Chap 8: Hứa hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woong đứng đơ như tượng sáp, mặt đần thối không hiểu Woojin nói gì. Trong khi đó Woojin cứ cười cười một cách bí hiểm, còn tiện ôm luôn cậu bé vào lòng cơ chứ.

"Anh vừa nói gì cơ?"-Woong tai vào tai ra hỏi lại.

"Anh nói rằng em đáng yêu."- Woojin nói còn tiện xoa đầu Woong.

"Em không đáng yêu mà."- Woong phồng mồm lên phụng phịu.

"Phủ nhận mình đáng yêu mới là giả tạo đấy."

Ơ?! Giờ đáng yêu cũng kêu là giả tạo mà không đáng yêu cũng kêu là giả tạo. Anh nói vậy em biết sống sao?

Woong khóc không ra nước mắt, trưng bộ mặt nhăn nhúm như quả táo tàu ra khiến người người thương yêu. Và Woojin cũng không ngoại lệ.

"Em cứ đáng yêu đi, đáng yêu thì không giả tạo nữa..."- Woojin dụ dỗ vô cùng.

"Thật ạ?"- Woong mắt sáng quắc như đèn pha ô tô.

Đáp lại Woong, Woojin gật đầu. Oa vậy là có thể đáng yêu rồi nha.

Woong sau mấy hôm mất ăn mất ngủ miệng nở một nụ cười tươi roi rói, tựa như thiên thần đánh cắp trái tim của người phàm vậy.

Cả ngày hôm đó Woojin và Woong cứ bám dính lấy nhau, quấn quýt chơi cùng chơi. Có lúc Woong vì buồn ngủ, Woojin lại nằm cạnh ngủ luôn cùng nhau ra đất khiến người hầu giở khóc giở cười. Hai tiểu thiếu gia đúng là hợp cạ với nhau mà.

Đến chiều Jeon trưởng lão thấy cháu mình đã tươi cười hạnh phúc không khỏi mừng thầm. Xong cứ thấy cháu mình với Woojin ôm chặt nhau như khỉ ôm chuối thì liền nghĩ đến cái hứa hôn tai bay vạ gió của mình và ông bạn...

Nếu Woong là con gái có phải giờ có cháu rể rồi không...

"Trông chúng nó thân thiết chưa kìa..."- Jeon trưởng lão nhìn Park trưởng lão nói. "Giá như một trong hai đứa là con gái thì tốt biết mấy..."

"Ôi dào, con trai cũng yêu nhau được mà."- Park trưởng lão có khiếu hài hước. "Trước tôi với ông mà không lấy vợ thì cũng yêu nhau đấy thây =))."

"..."- Jeon trưởng lão cạn lời.

"Thôi cái hôn ước thì cứ để đấy. Tôi cũng muốn Woong làm cháu dâu mình lắm."- Park trưởng lão vẫn vui thú. "Hay là mình kí giấy luôn đi cho ngầu!"

"..."- Giấy gì cơ? Giấy hứa hôn á?

Thế là Park trưởng lão vẫn thích chơi lầy, dẫu biết hai thằng cháu đều là nam vẫn đòi kí giấy hứa hôn như thật. Jeon trưởng lão lắc đầu cười cười, ông bạn còn hào hứng về vụ này hơn cả mình. Thôi thì kí vậy, đằng nào sau này hai đứa nó cũng có yêu nhau được đâu.

Vậy là hai vị trưởng lão giấy trắng mực đen kí tên đóng dấu trịnh trọng. Park trưởng lão còn mời cả luật sư của nhà mình đến xác nhận, khiến ông luật sư toát mồ hôi hột về độ chất chơi của hai vị trưởng lão đại gia tộc.

(Đáng buồn thay hành động của Jeon trưởng lão lại tiếp tay cho giặc cơ chứ... )

Woong đến giờ lưu luyến Woojin, một mực đòi đem anh về nhà. Anh Woojin không có xấu xa gì đâu nha, còn chơi với cậu rất vui nữa. Chẳng qua lúc trước anh Woojin trêu vậy thôi à...

Ông nội Jeon thấy cháu mình cứ u mê cháu trai Woojin liền không khỏi đau đầu. Trời ạ, nó cứ đòi vác trai nhà người ta về bao nuôi làm sao được cơ chứ.

"Không được, anh Woojin phải về nhà em."- Woong nũng nịu. "Anh Woojin đi với em đi, ở nhà em, em sẽ nuôi anh mà."

"Không được."- Woojin nghiêm nghị trả lời.

"Tại sao ạ?"- Woong ôm Woojin chặt cứng, trưng con mắt long lanh.

"Anh lớn hơn thì anh phải nuôi em chứ."- Woojin nói, còn tiện tay xoa đầu Woong.

"..."- Hai cái đứa này chơi trò gì kì cục... hai vị trưởng lão cùng chung suy nghĩ.

"Anh hứa đấy nhé!"- Woong chu môi, giơ ngón tay móc ngoéo với Woojin.

Woojin gật đầu đầy hứa hẹn. Tiễn Woong về, bất giác cậu bé Woojin nở một nụ cười tuyệt đẹp.

Park trưởng lão là người tinh anh, cháu mình trước giờ toàn như tảng băng, ấy vậy mà đối với tiểu thiên thần nhà họ Jeon lại ôn hoà, hiền nhã. Thậm chí còn nở nụ cười, đòi bao nuôi người ta. Xem ra mình kí giấy hứa hôn là không sai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro