[LONGFIC] 9 Days For One Choice [Chap 20], YoonHyun, Tiyulsic, Sunyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20 : Confusion


SeoHyun mở đôi mắt một cách chậm rãi, cô không biết mình đang ở đâu, nhưng cô cảm nhận rõ vị mặn trên môi và cái nóng rát của những hạt cát trên mặt cô. Lấy khuỷa tay làm điệm tựa, cô ngồi dậy. Định thần lại một chút, cô thấy mình đang nằm trên bãi biển và cô mất them một giây chấn tĩnh, cô bổng ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên cùng chính bãi biển mà cô tỉnh dậy vào sáng sớm hôm qua.

- Có vẻ như noona mất nhiều thời gian để “reset” hơn tôi nghĩ !

Một giọng nói nửa quen nửa lạ đột ngột vang lên, SeoHyun vội quay đầu về phía giọng nói, hành động đó khiến đầu cô đau như búa bổ.

- Đừng cử động đột ngột như thế, noona vẫn còn bị choáng đấy!

Là James, hắn đang ngồi dưới gốc của một cây có tán khá lớn, hắn dựa lưng vào gốc cây, bình thảng như một người đang đi nghỉ. SeoHyun thật sự rất ngứa mắt với cái tên oách con này, một kiểu người thích trêu đùa và làm mất thời gian của người khác, và với một người con thời gian là kim cương như SeoHyun thì tên nhóc James đó có đầy đủ tố chất để cô phải tặng cho nó một hoặc hai phát đạn vào đầu cho rảnh.

- Nếu noona giết tôi thì cứ việc, chỉ là tôi chết rồi thì sớm hay muộn noona và bạn bè cũng sẽ chết theo thôi!

James nói với chất giọng đều đều, hắn không buồn nhìn SeoHyun mà chỉ hướng tầm mắt theo đàn chim đang bay trên trời.

- Ngươi muốn gì?

SeoHyun thực sự khó chịu khi mà James gần như có thể đọc được tất cả suy nghĩ trong đầu cô.

- Chẳng gì cả!- James đứng dậy, phủi phủi những hạt cát dính trên người, đến lúc này hắn mới nhìn SeoHyun, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, hắn nói bằng chất giọng tự tin và một nụ cười nửa miệng.

- Chỉ là tôi muốn chúng ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi!

- Tại sao tôi phải hợp tác với cậu?- SeoHyun nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt cô không một chút cảm xúc.

- Vì tôi biết những điều cần thiết để chúng ta quay chở về đất liền với hình hài con người!

SeoHyun cảm thấy khó hiểu bởi câu nói của James.

- Và cậu cần gì ở tôi?

- Tôi cần cô và bạn cô sử dụng những hiểu biết của tôi để phá vỡ Das! Và nếu cô muốn biết tất cả thì hãy chấp nhận hợp tác đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!

SeoHyun nhìn vào mắt của James, ánh mắt ấy đen và sâu, rất sâu, sâu tới mất dường như ánh mắt đó không có điểm dừng. Không thể phủ nhận rằng tên James đã kích thích trí tò mò ở cô, lần đầu tiên trong đời có người dám nhìn thẳng vào mắt cô mà không hề lo sợ.

- Đựơc tôi đồng ý!

- Thế có phải tốt không.- James nhoẻn miệng cười hài lòng.

SeoHyun không đáp trả bất kì cảm xúc nào lại với James, cô vẫn đứng đấy, mặt lạnh như băng.

- Đi thôi, noona cần được biết vài điều cơ bản đã!- James ngoắc tay ra hiệu và SeoHyun đi theo.

Hai người tiến sâu vào trong khu rừng, họ đi theo đúng lộ trình mà SeoHyun đã đi vào ngày hôm qua.

- Điều đâu tiên noona cần biết là hòn đảo mà chúng ta đang đứng hoàn toàn không có thực.

- Không thực?

- Đúng vậy, tất cả mọi thứ hòn đảo, cây cối, bãi biển, động vật, thậm chí là không khí, tất cả đều là đồ giả!

SeoHyun mở to mắt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu khi nghe câu nói của James.

- Thật quá đúng không!- James đứng lại, hắn cầm lấy một cành cây và bẻ chúng quăng xuống chân SeoHyun.

- Làm thế nào mà mọi thứ lại là giả?

- Đơn giản thôi, là vì tất cả chúng ta đều đang mơ. Nói chính xác là body chúng ta hiện tại đang nằm êm ái trong những cổ máy hiện đại nằm trên hòn đảo BB thực, còn những gì cô nhìn thấy, cô cảm nhận ở đây đều là do những cổ máy đó tác động đến não bộ của cô, chúng tạo nên một dạng sóng tín hiệu thần kinh và truyền trực tiếp đến não tạo nên cảm giác như hòn đảo này là thật.

Dừng lại một chút để SeoHyun theo kịp tiến độ câu chuyện, James chỉ tay về phía trước và nói.

- Nhìn đi, noona có thấy cảnh này rất quen không?

SeoHyun nhìn về phía trước, cô thấy một phụ nữ tóc đỏ, cô ả mặc một bộ Yukata và trên tay cô ả là… cái đầu của cái thân bê bết máu nằm duới chân cô ta. Một cảnh tượng rất quen thuộc, bởi vì cô đã chứng kiến một cảnh tượng y hệt vào sáng hôm qua. Đơi cho cô ả kia đi thật xa James mới ra hiệu cho SeoHyun tiến lại gần chỗ cái xác.

- Điều quan trọng tiếp theo là noona nên biết cỗ máy mà chúng ta đang nằm được lập trình sao cho bộ não của chúng ta luôn tái hiện lại một ngày duy nhất!

- Đó là lí do vì sao khi nãy cậu bảo tôi tốn nhiều thời gian để reset.- SeoHyun nói.

- Uhm! Đó là quy luật của trò chơi này, bộ não của chúng ta sẽ được reset mỗi khi đến khoảng thời gian mà cỗ máy được lập trình, chúng chỉ dừng lại khi ta tìm được điều mà bọn chúng cần, nói nôm na là người chiến thắng thì mới có cơ hội tỉnh dậy. Ngược lại nếu chúng ta không tìm ra thứ ban tổ chức yêu cầu thì chúng ta sẽ đựơc reset cho đến khi bộ não chúng ta nát như trứng vụn.

- Làm sao bọn họ có thể đứa vào đầu chúng ta tất cả những thứ này! Thật sự thì nó rất thật, thậm chí tôi có đầy đủ các xúc cảm, làm sao một cỗ máy có thể làm đựơc như vậy?

James suy nghĩ một vài giây rồi hắn bắt đầu nói, hắn nói nhanh nhưng rõ ràng từng chữ.

- Chiếc máy chúng ta đang nằm đã đựơc cài đặt những thông tin về hòn đảo này, sau đó chiếc máy có nhiệm vụ đưa thông tin đó vào mô thần kinh! Noona biết đấy, mô thần kinh nằm trong não, tủy, gồm những tế bào thần kinh gọi là nơ-ron và các tế bào thần kinh đệm. Chức năng của mô thần kinh là tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều hòa hoạt động các cơ quan đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan và sự thích ứng với môi trường. Ban tổ chức đã tạo ra một dạng sóng tín hiệu thần kinh, chúng truyền trực tiếp các thông tin về hòn đảo đến mô thần kinh làm noona có cảm giác mọi việc là thực. Nhưng để đưa một dữ liệu vào não chúng ta mà không gây nên sự nghi ngờ thì chúng cần tạo ra một khoảng thời gian trống.

SeoHyun bắt đầu cảm thấy mọi việc dường như đã đi quá xa với tầm suy nghĩ của cô, và sự nghi ngờ James trong cô ngày càng cào, rõ ràng hắn cũng chỉ là một hành khách tại sao hắn lại biết nhiều đến như vậy? Nhưng điều đó cô sẽ làm rõ sau, bây giờ cô cần những thông tin mà hắn đang nắm giữ.

- Thời gian trống?- SeoHyun thắc mắc.

- Àh, "thời gian trống" là một dạng ngắc mạch kí ức của chúng ta để ban tổ chức dễ dàng đưa những thông tin vào đầu chúng ta một cách hợp lí nhất! Như trừơng hợp này là ban tổ chức đã sử dụng vụ nổ tàu để đánh thuốc mê đồng loạt tất cả các hành khách còn sống cho đến lúc đó!

- Đánh mê? Nhưng bằng cách nào? Lúc đó con tàu đang nằm giữa đại dương, làm sao chúng có thể đánh thuốc mê hơn mấy trăm con người cùng một lúc đựơc?

- Noona có chắc không? Noona có chắc rằng lúc đó con tàu đang ở giữa đại dương mênh mông bát ngát không?

James xoáy cái nhìn vào SeoHyun, đôi mắt đen sâu hun hút ấy nhìn cô một cách thách thức, nó tạo nên sự hỗn loạn nhỏ trong cô.






-------------------


Jessica và Yuri ngồi xuống đúng cái nơi mà đúng giờ này ngày hôm qua họ ngồi, chứng kiến cùng một cảnh tượng ẩu đã giữa chủ quán và các cô gái kia. Cả hai đều im lặng, không ai nói một câu bởi vì họ đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Yuri thì cảm thấy ngỡ ngàng vì những gì vừa xảy ra với cô, quả thật cái cảm giác bị giết và cứ nghĩ mình đã chết để rồi sau một đêm cô sống lại thân thể lành lạnh như tất cả chỉ là một giấc mơ, đó là một trải nghiệm thú vị mà không phải ai cũng đựơc trãi qua, rốt cuộc thì sau một thời gian dài chuyên cướp mạng sống của người khác thì Yuri cũng hiểu đựơc cảm giác chết là như thế nào. Chỉ duy nhất một điều làm Yuri khó chịu..... đó là Jessica. Yuri nhớ rất rõ cái cảnh Jessica gọi to tên cô trong hoảng sợ, dù chỉ vài giây nhưng Yuri biết dù ngắn ngủi thì cô vẫn cảm thấy có gì đó nhói trong lòng khi nghe tiếng hét tuyệt vọng ấy.

Mày bị gì thế hả Kwon Yuri? Mày điên rồi hay sao mà lại có cái thứ cảm giác đó... không mày không đựơc phép Kwon Yuri, dù là một chút cũng không được. Cô ta là "nhiệm vụ" của mày, mày không đựơc phép rung động vì cô ta, không bao giờ!

Nhưng, tại sao mình lại không thể gạt bỏ cảm giác hạnh phúc khi lại đựơc thấy cô ta? Cảm giác lại một lần nữa có Jessica trong tay... nó... cái cảm giác đó....

Không, không Yuri... không phải là cô ta... lúc này thì lại càng không đựơc... phải bình tĩnh Yuri, đúng rồi phải bình tỉnh, bình tỉnh để giải quyết mọi việc ở đây đã.



Trong khi đó Jessica cũng đang ngồi dựa vào cửa sổ và suy nghĩ về điều gì đó mà hoạ may chỉ có Chúa mới biết đựơc.




End Chap 20.




Note: Có lẽ những chap gần đây đã gây khó hiểu cho mọi người nên au sẽ tóm gọn lại cho rõ ràng. Đó là thời gian ở thị trấn vĩnh cửu luôn bị kẹt trong một khoảng không gian và thời gian nhất định, dạng như là cứ đến 12g đêm thì mọi thứ lại quay chở về như lúc ban đầu của ngày hôm đó, và nếu đọc đến chap này mọi người sẽ hiều là vì hòn đảo này chỉ là một phần của trương trình mà YG cài đặt nên những người sinh sống ở đó lại lặp lại những hành động như cũ, duy chỉ có những người mới như Yulsic, YoonHyun và những người trên chuyến tàu mới cảm thấy kì lạ. Và những ng mới vẫn có thể thay đổi những gì mà họ trải qua chứ không nhất thiết là lặp lại y chan. Chẳng hạn như nếu Yuri biết trước mình sẽ chết cô vẫn có thể tìm cách để tránh nó.


Fic đã đi đến chap 20 rồi... vậy là theo như au dự tính thì còn khoảng 4 chap nữa sẽ end season 1. Wa season 2 sẽ gặp nhiều người mới và c6au chuyện sẽ.... rối rắm hơn rất rất nhiều.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro