Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 : Tuần trăng mật (1)

"NamJoonie, đã gần hai tuần rồi, sao lâu như vậy mà anh không quan tâm gì tới em? Một cuộc gọi hay tin nhắn cũng không có nữa, lẽ nào anh quên mất em rồi sao?"

Khi nghe được câu nói này toát ra bằng chất giọng nũng nịu của SeungEun qua điện thoại, NamJoon mới giật mình nhận ra hắn đã chẳng liên lạc gì với cô suốt kể từ khi hôn sự của hắn với SeokJin diễn ra.

"Anh xin lỗi. Những ngày gần đây anh rất bận, sau hôn lễ còn có nhiều chuyện ở công ty. Anh cũng không muốn để em thấy bộ dạng mệt mỏi của anh thông qua camera. Dạo này em vẫn ổn chứ?"

"Em ổn. Tạm thời tha cho anh đấy. Em ở đây rất tốt, ăn cũng ngon ngủ cũng ngon, chỉ có nhớ anh là không tốt thôi." SeungEun bĩu môi, có đôi chút ngập ngừng, "Mà...Kim SeokJin kia thì sao? Cậu ta có xinh đẹp không?"

NamJoon ngẫm nghĩ, xinh đẹp hay không? Kim SeokJin à? Chà, để xem nào, da rất trắng, mắt to nhưng khóe mắt lại sắc bén, mũi vừa nhỏ vừa cao nhìn vô cùng thanh tú, môi căng mọng như một trái dâu tây vừa chín tới, còn có, mông căng tròn như quả đào, mà eo cũng rất nhỏ...

"NamJoon, anh vẫn còn nghe đấy chứ? Sao không trả lời?"

"Anh ta xấu lắm, nhìn không vừa mắt chút nào cả."

SeungEun nháy mắt liền vui vẻ: "Thế à? Vậy mà em còn nghe nói cậu ta vô cùng đẹp, tốn công lo xa rồi. Mà NamJoonie, anh biết không, hôm nay đi dạo phố, em thấy có đôi giày rất đẹp, em rất thích, nhưng mà giá hơi cao..."

"Được rồi, lát nữa sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản cho em."

"NamJoonie à anh tuyệt nhất! Em yêu anh quá đi mất!"

NamJoon nghe SeungEun líu lo thêm khoảng mười phút, sau đó lấy lý do bận đi họp mà cúp máy. Thực ra những ngày gần đây hắn không bận đến mức chẳng thể gọi được cho SeungEun, chỉ là, có lẽ do cuộc sống bình thường đột nhiên nhảy ra một SeokJin rất biết làm người khác phiền lòng, cho nên đôi lúc hắn quên mất mình còn có một beta là người yêu.

Cái gọi là chất dẫn dụ của Omega đó, thật sự rất nguy hiểm...

Nhưng mà SeokJin, ngoại trừ hơi phiền phức thích chọc người nổi giận cùng võ mồm có vẻ đáng gờm, thì chẳng có điểm nào quá đáng ghét đến không chấp nhận nổi. Hơn nữa anh ta rất thông minh, hoàn toàn không giống dạng người sẽ nổi điên đòi chồng phải yêu thương mình, chưa từng kể khổ với mẹ NamJoon, rất biết thân biết phận, cũng không bao giờ quấy rầy hắn.

NamJoon nghĩ, có sống chung với người như Kim SeokJin cũng không tệ. Mẹ hắn nhìn người rất ổn, chỉ tiếc là hắn đã có người yêu rồi mà thôi.

***

Lúc NamJoon về đến nhà, Kim phu nhân có mắt nhìn người đã đợi sẵn ở phòng khách.

"NamJoon, con về rồi sao? Mau đến đây ngồi, mẹ cũng vừa tới thôi."

"Mẹ? Sao mẹ đến mà không báo cho con? Có việc gì sao?"

"Mẹ đến nhà con trai mà cũng cần thông báo nữa à? Mẹ đến thăm hai đứa thôi. Con xem, bớt quan tâm công việc một chút, SeokJinie ở nhà hẳn phải buồn chán lắm, dành chút thời gian chăm sóc vợ mình hơn đi." Kim phu nhân nhăn mày, cái thằng con đáng đánh này, mẹ đã cưới vợ cho mày rồi, việc mày nên làm cũng không chịu làm nữa hay sao?

SeokJin cụp mi lặng lẽ đưa tách trà lên che khuất biểu cảm trên mặt, trong lòng thì thầm nghĩ, Kim phu nhân, không cần đâu, cậu ta ra ngoài càng nhiều con càng vui vẻ.

NamJoon có điều suy ngẫm đưa mắt nhìn người đối diện ngồi thẳng lưng tao nhã bưng trà. Khóe môi hắn hơi gợi lên, bình thản tiến tới chỗ trống bên cạnh anh ngồi xuống, đôi tay thoải mái mà khoác tay lên vai SeokJin. Hắn cười thầm, chuyện gì thế này, giữ hình tượng tuyệt đối thế sao? Ở nhà Kim SeokJin mặc áo sơ mi quần tây đóng thùng làm gì, vừa sáng nay còn thấy ngồi giữa vườn mặc áo ngủ in họa tiết con gấu chơi với Jjanggu kia mà.

SeokJin mất tự nhiên hơi rụt vai lại, thầm rủa tên NamJoon này vừa về nhà đã lập tức nhập vai, quả là đáng nể vô cùng.

"Con uống trà đi NamJoon, là SeokJinie tự tay pha đấy. Phải rồi, mẹ đã bàn với cha con rồi, tuy rằng cha mẹ muốn có cháu trai đầu, nhưng cháu gái đáng yêu cũng tốt lắm. Ôi con xem, hôm nay mẹ dùng bữa với các phu nhân nhà khác, họ đều khoe ảnh cháu rất dễ thương, làm mẹ ghen tị muốn chết! Hai đứa cũng phải mau chóng sinh một đứa đi, mẹ không đợi được nữa rồi!"

Những lời này của Kim phu nhân lọt vào tai SeokJin khiến anh xém thì đem ngụm trà vừa uống phun ra ngoài. Sao cơ, sinh con, với NamJoon sao? Không thể nào, nhóc con đó chưa ra đời đã là một đứa nhỏ bất hạnh rồi. Cha mẹ nó không yêu nhau, sống chung vì hôn nhân hợp đồng, mà cha nó còn có nhân tình bên ngoài. Chưa nói anh có nguyện ý xảy ra quan hệ với hắn không, người như Namjoon chắc chắn sẽ không bao giờ muốn một đứa nhỏ ra đời vì ích lợi, anh cũng không muốn. Anh nếu sinh, lại càng không thể nhẫn tâm nhìn con mình ra đời trong hoàn cảnh như vậy.

"Mẹ à, chuyện này, con..." SeokJin lúng túng chẳng biết đáp sao cho phải, sao anh có thể nói trắng ra rằng không thể nào có chuyện anh sinh đứa nhỏ cho NamJoon được kia chứ.

Nhưng mà NamJoon chưa để anh phải đáp lời Kim phu nhân, hắn vỗ nhẹ tay SeokJin tựa như nói cứ để hắn lo việc này, hướng mẹ mình nói: "Mẹ, không nên nóng vội, con với SeokJin kết hôn chưa được bao lâu, phải tận hưởng cuộc sống hai người trước khi có con mới phải chứ? Dẫu sao trước đây vốn chỉ là người xa lạ, bồi đắp tình cảm thêm ít lâu rồi sinh con cũng chưa muộn."

Kim phu nhân tuy rằng hơi không hài lòng với câu trả lời của con trai, cũng không có vẻ gì là phản đối. Bà muốn có cháu sớm nhưng NamJoon nói cũng đúng, đây quả là việc không nên gượng ép, cũng không thể quá nóng vội, dù sao cả hai đều còn trẻ, sau này muốn sinh bao nhiêu đứa mà chẳng được.

"À phải rồi, nhắc đến việc bồi đắp tình cảm, hai đứa sao còn chưa sắp xếp đi trăng mật? Mùa xuân sắp kết thúc rồi, hai đứa định để cho hè đến mới chịu đi hay sao?"

"Mẹ, dạo này việc công ty có chút bận..." Lí do thoái thác của Namjoon nói được nửa liền bị cái lườm sắc lẹm của mẹ chặn nghẹn về.

Kim phu nhân thật muốn đá cho con trai một cú, rốt cuộc vẫn thành công nhịn lại, lẽ nào con trai bà xem công việc còn quan trọng hơn vợ nó à? Thật tức chết bà, bồi đắp tình cảm cái gì, thời gian ở cạnh nhau được bao nhiêu tiếng một ngày mà đòi bồi đắp, muốn để bà chờ đến lúc nào chứ? Thật may là Kim phu nhân quá rõ tính con trai mình, đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến đây.

Trước mặt NamJoon đang nghĩ cách khiến mẹ mình quên đi kỳ trăng mật và SeokJinvừa thở phào nhẹ nhõm, Kim phu nhân ung dung rút từ trong túi xách ra một cặp vé máy bay, bên trên ghi rõ địa điểm là Busan, không do dự mà đặt xuống bàn trà, bà cười thật tươi:

"Chuẩn bị đồ đi, lần này tuyệt đối không được từ chối nữa, ba ngày sau lập tức đi ngay."

Lầnnày SeokJin thật sự phun trà ra ngoài, NamJoon thì cứng họngkhông nói được nữa. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, trong lòng đồng thời gàolên, tôi mới không muốn đi trăng mật với người này!!!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro