Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 : Chống lại bản năng

NamJoon rùng mình, cảm thấy chất dẫn dụ bên trong cơ thể mình bắt đầu có xu hướng xung đột rõ rệt với lý trí. Hắn không có thời gian để ý thêm, lao đến dùng sức đóng từng cánh cửa sổ một, chốt khóa kỹ càng rồi kéo rèm lại, ngay cả một chút ánh trăng ngoài ban công cũng không thể lọt vào trong phòng.

Hắn cúi đầu nặng nhọc hít vào, cảm thấy nhiệt độ toàn thân bắt đầu tăng lên nhanh chóng, ngay cả nhịp tim cũng đập mỗi lúc một dồn dập hơn, bản năng chiếm đoạt của một Alpha như thể vừa được tháo dây xích sau quãng thời gian dài ngủ yên.

Không được, không thể tiến thêm một bước nào nữa.

Nguồn cơn khiến cho hắn gần như muốn phát điên kia vẫn đang bất động trên giường, ngón tay mảnh khảnh của anh run rẩy tự ôm lấy bản thân, nhưng vật giữa hai chân đã sớm không chịu nghe lời mà ngóc đầu dậy. SeokJin cắn chặt môi đến mức trong miệng bắt đầu dâng lên vị máu, anh không còn khả năng đứng dậy hay nhúc nhích được, NamJoon chôn chân ở góc phòng kia hiện tại giống như một ánh đèn lớn, mà anh giờ đây chẳng khác gì một con thiêu thân đã ở trong bóng tối lâu ngày.

Anh chỉ sợ mình sẽ không kìm được mà lập tức phi qua ôm lấy hắn.

Căn phòng đóng kín dường như càng làm cho chất dẫn dụ của Omega mỗi lúc một nồng đậm thêm.

"Anh có thuốc không?"

SeokJin nghe thấy chất giọng khàn khàn của NamJoon vang lên từ đầu bên kia của căn phòng. Anh khó khăn gật đầu, chỉ vào nơi cất hành lý của mình, vừa hổn hển thở vừa cất lời:

"Ngăn...ngăn thứ ba, bên trái."

Anh nhìn NamJoon hộc tốc đến mở toang vali của mình, bóng lưng cao lớn không ngừng lục lọi, dáng vẻ vô cùng mất bình tĩnh. Không lâu sau hắn ngừng tay lại, lôi ra một vỉ thuốc con nhộng màu đỏ chói mắt.

"Anh không mang theo thuốc tiêm?"

"Kh...không."

Trong đầu SeokJin lập tức hối hận, là do anh đã quá sơ suất. Thuốc ức chế nếu tiêm trực tiếp sẽ có tác dụng nhanh hơn, cũng như kháng cự được chất dẫn dụ hiệu quả hơn so với thuốc uống. Ngay trước chuyến đi anh phát hiện thuốc tiêm của mình đã hết, thế nhưng lại chủ quan không đi mua thêm. Ngay cả vỉ thuốc kia ban đầu cũng là không có ý định mang theo, vì kỳ phát tình của anh theo như dự tính thì còn hơn hai tháng nữa mới diễn ra, theo lý thì không thể nào xuất hiện vào thời điểm này mới đúng. Hơn nữa, cách đây không lâu vào đêm tân hôn của hai người, SeokJin đã lường trước khả năng phát tình nên cũng đã tiêm một liều thuốc ức chế khẩn cấp.

Có thể anh cho rằng hơn hai mươi năm vật lộn với thể chất Omega của bản thân thì anh đã có đủ kinh nghiệm, nhưng SeokJin đâu thể ngờ tới nguyên nhân khiến cho kỳ phát tình của anh đột ngột bị rối loạn như thế, chính là bởi vì NamJoon.

Anh không hề nghĩ đến Omega và Alpha chung sống cùng nhau, gần gũi nhau cũng sẽ khiến cho chất dẫn dụ trong cơ thể cả hai tăng đột biến, để rốt cuộc xảy ra trường hợp này. Huống hồ, cả hai đều đã tự kiềm nén bản năng của mình suốt một thời gian dài, thành ra dẫn đến cớ sự này cũng là chuyện không thể kiểm soát được.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách thể chất của bọn họ đã quá tương xứng với người còn lại.

NamJoon đưa tới hai viên con nhộng kèm theo một ly nước, SeokJin cúi đầu uống vào, cố gắng làm lơ hơi thở nóng rực của Alpha trước mặt. Rơi vào những lúc thế này mới biết khả năng chịu đựng của NamJoon tốt đến mức nào, tuy đã sắp đến cực hạn nhưng vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện rồi tìm thuốc giúp anh. Nếu đổi thành SeokJin, người vẫn luôn cho rằng Alpha là những kẻ chỉ cần gặp chất dẫn dụ của Omega sẽ lập tức phát điên, anh nghĩ rằng ngay tại thời điểm bắt gặp ai đó đang phát tình thì chính bản thân mình cũng không kiềm chế nổi.

Trong không gian im ắng của căn phòng chỉ còn lại mỗi tiếng nuốt nước ừng ực của người ở trên giường. NamJoon đứng nhìn SeokJin uống hết thuốc, không lâu sau đó cảm thấy mùi hương nồng đậm trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng đã tan bớt phần nào. Hắn thở dài nhẹ nhõm, đợi cho cảm giác quẫn bách trong người mình lui bớt, cúi xuống sờ trán người đang thu mình lại đầy mê man, thấy anh bớt nóng so với lúc nãy, liền kéo chăn lại cho anh rồi vuốt nhẹ mi mắt anh.

"Anh ngủ đi, một lát nữa cơn phát tình sẽ biến mất. Để cho an toàn tôi sẽ ở trong phòng tắm, khi nào anh ổn định tôi sẽ ra trở lại. Nếu cảm thấy khó chịu lập tức phải gọi tôi, biết chưa?"

SeokJin khó khăn gật gật đầu rồi khép mắt. NamJoon đợi cho anh thiếp ngủ đi, lưu luyến chạm lên gương mặt xinh đẹp nhễ nhại mồ hôi, tiếc nuối quay lưng đi vào phòng tắm. Hắn sập mạnh cửa rồi dùng sức khóa chốt, tựa lưng lên tường thở dốc, rốt cuộc không thể tiếp tục giữ vững bộ dạng tỉnh táo vừa rồi. Bàn tay to lớn lần mò tháo gỡ cúc áo sơ mi cuối cũng vẫn không đủ kiên nhẫn liền dùng lực giật mạnh, hàng cúc văng ra rơi đầy trên sàn nhà ẩm ướt. Cảm thấy lòng bàn tay có chút đau rát, NamJoon đưa tay lên nhìn, hóa ra lúc nãy vì siết tay quá mạnh nên móng tay vô tình đâm vào da thịt gây ra mấy vết thương nho nhỏ.

NamJoon nhắm mắt nghĩ ngợi, có một điều mà hắn tuyệt đối không muốn để cho SeokJin biết được. Trong hoàn cảnh vừa rồi, những gì tồn tại bên trong suy nghĩ của hắn duy nhất chỉ có muốn đè anh xuống, hung hăng cưỡng bức anh, xuất ra bên trong lối vào ướt đẫm đã sớm thấm ra áo ngủ làm sậm màu một mảng ga giường kia. Muốn hôn lên đôi môi hồng nhuận mê người đã sớm bị cắn đến rướm máu, âu yếm cơ thể anh suốt đêm, rồi để lại dấu ấn trên người SeokJin, tuyên bố anh là Omega của hắn.

May mắn thay, hắn vẫn còn chút lý trí để kiềm chế con thú bên trong mình.

NamJoon đã nghĩ bản thân sẽ khác với các Alpha còn lại, chứng kiến Omega phát tình cũng có thể ngang nhiên bước qua, sẽ không vì một chút chất dẫn dụ mà mất đi lý tính vốn có. Chỉ là hắn thật sự không hiểu, khoảnh khắc đối mặt với SeokJin đang chật vật trên giường vừa rồi, dường như ngay cả tự trọng bản thân mà hắn luôn đề cao cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Tất nhiên đây không phải lần đầu NamJoon đụng phải Omega lâm vào trạng thái khó nói, hắn ngồi trên ghế chủ tịch Kim thị cũng đã vài lần gặp qua những người lợi dụng bản năng hấp dẫn lẫn nhau của Alpha và Omega mà gài bẫy hắn, tuy nhiên đều không thành công.

Nhưng cảm giác vừa rồi, khi mà cả cơ thể đều xảy ra phản ứng mãnh liệt đến độ muốn phát điên, lại còn suýt chút nữa không kiềm lại được, là lần đầu tiên trong cuộc sống Alpha kiêu hãnh hơn hai mươi năm nay của Kim NamJoon.

***

NamJoon sốt ruột đợi trong phòng tắm gần nửa tiếng, cảm thấy mình đã thanh tỉnh gần như hoàn toàn, lại vẫn lo lắng không biết SeokJin đã hết cơn phát tình chưa. Hắn theo trí nhớ lục lọi lấy những gì mình đã được dạy về Omega, trong khoảng thời gian từ mười lăm đến ba mươi phút sau khi uống, thuốc ức chế sẽ phát huy tác dụng. Nghĩ như vậy, NamJoon liền mở chốt cánh cửa đã ngăn cản hắn nãy giờ, định bước ra bên ngoài.

Thế nhưng khi cánh cửa phòng tắm vừa bật ra, hắn một lần nữa cảm giác như hô hấp của mình cũng phải nghẹn lại. Chất dẫn dụ lan trong phòng còn nồng đậm hơn vừa rồi nhiều phần, ban nãy so với hiện tại không hề đáng kể một chút nào. Tưởng chừng như từng mi li mét một trong căn phòng đều bị mùi hương quyến rũ của SeokJin bao phủ lấy, chớp mắt cướp đi khứu giác nhạy cảm của NamJoon. Mỗi một lần hít vào hắn đều cảm thấy khoang mũi mình quá sức chịu đựng, hương thơm ngày càng mãnh liệt hơn, làm cho tâm trí những tưởng đã tỉnh táo của hắn mỗi lúc một nhòe đi nhiều phần.

Thuốc ức chế đã không có tác dụng.

NamJoon gấp rút lao đến lật tung chăn của SeokJin ra, gương mặt xinh đẹp của anh ướt đẫm nước, mồ hôi liên tục tiết ra làm ướt gần hết phần cổ áo cùng lưng áo. Ngón tay trắng trẻo vẫn đang run rẩy cố chấp tự ôm lấy hai vai, đôi môi bặm chặt ngăn không để bất kỳ âm thanh nào thoát ra bên ngoài, hai mắt khép hờ nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn.

"Sao em không chịu gọi tôi?" NamJoon gằn giọng, không để ý đến xưng hô khác lạ của mình.

SeokJin vẫn quật cường không chịu hé răng, anh biết người đối diện đã đến cực hạn rồi, tuy hiểu rõ bản thân không có biện pháp nào nhưng cũng chẳng thể mạo hiểm gọi hắn ra. Anh chỉ có thể khấn cầu ông trời có kỳ tích nào đó xảy ra khiến cho anh có thể tỉnh táo lại, hoặc là khiến NamJoon ở yên trong phòng tắm đến khi cơn phát tình của anh tự động qua đi, để anh một mình chịu đựng nó.

Thế nhưng, NamJoon vậy mà lại bước ra bên ngoài vào lúc anh đang khổ sở nhất.

SeokJin nghĩ rằng mọi chuyện không cách nào tệ hơn được nữa, nhưng cảm giác ướt át ở bên cổ khiến anh giật thót mình. Mở to mắt nhìn xuống, NamJoon vậy mà đang chế trụ hai bên tay anh, hắn cúi xuống say mê liếm cổ anh, bàn tay hư hỏng luồn xuống thân dưới mà chạm vào huyệt động co rút đang không ngừng rỉ nước của SeokJin.

Anh trợn to mắt, phát hiện trong con ngươi sẫm màu của NamJoon đã không còn sót chút tỉnh táo nào nữa. Ánh mắt điên cuồng của hắn khi đang cởi quần áo anh khiến SeokJin hoảng hốt tột độ.

Đây không phải là NamJoon mà anh biết.

SeokJin dùng chút sức lực cỏn con của mình đá bàn tay đang sờ loạn ra, lui vào trong góc giường, giọng nói trở nên hỗn loạn:

"Đừng, đừng làm thế..."

Tất nhiên một chút lực đạo yếu ớt đó không hề hấn gì với một Alpha đang mất đi lý trí. NamJoon nhanh chóng chồm người dậy định ôm lấy thân hình đang chật vật thoái lui trước mặt, nhưng SeokJin dùng hết sức chặn vai hắn lại, vô vọng nhìn vào mắt hắn nhằm tìm kiếm một chút tỉnh táo, đôi môi sưng mọng khẽ thốt lên:

"NamJoon, cứu...cứu tôi, không được..."

SeokJin nghĩ đã không cứu vãn được nữa rồi, vậy mà bỗng nhiên đối phương buông lỏng lực đạo hai tay, trong một chớp mắt đã lấy lại được thần trí tỉnh táo, ánh mắt nhìn anh cũng theo đó hiện lên một tia đau xót. Anh thấy hắn nhíu mày như thường lệ, đưa ngón tay lên quẹt ngang khóe mắt của anh, khàn khàn thì thầm:

"Đừng khóc, không sao rồi, đừng khóc."

Anh cứ tưởng bản thân đủ mạnh mẽ để chống đỡ, dù cho mọi chuyện xảy ra có tệ đến mức nào. Thế nhưng khoảnh khắc người duy nhất bên cạnh mình là NamJoon cũng mất đi thanh tỉnh, SeokJin cuối cùng lại không thể ngăn được chính mình tuyệt vọng rơi nước mắt. Phát hiện đối phương đã tỉnh táo , anh quên cả màn nguy hiểm vừa rồi, lao đến ôm chặt lấy thân hình trước mặt, kiềm không được mà nức nở như một đứa trẻ.

NamJoon bị ánh mắt tuyệt vọng cùng hoảng hốt vừa rồi của SeokJin làm cho thâm tâm cực kỳ khó chịu, hệt như trong lòng vừa bị ai đó khoét mất một mảng. Hắn nghĩ đến dáng vẻ thường ngày của anh, đầy bình tĩnh cùng ổn trọng, gương mặt xinh đẹp đối phó với mọi tình huống vĩnh viễn đều dùng một nụ cười ôn hòa. Thế nhưng biểu tình sợ hãi cùng đau đớn vừa rồi thật quá thương tâm, khiến cho thứ nằm trong lồng ngực của hắn như bị bóp nghẹn. Ôm lấy SeokJin vào trong lòng vỗ về, hiện tại hắn phải chấm dứt tình trạng này, mà giờ chỉ còn có một cách, tuy rất mạo hiểm, nhưng lại không thể không thử.

NamJoon chạm môi lên trán SeokJin, sau đó thì thầm vào tai anh: "Tin tưởng tôi."

Hắn kéo cổ áo ngủ của anh xuống, ngón tay xác định vị trí sau gáy nơi mẫn cảm của Omega. SeokJin gục đầu vào lồng ngực trước mặt, NamJoon thuận thế cúi xuống cắn mạnh vào tuyến chất dẫn dụ trên cổ anh, vị máu cùng mùi hương ngọt ngào của anh lan ra trong miệng hắn. Hai mùi hương riêng biệt của chất dẫn dụ Alpha và Omega hòa quyện vào nhau lan tỏa trong phòng, một lúc sau dần dần dịu bớt trong không khí.

SeokJin cảm thấy cơn xung đột bên trong cơ thể từ từ lui đi, anh kiệt sức thở ra, không có chút phòng thủ nào mà gục hẳn người xuống, mi mắt nhắm lại rồi thiếp đi ngay trên vai Alpha ở trước mặt mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro