Chap 29: Bỏ chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chúng ta có đính ước thì tôi từ chối."- Woong lạnh lùng nói.

Woojin nhếch mép, muốn từ chối ư? Không dễ vậy đâu...

Bao năm đi xa, anh lúc nào cũng cắm đầu học tập làm việc. Đến những năm trung học, anh bắt đầu cho người theo dõi thông tin báo cáo tình hình.

Rồi thứ anh nhận được là gì?

Em tài năng, em làm chủ người khác. Em chơi đùa với người ta, khiến người ta đau khổ và khiến cả tôi đau khổ. Em tự do sống thoả thích, tự hào và coi đó là thú vui của cuộc đời.

Một con bướm xinh đẹp muốn thuần phục nó phải làm sao đây?

"Không thể từ chối."- Woojin đáp lại.

"Anh cần bao nhiêu của nhà tôi? 100, 1 tỷ hay 10 tỷ?"- Woong hỏi, nét tức giận đã thoáng qua trên mặt.

"Tôi cần gì số tiền đó của nhà em."- Woojin tay đút túi quần bước lại gần. Đùa sao? Park gia còn đang gây sức ép lên Jeon gia. Hơn nữa thứ tôi muốn là vô giá, em có tiền trả không?

"Vậy thì hai ta kết thúc."- Woong đứng dậy. Cậu không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Đáng tiếc thay, Woojin đã kịp giữ Woong lại bằng một tay. Woong trợn tròn mắt, đã thế lại còn bị bóp mạnh. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa ai dám động vào ngọn tóc của cậu. Sao anh ta dám đối xử với cậu như thế? Tên này là tên nào vậy? Cậu đường đường là kẻ được người đời nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà anh ta ngang nhiên vùi hoa dập liễu vậy hả? Tên này đúng là thô thiển và khốn nạn mà!

Có chết cũng không cưới tên này, Jeon Woong muốn huỷ hôn ước!

"A... đau quá!"- Woong quay khuôn mặt đáng thương đầy uỷ khuất ra.

Woojin thừa biết rõ mấy trò mèo này của Woong giọng liền trầm hẳn xuống như âm độ: "Vô ích!"

Woong thầm nghĩ cái trò này không có tác dụng với tên tảng băng ?

"A... tôi đau thật..."- Woong cố giãy dụa môi cắn cắn lộ vẻ mặt đau thương.

Lớ ngớ thế nào Woojin lại tin là thật liền thả tay Woong ra. Nào ngờ cậu ẩn cho một phát rồi vọt lẹ mất. Cái bóng hình bé nhỏ ấy vậy mà sức ẩn mạnh mẽ, có thể thấy cậu không muốn lấy anh...

Không muốn cũng phải muốn! Em giỏi lắm! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, sau này muốn chạy chẳng khác nào bắc thang lên giời!

Woong chạy được xuống tầng vừa bước được mấy bước đã thấy vệ sĩ thì thầm với nhau. Chỗ này chắc chắn là của anh ta rồi. Muốn bao vây mình á hả?

Woong móc điện thoại ra ấn một dãy số dài: "Alo Kim Hiền, mày đến chỗ nhà hàng X địa chỉ ABC đón tao."

"Ủa tao tưởng nay mày đi coi mắt?"- Đầu dây bên kia hỏi lại.

"Ừ nhưng thằng cha đó hãm quá, nên tao bỏ trốn rồi. Mày phóng xe Vespa đến nhá, đi ô tô không vào được đâu."- Woong gấp gáp nói sau đó tìm chỗ núp gần cổng ra vào chạy cho tiện.

"Thôi tao bận lắm mày tự trốn một mình đi."- DongHyun đáp lại, nhà bao việc Vespa vét bủng gì ở đây!

"Giúp tao đi đm! Thằng cha đó mà bắt tao là tao nguyền rủa mày luôn đấy!"

Đầu dây bên kia cúp máy. Woong cười ngoác cả miệng. Á há há!

Vệ sĩ càng lúc càng dày đặc khổ nỗi nhà hàng có khuôn viên quá rộng, trời lại tối cộng thêm dáng người nhỏ bé của cậu lại càng đủ thời gian câu giờ cho đến khi DongHyun đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro