Chap 38: Bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua sau màn cào cấu cắn xé, Woong bất lực đành bó tay trước cái độ mặt dày của anh ta mà ngoan ngoãn đi ăn cơm cùng. Woojin thầm nghĩ mình tốn nhiều tiền nuôi béo thế này mà con mồi không vào tay thì lỗ quá...

Vậy nên bị từ chối với chơi xỏ nhiều lần là vậy, Woojin vẫn quyết tâm cưa đổ Woong xinh đẹp cho bằng được!
——————————————————————
"Hôm nay chúng ta kiểm tra."- Woojin cầm một tập bài phát cho sinh viên.

Woong há hốc mồm vì shock. Sao lại kiểm tra Kinh tế vào lúc này cơ chứ...

Đến lúc Woojin đến bàn Woong còn cười tươi như hoa, thậm chí còn đưa một tờ giấy dấu ở trong túi. Woong còn tưởng Woojin tốt bụng đưa cậu đáp án, nhưng đé*, biết trong tờ giấy là cái gì không? Một dòng chữ đầy khinh bỉ cậu đấy! Nó ghi: "Làm bài tốt nhé!" Tốt cái quần què!

Tấm lòng của người ta sao có thể giữa thanh thiên bạch nhật mà phô bày, đành phải viết vào giấy thôi chứ sao...

Woong ngồi cắn bút đầu không có chữ nào ngó quanh thấy bạn nào cũng đang soàn soạt tô tô vẽ vẽ chăm chỉ. Cậu ngước lên thấy giảng viên Woojin đang nhìn mình đắm đuối còn cười nham hiểm.

Đậu má...

"Woongie, cậu cùng đề mình đó, cần mình giúp không?"- Cậu bạn bàn dưới thì thầm. Ủa sao cậu ta biết?

Woong giờ gấp lắm rồi. Mặc kệ đi ai quan tâm người ta có lòng tội gì mình không nhận!

Chàng trai phía sau đầy tốt bụng nhắc bài từ đầu đến cuối cho cậu đã lọt vào mắt Woojin. Thằng ranh kia là ai? Sao động đến người của Park Woojin này vậy?

Mặc cho ánh mắt đầy lửa, Woong ngang nhiên giật cả bài bạn chép cho kịp. Woojin tuy nhìn thấy nhưng không nói mà chỉ lẳng lặng quan sát. Thằng kia mất dậy! Nó dám chống tay ngắm nhìn vợ tương lai của anh thế hả?!!!

Đến lúc thu bài, Woong mạnh mẽ mang lên còn giương mặt lên nhìn Woojin tự đắc. Haizz chiều quá sinh hư rồi.

Sớm muộn cũng phải cho cậu kiểm tra riêng để nhớ mặt mới được...

"Woongie..."- Cậu bạn kia gọi nhẹ.

"Sao thế? Nãy cảm ơn cậu nha."- Woong cười đáp trả.

"Nay cậu đi chơi với mình được không?"- Cậu bạn kia rụt rè nói.

Woong hoá đá. Cái gì cơ? Đi chơi á?

Cậu nghiêng đầu, cậu bạn này cũng thật là đơn thuần, không giống mấy tên bad boy. Nhưng việc cho chép bài để đi chơi thì cũng hơi quá. Cơ mà người ta cũng đã cho chép, từ chối thì hơi quá, chẳng khác gì tát thẳng mặt kêu người ta ngu. Thôi thì đi chơi cũng được. Chắc cũng chỉ đi uống cà phê cà phiếc gì thôi.

Woong gật đầu. Cậu bạn kia vui mừng mà ré lên ôm chầm lấy rồi chạy đi mất. Ủa ủa thế cậu ta hẹn ở đâu?
———————————————————————
Tối đến Woong đến chỗ hẹn ở cổng trường mà không hiểu vì sao cậu ta gọi được cho mình. Đang lơ mơ tự dưng ở đâu ra một chiếc xe mô tô hạng nặng đỗ trước mặt rồi xả khói phù phù vào mặt cậu.

Con mợ nó, thằng đé* nào vô duyên vcl!

Gạt chân trống, chủ nhân chiếc xe bước xuống cởi mũ bảo hiểm tươi cười chào cậu. Woong mắt chữ A mồm chữ O. Trời đất bạn học của mình hồi sáng trông mọt sách đây ấy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro