Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woong đầu trở nên mù quáng, nghe mọi thứ đều trống rỗng...

Woojin nói người trong ảnh là cậu nhưng tại sao một khắc cũng không nhớ? Vậy là hồi nhỏ mình đã gặp Woojin rồi sao?

Trong bức ảnh, nội tâm của Woojin thể hiện qua ánh mắt, không phô trương nhưng mạnh mẽ, không giấu diếm mà kín đáo. Một ánh mắt của một đứa trẻ 9 tuổi, liệu còn giữ đến tận bây giờ không?

Woong quay sang nhìn Woojin, tuy khung cảnh khác nhau, người cũng đã thay đổi khác nhau nhưng ánh mắt ấy một chút thay đổi cũng không có. Ý niệm đã đượm lại càng lúc càng thêm đậm sâu.

Woong 21 tuổi, Woojin 24 tuổi. Tình cảm từ năm 9 tuổi, vậy là bao nhiêu năm chờ đợi?

Đầu óc Woong trở nên ngu ngơ, một phép tính đơn giản cũng không làm được...

Woong chìm sâu vào trong ánh mắt của Woojin, tựa hồ không thể dứt ra được. Một cảm giác quen thuộc, nhưng Woong lại không thể nhớ ra. Cậu một tay nắm lấy tay Woojin, tay còn lại chạm nhẹ lên má, nước mắt chảy ròng long lanh như ngọc.

"Woojinie, em không nhớ anh..."
——————————————————————
Woong nằm trên giường Woojin hơi thở đều đều, đáy mắt vẫn còn chút nước...

Woojin ngồi bên cạnh thở dài, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Woong. Có lẽ anh đã quá vội vàng khi nói ra quá khứ...

Sau dư chấn ấy, Woong đã phải điều trị tâm lí nặng nề. Một đứa trẻ hoạt bát hoà đồng trở nên thờ ơ kiêu ngạo. Năm ấy anh trao em quả cầu tuyết liệu em có còn nhớ không?

Nếu năm ấy anh không đi du học, có lẽ mối quan hệ của chúng ta cũng không xấu xa đến mức này...

Là anh hành hạ em...
——————————————————————
"Ông nội..."-Woong từ Park gia trở về Jeon gia.

Jeon trưởng lão đang tính trêu cậu nhóc một chút, ấy vậy lại thấy cháu mình đượm buồn, mắt sưng húp lên như vừa mới khóc liền hốt hoảng.

"Thằng Woojin nó làm gì cháu sao?"

Woong lắc đầu, sau đó tóm lấy ông, khóc giống như một đứa trẻ. Trong nước mắt giàn dụa, Woong câu được câu không kể hết mọi chuyện, khiến Jeon trưởng lão cũng phải thở dài.

Sao hai đứa này rắc rối thế chứ, biết vậy không cấm nhau đi cho xong...

Woong biết tính mình chứ, mọi thứ đều nhớ dai như đỉa. Không lí nào Woojin một người mình đã từng thích lại quên bẵng trong quá khứ kia được.

"Woongie, quá khứ có thể không nhớ, nhưng hiện tại hãy yêu cho thoả thích đi."

Yêu? Yêu cái gì cơ?

Woong tròn mắt trợn ngược khiến ông nội cũng nhíu mày. Chả lẽ hai đứa này lại chưa hẹn hò à?

"Ông nội à, yêu đương cái gì chứ..."Woong mặt nhăn như khỉ ăn ớt phẩy phẩy tay xong mặt lại đỏ bừng lên như cà chua.

Nói không yêu đương ư? Ai tin? Ai tin? Ôm ấp nhau cho lắm rồi kêu không yêu? Ý anh là gì đây hả Chon Ung?

Nhưng cũng có sai gì đâu, khi yêu á người ta thường bắt đầu bằng việc tỏ tình. Woojin căn bản cũng chưa hề tỏ tình, chỉ là mọi thứ đều đã bộc lộ hết ra ngoài. Vậy thì chuyện tỏ tình nó có quan trọng hay không?

Đối với Woong thì tất nhiên là có rồi. Woong rất thích một buổi tỏ tình lãng mạn có nến và hoa như phim truyền hình. Vậy nên đối với một đứa trẻ ngu ngơ như Woong, chưa tỏ tình tức là chưa hẹn hò!

Dù hai người hình như được gọi là người yêu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro