709 Years Later [Chap 86-1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 86 – 1

-Vẫn không liên lạc được!

Taeyeon đặt điện thoại xuống bàn, lắc đầu. Nếu như không nhận được tin báo từ bệnh viện, chắc cô và Fany cũng đã không vội vã bắt taxi về đây mà bỏ lại Yuri một mình bên cạnh Yoona. Nhưng tất cả những gì cô và Fany nhìn thấy chỉ là giường bệnh trống trơn với tất cả hành lí đã được mang đi cùng chủ nhân của nó. Rõ ràng sự ra đi này là có chủ ý, nhưng vì lí do gì thì cô thật sự không hiểu nổi.

-Sao Hyomin lại bỏ đi như thế này? – Fany lo lắng – Đi đâu mới được cơ chứ? Chẳng lẽ cậu ấy không nghĩ đến sức khỏe của mình ư? Mà lúc chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu ấy làm gì có biểu hiện bất thường nào…

-Hay… Hyomin phát hiện được điều gì đó? Ý tớ là… có khi nào cậu ấy nghe được những lời chúng mình nói với nhau không?

Fany mở to mắt trước những lời nói của người con gái bênh cạnh mình. Có lẽ Taeyeon đã đúng, bởi khi nói chuyện với Jaejoong oppa, cô có hơi to tiếng và chắc rằng Hyomin đã nghe được không ít thì nhiều cuộc hội thoại giữa hai người.

-Vậy thì người cậu ấy tìm đến sẽ là…

***

-Đã lâu không gặp…

Hyomin nở nụ cười dịu dàng. Ánh mắt vẫn tràn ngập niềm hạnh phúc như mỗi lần cô được nhìn anh. Không phải vô tình mà cô trang điểm đậm. Cô làm vậy là để anh không nhận ra khuôn mặt xanh xao và đôi môi nhợt nhạt. Và càng không phải vô cớ khi cô chọn cho mình chiếc áo khoác to sụ này, tất cả chỉ là để cô giấu đi thân hình tiều tụy vì bệnh tật của mình.

Nhìn cô như thế này, chắc anh sẽ chẳng bận tâm nhiều. Hãy cứ để anh nghĩ rằng cô vẫn khỏe, để anh nghĩ rằng sự có mặt của cô luôn là điều gì đó hiển nhiên.

-Sao hôm nay lại đến đây? Nếu em cần tiền thì có thể gọi cho anh, anh sẽ cho người chuyển vào tài khoản.

Anh tỏ vẻ không hài lòng khi cô đến đây, dù khuôn mặt vẫn rất bình thản. Nhưng làm sao anh có thể qua mắt được cô, khi mà mỗi hành động của anh – dù là nhỏ nhất, đều được cô khắc ghi vào tim. Anh vui hay buồn, chỉ mỗi cô mới nhận ra.

-À… - Hyomin nở nụ cười gượng – Chỉ là… em sắp đi xa nên… muốn đến nói lời tạm biệt đó thôi…

May thay cô tìm được lí do biện minh cho hành động của mình. Suốt quãng đường đến đây, nhiều lần đau đến mức không đi nổi, nhưng trong tâm trí cô vẫn nghĩ về anh, nghĩ về việc gặp anh sẽ nói gì, nói như thế nào cho anh tin. Và cuối cùng, cô nghĩ sẽ cho anh biết việc mình sắp đi xa, nhưng xa tận nơi nào thì cô muốn giữ riêng cho mình. Bởi lẽ, nếu anh biết được sự thật thì có thay đổi được gì không? Đám cưới của anh sắp cận kề rồi, làm sao cô nhẫn để anh phiền lòng cho được. Lời tạm biệt hôm nay âu cũng là lời vĩnh biệt, nhưng chắc anh sẽ không bao giờ biết…

-Em đi đâu?

Anh hơi lên giọng, nhưng vì sao thì cô không đoán được. Lẽ ra anh phải cảm thấy hài lòng chứ nhỉ? Thái độ này khiến cô cảm thấy đôi chút ngạc nhiên. Tuy vậy, vẫn giữ nét tươi cười, cô tiếp tục bằng giọng đều đều:

-Em nghĩ thông rồi. Anh sắp cưới vợ thì em cũng nên tìm hạnh phúc riêng cho mình. Muốn vậy, em cần bắt đầu cuộc sống ở một nơi mới không có anh, để làm quen với những con người mới và… biết đâu trong số đó, em lại gặp được người thích hợp với mình thì sao?

-…

-Ai đó đã nói rằng thế gian này rộng lớn lắm, đâu nhất thiết phải yêu duy nhất một người. Nói vậy không có nghĩa là em hết yêu anh, nhưng em biết cũng chẳng còn lí do gì để giữ anh lại. Thôi thì cứ buông tay, cứ chấp nhận là em không có được anh. Uhm… chắc em sẽ đau khổ một thời gian, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả anh ạ. Biết đâu một ngày nào đó gặp lại, cả hai chúng ta đều có thể cùng nhau mỉm cười…

-…

Daniel không nói, chăm chú lắng nghe từng lời của cô. Có điều gì đó khiến anh bận tâm, khiến anh suy nghĩ nên trong lúc này không thể nói được gì. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Mà dẫu có, cũng không đến đột ngột như vậy. Còn Hyomin, cô cố gắng dùng chút thời gian còn lại để ghi nhớ cho rõ ràng hình ảnh của anh. Đôi mắt này, bờ vai này, và sự lạnh lùng này, sẽ không bao giờ cô quên được.

-Anh sắp có được cô ấy, đó chẳng phải là điều khiến anh hạnh phúc nhất sao? Chỉ tiếc rằng em không được nhìn thấy đám cưới của hai người. À… mà thôi, tốt nhất là em cũng không nên có mặc. Điều đó chỉ khiến mọi việc rắc rối cho anh.

-Bao giờ em đi?

-Đúng ngày anh cử hành hôn lễ!

-Em sẽ về chứ?

-…

Nụ cười chợt tắt. Chỉ là câu hỏi vô tình mà lại khiến tim cô như ngừng đập, bao nhiêu nỗi niềm chợt dồn thành sự uất nghẹn. Trả lời anh sao đây? Rằng chuyến đi lần này chỉ có đi mà không có về sao?

-Khi nào em quay về? – anh lặp lại bằng giọng nghiêm túc

-Uhm… không nói trước được…

Nếu có kiếp sau như lời anh vẫn nói, anh sẽ để cho em gặp lại anh chứ?

Em chỉ ước rằng mình của khi ấy sẽ thật khỏe mạnh để không phải xa anh như thế này, và anh sẽ là một Daniel với trái tim còn trống để em bước vào …

-Được rồi! – anh gật đầu – Em cần gì cứ nói anh! Còn bây giờ em về đi, ở đây lâu không tiện đâu!

-Vâng… nhưng… em ôm anh… có được không? Ôm… như hồi chúng ta còn bé đấy? Anh nhớ chứ? Mỗi lần em khóc, chỉ có anh dỗ thì mới chịu nín. Ngày hôm nay… chẳng hiểu sao… em lại muốn nhớ lại cảm xúc đó…

Không có câu trả lời đồng ý hay không, nhưng điều gì đó thôi thúc Daniel giang rộng vòng tay của mình. Trong phút chốc, anh thấy cô tựa vào anh đầy yên bình. Hơi thở của cô sâu hơn và khẽ khàng hơn. Hơi thở sâu để có thể cảm nhận sự ấm áp của anh, biết anh còn ở cạnh cô, và khẽ khàng như thể sợ rằng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng sẽ phá vỡ phút giây này.

Nhìn lên, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối và tấm rèm cửa vẫn buông khiến anh yên tâm mà ghì chặt Hyomin vào lòng mình lâu hơn một chút. Nhưng phía sau cánh cửa đóng kín đó, anh nào biết được nàng – Sooyeon công chúa – lại đang giữ chặt chiếc nhẫn trong tay như 709 năm trước, khi nàng dùng nó để giết vua Shinjoo.

***

-Không…

Căn phòng vốn yên lặng, bỗng vang lên tiếng nói – dù là rất nhỏ, cũng không thể thoát khỏi tai Yoona. Ngay tức khắc, cô rời khỏi vòng tay Yuri và ngồi thẳng dậy xem liệu có phải cô ấy đã tỉnh. Nhưng không, Yuri vẫn nhắm chặt mắt, duy chỉ có điều đôi chân mày nhíu lại thành một được thẳng và mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm. Dường như cô ấy đang gặp ác mộng.

-Yuri…

-Không… con không nói…

-Yuri, chị sao vậy?

Yoona cảm thấy sợ hãi, cô giữ chặt tay Yuri với hy vọng sẽ khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy vậy…

-Con không… công chúa Sooyeon… không…

-Yuri ah, chẳng lẽ chị đang nhìn thấy cảnh tượng đó sao?

***

-Ngươi có khai không?

Lão rít lên từng tiếng một, những tia máu đỏ tươi in hằn lên cặp mắt giận dữ khiến lão trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Phải, lão đang rất tức giận, giận đến nỗi chỉ muốn dùng đao mà phanh thây kẻ phản bội lì lợm trước mặt lão ra thành trăm mảnh cho hả cơn. Làm sao mà không giận cho được khi lão lại bị lừa bởi chính kẻ mà lão đã ra sức dưỡng dục cơ chứ?

Hay, hay làm sao cho mưu kế của kẻ nghịch tử phản quốc. Dám dựng lên một đội cận vệ giả để đánh lạc hướng quân lính Gaki, giúp cho người duy nhất còn sót lại của hoàng tộc Soshi trốn thoát. Tuy vậy, lão chưa thể giết kẻ phản bội này. Nếu chỉ đơn thuần dùng một nhát kiếm mà kết liễu đời nó, chẳng phải là đã quá nương tay rồi sao? Lão cần tra tấn nó cho đến khi nó khai ra sự thật. Mà nếu nó không chịu khai, thì nhục hình này sẽ khiến nó sống dở chết dở, đau đớn khôn cùng.

Nhìn kẻ phản bội từng được mình gọi là nghĩa tử, lão không thể không nghĩ đến năm xưa khi lão đưa nó về. Ồ, khi đó nó đã ôm lấy chân lão mà vang xin cứu mạng. Còn giờ đây, nó không ôm lấy chân lão mà chỉ cắn răng gồng mình chịu đựng đòn roi, cả người bê bết máu nhưng vẫn nhất quyết không mở lấy nửa lời van xin.

-Con… không biết… công chúa… Sooyeon… đi đâu… người… hỏi… con… vô ích…

Yul thở hắt từng hơi khó nhọc, cứ như thể chỉ cần hít vào và thở ra cũng đủ làm gãy một chiếc xương sườn trong lồng ngực. Chỉ còn Yul trụ lại, tất cả đội cận vệ đi cùng đã bị tiêu diệt. Tuy Yul có giỏi võ công đến mấy thì cũng không thể thắng được lão. Bởi chính lão đã dạy kiếm pháp cho Yul nên hơn ai hết, lão biết rõ điểm yếu của Yul. Lão tạo ra Yul thì lão cũng có thể tiêu diệt Yul.

Đau đớn là vậy, cùng đường là vậy, nhưng chẳng hiểu sao Yul thấy lòng mình nhẹ nhàng. Ít ra thì với khoảng thời gian đội cận vệ cầm cự với binh lính Gaki cũng đủ cho công chúa đến dãy Mone an toàn. Công chúa sẽ thoát, sẽ được cứu sống. Vậy là đủ lắm rồi, tốt lắm rồi!

-Đồ lì lợm! Người đâu, dùng bàn kẹp cho ta!

-AHHHHHHHHHHHHHHH…………………..

10 ngón tay bị kẹp gỗ siết chặt, tưởng như đứt lìa đến nơi. Tiếng hét kia mang theo sự đau đớn tột cùng về thể xác, nhưng nhất quyết, Yul vẫn không nói về nàng. Chỉ có điều… Yul chịu không nổi nữa rồi… với sức lực đã cạn kiệt, Yul biết mình không còn cầm cự được bao lâu.

-Ngươi... - Lão tức nghẹn họng. Giận dữ bước về phía Yul rút kiếm ra nhưng chỉ thấy ánh mắt bình thản, điều đó khiến lão có đôi chút khựng lại.

-Nghĩa phụ…

-Ngươi dám gọi ta là nghĩa phụ sao đồ phản bội? Ngươi tội trăm ngàn lần đáng chết. Ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa, kẻ phản quốc!

-Con biết… con là kẻ có tội khi thân là người Gaki mà lại đứng về phía Soshi, hơn nữa… phụ ơn dưỡng dục của nghĩa phụ, khiến người phải tức giận… nhưng… con muốn hỏi người một điều…

-Nói đi!

-Tại sao người… lại nhận… nuôi con? Người vốn biết rõ thân phận của con… sao lại ép con sống như thế… tại sao?

-Vì sao ư? Vì ngươi là kẻ lì lợm, là kẻ bản lĩnh. Tư chất của ngươi hợp để trở thành gián điệp. Việc làm sát thủ cũng chỉ là bước đệm cho kế hoạch cuối cùng, đó là tiếp cận công chúa Sooyeon. Vì chính thân phận ngươi là như thế, nên ngươi không thể bị nữ sắc làm mê hoặc. Nhưng…

Lão dừng lại, sắc mặt sa sầm. Rút kiếm, lão đâm vào ngực mà kẻ gọi là phản bội. Kẻ nhận lưỡi kiếm này tất nhiên không thể chết ngay lập tức, nhưng sẽ đau đớn muôn phần.

-Vì sao? Vì lí do gì mà ngươi phản bội? Hay là ta đã sai từ đầu khi không nhận ra bản chất của ngươi vốn là kẻ yếu đuối bi lụy? Nói đi! Vì sao ngươi phản bội? Vì ai mà ngươi phản bội?

-Con… - Yul cắn chặt răng, cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng mà nói ra mấy chữ này đây – Con… chính con… cũng không… hiểu…

-Dối trá! – Lão lại dùng lực đâm thanh kiếm vào sâu hơn – Phải có lí do! Nói!

-Nếu… nếu… con biết… thì… con đã không dằn vặt… không… đau khổ… Nghĩa phụ… tạ ơn người… vì đã cho con sống… đến ngày hôm nay… nhưng giá như… giá như người đừng ép con sống với thân phận này… thì… con đã không phải đau khổ… và… khiến những người con yêu thương… phải đau…

-Ngươi… ngươi… ngươi được lắm! Dám quay ngược lại trách móc ta!

Những lời Yul nói như dầu đổ vào lửa, càng khiến lão bừng bừng lửa giận. Phải, lão phải đâm cho Yul một nhát nữa vào lưng, cho Yul sống không bằng chết. Nhưng lão nào ngờ người sắp chết như ngọn đèn sắp cạn dầu, bùng cháy trong chốc lát rồi mới tắt hản. Cũng như thế, Yul dùng chút sức mạnh còn lại để giật kiếm từ tay lão mà đâm thẳng vào tim mình.

Một nhát chí mạng, kết liễu một đời…

Binh lính Gaki im thin thít, chẳng dám lên tiếng. Chúng lo sợ nhìn sắc mặt của lão, chỉ thấy lão bàng hoàng nhìn Yul…

-Ân oán… giữa con và nghĩa phụ… xin dùng mạng này để trả… từ nay… không nợ nần…

Giọng nói thều thào tưởng như hòa tan cũng cơn gió bên trời, nhưng đủ để lão nghe rõ từng chữ một. Đến khi lão giật mình nhìn lại thì kẻ phản bội mang tên Kwon Yul ấy đã gieo mình xuống dòng thác YongSu phía sau lưng mình…

.

.

.

.

Thác YongSu… rồi sẽ chảy về sông thiên YongYoo…

Mẫu thân, Joohyun… kiếp này Yuri không thể ở bên hai người… thì xin nguyện kiếp sau lại được sinh ra cùng một nhà với cả hai… mẫu thân sẽ lại là mẫu thân của con, Joohyun sẽ lại là muội muội của con…

Yoong, Yoongie của ta… Ta xin lỗi… Ta đã không giữ được lời hứa, ta không thể quay về gặp muội…

Yoong à, ta xin lỗi vì đã vô tâm không nhận ra tình cảm của muội, càng độc ác hơn khi không nói cho muội biết sự thật về thân phận của ta, để rồi khiến muội rơi vào thứ tình cảm oan trái đó…

Nếu có kiếp sau, ta xin được gặp lại muội, hết lòng yêu thương muội để trả nợ cho kiếp này… ở kiếp sau ấy, hãy để ta vì muội mà khóc, chứ muội đừng khóc vì ta…

Công chúa…

Sooyeon công chúa…

Người cũng như Yoong, cũng vì nghĩ rằng thần là nam nhi mà yêu thương thần… nhưng… thật sự… làm sao thần có thể nói cho công chúa biết sự thật? Không thể nói nhưng cũng không thể phủ nhận… tình cảm thần dành cho công chúa rốt cuộc là gì đây… chính thần cũng không biết…

Thân phận nữ nhi, mà lại dám giữ hình bóng công chúa trong lòng, khiến công chúa mang lòng yêu thương…rồi cũng chính thần đẩy công chúa vào cảnh mất nước, hoàng tộc bị diệt vong…

Thần xin lỗi… thật lòng xin lỗi…

Công chúa… nếu có kiếp sau, người có thứ tội cho thần không?

Công chúa… kiếp sau… chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Chẳng phải người đã nói với thần

rằng thác YongSu rồi sẽ chảy về sông thiên YongYoo sao? Sông thiên sẽ gột sạch tội lỗi và đưa những người yêu nhau đến với nhau…

Nếu quả thật giữa thần và công chúa là tình yêu, xin sông thiên hãy cho thần được yêu người ở kiếp sau…

Công chúa…

Sooyeon công chúa…

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro