhất ngăn cản Soo yeon đến với Yuri chính là những kí ức về Yul.

Một khi Soo yeon biết được Yuri chính là hậu kiếp của Yul, nàng ta sẽ không buông tay!

Nhưng… Soo yeon à, nàng nghĩ ta sẽ để cho hai người đến với nhau dễ dàng như vậy sao?

Hoặc là ta có được Yuri, hoặc là không ai cả!

Để rồi xem… con búp bê tội nghiệp sẽ bị chủ nhân vứt bỏ như thế nào!

Chap 72

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Soo yeon và Yuri…


Soo yeon tỉnh dậy sau một đêm dài của những cơn mộng mị. Nàng cảm thấy đầu mình đau nhói và nơi lồng ngưc của nàng cũng đau hệt như vậy. Nàng mệt mỏi lắm rồi. Nàng không thể cứ khẳng định rồi lại phủ nhận, phủ nhận rồi lại khẳng định. Nàng phải nói, nói lên tất cả. Những bí mật của 709 năm trước và của 709 năm sau, Yuri phải được biết…



-Yuri à, nước ma này! Chị uống đi!

Yuri gật đầu cảm ơn Yoona về cốc nước ma mà Yoona pha cho mình. Vẫn luôn là như thế, Yoona biết rất rõ những thói quen của Yuri. Nhưng không biết tự lúc nào, Yoona lại tỏ ra quan tâm và chăm sóc Yuri nhiều đến như vậy, khác hẳn với Yoona ngây thơ và vô tâm của 3 năm trước.

-Em trở về và thay đổi nhiều quá!

-Vậy sao? Em vẫn là em cơ mà!

-Không biết nữa, nhưng chị cảm nhận được có nhiều sự thay đổi ở nơi em. Uh… nói sao nhỉ… không rõ ràng lắm nhưng cũng đủ khiến chị phải suy nghĩ.

-Xin lỗi…

Soo yeon gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ăn, nàng ngập ngừng trước cái cảnh đang diễn ra trước mắt nàng. Nhìn họ, Soo yeon lại liên tưởng đến khung cảnh của một gia đình hạnh phúc với bữa sáng tuyệt vời do người vợ đảm đang chuẩn bị. 

Yoona khác với nàng. Soo yeon chẳng bao giờ có thể dậy sớm hay nấu được cho Yuri một món gì ngon lành như những gì Yoona đang làm cả.

-Chị dậy rồi sao? Em đã chuẩn bị thức ăn sáng cho chị rồi này.

Yoona mỉm cười với Soo yeon và kéo nàng ngồi xuống bên cạnh cô. Điều đó khiến Soo yeon ngơ ngác. Nàng không thể tin được là điều này lại đang xảy ra. Yoona gọi nàng bằng “chị” và chuẩn bị thức ăn cho nàng trong khi đêm qua họ vừa mới cãi nhau. Lạ thật, một đêm ngủ đến sáng có thể khiến con người tat hay đổi nhanh đến như vậy sao? Hay… Yoona đang có một âm mưu gì khác?

-Tôi không ăn!- Soo yeon lạnh lúng đáp lại, nàng đẩy dĩa thức ăn ra xa chỗ của mình.

-Chị… vẫn còn giận em sao?

Yoona nói bằng giọng run run, cô khẽ kéo dĩa thức ăn về phía mình và nhìn chằm chằm vào nó rồi lại đưa mắt nhìn Yuri như một sự cầu cứu.

-Yoona đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị thức ăn cho tôi và cô đó! Ăn một tí gì đi, đừng cứng đầu quá như vậy!

-Tôi không cứng đầu! Tôi chỉ không biết cô ta đang có âm mưu gì thôi!

-Âm mưu?- Yuri nheo mày- Một bữa ăn sáng cũng được gọi là âm mưu sao? Đừng trẻ con nữa!

-Em… em chỉ chuẩn bị thức ăn sáng cho chị vì… em muốn là một phần trong cuộc sống gia đình này thôi. Em xin chị đừng quá nặng lời như vậy…-Đôi mắt của Yoona rơm rớm nước, cô cúi gằm mặt xuống, tránh đi cái nhìn của Yuri và Soo yeon- Nếu chị không thích sự có mặt của em ở trong ngôi nhà này thì… em xin lỗi…

Trước mặt Yuri, cô hãy luôn tỏ ra là một con nai ngơ ngác. Nhưng khi chỉ còn lại cô và Soo yeon, hãy tìm mọi cách để đuổi cô ấy ra khỏi nhà!

Yoona đứng bật dậy và bỏ ra ngoài, hệt như cô vừa bị tổn thương một cách nặng nề. Căn phòng chỉ còn lại Yuri và Soo yeon, một bầu không khí thật nặng nề…

-Tôi biết lần đầu tiên gặp nhau, hai người đã không có thiện cảm gì với nhau rồi. Nhưng đừng tỏ ra cố chấp như vậy, cô đang làm Yoona bị tổ thương đấy!- Yuri cau mày

-Vậy ư? Thế thì tại sao tối hôm qua cô không về nhà sớm hơn một tí và biết rằng Yoona đã nói những gì với tôi? Cô ấy không hề tỏ ra yếu đuối như thế này đâu!

-Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người… lại cãi nhau sao? Vì sao vậy?

-…

Nói gì với Yuri đây? Nói rằng ta và Yoona mâu thuẫn với nhau chỉ vì một tấm ảnh chụp chung của hai người sao? Yuri sẽ không bao giờ tin điều này…

-Nói đi chứ, tại sao cô lại im lặng như vậy?

Hít một hơi thật sâu, Soo yeon bình tĩnh đáp lại

-Hãy tin tôi. Nhưng sự thật Yoona là một con người hai mặt. Trước mặt cô, Yoona tỏ ra rất đáng thương, nhưng khi cô quay lưng đi, Yoona mà tôi biết lại là một người vô cùng lạnh lùng và…

-Đủ rồi đó, Soo yeon! Đừng nói xấu Yoona khi em ấy không có mặt ở đây. Đừng vội đánh giá người khác như vậy. Cô không hiểu những gì mà Yoona đã phải trải qua đâu!

-CHÍNH CÔ MỚI LÀ NGƯỜI KHÔNG HIỂU GÌ CẢ!

Soo yeon hét lên, nàng gần như bật khóc. Hành động của nàng khiến Yuri bối rối. Chính nàng cũng không hiểu vì sao nàng lại trở nên như thế này nữa, nhưng nàng biết rằng nàng không thể chịu nổi cảm giác ghen tuông này, khi mà mọi lời Yuri nói ra đều chỉ hướng về Yoona.

-Soo yeon à… bình tĩnh lại đi…

Yuri muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt chực trào của Soo yeon nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể. Cảm giác ấy… Yuri sợ… sợ rằng cô sẽ lại bị Soo yoen làm tổn thương, sợ rằng nếu cứ mãi gần gũi với Soo yeon như thế này thì cô sẽ lại phản bội những lời hứa với Yoona và sẽ chỉ càng yêu Soo yeon thêm mà thôi. Yuri sợ, sợ những giọt nước mắt của Soo yeon…

-Cô luôn quan tâm đến Yoona, cô biết Yoona đã trải qua những gì nhưng… có bao giờ cô có biết tôi đã phải chịu đựng những gì không?- Soo yeon nấc lên từng tiếng nghẹn ngào-Từ ngày Yoona xuất hiện, cô không còn là Yuri mà tôi biết…

-Vậy… tại sao khi tôi nói tôi yêu cô, cô luôn lảng tránh?

-Vì…

-Vì cái gì?- Yuri nắm chặt tay lại, cặp mắt đen sâu thẳm của cô chứa đầy những nghi vấn.

-Vì Yul!

-Yul?

Yuri lặp lại câu trả lời của Soo yeon, trên đôi môi của cô vẽ lên một nụ cười gượng gạo và cay đắng. Yuri quay lưng đi, bàn tay của cô nắm chặt lại và nện vào bức tường như muốn cho nổ tung đi những gì uất nghẹn trong trái tim mình. Một câu trả lời đơn giản nhưng lại xé nát trái tim của Yuri. 

Cuối cùng thì Soo yeon cũng đã nói ra tất cả.

Vì Yul? Yul là ai cơ chứ? Là bóng ma? Là quá khứ? Là ám ảnh? Là nỗi đau? Là… tình yêu của Soo yeon? Sao cứ mãi như vậy? Từ lúc Yuri gặp Soo yeon, cái tên Yul đã là thứ bắt đầu cho mối quan hệ của họ và… Yul quan trọng nhiều đến như vậy sao? 

-Tôi yêu Yul…

-Tôi biết!- Yuri gằn giọng- Tôi giống hắn lắm phải không?

-Sao… sao cô lại biết điều đó?

-Vì mỗi khi cô đứng giữa ranh giới của mê và tỉnh, khi đầu óc của người ta nhập nhòa những mê tưởng của quá khứ và hiện tại, cô luôn nhìn vào khuôn mặt của tôi và gọi tên Yul! Cô có biết là cô lặp lại điều đó bao nhiêu lần rồi không? Soo yeon à… tôi… là cái bóng của Yul ư?

-Không…tôi… nghĩ rằng… cô chính là Yul!

-Tôi là Yul?- Yuri bật cười- Cô đang nói gì vậy? Đừng tìm ra cho mình một lí do biện hộ ngu ngốc đến như vậy! Đừng vì quá thương nhớ Yul mà tự lừa dối mình. Nếu không yêu tôi, hãy nói ra, đừng làm tổn thương nhau nữa!

-Hãy tin tôi!- Soo yeon vòng tay ôm lấy Yuri- Cô… rất có thể chính là hậu kiếp của Yul vì… khi tôi ở bên cạnh cô, trái tim của tôi nao núng và bồi hồi như những ngày nó được ở bên Yul…

-Hậu kiếp?-Yuri đẩy Soo yeon ra và lay mạnh bờ vai của nàng- Có phải vụ tai nạn khiến cô trở nên như thế này không? Cô là ai cơ chứ? Là yêu quái sống hàng trăm ngàn năm để chờ đợi người mình yêu quay về ư?

-Tôi không phải là yêu quái!- Soo yeon nhìn sâu vào mắt Yuri và đôi bàn tay của nàng vô thức đan vào bàn tay đang run lên của Yuri- Tôi là công chúa Soo yeon của vương triều Soshi, công chúa của quá khứ lạc đến tương lai và… câu chuyện mà tôi kể cho cô nghe chính là chuyện tình yêu của tôi và Yul!

Yuri sững lại, cô nhìn chằm chằm vào mắt Soo yeon…

Phía bên ngoài căn phòng, trái tim của Yoona phập phồng lo sợ, nó đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung. Yoona chưa bao giờ nghĩ rằng kế hoạch của cô và Daniel lại đi trật đường…

Chap 73

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…


Yuri lặng yên một hồi lâu trước những gì Soo yeon nói, nhưng rồi bất chợt đôi môi cô nhếch lên để lộ một nụ cười buồn bã.

-Thật không?

-Thật…

Soo yeon gật đầu. Trái tim nàng đập mạnh. Có lẽ nàng đang chờ đợi một điều gì đó rất quý giá mà nàng đã lỡ đánh mất trong quá khứ.

-Nếu tôi là Yul của cô, sao đến tận bây giờ cô mới nói? Có phải vì Yoona nên cô mới nói vậy không?

-…

-Tôi là gì cơ chứ? Là đồ chơi của cô ư? Có phải cô đang sợ mất đi một thứ đồ chơi ưa thích của cô không? Ừ… tôi là đồ chơi vì tôi chỉ là một kẻ ngốc, luôn nghĩ rằng cô dành cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt hơn tình bạn. Nhưng đến phút cuối…

-Không, Yuri…- Soo yeon níu chặt lấy vai áo của Yuri, đôi mắt của nàng hoảng hốt và đẫm lệ- Chưa bao giờ tôi xem cô như đồ chơi cả. Cô rất quan trọng với tôi. Yuri à… hãy tin tôi… cô chính là Yul…

Yuri lắc đầu. Một lần nữa cô lại cảm thấy bị Soo yeon đùa cợt. Cô là ai trong cuộc sống này? Tại sao người mà cô yêu thương luôn nhìn cô bằng hình bóng của một người khác? Yuri không hiểu. Cô chỉ biết rằng ngày nào cô còn tồn tại trước mặt Soo yeon thì ngày đó trong trái tim của Soo yeon vẫn còn hiện hữu hình bóng của Yul.

-Soo yeon à, nếu tôi không phải là hậu kiếp của Yul thì sao? Trên đời này người giống người nhiều lắm. Nếu một ngày nào đó cô gặp một ai khác giống Yul hơn tôi thì sao? Cô sẽ rời bỏ tôi phải không? Còn nếu tôi là Yul thật thì… xin lỗi cô… trong tôi chỉ tồn tại những kí ức của Kwon Yuri, không có những kí ức của Yul. Tôi chẳng biết gì về quá khứ, về công chúa vì… tôi chỉ là Kwon Yuri mà thôi!

Soo yeon sững người. Nàng đã quên mất rằng ở một kiếp sống mới, con người ta sẽ quên đi tất cả những kí ức tiền kiếp của mình. Yuri cũng chỉ là một kiếp người trong vô số hàng vạn kiếp người trôi nổi trong dòng sinh tử, Yuri chẳng thể nhớ gì về kiếp trước của mình cả. Yuri không nhớ về Soo yeon, không nhớ về vương triều Soshi, không nhớ về những gì mà hai người đã có. Yuri nói đúng, Yuri chỉ là Yuri mà thôi. Nếu một ngày nào đó nàng gặp được một ai khác giống Yul hơn Yuri thì sao? Trái tim nàng liệu có còn thổn thức như lúc này không? Nàng không thể trả lời được câu hỏi ấy. Nàng yêu ai? Yêu người đứng trước mặt nàng hay người ở quá khứ?

Soo yeon lặng thinh, nàng buông vai áo của Yuri ra. Ánh mắt của Yuri thẳm sâu những nỗi niềm bí ẩn nhưng trên hết vẫn là ánh mắt của một tâm hồn bị tổn thương. 

Yuri quay lưng đi, cô cầm lấy chiếc áo khoác vắt hờ trên thành ghế và bỏ ra ngoài. Hôm nay không phải là một buổi sáng yên bình. Yuri cần ra ngoài, đến một nơi nào đó để nghe lòng mình thanh thản hơn. Một nơi nào đó không có Soo yeon…

-Chị đi đâu vậy?-Yoona ngập ngừng

-Ra ngoài!

-Em đi theo chị được không?

-Không. Chị cần yên thĩnh!

-Những lời Soo yeon nói… chị có tin không? Rằng cô ấy là… một nàng công chúa và…

-Đủ rồi!- Yuri hạ giọng đầy lạnh lùng- Chị không bao giờ tin và em cũng đưng bao giờ nhắc lại những điều ngu ngốc đó nữa!

-…

Yuri đóng sập cánh cửa sau lưng mình lại, bỏ mặc Yoona chìm trong những suy nghĩ của riêng cô. Yoona thở phào nhẹ nhõm khi Yuri nói rằng Yuri không tin Soo yeon nhưng… những lời Yuri vừa nói với Soo yeon cũng như nói cho chính cô nghe vậy. Cô đến thế giới này là vì ai? Vì Yul nhưng… Yul không nhớ gì về tiền kiếp cả…

Yoona cảm thấy chông chênh giữa ranh giới của quá khứ và hiện tại, giữa Yul và Yuri, giữa cô và Yoona thật sự. Cô đưa mắt nhìn Soo yeon, nàng ngồi yên trên ghế với đôi mắt vô hồn và điều đó chợt khiến Yoona cảm thấy sự đồng cảm giữa hai người. Suy cho cùng cô và Soo yeon cũng chỉ là những kẻ ngu ngốc bị tình yêu mù quáng dày vò mà thôi.



Trời đổ mưa, cơn mưa bất chợt của một ngày buồn bã. Yuri không mang theo ô nhưng cô mặc kệ, ướt hay không cũng vậy thôi. Yuri chẳng muốn quan tâm đến điều gì, kể cả chính bản thân cô.

Yuri nghĩ đến Soo yeon, nghĩ đến cách mà nàng bước vào cuộc đời cô. Soo yeon là gì nhỉ? Là cơn mưa như ngày hôm nay phải không? Đến bất ngờ nhưng cũng đủ khiến người ta thấy thấm thía thế nào là yêu một người. Hình bóng của Soo yeon sâu đậm quá, điều đó chỉ khiến Yuri càng đau khổ mà thôi. Liệu ngày hôm đó không phải Tae yeon và Fany cứu Soo yeon, Yuri liệu có gặp được nàng không? 

-Ngắm mưa rất tuyệt, nhưng tớ không nghĩ rằng dầm mưa là một điều tốt đâu…

-Cậu…

Yuri khẽ nheo mắt, Hyo min đang đứng bên cạnh và che cho cô chiếc ô màu bạc. Hyo min mang khuôn mặt phản phất hình bóng của Soo yeon. Yuri cười buồn, có lẽ số phận buộc cô luôn phải nghĩ về Soo yeon dù rằng có đôi khi cô muốn quên đi.

-Mưa to quá nhỉ? Nhưng sẽ tạnh nhanh thôi. Tuy nhiên, nếu cậu cứ dầm mưa như lúc nãy thì cậu sẽ bệnh thật đấy- Hyo min mỉm cười, cô khẽ rùng mình trước cái lạnh

-Bệnh thì sao?- Yuri lạnh lùng đáp lại- Sẽ chẳng có ai lo lắng cho tớ đâu.

-Đừng nói vậy…

-Tớ nói thật đấy. Mỗi người đều có một người để yêu thương nhưng tớ thì… cứ mãi ngu ngốc nghĩ về một người không dành cho tớ…

-…

-Giá cứ mưa như thế này mãi để tớ có lý do dừng lại ở nơi đây, không phải quay về căn nhà đó, không phải đối diện với cô ấy…

-Cậu muốn quên?

-Ừ….

-Đi theo tớ!

Hyo min nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Yuri. Yuri không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng bước theo Hyo min. 

Giống… giống quá… cậu ấy rất giống Soo yeon…

Nhưng mình đang giận Soo yeon mà, sao mình lại bước theo cô ấy? Hay vì dù có giận Soo yeon đến mấy thì mình vẫn luôn hướng về Soo yeon
?

***

Trong khi đó…

Tại Mỹ…


-Con chưa ngủ sao?

Ông chủ tịch ngồi xuống bên cạnh Seo hyun. Ông không hiểu sao dạo này con gái ông luôn tỏ ra buồn bã và tránh mặt ông. Seo hyun của ông rất ngoan và thái độ như vậy của cô khiến ông rất lo lắng.

-Cha…

Seo hyun vội quay đi để che đậy khuôn mặt buồn bã của mình nhưng sự yếu đuối của một đứa con không thể nào qua nổi ánh mắt của cha mình.

-Con đang giấu cha chuyện gì phải không?

-Không ạ… 

-Con đừng nói dối cha. Con la một đứa trẻ ngoan và con chưa bao giờ biết nói dối cả. Ai khiến con phải khóc?

-…

-Hay cha đã làm gì để con không vui ư?

-Cha…con muốn biết…-Seo hyun không thể giấu ông được nữa. Cô cần hỏi cha cô tất cả mọi chuyện, cô không thể giữ trong lòng được nữa rồi.

-Con nói đi!

-Con… con có một người chị gái phải không cha?

Ông lặng người trước câu hỏi của Seo hyun nhưng rồi đôi mắt của ông chợt dịu lại. Đó là sự thật. Và sự thật thì không thể giấu mãi được. Seo hyun rồi cũng sẽ biết nhưng ông không nghĩ cô lại biết nhanh đến vậy.

-Thư kí Lee nói cho con nghe điều gì ư?

-Chú ấy không nói gì cả. Chỉ là… con tình cờ nghe được những gì mà cha và chú Lee nói với nhau…

-Ừ… đó… là sự thật! Con có một người chị gái cùng cha khác mẹ. Cha đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa giọt máu của mình khi nó vẫn chưa thành hình. Cha từng nghĩ rằng có tiền sẽ có hạnh phúc nhưng… sự thật là đã rất nhiều năm trôi qua, lòng cha chưa bao giờ cảm thấy thanh thản. Cha cần phải sữa sai, cần phải làm gì đó cho chị con.

-…

-Con cảm thấy thất vọng về cha lắm phải không? 

-Con…- Seo hyun ngập ngừng- Con đã thất vọng nhưng… con vui vì cha nói cho con nghe sự thật. Mẹ luôn nói với con rằng hãy tha thứ cho người đã nhận ra lỗi lầm của mình nhưng cha ơi, cha có yêu mẹ con không?

Ông chủ tịch lặng lẽ vuốt lấy mái tóc của Seo hyun và ôm cô vào lòng.

-Có. Dù ban đầu cha lấy mẹ con chỉ vì tiền nhưng… những ngày tháng sống với mẹ con, cha thật sự đã yêu mẹ con. Mẹ con rất tốt và con giống hệt bà ấy!

-Còn mẹ của chị ấy? Đó cũng là tình yêu sao?

-Đó… cũng là tình yêu… Cha không thể lý giải được trái tim mình, cha chỉ biết rằng cha có lỗi với cả hai người và bây giờ, cha có lỗi với hai đứa con gái của cha…

-Cha ơi, chị tên Yuri ạ?

-Ừ… là Yuri. Chị con đã trải qua rất nhiều đau khổ và tất cả là do cha. Cha muốn quay về Hàn Quốc nhận lại chị con. Nếu chị ấy về đây sống với chúng ta, con có chấp nhận không?

-Tại sao lại không ạ? Con đã nhận quá nhiều tình thương từ cha trong khi chị ấy không có gì cả. Cha à, con theo cha về Hàn Quốc được không? Con cũng muốn được gặp chị ấy. À, mà sao cha không nói với anh Daniel, anh ấy đang ở Hàn Quốc và…

-Không được!- Ông chợt nghiêm giọng- Đây là bí mật và chỉ có con, cha và thư kí Lee biết! Con tuyệt đối không được nói cho Daniel biết!

-Nhưng anh ấy…

-Con còn ngây thơ lắm, có những điều mà con không bao giờ có thể ngờ được. Con đừng nên đặt niềm tin quá nhiều vào một ai đó. Rồi sau này con sẽ hiểu những gì mà cha nói, còn bây giờ hãy nghe theo lời cha, đừng nói gì cho Daniel biết cả!

-Vâng ạ…

Seo hyun khẽ gật đầu. Dù cô không thật sự hiểu những gì mà ông nói nhưng sự chắc chắn trong chất giọng của ông dấy lên một nỗi niềm mơ hồ về Daniel- người mà cô vẫn gọi là anh trai.

Chap 74

709 năm sau … 

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…


Soo Yeon ngồi bên ô cửa sổ vuông nhỏ và nhìn ra ngoài, đôi bàn tay miết nhẹ lên tấm kính đã ướt đẫm nước mưa với đôi mắt nâu đong đầy những hoài niệm.

Nàng nhớ về ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới xa lạ này và về những gì nàng đã trải qua. Môi nàng nhẹ mỉm cười khi nghĩ về những lần hiểu lầm giữa nàng và Yuri. Đã có lúc họ tưởng chừng như không thể ở cạnh nhau được nữa, rồi lại vẫn quay về bên nhau. Nhưng sau ngày hôm nay, nàng không biết liệu điều gì có thể giữ họ lại bên nhau nữa đây.

Nụ cười chợt trở nên gượng gạo.

Vỡ tan và tan vỡ. Trái tim mệt mỏi lắm rồi.

-Chị yêu Yuri lắm sao?

Khác với cái vẻ ngạo nghễ và giả tạo thường ngày, Yoona hôm nay trông thật hiền khi ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhưng Soo yeon chẳng buồn trả lời, nàng không đủ rộng lượng để nói chuyện với người luôn muốn chia cắt nàng và Yuri. Biết đâu những lời nàng nói lại là một cái cớ để Yoona có thể đẩy nàng ra xa Yuri hơn.

-…

-Chị căm ghét người như tôi lắm phải không?

-…

-Chị không muốn nói chuyện với tôi sao?

-Nói gì nữa? – Soo yeon nhìn Yoona bằng ánh mắt pha lẫn giữa nỗi đau và cay đắng – Cô sắp đạt được mục đích của mình rồi!

-Tôi yêu Yuri…

-…

-Và tôi đã mất rất nhiều, rất nhiều… làm ơn… làm ơn đừng cướp lấy Yuri của tôi thêm một lần nào nữa. Tôi xin chị…

Yoona nắm chặt lấy bàn tay của Soo yeon. Cô không hiểu tại sao trong phút giây này cô lại chợt trở nên yếu đuối như vậy trước mặt Soo yeon. Vì sự đồng cảm giữa hai trái tim cùng hướng về một người? Hay chính vì trái tim của cô cũng đã quá mệt mỏi bởi những toan tính và thù hận?

Có lẽ, thẳm sâu trong góc tối của tâm hồn Yoona, vẫn là một khoảng sáng yếu ớt…

-Tôi không cướp. Trong tình yêu không có cái gọi là cướp đoạt, mà là trái tim hướng đến nơi nó muốn. Nhưng có lẽ, cô đã được mục đích rồi đấy Yoona ạ. Dù trái tim của Yuri không còn hướng về cô như ngày xưa, nhưng có lẽ cũng chẳng thể ở lại bên cạnh tôi được nữa rồi …

-…

-Giá như tôi hiểu điều gì đang xảy ra...

Soo yeon cười, nhưng là nụ cười buồn. Nàng đứng dậy và thở một hơi sâu rồi bỏ sang phòng Kyung san. Nàng muốn ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của thằng bé, vì đó là giây phút mà bình yên và thanh thản nhất. 

Nàng muốn lòng mình lắng lại và đi đến lựa chọn cuối cùng. Biết đâu sau này, nàng chẳng còn cơ hội để nhìn nó nữa, cũng như được ở cạnh Yuri.

Có lẽ đã đến lúc nàng bước ra khỏi cuộc sống của Yuri.







Nếu nàng hiểu thì sao hả Soo yeon?

Ta hiểu tất cả, ta biết tất cả, nhưng bây giờ chính nàng lại là người khiến ta muốn rút tay ra khỏi vũng mực đen kịt mà ta đã lỡ nhún vào với Yong seok.

Không phải vì ta cao thượng, càng không phải vì ta chịu buông tay, mà là vì ta đọc được trong mắt của Yul sự tổn thương đến tận cùng…

Ta không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn thăm thẳm ấy, không muốn như thế…

709 năm trước đã dằn vặt Yul quá nhiều rồi…


Chiếc điện thoại run lên bần bật cắt đứt dòng suy tưởng của Yoona. Cô khẽ nheo mày, là số máy của Daniel.

-Anh gọi tôi có chuyện gì?

“Mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi?”

-Soo yeon đã nói tất cả với Yuri, về việc cô ấy tin rằng Yuri chính là do Yul đầu thai. Nhưng…

“Nhưng gì…?”

-Yuri không tin. Chị ấy đã rất tức giận và bỏ đi…

Bên kia đầu dây, là tiếng cười vang hả hê của Daniel. Yoona cũng từng nghĩ rằng nếu có phut giây này, cô cũng sẽ cười như Daniel vậy. Nhưng sự thật là cô chẳng thể cười nổi bởi tâm hồn trĩu nặng tội lỗi và một chút gì đó là chồi non của sự hối hận.

“Tôi biết! Và Yuri đang ở cạnh Hyonmin!”

-Sao anh biết?

“Tôi là người sắp xếp tất cả, có gì là tôi không nắm được cơ chứ. Cô yên tâm, chuyện vui còn đang đợi. Cứ chờ xem…”

-Anh không làm gì Yuri đấy chứ?

“Làm gì? Tôi chỉ sợ cô ta sung sướng đến quên đường về thôi…”

-Anh…

“Yên tâm đi, tôi sẽ trả về cho cô một Yuri nguyên vẹn!”

-Yong seok…

“…”

-Tôi…

“Đừng gọi tôi bằng cái tên của kiếp trước. Tôi là Daniel!”

-Những gì chúng ta làm… tôi… thật sự… dù tôi căm ghét Soo yeon nhưng… tôi không muốn nhìn thấy Yuri đau khổ… dừng lại và suy nghĩ có được không…

Im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ. Những gì Yoona nghe được qua điện thoại chỉ là hơi thở đều đều của Daniel nhưng đủ khiến cái lạnh chạy dọc sóng lưng cô.

“Nghe cho rõ đây, Im Yoona! Nếu cô có ý định rút lui, dù chỉ một lần nữa thôi, thì đừng bao giờ cô mong được gặp lại Kwon Yul của cô dù là ở kiếp này hay kiếp sau! Còn cô, tôi sẽ khiến cô sống không được và chết cũng không xong! Hoặc là cô sẽ có tất cả, hoặc cô sẽ không có gì! Chọn đi!”

Tít… tít… tít…

Yoona cầm chiếc điện thoại trên tay run rẩy. Cô đã lún vào vũng bùn quá sâu rồi…


***





















Yuri mơ màng tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng nhã dịu dàng và nắng ấm tràn ngập căn phòng. Một cảm giác thư thái đến lạ lùng, khiến cô chỉ muốn vùi mình vào đống chăn ấm và ngủ thêm một ít nữa thôi.

Chăn cũng màu trắng, mềm mại, khác hẳn với cái chăn to sụ và nặng trịch cô vẫn hay đắp.

Căn phòng lại thoang thoảng mùi nước hoa hồng dịu dàng, khác hẳn với căn phòng của cô.

Mọi thứ đều khác. Vậy … cô đang ở đâu?

Lần này thì cô bật dậy và đôi mắt mở to đầy tỉnh táo, nhưng đầu thì đau như búa bổ. Cô đưa mắt nhìn quanh, và nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

-Cậu dậy rồi à?

Giọng nói dịu dàng của Hyo min đưa Yuri về hiện tại, khiến cô cảm thấy nhẹ người vì ít ra cô cũng không ở một mình ở nơi mà mình không hề biết. Tuy vậy, một lần nữa, cô lại thấy bất an khi Hyo min đang nhìn cô bằng ánh mắt mà chỉ những người yêu nhau mới trao cho nhau. 

Yuri nhìn lại mình, đây chẳng phải là bộ quần áo cô mặc ngày hôm qua.

Yuri nhớ ngày hôm qua cô đã cãi nhau với Soo yeon. Rất buồn, rất thất vọng, rất mệt mỏi, rồi… cô gặp Hyo min và cô ấy đã kéo cô vào một quán rượu yên tĩnh, ít người để ý. Cô đã khóc rưng rức như một đứa trẻ trên vai Hyo min và nói nhiều, rất nhiều những điều mà bây giờ cô chẳng thể nhớ nổi…

Rồi cô nhớ Hyo min đưa cô về nhà và … hình như… Yuri đã làm một việc mà cô rất, rất, rất không nên làm.

Chap 75



709 năm sau…




Hyomin nhìn Yuri bằng ánh mắt ngọt ngào nhưng điều đó chẳng khiến Yuri thoải mái một tí nào. Cô thấy rợn rợn trong người khi nhìn vào cặp mắt ướt át đó, cũng như phải cố nhớ lại xem đêm qua mình đã làm gì.

Cô cầu mong là cô chưa vượt quá giới hạn, dù chỉ một nụ hôn.

-Yuri…

-…

Yuri giật bắn cả người khi Hyomin tựa vào vai cô đầy tình tứ. Nhưng tất nhiên là cô còn đủ tỉnh táo để ngồi né sang một bên mép giướng, tránh mọi sự tiếp xúc với Hyomin. Cô cần tĩnh tâm để suy nghĩ.

-Yuri à, còn có gì để ngại ngùng giữa chúng ta nữa sao?

-…

Cứng họng.

-Đừng nhìn em ngạc nhiên như vậy, Yuri ạ. Chẳng phải đêm qua Yuri bảo rằng Yuri yêu em và buộc em…

-Đừng nói nữa!

Giọng Yuri trầm hẳn xuống, cô nuốt cục nghẹn trong họng một cách khó khăn. Cô không thể tin là mình có thể làm chuyện đó với một người con gái mình chưa quen được bao lâu, nhất là khi giữa hai người chẳng hề tồn tại thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Không, không thể được!

Đó là lời nói từ trái tim cô, nhưng sự phân tích của lí trí lại cho đáp án ngược lại. Đêm qua Yuri đã dồn nén rất nhiều cảm xúc trong lòng. Giận hờn có, đau khổ có, khao khát có, và Hyomin đã hiện ra như một vị cứu tinh khi mà tất cả những gì thuộc về cô ta đều khiến cho Yuri nghĩ về Sooyeon. Thêm vào đó, lại là thứ men rượu tai hại khiến cô không thể nhớ ra đường về và cứ thế mà đi theo con đường Hyomin dẫn dắt.

Có hay không có chuyện ấy, Yuri không biết, chỉ Hyomin mới biết.

Nhưng trong lòng cô lúc này là cảm giác hối hận đến day dứt. Cô cảm thấy có lỗi với Hyomin, có lỗi với chính cô. Trên tất cả, cô cảm thấy mình không xứng với Sooyeon. 

Tội lỗi, thật sự cô đã gây ra tội lỗi.

-Sao vậy Yuri? - Hyomin vòng tay ôm lấy Yuri từ phía sau - Chẳng lẽ chuyện ấy không có ý nghĩa gì với Yuri sao? Nhưng với em, đây là lần đầu tiên.

Lời của Hyomin càng khiến Yuri tự giày vò chính mình. Lại thêm một tản đá lớn đè nặng trong lòng cô.

-Tôi… đêm qua tôi say và…

-Khi say người ta vẫn làm những điều mà khi tỉnh táo họ muốn làm nhưng lại không thể.

-Tôi… - Yuri bối rối - Tôi đã sai! Tôi biết dù tôi có xin lỗi cậu cả ngàn lần đều là vô ích. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là tôi không muốn làm tổn thương cậu. Và chưa bao giờ, tôi muốn chuyện ấy xảy ra giữa chúng ta.

Hyomin cười. Giọng cười cay đắng pha lẫn sự tổn thương. Cô buông tay ra khỏi người Yuri và nhìn sâu vào mắt Yuri.

-Yuri không làm tổn thương em. Có lẽ mọi chuyện đều bắt đầu từ em.

-Hyomin…

-Đi đi, Yuri! Nếu Yuri đứng đây thêm một phút nữa thôi thì em sẽ không để Yuri đi nữa đâu. Em sẽ buông tay, nếu đó là điều Yuri muốn.

-…

-Cứ xem như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-Xin lỗi cậu…

Yuri cúi đầu. Cô lặng lẽ lấy quần áo của mình rồi bước ra khỏi nhà Hyomin. Đây không phải là cách ứng xử của một người có trách nhiệm như Yuri, nhưng cô đã có quá nhiều rắc rối rồi. Cô sẽ tìm cách bù đắp cho Hyomin, chắc chắn là như thế, chỉ là không phải lúc này.

Cánh cửa phòng đóng lại, Hyomin thở nhẹ.







-Daniel…

Hyomin lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra và gọi cho người ấy. Người luôn đứng sau mọi việc, điều khiển tất cả, và sử dụng cô như một thứ công cụ. Nhưng cô không thể làm khác. Tình yêu đối với cô vốn đã rất mù quáng. Và vì cô đã yêu nhầm một kẻ xấu, nên tình yêu mù quáng hóa thành tội ác.

Thật sự đó là tội ác khi cố gắng làm mọi điều xấu xa nhất để chia cắt hai con người yêu nhau chân thật, trong khi bản thân họ không hề có lỗi.

“Cô ta đi rồi sao?”

-Vâng ạ…

“Em làm như những lời anh nói chứ?”

-Vâng…

“Yuri phản ứng như thế nào?”

-Giống như anh nói. Yuri là người tốt…

“Em đã lưu chúng lại chứ? Trong cả điện thoại của em và cả của cô ấy?”

-Vâng…

“Cảm ơn em, Hyomin!”

-Daniel, em yêu anh…

Hyomin thì thầm một cách yếu ớt. Cô luôn nói điều đó với anh dù rằng anh chưa bao giờ nói cho cô nghe ba từ đó. Nhưng không sao cả, cô hạnh phúc vì vẫn được ở bên và nghe giọng nói của anh. 



***




Nắng đã lên, nhưng mưa vẫn còn rơi trong lòng của Yuri.

Cô ngập ngừng đứng trước con đường dẫn vào căn nhà trọ của mình. Có lẽ cả Sooyeon và Yoona sẽ hỏi cô vì sao đêm qua lại không về nhà, nhưng cũng có thể chỉ là Yoona mà thôi. Chắc Sooyeon còn buồn vì cô. Như vậy cũng tốt, cô sẽ không cần giải thích nhiều với nàng. Chỉ cần lẳng lặng bước vào, vậy là xong. Nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu.

-Cháu gái…

Yuri xoay lưng lại. Trước mặt cô là một ông lão với bộ râu xồm xoàng, vóc người tầm thước nhưng bộ quần áo trên người lại cũ mèm và vài chỗ thậm chí là rách bươm. Bàn tay run rẩy lấm đầy bùn đất hướng về phía cô.

-Uhm… - Yuri nhún vai, cô lục hết túi nhưng chỉ vét được một ít tiền - Cháu… chỉ còn bao nhiêu đây thôi ạ…

Cô dùng cả hai tay đặt tiền vào tay ông lão và khẽ mỉm cười. Chợt như nghĩ ra điều gì, cô cởi vội chiếc khăn len trên cổ mình và quàng lên người ông lão.

-Cháu…

-Cái khăn này sẽ giúp ông thấy ấm áp hơn nhiều đấy ạ.

-Cháu không lo là mình sẽ bị cảm lạnh sao?

-Không sao ạ! Dù gì thi cháu cũng sắp vào nhà rồi mà.

-Cảm ơn cháu…

Yuri chỉ mỉm cười rồi bước đi. Thật sự là cô cũng chẳng thể đứng ngoài mãi, cứ vào trong rồi tính sau, mặc cho mọi việc đến đâu thì đến.

Ông lão cứ nhìn theo bóng Yuri cho đến khi khuất dần và biến mất hẳn. Lúc này, ông mới đứng thẳng người và nở một nụ cười khi nhìn chiếc khăn len Yuri quấn cho mình.

-Ngài chủ tịch lau tay đi ạ!

Ông lấy chiếc khăn từ tay thư kí Lee và lau sạch đất bẩn bám trên tay mình. Vai diễn nào cũng cần chuẩn bị kĩ càng và chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất.

-Nó là người tốt. Cái cách nó đối xử với mọi người hệt như bà ấy ngày trước. Rất ấm áp, rất dịu dàng.

Ngài chủ tịch nói một cách hài lòng khi bước vào bên trong chiếc Mercedes đen bóng đậu cách đó không xa.

-Chúc mừng ngài khi đã tìm lại được cô chủ!

-Cậu thấy con bé thế nào?

-Đến một người ăn mày mà cô ấy còn đối xử như vậy, huống chi là cha mình. Tôi nhận thấy cô ấy là người rất tình cảm, nên tôi tin cô ấy sẽ không nỡ nào mà không lại nhận ngài đâu.

-Tôi hy vọng là thế. Lần sau tôi sẽ đường hoàng chính chính mà gặp nó!

-Nhưng…

-Có chuyện gì?

Ông để ý giọng nói của thư kí Lee có vẻ gì đó ngập ngừng.

-Hiện giờ cô ấy đang làm người mẫu cho Enomis studio và đang chụp ảnh quảng cáo cho sản của tập đoàn chúng ta. Theo như tôi biết, người đứng ra thuê cô ấy là trưởng phòng Kang, và tất nhiên người đứng sau ra lệnh là …

-Daniel? – Ông chủ tịch nheo mày.

-Vâng! Điểm đáng nghi ở đây là cô Yuri chỉ là một người mẫu nghiệp dư và Enomis Studio không quá lớn, nhưng số tiền cậu Daniel bỏ ra thì lại không hề nhỏ một chút nào!

Ông chủ tịch nghiêm mặt. Có gì đó không ổn. Daniel luôn tính toán mọi thứ trước khi làm chứ không phải là mẫu người sống theo cảm tính. Chẳng lẽ Daniel đã đánh hơi được điều gì đó? Không! Ông đã lo liệu mọi việc rất cẩn thận, chắc chắn Daniel không thể biết được mối quan hệ giữa ông và Yuri.

-Cậu Lee này…

-Vâng thưa ngài!

-Tôi cần phải nhận lại Yuri sớm hơn dự định. Yuri phải quay trở lại danh phận của nó càng sớm càng tốt. Tôi không biết Daniel đang toan tính điều gì, nhưng nếu nó biết Yuri là người thừa kế thì chắc chắn nó sẽ không để Yuri yên đâu. Con bé cần về với tôi trước khi Daniel kịp làm điều gì đó. Cậu hiểu chứ?

-Vâng thưa ngài! Tôi sẽ cho người theo dõi nhất cứ nhất động của cậu Daniel!

-Còn nữa, hãy bí mật cho người bảo vệ Yuri. Tuyệt đối không được để chuyện gì không hay xảy đến với nó!

-Thưa ngài tôi hiểu!

-Tôi tin ở cậu, thư kí Lee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro