Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Xin chào, lại là mình đây, Nunu. Thật xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu như thế, mình đã quay lại với UL rồi đây :> Cuối ngày rồi nhưng vẫn chúc các cậu một Halloween vui vẻ nha :3

Chương 13: Tuần trăng mật (3)

"Tôi thì thấy các cậu mới là kẻ đáng đề phòng ở đây."

Giọng nói đàn ông trầm khàn ẩn chứa giận dữ vang lên từ sau lưng SeokJin. NamJoon ngoại trừ một câu vừa rồi thì chẳng thèm nói thêm điều gì, nhưng vẻ mặt đen thui của hắn cũng đã đủ để đem người khác dọa đến hoảng sợ.

SeokJin vốn không tính là nhỏ con, vậy mà khi bên cạnh thân người hơi gầy của anh đột nhiên xuất hiện một Alpha cao lớn như NamJoon, bỗng chốc anh giống như bị thu nhỏ lại, vô cùng ra dáng một Omega. Còn NamJoon, không nghi ngờ gì khi vừa nhìn đã biết hắn là một Alpha ưu tú, đang dùng biểu cảm vô cùng bực bội để chứng kiến hết thảy sự việc vừa xảy ra.

Điều này khiến cho đám Alpha kia lập tức hiểu ra, bọn họ đã rất xui xẻo mà chọc nhầm đối tượng.

Alpha vừa quấy rối SeokJin bị khí chất áp đảo của NamJoon làm cho giật mình, cánh tay đang nắm chặt liền sơ ý nơi lỏng. Thừa dịp, SeokJin nhanh chóng dùng sức giãy khỏi bàn tay vẫn luôn làm anh cảm thấy buồn nôn kia, sau đó tiến về phía NamJoon.Trong phút chốc, anh chưa hề tự giác ý thức được hơi thở nhẹ nhõm cùng biểu cảm giống như vừa thoát nạn xong của mình. NamJoon liếc mắt nhìn đám Alpha trước mặt, hóa ra chỉ là mấy thằng nhóc, vậy mà lại dám cả gan động vào người của hắn.

Cổ tay vừa chạm vào SeokJin đột ngột bị NamJoon dùng sức nắm lấy, hắn nhếch môi, sau mỗi câu nói lại tăng thêm lực ở ngón tay, giọng nói vẫn giữ nguyên nét điềm đạm trầm ổn:

"Nhóc con, tay này không thể sờ bậy, miệng cũng không thể nói bậy. Nếu các cậu thiếu thốn người để chơi cùng như thế, đằng kia có vài vị bảo an tướng mạo rất tốt, có muốn tôi giới thiệu cho không?"

Đám Alpha trước mặt vẫn còn nhỏ tuổi, cũng chỉ là khách du lịch từ nơi khác tới. Một đám thiếu niên nông nổi muốn đi tìm Omega trêu ghẹo, thật xui xẻo lại đụng phải nhân vật không dễ chọc vào. Bị NamJoon dọa đến tái mặt, cả đám vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi kéo nhau lầm lũi chạy mất. Bọn họ đi một đoạn xa khỏi nơi NamJoon và SeokJin đang đứng mới dám mở miệng chửi thề mấy câu, nhưng cũng không còn gan mà quấy rối thêm Omega nào khác, chỉ biết lẹ chân đi khỏi bãi biển.

Ánh nhìn của NamJoon di chuyển đến vết đỏ chói mắt trên cổ tay mảnh khảnh của SeokJin. Hắn hừ lạnh cầm lấy tay anh, cẩn thận chạm vào chỗ da thịt ửng đỏ như sợ làm anh đau, vậy mà hành động cùng lời nói lại không khớp nhau chút nào:

"Lớn như vậy rồi còn bị một đám trẻ ranh khi dễ. Không phải bình thường võ mồm lợi hại lắm sao, ngay cả tôi anh cũng đâu có xem ra gì, thế mà lại chẳng đối phó nổi mấy đứa nhóc này."

SeokJin muốn nói, anh vốn chuẩn bị đá một cước vào hạ bộ lủng lẳng của thằng nhóc kia, ngờ đâu NamJoon đã đến rồi nên anh mới không kịp làm như thế, đành lui ra cho hắn diễn vai người hùng vậy. Thế nhưng nói ra miệng, anh lại đổi câu trả lời của mình thành một câu hỏi tựa như chưa hề nghe thấy lời vừa rồi của NamJoon:

"Cậu không phải muốn ở trong khách sạn à? Sao bây giờ lại ở đây?"

NamJoon tất nhiên không thừa nhận hắn ra ngoài là có chủ đích đi tìm SeokJin. Hắn buông tay anh ra, chỉnh lại kính râm của mình, làm ra bộ dáng tự nhiên hết mức có thể:

"Đột nhiên đổi ý, muốn ra ngoài hóng gió, sau đó thì gặp được anh. Không phải anh nên cảm ơn tôi sao, được tôi cứu nhưng một chút thành ý biết ơn cũng không thấy đâu."

"Người nói lời khó nghe như cậu, có muốn biết ơn cũng khó."

Thật ra SeokJin ngầm thừa nhận, anh có chút cảm kích vào thời điểm anh nhìn thấy dáng vẻ nổi nóng của NamJoon, cũng khó nhịn mà vui vẻ khi hắn đến giải vây cho anh như thế. Nhưng đối với mối quan hệ giữa hai người bọn họ, việc cảm kích đối phương chẳng biết tự bao giờ đã biến thành một điều gì đó rất không nên xảy ra. Có lẽ anh nên vờ như mình chưa từng chứng kiến ánh mắt lo lắng vừa rồi của NamJoon khi hắn cầm tay anh, bởi như vậy rất dễ khiến SeokJin hiểu lầm, rằng NamJoon đã bắt đầu có cảm tình với anh, một trong những loại hiểu lầm tai hại nhất có thể phát sinh giữa hai người bọn họ.

SeokJin nghĩ anh và NamJoon không ở cùng nhau một chỗ mới gọi là tốt.

"Cậu ở lại tiếp tục đi dạo đi, tôi về khách sạn trước."

Thế nhưng vừa nói dứt lời, cánh tay anh đã đột ngột bị đối phương giữ lại. NamJoon không đeo kính râm nữa, hắn nhìn thẳng vào mắt SeokJin rồi nói một câu khiến anh còn tưởng mình đã nghe nhầm:

"Anh không đói sao? Tôi biết vài chỗ bán hải sản rất ngon đấy."

SeokJin đờ người mất mấy giây, sau đó anh tự nhủ, là do anh không thể đối xử tệ bạc với dạ dày của mình, chứ chẳng phải vì anh muốn đi cùng NamJoon nên mới làm thế này.

"Được thôi." Anh gật đầu.

Hương vị tươi mát của gió biển tất nhiên rất khác ở Seoul chật chội. SeokJin cùng NamJoon chợt đồng lòng mà cùng nhau đổ lỗi cho khí trời mát mẻ của Busan, lấy thời tiết làm cái cớ để biện hộ cho cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng hai người.

Gió ở đây thật sự vô cùng kỳ lạ, còn có thể thổi ra một loại tâm tình khác biệt rất lớn so với bình thường, hơn nữa, kì lạ đến mức khiến nhịp tim người ta vậy mà vô thức nhanh hơn một chút.

***

"Không phải cậu rất thích cua à?"

SeokJin nhìn NamJoon đang ngồi khoanh tay đối diện anh, cua ngâm nước tương đặc sản Busan mới vừa được dọn lên, vậy mà dường như NamJoon không có động tĩnh nào cho thấy hắn sẽ ăn món này.

Mẹ Kim từng nói với SeokJin là NamJoon thích cua mà, lẽ nào gần đây sở thích của hắn thay đổi rồi sao?

"Tôi thích, nhưng không phải là cua chết."

SeokJin nuốt ực, "Vậy lẽ nào...cậu muốn ăn cua sống? Sở thích của người giàu cũng lạ quá đi..."

"Ai nói tôi muốn ăn? Tôi thích mấy con cua bò trên biển ấy." NamJoon chỉ ngón tay vào dĩa cua còn bốc hơi nóng, "Mấy con này không bò được nữa."

SeokJin phải tốn mất năm giây để tiêu hóa câu nói của NamJoon. Bộ dạng của hắn không phải nói đùa, vậy...

"Phụt, hahahaha...Cậu...hahaha,..."

"Anh cười cái gì hả?"

SeokJin cười ngặt nghẽo mất một lúc, NamJoon đối diện vẫn lấy ánh mắt khó hiểu nhìn anh chằm chằm, nhưng hắn lại có vẻ không phật lòng mấy. Hoặc vì SeokJin đã bất đắc dĩ phải nhìn gương mặt mang biểu tình hầu như chưa lúc nào thoải mái của hắn ta suốt hơn hai tháng nay, nên anh bắt đầu phân biệt được khi nào mới là lúc NamJoon thật sự bực bội.

"Cậu làm tôi nhớ đến mấy đứa bé trên biển ban nãy, lũ nhóc đi tìm bắt mấy con cua nho nhỏ, có phải nếu cậu thấy cảnh đó sẽ nhập bọn cùng chúng hay không?"

NamJoon nghĩ, hắn lẽ ra không nên nói cho SeokJin việc này, hoặc là phải tìm thứ gì đấy bịt mồm anh lại.

SeokJin thật chẳng thể ngừng tưởng tượng về cảnh Kim NamJoon mặt nhăn mày nhó xách một cái xô, trên đầu đội mũ lưỡi trai, bên dưới là áo ba lỗ quần xà lỏn cộng với một đôi dép xỏ ngón, lồm cồm giữa những tảng đá tìm bắt từng con cua nho nhỏ. Cứ nghĩ đến cảnh tượng ấy là SeokJin lại muốn ôm bụng cười, cười đến chảy cả nước mắt, lại sợ vì cười nữa thì cua ngâm nước tương sẽ nguội mất, hơn nữa NamJoon hình như vừa nhận ra hắn lỡ lời rồi, nên anh đành nén chút phấn khích, bắt đầu ăn cua của mình.

"Nếu cậu không thích cua thì gọi món khác đi chứ, ngồi đấy nhìn tôi cũng có no được đâu?"

NamJoon lôi gói Marlboro từ trong túi áo ra, "Tôi không ăn được hải sản."

"Vậy sao còn đến nhà hàng hải sản làm gì?" SeokJin khó hiểu nhìn hắn.

"Không phải anh thích sao?"

Càng cua trên tay SeokJin 'cạch' một cái rơi xuống đĩa, anh ngẩn người, liệu có phải một người nào khác đã nhập vào xác của NamJoon không vậy?

"Cậu...đang làm gì vậy?"

"Anh đừng hiểu nhầm, là mẹ tôi đã dặn phải đối xử với anh tốt một chút. Bà ấy nói anh ít khi ra ngoài, cho nên tôi cần phải mang anh đi chơi, mua đồ ngon cho anh ăn, vậy thì anh mới vui vẻ lên được." NamJoon mở bật lửa ra nhưng lại không châm thuốc.

"Cậu bắt đầu nghe lời mẹ từ khi nào thế?"

NamJoon nghe vậy mà lại đột nhiên bật cười. Hắn thực sự chưa từng thấy qua ai giống SeokJin, được hắn năm lần bảy lượt đối xử tốt mà vẫn nghi ngờ phòng vệ cho đến cùng. Vốn là một chuyến trăng mật mà thôi, tuy giữa hai người không thể có cái gì thực sự gọi là trăng mật, nhưng đã đến nơi rồi cũng chẳng nhất thiết phải dè chừng hắn đến mức thế chứ?

NamJoon chỉ là muốn SeokJin có thể thoải mái một chút khi ở cạnh hắn. Vì hắn luôn cảm thấy so với những người mà anh luôn đối đãi bằng dáng vẻ nhu nhược hiền hậu, thì hắn là người duy nhất để SeokJin có thể bày ra bộ dạng xù lông mà người ngoài hiếm gặp kia.

Có lẽ là do cảnh tượng đi một mình của SeokJin không hiểu sao lại khiến NamJoon rất khó chịu, mà thời khắc anh có thể vui vẻ nói cười lại khiến hắn cảm thấy rất đáng giá. Hoặc cũng có thể vì NamJoon nhận ra, nếu chẳng ai hỏi đến, SeokJin sẽ luôn ra vẻ mình không có việc gì, gặp phải chuyện khó khăn cũng không cầu cứu người khác, một Omega mà lại có thể quật cường đến kỳ cục như thế, là lần đầu tiên hắn gặp.

Cho nên mới nói, hắn vậy mà vô thức muốn giúp đưa tay ra giúp đỡ SeokJin.

"Từ lúc chúng ta kết hôn đến nay, anh vẫn chưa thực sự ra khỏi nhà một lần nào. Nếu hiếm khi có dịp chơi thì cứ chơi thoải mái đi, không việc gì phải thận trọng. Tôi cũng không rảnh đợi anh sơ hở để ăn thịt anh, dù sao cả năm đâu phải lúc nào cũng có thời gian đi du lịch, đã đến Busan rồi tôi cũng phải thư giãn một chút."

"Kể cả thế thì cũng đâu có nhất thiết chúng ta phải đi cùng nhau?"

NamJoon cất lại bật lửa và thuốc lá vào túi áo, đem ly bia trên bàn hớp một ngụm, bia lạnh chảy xuống cổ họng hắn, cảm giác rất thoải mái.

"Nếu anh có xảy ra việc gì như chuyện vừa rồi ở bãi biển, tôi biết ăn nói thế nào với mẹ tôi đây?"

SeokJin im lặng nhìn NamJoon. Lối cư xử lạ lùng của hắn làm anh bất ngờ, nhưng dường như cũng không có hàm ý gì xấu, hơn nữa hắn nói cũng chẳng sai, đã đi du lịch rồi thì sao cứ phải khư khư giữ mình làm gì? Vốn là anh muốn đi nhiều nơi lắm, nhưng với thân phận một Omega chưa được đánh dấu, nếu không muốn tự rước phiền phức vào người, anh chỉ có thể chọn cách ngồi yên ở nhà.

Có NamJoon đi theo rồi, anh còn gì phải sợ nữa?

"Vậy ngày mai chúng ta đến làng Gamcheon được không? Tôi chỉ mới thấy qua tivi thôi."

"Được."

Bên ngoài ánh mặt trời đã bắt đầu dịu đi, không khí oi bức dần chuyển sang mang theo chút ẩm ướt, dường như sắp tới sẽ xuất hiện một cơn mưa rào.

Trời mưa, nếu có thể giống như xóa đi vết bẩn trên đường, NamJoon chợt phát hiện, hắn hy vọng sự ngờ vực của SeokJin với mình có thể cũng sẽ theo đó mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro