[LONGFIC] Absolute Love, TaeNy | PG 15 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1










- Cha muốn con phải được một người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh, cha muốn con phải được yêu thương nhiều nhất, hiểu không Fany?



Người đàn ông gằn lên từng chữ một trước khi quay mặt ra ngoài cửa sổ lớn, ánh mắt ông lộ rõ vẻ thất vọng nhìn vào trời đêm, thành phố Seoul sáng rực với ánh đèn và cũng đêm nay, con gái của ông đã bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, concert đầu tiên của con ông đã thành công. Nhưng ông đã vô tình biết một sự thật quá đau xót.



- Nếu cha hỏi con, ai là người mạnh mẽ nhất, thì với con đó là Kim Tae Yeon.


- Và rằng, ai là người con yêu thương, thì đó là... Tae Yeon.



Cô gái ấy nắm chặt bàn tay, và nói trong niềm cảm xúc bị dồn nén, cô đã quá mệt mỏi, sau bao nhiêu năm vì mơ ước, vì những buổi tập luyện… Còn giờ đây… vì bảo vệ cho tình yêu của mình, cô đang đứng đây cãi lời cha, và cô không biết làm cách nào để nói cho cha hiểu hết tình cảm của cô và Tae Yeon. Cha cô không chấp nhận, thật sự khó chấp nhận, dẫu cho Tae Yeon có là thánh thần, thì cũng không thể.


- Tae Yeon là một người tốt, nhưng ta không thể nhắm mắt làm ngơ nếu như con bị người đời xầm xì, nếu như cuộc sống của con sau này có gì bất trắc… Ta không thể, ta đã hứa với mẹ của con…

- Cha!


- Ngày mai ta phải về lại Mỹ, và đêm nay ta hy vọng con sẽ suy nghĩ về những gì cha đã nói với con…. Nếu không vì cha, thì hãy vì mẹ của con…


Người con gái không thể kiềm những giọt nước mắt vào trong được nữa, và khi cô có cảm giác mọi nỗi nhớ về mẹ, về gia đình đang vây lấy mình và tuôn trào, người đàn ông ôm lấy cô vỗ về, ông mong rằng con gái của ông sẽ thay đổi, vì đứa con gái bé bỏng của ông không thể đặt trọn cuộc đời vào … một người con gái khác.


----------------


Cô dựa hẳn vào vòng tay Taeyeon trên đường về lại kí túc xá, cơn mưa tuyết vụt thổi vào cửa xe, cô ngước lên và nhìn thấy ánh mắt Taeyeon nheo lại khi nhìn ra ngoài màn kiếng lạnh buốt. Fany không biết làm gì hơn là ôm chặt con người ấy, cô chỉ biết rằng, dẫu có biến mất khỏi trái đất này, thì tình yêu cô dành cho Taeyeon là mãi mãi.

-------------------

Flashback



- Taeyeon-ssi, nhanh lên nào, sắp đến lượt em rồi đó.

- Yah, em đến ngay đây.

- Taeyeon, chị make up hối cậu nãy giờ đấy, sao cậu vẫn còn đứng đây…



SooYoung nghiêng người theo ánh nhìn của Taeyeon ra ngoài sân khấu, Fany đang chuẩn bị cho màn biểu diễn của cô ấy, dù đèn sân khấu đã tắt hết nhưng bên trong Taeyeon vẫn thấy Fany vừa nháy mắt với mình.



Một nụ cười nhẹ phảng phất trên môi Fany trước khi nhìn về phía khán giả, tất cả dư vị của hạnh phúc đều đã hiện hữu rồi, ước mơ, tình yêu và cả con người ấy nữa.



Đã hơn 2 tuần nay Taeyeon không có nhiều thời gian dành cho Fany, bước ra khỏi chương trình Chin Chin vào lúc 11h và lao ngay vào phòng thu hay phải quay 1 show nào đó, rồi lại tiếp tục tập luyện cùng nhóm đến gần sáng. Mỗi phút trôi qua Taeyeon đều cảm thấy như hàng tá nơ tron trong mình hao sút đi, khao khát được gần gũi và được Fany chạm vào mình khiến dây thần kinh cô căng như dây đàn.



Và lúc này cũng vậy, chỉ cần nhìn cách Fany nghiêng đầu xõa mái tóc xuống một bên vai và bắt đầu bài hát cũng khiến Taeyeon phát điên. Nắm chặt bàn tay ẩm ướt vì quệt những giọt mồ hôi từ trán, Taeyeon quyết định quay trở vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Tae cảm thấy ngạt thở với cái không khí sôi sục của hàng ngàn fan ngoài kia như muốn ăn tươi nuốt sống Fany của mình, Taeyeon biết Fany là nữ thần.



-------------------


Taeyeon lao ra sân khấu và hát bằng tất cả những gì mình có, khán giả như vỡ òa mỗi khi giọng cô lên đến note cao nhất.



Sau màn biểu diễn cô cảm thấy cổ họng mình như làm bằng hàng ngàn miếng kim loại vừa mới được nhúng vào lò lửa, Taeyeon nhận chai nước cùng chiếc khăn trắng từ tay chị quản lý, vơ lấy cái áo ba lỗ từ phòng thay đồ và đi thằng vào toilet. Tát nước lên mặt, trút bỏ bộ đồ bó sát người đó đi, khoác lên mình chiếc áo thun ba lỗ trắng, Taeyeon nhìn mình trong tấm kiếng, gương mặt ửng đỏ vì sức nóng, cố uống hết chai nước để làm dịu những thứ đang lồng lộn trên trong bụng mình, cái lý do chết tiệt gì cứ khiến cho cái cảm giác năng lượng của mình cứ chầu chực bùng nổ, Tae cúi gầm mặt xuống và hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi toilet.



Đi loanh quanh như muốn tìm kiếm ai đó, Taeyeon đi ngang qua phòng nghỉ và thấy người mình cần tìm trong đó. Vào trong, cô phát hiện không chỉ có một mình Tiffany, nơi góc phòng Yuri đang lẩm nhẩm lại lyric bài hát và SeoHuyn thì làm bài động tác bale. Tiffany đang ngồi ở bàn trang điểm, vẫn chiếc váy bạc chưa được thay ra và có lẻ chị làm tóc đã ép Fany một vài phút để sửa lại vài chỗ rối trên tóc cô ấy trước khi làm lại tóc mới cho lúc diễn encore.



Taeyeon nhẹ nhàng đến gần Fany, và khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của người yêu qua gương, Fany liền nở một nụ cười rạng rỡ, một niềm vui khó tả mỗi khi nhìn thấy Taeyeon.



Taeyeon thấy như từng thớ thịt trên cơ thể mình bị ai bóp chặt. Những cảm xúc lúc nãy bỗng dưng trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.



“Đi với mình một lát.”



Tiffany quay sang, định từ chối vì đang make up dở, nhưng cô bắt gặp đôi mắt đầy yêu thương ấy. Khẽ gật đầu, cô đan tay mình với Taeyeon và để cô ấy dắt đi.




Cùng lúc ấy, trên hàng ghế khán đài VIP, một người đàn ông với cặp kiếng trắng rời khỏi chỗ ngồi, ông cài lại hàng nút trên áo vest xám, đi tới chỗ của người quản lý, cố nói điều gì đó với cô ấy, rồi họ cùng nhau đi vào bên trong cửa dành cho Staff.





Cánh cửa restroom trên lầu 2 vừa khép nhẹ, Taeyeon kéo Tiffany vào vòng tay mình, siết chặt. Tựa đầu vào cổ Fany, cô đặt lên đó những nụ hôn thật nhẹ nhàng, và tận hưởng mùi hương quen thuộc đó. Tiến lên trên, khi môi họ cảm nhau, mọi cảm xúc lại tràn về. Nụ hôn sâu và ngọt ngào, thỏa đi nỗi nhớ nhung và ham muốn. Taeyeon đẩy nhẹ Fany vào tường trước khi rời khỏi đôi môi ấy. Họ tựa trán vào nhau, Tiffany nhìn sâu vào đôi mắt nâu màu chocolate, cô như cảm nhận được tất cả những gì mà Taeyeon đang phải chịu đựng suốt thời gian qua.


Taeyeon cọ mũi mình với Fany trong khi cô ấy đang dùng chân cởi đôi giày cao gót ra. Môi lại tìm đến nhau, chìm đắm trong sự nồng nàn, tay Taeyeon lướt qua ngực Tiffany rồi tiến thẳng xuống dưới. Tiến sâu vào bên trong váy, những ngón tay bắt đầu hoạt động một cách nhịp nhàng và gấp rút. Nhanh hơn, mạnh mẽ hơn cho tới khi chạm vào đỉnh điểm, đầu gối Fany bấu chặt vào người Taeyeon, vòng tay siết chặt bờ vai người mình yêu, Fany cắn chặt răng không để cho những tiếng thở mạnh phát ra…





-Taeyeon vừa đưa Fany đi đâu đó mà.


Chị make up trả lời người quản lý, có vẻ như có ai đó đang tìm Fany, người đàn ông áo vest xám, khuôn mặt này quả thật rất quen thân.


-Vừa đi sao?


-Uh, cỡ 5 phút rồi, chắc 2 đứa sẽ quay lại nhanh thôi, vì sắp đến encore rồi.


-Được rồi, chị làm tiếp đi


Người đàn ông bước nhanh bên cô trợ lý khác, sau khi người quản lý kia giao nhiệm vụ tìm Fany cho cô này, họ tiến lên lầu 2 với sự chỉ dẫn của một anh bảo vệ ở sảnh giữa 2 lầu.




Fany lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Taeyeon, và cầm tay người yêu vòng qua eo mình.


- Hơi thở Taeyeon nóng lắm, như bị sốt vậy.


- Phải rồi, mình đang phát sốt đây Fany.


- Đừng để như thế này nữa nhé Tete….


- Huh?


- Bao lâu rồi Tae không đụng vào em huh?


- …


Trước khi tách nhau ra, Fany cọ mũi mình vào cổ Taeyeon và hôn nhẹ lên đó.
Cô lau dấu son trên cổ Taeyeon rồi nghiêng người mang lại đôi giầy, Fany nhận thấy ánh mắt Taeyeon như muốn cụp xuống, một vòng thâm đen không thể che phủ được bởi phấn make up, vậy mà cô thì chẳng biết làm gì để giúp người ấy, và giúp cho cả hai.



- Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện, phải xuống dưới thôi.


Trước khi Fany kịp bước ra cửa Taeyeon đã nắm khủy tay cô ấy kéo vào lòng mình một lần nữa, như mùa hè thiếu hụt những cơn gió mát, Taeyeon không muốn mọi thứ ngắn ngủi như thế, cô cứ nhung nhớ những khoảnh khắc được riêng tư bên Fany và tiếc rẻ suốt mỗi khi nó trôi qua nhanh thế này.




- Hay thôi, chúng ta xuống phòng chờ vậy



Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng với một giọng Hàn Quốc lơ lớ, và khi họ nhìn sự im lặng bao trùm ở những dãy cửa của tầng 2, sự hoang mang thể hiện rõ ở đôi mắt ông ấy. Một cánh cửa hé mở ở gần đó gây chú ý cho ông, nhưng giọng người quản lý có vẻ vội vã khi vừa nhận được tín hiệu ở bộ đàm.



- Chắc cô ấy đi gặp biên đạo múa hay đại loại thế, thời gian gấp gáp lắm, Fany chỉ ở quanh đây thôi.


- Cháu sẽ quay lại ngay!



Người trợ lý nói nhanh rồi bước xuống cầu thang ra khán đài. Còn một mình, người đàn ông bước tới bên cánh cửa duy nhất không được đóng kín ở tầng này.
Một giọng nói quen thuộc vọng ra.


- Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện, phải xuống dưới thôi.


Là Fany.
Ông đẩy nhẹ cánh cửa.
Fany bất ngờ dứt khỏi nụ hôn với Taeyeon và quay qua nhìn người đàn ông vừa bước vào.


- Daddy!


Họ đứng đó, nhìn nhau, và mất 3 giây sau Taeyeon mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra và cúi chào người đó. Fany đã mời cha về Hàn quốc để xem concert đầu tiên của nhóm hôm nay, Fany vừa mới nói cho Taeyeon biết cách đây vài tiếng là cha của cô ấy sẽ đến concert. Nhưng cô hoàn toàn không mong sẽ gặp cha Fany trong hoàn cảnh này, mọi việc thật tệ khi cô thấy ánh mắt người ấy nhìn con gái tràn ngập những nỗi thất vọng không thể thành lời.



- Họ đây rồi, ah, bác cũng tìm ra Fany rồi đúng không?


- Nhanh lên 2 đứa, dance battle sắp xong rồi đó.



Chị trợ lý thở dốc bên cánh cửa và giục mọi người xuống phòng chuẩn bị cho tiết mục encore của nhóm. Taeyeon nắm nhẹ tay Fany khi người trợ lý quay đi và bước nhanh ra ngoài, cô biết đêm nay sẽ rất dài đây.



- Ta muốn nghe con giải thích, nhưng hãy làm việc của con đi, ta sẽ đợi đến cuối buổi diễn ở trên này.


- Con biết … con xin lỗi… nhưng cha hãy xem con diễn hết đêm nay được không? Cha đừng ở đây một mình.



Fany không ngăn được nỗi buồn dâng lên trong lồng ngực, nó đang chầu chực để thoát ra trên khóe mắt cô, nhưng cô sẽ nói để cha hiểu, rằng mọi thứ không quá tệ như ông nghĩ.



- Làm ơn đi cha, con không thể làm tốt nếu cha đứng đây … làm ơn hãy xuống dưới cùng con.



Người đàn ông quay lưng bỏ đi trước khi ông để sự buồn bã tràn hết ra căn phòng này, một đứa con gái ngoan đạo, luôn tin ở tình yêu thiêng liêng như những gì được dạy, một đứa con gái hoàn hảo, dịu dàng và nhạy cảm, ông không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy… với một đứa con gái khác sao? Ông nghĩ ngay về vợ mình với những lời trước khi ra đi, ông không biết phải nói thế nào, phải chăng ông đã quá cưng chiều để cho con gái quyết định tất cả, chỉ là ông muốn nó phải được hạnh phúc, nhưng không phải là như thế này.



TBC

Chap 2 - Part 1






@Note for all ^^: Do chap 2 khá dài nên mình sẽ chia làm 2 part, hôm nay và ngày mai.

Để cho các readers tiện theo dõi thì Fic của Chief chỉ post vào 2 ngày thứ 6Chủ nhật hàng tuần nhé, chap nào dài quá thì mình sẽ up xen kẽ vào thứ 5 hoặc thứ 7 ^^!

Enjoy!











Taeyeon loay hoay một vài thứ với anh quản lý và ra khỏi xe cuối cùng, mai là đêm diễn thứ 2, công việc có vẻ sẽ dễ dàng hơn đêm đầu tiên, đêm nay cả nhóm sẽ không phải tập khuya nữa, bữa tối cũng đã được nấu sẵn ở dorm. Fany nán lại chờ Taeyeon ở sau cánh cửa tòa nhà, một bóng người khoác nhanh chiếc áo bước xuống xe rồi trùm chiếc mũ sau áo lên đầu, đêm nay tuyết rơi dày quá.



-Ta lên thôi.



Taeyeon nắm tay Fany lên dorm, cả hai vẫn không nói gì về việc chạm mặt cha của Fany cho đến lúc này, tự tin là người hiểu Taeyeon hơn bất kì ai nhưng những lúc này Fany thật sự không biết Taeyeon đang nghĩ gì nữa. Mọi hành động và lời nói của Taeyeon đều khiến Fany muốn khóc thét.



“Cậu ấy còn không tỏ ra vui mừng khi mình đứng đây chờ nữa”



Thật trớ trêu là giờ đây chính cô đang lo lắng cho Taeyeon chứ không phải là ngược lại.




Taeyeon ngồi phịch xuống ghế salon sau khi kết thúc bữa ăn, cô có thói quen cắn thật mạnh ngón tay cái mỗi khi bị cuốn vào suy nghĩ nào đó, và như hầu hết những lần cô phải để tâm, chính là Fany. Cô muốn hỏi về vấn đề giữa cha con Fany nhưng không biết phải mở đầu thế nào, Fany thật sự rất buồn, cô nhìn thấy nụ cười yếu ớt của người yêu trên sân khấu những phút cuối, cô muốn thể hiện cho cha Fany thấy mình quan tâm đến cô ấy thế nào, nhưng thật khó khi có hàng ngàn fans ở đó.




Và bây giờ thì bọn nhóc ở nhà thật sự rất ồn ào. Những loại tiếng động phát ra từ miệng SooYoung và Hyoyeon, từ cái tivi đang léo nhéo thứ nhạc nào đó không rõ và từ vài món đồ chơi mà fans gởi đang ở trên tay Yoona, tất cả như muốn giết chết cái đầu đã đầy nghẹt chuyện của Taeyeon.




Fany đang cảm thấy thế nào? Taeyeon chỉ muốn hỏi như thế, cô sợ rằng Fany đang dao động và có thể sẽ dao động.




Cô bỗng thấy tình yêu của Fany và cô thật sai trái.



Taeyeon thấy như mình là một tên tội phạm. Như là mình đã hủy hoại Fany.



Taeyeon ghét cái cảm giác lúc này, nó thật nặng nề, đôi mắt của cha Fany ám ảnh Taeyeon đến tận lúc này và nụ cười thấp thoáng nỗi buồn của người cô yêu đè nặng tâm trí Taeyeon.



Fany đem một ly cacao nóng cho Taeyeon, ngồi xuống bên cạnh và xem Yoona chơi với mấy món đồ giành cho con nít trong khi SeoHyun thì dọn dẹp lại đống đồ chơi lúc nãy Yoona vừa chơi chán.



“Cậu ấy vẫn không nhìn mình”
“Cậu ấy có biết mình buồn đến thế nào không?”
“Làm ơn nói gì với mình đi Taeyeon”


Áp ly cacao vào má Taeyeon, Fany cười khi thấy khuôn mặt trẻ con giật nảy mình vì nóng.

-Của cậu này.

-Ugh…



Taeyeon đỡ ly cacao từ tay Fany và hít hà mùi cacao đặc trưng của người LA, ít sữa, nhiều kem béo và 1 chút kẹo chocolate đắng không đường.


-Thơm quá..

- ...

-Cậu không uống àh?

-Không, tớ pha cho cậu thôi.

-Ugh..



Fany kéo chiếc gối dựa đặt sau lưng để Taeyeon có thể dựa lưng cho đỡ mỏi, nhưng dường như Taeyeon vẫn không có ý định bắt đầu câu chuyện, dù cho không gian bao quanh cô và Fany có đang nháo nhào lên, SeoHyun đã chịu hết nổi khi Yoona bắt đầu chơi qua đống xe hơi mini.




-Em sẽ không dọn dẹp cho unnie nữa đâu!




Hyunnie cầm cuốn sách đang đọc dở và bỏ về phòng, Yoonnie chơi chán rồi cũng ôm 1 chồng truyện tranh đi về phòng của mình. Đã lâu lắm rồi cả 9 đứa mới có một buổi tối ở nhà, làm những việc mình thích, coi tivi như bao người khác hay chỉ là được dùng máy tính xem những tin tức lặt vặt.




Mọi thứ đã bắt đầu im ắng, Yuri và Hyoyeon đang lên mạng ở 1 góc phòng khách, Taeyeon vẫn nhấm nháp ly cacao và cố gắng làm cho người bên cạnh nghĩ rằng bộ phim trên TV thật sự rất cuốn hút.




Sica bước ra khỏi phòng tắm sau 30’ và đi thẳng đến chỗ sofa, ngồi xuống cạnh Taeyeon, nhìn vào ly cacao trên tay cậu ấy.



-Còn cacao không Taeyeon?

-Ugh… Fany làm đó. – Taeyeon nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tv.

-Vẫn còn nếu cậu muốn uống.

-Yep, tớ sẽ tự làm.



Fany thật sự muốn nói điều gì đó, àh không, cô muốn một lời nói dịu dàng từ Taeyeon, chúa ơi cô đã muốn khóc từ cách đây hơn 2 tiếng rồi và cô không hiểu tại sao mình lại chịu đựng giỏi như vậy. Bình thường Taeyeon vẫn hay im lặng, nhưng làm ơn đừng im lặng như lúc này.



-Tae..

-Tớ đi tắm.



Taeyeon biết Fany tính nói gì đó bằng cách gọi tên mình, nhưng cô quyết định phớt lờ, đầu cô đặt quánh lại vì những cảm xúc điên khùng, cô muốn Fany ôm cô vào lòng như một đứa trẻ, cô muốn mình không phải suy nghĩ gì nữa về những điều đã gặp hôm nay, chỉ cần dắt Fany vào phòng thôi mà, nhưng tại sao cô lại cảm thấy cắn rứt thế này.



Fany đưa tay lên kìm những giọt nước mắt trào ra, cái gì đang diễn ra vậy, thái độ của cậu ấy nhằm mục đích gì, cô vừa cãi lời cha, vừa trở thành đứa con bất hiếu vì tình yêu của mình, mà giờ đây người cô yêu lại trở nên lạnh lùng như thế.



Tiếng cửa phòng Fany đóng sập lại sau cái ngoái nhìn của Sica.


“Hai cậu ấy cãi nhau nữa àh?”


Taeyeon thở mạnh khi để nước dội xuống người.


“Đáng lẽ lúc đó mình không nên…, mình đã chịu được 2 tuần rồi, tại sao lúc đó mình lại như thế”


“Fany, cha cô ấy…”


“Mình nên vào hỏi cô ấy không? Nếu như cha cô ấy buộc chia tay thì sao?”



Yêu nhau gần 4 năm, Taeyeon cảm nhận tình yêu mỗi lúc một trưởng thành, nỗi lo lắng cũng ngày một dày hơn khi họ trở nên quá nổi tiếng, áp lực công việc, sự soi xét của người hâm mộ làm cho cả hai trở nên thận trọng một cách quá đáng. Thời gian riêng tư dành cho nhau gần như là con số 0, cô chỉ biết lén nhìn Fany khi cả nhóm có lịch chụp hình quảng cáo hay diễn tập, khi Fany chụp ảnh nụ cười của cô ấy như chiếm trọn trái tim của Taeyeon, và những lúc đó cô chỉ biết cố gắng và cố gắng không để cho ham muốn lấn át. Và quả thật, đè nén mọi thứ khiến cô như muốn đóng băng.



“Mình sẽ không thể kiềm chế khi ở 1 mình với cô ấy”


“Nhưng mình muốn ôm cô ấy”



Chết tiệt

Lạnh quá


Taeyeon hối hận khi mình không mặc hoodie vì áo thun và quần short vào lúc này thì đúng là một sự lựa chọn tồi tệ. Vắt khăn tắm ngang cổ, và đi 1 vòng quanh dorm, yên ắng rồi, Taeyeon đi xuống bếp kiểm tra vì bỗng cô thèm kinh khủng 1 ly nước với thật nhiều đá.


-Thứ nhất cậu không được uống nước lạnh


-Hah..?


-Thứ hai cậu vào với Fany đi.


-Hah… sao cơ?


-Lúc nãy hình như cậu ấy khóc.



Taeyeon chết trân vời lời nói của Sica, cô ấy nói mà thậm chí không ngước lên khỏi cuốn sách.


-Khóc sao?


-Tớ nghĩ thế… và tốt nhất cậu nên làm như tớ vừa bảo.



Sica gập cuốn sách và đi ra khỏi nhà bếp, cậu ấy đọc sách ở mọi nơi bất kể nó là bàn ăn hay restroom.


...






TBC

Chap 2 - Part 2








- Mình vào được không?


- …


- Nếu cậu im lặng thì cũng đừng khóa chốt trong chứ Fany.


- …


- Mình sẽ tông cửa bằng vai đấy.


- …



Tiếng mở cửa khiến Taeyeon biết rằng đó là âm thanh yêu thích nhất của cô lúc này. Fany bước vội vào trong để tránh ánh nhìn của Taeyeon nhưng không kịp. Lúc này Taeyeon đã ôm chặt cô vào vòng tay mình, và dùng một tay để đóng nhẹ cánh cửa.


Như bao uất ức tủi hờn trong lòng được mở nút, nước mắt Fany tuôn ra không thể kìm nén, Taeyeon thấy lòng mình chùng xuống, àh không, cô thấy trước mắt là một hồ nước rộng và nỗi buồn phủ đầy trên mặt nước.


- Mình xin lỗi.


- …


- Đáng lẽ mình không được làm vậy.


- …


- Là lỗi của Taeyeon.


- Tại sao Tayeon lại im lặng? Tại sao lại như thế?
-

Đến lúc này Fany mới cảm giác sự trống trải biến mất, cái ôm của Taeyeon khiến cô cảm thấy bình yên lại quay về.


- Tae không biết… chỉ là Tae cảm thấy mọi thứ mình vừa làm rất tồi tệ.


- Ngốc, Taeyeon có quyền, hiểu không? Đó cũng không phải là lỗi của Taeyeon.


- Cha đã nói gì?


- …


- Không đồng ý đúng không?


- …


Tiếng thở dài thoát ra từ Fany làm Taeyeon cảm thấy mình như tội đồ. Cô nới lỏng vòng ôm và để Fany nhìn vào mình.


- Em hãy nói gì đó được không?


- …


- Hãy nói em sẽ không rời bỏ Taeyeon được không?


- …



Đã lâu rồi cô mới nhìn thấy Taeyeon như thế này, nỗi lo lắng tràn ra từ đôi mắt mệt mỏi ấy, Fany quả quyết với lòng mình rằng, Taeyeon là một con người mạnh mẽ nhất và cũng yếu đuối nhất, cô không biết làm cách nào mà 2 tính cách ấy lại tồn tại trong một con người được. Một vài giọt nước mắt rơi hờ xuống cánh mũi Fany, có lẽ lúc này cô sẽ cho phép mình khóc vì hạnh phúc.


- Ngốc quá… em yêu Taeyeon..



Fany nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của mình rớt trên bờ vai Taeyeon, tay cô miết theo đôi má bầu bĩnh xuống môi, khẽ chạm vào và đặt lên đó một nụ hôn.


Taeyeon chưa chuẩn bị để có được giây phút này một lần nữa, hôm nay cô đã có Fany một lần rồi, nhưng vị ngọt của đôi môi màu hồng ấy khiến trái tim Taeyeon như được xoa dịu, cô vòng tay quanh eo Fany vào kéo cô ấy sát người mình hơn, nụ hôn nhẹ trở nên nồng nhiệt đầy yêu thương. Taeyeon vuốt ve làn da trần bên trong áo sơ mi khiến Fany ôm chặt mình hơn.


Cả hai đã đi qua những năm tháng khó khăn cùng nhau, không phải là từng người một bước đi mà là luôn ở cạnh, nhìn thấy nhau lớn lên và trưởng thành. Và mỗi ngày đó trôi qua đã từng dài đến nỗi cả hai đã quen với việc làm tất cả cùng nhau mà không cần phải nói một lời.


Đó là những ngày đầu làm thực tập sinh, Fany nhìn thấy Taeyeon ngồi một mình ở sân thượng tòa nhà SM một buổi chiều tháng 8 đầy gió, với ly cacao đã nguội và một bên tai nghe rớt hờ bên cánh tay buông thõng. Một hình ảnh dễ thương nhất mà Fany từng thấy, khuôn mặt ấy bình yên đến lạ thường, và từ thẳm sâu cô biết rằng, từ bây giờ cô thích tâm trí mình chật hơn một chỗ.


Và không nghĩ rằng đến một ngày trái tim mình cũng đầy hơn vì con người đó.


Taeyeon đặt Fany lên giường, hôn vào đôi mắt vẫn còn đọng nước rồi ngẩng lên nhìn vào nó. Đã 3 năm rồi, kể từ lần đầu tiên Taeyeon làm điều này với cô, lúc nào ánh mắt đó cũng đầy e dè, chỉ với Taeyeon, Fany mới thật sự không cảm thấy sợ hãi, nhưng cho đến tận ngày hôm nay mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên.


Taeyeon nhìn vào vùng cổ trắng ngần của người yêu, tự hỏi bản thân phải làm gì khi ngày mai Fany cần có sức khỏe để diễn đêm concert thứ hai, cắn chặt môi mình, Taeyeon hoang mang đến lạ thường, hơn ai hết, cô biết mình khao khát Fany biết chừng nào.


Bỗng một bàn tay vòng qua cổ và tiếp theo một bờ môi gấp gáp xuyên qua hơi thở nóng ấm của Taeyeon. Trong những cảm xúc hỗn độn ấy, một giọng nói nhẹ nhàng đẩy vào tâm trí cô.


- Làm ơn đừng suy nghĩ gì lúc này được không?


Hơn bao giờ hết Taeyeon nhận ra rằng mình cũng chỉ là một người bình thường, không cao thượng hơn ai, cũng có những những ham muốn người mình yêu mỗi khi tắm buổi sáng sớm và lúc này chỉ muốn đầu óc mình trống rỗng.


Taeyeon hôn xuống cằm rồi tiến đến vùng cổ tiếng thở mạnh khẽ thoát ra từ người yêu. Cô rời môi mình ra khỏi làn da đầy mỏng manh đó, cô tiếp tục hôn lên môi Fany, liếm quanh nó rồi trượt lưỡi vào bên trong. Dứt khỏi nụ hôn dài với một tiếng rít hơi sâu trong mũi Taeyeon cảm thấy bao sức lực của mình dường như hồi sinh, đến khi từng cúc áo được mở ra, Taeyeon biết mình đã không thể dừng lại được.


Tay Taeyeon lướt qua vai Fany, chạm vào vùng da ở lưng, cô muốn tháo móc của chiếc bra chết tiệt này ra ngay lập tức, cảm giác khó chịu bắt đầu xâm chiếm cơ thể Taeyeon.


- Để em.


Một bàn tay chạm nhẹ vào đôi tay vụng về của Taeyeon và mở chiếc móc thật nhẹ nhàng, Fany biết cách làm Taeyeon trở thành một đứa trẻ hư hỏng được cưng chiều.


Dù cho Taeyeon không thay đổi nhiều lắm, những đêm bên nhau thưa dần từ sau khi cả hai bắt đầu ra sân khấu, Fany hiểu tình yêu của Taeyeon dành cho cô vẫn sâu đậm nhưng khi không còn nhiều thời gian để đi vào cảm giác của nhau, thì mọi thứ bắt đầu trở nên hoang dại, chỉ những giây phút này Taeyeon mới thật sự là Taeyeon của 3 năm trước.


Chiếc bra bị quăng khỏi giường, Taeyeon tách môi mình khỏi môi Fany, nụ hôn lần xuống cổ.và dừng lại ở đó một chút trước khi Taeyeon hôn mạnh lên xương đòn của Fany, khiến cô bấu lấy vai Taeyeon thật chặt.. Đôi môi đó tiếp tục tấn công xuống vùng ngực một cách mãnh liệt, để lại những vệt đỏ ướt át, Fany gồng người dùng tay bám lấy thành giường và cắn chặt môi khi tay Taeyeon di chuyển xuống đùi. Chiếc quần short bị lột phăng ra khỏi chân chủ nhân của nó, và đến lúc này Taeyeon không muốn bất kì vật nào ngăn cách giữa cô và Fany nữa.


Taeyeon đã quá thấm một điều, khi yêu thì 1 milimet cũng gọi là khoảng cách.


Những ngón tay đi vào giữa đùi, chạm vào nơi kín đáo nhất cơ thể Fany, cảm nhận được sự ấm nóng và ướt át, chúng bắt đầu len lỏi vào sâu hơn, hơi thở Fany ngày một gấp gáp hơn khi Taeyeon cố gắng không để sự vụng về của mình làm Fany đau. Cô cắn vào vai Taeyeon để ngăn cho tiếng rên không thoát ra, Fany không bao giờ để bản thân đi quá giới hạn trong việc thỏa mãn việc này, cô biết mọi người sẽ dễ dàng nghe thấy nếu như cô để mình bật ra thành tiếng, và như mọi lần, cô muốn cắn vào tay mình nhưng Taeyeon đã ngăn lại, đẩy khuôn mặt cô vào vai mình.


Vai Taeyeon như rung lên vì đau, Fany có bao giờ cắn mạnh như thế, như chợt nhận ra điều gì đó, Taeyeon dừng lại và đối diện với Fany, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên áo cô khiến cho Taeyeon hiểu ra rằng Fany đang rất mệt.


Đỡ Fany nằm xuống, Taeyeon luống cuống không biết bắt đầu như thế nào, rõ ràng hôm nay không phải là ngày để làm việc này, rõ ràng thể trạng Fany đã quá tải sau concert, nhìn Fany cố gắng níu từng hơi thở đều mà Taeyeon chỉ muốn lao ra đường và làm mình đau thật đau, để nát bét hết cảm xúc, hết nỗi nhớ và nát cả bực bội.


- Xin lỗi em..


Lúc này, được nghe giọng em thì tốt biết mấy


Mình lại mất kiểm soát, mình lại để tuột mất sự yêu thương ngọt ngào mà mình từng thêu dệt, rốt cuộc mình chỉ làm cho Fany thành thế này thôi sao.



- Không sao mà… chỉ là.. em hơi mệt một chút…


Nhìn vào đôi mắt Taeyeon bây giờ, Fany cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã quá mềm yếu, cô biết Taeyeon rồi sẽ tự trách bản thân mình rất nhiều, mỗi khi việc này diễn ra như vậy, khi mà phần con người đầy trách nhiệm trong Taeyeon lại bắt đầu, cô lo sợ rồi Taeyeon sẽ lại tránh cô như trước đây đã từng.


Taeyeon nắm nhẹ bàn tay Fany đưa lên mặt mình, dù rất muốn nói những lời ngọt ngào để Fany hiểu rằng cô nhớ khoảng thời gian trước đây như thế nào, rồi nghĩ mãi không ra một tính từ một động từ nào cả, cô nhận ra những lời của mình thật ngây ngô và tầm thường. Taeyeon thở hắt rồi đặt tay Fany trở vào giường, kéo mền phủ lên ngực người yêu. Nhặt lại quần áo dưới sàn để lên giường, Taeyeon cúi xuống hôn vào môi cô ấy, để rồi một lần nữa không thể cưỡng lại sự ngọt ngào của nó. Fany không muốn Taeyeon mang cảm giác nặng nề này nữa, cô cố gắng kéo nụ hôn dài ra nhưng Taeyeon đã dứt ra khỏi và hôn vội lên trán Fany.


- Tae xin lỗi… em ngủ nhé… Tae về phòng.


- Làm ơn đừng xin lỗi em nữa được không, những lúc này, làm ơn đừng lo lắng cho em như những thành viên khác…


Khi Taeyeon dợm bước ra cửa, Fany đã ngồi dậy với chiếc chăn che lên ngực.


- Em biết Taeyeon đang nghĩ gì, về concert ngày mai về sức khỏe của em, đúng không?

- … Fany..

- Nhưng em có thể quên hết để dành cho Taeyeon thì tại sao Taeyeon lại bắt đầu lảng tránh em như thế?


Tayeon cắn chặt môi khi nghe giọng nói nghẹn ngào của người cô yêu… Từ lúc nào cô và Fany không thể như ngày xưa? Từ bao giờ Fany phải chịu đựng cô như thế?


- Đừng xem em là trách nhiệm mà Taeyeon phải mang như với bọn trẻ, em là Fany mà…


Mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa, vì thật sự Taeyeon đã gần như thế, trách nhiệm đối với nhóm, và cả đối với Fany, Taeyeon muốn Fany, muốn gần gũi, nhưng từ lúc nào cô lại sợ cả những cảm xúc dễ đổi thay như thế.


Tiếng cửa phòng khép lại cũng là lúc Fany vỡ òa những cảm giác đau đớn nhất mà cô chưa bao giờ biết tới.


“Chỉ là tình yêu thôi mà Taeyeon, hãy cứ xem nó nhẹ nhàng thôi được không?”


.

.

.


TBC...

Chap 3 - Part 1




Người Taeyeon mỏi nhừ, tay chân như muốn đình công, não cũng thế, và nỗi nhớ thì như một cái máy chạy không ngưng nghỉ, cho dù không nạp đủ điện thì nó vẫn chạy tốt.


Xem nào, 3 ngày rồi


Mọi sự im lặng lúc này đều mang xu hướng khuấy đảo nhiều hơn là bình yên. Taeyeon có thể nhìn thấy Fany một chút trong khoảng thời gian cô chuẩn bị ra khỏi dorm để đi đến đài truyền hình, hay chỉ là nhìn cô ấy trong tấm gương lớn ở phòng tập cho album sắp tới.


Taeyeon biết Fany không bao giờ cố ý im lặng, chỉ là cô ấy biết sự im lặng thì cần thiết hơn cho đến khi Taeyeon muốn nói gì đó. Vẫn sự ân cần như chưa hề có cuộc cãi vã nào, àh không, như chưa hề biết đến nỗi buồn nào. Tạt về dorm sau Chin Chin, vẫn chai nước vitamin và bộ đồ tập đã được chuẩn bị sẵn ở phòng mình, chỉ khác là không có mảnh giấy màu hồng với những dòng nhỏ nhỏ nguệch ngoạc nào đặt kế bên.


Có quá nhiều công việc phải hoàn thành trước tết, những lễ trao giải thưởng cuối năm, ba show Gayo ở ba đài, một vài show truyền hình phục vụ trong tết phải quay trước, 5 6 quảng cáo cho mùa giáng sinh và dù muốn dù không thì giá trị làm nên SNSD là một ca sĩ, phải thu âm và tập luyện.


Taeyeon thay bộ váy đang mặc ra và khoác lên mình bộ đồ tập mà Fany đã chuẩn bị, chiếc quần xám và áo màu xanh, Fany hiểu màu sắc ảnh hưởng đến tâm lý tập nhảy của cô, màu xanh sẽ làm mọi thứ hoàn hảo hơn. Cô xem lại tin nhắn trước khi ra khỏi phòng.


“12h30 ở phòng tập số 2, cho phép cậu trễ 9 phút - HyoYeon”

Tốt thôi, bây giờ mới gần 12h, hôm nay mọi người đều công việc ở ngoài rồi đến thẳng phòng tập, Taeyeon lướt qua lịch làm việc treo ở góc bếp, Fany có Mucore và Strong Heart, tập piano lúc 9h và sau đó là tập nhảy với cả nhóm, vậy là Fany mới về ngang dorm lúc nãy. Taeyeon nhớ sự dịu dàng và nụ cười ấy phát điên, chỉ là một mình như thế này thì cô đơn quá.


Tuyết vẫn rơi dày đặc khi trời vào khuya, Taeyeon để những bông tuyết rơi trên tay mình khi bước ra xe và nhớ về một ngày nắng đẹp ở Jeoju, có biển và những cơn gió. Cô mỉm cười khi anh tài xế nhảy phóc xuống cửa trước và vội vã mở cửa xe cho cô.


- Đến phòng tập nhé anh.


Chống tay nhìn ra ngoài kiếng xe, từ dorm đến SM không xa, nhưng đi một mình thế này trong cái lạnh trùm lấy cả hơi thở thì quả thật rất đáng sợ. Taeyeon cố gắng không suy nghĩ miên man nhưng bây giờ dù nhắm mắt hay mở mắt, cô cũng chỉ nhìn thấy một người.


…Fany…


Taeyeon nhìn thấy Jeoju một ngày hè đầy gió, màu vàng của hoàng hôn trải dài dưới chân mình, cô nhớ cảm giác được nắm tay Fany đi trên biển, cô nhớ khi Fany nhìn thấy biển đầy nắng và cười như bình minh vừa nở đâu đó, cô nhớ nụ cười đó, nhớ giọng nói nặng chữ “r” chẳng bao giờ phát âm đúng tên cô, và... nhớ một Fany chạy đến ôm lấy cô giữa đường phố đông người sau khi bị lạc ở trạm xe điện ngầm….

Chỉ mới 3 năm thôi, nhưng sao mọi thứ cứ như một giấc mơ đầy nỗi ám ảnh.


Đêm đó, Taeyeon hoàn toàn không muốn phải để Fany ở lại phòng một mình, nhưng nếu ở lại, cô chỉ cảm thấy một nỗi dằn vặt đè nặng lên tâm trí, rồi sẽ khiến Fany mệt mỏi hơn, Taeyeon muốn người mình yêu có một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ và được yêu thương nhiều nhất. Nhưng mỗi ngày trôi qua, Taeyeon cảm thấy bản thân mình chỉ đem lại phiền toái, những điều không thể nói ra khiến tình cảm giữa cô và Fany ngày một chùng lại, những tin nhắn cho nhau thưa dần, chỉ vì cô quên reply khi đang quay Chin Chin hay chỉ đơn giản là cô nghĩ cô đã cảm nhận nó, vậy là đủ.


Nhưng Taeyeon quên rằng, đôi khi người ta lơ đãng một lần, và thế là mất tất cả.

.
.
.


- Taeyeon vẫn chưa đến sao?

- Sunny với Yuri cũng chưa tới nữa chị ơi.


HyoYeon trả lời chị biên đạo múa, Sunny và Yuri rời IY lúc 9h, có lẻ cũng sắp đến rồi, còn Taeyeon thì từ Chin chin, cả nhóm phải tập lại vũ đạo cho những bài hát sẽ diễn ở Golden và Melon, mà mỗi ngày cứ tập đi tập lại, những tưởng đã nhớ nhuần nhuyễn rồi thì cuối cùng lại bị loạn cả nhịp điệu bài này với bài kia.

HyoYeon được trao nhiệm vụ để mắt tới Fany và Sunny, Fany không hay nhảy sai, nhưng mỗi lần chậm một nhịp là sẽ quơ tay múa chân loạn xạ lên ngay, còn Sunny thì có cảm giác như từ đó đến giờ cô ấy chưa bao giờ thuộc vũ đạo bài nào một cách hoàn hảo cả. SeoHyun đang đứng ở một góc phòng tập, nhìn vào gương và làm một vài động tác làm nóng, HyoYeon tranh thủ lôi Yoona ra tập lại Smooth Crimina trong sự chống cự bất thành của em ấy.

.
.
.


- Có chuyện gì àh?

- Sao cơ?

- Tớ cảm giác thế thôi..

- …


Fany tháo tai nghe và dựa hẳn vào tường, Sica tìm thấy cô ngồi một mình trên cái bàn cũ được kê gần cửa sổ lối vào phòng tập, ở đây nhìn xuống cô sẽ thấy lúc nào Taeyeon tới, nhưng với trời đặc tuyết như bây giờ thì việc đó không dễ dàng tí nào.

- Tớ không biết từ khi nào Taeyeon thành như thế.. khó gần, luôn im lặng và đôi khi khó hiểu..

- Cậu ấy đã khó hiểu từ lâu rồi Fany àh.. – Sica cười nhẹ khi cô nghe Fany nói về người yêu như cách bọn cô nói về 1 người nào đó xa lạ.

- Mình chỉ sợ cậu ấy lại như cách đây 1 năm…

- Ý cậu là trầm cảm huh?

- Uh… cậu ấy sẽ sống như diễn và diễn như thật, mình sợ khi mình không hiểu được Taeyeon..

- Chuyện đó đã qua rồi Fany, cậu ấy đã ổn hơn rất nhiều, chỉ là hơi nhiều việc nên mới như thế.

- Mà việc thì ngày càng nhiều hơn huh Jess…

- Come on, cậu phải tươi tỉnh hơn thì mới giúp được Taeyeon chứ, nếu Taeyeon thật sự có vấn đề thì cậu phải mạnh mẽ hơn cậu ấy chứ.


Fany đôi khi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, nhưng cô lờ mờ nhận ra có cố gắng tìm hiểu đến đâu thì mọi chuyện dù cho rõ ràng cũng trở nên mờ mịt. Tốt nhất là nên chấp nhận và tìm cách quen với nó, vì những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra đều đã xảy ra rồi, và cô chỉ cần nhớ rằng có một trong những điều tuyệt vời nhất là Taeyeon đã đến với cô.


- Có lẻ vì chuyện bố mình nữa…

- Huh?

- Àh, không có gì… chậc.. tớ sẽ kể cậu nghe sau vậy..

- Cậu ổn chứ Fany?

- Jessiiii, tự nhiên tớ muốn ôm cậu 1 cái quá nè, cám ơn cậu vì đã ở cạnh bọn tớ..


Sica không tránh được cái ôm chặt chặt đầy năng lượng từ cô bạn của mình. Mọi thứ đằng sau sân khấu rất đáng yêu, bình dị và đơn giản, cũng chẳng có những cách cư xử thật khéo léo, đôi khi một cái ôm cũng đủ nói lên sự khắng khít giữa cô và Fany, một tình bạn đúng nghĩa.


Taeyeon bước vội vào tòa nhà bằng cửa sau, đáng lẻ cô muốn mua 1 chút Chocoshake cho Fany từ cửa hàng Starbuck bên kia đường nhưng cửa trước đã bị fan bu kín và xe của cô không thể đánh một vòng qua bên đó. Fan là con dao hai lưỡi, ít ra bây giờ cô cũng thấm thía câu nói đó của đàn anh đi trước, khi được yêu thương nhiều đến không còn thời gian để thở, bạn sẽ break sớm.


Fany uống gì nhỉ, ngoài chocoshake hay mocha lúc này?


Mất một vài phút trước máy bán nước tự động, Taeyeon phải cởi bớt khăn choàng và kẹp nó một bên tay để chọn nước, cô bỗng thấy mình thật nghèo nàn ý tưởng, chỉ cần chịu khó chạy qua bên kia đường thì đã có 1 ly choco thật nóng cho Fany của cô, để giờ đây cầm lon café pha sẵn trên tay, Taeyeon chỉ muốn ném nó qua cửa sổ.

Lấy một ít bánh kẹo cho bọn nhóc nữa

Taeyeon rẽ qua canteen của công ty trước khi lên phòng tập, không thì bọn trẻ sẽ bảo cô chỉ biết lo cho Fany, aigoo.

Lướt nhanh qua cầu thang tầng 3, nếu không có giọng cười đặc trưng của ai đó cô yêu suốt 3 năm qua, thì Taeyeon sẽ không dừng lại để ngó vào dãy hành lang vắng kế bên phòng tập.

Fany và Jess?

.
.
.
TBC

Chap 3 - part 2




Taeyeon ngoái đầu lại nhìn một lần nữa, cô ghét khi phải công nhận rằng mình là người ích kỉ. Fany vẫn thường ôm các thành viên khác, nhất là SeoHyun hay Sunny, nhưng với Jess thì rất hiếm khi. Căn bản vì Jess mạnh mẽ và cô ấy ghét sự đụng chạm, còn Fany thì thích ôm.


Phải rồi, mình cứ nghĩ rằng cô ấy thích ôm vậy.


Bọn trẻ chào đón Taeyeon bằng một cuộc trấn lột ngoạt mục, chỉ vài giây sau khi nhận thức được những gì trên tay Taeyeon có thể ăn được, Yoona bỏ ngang đoạn moon walk và SooYoung hăm hở tiến đến sát bên Taeyeon.


- Okay okay, tớ sẽ để nó ở trên bàn, từ từ nào.

- Lần sau unnie nhớ lấy snack khoai tây cho Hyunnie nhé, em ấy sẽ không ăn những loại này đâu.


Yoona bắt đầu lựa loại mình thích nhất và đem nó đến chỗ SeoHyun, cô bé lắc đầu và nói đại loại như đã qua giờ ăn khuya rồi, và nhắc nhở Yoona điều gì đó liên quan đến sức khỏe. Taeyeon buồn cười hết sức với SeoHyun, con bé luôn như thế, cẩn thận một cách quá đáng, Fany học được từ SeoHyun cái tính ấy khi là roomate và cô chăm sóc cho Taeyeon gần giống như một bà mẹ chăm sóc con mình.


Thật lạ vì fan cứ luôn bảo rằng Fany vụng về hay không đảm đang. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà Taeyeon từng gặp, nhạy cảm, dịu dàng và ngăn nắp, chỉ là cô ấy chưa có duyên với bếp núc thôi.


Sunny bước đến sau lưng Taeyeon và đánh vào vai cô, đáng ra sẽ không có gì đáng để giật bắn mình nếu như cô không lén lún để lon café vào giỏ xách Fany.


- Yah! – Taeyeon bặm môi nghiêm mặt nhìn vào Sunny.

- Hahah, có vậy mà mặt cậu cũng xanh lè rồi.

- Cậu dễ vui quá đó Soonkyu!

- Yah! Cậu không có vui tính gì hết.

- Phải rồi!


Lịch diễn ở Golden Disk được anh quản lý đưa vào ngay khi cả nhóm vừa khởi động xong, vậy là sẽ diễn ít nhất 3 tiết mục đơn của nhóm và 1 tiết mục chung với nhóm khác, có lẻ phải chia ra tập vì tuần sau là đến Melon, nhiều quá sẽ bị quá tải.


Cả nhóm ngồi quây thành vòng tròn cùng với anh quản lý và anh chị biên đạo múa, để chọn ra bài hát sẽ được remix và nói về vài động tác được đổi, mỗi lần bàn như vậy là cả nhóm sẽ ồn ào. Taeyeon từ lâu đã chọn giải pháp im lặng, nhảy nhót chưa bao giờ là sở trường của cô hoặc có thể với cô thì sao cũng được, mọi người quá hiểu bao nhiêu việc trên đôi vai nhỏ bé của cô rồi.


Taeyeon thở hắt ra khi ngả người về sau, bất chợt nhìn thấy khuôn mặt Fany qua bờ vai của SeoHyun, cô nheo mắt và cảm nhận vẻ đẹp của người yêu khi cô ấy bắt đầu chăm chú vào điều gì đó. Thời gian gần đây Fany không thể đến phòng tập yoga thường xuyên, lịch tập luyện và chạy từ nơi này đến nơi khác để làm đủ thứ việc kéo sức khỏe cô ấy xuống rõ rệt, dù có hay lên cân nhưng cũng vì thế mà rất nhanh xuống, Taeyeon biết rõ thể trạng Fany từ những ngày mới bắt đầu vào guồng máy này, Fany sẽ tập đến khi nào mồ hôi đổ xuống đến mất hết cảm giác mới thôi.


Một bên vai áo Fany trễ xuống theo cử động của cô ấy cùng lúc với lượng hormone trong não Tayeon bắt đầu bật dậy, chiếc áo thun ba lỗ màu đen bên trong làm cho màu da Fany sáng lên như màu sữa, Taeyeon thấy phần con người hư hỏng của mình đang lồng lộn lên, cô quay mặt nhìn về phía trước để những cồn cào trong ngực mình lắng lại, nhưng chỉ 0,1% giây sau, Taeyeon không thể nghĩ là mình có thể gạt bỏ khoảnh khắc này. Hình ảnh đêm đó hiện về nhanh như việc Taeyeon mở nắp lon nước trên tay, những cung bậc cảm xúc, mùi vị bật lên trong tích tắc khiến cổ họng cô khô rát.


Taeyeon biết đây không phải là lần đầu.


Từ lâu rồi Taeyeon luôn bị những thứ như vậy ám ảnh, khi nỗi nhớ dai dẳng cô ngày một nhiều, khi mà những nhu cầu cơ bản như cái ôm, hay chỉ đơn thuần là cái nắm tay còn không được thỏa mãn thì việc cơ thể hay lý trí cô luôn bị mắc nghẹn với những đòi hỏi cao hơn.


Tiếng vỗ tay của người biên đạo múa kéo Fany về với hiện tại, nãy giờ cô lại để hồn mình bay đi với những suy nghĩ mông lung về quá khứ, quả thật lúc này những điều đó thật mông lung. Dẫu biết rằng, khi hai người yêu nhau mà chỉ biết có nhau thì không còn gì chán bằng, nhưng cô và Taeyeon yêu nhau thậm chí nghĩ đến nhau đến 101% thời gian thì cũng chẳng có gì phải ngán ngẩm, vì có bao giờ suy nghĩ và hành động là một đâu. Cái ý niệm luôn muốn ở cạnh Taeyeon càng ngày càng đẩy cô xa rời thực tế, cô nhìn qua người yêu ở cách cô chỉ vài bước chân, ngắm nhìn từ xa, cố hiểu những gì Taeyeon làm, Fany cảm thấy mình ngày càng trở thành người phụ nữ quá dè dặt.

.
.
.

- Trời ơi tớ mệt!

- Tớ cũng thế!


Yuri nằm vật ra sàn tập sau khi nhìn thấy cái gật đầu của anh biên đạo múa, nhóm cô có 3 biên đạo múa, nhưng những lúc dợt lại những bài cũ thì chỉ có 1 hoặc 2 người hướng dẫn, đó là những con người lấy bước nhảy làm bước đi và không biết thở là gì. Yuri nhướng mắt xem cả nhóm đang làm gì, thật mừng vì không chỉ có cô và SooYoung hạnh phúc khi cuối cùng cũng được nghỉ sau 5 lần replay Gee remix.


Sau những vận động không ngừng, Taeyeon tự thưởng cho lưng mình vài phút nằm thẳng ra sàn, cô nghe thấy tiếng mình thở, tiếng nhịp tim đập liên hồi, bao nhiêu không khí xung quanh cũng không đủ cho lồng ngực của cô căng ra, Taeyeon nhắm mắt lại và cố gắng điều khiển nhịp thở.


Cảm giác được ai đó đi lại xung quanh, cùng với tiếng ồn ào cười nói cũng không đủ để Taeyeon dứt khỏi trạng thái thoải mái này, nhưng cô quyết định mở mắt xem liệu có phải bàn tay của Fany đang đặt lên trán mình.


Quệt những giọt mồ hôi túa ra từ trán Taeyeon, Fany loay hoay gấp chiếc khăn tập trên cổ lại theo hình chiếc gối.


- Nhấc đầu lên nào.


Đây có được gọi là sự ân cần tuyệt đối hay không. Taeyeon đôi khi không muốn Fany quá săn sóc mình như thế này, nhưng cô biết chỉ cần Fany lơ là dù chỉ vài phút, cô chắc chắn sẽ nổi đóa lên như ai giựt mất bịch Jelly Worm trên tay cô.


Fany là Jelly, là thứ Jelly ngon nhất mà Taeyeon từng nếm qua, mùi lotion tỏa ra từ Fany khiến Taeyeon không thể điều khiển được đôi mắt mình, cô ngước lên nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình, cố thể hiện càng ít sự ngốc nghếch của mình càng tốt.


- Fany..

- … uh…

- Cậu có.. buồn ngủ không.. ý mình là cậu có khát nước không?

- … mình đang uống nước đây..

- Ugh..


Có vẻ như Fany vẫn không biết Taeyeon đã chuẩn bị sẵn lon nước cho mình, và cái cách hỏi vòng vo của Taeyeon làm Fany ngẩn ngơ. Cô nghiêng đầu nhìn về phía bên Taeyeon đang nằm, và thích thú chạm vào vùng trán cao của Taeyeon.


- Cậu có muốn uống café không?

- Cậu muốn uống àh?

- Không.. mình hỏi cậu mà..

- Uh.. không... mình cần ngủ một chút sau khi tập… mà có gì sao Taeyeon?

- Ugh… không… thôi bỏ đi..

Fany bối rối nhìn Taeyeon bật dậy trong hậm hực, đứa trẻ của cô đang có vấn đề gì nữa vậy.


Tiếng dậm nhảy lên sàn gỗ tiếp tục vang khắp lầu 3 tòa nhà SM, Sica thoáng thấy những năm tháng trước đây in rõ qua lưng áo ướt đẫm của Taeyeon. Cách đây gần 1 năm Taeyeon đã phải điều trị chứng bệnh trầm cảm, đó là khoảng thời gian mệt mỏi của cả nhóm và nhất là Fany, bạn của cô đã chịu nhiều tủi hời vì con người này. Nếu có thể dùng nước mắt làm mưa, thì có lẻ ngày đó tất cả đã chìm trong cơn mưa dữ dội nhất mà cô từng biết, lần đầu tiên cô biết giá trị tình yêu một khi đã vượt lên cả tín ngưỡng hay bản thân con người thì nó sẽ như thế nào.


Cô không nhớ Taeyeon đã từng la mắng hay hét lên giận dữ với Fany, nhưng cô nhớ sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm căn nhà khi Taeyeon có mặt ở đó, cô nhớ khi Fany cuống cuồng chạy đi tìm Taeyeon trong một đêm lạnh lẽo tháng 12 và sau đó là chăm sóc cho Taeyeon bằng tất cả tình yêu từ lý trí đến con tim, rồi sau đó nhận lại là sự lạnh lẽo và ánh mắt vô hồn. Cô nhớ khi SeoHyun chầu chực khóc òa vì SooYoung to tiếng với Taeyeon và Fany đứng ra bênh vực cho cô ấy, cô nhớ đôi mắt trũng sâu của Taeyeon khi mất ngủ suốt 3 ngày chỉ vì không thể thu âm xong một bài hát nào đó. Và cô nhớ buổi chiều Taeyeon ôm Fany dưới cơn mưa phùn để dỗ ngọt những ngày nước mắt đã cạn khô.


Đó là cả một câu chuyện dài với những nốt trầm tưởng chừng như mãi mãi không ngân lên được…

.
.
.

Fany cặm cụi text gì đó vào di động của mình trong khi HyoYeon vô cùng hí hửng vì giành được vo-lăng từ anh manager.


- Anh không chịu trách nhiệm đâu nhé HyoYeon.

- Hahah..

- Ôi HyoYeon, lái với vận tốc 120km/h đi, và chúng ta sẽ về dorm trước xe của lũ trẻ kia.


Sica choàng chiếc khăn vào cổ và ngồi thu vào một góc ở băng trên, Taeyeon tìm được cho mình chỗ dựa ở cạnh cửa sổ băng sau cùng với Fany và Sunny.


Fany đan tay mình vào tay Taeyeon và đưa màn hình di động về phía cô ấy.


“Em biết rồi, đồ ngốc, mai em sẽ uống nó
XOXO”



Taeyeon phì cười, siết chặt bàn tay Fany và kéo cô ấy vào vòng ôm của mình, nếu không có Sunny ở đây thì Taeyeon sẽ không ngần ngại làm bất kì điều gì cô muốn lúc này.


Im lặng, giả vờ không thấy, hay ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đó là việc Sunny nghĩ mình nên làm bây giờ, đơn giản vì có quá nhiều thứ không cần nói ra thì mọi người cũng biết vấn đề là gì, nhưng với cô thì đó lại là một câu chuyện khác. Như việc bạn bị quật ngã bởi những giấc mơ ấp ủ và trải ra là một hiện thực phũ phàng, Sunny quyết định im lặng và đè nén mọi thứ hệt như một bộ phim dang dở mà cô biết, nói cho cùng thì cũng chỉ vì tình yêu.

.
.
.

TBC

Tình hình là chap 4 rất dài

Nhưng hôm nay là CN

Mình post Part 1 và thứ 6 tuần sau mới có part 2, các bạn sẽ bị loãng câu chuyện

Ôi

p/s: Mình không thể rep hết cm được nhưng thank mọi người đã read và leave cm nhé : D


Chap 4 - Part 1




Như đoán trước, thế nào sáng nay cũng dậy rất sớm, 5h12, Taeyeon mở mắt và không thể tiếp tục ngủ. Cô quyết định thức và nghe hình như mưa. Mưa vào tháng 12, lâu quá rồi mới thấy, hoặc lâu quá rồi quên mất, điều gì đó tương tự thế, mà thôi, không có gì quan trọng. Vẫn đang mưa.


Đêm qua cả nhóm đã tổng dợt lần cuối ở Golden Disk Award, những lễ trao giải này hành hạ thân thể cô suốt tuần qua, từ sau concert lúc nào cô cũng cảm thấy dễ dàng uể oải và lâu rồi không có một giấc ngủ đúng nghĩa, chỉ 3 tiếng thôi mà cũng không trọn vẹn. Có lẻ một kì nghỉ và được bơi lội thì tốt hơn.


Những suy nghĩ đó kéo Taeyeon về lại mùa hè năm nay, khi cô dẫn Fany đi du lịch cùng gia đình.


… Đảo Guam…


Đó là thời điểm cô nhận ra bản thân mình bắt đầu có quá nhiều mối lo sợ. Người ta thường bảo điểm rơi của hạnh phúc là khi ta có thể nhìn thấy hạnh phúc hiện hữu. Taeyeon đã nhìn thấy, gia đình cô dành yêu thương cho Fany nhiều đến nỗi khiến cả hai phải chạnh lòng.


-Flashback-


Dẫu là mùa hè nhưng đảo Guam vẫn bén duyên với cái lạnh khi về đêm, và áo ba lỗ thì không dễ chịu cho lắm. Taeyeon trở mình vì cái lạnh của gió biển thổi qua lưng, tay cô sờ soạn phần còn lại của chiếc giường mong tìm thấy người cô muốn ôm gọn vào lòng lúc này.


Quả quyết rằng mình chỉ mới buông Fany ra cách đây vài phút, Taeyeon bật dậy và nhìn vào đồng hồ, 2h sáng, cửa phòng tắm mở và cô thở phào khi thấy Fany bước ra từ đó.


- Trời lạnh lắm, tại sao lại tắm...khuya rồi…


Taeyeon kéo Fany vào người mình và ngồi dựa vào đầu giường.


- Vì ai mà em phải đi tắm vào lúc này huh?

- …

- Người Taeyeon cũng mướt mồ hôi, em lau mình cho rồi đó.

- Ugh… hèn gì lạnh quá... ôi Tae ôm MiYoung nào…


Fany bật cười khi thấy Taeyeon vẫn thích gọi mình bằng cái tên ấy, ngày xưa mỗi khi nghe “MiYoung” là cô sẽ đùng đùng nổi giận, nhưng nó trở nên quen thuộc mỗi lúc Taeyeon réo lên khi về đến dorm.


“MiYoung của tớ đâu rồi”


Một Taeyeon vô tư, vui tính không hẳn đã mất đi, nhưng càng lớn người ta càng trưởng thành, và Fany chấp nhận sự trưởng thành trong gai góc của người cô yêu.


Di chuyển mấy ngón tay trên bụng Taeyeon, trong tâm trí cô bây giờ là sự thanh thản, nhưng có lẻ phải hiểu thêm rằng, Fany chưa bao giờ hưởng thụ bình yên cho riêng mình. Cô đang nghĩ về gia đình Taeyeon, cái cách mọi người chăm sóc, yêu thương cô và Taeyeon, Fany sợ một ngày mình sẽ làm tổn thương những người yêu quý nhất của cả hai.


- Taeyeon…

- Ugh…

- Hôm nay mẹ rất vui phải không?

- Ugh… HaYeonnie nữa, nó cứ bám lấy em mãi và quên Tae luôn vậy.

- …

- Em sao thế?

- Chúng ta… ý em là.. đến một ngày chúng ta phải nói ra phải không Taeyeon?


Có những khoảnh khắc giấu tên mà Taeyeon hoàn toàn không muốn cười để giả bộ quên đi những lo nghĩ về tương lai của cô và Fany. Fany quá nhạy cảm để nhìn thấy điều đó, những bận tâm lúc này của cô cũng thế, khi nhìn thấy cha mẹ đặt quá nhiều kì vọng vào bản thân, nhưng sự trượt dài này chưa bao giờ là con đường làm Taeyeon hối hận.


- Tae muốn yêu em…

- …

- Em không cần phải bắt mình vượt qua những gì làm em tổn thương, vì giữa em và gia đình, Tae gần như không thể chọn lựa…

- Em muốn mình xứng đáng với yêu thương từ gia đình Taeyeon… nhưng có lẻ em đang đi ngược lại phải không?

- Nhìn đây, em hãy vui và tận hưởng cuộc sống được không? Còn mọi thứ xung quanh, dù cho thế nào cũng mặc kệ đi nhé, em có Taeyeon để lo những việc đó, luôn luôn như thế.


Fany là những gì có ý nghĩa nhất Taeyeon nhìn thấy lúc này, ngoài cô ấy, không gì có thể lay chuyển được Taeyeon. Dụi đầu vào cổ người yêu, Fany để cho sự yếu đuối trong mình nức nở, cô không biết ngày đó sẽ thế nào, ngày mà cô đối diện với gia đình thứ 2 của cuộc đời cô, để nói rằng mình yêu con gái họ.


-End Flashback-

.
.
.


- Em nhức đầu

- Yup, unnie thì muốn ngủ


Sica đáp lại lời than thở của Yoona. Trong lúc chờ phần dance của những thành viên khác, cô cứ cụp mắt xuống, chốc chốc lại giật mình vì cú huých tay của Fany khi cameraman lia đến bàn của nhóm.


Taeyeon nhìn Fany từ ghế đối diện, quy ước trên stage của cả nhóm đặt cho Tae-Ny là cách xa nhau nhất có thể, từ khi debut, sự thân thiết quá mức của cô và Fany đã là một dấu hỏi to đùng cho những người trong giới nghệ sĩ, từ đó manager quyết định đẩy Yuri và Sica thành một cặp để làm phân tán sức ảnh hưởng của Tae-Ny. Một vài lần cô nghe Fany kể rằng không ít nam nghệ sĩ hỏi Fany về chuyện couple Tae-Ny, rõ ràng không chỉ mình Taeyeon nhận ra sức hút của Fany, nhưng đó là chuyện của họ, Taeyeon biết Fany thuộc về ai.


Fany bắt gặp ánh mắt Taeyeon đang nhìn mình, cô ra hiệu cho Taeyeon bằng cái lắc đầu nhẹ, cô biết fancam không bỏ sót 1s nào của 9 con người ngồi ở bàn này. Taeyeon chun mũi ròi quay lên nhìn sân khấu, trong cái lướt nhanh qua dãy bàn bên kia, cô nhận thấy Taecyeon của 2pm nhìn về phía cô, chính xác hơn là nhìn về phía Fany.


Cái quái gì với anh ta vậy nhỉ?


Fany vẫn không biết có ít nhất 2 con người đang nhìn mình, cô đang theo dõi chương trình một cách chăm chú có pha ít cố gắng, sự lịch sự trong con người cô không cho phép mình tỏ ra buồn chán hay tương tự thế, dù lúc này được nói chuyện với Taeyeon thì vẫn thú vị hơn.


- Taecyeon cũng là Hàn kiều àh?

- Hah? Cậu nói ai cơ?

- Taecyeon của 2Pm.

- Uh, gia đình sống ở Mỹ như Fany vậy

- Ugh…nhưng không có giống Fany.

- Ah..uh.. sao cũng được..


Sunny còn chưa kịp thở vì màn dance đã phải chạy ngay vào bên trong thay trang phục cho phần diễn với nhóm, thì đã gặp phải thái độ hầm hầm của Taeyeon trong phòng chờ.


Sao tự nhiên lại hỏi về Taecyeon, có bao giờ cậu ấy có hứng thú với những người như thế đâu.

.
.
.

TBC

Chap 4 - Part 2






Phải mặc những bộ đồ diễn bó sát, làm những điệu nhảy cute hay đại loại là những việc nằm ngoài bản chất của mình khiến Taeyeon như phát sốt, nếu như trong phòng tập cô có thể vừa nhảy vừa hát với 100% sức lực thì trên stage chỉ là 70 đến 80%, những trang phục thế này lấy mất của Taeyeon 20% tự tin.


Sunny không muốn để ý đến Taeyeon nhưng quả thật thái độ kì quặc nãy giờ đang làm cô muốn túm lấy áo con người ấy lôi ra ngoài sân khấu để hỏi cho ra lẽ.


Taeyeon càm ràm Yoona trong phòng thay đồ vì mải chọc SeoHyun không để em ấy make up, thậm chí còn bực dọc với Sica khi tai nghe dùng cho mic của cậu ấy có vấn đề, chắc vì Sica đã gọi Fany giúp chăng. Nhưng bình thường Taeyeon rất vui tính, cậu ấy sẽ chẳng phiền hà nếu cả nhóm quá ồn ào, đơn giản vì Taeyeon từng hét lên rằng cậu ấy là nhóm trưởng của một đội quân từ địa ngục mà.


“Cậu ấy bắt đầu dễ nóng tính hơn từ khi qua đợt trầm cảm”


“Và từ khi nào Taeyeon thích nghi với boy group khác ngoài công ty vậy nhỉ?”


Trông như Taeyeon đang chăm chú theo dõi màn trình diễn của 2pm, cái dáng ngồi khoanh tay khi không có camera chĩa vào mình rất dễ làm người khác hiểu lầm rằng Taeyeon kênh kiệu. Nhưng có lẻ vậy, Sunny không hề thấy cảm giác thích thú trong đôi mắt của Taeyeon, chỉ là quan sát và một chút gì đó nhiều hơn thế, và có lẻ cũng chẳng có gì dễ chịu.


Fany đang nói gì đó với Sica và làm ra vẻ như cả hai đang bàn tán về một trong số những anh chàng đẹp trai nào đó trên sân khấu. Taeyeon chỉ thấy sự giả tạo trong màn trình diễn đó, cô ghét phải thú nhận rằng cả 9 người bọn cô luôn phải cố gắng tạo ra nụ cười cho tất cả đàn ông xung quanh mình, không từ chối cũng chẳng chấp nhận, nhưng cứ e ấp nói cười cũng đủ phát ốm.


“Fany ahh, đừng nhìn bất kì người đàn ông nào một cách vui vẻ như thế được không…”


Cái ý nghĩ đó xuất hiện trong từng sát na cuộc đời Taeyeon, cô cắn chặt răng nhìn vào nụ cười Fany và thở dài.


- Đi thôi sắp đến lượt chúng ta rồi.


Yuri ra hiệu cho cả nhóm khi thấy manager vẫy tay bên ngoài sân khấu, Taeyeon rời mắt khỏi Fany và lười biếng đứng dậy, trời quá lạnh, lúc này được ủ ấm trong chăn hay xem vài bộ phim truyền hình thì tốt biết mấy… Bỗng cô cảm giác một bàn tay mềm mại bên trong tay mình.


… Sunny…


Người ta thường bảo đôi khi một nụ cười bâng quơ nào đó vô tình dành cho mình còn đẹp hơn triệu triệu ngôi sao từng tồn tại trên cuộc đời này.


Sunny chưa bao giờ đòi hỏi ở Taeyeon thứ tình cảm nào khác lớn hơn tình bạn, chấp nhận mọi cảm xúc ào đến và để cuộc sống trôi đi tự nhiên như việc cô là người vào nhóm cuối cùng, khi mọi thứ đã ngăn nắp trong cuộc đời Taeyeon. Lúc này, cô hạnh phúc khi được ở bên Taeyeon như một roomie, nhưng cũng đôi khi lạc nhịp trong hơi thở khi chợt thức dậy vào giữa đêm và không có con người đó ở giường bên cạnh. Taeyeon vẫn bảo vệ Sunny như một người bạn bé nhỏ, sợ tiếng pháo hoa và thường dồn đầy tâm trạng, cô không thể tránh làm tổn thương bản thân mỗi khi nhìn thấy Fany bên Taeyeon, nhưng cũng chẳng muốn xông vào trận đánh mà ở đó cô không có gươm cũng chẳng có giáo.


Và cũng vì cô biết Fany xứng đáng được Taeyeon yêu thương. Cô chỉ dám để mình lạc khỏi thực tại trong những giây phút ngắn ngủi được nắm tay Taeyeon hay nép mình sau lưng cậu ấy dù… nỗi sợ tiếng pháo đì đùng ấy đã qua lâu rồi…


- Hi Fany..

- Oh.. Hi.. Taecyeon oppa.

- Lâu quá không gặp em từ sau Star Golden Bell, có thấy em đi ngang vài lần ở MBC nhưng không kịp chào.

- Ah.. dạ.. em thật là không chú ý lắm… xin lỗi anh..

- Sắp đến lượt nhóm em rồi phải không? Anh phải xuống dưới rồi, em diễn tốt nhé, anh sẽ theo dõi đó.

- Cảm ơn anh.


Nhận ra tình huống trước mắt, nếu cô không can thiệp vào suy nghĩ của Taeyeon lúc này, có lẻ chỉ vài phút nữa thôi phía lưng áo của Taecyeon sẽ bị đốt cháy và eyesmile của bạn cô sẽ đẫm nước mắt mất.


- Taeyeon!

- …

- Taengoo!

- Oh…Jess..

- Gọi tớ là Sica xem nào…

- Oh… sao? Có chuyện gì àh?

- Tớ chỉ muốn nói hãy đối diện với chuyện bình thường theo cách bình thường nhất.

- …Huh…

- Cậu biết tớ muốn nói gì mà… phải không?


Sica nhún vai nghiêng đầu về phía Fany, lúc này Taecyeon đã rời đi cùng với nhóm của anh ấy, nhưng cô thấy có một người vẫn nghĩ là Taecyeon còn ở đó. Ánh mắt Taeyeon chẳng có vẻ gì gọi là cho qua những gì vừa nhìn thấy, sự không hài lòng và vài cảm xúc buồn bã hiện lên qua khóe mắt.


“Taeyeon àh, từ khi nào cậu không tin tưởng Fany vậy?”


- Fany có thích anh ta không Sica?

- Chúa ơi Taengoo… cậu phải tin Fany chứ!

- …


Tai Taeyeon như ù đi, cô không muốn trả lời hay nối tiếp điều gì ở câu chuyện này nữa. Thật sai trái khi những lúc thế này cô chỉ mong thế giới đứng lại, như trong truyện Doremon với chiếc đồng hồ ngưng thời gian, chỉ còn cô và Fany, cô sẽ ngấu nghiến con người đó cho thỏa mọi điên cuồng trong lòng lúc này.


.
.
.

TBC...

Chap 4 - part 2 (cont)



Cả nhóm quay về chỗ ngồi khi người dẫn chương trình đọc tên những đề cử, hát 3 bài liên tục cộng thêm tâm lý hồi hộp khiến mọi người không giấu được sự lúng túng, mặt Fany đỏ lên sau khi nghe tên nhóm được đọc qua, cô nắm lấy tay Yuri và HyoYeon để lấy lại bình tĩnh. Sau 1 năm dài gần như không có lấy chút khe hở trong lịch làm việc, tất cả đều nghĩ rằng phép mầu sẽ đến như một sự công bằng, nhưng quả thật Daesang là một điều kì diệu mà chưa bao giờ Fany đặt nó làm mục tiêu.


- Nắm tay nhau nào!


Tiếng SooYoung lẫn trong sự hò reo của khán giả, Taeyeon nhìn thấy Fany cuối xuống cầu nguyện và cô muốn rằng họ phải có giải thưởng đó, chẳng phải để đền đáp bất kì điều gì, chỉ là cô muốn điều Fany đang ước sẽ phải thành sự thật.


Đôi khi Fany tự hỏi con đường nào đưa cô đến những thời khắc này, mỗi đêm cùng Taeyeon cô vẫn hay nghĩ về điều đó. Mọi thứ lúc này có được xem là may mắn, hay chỉ đơn giản là nếu không gặp ở đây, rồi cũng sẽ tìm thấy ở một khúc quanh nào đó trong cuộc đời này.


Và... So Nyuh Shi Dae...



Pháo hoa đã được bắn lên, tiếng nổ tí tách trên bầu trời như vẽ lại dòng kí ức bừng dậy trong Taeyeon, cô khẽ mỉm cười rồi đứng dậy đón nhận niềm vui với đôi chút không trọn vẹn của mọi người xung quanh.





-Flashback-


- Taengoo… dậy thôi… chỉ còn một mình cậu đấy..

- …

- Dậy thôi… hôm nay là ngày chúng ta thu âm ca khúc đầu tiên của album mà sao cậu vẫn…

- Ugh… MiYoung…


Bất ngờ kéo Fany về phía mình làm cho cô ấy mất trớn và ngã trên người Taeyeon. Cuối cùng thì cả nhóm cũng bắt tay vào album đầu tiên, single ra mắt đã thu xong và bây giờ là thời điểm bước ngoặc của cuộc đời 9 người trong ngôi nhà này. Nhưng với Taeyeon từ lâu đã có nhiều hơn một ngã rẽ trong cuộc đời, cô có một bàn tay phải nắm chặt và cũng chính bàn tay đó nâng đỡ mỗi khi cô vấp ngã, bàn tay ôm lấy Taeyeon mỗi khi cô đứng trước những bối rối không thể bước qua một mình.


Fany vén những sợi tóc trên trán Taeyeon và hôn lên đó. Vẫn còn đủ thời gian cho tình yêu bé nhỏ của cô. Từ khi dời vào dorm đời sống tình cảm của cả hai như đảo lộn, không còn không gian riêng tư, không còn những đêm vùi đầu vào chung một chiếc chăn, không còn sự chăm sóc dỗ dành mỗi khi tập luyện mệt mỏi…


- Nhanh quá Taeyeon nhỉ..

- Huh?

- Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một nhóm nhiều thành viên thế này..

- Ugh..

- Mọi người rất đặc biệt…

- Hahah..


Taeyeon không thể ngăn mình cười khùng khục vì những gì Fany nói y như rằng cô ấy đang chiêm nghiệm cả một thế giới mới. Rồi cô cảm thấy một nụ hôn nhẹ vào môi mình, lượng anderaline vào buổi sáng như bùng nổ, Taeyeon muốn kéo dài hơn khoảnh khắc này nhưng Fany đã dứt ra và nháy mắt tinh nghịch.


- Phạt cậu vì đã cười tớ.

- ..vậy àh.. tớ muốn được phạt nữa…


Fany hôn nhẹ vào môi dưới Taeyeon và để người yêu mình nhấm nháp sự ngọt ngào chóng vánh đó.


- Cậu phải hứa với tớ ..

- Ugh… về điều gì?

- Cậu sẽ làm thật tốt với nhóm như thời gian training…

- Ugh… tất nhiên rồi.


Và Fany lại cuối xuống và đặt lên môi Taeyeon một nụ hôn khác.


- Cậu sẽ là một nhóm trưởng giỏi nhất nữa.

- Er… tớ nghĩ đây là một quyết định sai lầm, tớ chẳng thấy gì khác biệt giữa tớ với các thành viên khác hết..

- Rồi cậu sẽ thấy mà.. hứa nhé…

- Ugh… tớ hứa…


Taeyeon không biết mình đang chờ đợi những gì, nụ hôn từ người bạn gái hay một tương lai đằng đẵng phải bước tới, nhưng duy nhất một điều cô cảm nhận được lúc này là sự tiếc nuối sau những cái hôn vội. Cô muốn kéo dài và muốn nhiều hơn nữa.


- Và rồi chúng ta sẽ thành công phải không Taeyeon..


Đưa tay chạm vào môi Taeyeon, Fany lại bắt đầu lo nghĩ hệt như cách đây vài tháng khi mà cả hai được thông báo chính thức sẽ debut.


- Tớ hứa.. và tớ hứa sẽ dành cho cậu một cuộc sống tuyệt vời nhất…


Fany nhoẻn miệng cười, một Taeyeon ấm áp nhất mà cô từng được biết, cô quyết định sẽ để Taeyeon làm chủ lần hôn này, cô muốn những gì sẽ xảy ra sắp tới được bắt đầu bình yên như buổi sáng hôm nay.


-End Flashback-


Fany liếc nhìn Taeyeon ở bên trái mình, cái dáng đứng đơn độc ấy khiến cô không kiềm được nước mắt chứ không phải hoàn toàn vì giải thưởng đêm nay. Cô nắm lấy tay Sunny và siết chặt, có chúa biết rằng lúc này cô ước có thể ôm chầm lấy Taeyeon để chia sẻ niềm vui này, chỉ con người đó mới hiểu hết những cảm xúc của cô bây giờ khi mà những mảnh kí ức vụn vỡ trong niềm hân hoan.


Taeyeon mỉm cười và tự hỏi giấc mơ này có vụt qua nhanh như những lần cô lén nhìn Fany trong gương phòng tập. Giọng người yêu nghẹn lại trên micro đưa Taeyeon về với thực tại, cô không thể lau nước mắt cho cả 8 người và vì thế cô sẽ không bao giờ bước lại gần Fany. Chỉ cần một đụng chạm nhẹ cũng sẽ khiến dây thần kinh Taeyeon rung lên và ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra, tốt nhất là càng xa càng tốt.


Sica nắm vội lấy tay Taeyeon, sau những phút bối rối thì tất cả cũng đã nhận ra thời khắc này không phải chỉ dành cho nước mắt.


- Đừng khóc nữa nào công chúa…

- Cả Sunny nữa… đến đây nào makane…


Từ khi Taeyeon làm nhóm trưởng, Sica chưa bao giờ chứng kiến một phút giây yếu đuối của Taeyeon, và cô tự hào vì điều đó. Nhóm trưởng bé nhỏ không bao giờ khóc.


Những lúc thế này Fany chỉ muốn khóc òa vì tủi thân, cô muốn mình là Sunny, được Taeyeon vỗ về, muốn mình là makane để được Taeyeon quan tâm, dẫu sao thì… chỉ vì Taeyeon quá cẩn thận, Fany cho phép bản thân mình đến gần hơn Taeyeon nhưng đã bị một cánh tay kéo lại.


- No TaeNy hôm nay đi Fany..


Giọng Sica thì thầm vào tai như xuyên thấu suy nghĩ của Fany. Đỏ mặt vì ngại ngùng, cô cười xòa để khỏa lấp mong muốn của mình.


“Uh, về nhà rồi mình sẽ ôm TaeTae cả đêm”


Có một số điều Taeyeon ghét bản thân, đó là ích kỉ và hay suy nghĩ vượt mức những điều thấy được. Không phải cô không muốn thay đổi mà là có quá nhiều người không muốn cô thay đổi. Phải làm sao khi Taeyeon nhìn thấy Fany bị Siwon kéo lại rồi trao một cái ôm với Lee Tuek và bây giờ tiếp tục là cười với Taecyeon.


“Lại anh ta, quái quỷ gì thế này?”


Taeyeon không thích Fany quá cầu toàn, đôi khi phớt lờ một chút cũng đâu làm đau ai, nhưng Fany lại không như thế. Cô ấy ban phát niềm vui, sự ân cần và quan tâm đến tất cả, cô ấy sợ làm tổn thương ai đó khi mình không đáp trả nụ cười. Và sự xởi lởi đó khiến Taeyeon nhiều khi phát hoảng và không ít lần nghi ngờ tình cảm của Fany dành cho cô.


- Unnie… ra chụp hình thôi..

- …

- Unnie.. nghe em không? Unnie sao thế?

- ..ugh... makane àh… em gọi Fany giùm unnie luôn nhé…

- …dạ..


Dứt khỏi nụ cười trong tâm trạng không thoải mái ấy khiến Fany thở phào nhẹ nhõm, thật khó khi làm vừa lòng tất cả, nhưng trong giới nghệ sĩ, tốt nhất là đừng làm mất lòng ai, cô phải giữ thể diện cho cả nhóm nữa.


Mặc dù gần như lọt thỏm giữa rừng người đang loay hoay xếp hàng để chụp hình, thì Fany vẫn nhận ra Taeyeon đang tần ngần nhìn bác thợ ảnh trên cái thang mini, tay bác ấy quơ qua quơ lại để chỉ đạo cả một đám đông đang lố nhố. Khi nhận thấy xung quanh không còn nhiều fan, Fany chạy đến bên người yêu và khoác tay cô vào tay Taeyeon.


- Er…

- Chỉ một lát thôi mà… không sao đâu Taetae..

- …

- Nào cười lên.


Giơ ngón tay làm kí hiệu chiến thắng như người kế bên mình, nụ cười Taeyeon đủ cho Fany biết rằng mình đã chạm vào niềm vui đang hiện hữu.


Chỉ cần thoát khỏi sân khấu hay những chiếc máy quay từ fan, Fany sẽ không rời Taeyeon dù chỉ nửa bước. Cầm chiếc áo khoác trên tay, cô đang cố nán lại để chờ Taeyeon ra xe cùng, vẫn còn một số chuyện cần giải quyết với người quản lý và ban tổ chức.


- Chúc mừng SNSD nhé..

- Làm tốt lắm Fany..


Mọi người đi qua đều để lại lời chúc mừng dành cho nhóm, Fany không biết làm gì hơn là cuối đầu cảm ơn. Nhưng cô ước rằng Taeyeon sẽ bước ra ngay bây giờ, cả một đêm rồi mà họ vẫn không tha cho Taeyeon.


- Fany..

- Chào ..Taecyeon oppa..

- Em giữ cái này nhé.

- Er.. cái gì đây ạh?

- Đây là vé vào Nut Club, khi nào bọn em có hứng thú thì gọi anh.

- Tất cả nhóm ạh?

- Anh đưa vé cho Yoona, Sunny và em thôi.

- Er.. dạ… tại sao lại chỉ đưa…


Tiếng cửa mở sau lưng khiến Fany giật mình, cô quay sang và bắt gặp ánh mắt Taeyeon đang nhìn chằm chằm vào Taecyeon.


- Ah… chào Taeyeon… hôm nay cả nhóm rất tuyệt đấy..

- Cám ơn anh.

- Vậy nhé Fany, gọi anh nếu có thắc mắc gì nhé.

- Er… dạ..


Cả hai cuối đầu chào khi Taecyeon đi khỏi, gì cũng được, nhưng đừng đụng vào vai Fany như thế, Taeyeon cau mày nhìn vào tấm card trên tay Fany.


- Cái gì thế?

- Vé vào club gì đó… tớ cũng không rõ..

- Sao anh ta lại đưa cho cậu?

- …tớ cũng không biết.. anh ấy mời tớ…nhưng… tớ chưa hề nghe tới tên club..

- Sao anh ta không mời tớ nhỉ?

- …


Fany ngập ngừng trước câu hỏi của Taeyeon, chính cô cũng đang tự hỏi điều đó, thậm chí cô còn không biết Nut club là cái gì và tại sao anh ấy không mời hết cả nhóm. Không hề có ý định giấu diếm Taeyeon bất kì điều gì nhưng nếu đã không rõ ràng về việc nào đó thì cô sẽ im lặng.


- Mặc áo khoác vào đi Fany..

- Àh..uh..


Ngoài trời bắt đầu có tuyết, Taeyeon rảo bước nhanh ra xe sau khi nhắc cô gái đằng sau mình mặc chiếc áo trên tay, đáng lẻ sẽ là nắm lấy bàn tay với những ngón tay ửng lên vì lạnh của người đó nữa, nhưng có vẻ anh quản lý đi phía sau sẽ không hài lòng chút nào đâu.


Yoona tính di chuyển vào bên trong để cả hai có chỗ ngồi, nhưng Taeyeon đã ra hiệu sẽ ngồi phía dưới, và Fany thì đi theo cô ấy.


Bây giờ cả nhóm sẽ đi tới tiệc chúc mừng của công ty tổ chức, dù không có gì phản đối nhưng quả thật Taeyeon đã quá mệt, có lẻ một ngày nghỉ là món quà ý nghĩa nhất dành cho cô lúc này. Và nếu không lầm thì ngày mai cả nhóm có rất nhiều thứ phải làm, và Taeyeon thì kín lịch vào buổi chiều.


SeoHyun có vẻ rất vui, cô bé nói cười suốt từ lúc xe bắt đầu chạy, đôi khi cao hứng còn vỗ lên vai Yoona và quay xuống nói chuyện với Fany.


Taeyeon không nghĩ rằng mình quá nhạy cảm, nhưng từ khi nói chuyện với Taecyeon xong, Fany chỉ biết chìm vào suy nghĩ của mình, cô ấy thậm chí không để ý rằng Taeyeon đang nhìn mình.


Và nếu vậy thì thật lạ.

.
.
.

TBC


p/s: Về Nut club, tin đồn mấy gái nhà mình dính vào cái Nut Club này của 2pm là do bên Hottest đồn, so... chúng ta tin vào TaeNy nên mang cái news này vào cho thêm phần dramatic thôi. Vậy nhé!



Part 3 sẽ được post vào ngày mai... and... một món quà nho nhỏ khác

Chap 4 - part 3






Taeyeon không chắc là mình có thể uống được rượu nhưng có lẻ cô không thể từ chối vì uống trong ngày vui thế này. Ngồi đối diện nhau trong bàn tiệc dài, Fany nhận thấy Taeyeon đã bị mời hơn 3 ly, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên, nhưng cô phải công nhận rằng Taeyeon lúc này đáng yêu hơn bao giờ hết.


“Taeyeon đừng uống thêm nữa nhé”


Taeyeon bỏ đũa xuống và kiểm tra tin nhắn, bất giác cô ngước lên nhìn Fany và nhận lại cho mình một nụ cười.


Tủm tỉm vui với một vài bí mật nho nhỏ, Taeyeon khẽ cười với những suy nghĩ kì quặc trong đầu, Fany thuộc về Taeyeon, mắt cười thuộc về Taeyeon và cô luôn thích thú với điều đó.


Khi Taeyeon cảm thấy mùa hè đã bị thổi bay bởi cơn gió mát từ Fany, thì ngay lập tức mọi viễn cảnh tồi tàn nhất gần như được cuốn theo chỉ trong nháy mắt.



- Em cũng uống chứ Fany?


- Er… em cũng phải uống sao? Ouch.. em xin lỗi…


Khá bất ngờ vì Siwon đến từ phía sau, Fany quay lại và vô tình làm rơi ly rượu từ tay anh ta.


- Không sao, soju ấy mà… nhưng đổ rồi thì phạt em 2 ly nhé.


- Em đã qua 21t rồi, phải tập uống chứ Fany…


Giọng ShinDong vọng lại từ phía dãy đối diện, cách chỗ Taeyeon là Yuri, Sica và HyoYeon.


- Bum oppa sẽ cho phép Fany chứ… - Siwon nói khi quay qua manager.


- Tùy em ấy mà… giờ tôi không làm gì được với lũ trẻ này hết …hahah


Fany chưa bao giờ uống Soju, chỉ một vài lần cả nhóm mở tiệc ở nhà cô mới thử một ít rượu trái cây, và lần nào cũng cảm thấy choáng váng, vì thế cô biết rằng, mình sẽ không hợp với thứ này đâu.



Khẽ nhìn Taeyeon qua cánh tay Siwon đang rót đầy ly rượu, Fany thoáng buồn khi thấy Taeyeon vẫn ngồi im gì hai đầu đũa của mình xuống dĩa, cô muốn Taeyeon ít ra cũng ngước lên nhìn xem việc gì đang xảy ra, hay chỉ góp một chút tiếng nói của mình vào việc này.


Rõ ràng Taeyeon biết rằng cô không thể uống được rượu.


- Của em đây… anh sẽ uống cùng…


Bối rối cầm ly rượu trên tay, Fany quay qua Taeyeon một lần nữa và thấy đôi mắt màu nâu ấy đang nhìn cô.


“Taeyeon đang nghĩ gì vậy?”


Vẫn không có dấu hiệu cho thấy Taeyeon sẽ ngăn cản việc này, Fany nhắm mắt và uống cạn.


Không quá đắng, nhưng vị thì thật kinh khủng.


- Em nhớ chứ, 2 ly nhé, vì đã làm đổ mất 1 ly vào áo anh… hahah..


- Cậu ấy sẽ xỉu đấy, cậu ấy uống tệ lắm…


Thầm cảm ơn Sunny bé nhỏ ngồi kế bên, Fany khụy xuống vì bắt đầu thấy cồn cào trong bụng.


- Em sẽ uống thay cậu ấy.


- Taeyeon ah… nhưng với em thì phải đổi ly… được chứ?


HeeChul nhanh chóng đưa cho Siwon ly dùng để uống vodka, khẽ lắc đầu, SooYoung nhìn Taeyeon ái ngại.


- Taeyeon… không cần đâu… mình uống được mà. – Fany bắt đầu nhận ra Taeyeon hoàn toàn không đơn giản là ngồi đó và xem cô bị hành hạ bằng thứ cồn chết tiệt này.


- Ya! Tớ không muốn lát nữa cậu sẽ ói đầy xe đâu.


Cố làm ra vẻ một câu nói đùa, Taeyeon quỳ thẳng dậy và đỡ lấy ly rượu từ tay Siwon.


- Cậu cản cậu ấy xem Sica.. cậu ấy uống nhiều rồi đó… - Yuri nhìn qua Sica, người đang sựng lại vì không biết nên làm thế nào.


Đây là một buổi tiệc, và ngăn cản việc uống rượu là điều hoàn toàn không lịch sự.


- Tớ không biết nữa… cậu ấy làm sao vậy…

.
.
.


Loạng choạng mang lại đôi giày, Taeyeon bước nhanh ra xe để tránh tiếng ồn ào và mùi hơi rượu từ bữa tiệc.


Gõ vào cửa kiếng, ra hiệu cho người lái xe mở giúp cánh cửa. Taeyeon ngồi phịch xuống ghế, kéo chiếc khăn choàng ra khỏi cổ và nhắm mắt lại. Một ít kem chocolate bạc hà vào lúc này sẽ làm cổ họng cô bớt khô rát, 3 ly đầy soju quả thật nóng như lửa đốt.


Nhưng không phải tự nhiên người ta thường bảo uống rượu vào thì hay có những suy nghĩ vô thức. Taeyeon thấy đầu mình lâng lâng với một cảm giác khó tả, thấp thoáng bờ vai mảnh khảnh của ai đó cùng với chiếc áo màu hồng nhạt khuấy động tâm trí cô.


Tiếng điện thoại rung lên bên trong túi áo khoác kéo Taeyeon quay về với khung cảnh trước mặt, xoa xoa hai bên thái dương khi nhìn thấy tên người gọi đến, cô phải thật tỉnh táo khi nói chuyện với người này.


- Taeyeon đang ở đâu vậy?


- Ngoài xe.. ra đây với Tae.


- Taeyeon mệt àh? Có cần về trước không? Em sẽ nói với mọi người luôn.


- Em đang ở đâu?


- Restroom, em đang tìm Taeyeon đây.


- Ugh… ra xe đi.


- Em biết rồi, chờ em nhé.


SeoHyun muốn về nhà. Cô nhớ mình vẫn còn đọc dở cuốn sách về Ban Ki Moon, dẹp gọn gàng chỗ ăn của mình xong, cô thơ thẩn nhìn xung quanh và thấy Fany unnie vừa nói gì đó với manager rồi chạy tới lấy áo khoác.


- Unnie..


- Uh.. maknae


- Unnie có về dorm không? Cho em về với.


- Em muốn về sao?

- Dạ… em hơi mệt.


- Uh… vậy thì đi.


Từ khi không còn chung phòng với Fany unnie, SeoHyun có đôi lúc cảm thấy chới với, có những điều cô không dễ dàng chia sẻ vơi HyoYeon unnie hay bất kì ai khác. Và những lúc đó chỉ cần nhìn vào ánh mắt Fany unnie, cô có thể cảm giác lòng mình đang được trải ra. Không phải HyoYeon unnie không tốt, chị ấy quá tốt, quá đáng yêu và vui tính, nhưng ở Fany có những dư vị như một người mẹ, một điều mà SeoHyun luôn mong muốn bên cạnh mình.


Là em út, cô đã từng nghĩ mối quan hệ của Taeyeon và Fany là quá phức tạp, thậm chí có khoảng thời gian cô xem nó là sai trái. Nhưng rôi một ngày cô nhận ra rằng, giá trị của hạnh phúc của một người không được đo bằng giá trị của suy nghĩ của những người khác, chỉ là cô thấy Fany không thể ngừng yêu Taeyeon.


Lúc này cũng vậy, SeoHyun chấp nhận ngồi một mình ở ghế trên cùng người lái xe và để lại không gian riêng cho hai người chị của mình. Tuy nhiên không biết có phải do cô hay bị chi phối bởi những cảm giác lo âu, nhưng quả thật hôm nay Taeyeon unnie cư xử rất lạ.


- Er… em nghĩ hai unnie cần nói chuyện riêng..


- Uhm… anh hiểu mà..


Người tài xế đóng sập màn che giữa băng ghế dành cho tài xế và khu vực phía sau, thường thì cửa sập chỉ dùng cho những khi cả nhóm buộc phải thay đồ hay make up trên xe. Nhưng với người lái xe từ lúc TaeNy còn training thì đây là việc khá đỗi bình thường. Có những suy đoán có thể đúng, có thể sai, nhưng ai mà quan tâm, họ quá dễ thương và đáng yêu để bên nhau.


Một vài sợi gân xanh hiện rõ trên cổ qua màu da của Taeyeon khi cô ấy ngửa đầu ra phía sau thành ghế. Fany khẽ chạm vào nó và vuốt nhẹ vào tai Taeyeon. Khẽ mở mắt và đón nhận ngay sau đó là bờ môi mềm mại của người yêu, không bất ngờ nhưng có đôi chút tiếc nuối vì Taeyeon đang thầm ước rằng, cô có thể đánh đổi bất kì thứ gì để biến nơi này thành chiếc giường màu hồng trong phòng Fany.


Họ hôn nhau rất lâu, sau một vài lần tách nhau ra để hít lấy chút không khí đặc quánh trong xe hơi, họ lại tiếp tục quấn vào nhau. Mùi nước hoa Kenzo ẩm ướt của Fany quyện lẫn vào mùi men rượu từ hơi thở Taeyeon khiến mùi vị của nụ hôn trở nên đặc biệt.


Theo thói quen, đến một điểm nào đó trong việc gần gũi, Taeyeon bắt đầu đưa tay lần vào sau áo người yêu và ghì chặt Fany vào mình. Fany khá yếu đuối, nếu không muốn miêu tả là tay chân mảnh khảnh, và Taeyeon dư thừa sức mạnh mỗi khi thế này, cô hoàn toàn có thể làm chủ được Fany nếu muốn.


Taeyeon nhận ra bàn tay Fany đang giữ chặt tay mình bên trong áo cùng với nụ hôn vừa mới được dứt nhẹ ra. Cô thở mạnh để lượng ham muốn trong mìn thoát ra ngoài. Fany áp tay vào đôi má ửng hồng của người yêu và đôi mắt bắt đầu vẽ nên vầng trăng lưỡi liềm, không hề muốn làm Taeyeon mất hứng nhưng nếu cô không đủ tỉnh táo để dừng lại thì đêm nay khó mà bình yên như nó đã từng.


- Lúc nãy Taeyeon uống đỡ giùm em làm gì… bây giờ khó chịu lắm đúng không?


Fany sửa lại cổ áo cho Taeyeon, để cánh tay choàng qua vai mình và dựa vào cô ấy.


- Tae ghét Siwon.


- … thôi nào… chỉ là trong lúc vui thôi..


- Anh ta lúc nào cũng đi theo em..


- …


- Em nhận thấy điều đó huh? Đúng không?


- … em có.. nhưng em không nghĩ gì nhiều… và em cũng không muốn nghĩ..



Taeyeon ghét khi mình bắt đầu lộ rõ sự để ý chi li như thế này, nhưng cả đêm nay thì quả thật anh ta ôm Fany còn nhiều hơn Taeyeon ôm cô ấy cả tuần nay cộng lại.


- Em cũng ôm lại anh ta…


- … em thấy nó như với một người bạn… em phải làm sao khi anh ấy ôm em chúc mừng chứ?


- …


- Tae sao thế? Tae giận em àh?


Fany chờ đợi câu trả lời từ Taeyeon nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Taeyeon đang suy nghĩ, cô biết điều đó, ánh mắt đanh lại và môi dưới bị cắn chặt, Fany khẽ đưa tay lên môi Taeyeon với ý muốn đừng làm vậy nữa và cô nghe hơi thở nóng phả ra từ người yêu.


- Còn Taecyeon.. nói Tae nghe… em với anh ta là có chuyện gì vậy?


- Chuyện gì sao? Taeyeon hỏi em như thế sao?


Fany ngồi thẳng dậy và nhìn vào Taeyeon, cô sắp tức phát khóc lên rồi, tại sao Taeyeon có thể hỏi cô y như rằng cô vừa có một cuộc dang díu gì đó với Taecyeon, tại sao Taeyeon không hỏi có vấn đề gì với Taecyeon chứ.


- Quên đi, coi như Tae chưa hỏi gì hết.


- Taeyeon!


- Em muốn Tae phải hỏi như thế nào? Anh ta mời em đi club huh? Anh ta chỉ mời em thôi mà phải không Fany?


- Có cả Sunny và Yoona nữa.


- Rồi đó, ai không biết Sunny thân với nhóm đó và cả Yoona, nó thì giao du rộng rồi… còn em..


- Em thề có chúa là em không biết gì cả Taeyeon àh..


Sự im lặng của Taeyeon luôn biết đến và dừng lại ở những thời điểm nhạy cảm nhất, Fany không muốn Taeyeon chứa thêm bất kì một sự khó chịu nào trong lòng nữa, nhưng cô không biết giải thích ra sao và cũng chẳng có gì để giải thích, quan trọng là Taeyeon đang không có chút nào thoải mái trong tư tưởng cả.


- Tin em được không… việc này đâu có gì để Taeyeon phải bận tâm…


- …


Điều mấu chốt trong cơn giận vô cớ lúc này của Taeyeon là việc Fany có đi cái club chết tiệt đó hay không. Và cô không thể nào để bản thân mình trở nên quá ích kỉ và dò xét từng chút một hành động của người yêu, vì thế cô đã tự dằn mọi thứ vào trong một lần nữa.


- Được rồi…


- Taeyeon ah…


- Tới nhà rồi… xuống thôi unnie..


Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của SeoHyun vọng qua từ bên kia vách ngăn khiến câu nói của cô bị bỏ lửng. Fany chỉ còn kịp nhìn thấy Taeyeon kéo vội chiếc mũ sau áo lên và mở cửa bước ra ngoài, thậm chí không thèm choàng khăn cổ. Fany biết đó không phải là một hành động giận dỗi, nhưng cũng đủ cho cô biết rằng Taeyeon không hề xem việc này đơn giản chỉ là không vui.


Bước xuống nền tuyết lạnh, Fany vòng qua tay SeoHyun đang đứng nhìn sau lưng Taeyeon và mỉm cười để cô bé an tâm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì cô tin rằng mình yêu con người bé nhỏ ấy nhiều như lớp tuyết đang vỡ ra dưới chân.

.
.
.

TBC


p/s: quà mình tính là cái khác cơ, k phải PG đâu

nhưng mình sẽ post vào giữa tuần sau nhé, vì tuần sau mình bận việc không thể post chap mới được.

quà sẽ rất thú vị nhé

Absolute Ngoại truyện


Xe đạp

Truyện được viết dựa theo một số fanacc TaeNy và Nhật kí Chin Chin ngày 9 tháng 4 năm 2010 (về việc Taeyeon nói mình muốn có chiếc xe đạp và sau nhiều vất vả để có được đó, thì Taeyeon chỉ để cho nó bám bụi...), và tất nhiên là trí tưởng tượng lên mây của au

Enjoy!



.
.
.




Khi bạn bắt đầu nhận ra mình yêu một người phụ nữ biết lo lắng và biết cách lo lắng đúng mực, thì bạn chắc hẳn sẽ rất khó chịu. Nhưng khi bạn yêu người phụ nữ luôn luôn lo lắng và biến bạn thành đứa con nít được nuông chiều, thì chắc hẳn bạn sẽ rất hạnh phúc.

Có vài điều ngộ nghĩnh chăng?

Tháng 10 - 2009

6h sáng, 1/3 Seoul vẫn mơ ngủ.

Bóng người bé nhỏ với chiếc quần màu xám và áo hoodies hồng cùng với chiếc mũ trùm kín đầu đang thử thách bản thân chạy đua cùng cơn gió cuối thu.

Xám xám lạnh lạnh.

Taeyeon chạy băng qua bậc tam cấp, bước chân gấp gáp trên con đường xi măng bao quanh sông Hàn. Cái ý tưởng đó vụt qua khi cô nhìn thấy hình ảnh đó, và cô muốn nó phát điên lên được. Và cô nghĩ ngay đến người sẽ giúp mình có được cái đó.


- Taengoo… mới sáng sớm cậu đừng có ồn ào…

- Ya! Taengoo! Nghe tớ không hả?


Yuri ngừng khuấy ly nước dinh dưỡng với tên gọi chả bổ béo tí nào của mình để đóng lại cánh cửa. Taeyeon đẩy tung nó khi chạy vào nhà với vận tốc nhanh nhất của người tí hon, và nó cũng không đến nỗi quá tệ. Bằng chứng là Yuri đã giật bắn cả mình và suýt nữa thì bỏ quá nhiều đường vào nước Ma của mình.


- MiYoung…Fany ơi…

- … Taetae… sao thế cưng? Mấy giờ rồi?

- Tae muốn có xe đạp.

- Hở?


Fany chồm dậy và dựa vào thành giường. Không quá bất ngờ với điều Taeyeon vừa nói, nhưng… một chiếc xe đạp vào lúc 6h sáng… và cô thì giải quyết được gì?


- Xe đạp? Có chuyện gì sao Taeyeon?

- Thay đồ đi, ra đây với Tae.

- Ôi… Taengoo… đêm qua em mệt…

- Một chút thôi mà…

- …

- Đi…có cái này hay lắm…

- Thôi được, chờ em một lát.


Taeyeon kéo Fany ra khỏi nhà và không kịp để SooYoung và Yuri thắc mắc, Fany cũng chỉ biết nhún vai trong cái nhìn khó hiểu của những người bạn.


- Từ từ nào TaeTae… em mệt quá rồi… chúng ta xem cái gì vậy?

- Ơ… đâu rồi..


Fany thấy trước mặt mình là bờ sông lộng gió, vài tia nắng sớt trên khung dây nhịp cầu sông Hàn, chỉ vài phút nữa là mặt trời sẽ bừng dậy trên mặt sông. Quả thật quá lâu rồi cô mới được cảm nhận bình minh.


Chỉ còn mấy bà lão tập dưỡng sinh và vài ba người đang lục đục đi về.


Nhưng… người đứng kế bên cô đang có vẻ thất vọng tràn trề, cứ như em bé có chùm bong bóng bị bay mất vậy.


- Gì thế TaeTae? Em không hiểu gì cả?

- Lúc nãy… có một chiếc xe đạp rất đẹp MiYoung ah

- …

- Tae không muốn chạy bộ nữa… thời tiết như vầy thì đạp xe thích hơn MiYoung ah~..

- … em hiểu rồi…


Taeyeon ngồi phịch xuống đất, thõng chân xuống bờ đê bao quanh bờ sông, với cái đầu gục qua một bên và thở dài, hình ảnh đó khiến Fany dù đang cố gắng dằn nụ cười vào bên trong để cùng tỏ vẻ tiếc nuối với người yêu, nhưng với một chuyện như thế này, cô không biết mình có thể nhịn được bao lâu nữa.


- Em giúp gì được hở TaeTae? – Fany cũng bắt đầu ngồi xuống bên cạnh người yêu, kéo chiếc mũ sau áo lên để không ai nhận ra.

- Nó màu xanh ấy, sườn nó cong vậy nè, và bánh xe thì không quá to… ôi nó đẹp lắm MiYoung ah~


Taeyeon bắt đầu mô tả lại bằng cách quơ tay vào không khí và vẽ lên một chiếc xe thật kì quặc. Đưa tay lên che miệng trong khi rúc tay vào tay áo khoác, Fany chỉ biết cô rất muốn ôm chầm lấy Taeyeon lúc này mà cười thật to. Hai bầu má cậu ấy ửng hồng vì chạy nhanh, và đôi mắt thì sáng lên trong hưng phấn.


Ôi người yêu trẻ con của cô đang vòi vĩnh một chiếc xe đạp sao.


- TaeTae thấy ai chạy nó ở đây àh?

- Uh… ở đằng kia kìa, nhưng giờ thì đâu mất rồi..

- Er…


“Kia kìa” của Taeyeon là bãi đất trống, ở đó có cầu tuột, vài căn nhà đồ chơi nhỏ và đủ thứ chỉ dành cho con nít cấp 1 chơi.


- Mình sẽ tìm mua nó… được không?

- Ở đâu? Tae không biết… nhìn nó lạ lắm.. nhưng đẹp lắm…

- …nhưng… em ra đây thì giúp gì được cho Tae sao?


Taeyeon nhìn qua khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ của người yêu và khẽ thở dài.


- Vì bé con đạp xe đạp đó là người nước ngoài… nên Tae mới chạy về gọi em… để em ra hỏi thử…

- Ôi… em xin lỗi… tại em không biết… - Fany cảm thấy nỗi thất vọng tràn tới trái tim mình, vì cô lề mề nên bây giờ không thể giúp gì cho Taeyeon cả.

- Không đâu…


Fany vuốt nhẹ vào bầu má Taeyeon rồi cùng nhìn về phía xa Seoul, lâu quá rồi cô mới dậy sớm và tận hưởng giây phút bình yên thế này, và có lẻ đây là câu trả lời cho việc tại sao giữa những người đàn ông vây xung quanh, trái tim cô chỉ nhìn thấy Taeyeon.


Theo năm tháng, Fany nhìn thấy mình thay đổi, theo quy luật mọi thứ bắt đầu cằn cỗi. Duy chỉ một người, 6 năm rồi, người đó dường như chưa bao giờ lớn lên. Taeyeon vẫn chỉ là một đứa con nít nhưng được mọi người biết đến như một cô gái 21t, chỉ Fany nhìn thấy đứa trẻ ấy trong Taeyeon từng ngày, từng giờ và trong từng suy nghĩ.


Taeyeon thích kem vào giữa đêm, vì thế cô phải dẫn con nít của cô đi mua kem sau giờ tập, nhưng đứa con nít ấy chẳng khi nào biết mình muốn gì, vì thế Taetae sẽ gọi đủ thứ mùi vị và cho rằng mình muốn ăn hết, kết quả là tủ lạnh của dorm ứ hự đủ loại kem đến nỗi Yoona và SooYoung phải bỏ cuộc. Về sau, Fany chỉ cho Taeyeon trả tiền, và cô sẽ là người chọn kem.


Con nít thích uống sữa, thích ngọt và nhất là phát điên vì jelly. Mỗi khi đi siêu thị cùng những thành viên khác, Fany phải list ra một danh sách các thứ Taeyeon muốn, sữa không đường, jelly worm, phải là worm nhé, con nít không thích jelly con gấu vì worm thì “cắn và giựt nó thật mạnh mới đã” (Taeyeon). Và Fany thì không muốn con nít của mình bí xị vì hết Jelly worm để mang đi Chin chin.


Con nít hay tự khám phá những thứ thật kì quặc, như việc tự mình làm hẳn cho Fany một chiếc kệ màu hồng, một chiếc ghế nhỏ màu hồng hay là thay toàn bộ ra giường của phòng cô thành màu xanh da trời. Nhưng cô không thấy phiền lòng, con nít thật sự đáng yêu mỗi khi bí mật làm những việc đó.


Con nít hay có những suy nghĩ không thể lường trước được. Không biết đang quanh quẩn ở đâu đó mà con nít gọi điện khi Fany vừa dứt xong Mucore, với bản tính hay lo nghĩ, cô chạy ngay ra xe để tìm người vừa bảo rằng “phải gặp mới đi chin chin được”. Để rồi nhận ra mình đã bị con nít lừa một vố ngọt ngào, một thanh kẹo chocolate vào ngày valentine mà cô không bao giờ quên, và con nít đã đổi lại được thứ mình muốn...

...


Và bây giờ con nít đang muốn có một chiếc xe đạp. Như hàng triệu đứa trẻ khác trên thế giới này, con nít muốn được đạp xe vòng vòng phát sốt lên được, và Fany một lần nữa không muốn phớt lờ điều đó. Cô biết mình nên nghe theo Sica về việc ngừng nuông chiều Taeyeon, nhưng cũng như hằng đêm, dù mệt mỏi đến đâu, khi nhìn thấy ánh mắt màu nâu nhạt ấy, cô biết mình sẽ không cầm lòng được.


- Và bây giờ chúng ta đang đi tìm xe đạp cho Taeyeon mà thậm chí không biết chiếc xe hình dáng thế nào sao?


SooYoung và HyoYeon thầm thì phía sau Fany trong lúc kéo chiếc mũ trùm qua đầu sau khi liếc thấy ánh nhìn của mọi người xung quanh.


- Thôi nào SooYoung, chúng ta đã tả về nó rồi mà, dạng xe đó cũng không khó tìm đâu.

- Uh… bằng chứng là đã gần 12h trưa và 4 cửa hàng rồi mà vẫn không nhìn thấy nò đâu hết.

- Thôi được, vào kia nghỉ một chút.


Cả 3 tấp vào một quán coffee Pháp khi nhận thấy nó khá vắng vẻ. Gọi một vài món cho HyoYeon và con người với bao tử không đáy, sau đó Fany nhận được điện thoại từ một người.


- Umma!

- Mẹ khỏe không ạh?

- …

- Mẹ cũng biết sao?

- …

- Ra là Taeyeon đã gọi về cho mẹ àh…

- …

- Dạ con cũng biết, gần đây cậu ấy cứ nói về xe đạp suốt..

- …

- Đúng rồi ạh…

- …

- Sao cơ ạh? Mẹ tìm thấy rồi sao? Ở đâu cơ ạh?

- ….

- Ôi nhưng làm sao chuyển lên đây… họ không chuyển lên được ạh?

- ….

- Dạ để con tính… mẹ đừng nói với Taeyeon nhé, không cậu ấy sẽ chạy ngay về dưới mất… hôm nay cậu ấy có buổi quay hình…

- …

- Dạ con hiểu rồi…

- …

- Con sẽ gọi lại sớm mẹ nhé.

- …

- Con chào mẹ.


Nhìn thấy Fany để điện thoại xuống bàn cùng nụ cười rạng rỡ, HyoYeon biết có lẻ nhiệm vụ ngày hôm nay đã được hoàn thành.


- Mẹ Taeyeon àh?

- Uh.. mẹ đã tìm thấy kiểu xe đạp đó ở một tiệm gần nhà.

- Jeoju?

- Yehh..

- Ôi trời ơi, Taengoo… cậu ấy đúng là… gọi về cho mẹ nữa sao?


SooYoung uống cạn ly Yogurt jam của mình và bắt đầu nhận ra sự việc trước mắt.


- Rồi sao? Khi nào chuyển xe lên đây?

- Vấn đề là chỗ đó… cửa hàng đó không có dịch vụ chuyển xe đạp lên đây cho chúng ta…

- Ôi trời… Taengoo mê cái kiểu xe đạp gì mà không có ở Seoul thế?

- Tớ sẽ về JeoJu.

- Hả?

...


Đến chính HyoYeon cũng không hiểu rằng, tình yêu có sức mạnh ghê gớm đến thế, một Fany rực rỡ trên sân khấu, khiến bao nhiêu người chết ngất vì mình, lại có thể bỏ ra gần 10 tiếng đồng hồ về Jeoju chỉ để mang chiếc xe đạp lên cho Taeyeon.


- Cậu nghĩ băng sau chứa được không?

- Như mẹ Taeyeon tả thì chắc được, không biết bây giờ đã quay về lại Seoul chưa nữa.


HyoYeon và Sunny đang thu dọn đồ đạc trong phòng tập, hôm nay là đầu tuần và chỉ có Taeyeon tham dự chương trình nhạc Jazz, còn cả nhóm không có lịch, chỉ có tập nhảy và luyện thanh cho buổi tối, thế nên Fany có thể về Jeoju mà không bị phát hiện.


- Tớ nghĩ Taeyeon sắp về… và sẽ làm ầm lên ở dorm khi không thấy MiYoung của cậu ấy đâu hết.


Yuri bắt chéo chân làm vài động tác Yoga vừa liếc nhìn đồng hồ. Gần 10h đêm, và cô nghĩ điện thoại của một trong 4 người ở đây sắp đổ chuông.


- Điện thoại của em kìa Yoona!

- Taeyeon unnie… - Yoona nói khẽ khi nhìn vào màn hình điện thoại.

- Đừng nghe! – SooYoung hét lên trong cái nhìn nghi ngại của Yuri.

- Cậu ấy tìm Fany đó… nhưng Fany dặn là không được cho Taeyeon biết.. – HyoYeon đến chỗ Yoona và cầm lấy điện thoại.

- Tớ đây… HyoYeon đây.

- Fany đâu rồi? Có ở chỗ cậu không? Sao tớ gọi cậu ấy không được… mà các cậu đang ở đâu thế? – Tiếng Taeyeon thét lên trong điện thoại vọng khắp phòng tập.

- Bọn tớ ở phòng tập… er.. Fany đang luyện thanh với Sica và SeoHyun ấy.

- Vậy tớ gọi cho Sica, lát gặp nhé.


HyoYeon nghĩ rằng mình vừa mắc phải sai lầm. Sica và SeoHyun chưa được biết về phi vụ này, và…


- Phòng luyện thanh mau! – Giọng SooYoung hét lên khi nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của HyoYeon.


3 con người phóng như bay ra khỏi phòng tập,Trừ HyoYeon vẫn còn khúc mắc với bản thân về lời nói dối dở nhất cô từng biết. Sica và maknae từ chiều đến giờ vẫn thu âm và luyện piano, nên chưa được nghe kể về việc của Fany, và bây giờ chỉ hy vọng là Taeyeon sẽ không quá nhung nhớ MiYoung của cậu ấy mà gọi ngay cho 1 trong 2 người kia, vì phòng luyện thanh ở tận tầng cao nhất của tòa nhà.


Chỉ vì Fany, chúa ơi nếu không vì cậu ta muốn một món quà bất ngờ cho đứa con nít 21t của cậu ấy thì SooYoung sẽ không chạy thục mạng băng qua 5 tầng lầu chỉ để chặn một cuộc gọi, hay bịa ra 1 câu chuyện nào đó cho Taeyeon.


- Fany ah? Tớ đã gặp cậu ấy đâu?

- Sica.. – SooYoung tông vào cánh cửa

- Unnie.. – Yoona bổ nhào phía sau lưng maknae

- Tắt điện thoại ngay! – Và cuối cùng là Yuri ra lệnh.


Nếu có giây phút nào bất ngờ nhất thì chắc hẳn là lúc này đây, Sica gập nắp điện thoại không cần suy tính, trân trối nhìn 3 con người đáng lẻ phải đang tập nhảy rần rần ở lầu 3.


Điện thoại Sica đổ chuông một lần nữa. Ngơ ngác nhìn vào màn hình, và tiếp tục ngơ ngác nhìn 3 con người kia. SooYoung tiến tới chỗ cô và giật lấy nó.


- Không nghe máy, đưa điện thoại cho tớ.

- Có ai nói cho tớ biết… cái quái quỷ gì đang xảy ra không?





Sica đã từng bảo rồi mà. Fany nên ngừng chiều chuộng cái tính khí bất thường của một đứa con gái thích đánh nhau từ nhỏ và suốt ngày không chịu lớn như Taeyeon.


Cậu ấy đã mê thứ gì thì sẽ suốt ngày nói về nó, mê đắm nó và chẳng thể tập trung được gì cho đến khi có được nó. Nhưng cũng may mắn rằng ít khi nào cậu ấy đòi hỏi những thứ quá sức ở đâu đó mà Fany không kiếm ra được.


Có hôm Taeyeon bỗng thơ thẩn vì muốn ăn Bibimbap của vùng Jeoju, vậy là Fany sẽ đi tìm cho được đầu bếp JeoJu giỏi nhất ở Seoul để làm món cơm trộn ấy.


Như việc chiếc xe đạp, sắp đến mùa đông rồi, làm sao Taeyeon có thể đạp xe thể dục như viễn cảnh cậu ấy vẽ ra được chứ. Mà làm sao Fany có thể hủy buổi tập luyện thanh chỉ để mang chiếc xe đạp từ Jeoju lên cho cậu ấy, mà có gì phải giấu diếm, Sica không thích sự bất ngờ, tại sao phải làm những việc sến như thế cơ chứ?


- Cậu có chắc Taeyeon không chạy ra giữa đường để tìm Fany không vậy?

- Tớ dặn cậu ấy ở nhà rồi… không biết sao nữa… điện thoại Fany sao thế!


Cả nhóm đang trên xe về nhà, Sica ngồi cùng HyoYeon để nghe kể về nhiệm vụ tình yêu của Fany và không hiểu sao tim cô cứ co giật liên hồi vì… kì lạ quá.


- Em nghĩ Taeyeon unnie đang làm ầm lên ở dorm… có khi dorm chúng ta tan nát rồi cũng nên.


Yoona thở dài. Cô biết Taeyeon ít khi nổi giận vì bất kì vấn đề gì, nhưng nếu nó có liên quan đến MiYoung, Fany hay một ai đó có cái tên như kiểu eyesmile thì chắc chắn 99% Taeyeon sẽ mất hết bình tĩnh.


Fany là sợi dây nối từ tĩnh mạch chủ trên não Taeyeon đến động mạch chủ trong tim cậu ấy. Rung sợ dây đó, tức là cả người Taeyeon sẽ thay đổi ngay.


- Tại sao các cậu giấu tớ? Có chuyện gì? Fany đâu?

- Thật tình thì… bọn tớ không biết nữa Taeyeon àh…


Taeyeon chặn cả nhóm ở ngay cửa và tra khảo từng người một. Cái lý do Fany đi mua sách trong lúc đang luyện thanh hay biến mất trong lúc cả nhóm đang ăn kem thì quả là hết sức vô lý.


Sau một vài phút im lặng. Taeyeon bắt đầu qua giai đoạn nhăn nhó một cách không thể kiểm soát.


- Không tin được là các cậu không biết Fany đi đâu. Manager cũng bảo hôm nay cậu ấy ở với các cậu.

- Cậu ấy đâu phải con nít Taeyeon, chắc về ngay thôi mà.

- Cậu ấy là con nít! Cậu ấy tin người và đi lạc hoài đó thôi! Không được, tớ phải đi tìm cậu ấy.

- Taengoo! – Sica bật dậy khỏi sofa khi câu chuyện bắt đầu đi quá giới hạn.

- Unnie…

- Cậu tính tìm Fany ở đâu, tớ đã bảo là cậu ấy đi ra ngoài rồi về liền mà.

- Các cậu có chuyện gì đang giấu tớ? – Taeyeon bước lại gần Sunny và nhìn vào mắt cô ấy. – Đúng - không?

- Ngồi xuống đây đi Taeyeon… không có gì đâu mà… cậu phải bình tĩnh… nếu có gì thì bọn tớ đâu ở đây với cậu.


SooYoung ấn Taeyeon ngồi vào ghế, để cậu ấy thư giãn, nhưng hình như Taeyeon đang chuẩn bị đi lạc vào một câu chuyện khác… mắt cậu ấy chùng xuống, buồn thăm thẳm.


- Hay là… cậu ấy đi hẹn hò với người khác… và các cậu giấu tớ?

- Hả? – Sica né qua một bên mở to mắt nhìn Taeyeon bên cạnh mình.

- Cậu tỉnh lại đi Taengoo!

- Không có chuyện đó đâu unnie àh – SeoHyun bắt đầu nhỏ nhẹ ngồi xuống cạnh Taeyeon, cô phải vào vai người dỗ dành cho unnie của mình khi Fany không có ở đây.

- …

- Tớ phải đi tìm cậu ấy!


Taeyeon vùng dậy vớ lấy áo khoác và bước nhanh ra cửa trong cái nắm tay níu kéo yếu ớt của maknae.


- Taengoo! Đứng lại! Không được đi! – HyoYeon hét lớn và chạy theo sau cậu ấy.

- Taeyeon.! Fany dặn... – SooYoung cũng bật dậy, nhảy phóc qua thành ghế sofa và chút nữa là đạp lên tay Sica.

- Fany…


HyoYeon dừng lại bất ngờ ở gần bậc cửa làm SooYoung mất đà ôm chầm lấy cô ấy, trong khi Taeyeon chết trân ở cửa ra vào. Cô gái đang chớp chớp mắt rồi eyesmile kia là Fany mà, cô ấy đã về rồi.


- Taetae tính đi đâu vậy? Tớ về rồi nè.

- Em… cậu đi đâu? Đi đâu mà tớ gọi không được hả?

- Điện thoại tớ hết pin mà… - Fany cuối đầu xuống vì bỗng nghe Taeyeon lớn tiếng với mình…

- Cậu đã đi đâu vậy hả?


Lờ đi câu hỏi của người có bầu má đang đỏ lên vì giận, Fany lôi tay Taeyeon đi ra khỏi dorm, cô biết cách để đứa trẻ của mình sẽ nhảy cỡn lên vì sung sướng hay tức khắc.


- Cậu lôi tớ đi đâu… sao không trả lời tớ..

- …

- Cậu tính đi đâu nữa hả? – Taeyeon hét lên vùng khỏi tay Fany khi cả hai ra đến chỗ đậu xe.

- Quay lưng lại đi Taetae..

- Không! Để làm gì?

- Ngoan nào Taetae… em muốn cho Tae xem cái này…

- …

- Em hứa là sẽ không làm Tae lo lắng nữa… quay lưng lại đi mà…

- …


Ánh mắt giận dỗi dễ thương của Taeyeon khi quay lưng lại làm Fany biết rằng những gì mình làm không uổng phí, cô khẽ cười rồi mở cửa sau xe.


- Nó nặng quá… Taetae đến đây giúp em đi..


Nếu bạn từng nghĩ hạnh phúc là cái khỉ gì, nó chẳng hề tồn tại như sách vở vẫn viết đâu. Thì sai lầm rồi, vì bây giờ cảm giác của Taeyeon và Fany chỉ có thể gọi tên bằng hai từ đó.


Chạy đến đỡ chiếc xe đạp từ băng sau xe hơi xuống, mắt Taeyeon vẫn không ngừng tròn xoe.


- Có giống chiếc mà Taeyeon thấy không? Em không rõ lắm nhưng em nghĩ kiểu nó thế này…

- … em…

- Ya! Kim TaeYeon, cậu là nhất rồi nhé!


Yuri từ xa chạy tới, đằng sau là 6 con người không bao giờ chịu ở yên với tính tò mò của mình.


- Còn la lối nữa không? Fany đã chạy về JeoJu để mang nó lên cho cậu đó.

- JeoJu? – Hơi ngạc nhiên vì những gì mình nghe thấy, Taeyeon quay qua hỏi HyoYeon.

- Vì mẹ bảo rằng mẹ đã tìm ra nó ở cửa hàng gần nhà… còn Seoul thì tớ tìm mãi không thấy… - Fany cười khì và ấp úng nói, khi HyoYeon đi tới xem xét chiếc xe cùng với Yoona và SooYoung.


Taeyeon chả cần biết kiểu dáng nó có giống chiếc thể thao N-7 hay màu nó thật ra chả phải xanh da trời thế này, những điều đó bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, lúc này Taeyeon chỉ thấy bầu trời màu hồng đứng nép mình đằng sau những người bạn của cô.


- Fany… tớ…

- Cậu phải thích nó đấy nhé… và dùng nó thường xuyên nữa..


Thay cho câu trả lời bằng một cái ôm chặt đến nỗi Taeyeon đã nhấc bổng Fany lên. Fany biết đứa con nít của cô đang vui đến nỗi năng lượng trào cả ra ngoài… và cô biết Taeyeon xúc động đến mức nào, cậu ấy chẳng thèm quan tâm có fan ở đó hay 6 người kia bắt đầu gỡ hết giấy gói ngoài chiếc xe đạp ra, con nít đang áp trán của mình vào Fany và khẽ thì thầm..


- Cảm ơn… Fany… cảm ơn em…

- Vì em yêu Taeyeon… hãy luôn nhớ nhé..


...


Đêm đó cả dorm thật rộn ràng, nếu Fany chỉ được Taeyeon ôm cảm ơn một lần thì xe đạp được Taeyeon ôm chơi suốt cả đêm cho đến lúc đi ngủ. Và Sunny cũng không ngạc nhiên rằng, đêm nay cô lại ngủ một mình với chiếc giường trống được xếp gọn gàng ở bên cạnh…


- Fany dậy nào!

- …

- Tae sẽ chở em đi tập thể dục… dậy thôi nào Fany!


Tiếng ồn ã của Taeyeon lại bắt đầu cho một ngày mới ở nơi chúng ta thường gọi là thiên đường với 9 thiên thần. Thật ra chẳng có thiên thần nào cả, mà chỉ có một nhà trẻ với con nít đủ lứa tuổi lúc nào cũng chầu chực nổi loạn.


Những ngọn gió chạy đuổi nhau trên bờ cỏ dọc theo bờ sông, có một cô gái mặt hoodies xanh hăm hở đạp chiếc xe đạp màu trời mùa hè, phía sau là ai đó đang áp mặt vào lưng cô ấy với vòng tay ôm siết chặt. Ánh bình minh nghiêng theo nụ cười của họ và đổ dài trên triền đê sông Hàn.


Điều bí mật duy nhất trong cuộc đời này… là họ… TaeNy…


.
.
.


Nhưng bạn biết rồi đó, một đứa con nít chỉ vòi vĩnh thế thôi, đã có được thứ nó muốn rồi thì... nó sẽ chóng chán. Và Taeyeon cũng thế, Fany chưa nhìn thấy chiếc xe đạp di chuyển thêm được mấy lần nữa kể từ ngày bắt đầu luyện tập cho concert. Đôi khi chợt thở dài vì nỗi buồn vô hình nào đó, nhưng Fany chấp nhận rằng, tình yêu của cô là một đứa trẻ và đó lý do tại sao cô yêu Taeyeon. Đứa trẻ không bao giờ chịu lớn

      


Tớ quyết định giảm dramatic bằng cách xen vào "quá khứ tươi đẹp" một chút, để hiểu rõ TaeNy hơn, như là tại sao yêu nhau, tại sao giận hay bơ nhau, những khúc mắc làm shipper chúng ta đau tim ở Strong Heart, tương tự thế.

Và mỗi tháng nếu có mm nào quá khủng thì sẽ có Ngoại truyện héng.

Enjoy!



Chap 5 - Part 1





Màn sương lạnh lãng đãng phủ lên Las Vesgas một sớm tháng 12. Cửa sổ tầng 2 của căn biệt thự màu trắng dường như vẫn sáng đèn suốt một đêm dài, người đàn ông ngồi quay lưng lại với chiếc bàn làm việc, buông thõng cặp kiếng trên chiếc ghế gỗ và xoáy đôi mắt vào những hạt nước nhỏ bám trên cửa kiếng.


Đã hơn 10 năm kể từ ngày ông sống đơn độc với nỗi nhớ về vợ mình, đứa con gái bé bỏng cũng bước trên con đường riêng của mình. Có những điều ông tự huyễn hoặc rằng, Fany vẫn còn bé, ông vẫn không tin có ngày nụ cười con gái ông là quốc bảo của cả một đất nước.


Và càng muốn quên đi rằng, những điều ông mong ước, hy vọng gần như sụp đổ trong tích tắc.


Ông quay lại nhìn vào số điện thoại của một người được viết ngay ngắn trong cuốn sổ tay. Hiểu con gái mình hơn ai hết, ông không cho rằng làm tổn thương người này sẽ là một dấu hiệu tốt, nhưng ông thật sự không thể chấp nhận, dù cho có là thần thánh cũng không thể, nó hoàn toàn đi ngược lại những quy tắt chuẩn mực mà nhà thờ đã dạy.


Và là một người cha, ông không thể nào không lo lắng, hôm nay là tình yêu, nhưng còn về sau… khi mọi thứ đã lụi tàn, khi nhan sắc không còn là thế mạnh, giữa những đứa trẻ đó sẽ là gì?


Ông muốn nói chuyện với một người, những gì sắp nói có thể sẽ chẳng nhẹ nhàng, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có người này mới có thể làm cho Fany thay đổi.





Chiếc xe màu trắng quen thuộc đỗ nhanh vào cổng sau, lối dành riêng cho những nghệ sĩ nổi tiếng vào đài truyền hình. Taeyeon nhanh chóng bước ra khỏi xe và rút ngay điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn, vẫn như mọi lần, đến Chin chin thì cô phải nhắn tin cho một người.


“Yepeuni ah~, Tae đến nơi rồi, làm việc đây!”


Đó là thói quen bí mật của Taeyeon khi bắt đầu làm DJ cho Chin Chin, Fany chỉ muốn chắc chắn là người yêu bé nhỏ của cô sẵn sàng để lên sóng, hay chỉ đơn giản là cô chỉ muốn thay nỗi nhớ bằng việc biết chắc Taeyeon đang ở đâu.


Dù những gì xảy ra vào đêm diễn Golden Disk Award vẫn lợn cợn trong suy nghĩ, nhưng với việc không thể có tiến triển khi mọi thứ vẫn mơ hồ thì Taeyeon chọn giải pháp tạm cất nó lại. Một phần Taeyeon không muốn gây thêm áp lực cho Fany, 2 ngày trước cô ấy đã nhận được cuộc gọi của chị gái, Taeyeon không nghe được câu chuyện, nhưng cô biết Fany đã khóc và nhốt mình trong phòng suốt đêm..


Taeyeon đứng chờ ở ngoài tấm kiếng nhìn vào bên trong khi những nhân viên đang chuẩn bị phòng thu, xấp kịch bản trên tay có lẽ không còn hữu dụng nhiều nữa từ khi Taeyeon có đủ khả năng kiểm soát được chương trình theo ý mình. Cô đã từng mơ ước làm một DJ ở bản tin hàng ngày, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng bây giờ cô đã là một trong những DJ Radio giỏi nhất Hàn Quốc, niềm đam mê với công việc này là vô tận, nhưng Taeyeon biết rằng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn,… có thể công ty sẽ để cô rời khỏi vị trí DJ này trong một ngày gần đây.


Bản điện tử hiện lên thời gian lên sóng, còn 9 phút nữa. Taeyeon quay lại tìm cho mình một chiếc ghế đằng sau dàn PD. Bỗng điện thoại cô rung rên bên trong túi áo khoác.


Taeyeon không nghĩ rằng bắt máy lúc này là một lựa chọn đúng, nhưng những con số mã vùng quen thuộc khiến Taeyeon cho phép bản thân mình đi ngược lại với một số nguyên tắc mà manager đã đặt ra.


- Hello!

- …

- Hello! Xin hỏi ai vậy ạh?

- Đây có phải là điện thoại của Kim Taeyeon không?

- Taeyeon đây…


Quả quyết rằng, Taeyeon đã nghe giọng người đàn ông này ít nhất một lần, đó là một giọng Hàn Quốc lơ lớ nhưng luôn cố phát âm thật chuẩn cùng với âm giọng trầm.


- Ta là cha của Fany.


Taeyeon nhìn vào bảng đồng hồ điện tử một lần nữa trước khi bước hẳn ra ngoài hành lang khu vực phòng thu, vì cô biết cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài không ngắn hơn 7 phút còn lại.


.
.
.



Yuri nhìn ngang qua khuôn mặt người ngồi cạnh mình. Điều rõ ràng nhất là Fany đang rất không vui, hai cánh mũi thở phì phò vì giận khiến Yuri muốn chết cười, nhưng vẫn cố nén lại để dỗ dành bạn mình.


Từ lúc vô tình coi được tập Strong Heart của Taeyeon tham gia ở đài truyền hình, Fany bắt đầu trạng thái như lúc này. Nhưng quả thật việc cậu ấy giấu diếm cái kịch bản “người đàn ông vai rộng của Taeyeon” làm Fany như muốn điên tiết lên, cô ấy không hề biết là Taeyeon đã được hỏi gì và trả lời ra sao, Fany nhớ không lầm lúc mới quay xong hồi tháng trước, Taeyeon đã hầm hầm quay về dorm và dù cho có gặng hỏi cậu ấy vẫn im lặng.


- Fany, cậu có tin nhắn nãy giờ kìa.

- …

- Của Taeyeon đó.

- Không đọc!

- Thôi nào, chắc chắn đó chỉ là kịch bản thôi, cậu biết mà, như lúc cậu đi cũng có sẵn mấy màn này mà.

- …

- Taengoo mà có ai ngoài cậu cơ chứ, cậu ghen àh?

- Tớ chỉ tức là Taeyeon đã không nói gì với tớ,.. lại còn diễn ở đó như thật..

- Không có đâu hahah… các cậu đúng trẻ con...


Nếu xem những điều Taeyeon nói ở chương trình đó khi ở dorm thì Fany đã có thể khóc òa lên vì tức. Cái điệu bộ, giọng nói, và đến cả câu chuyện nữa, nó thật đến nỗi cô đã nhìn thấy HyoYeon đã ngạc nhiên rằng “Thật sao?”. Fany tin tưởng Taeyeon, tin tưởng và phục tùng tuyệt đối, nhưng lúc này cô cảm giác như mình bị lừa dối, cô lo sợ một ngày Taeyeon sẽ phải lòng một ai đó khác, đó là đủ mọi cảm giác đan xen hỗn loạn trong Fany lúc này.


Chờ Yuri quay đi chỗ khác, Fany kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, cảm giác an toàn quay về trong chốc lát khi thấy Taeyeon vẫn gọi cô bằng cái tên ấy, lúc này cô chỉ muốn gặp Taeyeon ngay để hỏi về những điều trên SH là như thế nào, nhưng làm thế liệu có biến cô trở thành một người phụ nữ bắt đầu càm ràm với người yêu. Nhưng quả thật từ khi nhóm trở nên nổi tiếng, Taeyeon không chỉ thu hút người khác giới, mà ngay cả những nữ nghệ sĩ cũng không ngại ngần nói rằng họ thích Taeyeon. Tất nhiên cả cô và Taeyeon biết điều đó, nhưng khi Fany trở nên lo sợ thì Taeyeon chỉ cười khùng khục vì làm cho cô cảm thấy xấu hổ.


“Em muốn gặp Taeyeon ngay bây giờ”


Fany đã gởi tin nhắn như thế. Taeyeon đã bắt đầu Chin chin được hơn một tiếng và cô biết Taeyeon sẽ hồi đáp bằng một giọng đáng yêu như thế nào để dỗ dành nỗi nhớ của cô, nhưng đúng là lúc này Fany chỉ muốn nằm trong vòng tay Taeyeon mà hờn dỗi về những gì đã xem. Thật khó khăn khi yêu nhau mà vẫn thể hiện ra rằng họ chưa thuộc về ai cả.


Ngày mai là Melon Award, đêm nay cả nhóm sẽ có buổi dợt cuối sau khi kết thúc lịch làm việc riêng của từng thành viên. Sẽ là buổi tập nặng, vì thời gian cho những lễ trao giải quá gần nhau, ban tổ chức lại đòi hỏi ở nhóm quá nhiều tiết mục mới, mọi người gần như kiệt sức sau khi tổng dợt ở sân khấu ngày hôm qua. Taeyeon nhớ đôi chân Fany xuất hiện vài vết bầm sau khi tập luyện, dù Fany đã giấu nó đi nhưng Taeyeon vẫn nhìn thấy được.


Taeyeon muốn chạm vào nó, vào đôi chân trần của Fany. Taeyeon muốn dốc hết sức mình để siết chặt Fany vào lòng.


Chỉ vài tiếng trước, Taeyeon đã nghĩ về một đêm bình yên với mùi lotion của Fany lan tỏa khắp phòng. Nhưng sau cuộc gọi đó, Taeyeon không dám chắc rằng mình có đủ vui vẻ để mang đến nụ cười cho người cô yêu nữa hay không.


- Em về dorm trước, hay ghé công ty cũng được. Anh ở lại làm việc với PD rồi sẽ về sau, ok?

- Okay.


Người quản lý đưa Taeyeon ra xe và quay trở vào trong. Taeyeon biết họ đang bàn về việc gì, người sẽ thay thế cô làm DJ hay là gia hạn hợp đồng, sao cũng được, cô đang mang trong mình sự nặng nề mà đáng lẻ ra không nên có nếu như cô lờ đi cuộc điện đó.


- Công ty hay về dorm đây Taeyeon.

- Cứ lái đi ạh, em muốn đi vòng vòng một chút.


Không đủ ngọt ngào để trả lời tin nhắn từ Fany, Taeyeon gập điện thoại lại và ném nó qua một bên ghế. Cô đang suy nghĩ về những gì cha Fany nói. Có đúng là… cô không thể đem tới hạnh phúc cho Fany không?


-Flashback-


Seoul tháng 12 năm 2006.


Fany đang chạy lên phòng quản lý thực tập sinh để lấy một số giấy tờ cho chuyến bay về Mỹ vào tối nay. ZiLin đã qua Thượng Hải để thu âm cho demo album, Taeyeon đang loay hoay sắp xếp đống đồ lộn xộn trên giường Fany để cho vào vali, người bạn cùng phòng của cô không thể tự giải quyết một mình và cứ làm rối tung cả lên.


Fany sẽ về nhà một tháng, cho đến tết dương lịch, còn Taeyeon cũng sẽ về Jeoju sau 2 tuần nữa. Lúc này Fany đang giảm cân, cô ấy khác nhiều so với thời kì đầu về Hàn, mái tóc đen dài dịu dàng hơn mái tóc dũi hai light màu nâu hạt dẻ. Và Taeyeon hay ngẩn ngơ mỗi khi nghe giọng nói ngọng ngịu tiếng Hàn của người bạn này, cô sẽ rất nhớ mắt cười vụng về, chắc chắn rồi. Taeyeon thở dài khi nghĩ về những ngày sắp tới sẽ không được nhìn thấy Fany trong lúc xếp chiếc áo dài tay cuối cùng vào vali, một tháng có quá lâu không?


Taeyeon tự lẩm bẩm với chính mình và nhìn quanh để xem xét những thứ xung quanh mà Fany cần mang đi, hộ chiếu, giấy tờ, sách vở,… xếp tất cả lên bàn và dồn chúng lại một góc. Ngã mình lên chiếc giường màu hồng nhạt, Taeyeon tự thưởng cho lưng mình vài phút nghỉ ngơi trước khi đi đến phòng tập. Nhưng cảm thấy có gì đó không thoải mái ở dưới gối, Taeyeon bật dậy và kiểm tra xem đó là thứ gì.


Một cuốn sổ da bìa màu hồng phấn, với chi chít những miếng stick đủ màu dán bên ngoài, và một cây viết chì cũ kẹp bên trong. Có lẻ Fany đã dùng cuốn sổ này rất nhiều lần, bìa nó bị cong lên và bạc màu, trong khi số giấy đã bị úa vàng gần hết. Không phải là một con người tò mò, nhưng đôi khi Taeyeon bị hấp dẫn bởi những thứ thuộc về Fany mà không thể hiểu tại sao.


Những vé xem phim rớt ra ở những trang đầu tiên, Taeyeon nhận ra đó là những lần xem phim của cả hai, sau đó là tấm thẻ tàu điện ngầm đầu tiên mà cô đã mua cho Fany sử dụng, tờ vé xe lửa mà Taeyeon dẫn Fany đi ra ngoại ô Seoul lần đầu và cả tấm hình lần đầu tiên Fany cùng đi cắt tóc với Taeyeon, cô nhớ lúc đó Fany đã gọi Taeyeon là “my baby”…


Ngày … tháng … năm…


Cậu ấy nên biết là cậu ấy trông rất ngố, cái kiểu cười đó, ai cho phép cậu ấy cười như thế khi mình không thể ăn được Bibimbap chứ. Mình chỉ mới về Hàn quốc được mấy tháng thôi mà. Đồ ngốc, cứ cười mình đi rồi mình sẽ nấu món Hàn cho cậu xem.


Bật cười vì thích thú, Taeyeon không thể cưỡng bản thân lật những trang tiếp theo, nét chữ nghuệch ngoạc hai thứ tiếng khiến cách hành văn của Fany trở nên khó hiểu. Nhưng Taeyeon đủ biết rằng cô ấy đang nói về ai.


Ngày… tháng… năm…


Hôm qua mình đã đội mưa đi mua sách cùng cậu ấy, cậu ấy làm mình thấy thú vị khi được nhìn cậu thích cái cảm giác đi mua sách: “Đi mua sách nhé Fany, mình sẽ mua cuốn gì, Nicolas hay truyện tranh đây?”

Ừ, mua cuốn nào cũng được mà, chỉ cần được cậu nắm tay dẫn qua MIT đông người và thấy cậu vui với những gì cậu muốn là được.



Ngày… tháng … năm..


Cậu về Jeoju đã 2 ngày rồi, mắt mình cay quá, mình cần cậu thổi hạt bụi và xoa xoa vào lưng mình nữa, mình nhớ cậu…cậu đã hứa sẽ dẫn mình đi biển mà, còn ngắm bình minh nữa mà… đồ dorky, cậu chỉ biết cười như thế thôi sao?

Mình sợ phải đến phòng tập một mình, cậu biết đó, mình như là người thừa ở đó, mình không theo kịp ai cả, nhưng có cậu mình biết mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Taeyeon ah~, mau về nhé, mình nhớ cậu đến khóc rồi đây.



Ngày… tháng… năm…


Mình đã nhìn thấy cậu hát với đôi mắt nhắm nghiền và cậu gần như quên hẳn mình tồn tại, nhưng mình thích và mình muốn ôm chầm lấy cậu, mình thật sự muốn chạm vào khuôn mặt cậu khi cậu hát.

Mình ghét cảm giác này, nó làm mình cảm thấy cắn rứt. Mình chỉ biết là thật khó để không nghĩ về cậu mỗi giây trôi qua.



Cẩn thận cất cuốn sổ về chỗ cũ, Taeyeon ngửa đầu dựa vào thành giường. Nếu có một định nghĩa nào đúng đắn nhất vào lúc này thì… trái tim cô đã không còn bình thường nữa. Cảm giác này như khi bạn len lén thích cô bé hàng xóm đã từ lâu mà không dám nói ra, chỉ vì sợ cô bé đó sẽ hoảng sợ nếu biết được có người luôn dõi theo mình, rồi bạn chợt biết rằng, cô bé đó cũng quan tâm mình nhiều như vậy, thậm chí còn ngọt ngào hơn.


Vậy đấy, khi giấc mơ bắt đầu đi từng bước đến hiện thực, bạn sẽ phát điên lên vì sung sướng mà không biết tại sao. Taeyeon nhảy ra khỏi giường và nhìn mình trước gương, tự mỉm cười trong ngây dại…


… Trên chuyến bay đêm từ Seoul về Los Angeles, Fany tìm thấy một mẩu giấy nhỏ được kẹp trong sổ tay của mình.


“Mình sẽ nhớ cậu, Nấm ngơ, hãy quay về sớm nhé, tớ và bình minh ở Jeoju sẽ chờ cậu.”


Mùa xuân năm đó, Fany đã quay về sớm hơn dự kiến, và dưới ánh nắng sớm của biển, có một người đã vụng về nói rằng mình đã yêu màu hồng nhiều hơn màu xanh…

.
.
.


TBC

Chap 5 - part 2





Bum manager – hay còn được gọi là cookie man, là người bạn gần gũi nhất với cả 9 thành viên từ những ngày chập chững với tên gọi SNSD. Rời khỏi vị trí manager của S9 sau hơn 2 năm, anh hài lòng vì những gì mình đã dốc sức. Những cô bé con giờ đã trưởng thành, và anh an tâm phần nào khi họ có thể biết được điều gì là tốt nhất cho bản thân. Duy chỉ vài điều anh vẫn còn băn khoăn, vài điều không thể san sẻ với bất kì ai, anh chỉ biết đứng từ xa, bảo vệ và nhắc nhở mỗi khi bọn trẻ đó quên mất mình là ai.


Đã gần nửa đêm nhưng anh vẫn không thể dứt khỏi chiếc laptop để lên kế hoạch công việc cho F(X) vào đầu năm sau, chỉ có cuộc gọi đến từ một người mới khiến anh dứt khỏi bàn làm việc và đi đến bên cửa kiếng lớn nhìn ra ngoài.


- Hi Taeyeon, em khỏe chứ?

- Em ổn, còn anh, vẫn đang ở công ty àh?

- Yup, còn ở đâu lúc này chứ, còn em, Chin chin àh?

- Không, em đang trên đường về..

- Có chuyện gì sao?

- …

- Này, bọn nhóc lại chọc em gì àh?

- Không… anh này, một căn hộ ở Seoul thì hết bao nhiêu?

- Huh?

- Em muốn tìm một căn hộ, chung cư cao cấp, yên tĩnh… đại loại thế..

- Cho ai? Em àh? Sao vậy Taeyeon, đừng nói với anh là em muốn rời…

- Không đâu! Em chỉ muốn mua một ngôi nhà… uhm… em nghĩ em đủ lớn để có một căn nhà…

- Chỉ vậy thôi sao? Em không có bất mãn gì chứ? Đừng giấu anh nhé.


Ki Bum nghe tiếng Taeyeon cười lớn bên kia điện thoại, sự lo lắng trỗi dậy, vì anh hiểu Taeyeon không phải là người thích se sua, phải có vấn đề gì đó thì em ấy mới gọi hỏi tìm mua nhà vào lúc đêm khuya khoắc thế này.


- Tin em đi, không có gì đâu, anh có thể tìm giúp em một căn hộ, ở càng cao càng tốt, tiền bạc em có thể lo liệu được…

- Khi nào em cần?

- Nhanh nhất có thể được không?

- Được, mai anh sẽ gởi cho em và location để em lựa… nhưng Taeyeon này… em đừng nói em sẽ dọn ra riêng đấy nhé?

- Hahah, đừng lo về việc đó, em thích lũ trẻ đó hơn anh nghĩ đấy. Chỉ là… em cần một căn nhà riêng, vậy thôi.

- Rồi, ngày mai anh sẽ liên lạc lại, nghỉ ngơi nhé, may mắn cho Melon ngày mai nữa.

- Cám ơn anh, goodnight!


Khoanh tay nhìn vào táng cây phất phơ trong mưa lạnh, Ki Bum không thể nghĩ ra được lý do gì thích đáng để lý giải việc Taeyeon muốn tìm mua nhà, cô ấy còn quá trẻ, tiền bạc công ty trả cho không phải quá nhiều vì nếu mua một căn hộ cao cấp, dành cho VIP giữa lòng Seoul sẽ lấy đi của Taeyeon tất cả tiền mà cô ấy dành dụm được.


“Taeyeon muốn gì nhỉ? Hay là vì… Fany?”


Không thể, Fany càng không phải là người coi trọng vật chất, Fany cũng chẳng dành dụm nhiều để mua nhà, cô ấy phóng khoáng và thích mua linh tinh cho cả nhóm. Ki Bum chỉ nghĩ được một hướng rằng, có lẻ hai đứa trẻ anh lo lắng nhất đã bắt đầu nghĩ về tương lai, điều gì tới cũng đã tới, chỉ mong rằng Taeyeon giữ được bình tĩnh cho đến ngày cả hai không còn ràng buộc bởi 4 chữ SNSD.


...


Ngồi thu mình trong góc phòng tập, Fany cắn những ngón tay và nhìn vào điện thoại. Taeyeon vẫn chưa trả lời tin nhắn, đã 3 tiếng trôi qua rồi, đáng lẻ giờ này Taeyeon phải ở đây cùng cả nhóm nếu như không có công việc gì đột xuất.


Nhưng Fany biết là hôm nay lịch làm việc của Taeyeon kết thúc ở Chin chin, cảm giác lo lắng dâng đầy lồng ngực Fany khi cô nghĩ về những gì đã xem lúc chiều.


- Unnie..

- …

- Unnie ổn chứ?

- Ah… Yoona àh, chị ổn mà, sao hở em?

- Chị ngồi thừ như vầy đã 30 phút rồi, có gì làm chị buồn àh?

- Hì, không có đâu Yoong, hôm nay em đến trường phải không? Vui chứ?

- Hôm nay em trốn haha, em đã dẫn Hyunnie đi vài nơi keke


Fany phì cười vì cái điệu bộ hài hước trẻ con của Yoona, em ấy ngán đi học vì suốt ngày bị fan bám theo, nên thay vì đến trường thì lại trốn đi đâu đó cùng SeoHyun, nhưng sau này một khi maknae đã nhập học thì việc như sáng nay khó mà thành với Yoona.


- Àh… Taecyeon oppa.

- Uh.. sao?

- Anh ấy có gọi điện cho chị không?

- Huh? Để làm gì?

- Sáng nay… anh ấy nhắn tin mời em đi ăn trưa… nhưng em đi với Hyunnie nên không đi, mà em cũng chả muốn đi. Anh ấy bảo mời cả chị nữa.

- Chị không nhận được gì hết… nhưng Yoona này..

- Dạ?

- Em phải cẩn thận, tốt nhất là đừng tiếp xúc nhiều quá với anh ấy..

- Em biết mà. Em chỉ đi với anh ta khi có các chị đi theo thôi.

- Uh, nhớ nhé… người ta mà thấy em đi riêng với bất kì anh chàng nào thì…

- Em hiểu mà unnie..

- Uh.. chị chỉ nhắc vậy thôi.


Kéo Fany đứng dậy, Yoona vô tình va vào một người lầm lũi bước ngang qua mình.


- Ouch!Taeyeon unnie! Em xin lỗi.

- Ugh…


Taeyeon đã không ghé qua dorm trước khi đến phòng tập, vì Fany nhớ là mình đã xếp chiếc áo tập màu trắng có in hình chú vịt màu vàng gọn gàng trên giường cho Taeyeon, tức là cậu ấy đã đi đâu và làm gì suốt 2 tiếng qua?


Quăng chiếc túi lên bàn, cởi vội 2 lớp áo khoác ngoài ra, Taeyeon bắt đầu thấy cơ thể muốn hoạt động. Cô đã đi lướt qua Fany chỉ với một nụ cười phớt trên môi, đó không phải là biểu hiện bình thường, nhưng thật khó để tỏ ra vui vẻ khi mà có nhiều hơn một nỗi buồn đè nặng trong lòng.


Buổi tập kéo dài không ngưng nghỉ, không phải riêng gì Fany mà cả nhóm đều nhận ra Taeyeon đang có vấn đề. Nhưng vì muốn tập nhanh để nghỉ sớm mà không ai có cơ hội bắt chuyện với Taeyeon, ánh mắt cậu ấy đanh lại và dậm những bước nhảy thật mạnh, đến nỗi HyoYeon phải đánh vào vai Taeyeon để nhắc nhớ.


“Một là cậu sẽ làm lủng sàn gỗ đã cũ rích của chúng ta, hai là ngày mai cậu sẽ liệt luôn”


Taeyeon giấu khán giả rất khéo, nhưng khi vứt bỏ lớp mặt nạ đó và quay về với cả nhóm thì cậu ấy chẳng thể giấu nổi điều gì. Fany đi sau lưng SooYoung và nhìn về phía lưng đẫm mồ hôi của Taeyeon khi cả nhóm dừng lại vài nhịp để nghe nhắc nhở. Không có Fany lo cho là thế nào Taeyeon cũng lấy tay quệt mồ hôi rồi chùi vào quần hay quẹt vào áo, mặc dù vẫn còn muốn giận con người đó đủ thứ chuyện nhưng khi thấy cái tướng đứng khiễng một chân với tay áo kéo xộc xệt thì Fany không thể ngưng sự yêu thương của trỗi dậy.


Đó là thứ tình yêu kì lạ. Như nam châm hút nhau, Fany chỉ nhìn thấy và yêu nhiều hơn, mọi tính cách khác thường, những hành động ngộ nghĩnh, cô đều có thể ghi nhớ và khiến tình cảm mỗi ngày một dâng đầy.


Chỉ có sự dịu dàng và mềm mỏng mới có thể ngự trị được con người đó, Taeyeon thích nghe những lời ngọt ngào và sẽ mềm nhũn ra khi Fany xoa hai bên cổ. Nhưng thật khó khăn để có thể biết được Taeyeon đang nghĩ gì mỗi khi thế này, không thể có căn phòng trống nào đủ an toàn để có thể ôm Taeyeon vào ngực mình mà vỗ về.


Vô tình bắt gặp ánh mắt da diết của Fany khi ngoái đầu nhìn lại, Taeyeon thấy đầu mình đặc quánh lại như đất sét. Thật ghét khi không thể gạt đi những chê trách mà cha Fany vừa nói như, tất cả như đánh vào cả con tim và lý trí Taeyeon.


“Con có yêu Fany nhiều không?”

“Có, con yêu cô ấy”

“Con có nghĩ về tương lai không?”

“Có, con nghĩ về tương lai mỗi ngày, mỗi đêm”

“Rồi hai đứa sẽ sống thế nào? Con có đảm bảo mình thật sự có thể bảo vệ cho Fany không?”

“Con luôn cố gắng hết sức để cô ấy hạnh phúc”

“Hãy buông tha cho Fany… ta không nói là con không thể mang lại hạnh phúc cho con gái ta, nhưng hạnh phúc đó tồn tại bao lâu hả Taeyeon?”

“…”

“Con có thể lo cho cuộc sống của Fany không? Vật chất, nhà cửa, khi Fany muốn vào đại học? Huh Taeyeon?”

“Con sẽ lo được, con sẽ lo cho Fany học đại học nếu cô ấy muốn.”

“Đừng nói suông Taeyeon àh, ta biết rõ về những gì mà các con đang có, đừng trách ta khi ta nói điều này, ta chỉ muốn Fany có một cuộc sống đầy đủ, và không phải lo nghĩ về vật chất hay bất kì điều gì, con có hiểu không Taeyeon?”

“… Con sẽ cho Fany tất cả những gì cô ấy muốn, con sẽ…”

“Một đứa con có được không Taeyeon?”

“…”

“Ta đã nói điều mà ta không định nói ra..nhưng… mong con hãy hiểu… và ta biết chỉ có con mới có thể …”

“Con xin lỗi, đến giờ lên radio rồi..”

“Tạm biệt Taeyeon, ta tin con yêu Fany đủ để nghĩ về những gì ta nói, chúa phù hộ cho con.”



Khi gập điện thoại lúc đó, tai Taeyeon như ù đi, cô nhắm mắt lại và thấy toàn thân run lên vì muốn nổ tung. Không thể khóc, không thể hét lên, không thể ôm Fany, không thể đấm tay vào tường, cô không thể làm gì cả, hoàn toàn không thể làm gì được cả.


Chúa phù hộ cho những ai đau khổ, và Taeyeon chỉ mong người hãy bốc cô khỏi cuộc đời này ngay lập tức, khi những gì cố gắng quên đi về thực tại, về những rào cản của tình yêu giữa cô và Fany lại bị lôi về và quật ngã Taeyeon một lần nữa.


- Melon sẽ về tay chúng ta, ai cá 1 ăn 9 với tớ nào.


Tiếng hét lớn của SooYoung kéo Taeyeon khỏi không gian như đang đông cứng lại. Đưa tay lên dụi mắt và phát hiện rằng hai tiếng tập cũng qua rồi, hôm nay cô muốn ngâm mình trong nước lạnh thật lâu cho đến khi không còn biết đến bất kì cuộc gọi nào từ LA nữa.


- Fany, tự nhiên hôm nay Taecyeon gọi cho tớ…


Sunny sững người khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Taeyeon đang nhìn thẳng vào mình khi cô nói đến tên của người đó, biết chắc chẳng có gì hay ho khi nói điều tiếp theo nên cô quyết định sẽ chuyển câu chuyện theo hướng khác.


Fany nghiêng đầu qua nhìn Sunny trong lúc dọn dẹp giỏ xách trước khi ra khỏi phòng tập, vì đứng giữa Taeyeon và Sunny nên Fany không nhận ra cái nhíu mày của người đứng sau cô.


- Huh?

- Àh uh… anh ấy hỏi vu vơ ấy mà… không có gì đâu, tớ chỉ kiếm chuyện để nói thôi hahah.

- Er… anh ấy rảnh nhỉ, gọi cho cả Yoona và cậu


Fany bật cười vì thái độ giả lả của Sunny, cũng chả có gì đáng bận tâm, giới nghệ sĩ họ có mấy người bạn mà nói chuyện cơ chứ. Nhưng Fany quên rằng, cái người vừa lướt qua mình chả thấy có gì thú vị trong câu chuyện vừa nghe cả.

.
.
.

TBC

p/s: chap ngày mai sẽ rất là... dữ dội

chuẩn bị tâm lý nhé

Chap 5 - Part 3

- Long part -

Hy vọng các bạn nuốt trôi part này, tớ đã chỉnh sửa rút ngắn lắm ròi







Sica thấy tất cả những gì đang diễn ra, tuy không hiểu nỗi lý do cho việc Taeyeon bé con của Fany hầm hầm, nhưng cô biết đó một phần đó là do việc có một người con trai chen vào cuộc sống của họ.


- Taecyeon gọi cậu làm gì thế Sunny?


Sica lên tiếng sau khi đã dọn xong đồ đạc của mình. Nếu vẫn còn lề mề ở đây thì chắc chắn 3 người ở đây cùng với Yuri đang nói chuyện điện thoại với PD của IY ngoài hành lang kia sẽ đi xe sau về nhà.


- Chỉ để hỏi vu vơ về chúng ta… tớ cũng chẳng hiểu nhưng tớ nghĩ anh ta nhắc đến cậu khá nhiều, Fany àh.

- Huh? Tớ sao?

- Uh… cậu. Tớ nghĩ anh ta muốn mời chúng ta hay chính xác hơn là cậu một bữa ăn, nhưng tớ đã từ chối. Được không Fany?

- Uh, tớ sẽ không đi với anh ta lần nào nữa, nếu lần đó không vì Yoona thì…

- Tốt nhất cậu đừng để Taeyeon biết, lúc nãy nhìn cậu ấy như muốn giết người vậy.


Sunny nhún vai khi kết thúc câu nói cùng với cái chép miệng đi kèm, từ khi thấy vẻ khó chịu của Taeyeon, cô biết ngay vấn đề ở đây là gì. Cái tính hay để ý nhưng không chịu hỏi cho rõ sự việc của người bạn cùng phòng không ít lần khiến Sunny phát cáu, cứ im im rồi giả bộ cười cười cho qua chuyện là cái kiểu khó ưa nhất của Taeyeon.


Fany chạy vội vã ra xe chỉ mong đuổi kịp Taeyeon để không phải đi khác xe về dorm nhưng có lẻ cô đã chậm vài nhịp khi nhìn thấy bóng đèn đỏ sau xe nhấp nháy phía xa.


- Lát nữa về tớ sẽ đẩy cậu ấy qua phòng cậu, đừng lo.


Yuri bước đến sau lưng Fany cùng với Sica và Sunny, tất cả đều hiểu rõ tình cảm của cả hai và luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để Taeyeon được ở cạnh Fany, nhưng có vẻ như cái tố chất trưởng nhóm kèm theo gánh nặng trách nhiệm đã làm Taeyeon không còn có thể vô tư như trước. Như cách đây 1 năm, khi cả nhóm chuyển sang dorm mới, rộng hơn, và sự kiềm kẹp của manager cũng không còn quá sát sao, mọi người đều đồng ý để TaeNy chung một phòng, và Sunny thì ở chung phòng với HyoYeon và maknae. Vậy mà sau một đêm không biết nghĩ gì mà Taeyeon đã từ chối việc đó trong buổi nói chuyện giữa đêm, không chỉ Fany mà tất cả đều rất bất ngờ, vì hơn ai hết họ hiểu TaeNy khao khát ở cạnh nhau nhiều đến thế nào. Nhưng không ai có thể phản đối lại lập luận của Taeyeon, cô ấy muốn sự thoải mái và bình đẳng trong cả nhóm, và vì Taeyeon cũng thú nhận rằng “nếu như tớ ở bên Fany quá nhiều thì tớ sẽ quên mất SNSD”.


Sunny cũng bất đắc dĩ trở thành roomie của Taeyeon, chỉ vì cô ấy có chiều cao ngang ngửa tên lùn đó. Đôi khi cô tự hỏi tại sao lại không biến việc chung phòng thành cơ hội để Taeyeon biết tình cảm của mình, nhưng có lẻ những suy nghĩ đó chỉ đến ở những đêm cô nhìn thấy Taeyeon mất hút đằng sau cánh cửa phòng kế bên.


Không nhiều lắm những đêm một mình, một tháng vài ba lần, có khi 1 tháng Taeyeon vẫn đều đặn nằm ngủ ở chiếc giường kế bên cô. Nhưng cô biết có một người ngày nào cũng ra vào căn phòng này, chỉ để xếp lại mền gối hay sắp sẵn vài bộ quần áo để ngay ngắn trên đầu giường. Đôi lúc Sunny cảm thấy may mắn mỉm cười với Taeyeon quá nhiều, và cũng chẳng thể lý giải tại sao Fany lại yêu một tên gàn dở với cái kiểu cười ngốc nghếch như thế.


- Taeyeon đâu?

- Chị ấy đang tắm.

- Em phải tắm sau chị nhé JuHyun, vì hôm nay chị cần ngủ sớm.

- Unnie này.

- Hahah


Sunny trêu trọc maknae trong lúc treo chiếc khăn choàng lên giá ngoài phòng khách, đây là chỗ treo đồ dùng chung của cả nhóm, vài chiếc áo khoác cùng size, nón và găng tay nữa.


- Sao nhìn cậu xanh xao thế Fany? Đau ở đâu không?


SooYoung đặt ly sữa uống dở xuống bàn bếp và lại gần Fany khi thấy cô ấy uể oải bước vào.


- Uh.. tớ có hơi đau bụng.. không sao đâu.

- Uống thuốc gì không? Hay sữa nóng?

- Tớ ổn mà SooYoung, vì nay tập nhiều quá..

- Àh…


Gật gù ra vẻ hiểu chuyện, SooYoung nhe răng cười khì và uống cạn ly sữa trước khi nhảy vào phòng tắm mà Yoona vừa bước ra. Dù lịch luyện tập như thế này cũng không có gì quá nặng so với thời gian debut, nhưng với Fany hôm nay không phải là ngày để chạy nhảy, cô quyết định đi vào phòng chuẩn bị quần áo để tắm, có lẻ Taeyeon sắp xong rồi.


- Này cậu bắt đầu tắm lâu ngang ngửa Hyunnie chúng ta đấy.


Sunny la lên khi cuối cùng gã ngố cùng với cái áo thun cũ nhăn nhở những vẩy màu hồi nảo hồi nao cũng bước ra, chỉ có hai phòng tắm mà nếu như ngày nào quên “dao, búa, kéo” thì thể nào cũng chờ với đợi.


- Cậu vào đây nói chuyện với tớ một lát.

- Chờ tớ tắm đã.


Sunny chỉ còn kịp để lại chiếc khăn tắm trên ghế ngay khi Taeyeon lôi cô vào phòng.


- Gì vậy?

- Taecyeon gọi cậu làm gì?

- Không có gì đâu Taeyeon.

- Có.

Ngồi phịch xuống giường, Sunny không biết nên nói thế nào với con người nhạy cảm một cách thái quá như thế này nữa. Taeyeon không cần nói chuyện với anh ta cũng nhận ra có điều bất thường, Sunny sẽ không nói hết những gì cô nghĩ, nhưng có lẻ không nên chối bay biến vấn đề này.


- Anh ta mời ăn trưa.

- Cậu àh?
- Không hẳn…

- Huh?

- Chính xác là anh ta muốn mời Fany và tớ.

- …


Gởi xong cho Taeyeon một tin nhắn, Fany vớ lấy chiếc khăn đi ra ngoài với hy vọng phòng tắm đã free. Cánh cửa nhà tắm mở toang vô tình làm nỗi buồn xâm chiếm lồng ngực Fany, Taeyeon thậm chí không ghé qua xem cô đã về chưa. Ngày đó, cứ tắm xong là Taeyeon sẽ để nguyên tóc ướt vào cho cô sấy, và còn bảo Fany đặt tay lên lưng mình cho mát. Cậu ấy ít ra cũng từng trẻ con rất lâu, cho đến thời gian này.


- Nghe này Taeyeon, ai cũng có quyền thích chúng ta, ý tớ ở đây là Fany, việc đó là tự nhiên, nhưng quan trọng là Fany có thích lại bất kì ai hay không?

- …

- Việc này xảy ra đâu phải lần đầu huh Taeyeon, sao cậu phải nghĩ nhiều như thế?

- Taecyeon sống ở Mỹ… anh ta… tớ không biết nữa, tớ không thấy thoải mái khi các cậu cứ nhắc tới anh ấy.

- Sống ở Mỹ thì làm sao? Fany nói thích badboy thế thôi chứ xem thực tế cậu ấy yêu ai?

- Tớ thật sự cảm thất rất rất khó chịu Sunny àh…

- Đừng tự làm khó mình, tin tớ đi, Fany hoàn toàn miễn nhiễm.

- ...

- Tớ đi tắm, còn chuyện gì nữa không Taeyeon?

- Nếu anh ta có gọi nữa thì nói cho tớ biết.

- Okay.

- Àh mà… tối nay qua với Fany đi.


Để lại câu nói đó trước khi bước ra khỏi phòng, Sunny muốn Taeyeon không mang cái tâm trạng như bây giờ đến Melon ngày mai, không thì cậu ấy sẽ giết Taecyeon mất.


Nhìn thấy điện thoại chớp đèn, tin nhắn từ một người chỉ cách Taeyeon một bức tường, chắc chỉ có tình yêu của cả hai mới kì lạ đến thế.


“Sao Taeyeon không chờ em, không trả lời tin nhắn nữa, có gì làm Tae không vui àh?”


Ôm lấy đôi vai gầy của mình trước gương, Fany run sợ về những thưa thớt vô hình mà cô cảm nhận được. Chỉ cần Taeyeon đừng ôm đồm quá nhiều việc, Fany thật sự muốn Taeyeon rời Chin chin, nhưng chưa kịp nói chuyện đó thì đã thấy con người tham công tiếc việc đó ôm về một cây đàn và nói huyên thuyên về musical, và không lầm thì sắp có một show mới cần Taeyeon làm MC. Không chỉ mọi người xung quanh mà chính Taeyeon cũng ý thức được giá trị của mình, Fany biết Taeyeon rất thông minh, học hỏi nhanh, nhưng sự thay đổi là điều không bao giờ có thể nhận ra, đôi khi nhìn một Taeyeon khéo léo, giỏi giang, lạnh lùng mà Fany không thể nhận ra đó có phải là người mà cô yêu hay không. Vì Fany vẫn nhớ như in nụ hôn vụng về đầu tiên của cả hai, trên bờ biển năm đó, Taeyeon đã từng hét lên vì hạnh phúc, đã từng cõng cô băng trên những cánh đồng cúc nhí ở đảo Guam.


Và cả đến thân thể này nữa, Fany sợ một ngày Taeyeon quên mất phải yêu thương như thế nào…


Như muốn ngất ngây vì mùi hương quen thuộc, Taeyeon quên mất tại sao mình lại ngồi ở đây – trên chiếc giường màu hồng. Chỉ là khi nhận được tin nhắn, cô đã không ngăn nổi đôi chân mình. Căn phòng mềm mại, Taeyeon nhìn thấy điều đó, sự dịu dàng từ Fany qua những khung hình, cây đèn ngủ hay cả chiếc laptop dùng đã lâu.


Taeyeon nhìn chằm chằm vào khung hình bằng gỗ ở đầu giường, Fany đã hôn vào má của một người đang nhắm nghiền mắt vì xấu hổ, đó là những ngày đầu yêu nhau. Chiếc máy ảnh ấy đã mất khi cả hai đi chơi ở Jeju 2 năm trước, Fany đã rất buồn vì đó là món quà đầu tiên của cô cho Fany.


- Taeyeon..

- …

- Chờ em có lâu không?

- Lại đây.


Dụi đầu vào bụng Fany, Taeyeon giữ cho tay mình vòng qua vùng eo của người yêu. Họ cứ giữ như vậy một lúc lâu cho đến khi Fany đã làm rối cả mái mái tóc ướt của Taeyeon.


Ngẩng lên nhìn người phụ nữ của cuộc đời mình, Taeyeon lại bắt đầu thấy mình ngơ ngẩn, ý định lúc đầu đâu phải thế này, cô muốn làm ầm ĩ lên để bắt Fany tránh xa Taecyeon cơ mà.


Quỳ xuống bên cạnh giường để Taeyeon không phải nhìn lên, Fany hôn nhẹ vào môi người yêu bé nhỏ và mỉm cười vì Taeyeon quả thật bé bỏng.


- Em sấy tóc cho nhé.


Không để cho Fany kịp đứng lên, Taeyeon đã kéo mạnh Fany về phía mình và siết chặt lên đôi môi đó. Thật khó để giữ được bình tĩnh khi bạn vừa mới vắt kiệt sức ở phòng tập và bây giờ thì có một người yêu quá tuyệt vời dỗ dành.


Không muốn Taeyeon đi sâu hơn ở tối nay, Fany cố kéo dài nụ hôn, đùa giỡn và liếm láp bờ môi đang ửng đỏ của người yêu trong thích thú, nhưng Taeyeon dường như đang muốn một điều khác. Bàn tay hư hỏng bắt đầu gỡ bung cúc áo của Fany, xoay người lại và đè mạnh người yêu vào giường, Taeyeon nhanh chóng để lại những vệt ẩm ướt lên ngực cô ấy.


Mặc dù lưng bị đau vì cú đập mạnh của Taeyeon nhưng Fany vẫn cổ xoa xoa vào cổ Taeyeon để làm sự hưng phấn của người yêu giảm bớt, vì hôm nay cô không thể… mà cô thì không muốn, không hề muốn làm Taeyeon không vui.


- Taeyeon đừng!



Giữ chặt bàn tay Taeyeon đang đi vào lưng quần của mình, Fany thở dốc vì bản thân cũng phải cố nén lại những ham muốn.


- Huh?

- Em… em xin lỗi… hôm nay em không thể…

- …

- Đừng giận em… em xin lỗi Taeyeon..


Nhận ra cánh tay Taeyeon đã buông thõng bên dưới mình với khuôn mặt thì cuối gằm xuống, Fany cảm thấy ông trời thật không công bằng, cô muốn hơn bao giờ hết ngay lúc này có thể để Taeyeon siết chặt cơ thể mình, rồi sẽ có cả một đêm dài để vỗ về nhau.


- Em làm sao?

- Em… đến ngày mà...

- …


Thở hắt ra và ngồi xuống cạnh Fany, chỉ chút nữa thôi Taeyeon đã nghĩ rằng Fany không muốn cùng cô nữa, tự nhiên cô lại nghĩ đến Taecyeon là nguyên nhân. Cô đã quên mất những điều cơ bản nhất mà Fany đã từng bắt cô ghi nhớ.


Không còn gì chán hơn thế.


Taeyeon cảm thấy như mình là một trái bom đã được mở nút nhưng không thể hoạt động, mọi sinh lực như đang xì ra, không còn thứ cảm giác nào chết tiệt hơn thế.


- Đừng buồn em… em cũng muốn…

- Không đâu…


Fany cởi bỏ những cúc áo còn lại và ôm Taeyeon vào lòng. Cô có một người yêu đang buồn bã và cần được nâng niu bằng tất cả yêu thương…


Chưa bao giờ xem việc ngủ là điều đầu tiên nghĩ đến khi mệt mỏi nhưng lần đầu tiên, ngay khoảnh khắc này, Taeyeon ước mình có thể ngủ một giấc đủ dài để có thể quên hết những gì đã xảy ra hôm này, để giữ mãi con người đang vỗ về cô trong suốt cuộc đời…


.
.
.

TBC

Chap 6 - part 1






Taeyeon còn chưa đầy một tiếng nữa để quay trở về đài truyền hình cho vài show phỏng vấn sau Melon, cũng may là nơi cô đang đến cách đó không xa.


- Em đang tới đây, anh cho người đến đó rồi àh?

- …

- Ở xa dorm một chút, nhưng không sao, nếu em ưng ý thì em sẽ mua luôn ngay hôm nay.

- …

- Okay, em sẽ gọi anh sau.


Người tài xế hộ tống Taeyeon bước qua sảnh của tòa nhà 65 tầng, chị mô giới cũng là người yêu của Ki Bum nên Taeyeon có phần yên tâm rằng báo chí sẽ không phanh phui được chuyện này. Thang máy di chuyển lên cao khiến tai Taeyeon ù đi, cô nhắm mắt và nghĩ tới sau này nếu cô sống ở đây thì phải quen với việc này sao?


- Chào em Taeyeon.

- Chào chị.


Người phụ nữ trông rất chững chạc, cô ấy trực tiếp đứng ra giới thiệu cho Taeyeon căn hộ này sau khi cookie man dẫn Taeyeon đến vài căn hộ - chỉ - đẹp – trên – giấy – tờ.


- Đây là thẻ ra vào căn hộ, em dùng thử đi

- Oh.. cám ơn chị.


Tiếng cửa tự động tích tích khiến Taeyeon thích thú, linh cảm rằng nơi này sẽ khá hơn những nơi trước, và quan trọng là với giá mà anh Ki Bum đã dặn trước thì hy vọng rằng mọi thứ sau cánh cửa kia sẽ không làm cô thất vọng.


- Có hai phòng ngủ nhé Taeyeon… đây là phòng master… phòng khách view ra thành phố và Vườn quốc gia…


Taeyeon như quên mất sự hiện diện của 2 người đang đi theo mình, cô không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của thành phố sau tấm kiếng, đây là tầng 54 và Tayeon luôn mong muốn mình có thể sống ở một ngôi nhà trên cao như vầy.


- Phòng khách rộng và thoáng, ban đêm nhìn ra còn đẹp hơn nữa đấy.

- Có 2 restroom, một ở phòng master và 1 ở ngoài, gần phòng bếp.

- …Ổn chứ Taeyeon?

- Okay…

- Sao? Có chỗ nào bất tiện không?

- Không, em rất thích…


Nhưng vẻ tần ngần của Taeyeon khi cô ấy chăm chú vào bức tranh màu đỏ tía treo bên cạnh bàn bếp không tỏ ra liên quan đến động từ “thích” cho lắm.


- Uh... chị còn một căn hộ nữa, giá thấp hơn nhưng chắc chắn là không được rộng rãi như thế này…

- Em sẽ mua.


Không thể nấn ná lâu vì có cuộc gọi của manager nhưng Taeyeon biết rằng mình không thể vướng bận gì thêm được nữa. Nếu không thể biến cuộc sống của Fany thành thiên đường, thì Taeyeon cũng phải làm cho nó gần với thiên đường nhất.


Điện thoại Taeyeon rung lên một lần nữa khi cô vừa mới bước vào xe, bật cười khi nhìn thấy tên người gọi đến, Taeyeon biết ngay thế nào anh ấy cũng nhảy tưng lên.


- Này anh, em chỉ vừa mới ra khỏi chỗ đó…

- Tae-yeon! 390 triệu won! Em có suy nghĩ kĩ chưa hả?

- Em biết đó là số tiền lớn nhưng em muốn có căn hộ đó.

- Em có đủ 390 triệu?

- Chưa… nhưng em sẽ sớm có…

- Em sẽ trả góp?

- Trước mắt là vậy.

- Em sẽ phải làm gấp đôi những gì em đang làm bây giờ đấy Taeyeon àh.

- Em ổn mà… nhưng anh này… mua đồ nội thất thì… mua ở đâu?

- Chúa ơi, em là một đứa con nít muốn có đồ chơi àh?

- Hahah…


Dù không cố ý trở nên khác biệt, nhưng Taeyeon phải đồng ý rằng 6 giải thưởng ở Melon mang lại cho cả nhóm nhiều thứ quan trọng. Giá trị của 4 chữ SNSD không còn nằm vùng ở bất kì ngóc ngách nào nữa, mà đó là quyền lực, là vũ khí của SM lúc này. Mỗi thành viên đều được thưởng một số tiền kha khá từ sau 2 Daesang, và Taeyeon quyết định dùng tất cả số tiền đã kiếm ra để mua một căn hộ. Hợp đồng musical đã giành hẳn cho Taeyeon 30% tổng số tiền thu được, đó là một sự ưu đãi hoàn toàn có cơ sở từ sau Melon. Ngay cả Chin chin cũng đang thương lượng với riêng cô việc ở lại thêm nửa năm, vì SM đã quyết định ngưng công việc DJ của Taeyeon để tập trung vào sự nghiệp ở nước ngoài. Taeyeon đang xem xét và tìm cách kéo dài hợp đồng ở Chin Chin lâu nhất có thể, vì số tiền mà những người ở MBC trả để níu chân cô không hề nhỏ.


Nhưng có lẻ Taeyeon quên rằng mọi thứ đều có giới hạn, nhất là sức khỏe và tình yêu.

...


Fany im lặng nhìn những người bạn của mình qua gương, cô vẫn đang phải dậm lại một chút khuôn mặt nhợt nhạt của mình, mùa đông năm nay lạnh đến nỗi nhiều đêm Fany quên mất là mình đang thở, cuộn tròn trong lớp chăn dày không làm cô ấm hơn được. Nhất là phải ra ngoài quay quảng cáo hay diễn ở ngoài trời, nó giống như là cả nhóm đang tham gia vào một trò thử thách, và nó kéo dài trong 4 phút ngâm mình trong nước đá lạnh.


- Taeyeon có ở đây không?


Chị làm tóc cho nhóm của Sunny dáo dát đưa mắt qua bên phòng trang điểm của Fany, vậy là Taeyeon lại đi đâu nữa sao?


Người quản lý bước vào và phát tờ giấy câu trả lời cho từng thành viên, nhưng Fany không để ý đến điều đó, Taeyeon dạo gần đây cứ hay đi ra ngoài một mình, không về nhà sau Chin chin và thậm chí tránh mặt mọi người để nghe điện thoại. Linh cảm người phụ nữ khiến Fany chẳng thể nào yên tâm.


Người quản lý đẩy Fany cùng nhóm chân dài ra ngoài hành lang, nơi những phóng viên đang chờ sẵn. Dù mệt mỏi hay nhấp nhổm vì Taeyeon thì Fany vẫn phải cố làm tròn công việc, nhưng cái con người bé nhỏ đó dạo này đang cảm lạnh mà cứ đi một mình ra ngoài, cô chỉ lo là lo như thế thôi…


Taeyeon về vừa kịp lúc cho phần trả lời cho đài E News, HyoYeon cũng bắt đầu tò mò về những việc mà Taeyeon làm nhưng cô không có lý do để hỏi, cậu ấy có quá nhiều công việc riêng lẻ, những việc mà có kể tên cũng không hết. HyoYeon chỉ thấy Taeyeon thu mình lại mỗi ngày và sức khỏe cậu ấy thì ngày càng tệ.


- Cậu phải để sức cho 3 Gayo chứ Taeyeon, đừng ra ngoài lạnh nhiều.


Nhận chai nước suối từ HyoYeon, Taeyeon dựa lưng vào ghế nghỉ. Não cô chuẩn bị đình công, cảm giác như có nước ngầm sôi sục trong đó vậy.


- Có thay đổi gì cho Gayo không? Lịch diễn có chưa HyoYeon?

- Như cũ SBS, MBC rồi KBS, hình như lát nữa có kịch bản.


Nghe đủ những thông tin cần thiết từ bạn mình, Taeyeon tự cho phép bản thân chợp mắt vài phút.


- Có gì không ổn sao Fany?

- Cậu xem đi.


Yuri nhận tờ giấy kịch bản chương trình Gayo của 3 đài truyền hình từ tay Fany, khi nhóm cô kết thúc phỏng vấn.


- Ngặt vậy sao? “Chọn ra 3 thành viên không chuyên nhảy” sao?

- Uh, tính ra là tớ, Taeyeon và Sica thôi.

- Taeyeon và Sica lấy đâu ra thời gian mà tập cho cái này, 2 cậu ấy chất đống việc rồi.

- Cậu đọc tiếp đi…


Họ đi vào phòng chờ của nhóm và đưa kịch bản cho những thành viên còn lại, hôm nay mọi người sẽ bàn bạc và quyết định ai tham gia tiết mục nào cho 3 chương trình lớn diễn ra vào những ngày cuối năm.


- Với 2pm? – Sica hét lên đầu tiên khi đọc đến dòng chữ nghiêng màu xanh.

- Ôi em không muốn nhảy nhót với mấy anh ấy. – Yoona quăng xấp giấy qua một bên ghế và ăn nốt chỗ thức ăn khuya còn lại.

- Trong nhóm chỉ có Taeyeon, Fany, Jess và SeoHyun là ít khi show kĩ năng nhảy, và lần này đạo diễn nói khán giả muốn thấy mấy đứa nhảy.


Manager kéo chiếc ghế ngồi vào chỗ trống còn lại của vòng tròn 9 người.


- Jess rất nhiều việc, còn musical nữa, em sẽ nhảy thay cho cậu ấy.

- Vậy có được không Yuri, cậu đâu còn xa lạ gì với mấy kiểu nhảy này…


Sica nhìn Yuri đầy cảm kích nhưng phần quyết định là ở manager, dù bận đến cỡ nào nhưng khi công việc đã giao thì phải cắn răng mà hoàn thành.


Fany thấy mình không thể trốn chạy vào đâu nữa rồi, điều cô lo lắng nhất là Taeyeon một lần nữa sẽ lại khó chịu ầm ĩ lên khi ai đó đụng vào cô. Và nhìn cậu ấy lúc này đã chẳng vui vẻ gì rồi.


- Em sao SeoHyun? Taeyeon nữa.

- Em tham gia.

- Em cũng tham gia.

- Vậy Yuri để Fany thay đi. – Manager gạch tên Sica khỏi tờ giấy và ghi những người tiếp theo vào kế sau.

- Er… em nghĩ mình có đủ 3 rồi… - Fany ngập ngừng chuyền ánh nhìn từ Taeyeon sang SeoHyun.

- Yuri, em và SeoHyun, đủ rồi anh.


Giọng Taeyeon quả quyết khiến manager không khỏi giật mình, Taeyeon ít khi nào chủ động tham gia vào những quyết định như vầy, nhất là khi không cần hỏi ý kiến những người còn lại.


- Mọi người đồng ý không? Okay được rồi.


Fany nhìn thấy cái nhíu mày từ Sunny dành cho Taeyeon, rõ ràng cậu ấy không thể giữ được bình tĩnh từ khi có sự xuất hiện của 2pm trong những câu chuyện của nhóm, nhưng khi để mọi thứ quá lộ liễu thì sẽ chẳng còn một cookie man để che chở cho cả hai nữa.


- Okay, tiếp theo là concept mới của Gee…




Taeyeon ghét nhảy. Fany biết điều đó, cả nhóm biết và thậm chí manager cũng biết. Nhưng ngoài việc manager lờ đi nó thì không ai trong nhóm thắc mắc tại sao Taeyeon lại ôm thêm một tiết mục đáng lẻ không cần thiết trong đống công việc như núi của cậu ấy.


- Fany, Fany,…


Fany trở người nhìn sang và hơi giật mình khi thấy Taeyeon đang khẽ gọi mình, cô nhẹ chớp mắt mỉm cười khi thấy cậu ấy đang quỳ bên giường và nhìn cô với đôi mắt không khác 1 chú cún. Đã lâu quá rồi cô mới được nhìn thấy một Taeyeon bé bỏng như ngày nào.


- Tae không ngủ được…


Giọng Taeyeon nghe như 1 đứa trẻ lần đầu tiên ngủ phòng riêng, Fany liếc nhìn đồng hồ để bàn, còn 3 tiếng nữa là 7h sáng, Taeyeon cần ngủ ngay bây giờ, lúc nãy cả nhóm đã tập đến hơn 1h sáng rồi.


- Vậy lên đây với em.


Fany kéo mền rồi dịch qua một bên để Taeyeon có chỗ nằm. Nhưng con người ấy vẫn ngồi xụ ở dưới đất.


- Sao thế Taetae?

- Taeyeon muốn uống cacao em pha.

- Bây giờ sao?

- Uh..

- Có chuyện gì phải không Tae?


Fany lúc này đã không còn ngồi yên ở trên giường nữa, cô cảm thấy có điều gì đó trong giọng nói của Teayeon và cô không thể ngăn mình bước xuống giường và áp đôi tay mình vào khuôn mặt bé nhỏ của ấy.


.
.
.

TBC


p/s: đang đi công tác mà ráng mò onl up chap đây
các bạn không có thương tớ gì cả
àh, sóng gió đã bắt đầu, tớ rất thích dramatic :">

Chap 6 - part 2






- Chỉ là… Tae nghĩ là uống cacao của em xong, mình sẽ ngủ được…


Fany phì cười vì cách Taeyeon diễn đạt suy nghĩ và không quên đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn nhẹ trước khi ra khỏi phòng.


Thời gian này giấc ngủ là quan trọng hơn bao giờ hết, những buổi biểu diễn tổng kết mang tính chất quan trọng trong năm đến dồn dập ở các đài truyền hình, dù chỉ là diễn lại Gee hay Tell me your wish thì ngày nào cả nhóm cũng phải tập đi tập lại, những tiết mục mới ở 3 show Gayo thậm chí lấy đi hầu hết thời gian nghỉ ngơi của mọi người.


Fany đi vào bếp và bắt đầu pha cacao vào chiếc cốc hình chibi của cô mà fan đã gởi tặng, cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ để không gây ra tiếng động lớn nào, cô không muốn bất kì thành viên nào bị đánh thức lúc này.


Fany rất muốn tranh thủ lúc chỉ có cô và Taeyeon để hỏi về công việc riêng tư của người yêu dạo gần đây, nếu nói Taeyeon khó chịu 4 5 khi Fany có ai theo đuổi thì với Fany là 9 10 khi Taeyeon có vẻ như có quá nhiều bí mật với cô ngoài kia, đó là chưa kể Chin Chin tuần rồi có cả “bạn cũ” nào ở nhóm Rainbow tỏ tình với tên ngốc của cô.


- Của Tae đây.


Đứng nhìn ra trời đêm từ cửa lùa và đỡ ly cacao từ tay Fany, Taeyeon nhận ra tuyết vẫn rơi và Seoul vẫn rực đèn.


- Em sẽ vào lấy áo khoác, ngoài này lạnh lắm.


- Không, chúng ta sẽ vào nhà, Tae sẽ không để em lạnh đâu.


Taeyeon nói rồi bước vào mở đèn ở phòng khách. Fany sắp xếp lại vài quyển tạp chí trên sofa để lấy chỗ cho cả hai ngồi, Taeyeon thích cách Fany vén những sợi tóc qua tai và chăm sóc nhà cửa, những lúc này nó giống như hình ảnh Taeyeon nghĩ đến ngay khi mua nhà. Sẽ là một ngày mệt mỏi nhưng khi bạn bước vào nhà và nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp của mình ở đó, với nụ cười và sự ân cần… nhất là trong cái giá lạnh của mùa đông, Taeyeon chỉ muốn cuôn tròn cùng Fany trong chiếc chăn và xem một bộ phim nào đó ở ngôi nhà mà cô đã mua.


- Vừa không Tae?


- Ngon như mọi lần.


- …


Taeyeon ngồi xuống kế bên Fany và cầm bàn tay cô ấy đặt lên chân mình.


- Dạo gần đây…


- …


- … Tae đã không quan tâm nhiều đến em…


- …


- Xin lỗi em…


Fany lắc đầu và cúi gằm xuống, mân mê những ngón tay bé nhỏ của Taeyeon, những tưởng như nước mắt hờn tủi bắt đầu chen nhau trào chực.


- Khi ở xa nhau… em cảm giác mình như con số 0, không có giá trị và cực kì vô vị… đến khi ở bên Taeyeon rồi em lại thấy xung quanh như chỉ nhìn chằm chằm vào chúng ta…


- Tae không biết phải làm sao hết Fany àh… ngay cả việc chấp nhận nhảy tiết mục đó… Tae chỉ sợ lại là em và anh ta…


- Dù có như vậy em cũng đâu quan tâm, chỉ là công việc thôi Taeyeon.


Đặt ly cacao vơi quá nửa xuống bàn, Taeyeon thở dài cho những bức bối thoát ra.


- Tại sao Taeyeon không tin em? Em luôn tự hỏi như thế… em chưa bao giờ nghĩ rằng mình nhìn thấy ai khác ngoài Taeyeon..


- … có lẻ vì Tae ích kỉ, hoặc là Tae không thể chịu được cái cách họ thu hút sự chú ý ở em, … Tae không biết nữa Fany…


- Nếu vậy… thì em phải là người ghen chứ Taeyeon? Đáng lẻ em phải phát điên lên chứ Taeyeon? Biết bao cô gái ôm ấp Tae ở Chin Chin, khi Taeyeon tập nhảy cho concert, … em có phải sắt đá đâu, em cũng khó chịu, cũng không yên, những lúc đó Taeyeon có biết em cũng tức tối lắm không?


- …


Taeyeon cảm thấy nhói trong lòng khi nghe những lời của Fany, không muốn làm cho câu chuyện trở nên thế này, nhưng đúng là khi cả nhóm có những buổi nói chuyện 5’ để thông cảm cho nhau thì cả hai càng ngày càng dồn nén quá nhiều thứ.


Đôi lúc Fany cảm thấy tuyệt vọng vì nỗi nhớ, vì sự gần gũi cách nhau đến vài ba tuần, không còn dịu dàng, không còn lãng mạn, thưa thớt sự ngọt ngào, cứ như tình yêu là điều xẹt qua trong cuộc đời Taeyeon. Lao đến, vội vã hôn và vội vã rời đi. Nhưng tuyệt vọng hơn hết có lẻ là khi Fany nhận thấy điều đó rõ ràng và giấu đi, vì đòi hỏi chia nhỏ thêm bất kì cột thời gian nào trong lịch làm việc bận rộn của cậu ấy dành cho mình là việc hoàn toàn không thể.


- Chỉ cần qua thời gian này thôi… xong mấy Gayo này…


- Em chỉ muốn Taeyeon ngưng Chin Chin, hãy dành thời gian nhiều hơn cho bản thân mình… không thì cũng hãy dành thời gian để em chăm sóc Taeyeon…


- Ugh…


- Gần đây… Taeyeon hay đi đâu vậy?


- Huh?


- Taeyeon ra ngoài một mình… em biết là em không nên hỏi… nhưng nếu em không được biết thì em sẽ chẳng để đầu óc mình nghỉ ngơi được mất.


- Tae có vài công việc… Tae không định giấu em, nhưng bây giờ thì chưa nói ra được.


- Nó không liên quan đến “người đàn ông vai rộng” hay bất kì cô gái nào chứ?


- Hahah… nó liên quan đến chúng ta.


Taeyeon khoái trá cười và đưa tay xoa xoa lưng của Fany, dù phải chạy tất bật trong những lúc nghỉ hiếm hoi để mua đồ nội thất trong nhà nhưng đó một niềm vui không thể diễn tả. Rồi Fany sẽ bất ngờ vì những điều mà Taeyeon đã chuẩn bị.


- Trời rất lạnh… ra ngoài thương xuyên thì Taeyeon phải mang khăn choàng đấy…


- Ôi Tae biết rồi mà..

Chồm người qua bên Fany và gối đầu vào bụng cô ấy, vì nhỏ con nên Taeyeon rất giỏi chui rúc, như nằm hẳn vào lòng Fany và nhắm mắt lại.


- Cứ thế này một lúc nhé.


Fany mỉm cười nhìn khuôn mặt bụ bẫm của Taeyeon, lướt nhẹ những ngón tay lên má người yêu, cô thích cảm giác này, gần như không còn những mệt mỏi, những áp lực và như quên mất bản thân mình là ai, cô chỉ biết có Taeyeon bên cạnh mình, được gần gũi và chăm sóc cho cậu ấy. Đó là cảm giác mà Fany không tưởng tượng rằng mình sẽ dành cho bất kì ai ngoài con người này, không cho bất kì ai.


- Cha có gọi cho em không?


- Cha em?


- Ugh, từ sau concert..


- … Không. Ông không gọi em lần nào từ lúc đó…


- …


- Em sẽ dành thời gian để nói chuyện với cha, có lẽ là Tết năm nay.


- Uh..


- …


- Nếu có gì không ổn thì phải nói ngay cho Tae, okay?


- Em biết rồi..


Taeyeon quyết định giữ lại câu chuyện của cha Fany và cô cho riêng mình, khi nhìn thấy ánh mắt buồn da diết của người cô yêu. Với Fany, ánh mắt nói lên tất cả.


- Đến đây nào.


Taeyeon ngồi thẳng dậy và để Fany vùi đầu vào vai mình, vỗ vỗ lên lưng cô ấy rồi bắt đầu giở giọng trẻ con ra.


- Muốn hôn Tae không?


- …


- Hay muốn Tae hôn?


- …


- Ngẩng lên nào.


- …


Cố gắng làm mắt cười như Fany nhưng lại tự biến mình thành kẻ ngốc ngếch, Taeyeon cuối cùng cũng đã làm cho mắt cười thật sự trở lại. Fany vòng tay qua cổ Taeyeon và hôn nhẹ lên môi cô ấy. Không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, Taeyeon đưa tay ép sát Fany vào mình và tiếp tục kéo dài nụ hôn đó.


- Ngày mai chúng ta có lịch gì không nhỉ?


- Hôm nay chứ Taeyeon…


- Uh, lát nữa…


- Hôm nay là Giáng sinh, KBS special..


- Cái đó lịch buổi chiều.


- Tập nhóm với 2pm sau khi diễn ở KBS nữa..


- Quên đi.


Cuộc đối thoại giữa cái hôn không dứt làm Fany không thể thở được, cô biết Taeyeon đang muốn gì, nhưng bây giờ nếu không ngủ thì ngày mai Taeyeon sẽ rất mệt.


- Ngoan nào, cưng phải ngủ, gần sáng rồi.


- Nhất định không được sao?


- Được, nhưng không phải bây giờ.


- Agioo.


Dỗ Taeyeon đánh răng lại một lần nữa trước khi đưa cậu ấy vào phòng rồi quay trở về giường của mình, chỉ một chút nữa thôi Fany đã không kiềm lòng được trước cái mặt phúng phính xụ xuống của Taeyeon. Cô trở mình vài lần rồi nhìn vào khoảng không mờ tối, có điều gì đó cứ quấn lấy tâm trí Fany, dù không thể hiểu nỗi đó là nỗi lo hay niềm vui, nhưng có lẽ nó liên quan đến việc cả tuần sắp tới sẽ làm việc cùng họ - 2pm.

.
.
.

TBC



p/s: hẹn gặp lại vào tuần sau vì au cũng phải thi :">
tuần sau cho nó dồn dập :">
các bạn không đc cm chiếu lệ, cm dài vào thì au mới viết hay đc :">

Ngoại truyện 2:

Kiss Scene vs FO2



Part 1

Enjoy!



.
.
.







Lật trang tiếp theo của cuốn sách, Fany mệt mỏi nhìn đồng hồ, đã hơn 12h đêm, và cô đã chờ người này suốt 2 tiếng rồi.


-Flashback-


- Em không cần phải chờ mà.


- Nhưng em cũng đâu còn lịch làm việc nữa, em sẽ đọc sách.


- Vậy thì vào trong với Tae.


- Mọi người sẽ chú ý đấy… em sẽ ở ngoài xe.


- Tae không thích em ở gần Tae vậy mà Tae không được nhìn thấy em.


- Thôi nào cưng, vào tập ngoan rồi mình cùng về nhé.

- …


- Vậy… em đi về.


- Không!... ở đây đi… phải nhắn tin cho Tae mỗi 5 phút 1 lần.


- Em biết rồi.


- Tae vào trong đây… hôn Tae nào.


Fany chồm người để hôn vào đôi má bầu bĩnh của Taeyeon, nhưng người yêu bé nhỏ của cô đã chẳng dừng ở đó. Nụ hôn trượt dài trên môi Fany khi Taeyeon không chịu dứt nó ra, và chính Fany cũng quên rằng giờ tập của Taeyeon đã trễ 10 phút.


Cố gắng rời nhau ra, Fany lau những vệt son dính trên má Taeyeon và bật cười khi kẻ ngốc ấy cứ nhấm nháp môi của mình ra chiều tiếc nuối lắm.


- Tae không muốn vào đó nữa.


- Tae hư quá nhé, nước vitamin này, cưng nhớ uống đấy.


- Ugh… em ở đây ngoan, không được đi lung tung… người ta bắt cóc em đó.


- Ngốc… vào nhanh đi, trễ rồi.


- Tae đi đây, gặp em sau 2 tiếng nữa.


Fany khoe mắt cười để tiễn Taeyeon vào nhà hát kịch, mỗi lần có lịch tập đêm cho musical thì Fany sẽ tranh thủ lịch làm việc trống để đi cùng Taeyeon, dạo này lịch tập musical dày đặc chiếm hầu hết thời gian nghỉ ngơi của cả hai. Nếu Taeyeon không có lịch làm việc ban ngày thì y như rằng manager sẽ sắp xếp để cậu ấy đến để tập vũ đạo, và gần như Fany chỉ có thể gặp được Taeyeon khi đã qua ngày mới.


-End flashback-


Tiếng điện thoại rung lên ở ghế ngồi kế bên khiến tâm trạng Fany phấn chấn. Là Taengoo của cô.


“Em đọc đến đâu rồi? Tae đi thay đồ rồi ra với em đây^!^”


Chưa kịp trả lời tin nhắn thì điện thoại Fany lại rung lên một lần nữa. Tên người gọi đến làm cô khá bối rối – Manager.


- Em đây.


- Em đang ở đâu đó? Lịch tuần sau của em trống 2 buổi chiều phải không Fany?


- Nếu em không lầm thì là vậy? Có gì sao anh?


- Bên FO2 cần mời 1 thành viên làm khách, chậc, anh tính để Hyo đi mà bận cái Hahamong quay liên tục rồi, em đi được không Fany?


- Quay 2 ngày sao anh?


- Uh, 2 ngày một đêm, nếu đi thì em là khách của Taecyeon, manager bên đó có gọi cho anh nói em trước một tiếng.


- …


- Mà bây giờ Yoong vẫn đang quay FO mà phải không anh?


- Uh, cho nên nếu em nhận lời thì lát nữa Taecyeon của 2pm sẽ gọi cho em trong lúc quay luôn, dành cho ep sau.


- … Nếu em từ chối thì có được không anh?


- Để kéo rating cho Yoong thôi, tùy em.


- … Thôi được. Khi nào anh ấy gọi?


- Lát nữa hoặc sáng mai. Em cứ nói chuyện bình thường, nói đồng ý là được.


- … Dạ.


- Okay, mai anh sẽ đổi lịch làm việc cho em, bye em.


- Bye anh.


May mắn là manager không hỏi kĩ Fany đang ở đâu, vì việc chờ Taeyeon đi tập kịch vào lúc giữa đêm khuya thế này không phải là điều bạn bè hay thường làm.


Làm dấu trang đang đọc và gấp cuốn sách lại, Fany thật sự không muốn tham gia vào show đó với tư cách khách mời của Taecyeon, người yêu của cô không thích anh ta, và không có lý do gì Fany muốn làm người yêu mình khó chịu.


Tiếng mở cửa xe làm Fany thoát khỏi mớ hỗn độn suy nghĩ, khuôn mặt thân quen với nụ cười khoe hết hàm răng của ai đó làm cô thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.


- Bắt quả tang em không đọc sách.


- Em có.


- Đâu Tae xem nào.


- Tae tập có mệt không? Hôm nay có bầm ở đâu không? Nước vitamin uống hết chưa?


- Rồi rồi, Tae muốn ăn kem, đi mua kem nhé.


Chiếc xe lăn bánh kèm theo tiếng chộn rộn của hai người trên xe, Fany nhận chai nước dinh dưỡng đã hết sạch từ Taeyeon cho nó vào giỏ xách và lấy ra chiếc khăn màu hồng để lau vài giọt mồ hôi còn vương lại trên gáy con người đang lật lật quyển sách của cô.


- Fany,…


- Sao hở Tae?


- Nếu Tae nói là musical lần này thật sự có … kiss “sin”..


- Kiss scene


- Ugh…


- Tae sao?


- Ugh..


- …


- Nó chỉ phớt qua thôi, một chút thôi.


- …


- Tae đã cố gắng hỏi PD rằng nó có cần thiết hay không, có thể bỏ nó khỏi cảnh của Tae được không.


- Rồi sao hở Tae?


- Nhưng PD bảo rằng chỉ chạm nhẹ thôi.


- … Không như Sica được àh? Kiss giả ấy.


- Tae không biết nữa, Tae chưa tập tới.


- …


- Em đừng thế… Tae cũng đâu muốn đâu…


- …


Fany cuối gằm mặt vò vò chiếc khăn trong tay mình, cô không thích Taeyeon động chạm bất kì ai ngoài cô chứ đừng nói đến kiss, việc những cô gái ôm ấp, hôn hít Taengie ở Chin Chin đã làm Fany ức chế lắm rồi.


Taeyeon xoa xoa lưng người yêu và vùi mặt vào tóc của cô gái đó.


- Thôi mà,… Tae không có thích kiss ai ngoài em hết…


- …


- Công việc, Tae xem đó là công việc thì em cũng phải thế, vả lại nó chỉ cho có thôi.


- Hứa nhé.


- Huh?


- Chỉ cho có thôi đó.


- Ugh.. Tae hứa mà.


Taeyeon cười tít mắt và lao vào vùng cổ phủ sau những lọn tóc màu nâu, nơi đó có mùi nước hoa lẫn vào mùi da thịt của người cô yêu.


Vòng tay qua cổ Taeyeon và để cậu ấy rúc vào mình, Fany không thể nói với Taeyeon về việc hủy hẹn tuần sau được, con người này sẽ thay đổi thái độ ngay lập tức, và hơn ai hết, Fany rất sợ khi Taeyeon giận lên.






Kéo chiếc chăn phủ lên lưng người đang nằm sấp kế bên mình, Fany quấn chiếc khăn quanh người và đặt đôi chân trần xuống nền gỗ khô rát, khí hậu vẫn rất lạnh vào mùa xuân, và Taengoo của cô thì chẳng bao giờ chịu mặc ấm.


Nhặt lại quần áo của mình vương v ãi gần giường, khoác lên người chiếc áo hoodie của Taeyeon để trên ghế, Fany đậy nắp hộp kem vani dâu vẫn còn một nửa nhưng đã bị chảy ra hết trong suốt 2 tiếng qua, dọn dẹp vài thứ linh tinh và thật nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cô không muốn người đang ngủ ngon kia phải thức giấc.


- Cậu ngủ ngon chứ Fany?


Giọng Yuri làm Fany khẽ giật mình khi đang khuấy ly cacao nóng.


- Oh,… chắc rồi. Còn cậu?


- Không tệ, nhưng mình muốn ngủ thêm nếu như không có lịch quay IY


Yuri ngáp ngắn ngáp dài lảo đảo đi đến sofa rồi thả cái phịch xuống ghế, mắt nhắm nghiền. Fany phì cười với dáng điệu ngái ngủ ấy khi đi đến chỗ đầu dĩa cd và lựa cho mình một bản nhạc cho buổi sáng nay.


- Còn cậu, sao dậy sớm thế? Hôm nay làm gì àh?


- Không… chỉ là khó ngủ thôi.


- Taengoo lại chiếm hết giường của cậu àh hahah..


- Có lẻ tớ nên đổi giường rộng hơn Yuri nhỉ?


Ánh mặt trời chiếu vào ô cửa màu hồng với những mảnh sáng lẫn vào chiếc rèm cửa không làm Taeyeon khó chịu bằng tiếng rung của điện thoại cọ vào mặt gỗ, và hơn bao giờ hết cô muốn ai đó tắt ngay nó đi.


- Fany… điện thoại em…


- …


- Fan..


Trở người qua và không thấy bất cô gái nào tên Fany nằm cạnh mình, Taeyeon bật dậy với cơ mình ê ẩm, vươn vai cho những khớp tay dãn ra, cô nheo mắt nhìn chiếc điện thoại Iphone hồng đang trượt dần ra khỏi mép bàn.


“Taek 2pm”


Quả quyết rằng chưa bao giờ thức dậy trong phòng Fany với cảm giác tồi tệ hơn lúc này, Taeyeon đá tung mền, bực bội mở toang cánh cửa màu trắng làm cho khuôn mặt Mario treo trên cánh cửa lắc liên hồi.


- Fany! Điện thoại!


- Taengie…


- Này!


- …


Sunny biết chả có gì vui vẻ với khuôn mặt hầm hầm đó rồi, cô thấy Fany cầm điện thoại chạy ra ngoài ban công trong ánh nhìn cực kì bực tức của kẻ lùn kia.


- Sao thế Taengoo?


- Gọi gì mà gọi dai quá!


- Ai thế?


- Taecyeon.


- 2pm?


- Ugh. Còn sữa không?


- Tủ lạnh ấy.


Hoàn thành xong cuộc gọi, Fany liếc nhìn vào bên trong và thấy Taeyeon của cô vừa để mạnh ly sữa xuống bàn, cô nghĩ mình phải giải thích trước khi quá muộn.


Nhìn thấy Fany đang đi về phía mình với ánh mắt tha thiết nhưng Taeyeon không muốn quan tâm nữa, cô biết mình đủ giận để không nên bắt đầu bất kì câu hỏi gì vào lúc này.


- Tớ sẽ vào phòng và khóa cửa, cậu đừng có mà bỏ Fany ở đây một mình.


- Gì chứ?


Sunny rời đi cùng Yuri và để lại phòng khách cho hai người bạn của mình, cô không muốn dorm trở thành chiến trường vào lúc 6h sáng.


- Taeyeon ah…


Fany vội vã bước sau kẻ ngốc đang ghen loạn xạ lên vào phòng của mình. Cô biết khi con người này giận dữ thì không ai có thể đáng sợ hơn cả.


- Em được mời làm khách cho FO2 ep sau.


- …


- Lúc nãy em ra ngoài để thu hình đó, anh ấy… Taecyeon mời em.


Taeyeon ngồi phịch xuống giường, chống hai tay lên mép để lộ đôi vai đang rung lên vì giận. Sự im lặng của Taeyeon mới chính là điểm làm Fany sợ nhất, quỳ xuống bên cạnh, Fany nắm chặt cánh tay của Taeyeon.


- … Sao Yoona không mời em mà là anh ta?


- … em không rõ nữa… manager bảo bên FO2 sắp xếp…


- Tae không quan tâm, Tae biết đó là công việc, nhưng tại sao cứ dính em với anh ta huh?


- Taeyeon! Em thật sự không biết mà, đêm qua manager mới gọi báo cho em, em cũng đâu muốn đi.


- …


- Em đi vì Yoong, để kéo ratting…


- Vô lý!


- Thôi mà Taeyeon…


- Họ sẽ làm đủ trò cho em xem, em dư biết là họ thích vẽ vời vào cái kịch bản loveline đó lắm mà!


- Chứ Taeyeon bảo em phải làm sao? Sao lại nổi giận với em?


Fany khóc nấc vì cơn giận của Taeyeon, từ khi cánh PD cứ thích gán ghép nhóm cô với 2pm thì Taeyeon bắt đầu mất bình tĩnh, lần 1 lần 2 Fany có thể dễ dàng dỗ dành được, nhưng khi mọi việc bắt đầu đi quá tầm kiểm soát thì Taeyeon đã chẳng thèm nghe bất kì lời giải thích nào. Dẫu cho đêm qua có mặn nồng đến thế nào, cứ nghe nói làm việc cùng 2pm thì chắc chắn rằng Taeyeon sẽ nổi cáu lên vì vô vàn lý do.


- Khi nào em quay?


- Tuần sau… 2 ngày nghỉ của em…


- Sao?


- Em xin lỗi… chúng ta sẽ đi xem phim vào ngày khác mà.


- ….


- Tae không muốn nói nữa.


- Đừng trẻ con như vậy mà Taeyeon…


- Gì cơ chứ? Suốt 2 tháng qua chúng ta có ngày nào bên nhau trọn vẹn được đâu? 2 ngày nghỉ đó chẳng phải chúng ta phải khó khăn lắm mới sắp được sao?


- Em biết… em sẽ bù lại mà…


Mọi lời ngọt ngào từ Fany đều khiến Taeyeon cảm thấy như lời biện minh cho việc cô ấy muốn đi FO2 nhiều hơn là dành 2 ngày bên mình. Chính suy nghĩ đó làm cho Taeyeon cảm thấy bản thân đang muốn nổ tung.


- Tùy em.


Taeyeon gạt tay Fany qua và đứng dậy, đi về phía cánh cửa.

.
.
.

TBC

Kiss scence VS FO2

Part 2

Warning: PG

.
.
.






- Đêm qua em đã chẳng lờ đi việc Taeyeon sẽ kiss một ai đó ở musical đó sao? Cũng là công việc, sao Taeyeon không hiểu cho em?


- Gì cơ? Sao em lại lôi việc đó vào đây? Đó chỉ là diễn thôi.


- Vậy thì với em mọi thứ cũng có khác gì đâu.


- … Tae chỉ thấy… lần nào nó cũng quá thật.


Fany bó gối ngồi nhìn vào khoảng không từ sau khi Taeyeon đi khỏi, thật sự mệt mỏi vì những việc thế này đến nỗi Fany đã có lúc từng muốn từ bỏ tất cả. Nếu không vì những người chị em của mình, nếu không vì… tên ngốc đó, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, tự do yêu thương Taengoo, tự do nắm tay nhau đi xem phim mà không phải người đi trước người đến sau…


Và cũng chẳng phải làm cho Taeyeon nổi giận, Fany sợ rằng cứ mỗi lần tranh cãi như vầy, tình cảm sẽ nhạt đi, nhạt dần đi mà cô không thể lường trước được.


...


- Fany, tớ vào được không?


- Oh Sunny, vào đi…


- Cậu sắp đi quay FO àh?


- Uh… tớ đi cùng Yoona luôn.


- Cậu … không nghĩ nên nói với Taengoo trước khi đi àh?


- Tớ gọi điện nhưng cậu ấy không nghe máy…


- Taengooo, chậc… thà cứ nói gì ra đi, cứ im im, tớ chung phòng với cậu ấy mà muốn mệt theo..


- Tớ cũng không nói chuyện được với Taengie 4 ngày rồi.


Fany thở hắt ra và ngồi xuống cạnh Sunny, từ buổi sáng hôm đó đến nay Taeyeon chưa hề có cuộc nói chuyện riêng nào với cô, cậu ấy thậm chí không thèm tránh mặt hay tỏ ra giận dữ, chỉ im lặng, nhưng mọi thứ cứ như ngàn quả tạ đè vào tim Fany.


- Vậy mà tớ tưởng cậu cũng giận cậu ấy?


- Huh?


- Kiss scene của musical đó.


- Àh.. ugh.. tớ còn chưa kịp buồn vì việc đó thì cậu ấy đã giận tớ vì chuyện này rồi.


- Fany… cậu nên… tìm cách đả thông tư tưởng cho Taengoo trước khi đi được không?


- Sao?


- Đêm kia, cậu ấy … hình như bỏ tập musical, đến chỗ tập gym của Yuri và mượn phòng tập boxing ở đó.


- Sao cơ?


- Yuri hỏi tớ, vì nghe chị quản lý phòng tập nói lại, cậu ấy đến đó lúc 11h đến mãi 1h sáng.


- …


- Nói cho cậu biết vậy thôi, tên ngốc đó dễ làm người khác tức chết lên vì mình… rồi sẽ ổn thôi Fany ah…


- Uh…tớ cũng mong như thế…


- Thôi tớ phải ra ngoài trước cậu rồi, cho tớ chào Yoong luôn nhé.


- Okay.


- …


- Sunny này…


- Huh?


- Cám ơn cậu.


- …


- Vì đã luôn lo lắng cho Taengoo của mình…


Vội vã mỉm cười đáp lại lời nói của Fany trước khi khuất sau cánh cửa, Sunny chỉ biết rằng mình đã cố gắng như thế nào để không giấu những quan tâm đó cho riêng mình, và cũng với chừng ấy sự kìm nén, cô đã không để nỗi buồn rơi ra khi nghe Fany nói “Taengoo của mình”…


Bên trong túi xách, chiếc điện thoại Motorola màu trắng rung lên liên hồi, nếu ngưng đợt đổ chuông này, chắn hẳn nó cũng đã chứa trên 5 cuộc gọi nhỡ. Và chủ nhân của nó thì vẫn không hề hay biết, Taeyeon đang tập những đoạn cuối của vở kịch, mọi thứ cần sự tập trung cao độ, và trên hết, cô muốn quên đi hôm nay là ngày Fany đi cùng Yoona về vùng quê nào đó để quay phim.


“ Em phải đi quay FO với Yoong, Taeyeon nhớ ăn gì đó nếu có tập khuya và phải mặc áo tay dài khi ngủ đó. Gọi lại cho em nhé… yêu Taeng..XOXO”


Fany để lại tin nhắn sau những cuộc gọi không thành, cô thở dài nhìn Yoona bên cạnh mình và cười yếu ớt.


Yoona hình như cũng nhận ra nỗi buồn của Fany, việc Taecyeon mời Fany cho tập lần này đã là một dấu chấm cảm to đùng trong dorm suốt tuần qua. Bỗng nhiên Yoona thấy như mình cũng có một phần lỗi trong việc làm 2 unnie không vui.


- Quay 2 ngày thôi, nhanh lắm unnie.


- Uh…


- Ở đó điều kiện sinh hoạt chán lắm nên tối chắc chúng ta ra xe ngủ, hix.


- Không sao mà, chị lâu lâu mới đi, em quay suốt còn gì.


- Tại em thì quen rồi… mà em cũng chán nữa… em không thích show này chị ơi…


Yoong than vãn và dựa đầu vào vai Fany, không biết cô đã nghe câu nói này bao nhiêu, lần nào từ FO về cô bé cũng mệt mỏi, than trời.. dù ai cũng nhìn thấy Yoong đã làm hết sức vì show này nhưng một chiếc lá không thể làm nên mùa thu. Đôi khi Fany tự hỏi liệu dừng lại có phải hay hơn dùng mọi cách để níu kéo nó như người bệnh sắp chết vậy.


Giai điệu bài “Scenery of Riding Bicycle” vang lên qua tiếng guitar của Taeyeon từ một góc phòng tập làm không khí của buổi tập bớt căng thẳng hơn, nhưng như chợt nhận ra điều gì đó Taeyeon bỏ cây đàn qua một bên và lục lọi túi xách của mình.


Thẫn thờ nhìn 8 cuộc gọi nhỡ từ số máy quen thuộc, Taeyeon không thể nào không nghĩ đến cảm giác của Fany khi liên tục không thấy cô nhấc máy. Taeyeon đến bên cửa sổ và nhìn những giọt mưa quất vào kiếng, cô muốn nghe giọng Fany, muốn nhắn tin,… chỉ mới hơn nửa ngày thôi mà Taeyeon đã thấy bản thân mình mất dần sinh lực cho cả một đêm dài trước mắt.


“Em đang làm gì thế huh?”


- Chị không cần phải làm y như những gì kịch bản viết đâu, nó thật sự rất ngu ngốc.


Yoona cầm chai nước vitamin đưa cho Fany và ngồi xuống cạnh người chị của mình.


- …


- Chị chỉ cần nhẹ nhàng e dè thôi là khán giả đủ bị lừa, đừng có để anh ta đụng chạm,… Taeyeon unnie sẽ giết em mất.


- Bây giờ chúng ta quay cảnh ăn tối àh?


- Dạ, nhưng em nghĩ trời sắp mưa, chắc sẽ quay ít thôi.


Yoona và cô đến cùng một lúc, nhưng Fany phải chờ đến tối mới tới cảnh quay của cô, việc làm quen với cách quay phim hay sự quái gở của chương trình này không làm Fany bối rối bằng kịch bản gần như nhắm hẳn vào cô và Taecyeon. Và điều này làm Fany chỉ biết mong rằng Taeyeon mau gọi lại để cô có thể nói vài điều trước khi ra ngoài kia.


Fany nhìn vào màn hình điện thoại và thở dài với cái mặt trắng bệch tự sướng của ai đó, vẫn không có tin nhắn hay bất kì cuộc gọi nào từ Taeyeon, và cô vẫn phải ra ngoài kia nói cười e thẹn với mọi người, thật chán vì những thứ đó với Fany hoàn toàn vô nghĩa.


Bước khỏi phòng thu radio, Taeyeon cảm thấy 2 mắt mình như muốn gục xuống, thân thể cô đã quá tải từ 2 ngày nay, không thể ngủ và ăn uống qua loa cùng với việc tâm lý chẳng thể thoải mái khiến Taeyeon thấy như mình vừa trải qua đợt hành hạ nào đó.


Và thề có mọi thứ đang chuyển động ở trước mắt rằng cô nhớ mùi lotion từ Fany phát điên lên được. Suốt buổi radio Taeyeon chỉ mong đến lúc phát những bài hát để có thể ngồi tưởng tượng những gì mình muốn, chiếc áo sơ mi caro trễ cổ, bàn tay thon dài, mái tóc xõa bung trên gối… mọi thứ như quấn lấy từng chữ trong mỗi bài hát và đập thẳng vào ngực Taeyeon.


Như việc bạn tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài sau một kì thi đằng đẵng, thì Taeyeon chỉ mong được một mình trong xe với giọng nói dịu dàng đó sau gần cả ngày quần quật làm việc.


- Về dorm hay công ty hả Taeyeon?


- Cứ lái đi ạh, em gọi điện thoại một lát.


Taeyeon mỉm cười với anh lái xe và kéo cửa sập lại. Chỉ cô và Fany thôi.


“No answer”


Tự trấn an mình rằng, có lẻ Fany đang quay phim và nguyên tắc là không đem điện thoại theo bên mình. Nhưng có điều gì đó cứ khiến những suy nghĩ bình thường trở nên lắm khúc mắc, Taeyeon quyết định gọi lại lần nữa.


2 lần


3 lần


Đến lần thứ 4, Taeyeon không thể không gập thật mạnh chiếc điện thoại cũ và ném nó qua một bên. Cái hình ảnh chết tiệt rằng người yêu cô đang nói cười với một anh chàng suốt ngày phô diễn hình thể cứ chập chờn trong từng dây thần kinh đang căng lên trong não Taeyeon.


Người lái xe giật mình khi nghe tiếng cửa sập được kéo lên.


- Sao hả Taeyeon?


- Chỗ quay FO2, anh có biết không?


- Àh, anh có chở Yoona tới đó vài lần.


- Ở đâu vậy?


- Kang Won Dong


- Tới đó đi.


- Huh?


- Chỉ mất 1 tiếng thôi mà phải không? Em có chuyện cần gặp Fany.


- … Àh…okay


Không còn gì khó chịu hơn việc người yêu bạn hủy hẹn chỉ vì một anh chàng nào đó mời lên một nơi khỉ ho cò gáy chỉ để làm những việc điên khùng như đi câu hay nấu cơm bằng chiếc nồi cũ xì.Cơn mưa bắt đầu thổi mạnh hơn khi xe sắp đến nơi, sóng điện thoại thì lên xuống điên đảo, và Taeyeon đang tự hỏi mình nên làm gì giữa núi rừng đầy sình lầy này.


- Taeyeon unnie.

- Fany đâu?


- Chị ấy đang quay, nhưng mà…


- Còn lâu không?


- Chỉ mới quay vài cảnh của tập có chị ấy và khách mời thôi, nhưng có chuyện gì vậy unnie?


- Nói Fany check điện thoại ngay sau khi quay xong!


Vài giọng cười vang lên bên đầu dây điện thoại khiến Taeyeon không thể không mất bình tĩnh hơn. Chắc chắn đó là Junho hoặc một ai đó trong 2pm, tất nhiên không trừ anh ta, và hơn lúc nào hết Taeyeon cảm thấy nửa tá notron trong người mình đang bùng ra như lúc tập boxing.


Yoona hối hả kéo Fany lại chỗ bàn make up và nói gì đó trong khi mọi người đang chuẩn bị chuyển cảnh. Quơ vội chiếc áo khoác trên ghế, Fany đút điện thoại vào túi áo và đi ra khỏi khu vực quay phim.


Mặc cho cơn mưa phùn đang trút xuống và từng thớ thịt căng lên vì lạnh, Fany vẫn quyết định lờ đi tất cả và chạy thật nhanh ra chiếc xe màu trắng đậu đằng sau những chiếc xe tải chở thiết bị.


Chiếc xe lăn bánh khi có ai đó vừa bước vào, sau khi chạy một vòng quanh bãi đỗ xe và dừng lại ở giữa để trông như đó là xe của một nghệ sĩ trong chương trình, người tài xế khóa chặt cửa trước và bước vào một chiếc xe khác đỗ gần đó, chỉ khác là xe của anh ta vừa đi là màu trắng, và chiếc này là màu đen xám.


Fany lao vào vòng tay của Taeyeon ngay khi nút khóa trái cánh cửa sập xuống.
Chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt da diết của người yêu, Taeyeon không thể ngăn trái tim mình đập liên hồi vì những ham muốn hư hỏng lúc này.


Chạy đến chỗ PD của chương trình và thì thầm điều gì đó, Yoona an tâm rằng cảnh quay bữa tối sẽ được dời lại trong vòng 1 tiếng nữa vì… Fany có vẻ như đang không được khỏe trong người. Cô quay trở về ghế ngồi dùng để make up và nhắm mắt lại, tự thưởng cho mình vài bản nhạc.


Giữa bóng tối lờ mờ bao trùm, vài tiếng thở mạnh thoát ra từ hai con người đang quấn lấy nhau, họ hôn nhau như chưa bao giờ được hôn, thậm chí cho đến khi người con gái tóc dài hơn ngồi hẳn vào lòng cô gái còn lại họ vẫn không thể tách nhau ra để hít lấy chút không khí.


Taeyeon cởi dần lớp áo khoác của Fany và vứt nó qua một bên, nhưng chiếc hoodie hồng vẫn còn là quá dày so với những gì mà cô muốn lúc này, tay Taeyeon bắt đầu lần xuống phía dưới và bật tung chiếc cúc quần duy nhất của người yêu.


Fany chợt rùng mình vì cơn lạnh bất chợt thổi qua bờ lưng trần của mình, việc tháo chiếc bra đã không còn làm Taeyeon lúng túng, nhóc lùn của cô đã thành thạo hơn mỗi khi làm chủ được những gì mình muốn, và lúc này cô cũng sẵn sàng để đền cho Taengoo hư hỏng của một chút của kì nghỉ hai ngày kia.


Vuốt nhẹ bờ ngực của Fany, ở trên cả hai bắt đầu nụ hôn nhẹ nhàng hơn, chậm rãi cảm nhận mùi vị của nhau, nhưng không lâu sau khi những ngón tay của Taeyeon đi sâu hơn bên dưới, lưỡi của họ lại quấn lấy nhau, đến khi Fany không còn sức để hôn trả, Taeyeon bắt đầu tấn công vào vùng ngực và để lại đó những dấu đỏ ẩm ướt.


Để Fany mặc chiếc áo khoác của mình, Taeyeon phơi chiếc hoodie trễ vai của Fany lên thành ghế, nó vẫn còn 1 chút ẩm sau khi bị dầm dưới mưa, và cô không hề muốn Fany mặc lại nó ngay lúc này.


- Em đã nói với PD là em mệt àh? Họ không đổ xô đi tìm em chứ?


- Không đâu… mà giờ thì em mệt thật rồi nè..


Fany thở mạnh và dụi sát vào vai Taeyeon, chỉ cần nghĩ tới việc lát nữa mình sẽ bỏ con người này ra để đi vào kia thì Fany đã đủ chán nản rồi.


- Đưa tay em xem.


- Huh?


Hai mu bàn tay đỏ lên của Taeyeon khiến Fany chỉ muốn mắng con người đang tròn xoe mắt nhìn mình kia một trận.


- Em biết Taeyeon chơi boxing gần đây, nhưng chỉ cần làm mình đau 1 thôi thì em sẽ làm em đau 10… Tae hiểu không?


- ….


- Nếu giận em thì đánh em, đừng làm mình đau… nhất là bàn tay này, nó là của em…


- Tae… không muốn em ở đây nữa…


- Ngốc, sáng mai nữa là em về rồi.


- Còn tối nay nữa…


- Em sẽ ngủ ngoài xe với Yoong mà.


- Tae ở lại với em được không?


.
.
.


Có vài điều bạn quên mất rằng trái tim những người đang yêu làm bằng kẹo bông gòn và lý trí họ làm từ kem. Mọi thứ đều dễ tan chảy và dễ bung ra, Fany chỉ biết bật cười trong hạnh phúc khi Taeyeon nói rằng muốn ở lại cùng cô, nhưng cô không thể mạo hiểm thêm lần nữa vì khuôn mặt đang xụ ra đó. Vả lại Taeyeon còn phải tập khuya cho musical, không thể bỏ tập thêm lần nữa chỉ để ngồi trong xe chờ một ai đó, cho dù người đó có là mắt cười của cả Hàn Quốc đi chăng nữa.


“Cứ xem FO2 là buổi khám nha sĩ, và sáng mai Tae sẽ đến đón em về. Yêu em MiYoung!”


Tự mỉm cười một mình vì tin nhắn vừa nhận được, Fany không ngờ rằng điều đó giúp cô hoàn thành xuất sắc kịch bản loveline mà chương trình đang cố gắng tạo ra. Họ nghĩ Fany đang e thẹn vì Taecyeon sao?


Quên đi nhé!



p/s1: mình đã... cố gắng hết sức , mình ghét FO2 kinh dị Mỹ

p/s2: Kiss scene ở musical của Tae là kiss giả, vậy là sợ chị nhà nên o dám kiss thiệt ròi

Phá lệ đây, tuần trước tớ nhớ là tớ có Ngoại truyện rồi mà, sao vẫn...

Toàn dramatic... các bạn ráng qua cơn bão này nhé



Chap 7 - Part 1






Bước vào gần bên hông sân khấu, Taeyeon cởi bớt áo hoodie trắng và để nó trên đống túi xách của cả nhóm, sắn tay áo của chiếc áo thun tay ngắn lên như một thói quen, rồi với lấy chai nước dưới chân mình trong lúc quay lại sàn tập.


Buổi tập hôm nay hoàn toàn không thoải mái theo cách nhìn của Taeyeon. Mặc dù mọi thứ rất hoàn hảo, từ nhảy riêng đến ráp chung hai nhóm, nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy vô cùng bức bối với những đụng chạm hoàn toàn không cần thiết của những anh chàng 2pm với bọn trẻ của cô.


Tất nhiên Taeyeon không thể để lộ ra điều đó dưới con mắt của hơn 10 người đang theo dõi buổi tập của 2 nhóm, với Fany càng không, cố gắng lờ đi việc người yêu mình đang vui vẻ cười nói và quan trọng là Taeyeon nghĩ rằng Fany đang phớt lờ chính mình.


Nhìn vào bờ lưng cong của con người đang dí dí mũi giầy trước mặt mình mà Fany không thể hiểu được tại sao bản thân lại cảm thấy rất hạnh phúc. Dù đôi lúc phải trốn ánh nhìn chằm chằm của kẻ ngốc nào đó nhưng cô thích cảm giác lúc nào cũng có Taeyeon bên cạnh, bất kì việc gì, khi luyện tập, thu âm hay đi đâu đó. Cô ghét việc Taeyeon đi đâu đó hay làm việc một mình, cũng tương tự như Fany ghét những công việc mình làm mà không có Taeyeon.


- Fany, tập trung nào, đứng lên ngang với Sunny đi.


- Oh..


- Taeyeon nhích xuống một chút.


- Okay… di chuyển lại, theo nhạc nhé.


Theo thói quen, Taeyeon nhìn vào nơi mình yêu thích nhất của Fany trong vài giây và cuối xuống cười tủm tỉm một mình, dẫu biết như vậy là không ngoan, nhưng vì Fany cho phép nên Taeyeon nhiều lúc lên stage vẫn không thể bỏ thói quen đó.


Bước ngang qua 2pm và di chuyển lên đầu, Taeyeon không quên để ý rằng Taecyeon đang rất chăm chú nhìn vào một trong số 8 người bọn cô, và thề rằng cô muốn tắt ngay cái thứ nhạc này lại khi nhận ra đó là Fany.


- Không ổn, cho dừng nhạc giùm chị.


Chị biên đạo múa đi qua bên 2pm và nói điều gì đó với anh quản lý và người biên đạo nhảy bên đó.


- Chị phải cho Sunny và Fany dợt lại một chút, mấy đứa ra kia nghỉ đi.


- Tại em đi IY suốt 3 ngày tập mà chị


Sunny cố gắng để chị biên đạo hiểu rằng cô thật sự đã hết sức để nhớ những động tác, nhưng thật khó với lịch làm việc dày đặc và cô hoàn toàn không có khiếu trong việc này.


Taeyeon ngồi lên chiếc bàn đạo cụ và thấy Fany lè lưỡi khi bị anh manager mắng nhẹ, dạo này Fany rất nhiều show, cộng với việc phải nhớ hàng tá bài diễn mới thế này thì đúng là địa ngục đối với cô ấy.


- Tớ đói bụng quá Taengoo~.


- Công chúa muốn một bugger với đầy dưa leo chứ, mình sẽ phục vụ?


- Cậu sẽ chết nếu dám mời tớ món đó.


Sica dí mặt sát vào tên ngố đang nhe răng cười khi hù dọa cô bằng thứ rau củ đáng sợ đó.


- Đi nào Taengoo, chúng ta kiếm gì về cho bọn trẻ luôn.


- Đang tập mà Jess.


- Cá với cậu là Fany và Sunny sẽ bị quần đến 10 phút là ít, mà gần đây có Seven&Eleven mà.


- Oh… để tớ nói với anh manager một tiếng.


Vòng qua chỗ Fany đang tập lại, Taeyeon xin phép anh quản lý rồi theo Sica đi xuống hàng ghế khán giả để đi ra ngoài.


- Tập ngoan đấy, tớ sẽ mua kem dâu haha


Dẫu phải bật cười vì kiểu cách trẻ con của tên ngốc ấy, nhưng Fany biết rằng cô lại bắt đầu ích kỉ khi thấy Sica khoác tay Taeyeon của mình đi đâu đó.


- Tớ mua sandwich với snack, cậu qua chọn kem nhé Sica


- Okay… mà tớ muốn 1 sandwich tuna không rau củ gì cả nhé.


- Dưa leo thôi phải không?


- Yah!


- Hahah


Gần như lấy tất cả sandwich còn lại trong cửa hàng, Taeyeon hốt một ít snack và cố gắng tìm cho mình vài bịch jelly worm trong một hàng dài bánh kẹo. Người bán hàng có vẻ đang tìm cách đoán xem 2 vị khách ồn ào này có phải là những người mà cô vừa thấy trên tivi cách đây vài phút hay không, lúc này những chiếc mũ xùm xụp đang phát huy tác dụng khá tốt.


Taeyeon tìm thấy Sica đang nhìn chăm chăm vào màn hình tivi treo trên quầy tính tiền, nó đang chiếu một đoạn phim nào đó đầy … máu me.


- Hey, cậu đang xem gì vậy?


- … phim này…


- Huh?


- Tớ muốn coi.


- Trailer mà,… kìa, nó đang chiếu ngoài rạp đấy.


- Cậu không sợ phim kinh dị mà, phải không Taengie~


Đưa những thứ mình đã chọn cho người thu ngân, Sica quay qua nhìn Taeyeon với ánh mắt cún con, cô biết trong cả nhóm chỉ mình Taeyeon và Sunny là không sợ loại phim này. Và cô biết dẫu Fany có giỏi làm eyesmile đến đâu thì Taengoo vẫn là một người thích ngọt.


- Uh… huh?


- Đi xem với tớ nhé.


- Aigioo… thôi được, chúng ta sẽ sắp xếp sau khi xong mấy cái gayo quái quỷ này.


- Rủ thêm Sonkyu nữa.


- Okay.


Vui vẻ ôm lấy tay Taeyeon ra khỏi cửa hàng, Sica thật sự vui vì có một leader mạnh mẽ luôn bên cạnh, chỉ một vài năm gần đây cô mới trở nên yếu đuối và có quá nhiều tâm sự dồn nén, mọi thứ khắc nghiệt hơn những gì cô đã mường tượng. Mọi thứ đều đã đánh đổi, tuổi thơ, cuộc sống bình thường, tình cảm gia đình,… những lời đàm tếu. Và bờ vai Taeyeon là nơi nâng đỡ cho những muộn phiền trôi đi, dù cậu ấy chỉ cần im lặng hay ậm ừ vài nốt nhạc. Nhưng đôi khi cô biết mình không thể nương dựa vào Taeyeon quá nhiều, không phải vì Fany, không phải vì Taeyeon, mà vì chính bản thân Sica. Rồi tự huyễn hoặc rằng đó chỉ là cảm giác của những phút mệt mỏi mà thôi.


Sunny ngao ngán nhìn sự sắp đặt đang diễn ra trước mắt mình, nhún vai với SeoHyun khi thấy con bé cũng cảm thấy không ổn khi Fany đang có vẻ nhảy quá nhiệt tình với WooYoung.


Nỗi lo sợ trong cả hai đều mang tên một người. Và người đó đang bước dần về phía sân khấu với hai túi đầy trong tay và ánh mắt nheo lại vì những gì đang nhìn thấy.


Sica cũng không thể tin vào mắt mình, Fany đang mất trớn và ngã về phía WooYoung trong khi bài hát đang mở là Fever, và nếu không lầm thì nhảy cặp đâu có trong kịch bản?


- Er…gì thế này Sunny?


- Biên đạo múa bên 2pm nghĩ ra màn này và chị ấy đồng ý.


Sunny vừa trả lời cho Sica vừa nghiêng đầu về phía chị biên đạo nhảy của nhóm đang cố gắng giải thích điều gì đó cho Yoona và SooYoung.


Fany rời khỏi vòng đỡ của WooYoung và gần như lặng đi khi thấy Taeyeon bước thẳng qua mặt cô. Fany đã đồng ý nhảy cùng WooYoung vì cô cảm thấy thoải mái với việc này và đơn giản chỉ là công việc, hoàn toàn không có những cảm giác về bất kì điều gì khác. Fany chỉ hy vọng Taeyeon tin cô, vì lúc này không phải lúc để có thể giải thích hay đôi co, quyết định lờ đi kẻ ngốc nghếch đang khó chịu kia, Fany chạy về phía người biên đạo múa đang gọi mình.


- Đã có Yoona và Taecyeon rồi còn chưa đủ sao?


Sica đưa miếng sandwich cho SeoHyun rồi nhìn vào những người bạn mình đang tập những động tác nhảy đôi với 2pm. Bên cạnh cô có một người đang cứ lúi cúi vào bịch jelly mà chẳng có vẻ gì là đang hứng thú với nó.


- Ngày mai còn em với Taeyeon unnie nữa…


- … mai diễn SBS rồi, cậu nhớ hết bài nhảy chưa Taeyeon?


HyoYeon lấy từ tay Taeyeon vài chú jelly worm và cố gắng đổi đề tài.


- Tối nay tập lại...


- Cậu vừa ở Chin Chin về đây, lát còn tập nữa àh?


- Đã tập chung với 2pm lần nào đâu.


- Aida, cái thời khóa biểu của cậu đúng là… quá điên!


- Uh, nó rất bệnh hoạn đó.


Vậy là sẽ có thêm SooYoung, Fany và Yuri nhảy cặp cùng mấy anh chàng bên đó trong màn dance cho MBC Gayo, dù đoạn của Fany chỉ là nhún nhảy cho qua thì Taeyeon cũng chả thấy có gì đỡ hậm hực hơn. Nhất là khi Fany chấp nhận nó và cứ khoe eyesmile một cách quá dễ thương như thế.


“Em có nghĩ có một ngày Taeyeon chỉ muốn em đừng cười như thế không?”

.
.
.

TBC

Chap 7 - part 2







Too hard to fake it, nothing can replace it

Call the radio if you just can't be witho--



“Cạch”


Jun Ho nhấn nút pause cho bài hát dừng lại khi thấy Taeyeon đã nhảy chậm mất một nhịp.


- Tập lại lần nữa nhé, Taeyeon chú ý khi SeoHyun dừng lại đó.


- Okay…


Yuri thấy nét hờ hững trên khuôn mặt người bạn mình khi cô ấy đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên trán. Đã hơn 1h sáng, nhóm 3 người bọn cô phải di chuyển ra khu vực phòng tập riêng để dợt lại bài nhảy vì sân khấu chính nhường chỗ cho các nhóm khác reheasal, Taeyeon dường như đang quá tải vì mệt mỏi, trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì cậu ấy đến Chin Chin, và sau đó là quay lại đây tập cho MBC và bây giờ tiếp tục tập luyện cho buổi diễn ngày mai.


Taeyeon muốn ngủ.


Kéo tay áo lên và bắt đầu nhẩm theo lời bài hát, Taeyeon thấy thân hình SeoHyun uyển chuyển theo từng nhịp và dừng lại ở sát bên kia tường cùng với Khun. Dí dí mũi giày xuống nền nhà, Taeyeon xoa xoa vào cổ để có thể nhảy một cách thoải mái nhất. Cô phải hoàn thành sớm buổi tập này vì maknae và Yuri cũng có vẻ đuối sức sau quá nhiều hoạt động.


Trao đổi một vài thứ với stylish, Fany cố gắng tránh mặt manager để được về sau cùng xe với Taeyeon. Fany không có ý định thanh minh về công việc của mình nhưng cô muốn đảm bảo rằng Taeyeon sẽ không bị những suy nghĩ vẩn vơ ám ảnh, cô quá hiểu kẻ ngốc ấy cứ hay tự tủi thân một mình.


- Fany em đi đâu đó?


- Ah.. em tìm… SeoHyun, Yuri.. các cậu ấy tập nhảy ở đâu vậy anh?


Vô tình đụng trúng Taecyeon khi đang mải đi và suy nghĩ về Taeyeon, Fany quên mất rằng mình thậm chí còn không biết các cậu ấy tập nhảy ở đâu.


- Ở phòng tập số 4 bên trái đó, mà chắc cũng sắp xong rồi, bọn anh ra xe trước đây.


- Này Taec, cậu thôi cưa cẩm Fany đi chứ.


Giọng cười của JunHo ở cuối hành lang khiến Fany giật mình, và cô nhận ra đằng sau bóng người thấp thoáng đó là Taeyeon và SeoHyun đang đi phía sau.


“Em phải làm gì đây Taeyeon, không phải đâu…”


- Chỉ sợ Fany không thích anh thôi, phải không Fany?


- Er…


Yuri hơi ấn tượng vì cái nháy mắt khá bóng bẩy của Taecyeon dành cho Fany, và cái kiểu đùa cợt này không phải ai cũng có thể thấy thích thú. Cô cảm giác được nhiệt độ của người bên cạnh mình lúc này đang tăng dần lên khi cả 3 đang bước gần về phía Fany và Taecyeon.


- Thôi ra xe nào, các cậu ăn hiếp Fany quá, bọn anh về nhé Fany…


Fany mỉm cười gật đầu với WooYoung cùng lúc với Taeyeon, Yuri và maknae đã đứng cạnh mình.


- Sao cậu chưa về Fany? – Yuri mở đầu câu chuyện khi cả 4 bắt đầu ra xe, có vẻ như Taeyeon không có ý định thắc mắc về việc này. Đáng ra Fany phải về trước từ cách đây 1 tiếng chứ.


- Er.. tớ ở lại.. có việc với chị biên đạo múa.


- Cậu thuộc bài rồi chứ? – Taeyeon xen vào trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước.


- Er…ugh… tớ nghĩ thế…


Vẫn thường im lặng để nghe cái unnie của mình nói chuyện, nhưng maknae biết không khí trên xe lúc này cần thêm tiếng nói hơn bao giờ hết. Từ khi ra khỏi phòng tập và nhìn thấy Fany unnie đứng cùng Taecyeon, có một người đã bắt đầu rơi vào trạng thái bất động.


- Taeyeon unnie, ăn sandwich nhé, còn nè.


- Em ăn đi, unnie không đói.


- Nhưng nãy giờ unnie có ăn gì đâu, chỉ toàn jelly thôi.


- Cậu phải ăn gì chứ Taengie, xót ruột đấy.


- Tớ đã nói tớ không ăn mà!


Maknae xụi lơ vì tự dưng bị unnie của mình quát, dù cô biết cơn giận này Taeyeon đang cố gắng không trút vào ai, nhưng nhìn Fany unnie lúc này, SeoHyun không biết mình có nên quên đi rằng chính chị ấy đã làm Taeyeon unnie không vui.


- …


- Xin lỗi… tại tớ buồn ngủ.


Fany buồn bã nhìn người yêu đang mệt mỏi ngả đầu về phía sau ghế. Chẳng lúc nào là không gian riêng tư, việc tìm được dù chỉ nhiều hơn vài phút với Taeyeon lúc này là gần như không thể.


“Nhất định không nói chuyện với em sao Taeyeon?”


Tin nhắn đã được gởi đi, Fany im lặng nhìn vào phía lưng của Taeyeon khuất sau cánh cửa phòng.


Cô chỉ muốn Taeyeon biết rằng những điều cô nói hay những cách ứng xử với họ, có bao nhiêu phần trăm trong đó là thật lòng? Fany cũng muốn Taeyeon níu giữ cô, cũng muốn nghe Taeyeon nói những lời ngọt ngào, cũng muốn thử thả bản thân trôi, cũng thử giận dỗi tắt điện thoại,... Nhưng chỉ cần nghĩ về những gì Taeyeon sẽ chịu đựng, Fany lui dần những phép thử đó lại và dỗ dành kẻ ngốc ấy bằng tất cả những lo toan. Đến một lúc Fany thấy mình lại mất dần giá trị, chỉ cần không ở bên nhau là như rằng Taeyeon sẽ chỉ tin vào mắt mình.


Text điều gì đó thật dài rồi lại xóa đi.


Taeyeon thả mình xuống giường, chậm rãi đọc lại từng dòng từ tin nhắn của ai đó đang làm cô nao núng giữa hàng ngàn nỗi buồn không tên. Có những điều Taeyeon không chắc rằng mình đúng, nhưng giữa tình yêu bị trộn vào sự mỏi mệt, cô thật sự chỉ muốn thấy một màu hồng của riêng mình, để không phải cố nghĩ ngược lại những gì mình thấy, để không phải cố tỏ ra xa cách…


“Ngủ ngon Mi Young…”

.
.
.

TBC

Chap 8 - Part 1






Không khí sau hậu trường khiến những người muốn đứng yên cũng khó mà trụ vững. Tất cả đều hối hả, khẩn trương giống như một guồng máy đang hoạt động hết công suất. Những nhân viên trang phục và make up qua qua lại lại, các nhân viên kĩ thuật lo hiệu ứng, và các trợ lí đi nhắc nhở lại một lần nữa về các khâu cần chú trọng trong phần quay hình.



- Mấy đứa còn 3 phút là ra sau cánh gà phía C nhé.



Manager hớt hải chạy vào cùng với xấp kịch bản trên tay, Yuri và SeoHyun đã sẵn sàng và đang dợt lại vài động tác. Taeyeon nghịch đám lông trên cổ áo và cố gắng đứng yên để chị trang điểm dậm lại đôi mắt đã sâu hoắm vì cả đêm không thể ngủ. Nhìn qua tấm gương lớn sang phòng đối diện, hy vọng sẽ tìm thấy một hình bóng quen thuộc làm tâm trạng Taeyeon khác đi một chút. Một nụ cười khẽ lướt qua môi khi trông thấy Tiffany đi ra, hướng về phía mình….



Mọi người đã thay trang phục Gee trước để đỡ mất thời gian, duy Fany vẫn chưa mặc áo pijama màu hồng vào, cô ấy cầm chiếc áo trên tay và đứng nép bên cánh cửa ra vào, khẽ nhìn vào chỗ Taeyeon.



- Sunny, cậu đâu rồi? ah, tớ thấy bé Sonkyu đây rồi.


- Yah! Y u r i !


- Hahah


- Cute lắm Sunny, haha, đi nào Taeyeon, SeoHyun, Yuri, ra thôi, đến lượt rồi.



Nhìn thấy Taeyeon bước nhanh về phía mình “chỉ còn vài bước nữa”…Fany thầm nghĩ mình sẽ lao ngay vào vòng tay Taeyeon và ôm con người ấy thật chặt, cô cần hơi ấm đó biết bao, cô muốn được ngửi thấy và cảm nhận mùi hương quen thuộc …


- Xin lỗi!


Một nhân viên lách qua lối đi hẹp chạm vào một bên vai khiến cô chới với, đôi chân cố chống để lấy lại thăng bằng nhưng xem ra nó không dễ dàng chút nào…



- Hey...



Một vòng tay khẽ vòng qua eo rồi siết chặt lấy Fany. Dù đã vịn chặt vào cánh tay Taeyeon mà Fany vẫn không tin rằng người vừa đỡ mình là cậu ấy, phải, với những gì đã xảy ra hôm qua thì việc này quá bất ngờ.

Buông Fany ra và lướt qua khỏi cánh cửa bình thường như việc giúp một người bạn mình, Taeyeon thậm chí không ngoái đầu nhìn lại, nhưng Fany chắc chắn rằng cô đã nhìn thấy nụ cười khẽ của Taeyeon chỉ vài giây trước. Dù chỉ là một cái nhếch môi khó hiểu, nhưng cũng đủ khiến Fany phải bần thần, cô không thể nhìn thấy bất kì cảm xúc thân quen nào trong đôi mắt đó, bất giác Fany lo sợ rằng một ngày, Taeyeon sẽ bước qua cô mà không cần biết có sự hiện diện của tình yêu.



- Fany!


- Huh?...


- Cậu make up xong chưa? Ra coi các cậu ấy nhảy với bọn tớ không?


- Ugh… tớ…



Sica và Sunny đã đứng kế bên cô từ lúc nào, Fany nghiêng đầu nhìn vào bên trong chỉ còn HyoYeon vẫn đang phải trang điểm, cô không chắc mình có muốn nhìn thấy Taeyeon lúc này không nữa. Không phải vì màn diễn, mà là cô sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa.


- Yah! Còn tớ chưa xong mà… hix…


- Cậu sẽ ra sau keke


- Đi thôi Fany… Yoona, em xong chưa?


- Okay unnie.


- Nhanh nhé HyoYeon, stage C đó.



Cả nhóm có thể nhìn thấy bóng Taeyeon và Yuri sau bức rèm, còn SeoHyun thì có lẻ đứng gần với sân khấu hơn vì 2pm đang nhảy mở đầu, và có lẻ Fany nhìn thấy ai đó đang nhìn về phía sân khấu với ánh mắt vô hồn.



2 phút sau, SeoHyun vẫy tay với Yuri ra hiệu trước khi bài nhạc mới nổi lên vào WooYoung bước ra trước, tiếng la hét ầm ĩ của nhóm fangirl kéo sự chú ý của Fany về lại buổi diễn.



- Sao cậu không chỉ cho SeoHyun cách diễn tả nét mặt hả HyoYeon? Nhìn em ấy đơ ra kìa.


- Maknae là vô phương rồi, tớ chỉ dạy cho Yuri và Taengoo được thôi.. chờ xem.


HyoYeon cười đắc chí khi thấy Yuri lột tả được hết vẻ quyến rũ của mình, Fany nghe trong lồng ngực tiếng nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh khi Yuri dừng lại bên trái sân khấu.



Quả quyết rằng cái điệu cười nửa miệng đó Fany đã nhìn thấy ban nãy, cô ghét khi phải thú nhận rằng nó quá cuốn hút để mang lên sân khấu cho hàng triệu người xem, đó chẳng phải là cách mà Taeyeon vẫn hay cười mỗi khi cô mềm nhũn trong tay cậu ấy hay sao?


Nuốt nước bọt một cách khó khăn, Tiffany biết đây chỉ là một màn biểu diễn, chỉ đơn thuần là thế. Cũng bởi vì Taeyeon, cậu ấy luôn giữ được cho bản thân một khoảng cách nhất định đối với các nam nghệ sĩ, ngay từ đầu Fany hoàn toàn không lo lắng gì về việc này, nhưng sao bây giờ, ngay khi nhìn thấy cách mà Taeyeon mở đầu, nó gần như là một lời thách thức vậy…


- Wooh wooh Taengoo Taengoo!!


SooYoung không thể ngăn được sự phấn khích khi Taeyeon bắt đầu nhảy, cậu ấy quá cool cho đến lúc này, và những nữ nghệ sĩ bên cạnh cũng không thể ngồi yên một chỗ. Tất cả đều đã đứng dậy từ khi Taeyeon bước ra.


- Lúc tập cậu ấy không nhảy tốt như thế…


- Taengie ấy àh?


- Uh.. lúc tập cậu ấy chẳng thể hiện gì cả..



Sica nhún vai trong ánh nhìn của SooYoung khi nghe HyoYeon buộc miệng nói. Không quá hot như Yuri nhưng cũng đủ làm một người thấy khó chịu, phải, nếu cô không lầm thì Fany đang bắt đầu nặng trĩu đôi mắt khi nhìn thấy WooYoung đặt tay lên cơ thể kẻ nào đó đang quá sức khác thường kia… và trong một phút phải chăng Taeyeon cũng đã để tay mình vào lưng WooYoung…


- Cậu ổn chứ Fany? – Sica thầm thì vào tai bạn mình khi xung quanh bắt đầu không thể tự kiểm soát được âm lượng của họ.


- Fine!


- Nhà quê JeoJu của cậu đã lớn rồi đấy.


Lời nói đùa của Sica không thể kéo Fany khỏi mớ cảm xúc hỗn độn lúc này, cố gắng không biến nó thành một trong những định nghĩa của ghen tuông, nhưng giá mà Fany ở lại phòng chờ thì có lẽ tâm trạng cô không tệ đến thế.


Vội vã rời sân khấu chính trong tiếng thúc giục của 2 người quản lý, nhóm 3 người bọn cô phải tốn thêm 30 phút để thay trang phục và trang điểm lại, giữa một hành lang chậc kín người Taeyeon chỉ mong rằng người mình vừa đụng phải là Fany.


- Sorry Taeyeon unnie.


- Không sao Nicole.


- Lúc nãy chị quá tuyệt luôn đó


- Thế ah, em cũng xem nữa huh?


Nicole dường như cũng đang cố gắng thoát ra khỏi những người xuôi ngược hỗn loạn, Taeyeon vẫn tiếp tục câu chuyện và nắm lấy tay cô bé kéo về phía phòng của nhóm ở cuối hành lang.


- Em có xem, cùng cả nhóm nữa, em thích lúc chị bước ra đó,… so cool luôn..


- Hahah.. chị vẫn thích butt dance hơn…


Đi ngay phía sau Taeyeon, Yuri đủ tính táo để nhận ra rằng bạn cô đang rơi vào tình huống hoàn toàn không đáng có. Nhóm của Fany cũng vừa rời khu vực xem biểu diễn và quay trở vào phòng chờ với một lối đi khác, và lúc này, ngay khúc rẽ ở lối vào khu vực của các nghệ sĩ, Taeyeon đã đi không nhìn thấy HyoYeon và Fany vừa bước vào. Cậu ấy vẫn cố thoát ra khỏi đám đông cùng Nicole và quan trọng hơn có lẻ là Fany đang nhìn về phía hai bàn tay đang nắm chặt kia.


- Cậu ấy giúp Nicole…


- Màn biểu diễn hay lắm Yuri!


- Làm tốt lắm Yul!


Khi Fany cắt ngang câu nói và tiếp theo là SooYoung vỗ lên vai cô, Yuri biết rằng Fany không muốn nghe lời giải thích về những gì vừa thấy, ít nhất là từ cô.

.
.
.

TBC


p/s: thax Onaty, HHQ, Boom, Kikyou, Kaiser1412, snsdlove, miuandme, duck_jolie, kutefox vì đã cm dài thật dài cho tớ kikiki
hẹn gặp lại vào chủ nhật

Chap 8 - part 2






Ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, Yuri nhìn bạn mình đang được tẩy trang qua tấm gương lớn dùng để trang điểm, cậu ấy cười nói bình thường, vui vẻ với tất cả, thậm chí đùa giỡn với Kara trên sân khấu cuối chương trình, nhưng khi đi một mình quay lại phòng chờ của nhóm thì nụ cười ấy vụt tắt nhanh hệt như chưa hề có sự tồn tại của nó.


Dù cả ngày chưa ăn gì nhưng đến khi cả nhóm ăn nhẹ một chút trước khi về dorm thì Taeyeon lại chỉ gắp vài đũa, rồi cậu ấy lại uể oải ngồi lên ghế trang điểm để chị làm tóc trả lại kiểu tóc bình thường.


Đôi khi Yuri nhận thấy mình chưa bao giờ nói chuyện một cách thẳng thắn với Taeyeon, dẫu là những người bạn tốt và luôn lo lắng cho nhau, nhưng điều đó không đủ khẳng định rằng cô hiểu Taeyeon đủ để biết được lúc này cậu ấy đang nghĩ gì.


- Thay trang phục rồi ra xe nhé, anh đi công việc lát, hẹn mấy đứa ở ngoài xe.


- Okay anh!


Một vài tiếng đáp trả không làm Taeyeon chú ý nhiều bằng màn biểu diễn trên tivi treo ở một góc tường, nó đang chiếu lại buổi phát sóng Gayo ngày hôm nay cho nhân viên của đài SBS xem lại. Những lọn tóc bị uốn cong đang dược duỗi thẳng ra, nó chiếm khá nhiều thời gian và khiến mi mắt Taeyeon muốn cụp lại, mọi giác quan như đọng lại ở một khoảnh khắc và thậm chí quên mất rằng mình đã có ý định sẽ làm hòa với Fany ra sao.


Cởi bộ trang phục của mình ra và đưa nó cho chị nhân viên, Fany mặc vội chiếc áo sơ mi để tránh cơn lạnh, cô cảm thấy cổ họng mình nóng lên ở cuối chương trình nhưng không dám nói ra vì sợ mọi người sẽ lo lắng, nhưng dây thanh quản của cô cứ hay dở chứng mỗi khi trời lạnh là điều hoàn toàn có thể xảy ra.


- Cậu gọi Taeyeon vào thay đồ đi, cậu ấy ngủ gục rồi kìa.


- … Taeyeon đang làm tóc lại mà…


- Xong rồi kìa.



HyoYeon cẩn thận treo hộ chị stylish bộ đồ diễn của mình khi đang chỉ cho Fany kẻ ngố nào đó đang gật gà gật gù ngoài ghế trang điểm.


Fany biết mình không bao giờ có thể giận Taeyeon quá lâu được, à không, không phải là giận, cô chưa bao giờ giận Taeyeon điều gì chỉ bởi vì nếu giận là đã tổn thương, và Taeyeon chưa bao giờ làm cô tổn thương. Chỉ là buồn, một chút buồn là điều không thể tránh khỏi mỗi khi Taeyeon không thể hiểu cho cô hay ngược lại, nhưng ai đang yêu thì cũng có quyền đòi hỏi một sự ghen tuông nhất định, và Fany hiểu rằng cái nắm tay của Taeyeon với Nicole thật sự khó mà quên được, đó là chưa kể một khối hỗn loạn những cảm xúc rối bời bời khi nãy, khi mà Taeyeon ở trên sân khấu, nó như một đoạn phim hư hỏng nào đó mà Fany vừa chứng kiến Taeyeon diễn ở đó. Và chẳng biết làm thế nào để nghe được lời ngọt ngào từ người yêu cô lúc này, đây không phải là khoảng thời gian mà Fany nghĩ là mình có thể làm chủ được Taeyeon.


“Tại sao cậu ấy lại nắm tay Nicole?”


- Cậu nhắc Taeyeon mặc áo khoác này nhé, tớ ra xe trước…


- Er… cậu sao vậy Fany?


- Không, tớ chỉ hơi mệt thôi.


- Cậu ổn chứ? Có đau ở đâu không đó?


- Yes, tớ ổn mà,


HyoYeon nhìn Sunny vừa bước vào cũng với đôi mắt đầy dấu hỏi, nhưng cả hai đều có thể đoán được phần nào nội dung vấn đề này là TaeNy.


- Xong rồi Taeyeon… Taeyeon..


- …Ugh.. dạ?


- Tóc xong rồi nè, về nhà muốn gội thì gội, không thì để sáng mai chị làm tóc mới rồi gội luôn cho.


- …dạ..


Bước vào phòng thay đồ nhưng vẫn không nhìn thấy người mình muốn thấy, Taeyeon bắt đầu khó chịu khi nghĩ đến việc Fany lại đi về trước mình. Vậy là giọng nói thoáng loáng trong lúc Taeyeon chập chờn ngủ là của Fany, cô ấy chào ai đó rồi về cùng với 2 bé maknae và Sica.


Và Fany không phải là người hay về khác xe với Taeyeon, ít ra là đúng trong 5 năm qua.


Kéo tay áo hoodie và đi ra ngoài khi nghe HyoYeon giục, Taeyeon nhận ra mình đang khá khó chịu vì những gì đang thấy trên tivi.


- Áo khoác nè Taeyeon, Fany bảo cậu phải mặc vào đó.


Dù nhận chiếc áo từ tay HyoYeon nhưng Taeyeon vẫn lờ đi tất cả, và cái lý do đang hiện rõ mồn một trên màn hình tivi.


“Cái chết tiệt gì giữa em và Siwon vậy hả Fany?”


Lúc diễn phần encore cùng Suju, HyoYeon hoàn toàn không nhìn thấy được những điều này, cô đứng ở phía mép phải sân khấu còn Taeyeon thì ở bên phải và Fany thì đứng giữa cùng với Siwon và Sica, và có lẽ những cử chỉ quá thân mật giữa Fany và Siwon đang làm kẻ lùn bạn cô đứng lặng dù màn hình đã chạy chữ đội ngũ tham gia sản xuất chương trình.


- Chúng ta về được chưa? Tớ đói quá rồi.


- Tớ cũng vậy đây Taengoo, sáng mai chúng ta còn tập sớm ở KBS đó.


- Okay, về thôi


SooYoung huých Sunny và cả hai cùng than thở để kéo Taeyeon khỏi cái khối hình vuông treo trên tường ấy. Có lẻ đến lúc Yuri bắt Taeyeon phải biết lắng nghe và suy nghĩ về những gì cậu ấy nhìn thấy, đáng lẻ nó sẽ chẳng là gì nếu như cả Taeyeon và Fany biết nhìn nhận nó ở một khía cạnh khác, hoặc gác nó lại và nghĩ về nó vào một lúc khác. Khi mọi thứ dồn dập và Yuri biết vấn đề chỉ là hiểu lầm và những điều bình thường đang bị thổi phồng quá sức thì đến lúc hai người bạn của cô cần một đầu óc tỉnh táo hơn nếu không muốn tình cảm trượt dài vào những mâu thuẫn không đáng có.


- Taeyeon này? Taeyeon?


- … Ugh… sao Yuri?


- Fany và cậu…


- Lúc khác được không Yuri?


- …


- Bây giờ tớ mệt quá.


Yuri đuổi kịp Taeyeon ngay khi xe vừa vào dorm, cậu ấy lao ra khỏi xe mà không cần mặc áo khoác, dù biết không phải lúc để nói về chuyện này nhưng có vẻ như Taeyeon thật sự còn đang ngao ngán hơn bất kì ai khác về chuyện tình cảm của mình.


- Cậu hãy hiểu cho Fany một chút.


- Tớ yêu Fany.


- Tớ biết, nhưng cậu vẫn chưa thật sự thông cảm cho cô ấy, cậu biết với Fany cậu như thế nào mà, phải không?


- … có chuyện gì sao?


- … lúc nãy Fany thấy cậu nắm tay Nicole..


- … chỉ là bạn bè, tớ chẳng có gì với em ấy cả.


- Phải, nhưng Fany đâu có nghe được câu nói này, cậu ấy cứ buồn buồn suốt.


- Fany buồn tớ và đi nắm tay Siwon sao? Cậu thấy rồi đó, não tớ chỉ muốn nổ tung ra khi xem lại trên tivi, sao cậu không hỏi rằng tớ có buồn không? Hả Yul?


- Taeyeon ah… cậu biết rằng…


- Có chuyện gì vậy Taeyeon? Yuri? Sao thế?


Sunny và SooYoung bước nhanh tới khi nghe Taeyeon to tiếng với Yuri, khuôn mặt người bạn bé nhỏ đỏ ửng lên vì lạnh, những làn khói trắng phả ra theo hơi thở của cậu ấy. Khoác vội chiếc áo lên vai Taeyeon, SooYoung ngạc nhiên nhận ra rằng dường như cậu ấy sắp khóc.


- Không có gì, chúng ta nói chuyện sau nhé Yuri.


- …Ugh, được rồi…


- Này 2 cậu sao vậy hả?


Từ xa HyoYeon tự hỏi bản thân điều gì đã làm mọi thứ trở nên quá phức tạp như thế này, khi nhìn SeoHyun lo lắng cho Yoona, quả quyết rằng những tình cảm ấy chẳng hề đơn giản, nhưng thật ra nó đơn giản đến mức chẳng ai buồn định nghĩa. Việc Taeyeon và Fany cũng thế, chỉ đơn giản là để tâm quá nhiều thứ trước mắt để rồi quên mất rằng người mình yêu cũng cần được quan tâm như thế.


Ôm chặt đôi chân mình trên giường, Fany nghe tiếng bước chân qua lại ngoài kia mà hy vọng rằng Taeyeon sẽ đẩy cửa bước vào và siết thật chặt cô trong vòng tay cậu ấy. Như Taeyeon vẫn thường làm lúc trước, khi mà Fany có thể nhớ được hết lịch làm việc cả tuần của Taeyeon, còn bây giờ, một ngày ra sao có lẻ đến chính Taeyeon còn không đếm hết được.


- Hôm nay có nói chuyện 5 phút không unnie?


SeoHyun quấn chiếc khăn quanh cổ và hỏi Sunny ngay khi cô ấy vừa tắm xong.


- Taeyeon mệt, mà ai cũng đang đuối sức hết, thôi chắc ngày mai vậy.


- Okay, vậy em vào phòng, unnie cũng ngủ sớm nhé.


- Ugh, ngủ ngon Ju Hyun.


- Unnie cũng ngủ ngon, chúc Taeyeon unnie giùm em luôn nhé.


- Okay, gặp em ngày mai.


- 4 tiếng nữa chứ.


- Ugh, haha, vài tiếng nữa.


Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Taeyeon quay trở về giường khi Sunny bước vào. Cái cảm giác vừa giận vừa yêu vừa nhớ khiến Taeyeon như phát điên, dù chỉ cách nhau một bức tường nhưng việc chờ đợi tin nhắn từ ai đó đang làm Taeyeon mất kiên nhẫn.


- Nếu cậu muốn nhận được tin nhắn thì cậu phải biết nhắn tin cho người ta trước chứ.


- …


Sunny ngồi xuống giường đối diện và nhìn vào người bạn mình, cậu ấy gục xuống và cắn môi, mọi dấu hiệu đều làm rõ rằng đang có hàng tá suy nghĩ trong cái đầu nhỏ bé của Taeyeon. Sự im lặng không kéo dài bao lâu cho đến khi Taeyeon đứng lên và lê đôi dép con thỏ màu hồng của cậu ấy ra khỏi phòng, Sunny an tâm ngã lưng lên giường vì rằng ít ra Taeyeon cũng biết đi tìm câu trả lời ở đâu.


Tần ngần trước cửa căn phòng quen thuộc, Taeyeon ngơ ngẩn dí dí đầu mũi dép xuống đất, không hẳn không biết bản thân đang muốn gì, nhưng việc này có biến cô trở thành kẻ ngốc không khi Fany còn không thèm nói chuyện với cô suốt ngày hôm nay. Và cứ nghĩ tới việc Fany với Siwon là Taeyeon lại muốn đá tung cánh cửa này ngay lập tức, đâu phải lần một lần hai Fany biết là Taeyeon không thích anh ta, nhưng sao cứ phải thân mật như thế?
Nhưng việc đó so với những gì Taeyeon muốn lúc này thì chẳng có gì to tát cả, cô muốn ôm Fany, muốn nghe Fany dỗ ngọt, hay chỉ là tỉ tê về những muộn phiền ngày hôm nay.


Như sực nhớ ra điều gì đó, Taeyeon quay đầu về phía phòng khách và nhìn vào chiếc đồng hồ đặt dưới bức tranh cả nhóm


3h sáng.


Có lẽ điều tốt nhất Taeyeon có thể cho Fany lúc này là một giấc ngủ, nó tốt hơn bất kì nước mắt hay những lời vụng về vô nghĩa. Thở dài trước cánh cửa phòng Fany một lần nữa, Taeyeon quyết định quay về giường mình, chỉ mong người bên trong đó hiểu rằng, Taeyeon của cô ấy không bao giờ thiếu yêu thương, và sao cũng được, miễn Fany bình an.

.
.
.

TBC


p/s: chap này nó cũng làm tớ upset khi edit lại để post , chắc tuần sau có Ngoại truyện Musical quá, tớ cũng bấn loạn lắm

Ngoại truyện 3:
Được viết trong lúc khá phỡn và không có tình tiết gì éo le.
Enjoy!
Keke





TaeNy's day










- Fany, cậu đứng xa cái chảo đó ra ngay!


- Tớ chỉ đang cố làm cơm chín đều thôi mà…hix…


HyoYeon chạy tới bên chảo cơm chiên và không quên vặn lửa nhỏ lại, Fany đã vào bếp với ý muốn “làm mọi thứ nhanh hơn” nhưng có lẻ ai đó đã quên rằng cô ấy và nơi này là phép toán cộng không bao giờ có đáp số.


- Vậy tớ có thể làm gì đây, mọi người sắp về rồi.


- Cậu… ra gọt trái cây với Sica và Yoong!


- Ju Hyun ơi…


- Unnie ~, chúng ta phải làm xong mấy món này trước khi Yuri unnie và Sunny unnie về đó.


- Phải, đó là lý do mà 3 đứa bọn tớ không cho Sica và cậu vào đây.


SooYoung chen vào khi bắt đầu làm món mì gà theo yêu cầu của Sunny, vì hôm nay là tiệc sinh nhật của cậu ấy mà.


Để điện thoại qua một bên khi vừa gởi xong tin nhắn cho kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai – đó, Fany ngồi xuống cạnh Sica và Yoona ở phòng khách và dọn dẹp đống đồ đạc vương v ãi trên sàn.


- Các cậu ấy cũng xua đuổi cậu àh Fany?


- Haizz.., tớ thật sự muốn học nấu ăn nhưng các cậu ấy luôn đối xử với tớ như thế.


- Cậu đã có Taengoo lo việc đó, cần gì phải học nấu ăn nữa hahah


- Khi nào Taeyeon unnie về hả chị?


Chiếc điện thoại rung lên khiến Fany bỏ lững câu trả lời với Yoona, một người làm cô nhớ đến chán nản cả ngày hôm nay rồi.


“Em đang làm bếp áh? Đừng phá nhé không HyoYeon sẽ la đấy, Tae sắp về đến rồi!”


- Taengie đang về!!


- Nhìn cậu kìa Fany… hãy dành mắt cười cho Taengoo ấy, ôi…chỉ nhận tin nhắn thôi mà…


- Cậu ấy đi quay từ sáng, mình chưa gặp Taengie đã 14 tiếng rồi..


- Chị ấy quay Win Win từ sáng đến giờ sao?


Dũi thẳng tay để đỡ mỏi sau khi gọt hết gần một rổ táo, Yoona ngước lên nhìn Fany đang lúi cúi sắp chồng DVD vào ngăn tủ.


- Không, Taeyeon phải qua tập musical nữa em.


- Nay cậu không đi chờ cậu ấy tập xong àh?


- Tớ muốn nhưng Taeyeon nhất định không cho.


- Hay cậu ấy bắt cậu ở nhà để lẻn đi với cô Rainbow nào nhỉ?


- Yah Je-ssi-ca!


- Hahah..


Sica không thể nhịn cười khi thấy cái kiểu thở phì phò bằng mũi của cô bạn mình, và càng buồn cười hơn khi Fany bắt đầu giở giọng trẻ con hù dọa rằng cậu ấy sẽ méc Taengoo vì việc này.


“Về nhanh với em, Jess đang bắt nạt em và chẳng ai cho em vào bếp cả này Taengoo : (”


Taeyeon biết chắc rằng mọi người sẽ thấy cô đang tự cười khùng khục như một tên ngốc nếu không ở một mình trong xe. Cái cách Fany nhõng nhẽo khiến Taeyeon không thể ngồi yên lúc này được, thật ghét đường xá ở Seoul vì đã 9h tối rồi mà vẫn kẹt xe, và cô còn nhiệm vụ phải mua bánh kem sinh nhật cho Sunny nữa.


- Ghé vào Baskin Robbins ở gần nhà một chút nhé anh.


- Okay.


Người lái xe quẹo vào một con đường nằm bên trái ngay khi Taeyeon vừa nói thay vì đi thẳng và về tới dorm.


Những nhân viên ở đây dù đã quá quen thuộc với những khách hàng nổi tiếng SNSD ở gần đây nhưng với mọi người đang ngồi xung quanh thì ngay từ khi Taeyeon bước vào, chẳng ai có thể ngưng nhìn vào cô ấy.


- Em muốn một ít dâu tươi vào chiếc này được không ạ?


- Được chứ, có muốn thêm chocolate xung quanh không Taeyeon?


- Hì, nếu được thì tuyệt, àh…và viết chữ lên bánh nữa.


- Sunny phải không?


- Yeh, kekeke


Chị bán hàng thật biết cách làm Taeyeon thấy như sự chiều chuộng của Fany ở khắp mọi nơi, nhưng nếu có Fany ở đây thì cô ấy sẽ không cho Taeyeon lượn lờ qua tủ kem đầy màu sắc này đâu.


- Lấy cho em 2 phần kem bạc hà và hạnh nhân.


- Size nào Taeyeon?


- Ừm… King size keke


Khệ nệ xách ổ bánh vào tòa nhà, Taeyeon đã nghĩ rằng mình là người muộn nhất nhưng có lẻ không phải vậy khi nhìn thấy hai bóng người đang đứng chờ thang máy trước mặt mình.


- Sonkyu? Yuri?


- Hi Taengoo, giờ cậu mới về sao.


- Uh, tớ kẹt xe.


- Gì trên tay thế kia? – Sunny nghiêng người cố nhìn cho được điều mà cô có thể đoán ra ngay khi trông thấy nó.


- Kekeke…


Yuri nhắn tin cho ai đó trước khi bước vào thang máy, Sunny quay lại và chợt thấy tim mình đập liên hồi vì điệu cười ranh mãnh của Taeyeon.


- Ai đấy? Mật khẩu là gì?


Giọng SooYoung vọng ra khi nhìn vào màn hình theo dõi và thấy có cả Taeyeon ở ngoài đó.


- Nào, tắt đèn đi, vì Taeyeon về trễ nên chúng ta đốt nến sau, giờ thì đội nón vào.


- Mật khẩu nhanh lên Yuri.


- Yuri xinh đẹp!


- Cậu ở đó luôn đi nhé.


- Haha SNSD xinh đẹp!


- Sai rồi, nhưng thôi tha cho cậu.


- Nào mở cửa đi Shikshin!


- Chờ chút.


SooYoung quay vào và ra hiệu cho mọi người chuẩn bị, đèn đã được tắt hết và Yoona thảy cho cô cây đèn pin cùng với súng bắn bông giấy.


Nhận ra cái nháy mắt của Yuri, Taeyeon bất ngờ đẩy Sunny vào trước khi cánh cửa vừa mở ra.


“Happy birthday to Sonkyu!!!!!!!!!!”


Ánh sáng lóe lên từ những cây đèn pin nhỏ và cuối cùng là tiếng lụp bụp của súng bắn bông giấy rơi xuống cô bạn bé nhỏ của Taeyeon, nhưng cô quên mất rằng có một người cũng mong ngóng cô bước vào hệt như nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.


- Taeyeon ah~


- Mi Young ah~


Fany nhảy vào ôm chặt lấy Taeyeon ngay khi nhìn thấy bóng dáng ai đó đang lúi cúi cởi đôi giầy tập ra. Vòng tay qua eo người yêu và để cô ấy làm rối cả mái tóc mình lên, Taeyeon đặt bàn tay hư hỏng vào nơi cô yêu thích nhất của Fany và kéo cô ấy sát vào người mình, Taeyeon đang bắt đầu cảm thấy mình hơi hướm muốn chiếc giường màu hồng hơn mọi thứ khác vào lúc này.


- Yah! Hai cậu kia, hôm nay là sinh nhật Sonkyu đó.


- Keke tớ biết mà.


- Đừng cười như mình vô tội Taengoo, ôi… tớ không muốn coi phim vào lúc này.


- Bọn tớ vào ngay đây.


Fany cười xòa với HyoYeon và kéo tay Taeyeon ra khỏi vòng ba của mình.


- Taeyeon hư quá nhé.


- Keke.


- Đưa bánh kem cho em.


Taeyeon tự cảm thấy cuộc sống thật lý tưởng khi đã đưa Fany đến với cô, nó tự nhiên và hoàn hảo như những mảnh ghép của trò chơi xếp hình, và cô gái trong chiếc áo tay dài màu trắng kia là điều tuyệt vời nhất.


Bữa ăn kết thúc ở gần nửa đêm và tất nhiên chẳng ai muốn tiệc sinh nhật dừng ở đó, dù chiếc bánh kem đã loang lổ vì trận chiến ban nãy.


- Coi phim hay Karaoke đây?


- Phim kinh dị đi! – Sica hét lớn và chạy tới ôm lấy romote DVD.


- No Jess, tớ muốn Karaoke! – Yuri đáp trả khi đứng chắn ngang màn hình tivi.


- Phim đi, nhẹ nhàng thôi, tớ không muốn mọi người xunh quanh bị dựng dậy bởi Muzik của 4 Minute đâu.


SooYoung đi tới chồng DVD mới toanh để bên góc phải, cả nhóm 9 người và ai cũng hay cao hứng mang về đủ thể loại phim, vì thế bây giờ có cả một đống dĩa chưa được đụng tới.


- Sonkyu, cậu chọn đi.


Taeyeon nói rồi ngồi bệt xuống bên ghế sofa và kéo Fany vào lòng mình.


- Ohm… vì hôm nay là tiệc sinh nhật tớ nên… phim kinh dị nhé!


- Unnie ơi~ - SeoHyun bắt đầu nhăn nhó khi vừa ra khỏi nhà bếp.


- Lee SonKyu! Mai mới sinh nhật cậu!


- Keke, 12h10’ rồi Yuri!


- Okay, tới đây chọn phim với tớ Sica.


Taeyeon quan sát xung quanh và xoa xoa vào lưng Fany, cô ấy đang cố buộc mớ tóc mái của Taeyeon lên cao, và người nào đó đang bị hành hạ chẳng hề thấy phiền lòng vì điều này.


- Rồi đấy, trán cute nhé.


- Nhưng em sợ phim kinh dị mà.


- …có.. nhưng Taeyeon ở đây rồi thì em không sợ nữa.


Fany khoe mắt cười và để Taengoo dụi đầu vào cổ cô ấy, mọi người cũng khá quen thuộc với những cảnh mùi mẫn của cả hai nên chẳng ai thèm quan tâm, nhưng Fany biết bé maknae thì có hơi ngại ngùng một chút nên cô và Taeyeon đã chọn một chỗ khuất khỏi tầm mắt của SeoHyun.


- Coi phim thôi, sợ thì quay sang hôn Tae nhé.


- Nếu em không sợ thì sao?


- Thì Tae sẽ giả bộ sợ keke.


Taeyeon dư biết rằng Fany sợ mọi thứ liên quan đến máu và côn trùng, và cái bộ phim giết người rùng rợn này bao gồm tất cả những thứ đó. Dù rất cố gắng tập trung theo dõi nhưng Taeyeon hoàn toàn bị chi phối bởi cái ôm siết chặt và lâu lâu lại rúc sát vào người mình từ cô gái yếu đuối này, đôi khi Fany còn không dám nhìn màn hình tivi và thay vào đó là chăm chăm nghịch hai tai thỏ trên áo ngủ của mình.


Ấy vậy mà Taeyeon lại chẳng nhớ gì nữa về nửa sau bộ phim, có đoạn đối thoại nào đó tẻ ngắt và bàn tay mềm mại của ai đó chạm nhẹ vào lưng mình, tất cả chỉ khiến đôi mắt cô nhanh cụp xuống. Và bây giờ là tiếng loạch xoạch của những trang sách ở đâu đó khi Taeyeon hấp háy mắt mình để nhận ra căn phòng quen thuộc.


Gió thổi qua ô cửa sổ nhỏ làm cuốn sổ nhỏ trên bàn trang điểm của Fany lật nhanh từng đợt dài. Taeyeon nghiêng người qua và nhìn thấy Fany ở đó, sát bên cạnh cô, với nụ cười rực rỡ đến nỗi bình minh ngoài kia phải cúi mình e dè.
Chỉ là Taeyeon chưa bao giờ nghĩ rằng thiên thần không tồn tại, cô ấy đang ở đây, với chiếc áo tai dài màu trắng và đôi mắt ấy như thể tạo hóa đã tạo ra bằng tất cả tâm hồn mình.


- Đến đây.


Taeyeon đưa tay ra để đón Fany vào lòng mình và đó là khoảnh khắc bắt đầu ngày mới hạnh phúc nhất mà cả hai từng biết đến.


p/s: hẹn gặp lại vào thứ 7 ( hoặc CN ) keke

Ngoại truyện 3 (cont):


Musical



.
.
.










Taeyeon không bao giờ muốn nghe đến hai chữ công việc khi mình đang ở trên chiếc giường màu hồng cùng Fany, và đó là lý do cô lờ đi chiếc điện thoại đang xoay đều trên bàn.


- Điện thoại kìa Taeyeon.


- Tae biết ai gọi rồi, kệ nó đi.


- Ngoan nào, em lấy cho nhé.


- Kệ đi mà, thể nào cũng có tin nhắn để lại thôi.


Kéo Fany sát vào mình và tiếp tục dụi mặt vào cổ cô ấy, Taeyeon chẳng hề muốn dứt ra khỏi mùi hương ngọt ngào này chứ chưa nói đến việc đi đến phòng tập để chuẩn bị cho buổi diễn chiều nay.


Fany biết Taeyeon đang muốn gì khi cậu ấy bắt đầu tấn công xuống dưới vùng cổ và bàn tay hư hỏng thì đang vuốt ve làn da trần bên trong áo của cô.


- Taeyeon ah~


- …uh..


- Nhìn em này.


- …


- Chiều nay Taeyeon phải diễn musical cho em coi mà, không nhớ ah?


- … có…


Khuôn mặt kẻ ngốc bắt đầu phụng phịu và bập bập môi mình ra chiều tiếc nuối lắm, Fany biết mà, vì chỉ một chút nữa thôi thì cô sẽ mềm nhũn ra mất. Chạm vào bầu má đang phình ra của Taeyeon và nói với giọng hết sức nhẹ nhàng, Fany đang cố gắng vận dụng tất cả vốn ageyo còm cõi của mình.


- Đừng có trẻ con này, xem điện thoại ai gọi nhé?


- … *lắc đầu*…


- Em sẽ bù sau khi Taeyeon hoàn tất musical mà.


- … là tuần sau nữa áh?


- Uh..


- …*lắc đầu, bậm môi*…


- Taeyeon phải có sức khỏe để làm việc, em vì Tae mà… *chớp chớp mắt*


- …*xiêu xiêu*… tối nay cũng được mà…


- Mai chúng ta có lịch làm việc sớm mà.


- …*lắc đầu*…


- Để em xem điện thoại đã nhé, lỡ có thay đổi gì thì sao?


- …


Vùi mặt vào gối trong ấm ức, Taeyeon đang chán ơi là chán vì đã lỡ để cho Fany biết cái lịch làm việc dày đặc của mình, và vì thế cô ấy chẳng bao giờ chịu “thoải mái” một chút cả.


Một bàn tay mềm mại chạm vào cổ Taeyeon và xoa nhẹ vào đó, Fany chỉ chờ Taeyeon quay lại và cười xòa vì cái vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của cậu ấy.


- Mấy giờ Tae phải đến phòng tập?


- ….9h…


Rồi một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi khi Taeyeon cảm nhận được vòng tay Fany trên vai và cũng chính cô ấy kéo tay Taeyeon để lên eo mình. Dù cũng khá ngạc nhiên vì chỉ trước đây vài phút Fany vừa từ chối mình, vậy mà giờ đây cô ấy đã ở trên Taeyeon và tấn công tới tấp vào môi và mọi cm trên khuôn mặt trẻ con này.


Dứt khỏi cái hôn sâu khi Taeyeon vừa kịp vứt chiếc áo dài tay của người yêu qua một bên giường, Fany ngăn sự tiếp tục của Taeyeon bằng ngón tay đặt lên môi cậu ấy.


- Em không biết làm như vậy có được không nữa?


- … huh?


- Manager bảo lịch tập đổi sang 10h.


- …


Điều duy nhất Taeyeon có thể nghĩ tới là còn hơn hai tiếng nữa mới đến 10h, và ngay lập tức cô gái đang ở trên bị vật xuống. Vươn vai ngẩng dậy và nhìn thẳng vào Fany với điệu cười nửa miệng đặc trưng, Taeyeon biết rằng Fany sẽ không thể kháng cự một lần nữa.


- Keke.


- Ngốc…


.
.
.


Tiễn Taeyeon ra xe và quay trở về phòng mình, Fany chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngã nhào xuống giường và để cho cơ thể nghỉ ngơi một chút, cô đang cảm thấy hối hận vì sợ rằng Taengoo sẽ chẳng đảm bảo sức khỏe cho cả một buổi chiều đầy công việc.


...


Đây là lần đầu tiên cả nhóm cùng đi xem vở diễn của một thành viên, không phải Taeyeon được ưu ái gì hơn mà chỉ là thời gian Sica tham gia nhạc kịch rơi ngay lúc lịch làm việc của cả nhóm không thể sắp xếp được dù chỉ 2 tiếng đi cùng nhau.


- Sica bảo xe cậu ấy ghé tiệm bánh mua ít đồ ăn, chúng ta cứ vào trước.


Yuri lên tiếng khi vừa nhận được tin nhắn từ bạn mình, tranh thủ lúc chưa có nhiều khán giả, cô cùng với Sunny và Fany được manager sắp xếp cho chỗ ngồi tốt nhất. Và chẳng thể nào Sunny có thể kiềm bớt sự hưng phấn đang hiện rõ qua cái điệu cười toe toét của cô bạn kế bên mình.


- Cậu không được la hét ầm ĩ đấy nhé Fany.


- Hở?


- Ngồi ở ghế khán giả khác lắm so với đứng bên trong cánh gà xem đấy nhé.


- Tớ sẽ ngồi im xem mà.


- Tớ biết tỏng cậu mà, làm sao cậu có thể ngồi yên khi thấy Taeyeon được chứ.


- Shhh….!


Fany ra hiệu cho Sunny nói khẽ lại khi thấy manager ngồi vào hàng ghế ngay sau lưng mình.


Cuối cùng Taeyeon cũng xuất hiện sau vài cảnh mở màn, và y như rằng Fany đã quên mất lời nói lúc nãy.


- Wooh wooh Taengieeeeee


- Fany bình tĩnh, bình tĩnh…


- Cậu ấy mặc áo ngủ cute quá kìa Sunny.


- Uh tớ thấy rồi, nói nhỏ thôi.


Nếu như những samchon fan ngồi ở hàng ghế bên cạnh là những người vỗ tay to nhất thì Fany là người vỗ tay nhiều nhất, SooYoung có thể đếm được cậu ấy vỗ liên tục trong mấy màn diễn hâm đơ của Taeyeon.


- Khóa tay cậu ấy lại Sunny, tớ quê quá.


- Cậu lên mà ngồi cạnh cậu ấy này.


Chỉ mới có vài phân cảnh đầu thôi mà gần như cả nhà hát đã biết đến sự hiện diện của SNSD, Fany tập trung vào vở kịch như muốn thiêu cháy cả sân khấu, ngay đến đoạn khóc lóc của tên ngố kia mà cậu ấy cũng ngồi buồn thiêu. Còn Sica thì cười đến đau bụng với cái kiểu mè nheo như ai giựt mất kẹo của Taeyeon, quả thật cảnh đó chẳng thể nào cảm thụ nỗi với cái mặt ngốc nghếch đó.


- Cá với cậu lát nữa kiss scene là Fany sẽ lao lên sân khấu.


- Chưa đâu, sắp tới đoạn đánh guitar đã…heh Sunny..


- Huh?


- Bịt miệng Fany ngay khi Taeyeon vừa đàn nhé.


- Hahah…


SeoHyun hoàn toàn không thể nhịn được cười vì đoạn đối thoại giữa các unnie, nhưng tất cả cũng chẳng thể so sánh với cái điệu cười quái dị suốt từ đầu vở diễn tới giờ của người ngồi kế bên cô.


- Keke nghĩ xem Taeyeon unnie mà mặc cái bộ đồ màu hồng này…


- Unnie àh… đó không phải là Taeyeon unnie mà, chị ấy đang đứng hát bên trong đó.


- Vậy hả?


- Là người đóng thế mà, nãy Fany unnie nói đó.


- Vậy sao? Keke


- …*câm nín*…


Chịu thua trước sự hài hước khó hiểu của Yoona, maknae nhìn lên về sân khấu và ngạc nhiên khi thấy Taeyeon unnie đã quay lại và đang chuẩn bị chơi đàn.


Trái với sự đề phòng của Sunny và SooYoung, Fany đã không hề nhãy cỡn lên hay vỗ tay liên tục trong phân đoạn này. Và dường như cả khán phòng cũng nín thở khi Taeyeon bắt đầu lướt ngón tay trên những dây đàn.


Dù đã được nghe Taeyeon đàn và hát bài này không ít lần, nhưng Fany vẫn có một cảm giác khó tả xâm chiếm lồng ngực, tự hỏi rằng không biết Taeyeon có nhìn thấy cô ở dưới hàng ghế khán giả không, nhưng lúc này Fany đã nghĩ rằng Taeyeon mỉm cười với mình.


Taeyeon là một nghệ sĩ thật thụ, không ai có thể hát bằng tất cả tâm hồn như cậu ấy, và Fany hạnh phúc khi nghĩ tới vài tiếng trước cô vẫn nằm trong vòng tay Taeyeon. Có vài điều ích kỉ tựa như bạn có những bí mật mà cả thế giới này khát khao muốn biết, và bạn mỉm cười nhẹ nhàng đậy kín nó lại.


Tiếng snap liên hồi từ hàng trăm chiếc máy ảnh xung quanh kéo Sunny về với thực tại, không thể phủ nhận rằng có những giấc mơ thật đáng ghét cứ dai dẳng, và cuộc sống thì dường như đã mở tất cả những cánh cửa khác, chỉ riêng một cánh cửa cứ đóng kín mà cô chẳng bao giờ tìm được chìa khóa.


- Noooooo Taeyeonnnnnnnnnn Noooooooooo!


- Hwang Mi Young!


Sunny nhận ra tiếng thét thứ nhất là từ cô gái Mỹ LA ngồi kế bên mình, và tiếng thứ hai là từ cô gái Mỹ khác đến từ San Fansicco đang vòng tay lên bịt miệng Fany.


- Sunny, tớ đã bảo cậu để ý Fany mà.


- Ôi tớ xấu hổ quá Yuri.


- Kiss giả thôi mà Fany, bình tĩnh lại chưa?


SooYoung chồm lên và vỗ vỗ vào vai Fany khi nhìn thấy vẻ giận dỗi của cô bạn mình ngay sau khi kiss scene vừa xong, Taeyeon dường như cũng nghe thấy tiếng thất thanh từ đâu đó dưới này lúc đi vào cánh gà, hy vọng cậu ấy đủ tinh tế để nhận ra đó là ai.


- Sao nhìn như thiệt vậy Sunny?


- Sao tớ biết được Fany, lỡ cậu ấy hứng lên kiss thiệt sao?


- Áh, không được!


- Trời tớ giỡn mà. Kìa, encore rồi kìa.


Taeyeon bước ra và bắt đầu nhảy múa loạn xạ đúng kiểu dorky, duy có vài động tác Fany không thể hiểu được nhưng nụ cười hết ga của cậu ấy đủ làm cô quên mất rằng mình đã nghĩ đến việc làm cho ra lẽ với cái màn hôn hít ban nãy.


Tất cả đều đứng dậy khi vở nhạc kịch kết thúc và một lần nữa cả nhóm lại cảm thật tiếc cho Taeyeon vì gần như khán giả bắt đầu chú ý đến Fany nhiều hơn cậu ấy.


- Taeyeon ah~, Taeyeon~


Dù cố gắng nhưng Taeyeon không thể bình tĩnh trước những gì cô đang thấy, Fany đáng yêu đến mức nhảy nhảy lên để cô có thể nhận ra mình, và cảm giác như năng lượng của ngày hôm nay vẫn còn đủ đầy cho thêm 2 suất diễn nữa.


- Làm tốt lắm Taengoo.


Cả nhóm nhảy bổ vào Taeyeon ngay khi cậu ấy vừa bước ra khỏi căn phòng dành cho staff.


- Đàn hay lắm Taengie – Sica lên tiếng qua chiếc bánh đang ăn dở.


- Chạy nhanh lắm unnie. – Yoona xen vào.


- Huh? O.o


- Ý em là cảnh chạy vòng vòng đó, unnie chạy nhanh ghê.


- Uh keke.


Như thể sợ rằng Taeyeon sẽ chẳng nhớ tới mình, Fany chạy tới nắm tay cậu ấy và lắc lắc.


- Cậu không có kiss vào bất kì chỗ nào trên mặt của anh ta đấy chứ?


- Huh?


- Kiss scene đó, sao cậu diễn nó lâu quá vậy?


- Nó là giả mà, chỉ là nhìn nhau thôi, vậy nè...


- Yah 2 cậu kia, đây là đâu hả?


- Tớ chỉ diễn lại cho Fany xem thôi mà keke.


- Nhanh nào, có thang máy rồi đó.


Taeyeon buông tay Fany ra ngay khi nhìn thấy một người lạ đứng trong thang máy. Từ trang phục đến khuôn mặt của Fany không thể làm Taeyeon ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra sáng nay.


“Agioo, mình thật hư hỏng mà!”.


- Unnie unnie unnie. – SeoHyun như có vẻ nhớ ra điều gì đó và ngay lập tức cô bé quay sang gọi Taeyeon.


- Huh?


- Người mặc bộ đồ màu hồng không phải là unnie phải không?


- Uh đúng ròi, người đóng thế đó.


- Ôi vậy là Fany unnie đoán đúng rồi.


- Vì người mặc đồ màu hồng to hơn Taeyeon chúng ta nhiều. – Fany mỉm cười nhìn vào Taeyeon đang đứng cạnh mình.


- Uh, tớ nhỏ con hơn một chút keke.


Một bàn tay khẽ nắm lấy tay Taeyeon và giấu vào sau lưng, Fany, chắc hẳn cô ấy cũng đang có những suy nghĩ như Taeyeon, một sự riêng tư là đòi hỏi quá nhiều, nhưng thế này cũng đủ rồi.


- Ah…!


- Sao thế Yoong?


- Vì em nghĩ cái người mặc đồ màu hồng là Taeyeon unnie, mà cái Fany unnie bảo không phải..


- Uh… rồi… sao huh Yoong? O.o


- Cái em nghĩ Taeyeon unnie đang đứng bên trong hát, cái em mắc cười quá trời kekeke


- O.o


Taeyeon chẳng thể hiểu được sao SeoHyun lại có thể thích thú mỗi khi nghe Yoona kể chuyện, nó như người từ trên ngôi sao nào đó rớt xuống trái đất với những câu chuyện chẳng ai hiểu nổi và cái giọng cười y như dê con bị buộc lọng.


- Tae đi với maknae nhé, em ra trước.


Thì thầm vào tai Taeyeon ngay khi bước ra khỏi thang máy cùng với bàn tay rời đi, Fany biết rằng chỉ vài bước chân thôi thì cô cũng sẽ được ngồi bên cậu ấy trong xe, nhưng thật chán khi cứ phải người đi trước kẻ đi sau. Rồi một ngày nào đó cô sẽ được nắm tay Taeyeon đi dạo phố, shopping hay coi phim vào lúc 9h tối mà không phải lén đi xem khi đồng hồ đã điểm 1h sáng.


- Sao Fany unnie biết người mặc bộ màu hồng không phải là Taeyeon unnie thế?


- Vì đây có phải lần đầu tiên Fany xem Taeyeon diễn đâu.


- Dạ?


- Cậu ấy đứng trong cánh gà ở ngày diễn mở màn của Taeyeon rồi mới đi shopping với Sica.


- Oh…


Yoona ngẩng ngơ trước câu trả lời của Sunny và nhìn về phía lưng của Fany đang bước đi. Ra thế, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, và Yoona cũng không thể mường tượng ra rằng những người đang yêu lại có nhiều bí mật đến thế.



p/s:
Các bạn back ra page 1 để xem poster Fic AL chúng ta , nó đẹp quá sức lun áh
Tuần sau lại dramatic nhé
Mai mình sẽ rep 1 số cm nhé


Chap 9



Chap 8 kết thúc sao mọi người còn nhớ chứ , đây là buổi sáng hôm sau.








Mở toang cửa phòng Fany, và hét lên bằng cái giọng đầy ayego con nít, Yoona gần như làm cho cả dorm thức giấc chứ không hẳn là con người đang quấn mình trong chiếc chăn màu hồng kia.


- Unnieeeeeeeeee!!!!!!!!


- Rồi rồi, unnie dậy rồi Yoong ơi.


- Kekeke



Dụi dụi đôi mắt bằng tay áo, Fany nhìn vào màn sương lãng đãng chiếu vào cửa sổ cùng những tia nắng sớm và nghĩ về kẻ ngốc nghếch nào đó luôn biết cách đánh thức cô dậy bằng cái ôm ngọt ngào nhất.



- Taeyeon đâu?



Sica ngồi yên vị vào bàn ăn và đảo mắt qua những con người đang ở xung quanh cô, thiếu mất một bạn lùn có chỏm trên đầu ở trong bếp rồi.



- Chạy bộ từ sớm.



Yuri trả lời và mang ra một ít bánh kẹp và chocolate hạt dẻ, Fany nhìn vào Yuri từ ngoài phòng khách, và điều đó có nghĩa là cô ấy cũng nghe được câu trả lời về Taengie.



- Cậu ấy không ngủ chắc? Huh Sunny?


- Tớ chả biết gì hết, tớ tưởng…


- Sao?



Sica gặng hỏi khi thấy Sunny lấp lửng câu nói và nhìn ra người đang mặc chiếc áo khoác hồng ngồi ngoài sofa. Fany đang nhấp nháp ly cacao và lật lật cuốn tạp chí.


- Tớ tưởng đêm qua cậu ấy ở phòng Fany. – Giọng Sunny nhỏ lại đủ để mọi người ở phòng bếp nghe thấy.


- Không, cậu ấy bước ra từ phòng hai cậu mà Sunny, sớm lắm đó, phải không SeoHyun.



Yuri tiếp tục đưa phần trứng qua cho Yoona khi SeoHyun cũng bắt đầu bữa sáng của mình với 1 ít trái cây.



- Lúc đó chỉ mới gần 6h sáng, em dậy đọc sách và thấy chị ấy mang giày chạy bộ.


- Nếu không lầm thì đêm qua cậu ấy mệt phờ, ngủ nghỉ kiểu gì vậy không biết.


- Vậy thì Taeyeon không ngủ đâu, cậu ấy thức suốt đêm và dậy tập thể dục luôn.



Sunny nói trong quả quyết với SooYoung, và mọi người tạp gác câu chuyện về Taeyeon khi thấy Fany gấp tờ tạp chí và hướng về phía bếp.



Từ dorm qua căn hộ quá xa so với Taeyeon tưởng tượng, bình thường đi xe hơi thì không có cảm giác lạnh và con đường cứ dài hun hút như vầy. Mất 30 phút chạy bộ để có thể bước được vào thang máy, tai Taeyeon lại ù đi như lần đầu tiên đến đây, tầng 54, mọi thứ bắt đầu quen thuộc hơn.



Tiếng cửa mở bằng thẻ ID là thứ âm thanh Taeyeon cảm thấy yên bình nhất, dù bây giờ căn hộ không khác gì một nhà kho với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh vương v ãi khắp nơi, chỉ khác là đồ đạc ở nhà kho này hoàn toàn mới toanh.



- Agioo, mình mệt rồi đây.



Kiểm tra điện thoại trước khi bắt đầu dọn dẹp một chút, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ đi tập dợt ở KBS và anh Bum sẽ đón Taeyeon ở đây rồi cho cô đi nhờ về dorm để không mất thời gian chạy bộ về.



Kéo chiếc rèm lớn ở phòng khách, từ đây có thể nhìn thấy Seoul lẫn vào màn sương sớm của những ngày cuối năm, tuyết phủ trắng một vùng và hơi thở của Taeyeon thì đang vây lấy tấm kiếng.



Thích thú phà một hơi thật mạnh vào cửa kiếng lạnh, Taeyeon hí hoáy viết tên người nào đó lên bằng đầu ngón tay và tự mỉm cười khi nhìn vào nó.



Mở một bài hát ưa thích từ Ipod classic màu trắng, Taeyeon bắt tay vào công việc, mỗi khi rảnh cô đều dành thời gian đến đây để dọn dẹp và bày biện căn hộ, dù không chuyên nghiệp nhưng nghĩ đến việc Fany sẽ bất ngờ biết bao khi nhìn thấy căn phòng của cả hai, và cả chậu cá kiểng trong suốt trong nhà tắm nữa.



Những chiếc kệ và giường gỗ đã được chuyển tới từ lâu, bây giờ chỉ còn đồ dùng trong bếp và vài thứ linh tinh, Taeyeon đang nghĩ đến việc sẽ đi mua sắm những thứ đó cùng Fany, cô ấy biết một gia đình thì cần những gì, còn Taeyeon chỉ biết học cách dùng nó thôi.



Tiếng chuông cửa làm Taeyeon giật mình và suýt chút nữa là làm rơi tấm kiếng đặt trên chiếc bàn ở phòng khách xuống chân mình, là Bum manager và bạn gái anh ấy.


- Oh anh…


- Hi Taeyeon.


- Em chào chị.


- Em phải mướn người làm thôi Taeyeon ah, một mình em thì biết khi nào mới xong.


- Nhưng… em không quen ai cả.


- Chuyên gia môi giới ở đây thì em cần gì phải lo.



Ki Bum khoác vai người yêu mình và tủm tỉm nhìn vào Taeyeon bé nhỏ đang gần như lọt thỏm giữa đống đồ đạc xung quanh.


- Em tìm giúp Taeyeon vài người giải quyết mấy thứ linh tinh này nhé.


- Okay, dễ mà, chỉ một ngày là xong thôi.


- Nhưng… em muốn tự tay mình trang trí…


- Đừng lo, chị sẽ giúp em chuyển đồ đạc cho nhanh thôi, chứ làm sao em có thể ráp cái giường to sụ này và chuyển vào phòng ngủ được?


- … Àh…


- Vậy nhé, tối anh chị sẽ cho người tới làm, giờ thì em phải về dorm rồi đấy, lát nữa anh cũng đưa F(X) tới KBS.


- .. Okay, cám ơn anh chị.



Nhìn cô gái đang ngáp một cái thật dài ở băng ghế sau qua kính chiếu hậu, Ki Bum có lẻ không cần đặt thêm câu hỏi cho chủ nhân thật sự của căn hộ đó. Rồi một ngày Taeyeon cũng sẽ nói cho anh biết, nhưng bây giờ anh cần phải bảo vệ Taeyeon khỏi cánh báo chí và mọi người ở quanh đó. Người quản lý tòa nhà đã đảm bảo mọi thứ thật an toàn và việc một thành viên của SNSD sống ở đó là bí mật tuyệt đối.


.
.
.


- Taeyeon sẽ về trễ 1 chút nên chúng ta đi trước.



SooYoung nói cho đủ để 7 người trong dorm nghe thấy, may là manager đã liên lạc với cậu ta trước, nếu không thì thật dễ để lo lắng vì bình thường cậu ấy đâu có đi tập về quá trễ thế này.



Vì có lẻ sẽ không quay về dorm cho hết ngày hôm nay nên ai cũng mang cả một túi xách, SeoHyun đang lựa đi lựa lại mấy cuốn sách và tiếc rẻ để lại quyển sách nói về Anthoni Boudrain, nó quá nặng để vác đi cả ngày.



- Cậu xong chưa Fany?


- Một chút nữa thôi.


- Làm gì thế?



Duy chỉ Fany vẫn còn loay hoay trong bếp suốt hơn 15 phút, đến nỗi cậu ấy chẳng thèm sửa soạn quần áo, chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie từ sáng đến giờ.



- Chocolate àh?


- Uh..


- Sáng nay cậu uống rồi mà.


- Cho Taeyeon.


- Ah…



Cẩn thận dán miếng stick màu hồng vào ly cacao nóng rồi để nó trên bàn ăn, nhưng như thể như thế vẫn chưa an tâm, Fany lại tìm một chiếc dĩa nhỏ và đậy lên để giữ ấm.



- Xong rồi.


- Cậu… không thay đồ àh?


- Chúng ta trễ rồi còn gì.


- Uh thôi đi.



Fany nhắc SooYoung để chùm chìa khóa ở người bảo vệ tòa nhà, Taeyeon sẽ ghé về dorm và chắc chắn là tập thể dục thì sẽ chẳng mang theo chìa khóa dự phòng.



“Taeyeon có sao không nhỉ? Cậu ấy đi lâu quá rồi..”



Nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại cất nó vào túi áo, những tin nhắn chưa bao giờ vô dụng như lúc này, như thể có quá nhiều thứ cần được trả lời, có quá nhiều cảm xúc cần bộc bạch, như rằng mọi điều ngọt ngào đều không được phép, ít ra nó thật kì cục nếu như Fany nhắn rằng cô đang nhớ Taeyeon muốn điên lên.
Phải rồi, nó thật kì quặc, như thể cố gắng giận dỗi, cố gắng lờ đi, nhưng lòng mình lại chẳng thể làm thế được, ấy vậy mà lý trí cứ ép Fany phải chờ Taeyeon mở lời trước. Tự đặt cho mình một hạn cuối cho những điều vu vơ này, qua gayo cuối cùng nếu Taeyeon vẫn không nhận ra được điều Fany đang chờ đợi thì chắc chắn rằng cô sẽ lao đến ôm chầm lấy mặc cho kẻ ngốc đó có tiếp tục giận dỗi nữa hay không.



- Chờ em chút, em lên thay đôi giày.


- Okay.



Đáng lẻ Taeyeon sẽ không về trễ thế này nếu như anh Bum không ghé vào quán Starbucks gần dorm để mua ít cappuccino, người bảo vệ gọi với khi Taeyeon vừa bước vào thang máy, vậy là cả nhóm đã đi trước thật.



“Fany cũng đi mất rồi.”



Tiu ngỉu tìm chiếc chìa khóa tra vào ổ, Taeyeon ngán ngẩm nhìn căn nhà trống hoang rồi ngồi bệch xuống bậc thềm và thay đôi giày tập bằng chiếc boots màu nâu. Cũng chẳng cần phải đổi trang phục, cô dậm dậm đôi boots xuống sàn trước khi đóng chặt cánh cửa lại. Vài ngọn gió thổi qua khe cửa lùa đến bên chiếc bàn trong bếp, ly chocolate nóng im lìm chờ một cơ hội không bao giờ đến.



“Taeyeon’s - Fany made it! <3 ”



Miếng stick hồng lại rung lên bần bật khi tiếng bước chân đi xa dần và lặng hẳn.

.
.
.

TBC

This post has been edited by Chief: May 28 2010, 12:06 AM

Chap 10

Dài dài dài - mệt mệt mệt

enjoy








Khung cảnh hỗn độn của buổi reheasal khiến Taeyeon nhức đầu, điên thoại của manager thì bận liên hồi, nhấn số của cuộc gọi gần nhất trong điện thoại và bắt đầu len lỏi vào gần sân khấu.


- Cậu ấy đến rồi anh ơi.


SooYoung hét lên với người quản lý khi thấy Taeyeon xuất hiện lù lù sau lưng mình. Fany đang ngồi cùng Sica và SeoHyun ở dãy ghế gần đó cũng nghiêng đầu nhìn qua, kẻ lùn ấy quan trọng đến nỗi làm cho ít nhất 8 người cứ phải trông ngóng mãi.


- Cậu chạy bộ hết khu KangNam luôn àh?


- Không, 10 vòng sông Hàn thôi hahah.


- Nhìn cậu kìa Taeyeon, áo quần xộc xệch cả lên.


- Tớ không kịp thay đồ.


- Hôm nay chúng ta là Lôi thôi shi dae rồi, nhìn Yuri và Fany kìa.


Taeyeon nhìn theo cái hất đầu của SooYoung, Yuri quấn một chiếc áo khoác quanh eo, còn Fany thì mặc hoodies trắng có chữ NY, đúng là thiếu thời trang quá. Mà không sao, Taeyeon đang thích chiếc quần ngắn mà người yêu cô mặc, dù một lần lầm lỡ khen butt Fany trên radio nhưng lúc nào Taeyeon cũng muốn khoe mọi người biết là chân cô ấy còn đẹp hơn gấp 10 lần.


Fany tự hỏi cậu ấy có gì vui, phải chăng là đã uống ly cacao mà cô pha rồi, hay hôm nay đã gặp ai đó khi tập thể dục? Cái kiểu cuối đầu cười như một tên ngốc ấy làm Fany rối trí lắm, chỉ muốn chạy lại mà nâng khuôn mặt đó lên hôn vào thôi.


“Nicole?”


Dù không cố ý nhớ như in cái tên đó, nhưng những gì đã thấy hôm qua cứ đập vào tiềm thức Fany, bất giác nhìn xung quanh và nhìn thấy Kara bước vào từ cửa bên hông sân khấu, nó chẳng khác nào nói rằng ừ, lo lắng của bạn là đúng đấy.


Qua vài phút ổn định thì cả nhóm cũng được dợt trước với Gun Mo sunbae, đây là bài hát có điệu nhảy mà tất cả bình chọn là buồn cười nhất từ trước đến nay từng tập, nó vừa cũ vừa không có động tác nhất định, cứ như cả nhóm đang tập taekwondo vậy, và khi Taeyeon nhảy thì nó càng đặc biệt ngốc nghếch hơn nữa.


Fany len lén nhìn vào lưng Taeyeon khi cậu ấy bước lên phía trước, áo khoác màu vàng trễ xuống một bên vai và cái kiểu ẹo ẹo khi nhảy làm cô chỉ biết cắn môi để khỏi bật cười. Quả thật Fany chẳng hề giận Taeyeon, tất cả chỉ là làm ra vẻ thôi.


- Lại lần nữa, đội hình bị lệch quá


- Taeyeon!


- Dạ.


- Hát xong rồi di chuyển về giữa tôi với Fany nhé.


- Àh..dạ..


Yuri biết dù Taeyeon và Fany đang giữ khoảng cách nhưng cách mà Fany nhìn Taeyeon thì chẳng ai nói là đang có vấn đề giữa 2 cậu ấy cả. Và lúc này là cách Taeyeon nhìn Fany, nó cứ đúng một chỗ, cứ mãi một chỗ, đúng là ByungTae.


Khi nhìn Sunny khoác vai Fany, Taeyeon chỉ muốn mình cũng được như thế lúc này, mọi thứ cứ trêu đùa cô mãi khi từ không đứng gần nhau thì bây giờ lại sát bên, rồi lại mùi hương này nữa, mùi Fany, Taeyeon chỉ biết gọi nó là thế, nó cứ dịu dịu mà xộc vào lồng ngực Taeyeon như chứa hàng tấn chất gây nghiện.


Lại bắt đầu thấy khó chịu.



Dứt mấy dây nhợ khỏi tai ngay khi tiếng nhạc vừa dứt, Taeyeon cần một ít nước để tỉnh táo hơn, lần sau nhất định cô sẽ không cho Fany mặc chiếc quần đó đi đến chỗ đông người nữa, nó thật tác hại quá.


- Cậu đi đâu đó?


- Restroom.


- Vậy đi chung.


Buồn bã nhìn Taeyeon bỏ đi một mạch cùng với Yuri, cứ như chẳng thèm để ý đến sự có mặt của Fany, cô đã chủ động làm hòa bằng ly chocolate rồi mà, điều đó cũng không có ý nghĩa gì sao?


- Taeyeon unnie, Yuri unnie.


- Gì thế này?


- Gà viên của tụi em quảng cáo đó.


- Ah...


Taeyeon chỉ vào đống hộp mà Hara và Nicole đang ôm, không phải cường điệu hóa vấn đề nhưng quả thật dạo gần đây Taeyeon có vẻ hợp rơ với các nhóm nữ hơn cả HyoYeon hay SooYoung. Mà lúc nãy cậu ấy đâu có cười suốt như bây giờ, có lẻ Taeyeon thích những cô gái nhiều hơn Yuri nghĩ, cậu ấy luôn hào phóng nụ cười với họ.


- Em mang tặng cho mọi người.


- Có phần của SNSD không?


- Tất nhiên rồi, chị ăn thử không?


- Keke


Nicole mở hộp gà trên tay mình để cho Hara lấy ra một viên và đút cho Taeyeon, Yuri cũng được mời nhưng đã từ chối, đẩy đưa mãi một lúc nữa Taeyeon mới chịu quay lại với mục đích của mình. Không phải lúc nào cũng nghi ngờ từng chút một nhưng hơn lúc nào hết Yuri lo rằng Fany sẽ không còn giữ chân được Taeyeon nếu cậu ấy cứ bị những cô gái khác bao quanh thế này.


Kéo tay áo khoác và vuốt nước lên mặt, từ sau concert tâm trạng cô không được tốt cho lắm, đã có lúc tưởng như có thể tựa vào tình yêu mà mạnh mẽ được, nhưng có lẻ nó chỉ đúng vài phần. Taeyeon muốn nói với Fany nhiều điều, lúc nào cũng muốn được gần gũi, nhưng mỗi cái bực bội nho nhỏ cứ dồn lại rồi đầy lên, để rồi những việc đáng ra chẳng có gì để trách móc lại thành như một lỗi lầm. Bù đắp, Taeyeon chỉ cần sự dịu dàng bù đắp, và những ai nhẹ nhàng ngọt ngào với cô lúc này đều nghiễm nhiên là một sự thay thế.


- Ngày mai bọn anh có party cuối năm cho Nut club, em sẽ tham dự chứ?


- Er… sao ạh? Em sao?


- Uh, em, Sunny, Yoona.


- Sao không là cả nhóm ạh?


- Vì nói thiệt bọn anh chỉ thân với 3 tụi em.


- Er…


Fany khá bất ngờ khi Taecyeon đã ở kế bên mình từ lúc nào, từ buổi ăn trưa đó gần như anh ta nghĩ rằng mình đã thân lắm với cô vậy.


- Em không rõ tối mai nhóm có kế hoạch nào chưa nữa… có lẻ là…


- Anh có mời một người bạn từ Mỹ về, cô ấy làm thiết kế ở Tiffany&Co.


- Wow… really?


- Yes, cô ấy là bạn anh, em đang đeo cái cô ấy thiết kế đó.


- New Replica?


- Đúng rồi.


- Wow… em có nguyên collect New replica, em rất thích mẫu của năm nay.


- Vậy em sẽ đến chứ?


- … em rất muốn, cô ấy có ở đây lâu không?


- Chỉ một đêm duy nhất Fany àh.


- Để em hỏi Sunny và Yoona xem đã, e rằng em không thể đến một mình.


- Báo cho anh sớm nhé.


- Okay..


Fany đã mua đủ bộ New Replica 2009 cho cả Taeyeon và SeoHyun vào giữa năm, lúc cả nhóm có kì nghỉ và cô đã kì kèo Taeyeon đi shopping cùng mình. Quả thật thiết kế của bộ trang sức đó rất dễ thương và Fany không thể nói là mình không muốn gặp người đã tạo ra chúng được.


Rời đài truyền hình để đến phòng thu radio vài tiếng, Taeyeon chẳng thể nhớ rằng mình đã chập chờn bao nhiêu lần trên xe, lúc nào cũng có những công việc riêng tách giữa cô và Fany. Hóa ra thời gian gần nhau nhiều nhất là sân khấu, rồi lại lung lạc nỗi nhớ ngay tại đó.



Đứng cuối cùng trong nhóm hát I’ll be there, từ phía trong đi ra không lúc nào mắt Taeyeon rời khỏi Fany, bộ đầm đen ấy thật sự rất hợp với cô ấy, vẻ dịu dàng khiến người khác phải nao lòng. Nhìn qua Sunny đang tìm cho mình một chỗ đứng ít chật chội nhất để không bị mọi người qua lại đụng trúng vào, Taeyeon mỉm cười khi cô bạn bé nhỏ đang loay hoay với chiếc đầm quá ngắn.


Chỉ vài tiết mục nữa thôi là xong rồi. Có lẻ đêm mai Taeyeon sẽ dẫn Fany về nhà mới, sẽ là một món quà thay cho lễ Giáng sinh đã trôi qua trong lặng lẽ mà thậm chí chẳng thành viên nào buồn nhớ. Đó là một ngày bội thực công việc, giấc ngủ đã là một món quà tuyệt nhất.


Đạo diễn hét lên cố át tiếng vỗ tay ngoài kia khi màn biểu diễn của 2pm kết thúc, Cầm lấy micro từ người điều khiển sân khấu, Taeyeon hít một hơi dài vì sự hỗn độn ở đây, nắm lấy khủy tay Sunny khi cô ấy bị một nhân viên hậu đài va phải, Taeyeon nhường hẳn chỗ đứng bên trong cho Sunny và dịch sát ra ngoài.


Ngoái đầu nhìn lại khi nghe thấy tiếng Sunny thốt lên, khi đã an tâm về 2 người bạn phía dưới thì Sica lại nhìn thấy nỗi buồn buông qua ánh mắt của người đứng kế bên cô.


Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Fany khi cô ấy vừa quay lên theo hướng gọi.


- Fany


- Ah… chào anh.


Rõ ràng anh ta luôn thân thiện một cách tối đa với Fany. Dù chẳng để ý gì nhiều nhưng Sica nhận ra Fany cũng bắt đầu quen với sự có mặt của Taecyeon, nó khác với những câu chào xã giao lúc trước. Liếc về Taeyeon một lần nữa trước khi bước ra sân khấu, cậu ấy đang chăm chăm nhìn vào một góc tường cùng với những suy nghĩ cũng đang mắc kẹt như thế.


“Are you okay Taengie?...”


Dây thần kinh chịu đựng của Taeyeon như bị ai đâm vào liên hồi khi trông thấy cái cách Fany và Taecyeon cười chào với nhau. Một cái nháy mắt lúc này sẽ được tạm chấp nhận không là gì, nhưng khi hai bàn tay đó đã chạm vào nhau lại là một chuyện khác…


Sunny như trao cả bài hát cho Taeyeon khi không thể ngăn được mắt mình nhìn về Taeyeon trong suốt buổi diễn, khi cô nhìn thấy Taeyeon buồn bã như lúc này, đôi mắt cậu ấy như chưa hề biết đến niềm vui nào trước đây, và cả giọng hát cũng không còn sức sống… Đây mới chỉ là Taeyeon chưa hề biết đến bất kì câu chuyện Nut club nào trước đó…


- Taeyeon đâu rồi HyoYeon?


- Vừa đi đâu đó với anh quản lý mà.


- Uh.


- Tìm cậu ấy àh?


- Không, tớ chỉ hỏi thế thôi.


Yuri ngồi xuống cạnh HyoYeon khi vừa thay trang phục xong, không biết từ bao giờ Yuri lo ngại về mối quan hệ của Taeyeon với các cô gái xung quanh, buồn cười là đáng lẻ ra người lo lắng phải là Fany mới đúng.


- Fany.


- Sao Yuri?


Ngước lên nhìn Yuri khi đang dọn dẹp lại đống quần áo trên ghế trang điểm, Fany luôn là người được make up cuối cùng.


- Hình như Taeyeon chưa ăn tối, cậu nhớ nhắc cậu ấy ăn chút gì đi.


- Uh tớ biết, mà bên KBS cho người qua tìm cậu ấy, đủ thứ việc hết.


2 đứa maknae đang xem tivi ở một băng ghế khác, HyoYeon thì đang lật dở cuốn tạp chí, còn lại chắc vẫn đang thay trang phục. Nhưng không khí này vẫn không đủ riêng tư cần thiết cho những điều Yuri muốn nói.


- Fany, ra đây với tớ một lát.


- Hở?


- Ra đây.





SeoHyun cố gắng bắt kịp unnie của mình khi đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên, Fany kéo tay cô bé chạy về phía tòa nhà SM khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi.


- Ở nhà vẫn còn jelly mà unnie mua nhiều quá..hix..


- Này là vị mới, chắc Taeyeon chưa ăn nên chị mua luôn, có 6 bịch chứ mấy.


- Chị chiều Taeyeon unnie quá, đáng lẻ chị phải bắt unnie ấy ăn chút gì đó lúc còn ở đài truyền hình chứ.


- Tại Taeyeon mệt mà em.


Thở dài đúng kiểu không thể đối đáp với người chị của mình, maknae bước vào thang máy lên phòng tập, từ đài truyền hình về thẳng công ty để tập cho Gayo cuối cùng vào ngày mai. Ai cũng rã rời, nhưng Fany unnie thì vẫn quyết định chạy ra cửa tiệm gần công ty để mua jelly vì Taeyeon unnie nhất định chỉ muốn ăn jelly, và SeoHyun thì chẳng thể để Fany đi một mình được.



Đúng như những gì Yuri nói, Fany đã quan sát Taeyeon trong suốt encore lúc nãy, bao quanh Taeyeon là Go Hara, là Nicole, là Ji Yeon của T-Ara, thậm chí cả MC cũng đến bên cạnh cậu ấy. Dù không thấy được mọi cử chỉ của Taeyeon nhưng với nụ cười ấy thì cô gái nào chẳng muốn đổ nhào vào cậu ấy, Fany cảm thấy mình phải làm gì đó ngay lập tức, nhưng rồi chỉ biết đứng dậm chân tại chỗ mà bức bối.



Từ trước đến nay những mối quan hệ của Taeyeon luôn ở mức an toàn, thường thân thiết với các PD, nhà sản xuất hoặc những sunbae nhiều hơn. Không như những thành viên còn lại, Taeyeon là cầu nối giữa SNSD và những tiếng nói cao hơn, cậu ấy không bao giờ phải cố gắng vui vẻ với những nghệ sĩ idol khác nếu như cậu ấy không muốn. Còn SooYoung, Fany, Sunny hay Yoona, Yuri thì khác, bọn cô phải có nhiệm vụ giữ gìn hình ảnh thân thiện của SNSD trong mắt tất cả những nam nữ nghệ sĩ gần tuổi, nó như là bạn không thể từ chối, bạn cũng chẳng chấp nhận, bạn chỉ cần thật gần gũi và hòa nhã.



Vậy mà bây giờ Taeyeon tỏ ra quá điệu nghệ trong vòng vây của những nữ nghệ sĩ khác. Fany bắt đầu cuống quýt với những lo âu không định hình nổi. Và điều đó làm những suy nghĩ của cô đập vào nhau chan chát, như là cô đã làm gì thiếu sót, hay là cô đã hết cuốn hút với Taeyeon, hay Taeyeon thích mẫu người gầy như Nicole, hay sự chiều chuộng của cô là lỗi thời, … thậm chí Fany đang nhẩm cả ngày cuối cùng cô lên giường cùng Taeyeon là bao lâu…



Đặt mới jelly lên bàn, Yuri bảoTaeyeon đi mượn quần tập ở bên phòng của F(X), Fany tự nói với bản thân lần sau phải nhớ mang theo đồ tập dự trữ cho Taeyeon, cậu ấy cứ nhất định phải là quần thun thì mới nhảy được.



Chiếc điện thoại báo tin nhắn bằng tiếng bip khi Fany vừa cất nó vào túi xách. Cô đã quên mất việc sẽ trả lời cho Taecyeon về party ngày mai, thật là khó nghĩ, vì cô không muốn giấu Taeyeon, nhưng nếu đi thì cậu ấy cũng sẽ chẳng hiểu cho câu chuyện của cô.


- Ra đây tới với lát.


Vừa bước chân vào phòng, Sunny đã bị Fany lôi ra ngoài hành lang bên cạnh.


- Chúng ta có nên đi không Sunny?


- Nut club ấy hả?


- Uh, anh ta vừa nhắn tin bảo tớ trả lời.


- Đi cũng không sao nhưng mà… tớ không biết Yoong nó thế nào nữa, nó bảo nó không hứng.


- Tớ chỉ muốn gặp nhà thiết kế của bộ New Replica…


- Sao đây nhỉ? Hay là hai chúng ta đi?


- … hay thôi vậy…


Mặc chiếc quần thụng thình của Luna quay trở về phòng tập, Taeyeon tự hỏi con bé trông đâu mập lắm thế mà lưng quần cứ như tuột hẳn ra.


- Jelly Fany mua cho unnie kìa.


Seohyun đẩy đống jelly về phía Taeyeon ngay khi cô bé thấy unnie mình đang lục lọi đống snack cũ trên bàn.


- Fany đâu?


- Chị ấy ra ngoài cùng Sunny unnie ấy ạh.


Ngồi bệt xuống một góc phòng, vị jelly với bột vanni bọc xung quanh làm mọi cảm giác bồn chồn lắng xuống, thay vào đó là sự nhẹ nhàng như giọng nói Fany mỗi khi muốn Taeyeon dỗ ngọt.


Lúc này Taeyeon muốn được cùng Fany ngồi trên ngọn đồi phía sau công ty, với hàng cỏ măng mềm mại dưới chân, cô thích cách cả hai cùng nhìn về một phía và Fany sẽ hỏi “Bãi đất trống đó làm gì hở Taeyeon? Chúng ta xây nhà trên đó đi.”.


Xé bịch Jelly worm thứ 3, Taeyeon muốn nhìn thấy Fany bó buộc mình, nó như là cô ấy sẽ cấm đoán gì đó và Taeyeon vẫn cứ làm, như việc ăn kem khi đau bụng chẳng hạn. Rồi cô ấy phát hiện, rồi la lên và làm mọi thứ trầm trọng thêm. Nhưng Taeyeon thích thế, vì với cô đó là hạnh phúc, có Fany là hạnh phúc.


Khi nhìn thấy Fany cười với Taecyeon, Taeyeon đã nghĩ rằng mình sẽ làm gì khi không có cô ấy, khi cô ấy bắt đầu có cảm giác thật sự với Taecyeon. Taeyeon vẫn sẽ sống một cuộc sống bình yên, nhưng có lẻ nó chỉ đúng vài phần, quăng bịch jelly qua một bên, Taeyeon lao ra cánh cửa. Bình yên chưa phải là hạnh phúc, không có Fany thì làm gì còn bình yên.


- Anh ta lại gọi àh?


- Uh…


- Cậu quyết định đi, tớ sẽ đi với cậu, gặp cô ấy xong rồi về.


- Còn… Taeyeon?


- Tớ sẽ không nói đâu.


- …


- Rồi, trả lời anh ấy đi.


Tiếng chuông điện thoại vọng ra từ hành lang bên hông, không mất quá nhiều thời gian để tìm cô ấy. Một niềm vui xuất hiện trên khóe mắt Taeyeon khi cô biết Fany đang ở gần mình.


- Taecyeon oppa..


- …


- …em sẽ đến.


- …


- Không ạ, với Sunny.


- …


- Không, không cần đâu, anh đưa địa chỉ club đi, bọn em sẽ tự đến.


- …


- Vậy cũng được, bọn em sẽ đợi.


- …


- Cám ơn anh.



Trống rỗng. Taeyeon chỉ có thể nghe tim mình đập rất nhanh, nhanh đến nỗi không thể cảm giác rằng mình còn thở.



Nhích từng bước chân ra khỏi đó, Taeyeon chỉ còn nghe thoáng loáng vài điều vô nghĩa từ Sunny, có phải đã đến lúc phải ra đi rồi không?



- Taeyeon?


Bóng người vụt chạy qua làm Sica và Krystal không thể tránh kịp, vai Sica như muốn vỡ ra vì đau.


“Cậu ấy khóc?”


- Em đi tập đi, chị đi đây chút.


- Unnie…


.
.
.
TBC

Chap 11 - part 1

.
.
.







Taeyeon đã từng đi nhà thờ cùng Fany khi còn training, khi cô ấy tìm thấy một nhà thờ nhỏ gần công ty. Có những trải nghiệm lạ lẫm mà Taeyeon chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ biết nếu không có cô ấy. Fany từng nói có những niềm tin không bao giờ có thể lung lay, như cô ấy tin con người được sinh ra từ Chúa và Người che chở, dẫu cái chết là sự thật. Nhưng Fany quên nói rằng, niềm tin đôi khi chẳng cần thời gian để lung lay, nó vụt tắt hẳn, tựa như chưa bao giờ được biết đến trước đó.



Lầu 14 tòa nhà SM là một nơi cất đầy những kí ức mà Taeyeon không bao giờ quên, nơi cô nhìn thấy Fany lần đầu tiên dưới ánh trời chiều, ở ngay đây, nhìn về phía cô và mỉm cười.



Nhìn xuống lớp tuyết dày dưới chân mình, Taeyeon mường tượng dấu chân Fany cách đây 6 năm, với cuốn sách học tiếng Hàn trên tay, bập bẹ mở lời chào.



Cảm giác như câu chuyện chỉ mới bắt đầu, với ngôi nhà, những ảo tưởng về niềm vui, và bây giờ Taeyeon đang đứng đây, để tang nó. Một vài khoảnh tuyết tan ra khi cô khụy xuống, nước mắt chảy dài như thể nếu không rơi thì cô sẽ không thể thở.



“Taeyeon…”



Dù chẳng thể gọi cậu ấy ngọt ngào hơn, dù chẳng bao giờ có thể là niềm vui hay nỗi buồn của cậu ấy thì Sica cũng chẳng thấy mình kém đi về tình cảm của cô dành cho Taeyeon. Đó là những khi bâng khuâng không thể thành hình, nhưng bây giờ, ngay lúc này, cô chỉ biết bốn bề thật cô độc và con người đó đang làm trái tim cô thổn thức.






- Ủa, Taeyeon ra ngoài nãy giờ, tớ tưởng tìm cậu chứ Fany?


- Sao?


Nhìn vào những bịch jelly trên sàn nhà, Fany chỉ biết rằng mình đang cảm thấy nhói đau. Và mỗi khi nhói đau như thế là mỗi khi yêu thương cũng bắt đầu trật khỏi vòng quay của nó.



- Tìm Sica nữa nhé Sunny.



SooYoung gọi với theo khi Fany chạy ra ngoài và tiếp theo là Sunny sau khi ngần ngừ đôi lát, linh cảm của cô chưa bao giờ sai, ngay khi Taeyeon đập vỡ ly nước và dùng những mảnh vỡ đó để khiến bản thân mình có thể khóc òa vì đau thì Sunny cũng đã nhìn thấy trước được cũng với bàn tay bị thương của mình.



Đó là những mảnh kí ức mà dù có chôn đi thì cũng đã gim chặt vào trí nhớ…



Ôm lấy đầu gối mình, Sica nhìn vào con người với bờ vai đang run lên nức nở. Taeyeon chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng cậu cũng yếu đuối hơn ai, cũng giống như khóc, cậu ấy sẽ cuối gằm mặt để chẳng ai nhìn thấy. Sica im lặng chờ đợi như thể rằng Taeyeon sẽ ngã vào vòng tay mình, mong nhìn thấy đôi mắt màu nâu mà cô vẫn lén nhìn mỗi khi có thể, và những đau đớn thì không cần có lý do, vì dẫu sao nó cũng đã đến rồi.


.
.
.


- Taeyeon unnie đi lâu rồi mà chị?


- …


- Lúc nãy em thấy chị ấy chạy đi đâu đó rồi Sica unnie đuổi theo.


- …


- Ở gần phòng tập của các chị ấy.


- …


- Em nghĩ là chạy lên trên… kia.


- …


.
.
.


Những bông tuyết lại rơi sau khi những cơn gió thổi qua, Sica rướn người lên dùng tay mình che cho lớp tuyết không bám lên tóc người đối diện mình. Cô lạnh, và cậu ấy cũng thế, cả hai chỉ có lớp áo khoác mỏng bên ngoài, giá mà được ôm nhau thì hay biết mấy.



Cảm nhận mùi nước hoa nhẹ nhàng vuốt qua sống lưng mình, một vài sợ tóc phớt qua cánh mũi đã không còn cảm giác được không khí, Taeyeon chỉ biết rằng mùi hương đó là tất cả những gì ấm áp nhất lúc này.


- Có lạnh không Taeyeon?


- …


Lau đi những giọt nước mắt rớt trên đôi môi đã đỏ ửng lên của Taeyeon, Sica cười xòa và đón nhận cậu ấy vào vòng tay mình. Chẳng thể hiểu sự dự cảm của bản thân, cứ cười và nước mắt cứ rơi, cô chỉ biết lồng ngực mình đã thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt ấy, phải rồi, nó không được phủ đầy nước mắt, cô muốn nhìn thấy đôi mắt đó trong veo và tinh nghịch hơn.



Sững lại bên mép cửa, Fany chỉ có thể thấy những làn khói từ hơi thở mình đang đẩy ra, xóa mờ những gì đang diễn ra trước mắt. Vòng tay đang siết chặt ấy, con người ấy, và bạn thân của cô, họ có phải đang diễn một thước phim lãng mạn nào đó ngoài kia, hay chỉ là vô tình va vào nhau ở đây… Chưa một phút giây không tin tưởng vào Taeyeon, ngay lúc này cũng vậy, nhưng chẳng thể hiểu được tại sao cô lại cảm giác giữa vòng tay đang ôm lấy nhau ngoài kia lại đong đầy nhiều tình cảm như thế.


- Đi thôi Sunny.


- Fan..y..


Bước nhẹ nhàng qua người bạn mình, Fany đơn giản chỉ là cô không thể hình dung được nếu một ngày Taeyeon thật sự không cần cô nữa, nếu một ngày những sẻ chia là không dành cho nhau nữa… chỉ là có quá nhiều câu hỏi mà cô sợ mọi câu trả lời đến từ Taeyeon.


- Fany, đi chậm thôi, Fany…


Nhìn thấy Fany nép mình ở một góc phòng đạo cụ, trượt dài bên tường xuống sàn nhà, Sunny đã chẳng còn cơ hội để nói rằng cô cũng hoang mang, nhưng dường như bây giờ không còn nỗi buồn nào có thể nói thành lời được nữa.


- Có lẻ Taeyeon có việc gì đó không vui… cậu biết mà phải không Fany? Cậu ấy hay stress…


- Từ khi nào…


- …


- … từ khi nào Taeyeon không còn cần tớ nữa?


Nước mắt lăn dài trên gò má Fany khi cô ngước lên nhìn Sunny, đôi mắt ấy như vùng vẫy trong sự hoảng hốt, cô chỉ sợ bản thân đang bị đẩy ra xa những gì thuộc về mình…





Bàn tay mỏng manh tím đi vì lạnh, Sica vẫn cố gắng vỗ về bờ lưng của người bạn mình, nước mắt đã không còn làm lạnh vai cô nữa, mà bây giờ là sự ấm áp của hơi thở Taeyeon.


- Tớ không muốn hỏi tại sao cậu lại thế này… nhưng tớ rất vui vì cậu đã khóc…


Lâu quá rồi Taeyeon không ôm bất kì ai khác ngoài Fany, những lễ trao giải cô cũng chẳng đụng vào ai. Và cũng rất lâu rồi Taeyeon mới nhìn Sica ở gần thế này, đôi mắt cô ấy trũng sâu và xương bả vai hằn lên sau lớp áo.


Đặt tay lên tóc Taeyeon, Sica mỉm cười nhìn người bạn trẻ con của mình dụi đi đôi mắt đỏ hoe.


- Nếu cậu dồn nỗi buồn ở đây…


- … thì hãy để nơi này là niềm vui của cậu… đừng bắt trái tim cậu chịu đựng quá nhiều thứ…


Khi Sica đặt tay lên ngực Taeyeon, như thể mọi cảm giác bất lực đã trôi qua và trải ra trước mắt là cánh đồng với những ngôi nhà đổ nát trong ánh chiều vàng.


Lúc này, Sica chỉ muốn lặng lẽ bước vào đôi mắt ấy, rất rất nhiều giây trôi qua, và ở mỗi thời khắc đó cô biết rằng những khái niệm về tình yêu mà cô đã đọc hoàn toàn vô nghĩa.


Dự định nói vài điều gì đó rồi lại thôi, Taeyeon mỉm cười bâng quơ và kéo tay cô bạn mình đứng dậy. Lúc này cô phải để mình thật tỉnh táo, phải suy nghĩ và lắng nghe, để biết rằng đáng ra sẽ có một ngày cuối năm hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ của Fany, rồi lại để cho bản thân quá mềm yếu. Nhưng Taeyeon có thể thề với cả thế giới, cô chỉ nhớ Fany lúc này.

.
.
.

TBC

Chap 11 - part 2
.
.
.








-Flashback-


Seoul tháng 12 năm 2008.


- Cậu ấy không thể nhảy những kiểu như vậy, cậu ấy là Taengoo, không phải SunYe!


- Bên đài họ muốn Taeyeon, anh không làm khác được.


HyoYeon xua tay và quay trở về chỗ để giỏ xách của mình, cô đã luyện tập cho Taeyeon suốt 3 ngày ròng rã với bài dance Button, và với nỗ lực tuyệt vời của mình, cô nhận lại là sự bất lực của Taeyeon.


- Điều quan trọng là cậu ấy không muốn nhảy như thế, anh hiểu không?


Để lại người biên đạo múa một mình, HyoYeon bước ra khỏi phòng tập với một tâm trạng không thể nào tệ hơn. Đó không thể gọi là sự đố kị, nhưng cô cho phép bản thân cảm thấy như mình là một con người vô dụng, tại sao lại là Taeyeon khi cô hoàn toàn có đủ khả năng để nhảy tốt hơn, khi cô có thể thoải mái nhảy bất kì những gì họ yêu cầu, khi đó lại là sở trường của cô. Nhưng không, họ muốn Taeyeon, và họ chỉ cần Taeyeon, không phải 8 con người còn lại, vì bây giờ cậu ấy là người có nhiều sự chú ý nhất trong nhóm.


Gần một năm rồi, và bọn cô chẳng có lấy một bước dậm mới mẻ, ra sân khấu, làm những điều ngoài sự tưởng tượng, sự tẩy chay không cần lý do hoặc với những lý do điên khùng nào đó và bây giờ là sững lại. HyoYeon gần như kiệt quệ vì những khao khát to lớn hơn là những thanh kẹo mút.


Và cô hiểu Taeyeon cũng thế.


Công việc radio ở đây kéo thời gian của Taeyeon dài ra một cách không thể kiểm soát, và mỗi giây trôi qua đều nặng nề như thể thay vì ngồi đây, cô có thể luyện tập, thu âm, trình diễn và làm những điều để biến SNSD nổi tiếng hơn. Mỗi khi đến đài truyền hình một mình, điều làm Taeyeon cắn rứt nhất đó chính là thấy những người bạn của mình được sống ở đỉnh cao, và nhìn lại thành quả của nhóm sau bao nhiêu năm khổ luyện, cô muốn được sống với những tiếng chant lớn như vậy, với SNSD, không phải một mình, không phải hứng chịu quá nhiều sự ngột ngạt khi nghĩ tới những thành viên còn lại không được ở đây.


Và như là Taeyeon phải gánh cả SNSD trên vai, nó quá nặng nề, nó biến cuộc sống cô trở nên mâu thuẫn và hoài nghi với những mối quan hệ, cô không thể sống thật với tâm trạng của mình, như là không được rầu rĩ khi quá mệt mỏi, điều đó sẽ làm khoảng cách giữa cô và mọi người ngày một xa hơn, đó là cảm giác khi bạn sống ở một tập thể và bạn được quá nhiều thứ mà những người kia đáng lẻ ra cũng phải có.


Chỉ vì Taeyeon quá đa cảm, cô sợ làm tổn thương mọi người, sợ những hiểu lầm và sợ mình không làm tròn trách nhiệm của một nhóm trưởng. Nhưng lại chẳng hề lo lắng khi tâm hồn ngày một khô héo đi.


Những thứ kinh khủng như thế, cộng với áp lực từ những buổi tập một mình, và nhất là những lời đả kích từ anti fan đến cả nhóm đã biến Taeyeon thành một diễn viên tuyệt vời và đến chính cô còn không thể biết khi nào cuộc sống là thật.


Chỉ còn Fany, cô ấy là điều thật nhất mà Taeyeon có thể nhìn thấy, Fany che chở, bênh vực và ủng hộ cô ở tất cả. Dù yêu thương là điều mà Taeyeon chưa bao giờ giỏi thể hiện.


Hôm nay cũng vậy, đi cùng Taeyeon đến KBS để reheasal cho buổi diễn ngày mai, để rồi chẳng thể giúp được gì cho Taeyeon khi những đạo diễn cứ thúc ép cậu ấy phải sexy hơn nữa, và những gì mà Fany nhìn thấy là sự cố gắng trong đè nén những bực dọc.


- Em không luyện tập hả Taeyeon? Ngày mai diễn rồi mà em di chuyển như người ta lết đi vậy sao?


- … em xin lỗi.


- … Tôi biết em còn ngại, nhưng nhìn Ga In hay SunYe đi, họ cũng bằng tuổi em cơ mà, hãy cho khán giả xem những gì họ muốn.


- …


- Hiểu không?


Tìm thấy Taeyeon cuối đầu trước một người đạo diễn hình ảnh của chương trình, Fany chỉ biết im lặng đứng nhìn từ xa, từ khi ra sân khấu SNSD vẫn chưa có chỗ đứng thật sự đối với những đàn anh, họ vẫn nặng nhẹ và buông những lời khó nghe mỗi khi bọn cô làm điều gì không vừa ý. Fany biết Taeyeon không bao giờ làm qua loa cho có hay ủ rủ như thế, chẳng ai có thể hiểu những gì giấu đằng sau nụ cười đó, họ cứ bắt Taeyeon phải đi ngược lại với những gì là bản chất. Cậu ấy không thể cute, không thể ageyo, không thể quyến rũ ở những nghĩa dành để phô diễn, và Fany hiểu Taeyeon luôn nghĩ mọi thứ tương tự như vậy là một cuốn phim cấp 3 nào đó.


Cậu ấy không phải sinh ra ở LA, cậu ấy mang dòng máu Jeoju với đầy đủ sự hãnh diện của một con người sống trầm lặng, nhưng rồi, những gì đang diễn ra cứ như một chiếc gông quấn chặt lấy bản ngã Taeyeon và kéo về hướng ngược lại.


- Sẽ ổn thôi mà Taeyeon.


Khoác chiếc áo lên vai người cạnh mình, Fany vội vã đóng cửa xe và mở chai nước trên tay. Cứ tiếp tục không ra sân khấu thêm một thời gian nữa thì không khéo họ sẽ nghĩa Fany là manager mới của Taeyeon mất.


- Cho em đến phòng tập.


- Taeyeon đã tập cả ngày rồi, ở radio về rồi đến đây… về dorm nghỉ ngơi đi mà.


- …


- Về dorm nhé hay ăn chút gì đó rồi tập tiếp… heng?


- …


Nhìn Taeyeon dụi mặt vào lòng bàn tay trong mệt mỏi mà Fany chỉ biết giấu nỗi buồn vào trong, dù không đòi hỏi, nhưng sự im lặng ngày qua ngày luôn làm cô ngập ngừng ở sự ân cần tiếp theo.


...


- Và bây giờ cậu cũng không muốn đi ăn với cả nhóm sao?


- SooYoung… cậu ấy mệt mà, cậu sao thế?


- Tớ muốn nghe Taeyeon nói, cậu không phải nói hộ cậu ấy, tại sao cậu ấy luôn đến phòng thu một mình, luôn tập một mình và giờ là không đi chơi với
cả nhóm hả?


- Ngày mai cậu ấy phải diễn nữa mà… vả lại…


- Chúng ta thì không chắc? Lý do là vì cậu ấy có hai tiết mục huh? Lý do ở đây là vì cậu không còn cần bọn tớ nữa hả Taeyeon?


- …Đủ rồi!


SeoHyun khóc thét khi nghe những mảnh vỡ của chiếc điện thoại rơi tung tóe ở một góc tường. Đôi mắt của người ném nó đỏ hoe những đường gân như đang chầu chực bong ra. Cắn chặt môi mình để không bật khóc Fany chạy đến bên Taeyeon để giữ lại đôi tay cậu ấy.


- Tớ ước tớ là chiếc điện thoại đó SooYoung.


- …


Hít một hơi sâu trước khi buông tay Fany ra để nhốt mình trong phòng, Taeyeon lại một lần nữa khóa chặt mọi tâm sự.


- Yuri, dẫn maknae và mọi người đến bữa tiệc trước, tớ sẽ gọi choYoona.


Sunny nói rồi kéo tay SooYoung lại ghế sofa và nhấn cô ấy ngồi xuống.


- Taeyeon…


- Tớ chỉ muốn nhìn thấy Taeyeon vui vẻ, cậu ấy cứ ngày một im lặng hơn, tớ không thể kéo cậu ấy quay lại sao Sunny?


- Tớ hiểu, nhưng suốt mấy tháng qua cậu càng to tiếng cậu ấy càng chui vào vỏ ốc của mình, mọi thứ đâu phải do lỗi của Taeyeon?


- …


- Tuần sau là ra Gee rồi, nếu cậu và Taeyeon cứ như vậy thì làm sao hả?


Ngồi xuống cạnh SooYoung, Fany chỉ biết buông tiếng thở dài, vì những điều thế này đã xuất hiện mỗi ngày một dày đặt hơn.


- Đó không phải là lỗi của SooYoung, mà cũng không thể nói là do Taeyeon. Chỉ vì cậu ấy phải làm việc một mình, cậu ấy ghét điều đó nhiều như chúng
ta phải nhai thuốc đắng vậy.


- …


Khóa trái cánh cửa ra vào dorm, Fany mang vào phòng Taeyeon ly cacao nóng và một ít jelly hương chuối mà cậu ấy thích.


Căn phòng tối tù mù phảng phất mùi phấn dành cho da trẻ em dùng vào mùa đông, Taeyeon mẫn cảm với những loại mỹ phẩm của người lớn như thể cậu ấy sinh ra để làm trẻ con mãi mãi vậy.


- Mọi người đi cả rồi, em có jelly cho Taeyeon này..


- …


- Cái điện thoại thứ 4 rồi, mai chúng ta sẽ đi mua điện thoại mới nhé Taeyeon?


- ...


Vẫn vùi mặt vào gối và thậm chí không thèm nhúc nhích khi Fany bắt đầu luồn tay vào trong áo và xoa lưng Taeyeon. Cô biết với con người này chỉ có sự ngọt ngào níu giữ thôi.


- Tớ ước tớ không đứng một mình trong phòng thu vào lúc 12h đêm và ăn tối một mình ở radio… tớ muốn cùng tập nhảy với cả nhóm, tớ muốn được được nói chuyện, được đi chung xe…


- Còn em chỉ muốn nhìn thấy Taeyeon.


Ngắt ngang câu nói của Taeyeon bằng cái ôm trên bờ lưng dài, Fany ước cô có thể quay về thời gian traning, đó là khoảng thời gian cô được ở bên Taeyeon nhiều nhất, và tình yêu thì như cây mầm vừa gieo, tràn đầy sức sống.


- Ngày mai, khi Tae diễn, em đừng đứng trong khán phòng, được không?


- Sao Taeyeon?


- Ý Taeyeon là… em đừng xem… hãy đi đâu đó, chờ diễn xong.


- Tại sao?


Fany ngã về phía bên kia giường, chắn ngang tầm nhìn giữa Taeyeon và bức tường.


- Chỉ là… đại khái là… nó sẽ rất kì cục…


Mở to đôi mắt như chờ đợi một định nghĩa dễ hiểu hơn, cái thở dài của Taeyeon chỉ làm Fany thêm bối rối, tại sao cô không được xem Taeyeon nhảy cơ chứ?


- Tại sao kì cục?


- Vì… uhm… nói chung là Tae không muốn em ở đó!


- … Được rồi…


Bất ngờ bật dậy và kéo Fany nằm dưới mình, Taeyeon muốn hôn nhưng Fany đã nghiêng đầu sang phía khác, lúc này không thích hợp để làm việc đó, cô vừa bị người yêu đuổi ra chỗ khác khi người đó biểu diễn cơ mà.


- Em sẽ không thể yêu nổi khi nhìn thấy Tae nhảy cái quái quỷ đó đâu Fany!


- Những ngày qua em vẫn xem Taeyeon tập mà.


- Ngày mai sẽ khác, em… đừng xem. Được không?


- …như thế sẽ thoải mái cho Taeyeon phải không?


- Có. Àh không, ý Tae là sẽ rất ngượng… vì Tae chỉ muốn em nhìn thấy một Taeyeon như thế này, chứ không phải là… trên sân khấu.


- Ah…


Fany đã đoán đúng ngay từ đầu, Taeyeon ngại ngùng và tập cho có ở sân khấu vì bản chất thật của cậu ấy không là thế, rồi bây giờ nghe thấy những điều vòng vo cho lý do đó, không hiểu sao Fany cảm thấy rất tuyệt. Nó như là một Taeyeon có thật thì chỉ dành cho cô.


- Ngốc, sao em cũng yêu hết, vì em biết Taeyeon như thế nào mà.


Vuốt ve mái tóc của người vừa nằm xuống ngực cô như một chú bé con, Fany biết ngày mai Taeyeon sẽ làm rất tốt, một khi cậu ấy đã quyết tâm thì chẳng có gì ngăn cản được, như việc khi Taeyeon đã quyết tâm nắm tay cô giữa sân ga nghẹt người, thì dù có đến biển Jeoju cậu ấy cũng chẳng buông ra.


- End flashback -


Trở mình vì cơn đau thắt từ sống lưng vì bài tập muộn lúc tối, Fany cố gắng quay về phía khác, vô tình lại là khoảng không nơi bức tường im lặng nhìn cô. Thật buồn cười vì khoảng thời gian bệnh trầm cảm của Taeyeon nặng nề nhất thì chỉ có cô ở cạnh cậu ấy, và bây giờ, khi cô chưa kịp nhìn thấy nỗi buồn của Taeyeon thì cậu ấy đã lau khô nước mắt trên vai của người khác...

.
.
.

TBC



p/s: mọi người đã hiểu sao anh Tae trầm cảm chưa? chap sau lại ... nhé

Chap 12 - part 1

.
.
.








Hôm nay không phải là một buổi sáng bình thường, SooYoung nghĩ thầm và tiếc nuối buông đôi chân trần xuống nền gỗ lạnh.


Và bây giờ đáng lẻ ra là lúc giấc ngủ đi vào sâu nhất thì cô lại phải bật dậy. Chỉ vì mới 7h sáng và cái thời tiết mà chăn mền cũng ướm lạnh khiến cô cứ phải đi toilet suốt đêm.


Đi ngang qua toilet ở kế phòng, không thể ép makane ngừng việc thức dậy vào lúc 7h và đọc sách, con bé thể nào cũng chiếm đủ 30’ buổi sáng ở trong đấy, ngay cả restroom còn lại cũng sáng đèn. Từ khi nào những người bạn của cô phung phí giấc ngủ thế nhỉ, cả đêm qua đã tập khuya rồi còn gì, SooYoung mệt mỏi tựa vào bức tường ở gần bếp.


Chiếc bàn trống với miếng khăn trắng ở giữa bếp làm SooYoung chợt rùng mình, cô ghét cảm giác lạnh lẽo này, thật kì lạ khi nói rằng cô cũng thất vọng khi quay về dorm cùng Fany và ly cacao vẫn y nguyên đêm qua. Nó là một cảm giác rất khó tả, dù chỉ là người ngoài cuộc, nhưng SooYoung tin chắc rằng Fany chỉ làm ra vẻ thế thôi, nếu cô không ngăn lại, chắc hẳn cậu ấy đã cổ cốc cacao đó đi.


Mở cửa tủ lạnh, SooYoung biết sự ngờ vực của mình là đúng, tên ngốc Taengoo ấy vẫn không biết cái cốc với miếng stick bị quay vào bên trong là dành cho mình.


Tiếng kéo nhà tắm mở, và SooYoung vui mừng vì mọi thứ mà Chúa đã sắp đặt.


- Của cậu đây Taengoo.


- Gì vậy?


Bước một chân vào toilet sau khi dúi vào tay Taeyeon chiếc cốc lạnh, SooYoung nghiêng đầu ra và nói với giọng đanh lại.


- Hãy uống nó, uống sạch, cho dù nó có bị lên men đi chăng nữa.


- Cái này… từ lúc nào?


Taeyeon hỏi với vào khi cánh cửa đã bật khóa trái.


- Sáng hôm qua, thưởng thức đi!


Đặt chiếc ly xuống bàn, Taeyeon kéo ghế và bắt đầu nhìn vào dòng chữ đã lem đi. Sẽ thật trẻ con nếu như niềm vui trong cô cứ dâng lên thế này, như có vài chi tiết bỏ quên trong đoạn phim u ám mà cô vừa xem, Taeyeon bắt đầu lại cảm thấy từng nhịp thở trong mình đều hơn. Có lẻ Taeyeon quên rằng đo đếm tình cảm 5 năm Fany dành cho cô với một chút vớ vẩn từ một cái tên xa lạ nào đó là hoàn toàn không cân sức.


Nhưng chẳng ai có thể trả lời cho Taeyeon về cuộc gọi đêm qua ngoại trừ Fany, và điều đó khiến cổ họng cô đắng nghét mỗi khi nghĩ tới.


Chẳng buồn suy nghĩ thêm, Taeyeon hớp ngụm cacao lạnh với một chút cảm giác ngờ ngợ rằng nó không còn ngon như nó đã từng. Nhưng mặc kệ, vừa đứng dậy vừa uống sạch chỗ còn lại, Taeyeon dứt tấm giấy hồng ra và đẩy chiếc ly vào bồn rửa chén.


Mùi chocolate theo hơi thở Taeyeon phả ra trước cánh cửa phòng Fany, thật nhẹ nhàng, cô đẩy cửa vào và nín thở như thể cả mấy thế kỉ rồi chưa nhìn thấy cô ấy.


- Sica, dậy!


- …


- Dậy tớ hỏi cái.


- Ugh… gì vậy SooYoung?


Cái vẻ đăm chiêu đầy nghiêm trọng của SooYoung làm Sica e ngại. Kéo chăn lên ngang mặt mình, Sica tiếc rẻ hé một chút đôi mắt mình nhìn qua người đang ngồi ở giường đối diện.


- Đêm qua, rốt cuộc là có chuyện gì với Taeyeon? Cả Fany và… cả cậu nữa!


- Huh? Không có chuyện gì đâu.


- Không có chuyện gì mà Taeyeon lại tắm nước lạnh với cái thời tiết 3 độ C vào lúc 6h sáng àh?


- Sao?


Sica bật dậy như có chiếc lò xo dưới nệm, rõ ràng từ cái ôm đêm qua và những cơn mộng mị về khuôn mặt ngô ngố nào đó suốt giấc ngủ làm cho cô không thể nằm im với những gì SooYoung nói.


- Tớ vào nhà tắm sau cậu ấy và tớ thề rằng từ đầu mùa đông đến giời vòi sen chưa bao giờ bật qua xanh.


- Máy nước nóng hư chăng?


- Nó vẫn hoạt động Sica! Và chuyện đó không quan trọng, cậu có nói cho tớ biết cái gì với các cậu đêm qua không? Đừng bảo với tớ là các cậu đi nghịch tuyết và hắt hơi nhiều đến nỗi mũi đỏ ửng và mắt sưng húp nhé!


- … Tớ thật sự không biết nữa SooYoung ah…


Đút tay vào túi áo trước bụng, Taeyeon nhón chân và nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ, Fany vẫn giữ thói quen ngủ quay mặt vào trong vách từ lúc còn training vì như vậy cô ấy có thể khóc vì mọi nỗi buồn mà không ai nhìn thấy được. Và khi Taeyeon phát hiện ra điều đó, cô đã làm cho Fany quay về hướng ngược lại, nơi có tất cả sự chở che bao bọc.


Taeyeon cuối xuống và hôn lên môi Fany, một vòng tay mềm mại vuốt ve trên cổ cô, trước khi có thể nói gì đó, Fany đã kéo cô ngã lên cô ấy và Taeyeon biết rằng mình khao khát vùng da bên dưới lớp áo này biết dường nào.


“Không, mình không thể làm như thế, cô ấy sẽ thức dậy, và biết đâu… sẽ đẩy mình ra nữa…”


Taeyeon lắc đầu để những tưởng tượng vừa rồi văng khỏi suy nghĩ mình, cô chỉ muốn ngắm Fany một chút trước khi bắt đầu cả một ngày dài. Và thật buồn khi từ lúc nào cô lại lẻn vào phòng Fany như một tên trộm thế này, đây là cảm giác khó chịu nhất mà Taeyeon từng gặp, nó như là bạn sống trong sự sợ hãi về tình cảm đang dần tuột khỏi tay mình mà không dám chắc bản thân còn bao nhiêu phần trăm hy vọng để níu kéo.


Taeyeon e dè kéo chiếc chăn lên cao hơn trước khi ra khỏi phòng. Sẽ là cả vấn đề nếu tối nay cô ấy thật sự đi đâu đó với Taecyeon và dẫu có đi cùng Sunny đi nữa thì cũng vẫn rất tệ.


Ngủ dậy muộn với một chút choáng váng ở đầu khiến Fany cảm thấy kiệt quệ, nhìn khuôn mặt mình trước gương vài phút trước khi cùng mọi người đến đài truyền hình, Fany biết chắc rằng phần mong mỏi nhung nhớ của một người phụ nữ với người mình yêu bắt đầu trỗi dậy. Sự im lặng của Taeyeon càng làm cô muốn lao ngay vào vòng tay cậu ấy, bất kể điều đó có chẳng khác nào biến cô thành một người phụ nữ hổ thẹn đi chăng nữa.


- Chị tìm Taeyeon unnie àh?


- Ugh…


- Chị ấy ra xe trước rồi, em với maknae sẽ khóa cửa.


Yoona nhìn thấy Fany đang mặc áo khoác và nhìn vào cánh cửa khép hờ của phòng Taeyeon, lắc lắc chùm chìa khóa trên tay, cô nhìn người chị mình tư lự, chắc chắn là có chuyện không vui giữa Taeyeon và Fany unnie, nhưng có lẻ phải chờ xem có cần thiết để hỏi han chưa đã.


Khoác vai Hyunie ra khỏi thang máy, Yoona chỉ biết rằng, thật kì lạ khi nhìn thấy Fany một mình bước đi mà không có Taeyeon unnie bên cạnh, nó như hũ vannilla để lâu ngày, chị ấy thật sự cô độc trong tấm áo choàng không cài nút.


...



Taeyeon cảm thấy không ổn, cô đang đau râm rang cái bụng và mồ hôi lạnh toát ra từ hai bên thái dương không ngừng. Có lẻ là do ly cacao lúc sáng, mơ hồ nhận ra nó có vị men nhưng Taeyeon vẫn uống nó, và hậu quả là bây giờ cô phải lấy bức tường làm chỗ dựa và thở nặng nhọc sau một lần nhảy.


- Taeyeon sao thế?


Đây là cảm giác dễ chịu nhất từ khi Taeyeon sinh ra đời, cơn đau hoàn toàn biến mất ngay ở trong giây phút đó vì cô biết giọng nói đó thuộc về ai.


- Sao môi khô thế này? Có đau ở đâu không Taeyeon?


- … Tae không sao đâu…


- Chờ một chút em…tớ đi lấy nước!


Dù phải ngồi hụp xuống vì cơn đau quặng lên nhưng Taeyeon biết mình đang hạnh phúc như thế nào, cho dù Taecyeon là ai thì Fany vẫn là Fany của Taeyeon.


- Cậu đau ở đâu hả Taeyeon?


Ngước lên nhìn cô bạn tóc vàng của mình, Taeyeon mỉm cười méo xẹo và chỉ vào bụng mình.


- Tớ uống chút gì đó vào buổi sáng… và giờ nó hành tớ đây này.


- Lên ghế ngồi đi.


Vừa nghe cuộc điện thoại với người quản lý việc nhạc kịch của cô xong Sica đã thấy Taeyeon như muốn ngã xuống đất. Chưa kịp biết đến có điều gì đó thôi thúc, Sica chỉ biết cô muốn ở đó cùng Taeyeon, chẳng còn nhớ đến chỉ vài giây trước cô chỉ muốn xé ngay cái lịch làm việc của mình trong tuần tới.


Fany ghét những lúc hỗn độn thế này, tìm một cốc nước nóng cho Taeyeon cũng khó khăn, cô phải tự mình đi xuống canteen của đài truyền hình và chăm bẳm mang nó lên tận lầu 8, phải mà cô có thể hôn ngay vào môi Taeyeon lúc đó và làm nó bớt khô thì hay biết mấy.


Và từ khi biết Taeyeon, Fany chẳng còn sợ hãi bất kì điều gì, cô chỉ cần hỏi Taeyeon và cô tin mọi câu trả lời từ cậu ấy. Nhưng ngay lúc này, cô tin một điều mà dù bản thân vẫn còn hoài nghi cô vẫn sẽ không thể tìm đến Taeyeon, vì Sica đang ở đó, một lần nữa chạm vào khuôn mặt cậu ấy.


Phải rồi, cô đang tin một điều là có thật, sự hụt hẫng.

.
.
.

TBC


p/s 1: tớ đang bắt đầu viết tiếp, keke, mọi thứ sẽ sáng sủa hơn. Nhưng mọi người có vẻ sợ drama nhỉ, drama nhưng vẫn yêu là đc mà, phải không?
p/s2: tớ không thi cuộc thi fanfic nhé ^^~


Chap 12 - part 2

.
.
.







Cô vẫn thường thấy Taeyeon bên những thành viên khác như một nguồn động viên, một người chị hay một người bạn, nhưng dự cảm của người phụ nữ luôn làm cô hoang mỗi khi nhìn thấy Sica bên Taeyeon.


Không biết có phải gần đây cô suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng Sica như biến thành một người hoàn toàn khác khi ở bên Taeyeon, sự mềm mại và dịu dàng hiếm khi được bóc trần như lúc này.


Hít một hơi thật sâu trước khi bước đến chỗ của Taeyeon, lòng vẫn cứ lo lắng, sâu hơn nữa là nỗi buồn, nhưng Fany không làm ngơ được trước dáng vẻ ngày một tìu tụy đi ấy, dẫu người bên cạnh Taeyeon không là cô cũng được, miễn là người đó có thể chăm sóc cho cậu ấy.


- Taeyeon uống nước đi,… nước nóng đó, uống chậm thôi…


Fany đỡ ly nước khi Taeyeon bị bất ngờ vì nó quá nóng, Sica dịch qua một bên nhường chỗ cho Fany nhưng người bạn của cô đã lắc nhẹ từ chối.


- Taeyeon có đau ở đâu không?


- Tae đau bụng, một chút thôi, đừng lo.


Bắt chéo chân và bấm vu vơ gì đó vào điện thoại, Sica quay sự chú ý của mình đến chỗ khác khi Fany dùng tay cô ấy lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gáy Taeyeon. Cô nhận ra Taeyeon lúc nãy và Taeyeon bây giờ gần như là hai con người khác nhau, nếu như Taeyeon ở trước mọi người có đóng kịch giỏi đến thế nào về cơn đau của cậu ấy, thì khi Fany bắt đầu sự yêu thương mọi miếng thép đều tan chảy. Taeyeon đã thành một cậu bé chùng lại trong vòng tay Fany.


- Taeyeon, em có điện thoại từ bên sản xuất của KBS nè.


- Okay em đến đây.


- Ngồi đây đi, tớ đi một lát.


Nhảy xuống đất và đẩy Fany vào chỗ của mình, Taeyeon chạy đến chỗ người quản lý đang giơ chiếc điện thoại trên cao.


“Cô ấy vẫn lo lắng cho mình và mình sẽ không cho cô ấy đi đâu đêm nay cả!”


Chỉ còn cô và Fany ngồi lại, cùng nhìn về một phía, Sica chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này, mọi cảm giác đều xuất phát từ một lý do duy nhất, và cô bỗng sợ rằng Fany biết được điều cô đang mang trong lòng.


Có lẻ đây là lần đầu tiên Sica ngồi cạnh cô mà cả hai vẫn chưa lấy được một câu chuyện, Fany thở hắt ra và liếm đôi môi cũng đang dần khô đi của mình, tại sao bắt đầu một câu nói cũng khó khăn đến thế.


Đáng lẻ cả hai sẽ nói về một điều gì đó bâng quơ, hay nhận xét về ai đó trước mắt mình, nhưng sự im lặng vẫn buông xuống và Fany chỉ muốn biết tại sao Sica lại im lặng, tại sao?


Mà thật sự ra là chẳng vì lý do nào cả, chỉ là Fany đã nhìn thấy Sica ôm Taengie và cô muốn hỏi tại sao đêm qua Taeyeon lại khóc, tại sao Sica lại ở đó cùng cậu ấy, tại sao Sica không nói cho cô biết ngay khi về dorm, tại sao cậu ấy giữ quá nhiều bí mật với Taenggie của cô. Hàng ngàn câu hỏi vây lấy Fany làm bụng cô sôi lên đến át đi những con chữ.


- Đêm qua…


Fany nghe như nhịp tim mình như nảy lên và đập mạnh vào những thớ thịt, khiến cô phải giải phóng sự căng thẳng bằng một hơi thở khẽ.


- …


- Taeyeon… cậu ấy hình như có chuyện gì đó.


- Sao?


- Cậu ấy ở sân thượng công ty và khóc trên đó.


- Sao… sao cậu biết?


Giọng Fany nhỏ lại ở những chữ cuối, cô biết nói dối là không tốt, nhất là với một người đi nhà thờ và chưa bao giờ muốn đi ngược sự thật, nhưng vì Taengie, cô phải xem như mình không biết gì cả.


- Tớ tìm thấy cậu ấy trên đó, tớ không biết tại sao, nhưng có vẻ cậu ấy đang gặp vấn đề gì đó… cậu ấy khóc rất nhiều.


“Và trong vòng tay cậu phải không Sica…”


- Những ngày này tớ không thể nói chuyện với Taeyeon nhiều như trước… có thể cậu ấy stress.


- …Fany… khi tớ nhìn thấy Taeyeon khóc, tớ cũng gần như khóc theo cậu ấy, cậu hiểu không, vì thế tớ tin là không phải vì stress đâu.


- …


Siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình, Sica muốn nói Fany hãy quan tâm nhiều hơn đến Taengoo của cậu ấy, muốn nói Fany phải hiểu rằng Taengoo là điều kì diệu nhất mà cô từng biết đến. Từ bao giờ Sica mệt mỏi với việc đứng từ xa và nhìn vào đôi mắt màu nâu của con người ấy và đoán xem cậu ấy đang cảm thấy thế nào, cô muốn mình là Fany, được chăm sóc Taeyeon, được quyền làm những việc mà bây giờ chỉ Fany mới có thể.



Đây là lúc những âm ỉ của thứ tình cảm điên khùng ấy trỗi dậy, tâm hồn cô đã quá xác xơ với những cảm xúc không tên trong lén lút, cô muốn Fany hãy hiểu những gì cậu ấy có, đừng làm Taeyeon đau đớn hơn với những mối quan hệ của cậu ấy.


- Tớ muốn…được yêu Taeyeon.


Fany nhấp nháy môi ngước lên nhìn qua người bạn mình, 3 chữ cuối trong câu nói của Sica như rơi ra từ những mảnh gương vỡ mà cô đang soi mình vào đó.


“Làm sao đây Fany, tớ yêu Taeyeon mất rồi…”


Không còn nói vào khoảng không trước mặt, Sica nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của Fany hiện lên qua màn nước phủ trên mắt mình. Không thể giấu diếm thêm bất kì giây phút nào nữa, Sica sợ rằng cô sẽ ôm lấy Taeyeon sau lưng Fany một lần nữa như đêm qua với những tình cảm rồ dại đó.


- Tớ xin lỗi…


.... Cái ôm ở lễ trao giải Melon, những tin nhắn khi Sica bắt đầu nhạc kịch, những hỏi han khi Taeyeon ốm, những buổi luyện thanh riêng,… Tất cả như những ánh chớp giật lên giáng vào suy nghĩ Fany, còn có gì cô không được biết giữa Sica và Taeyeon, chẳng phải mọi thứ đã vượt đi xa quá rồi sao…


- Chị cứ nói họ ráp giường trước, vì em cũng chưa tính tới mấy cái kệ để ở đâu nữa…


- …


- Đèn đã lắp chưa chị?


- …


- Àh, okay, vậy lát diễn xong em sẽ đến.


- …


- Hút bụi luôn rồi sao? Tốt quá.


- …


- Em sẽ thanh toán tất cả tiền nhà vào giữa tháng được không?


- …


- Em hiểu rồi, cám ơn chị.


Xoa xoa hai bên thái dương, Taeyeon bắt đầu thấy những đồng tiền làm phiền mình, chưa bao giờ phải lo nghĩ về nó vậy mà giờ đây cô đang gánh cả một món tiền quá lớn phải trả. Và Taeyeon biết mình sẽ làm tất cả để có thể trả đủ một cách sớm nhất, dù Fany thì chẳng muốn cô nhận thêm công việc ở bất kì đâu, ngay cả Chin Chin mà cô ấy cũng gặng lên gặng xuống mãi.


Nhưng lúc này Taeyeon muốn quên hết, cô sẽ dẫn Fany đến thăm căn nhà vào tối nay, mọi thứ sẽ rất hoàn hảo, mặc kệ anh ta, Fany sẽ đến đó, nhất định là thế.

.
.
.

TBC


p/s: chap 13 là chap "đẹp" nhất.
xong đề án rồi, tớ sẽ up tùy hứng

Chap 13 - part 1

.
.
.







Sunny đếm được đã 3 lần Taengie đi vòng qua phòng thay đồ của bên cô và ngó nghiêng, cô biết cậu ấy đang tìm một người mặc chiếc áo màu xám và đi đôi boot nâu, nhưng thay vì hỏi mọi người thì cậu ấy vẫn cứ im im mà chui tọt vào mọi ngóc ngách, đã vậy còn chưa thay trang phục, cứ để cái mặt trang điểm đậm như đi vũ hội với cái áo hoodie nhăn nhở ấy mà đi khắp nơi.


- Cậu tìm Fany phải không? Sao cậu không gọi cho cậu ấy?


Taeyeon ngồi phịch xuống chỗ Sunny sau khi đánh vài vòng ở tận chỗ thay đồ mà hai đứa maknae đang dùng và kết quả là tiếng thét của Hyunnie đã đẩy cậu ấy ra đây.


- Tớ gọi không được, điện thoại bận.


- Nãy tớ thấy đi với HyoYeon, chắc không có gì đâu.



“Không có gì đâu?”


- Cậu… đi ra đây với tớ.


Lôi Sunny ra ngoài hành lang, nơi đặt những chiếc bàn ngổn ngang sát hai bên tường.


- Lát nữa cậu sẽ đi đâu với Fany?


Chỉ cần một câu của Taeyeon mà nói lên tất cả những gì mà cô đã giữ bí mật cho đến phút này, Sunny cố gắng không để sự bối rối của mình thể hiện ra ngoài, nhưng thật khó vì đôi mắt đó cứ như đang nuốt lấy cô.


- Chỉ là… party cuối năm thôi.


- Uhm… và với Taecyeon huh?


Sunny không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa như những gì Taeyeon vừa nói ra, nó nhẹ như thinh không, và ngay chính Sunny còn quên đi rằng Taecyeon là ai trong lúc này.


- Cậu phải tin một điều là… có lý do để Fany đi buổi party này, và chắc chắn là…


- Tớ không quan tâm.


- …


- Lý do nào cũng vậy thôi, cũng đi cùng anh ta… nhưng tớ chỉ muốn biết nếu không có gì, tại sao cậu lại giấu tớ?


- Tớ hoàn toàn không muốn giấu cậu, nhưng làm sao khi mà Fany không muốn cậu biết để rồi cậu sẽ không vui hả Taeyeon?


- Vậy anh ta mời Fany và cô ấy rủ cậu, phải không?


- Nhưng cậu phải biết lý do tại sao Fany làm như vậy!


- Tớ biết đủ rồi! Khi nào cậu và Fany đi?


- Taeyeon!


Taeyeon chưa bao giờ thấy tinh thần thiếu sự minh mẫn như lúc này, cô đang kìm hãm mọi cơn giận đang chầu chực bùng nổ bên trong mình, và thật sự lúc này cô không còn muốn nghe bất kì điều gì liên quan đến anh ta nữa.


- Tớ chỉ muốn biết mấy giờ và ở đâu!


- Tớ sẽ đi với Fany và hứa với cậu rằng sẽ không có gì xảy ra hết, chỉ là một bữa tiệc mừng năm mới...


- Chứ cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?


- …


Nhìn ra ngoài cửa sổ ở cuối hành lang để lảng tránh ánh nhìn của người bạn mình, điều Sunny lo ngại không phải là Taeyeon sẽ đau đớn khi thấy Fany đến đó cùng Taecyeon hay những điều tương tự như thế, mà cô nghi ngại rằng cậu ấy sẽ dùng tất cả sức lực mình có để quậy banh cái party đó và như vậy thì chẳng hay ho chút nào.


- Sau khi diễn xong, còn ở đâu thì tớ không biết.


- Được rồi.


Đút tay vào túi áo và đi đến máy bán nước tự động, vẫn giữ sự im lặng đó, Taeyeon bỏ vào vài đồng xu rồi chọn một lon Lover Tea.


- Cám ơn cậu.


Nhận lon nước và kèm theo đó là lời cám ơn cũng từ Taeyeon, quá bất ngờ về những gì cậu ấy hành xử, Sunny không thể kết luận rằng nó đúng hay sai, nhưng cô cảm thấy như mình đang uất nghẹn.


“Cậu ấy làm như thế chỉ vì mình không ở về phe cậu ấy sao?”


Những người sản xuất bên Dream Team nói quá nhiều về những gì họ muốn, xây dựng kịch bản thế nào đó. Nhưng hình như chỉ có HyoYeon lắng nghe những đòi hỏi mà họ muốn ở bọn cô, còn Fany thì chẳng thế đẩy thêm bất kì vấn đề nào vào cái đầu trống rỗng của mình.


Bước qua phòng chờ của 2pm, lướt qua tai Fany là những âm thanh đùa giỡn của WooYoung, cô biết vài bí mật của cậu ấy, và chẳng thể nào Taeyeon có thể ghen với những việc như mối quan hệ giữa cô và WooYoung, khái niệm đó là vô lý. Nhưng việc đó chẳng còn quan trọng, Fany thở dài khi nghĩ về việc đối mặt với Sica trong vài bước chân nữa, nó nặng nề và khó xử như rằng cô đã tham gia vào cuộc thi nào đó và có được Taeyeon là nhờ gian lận.


Taeyeon là của cô từ 5 năm nay, như con người sống phải thở, như mùa đông rồi đến mùa xuân, thế mà giờ đây cô ngại ngần khi đối mặt với tình yêu của mình, ngại ngần khi nghĩ đến phải làm gì khi đứng giữa Taeyeon và Sica.


Những suy nghĩ này thật khủng khiếp và hoàn toàn không có lối thoát.


Ấy vậy mà Fany lại cảm thấy khó chịu khi vào phòng chờ và không nhìn thấy cả Taeyeon và Sica đâu cả. Cứ với những suy nghĩ gàn dở của mình, Fany không ngăn bản thân muốn biết đến chết được ngay lúc này Taeyeon đang làm gì và Jessica – bạn cô đang ở đâu.


- Thay đồ đi Fany, tớ ra dợt lại bài nhảy với mấy nhóc kia chút.


- Okay.


Cởi chiếc áo khoác dày và treo nó ngay ngắn vào tủ, Fany nhìn vào tủ đồ diễn kế bên và chọn chiếc móc có tên mình, chỉ còn lác đác vài bộ trang phục, ngay cả đến chiếc móc có tên Sica và Taeyeon cũng không còn ở đây.


Chỗ thay đồ được bao quanh bởi chiếc mành rộng, chia làm 3 ngăn, vì nhóm nhiều thành viên nên phải ngăn ra, thật sự nó chỉ là một khoảng phòng được che lại. Fany không chú ý đến những bên sáng đèn, cô bận rộn với những mông lung về những mối quan hệ, và có thể là một chút lo lắng, về Taeyeon.


Một luồn gió bất ngờ thổi qua lưng khi Fany cởi chiếc áo ba lỗ cuối cùng ra, tiếp theo là một vòng tay siết mạnh kéo cô vào tường.


- Taeyeon…


- Shhh…


Vẫn cầm chiếc áo ba lỗ trên tay, Fany dùng nó để che phần trống trải trên ngực mình, dù chiếc bra vẫn còn có thể cầm cự ít nhiều.


Chống hai tay lên tường, Taeyeon nhìn vào bờ vai Fany và di chuyển ánh nhìn xuống ngực người yêu mình.


- Chỉ để bớt nhớ thôi.


Fany cảm thấy trái tim mình buông xuôi khi Taeyeon gỡ nhẹ cánh tay cô đang vần vò chiếc áo che trên ngực xuống.


Nhìn vào mắt Fany một lần nữa như chờ sự đồng ý, Taeyeon nhoẻn miệng cười khi Fany nheo mắt gật nhẹ.


Gạt chiếc bra xuống đất, Taeyeon lần xuống bàn tay Fany và chống nó lên tường.


Fany chẳng còn nhớ từ khi nào Taeyeon luôn được dỗ dành như thế này, cảm giác được một chút ẩm ướt vương lên da thịt mình, cô dùng cánh tay còn lại để gì sát Taeyeon vào ngực mình.


Taeyeon luôn thích mình là một đứa trẻ, và một đứa trẻ thích những điều không bình thường.


Khi những tiếng thở mạnh của Fany thoát ra, Taeyeon ngưng việc đùa nghịch với vùng ngực Fany và ngước lên nhìn vào mắt cô ấy.


“Vậy là đủ để nhớ Taeyeon rồi phải không?”


- Tae chờ ở ngoài nhé.


Fany sắp phát điên, cô biết mình sẽ không thể chịu đựng được thêm nữa...


.
.
.

TBC

Ngoại truyện 4:

TaeNy vs World Cup
(or Khi Fany bệnh )

.
.
.






Nhảy phóc xuống xe vào lao về phía thang máy của dorm với vận tốc của tên lửa tầm trung 1m58, Taeyeon quên mất là mình lại để quên chiếc áo khoác trên xe.


- Để em cầm cho unnie.


SeoHyun lấy chiếc áo màu trắng của chị mình từ tay Sunny đang lúi cúi kiểm tra lại ở băng sau.


- Cậu ấy sợ gì không biết, soup về còn hâm lại được mà.


SooYoung nói rồi khoác vai Yoona và SeoHyun cùng Sunny bước chậm rãi về tòa nhà.


- Fany Fany… Tae về rồi.


Ở một góc ghế sofa, Fany đang đọc dở cuốn sách mà Hyunnie đã cho mượn. Những ngày dưỡng bệnh khiến tâm hồn cô trĩu nặng, không được làm việc, không được nói chuyện, chỉ có niềm vui duy nhất là được nhìn thấy Taengie của cô mỗi ngày. Nhưng 2 3 ngày nay cậu ấy là bắt đầu đi show nữa rồi.


- Ăn soup miso nhé, mẹ Tae bảo ăn canh rong biển rất tốt cho cổ họng.


Taeyeon vòng qua bếp sau khi hôn nhẹ vào đôi vai trần của Fany, mùa hè đến, và Taengie chỉ thích cô mặt áo hở vai hoặc ba lỗ thôi.


Gấp cuốn sách lại và để nó ngay ngắn vào kệ, Fany bước vào bếp và text gì đó vào điện thoại của mình. Thật ghét khi không được nói, cô muốn hỏi han Taengie mọi thứ, về buổi diễn, về không khí ngoài kia, hay thậm chí chỉ là muốn được gọi tên cậu ấy.


“Taeyeon có mệt không? Để em làm được rồi.”


Đưa chiếc điện thoại trước mặt Taeyeon, Fany quệt những giọt mồ hôi đang túa ra từ hai bên thái dương của con người đang đi qua đi lại bên sàn bếp.


- Không, em ngồi đi, soup đang nóng lắm.


Nói rồi Taeyeon đẩy cô vào ghế và quay lại với chén soup nóng.


Fany yêu những khi Taeyeon chăm sóc cho cô, yêu cách Taeyeon quýnh quáng gọi về Jeoju hỏi mẹ ăn gì để cổ họng cô được tốt nhất, yêu cách cậu ấy la toáng lên khi Yoona chọc cô cười to, yêu cả cách Taeyeon mệt mỏi và cuộn tròn trong lòng cô những đêm cổ họng hành sốt.


Taeyeon không còn trẻ con khi cậu ấy thật sự lo lắng cho cô. Và cô biết rằng thật xấu khi đôi lúc cô muốn mình cứ bệnh thế này mãi.


- Taengoo, thơm quá, cho tớ nữa.


- Không SooYoung!


Căn bếp ồn ào hơn với tiếng ồn của Yoona và SooYoung khi cả hai ập vào.


- Sao Fany? Cậu muốn tớ ngồi ăn cùng phải không?


SooYoung quay lại khi nhận ra Fany đang khều vào áo mình và chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nhưng khi cô nói ra ý muốn của mình thì người bạn cô lại lắc đầu.


- Cậu, SooYoung và cả Yoong nữa, ngồi đây, ăn kem hay ăn gì đó, chơi với Fany của tớ, để tớ đi tắm một cái.


Taeyeon nói khi mang chén soup ra cho Fany và thổi nhẹ vào nó. Taeyeon biết Fany đang rất khó chịu khi phải im lìm suốt cả một tuần, những câu chuyện của cả hai đều qua những mẩu giấy hay text qua điện thoại, và điều khiến Taeyeon phát điên nhất là cô đang bắt đầu nhớ giọng nói dịu dàng cách đây chỉ 2 tuần.


- Ăn hết nhé, Tae tắm nhanh thôi.


Yoona mang hai hũ kem ra bàn và nhìn về phía Fany unnie đang nghịch ngợm chiếc muỗng của mình.


Nhận ra Yoona đang nhìn mình và như muốn hỏi gì đó, Fany text vào điện thoại và đẩy nó về phía 2 người bạn bên cạnh mình.


“Hyunnie đâu Yoong?”


- Em ấy đi mua gì đó với Sunny unnie, có lẻ là đồ ăn cho trận tối nay keke


“Lát nữa mọi người cũng về đó.”


- Coi đá banh với Sica unnie mới vui keke, ah, lúc nãy unnie có coi trên tivi không?


“Có ^^!”


- Lát nữa chúng ta sẽ coi đá banh heng.


“Uh Yoong^^!”


- Unnie còn đau không?


“Unnie đỡ nhiều rồi.”


- Tối cậu còn sốt không Fany?


“Cũng còn, ít thôi..”


- Cậu không nói được tiếng nào luôn sao?


- Choi SooYoung! Fany không được nói cho đến khi tái khám vào đầu tuần sau, cậu quên àh?


Taeyeon mang chiếc khăn tắm trên vai và bộ quần áo dợm bước vào phòng tắm, nhưng đúng như cô nghĩ, SooYoung thế nào cũng ngứa ngáy và gợi cho Fany nói gì đó và như vậy là “hết sức nguy hiểm”, bác sĩ đã dặn rất kĩ rồi.


Fany quay lại nhìn Taeyeon và lắc đầu phụng phịu, cậu ấy lại khó tính y như mấy ông bác sĩ trong bệnh viện vậy.


Quả thật dẫu Fany có chút xanh xao vì mỏi mệt thì cô ấy cũng quá dễ thương mỗi khi cố ý làm xiêu lòng Taeyeon. Vặn vòi nước lạnh và ngửa mặt vào nó, Taeyeon đang để dòng nước cuốn trôi những ham muốn đến hao mòn như cái nóng mùa hè, chỉ sau một tuần nghỉ ngơi cô đã nôn nóng muốn quay trở lại làm việc vì nhớ Fany, những cuộc điện thoại không ngớt từ LA không làm Taeyeon đỡ bức rức và ngay khi nhận được cuộc gọi từ LA về cổ họng của cô ấy, Taeyeon chỉ nhớ rằng mình chỉ mất 2 phút để suy nghĩ về việc làm cách nào để bay qua LA một cách nhanh nhất.


Và Fany cũng không thể mường tượng được cảm giác khi Taeyeon đứng trước cửa nhà cô ở LA và cười như một tên ngốc Jeoju lần đầu lên Seoul.


Những hình ảnh đó chập chờn thoáng qua suy nghĩ cô mọi lúc, đó là lý do cô chẳng thể ngừng yêu Taengie, chỉ là yêu nhiều hơn ngày qua ngày mà thôi.


- Có ai bảo em không được đụng vào nước lạnh chưa nhỉ?


Taeyeon nắm lấy tay Fany khi cô ấy vừa rửa xong những cái chén và lau nó vào chiếc khăn tắm của mình.


- Bác sĩ bảo em không được uống nước lạnh, tắm nước lạnh, nói chung, em cần giữ ấm, nhớ không?


Fany dí mũi mình vào sát Taeyeon khi cậu ấy lại huyên thuyên về những gì bác sĩ dặn, có lẻ y tá còn không kĩ như thế. Và Fany thích thú mỗi khi nhìn thấy Taeyeon nghiêm túc trong bộ quần áo trẻ con. Chiếc quần jean ngắn vào áo ba lỗ màu xanh làm cậu ấy như một chú nhóc sắp đi biển vào mùa hè.


- Này, Tae mới tắm xong nên Tae đang…


Mùi sữa tắm cho trẻ em từ Taeyeon khiến Fany quên mất nơi này là bếp của dorm, thậm chí môi của cậu ấy cũng lạnh và ngọt như kem.


Đã qua cái thời ngại ngùng khi hôn nhau, thậm chí bây giờ Fany có thể hôn khi Taeyeon đang nhóp nhép jelly hoặc khi Fany đang nhăn mặt vì thuốc đắng.


Taeyeon quay lưng vào thành bếp và nhảy lên đó ngay khi Fany vừa dứt khỏi cái hôn.


Ngồi vắt vẻo trên thành bếp, Taeyeon kéo Fany lại gần mình và để tay cô ấy vòng qua eo mình.


- Tae không thích.


- …


- Vì Tae thích như vầy hơn.


Cuối xuống sát với môi Fany, Taeyeon cọ nhẹ vào đó và ngập ngừng hôn, và chỉ sau vài giây Fany cảm thấy lưỡi mình đang được Taeyeon đùa giỡn, và vòng tay cậu ấy thì siết chặt hơn trên bờ vai cô.


Fany biết người yêu bé nhỏ thích điều này, Taeyeon không thích phải nhón lên khi hôn và Fany luôn tìm cách quỳ xuống khi cả hai bên nhau.


Nhưng như bây giờ thì đúng là… thích hơn thật.


Dù đã hôn nhau mỗi ngày và gần như mỗi giờ, mỗi khi bên nhau, nhưng lần nào Fany cũng có cảm giác như khi cô về nhà ở LA, cô nhớ mọi khoảnh khắc như muốn đánh lừa rằng Taengie đang ở đó, ngay cạnh cô, để rồi khi điện thoại đổ chuông, cô chỉ muốn cậu ấy bay ngay qua đó.


- eh hmm…


Sunny cùng Yuri bước vào và lại nhìn thấy bộ phim chiếu hàng ngày, may là maknae đã vào phòng thay đồ trước không thì con bé thể nào cũng la toáng lên trong hốt hoảng.


- Hai cậu không định xem đá banh à?


- Keke, có chứ… cậu về lúc nào vậy Yuri?


- Vừa về, gặp Sunny với JuHyun ngoài thang máy, cổ họng cậu sao rồi Fany?


Fany quay qua nhìn hai người bạn mình và ra dấu ok khi vẫn ở trong vòng tay Taeyeon.


- Lát nữa Sica với HyoYeon cũng về, nah, tớ mua vài thứ cho trận tối nay, jelly cho cậu đây Taeyeon, của Fany là nước vitamin hahah.


- Này, hai cậu không tính ra khỏi đây àh?


Yuri hỏi khi thấy cả hai đang nhìn mình, Fany vẫn kê cằm vào tay Taeyeon và cái người ngồi trên cao kia thì cứ vùi mặt vào mái tóc nâu kia mãi.


- Nah, cho bọn tớ 1 phút nữa.


Fany nhìn lên khi Taeyeon đang cười đến nhắm tịt cả mắt, cậu ấy vẫn cười ngố như thế mỗi khi muốn được ân xá cho vấn đề gì đó. Và Fany chẳng ngần ngại khi Taeyeon lại kéo cô vào cái hôn sâu ngay khi hai người bạn đi khỏi.


Rít sâu trong nụ hôn để lấy không khí, Taeyeon bắt đầu muốn có nhiều thời gian hơn như thế này ở căn phòng của Fany nhưng người yêu cô đã cắn nhẹ vào môi Taeyeon khi nhận ra bản thân đã kiệt sức.


- Em muốn bắt tỉ số không?


Fany lấy điện thoại và quay lưng về phía Taeyeon, text gì đó vào và cứ như vậy câu chuyện của cả hai cứ tiếp diễn chỉ với một tiếng nói.


“Hàn quốc sẽ hòa”


- Nếu thắng thì sao?


“Em không biết”


- Này, em phải biết chứ!


Fany rúc rích cười khi thoát khỏi tay Taeyeon và chạy ra ngoài phòng khách, lần trước khi Taeyeon bảo Hàn quốc sẽ thắng Hy Lạp cô đã không tin, và cuối cùng là cậu ấy đã có được cô sau trận đấu muộn đêm đó.


Lần này cô sẽ không để Taeyeon thắng nữa, vì ai thắng sẽ bắt người kia làm những gì mình muốn và cô biết Taeyeon yêu nước như một ông cụ sinh ra vào thời chiến, cậu ấy sẽ luôn nghiêng về Hàn quốc cho dù đối thủ là ai đi chăng nữa.


Và nếu như có ai thắc mắc tại sao các nghệ sĩ Hàn Quốc đều chụp hình họ cổ vũ cho đội nhà ở dorm ra sao còn SNSD thì không, thì đây là lý do.


Căn phòng mang vẻ đẹp của một cuộc chiến đang và sẽ diễn ra, một góc ghế sofa là địa bàng của Sica và SooYoung, cả hai chiếm giữ hai chiếc gối to nhất và dễ dàng quất vào nhau khi Park Ji Sung bỏ lỡ một cơ hội nào đó.


Bên kia góc còn lại của sofa là bé maknae cùng với Sunny đang xé bịch snack khoai tây thứ bao nhiêu không rõ, Seo Ju Hyun cực kì tập trung với trận đấu, y như rằng cô bé đang nghiên cứu một vấn đề rất phức tạp mà 8 con người kia dẫu có la hét bể dorm cũng không thể làm cô phân tâm.


Phía xa xa sát màn hình là Yuri, Yoona và HyoYeon với hai ly cocktai, một lon Coke và một đống kimbap mua sẵn, cùng với khuôn mặt đã được tô vẽ không hình thù, nhưng đoán đại thì đó là cờ Hàn Quốc và cơ số kí hiệu quái dị.


Còn chỗ trống duy nhất nơi phòng khách chật hẹp là phía bên hông bức tường, nơi Taeyeon đang loay hoay với chiếc gối sau lưng mình và Fany thì đang cột chiếc băng màu đỏ lên trán cho cậu ấy.


- Em vẫn không bắt tỉ số với Tae sao? Em không yêu nước gì cả.


Taeyeon giận dỗi đẩy Fany vào ngồi kế bên mình thay vì được ngồi vào lòng Taeyeon như mọi khi.


“Bắt tỉ số thì có liên quan gì đến yêu nước cơ?”


- Thì…uh.. em phải muốn HQ thắng chứ, ví dụ như Tae bắt HQ thắng 2-0 thì em bắt thắng 3-0, để coi ai đoán đúng.


Fany gập bụng cười với kiểu suy luận trẻ con của Taeyeon, người yêu của cô cứ hay muốn phải có lý do để chờ đợi, thậm chí chỉ là một trận đá banh.


“Vậy em bắt hòa.”


- Sao được? Phải thắng chứ!


“Xem Tae kìa, em bắt hòa và thua.”


- Er… em chẳng yêu nước gì cả.


“Em không chơi với Tae nữa đâu.”


- Er… okay, HQ sẽ thắng và em sẽ biết tay Tae keke.


Taeyeon cười ranh mãnh và không thèm quan tâm đến Fany vẫn đang lúi cúi text gì đó vào điện thoại.


Fany giựt nhẹ vạt áo của Taeyeon và đưa màn hình điện thoại trước mặt cậu ấy.


“Nếu thua hoặc hòa thì tối nay Tae phải dọn dẹp hết và không đụng chạm, okay?”


- Được, nhưng bây giờ chưa đá Tae vẫn đụng được keke, đến đây nào.


Chả thể thả Fany khỏi tầm tay mình được quá vài phút, Taeyeon kéo Fany vào lòng và kẹp lại bằng đôi chân ngắn ngủn của mình, nhưng cô biết Fany thích thế, thích cảm giác an toàn này.


Dù Taeyeon không mê đá banh bằng Sica cũng chẳng ồn ào như Yoona hay Yuri nhưng cậu ấy cực kì nôn nóng mỗi khi Hàn Quốc cầm banh, Fany cứ cảm giác rằng Taeyeon quên mất mình đang có một người yêu cần được che chắn, cậu ấy chồm dậy, quỳ lên, thậm chí buông tay cô ra một cách thẳng thừng khi có pha nào nguy hiểm. Và bây giờ cậu ấy bắt đầu biến thành đứa trẻ bướng bỉnh khi đội nhà bị Argentina dẫn trước.


“Chỉ mới hiệp 1 thôi mà..”


- Yea… nhưng… ôi Tae không biết nữa.


Taeyeon tiu nghỉu nằm lên đùi Fany khi hai đội nghỉ giải lao và sau đó là rúc vào bụng người yêu khi vừa mới được dỗ dành. Fany chẳng hề bận tâm khi HQ vào trận thế nào, có thua hay có thắng, nhưng tất nhiên là thắng thì Taeyeon vui và vì thế cô mong niềm vui đó nhiều hơn. Fany dành nhiều thời gian để quan sát Taeyeon, nhìn Taeyeon cười, trầm ngâm hay nói chuyện với mọi người hơn là xem trận bóng đang diễn ra thế nào.


Cô thích chạm vào mọi cử động trên khuôn mặt của Taeyeon khi cậu ấy không để ý, cô thích vòng tay Taeyeon lướt trên da thịt mình trong vô thức, cô thích khi Taeyeon ngậm mãi một con jelly worm mà không nhai, Fany không thể phủ nhận rằng cô bị con người bé nhỏ này hút hồn ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất.


Nhưng lúc này, mắt cô đang mờ đi và đến những lời bình luận trên tivi cũng ù đi mỗi phút một nhanh hơn, bất giác cô ngả vào vai Taeyeon và thở ra thật mạnh.


- Sao em nóng vậy Fany? Em sốt lại phải không?


Fany lắc đầu thật nhanh để Taeyeon không phải lo lắng, cô không muốn vì mình mà Taengie phải bỏ lỡ trận đấu đang xem với mọi người.


“Em vào phòng nghỉ một lát, Taeyeon ở đây, đừng vào.”


- Sao được? Nào đứng lên.


- Nah, Fany mệt, tớ đưa cậu ấy vào phòng, nếu HQ có vào thì la thật to lên nhé.


Chống cằm lên tay, Taeyeon quỳ bên cạnh nhìn vào Fany đang thở đều trên giường, cổ họng sưng lên và hành sốt về đêm, tại sao cô lại quên mất và để Fany ngồi dưới sàn nữa.


Một tiếng trôi qua…


Hai tiếng trôi qua…


- Thua rồi, Tae phải ra dọn bãi chiến trường đây.


Tự lẩm bẩm một mình, Taeyeon đứng dậy sau khi vắt chiếc khăn đắp lên trán cho Fany. Đứng đó nhưng vẫn ngờ nghệch nhìn người con gái đang cố gắng giảm cơn mệt bằng giấc ngủ, chẳng việc gì có thể làm tâm hồn Taeyeon xơ xác bằng những khi phải chứng kiến Fany bệnh.


- Hyunnie, em vào coi Fany giùm unnie, để đó unnie dọn cho.



2h sáng, có một người ngủ quên ngoài ghế sofa sau gần một tiếng vật lộn với nào nước ngọt, nào cocktai, nào bánh trái vung v ãi khắp nhà.


Những cơn gió mùa hè ở Seoul nhưng pha lẫn vị buồn của trận thua tối đó mà đẩy những luồn gió thật rát qua lưng của con người nhỏ bé đang trở mình ngoài phòng khách.


Không có chăn, không có gối, chỉ là chiếc áo ba lỗ màu xanh với chiếc quần tập xám xờn ở đầu gối, Taengie bé nhỏ nằm quắp lại như đổ lỗi cho ai đó rằng vì họ mà cậu ấy mới đáng thương thế này.


Fany phì cười, dụi mắt quay trở ra với chiếc mền trong tay.


“Sao không vào với em hả đồ ngốc…”


Để cánh tay Taeyeon lên eo mình, Fany cảm thấy nơi này còn tuyệt hơn chiếc giường trong phòng, dù phải chia sẻ những khó khăn thì chỉ cần với Taeyeon tất cả đều dễ dàng như thể chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu ấy...


- Taeyeon ah...


Dành hết chút sức lực còn với chiếc cổ họng đang đau buốt của mình, Fany chỉ muốn gọi tên người cô yêu, thật nhẹ nhàng....




p/s: mm muỗi cắn và..., đúng k nhỉ?


Chap 13 - part 2





Nhặt chiếc áo trên sàn, Fany chạm vào vùng da nơi Taeyeon vừa có những cái hôn, chẳng nhẹ nhàng như từ lâu nó đã từng, như chợt nhớ ra cô cần phải làm gì đó nhiều hơn việc đứng yên một chỗ và nghĩ mãi đến việc cô yêu Taeyeon và Taeyeon yêu cô là một sai lầm trong mối quan hệ bạn bè giữa cô và Sica. Vì Fany biết chẳng thể thay đổi được nữa, và cô cần cải thiện tình hình này, cải thiện cả suy nghĩ và tâm trạng của Sica nữa.



Mọi thứ đang rất lộn xộn, không phải chỉ trong tâm trí Fany mà ngay sau bức màn này.



Fany vừa bước ra khỏi phòng thay đồ và ngay lập tức là một tràng ho từ Jessica, ngay sau đó là sự ân cần gần như là thói quen của người luôn tự xem mình là người duy nhất có trách nhiệm, Kim Taeyeon.



- Tớ không sao, tớ ra tập lại với bọn nhóc đây.



Sica gạt tay Taeyeon ra ngay khi cậu ấy vừa cuối xuống vỗ vỗ lên lưng cô.



Cô bắt đầu sợ sự gần gũi này, thật kì lạ vì cô không thể đón nhận nó trong hân hoan nữa, mọi cảm giác nặng nề đè lên tâm trí như thể cô sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Fany lúc đó.



Một hai năm gần đây Fany không còn quá dè dặt giữ khư khư Taeyeon cho riêng mình như cách đây 3 năm, thời gian vừa debut, cậu ấy lộ ra gần như tất cả những tính cách của một người phụ nữ lo sợ sẽ bị mất đi người yêu. Khi các couple làm náo loạn người hâm mộ, khi mà không còn độc tôn một TaeNy, khi mà hết thư này gởi cho TaeSic, thư kia gởi cho TaeSun, thậm chí còn vẽ lên cả một viễn cảnh tươi đẹp phía trước, Fany rất lo lắng, và lo lắng hơn khi tên ngốc Taengoo của cậu ấy cứ cười hết sức thỏa mãn mỗi khi đọc những lá thư đó.



Sica cũng không ngăn được sự tò mò của bản thân ở những gì người hâm mộ muốn ở bọn cô, và cô cũng từng nghĩ đến, dù cô biết nó không hẳn là một suy nghĩ đúng đắn, nhưng ai mà quan tâm khi cô nhìn thấy Fany hạnh phúc thế nào trong tình yêu của Taengoo, cô chỉ ước mình một lần được như thế. Và từ bao giờ, cô yêu ánh mắt nồng nàn đó, dẫu nó chưa bao giờ dành cho cô.



- Cậu không khỏe sao?



Giọng nói này khiến tay chân cô như muốn đảo ngược, khựng lại giữa động tác, Sica quay qua nhìn vào cô bạn mình, với mọi cố gắng kìm hãm sự xúc động trong giọng nói của mình.


- Tớ chỉ buồn ngủ thôi Fany.


- … Tớ muốn nói chuyện… về Taeyeon…


- Tớ xin lỗi… Fany ah, tớ thật sự…


- Không cần xin lỗi tớ Sica, tớ chỉ…


- Hãy cho tớ thời gian, tớ cần thời gian để quên nó đi, được không Fany.


- Sic..a..



Sunny nhìn hai người bạn mình qua tấm gương lớn để tập vũ đạo, sự bối rối kì lạ nhất mà cô từng thấy ở Fany và Sica, không thể lý giải nhưng ánh mắt hoảng hốt đó của Sica không mang lại nhiều điềm tốt lành.



Ngoái nhìn con người nhỏ nhỏ ở phía cuối phòng để mong tìm được câu trả lời, nhưng hình như tên ngốc ấy vẫn đang lọ mọ ở những khay đồ ăn vừa mới được các staff mang đến. Và Sunny biết nếu có cơn gió nào chữa lành mọi vết thương, thì đó là Taeyeon, cảm giác bình yên đong đầy trong từng nhịp tim mỗi khi cô nhìn thấy cậu ấy.



Len lén nhìn Taeyeon phía trước mình, cậu ấy hợp với áo sơ mi kì lạ, như món cơm và lá rong biển tẩm, Fany cuối đầu nghĩ về cuộc hẹn sau buổi diễn, cô chưa bao giờ muốn hủy nó ngay như lúc này, cô nhớ nụ hôn của Taeyeon sau một ngày dài, cô nhớ cảm giác làm lành, cô nhớ sự thỏ thẻ mà mình muốn dành cho ai đó, và cô muốn quên đi cảm giác lo sợ dai dẳng suốt mấy tiếng qua.



Màn diễn cùng 2pm đúng là một trò câu khách rẻ tiền như những show có hiden camera cách đây 3 năm Taeyeon vẫn thường bị dính vào, chắc vì thế mà cơn đau ở bụng lại ập tới ngay lúc này, ngay trên sân khấu. Liếm bờ mô khô, Taeyeon cảm giác những giọt mồ hôi mướt lạnh hai bên thái dương, dẫu vậy, cô vẫn đủ tỉnh táo để chú ý một người, Fany, cô ấy bắt đầu bước ra cùng WooYoung. Nó không dễ chịu như Taeyeon từng cố gắng mường tượng ra, cô ghét cảm giác cơn ghen nghi ngút khói trong lồng ngực, mà vẫn phải bước ra và tiếp tục nhảy.



Sunny bắt gặp ánh mắt Sica đang nhìn về Taeyeon khi cậu ấy bước xuống phía sau để Yoona kết thúc màn nhảy, cả hai đang nhìn về cùng một con người, cô biết, Sica biết, Taeyeon chưa bao giờ nhoẻn miệng cười trong suốt khoảng thời gian biểu diễn.



Cậu ấy vẫn không vượt qua được, với Fany, cậu ấy vẫn quá nhạy cảm.



Muốn lùi về phía sau để tránh những câu hỏi interview nhưng không thể, vì chỉ cần quay lại cô sẽ đối diện với Taeyeon, Sica chần chừ đứng sát về phía Fany, tránh con người đó xa nhất có thể, tại sao lại là lúc này, khi cô lại bị kẹp giữa Fany và Taeyeon.



Taeyeon biết bản thân hay có những suy nghĩ kì quái ở những thời điểm cần sự tập trung nhất, cô đang nhìn bờ vai rung lên của Sica và bỗng dưng Taeyeon muốn trấn tĩnh nó.



Khi camera lia tới, Sica không còn nhớ mình đã nói những gì, cũng chẳng còn để ý chiếc micro của cô không còn hoạt động và phải nhờ Yuri đưa qua, tất cả chì còn bàn tay người nào đó đã để lên lưng cô, một bàn tay đủ để đỡ cho cả một nỗi sợ tan biến.



Máy quay vẫn còn đó, và Taeyeon vẫn đang mỉm cười, Fany quay lên với thoáng hụt hẫng trong bờ đôi mắt đã hấp háy vui.



Nếu như ai đó nghĩ Taeyeon vô tư như những gì cậu ấy thể hiện, thì đó quả là một nhận định vội vã, chẳng buồn nán lại sân khấu, Fany nhìn thấy Taeyeon bước thẳng vào trong, không ngoái đầu. Mọi hành động đều khiến con người Taeyeon là một kho bí mật, không ai hiểu nỗi những gì cậu ấy đang nghĩ, cậu ấy có thể hôn cô trước đó và chỉ sau vài phút sẽ dỗ dành Sica. Hoặc sẽ vui vẻ đấy trước mặt mọi người và khi quay đi là tắt ngấm.



Fany chưa bao giờ nghĩ rằng đến một ngày mình sẽ lo lắng về những điều hiển nhiên như cô hiểu về Taeyeon là như thế, nhưng rồi cô nhận ra mọi cảm xúc lúc này chẳng khác khoảng thời gian mới yêu, mỏng manh, và có thể chẳng như cô mong đợi.


Taeyeon đang rất bức bối, thậm chí có thể hét lên vừa tức, không thể nào kìm hãm được những gì Fany vừa thể hiện ngoài kia, cô ấy không thể ôm hết người này đến người khác như thế.



Chỉ kịp nhìn thấy Taeyeon vớ lấy điện thoại và lao ra ngoài hành lang với bộ mặt hầm hầm, Fany nghĩ cô vẫn sẽ bỏ qua, cô vẫn muốn hỏi han nhiều hơn là suy đoán, rồi cô sẽ nhận tất cả về mình.


“Chỉ là em sai và em luôn luôn sai phải không Taeyeon?”





- Chị mua cho em một ít hoa được không?


- …


- Bất kì loại nào.


- …


- Em chỉ cần ở phòng khách và một vài bông trên kệ.


- …


- Không, em sẽ lo liệu được, cám ơn chị.


Không thể chờ thời gian chậm chạm trôi như lúc này, Taeyeon đưa tay chạm vào mặt kiếng nhìn ra ngoài thành phố, cảm giác như đang đứng trong ngôi nhà của mình và tưởng tượng ra Fany cũng ở đó, bên trong cánh cửa đóng chặt.



Như nhớ ra còn vài điều quan trọng chưa hỏi Fany, Taeyeon lững thững bước ra khỏi khu hành lang vắng.



- Taeyeon.



Một tiếng gọi khẽ từ bên phải và Taeyeon chắc chắn rằng đó không phải là từ cô gái đang ngủ gục kia.


- Sica lại ngủ à chị?


- Uh… em ấy thiếu ngủ cả tuần rồi.


- Unnie lúc nào cũng phải làm gối cho cậu ấy hết.


- Không sao, em đi đâu đó, giúp unnie một chút được không?


- Sao?


- Đỡ Sica giùm unnie một lát, unnie phải vào tìm cho Yoona cái áo, em ấy vừa nhắn tin…


- Okay, được mà.


- Cho Sica thêm 10 phút nữa thôi nhé Taeyeon.


- I got it.


- Cám ơn em.


Đỡ Sica sát vào người, Taeyeon sửa lại chiếc khăn đang đắp trên người cô bạn, cậu ấy chắc hẳn là ốm hơn xưa, vì Taeyeon vẫn cảm thấy thoải mái khi có một người đang ngủ trên vai mình.


“Cậu có 10 phút thôi công chúa à..”


“Đó không được là giấc mơ Sica à, mày phải tỉnh dậy, không được…”


.
.
.

TBC

p/s: sr vì đã bỏ rơi mọi người 3 tuần, tớ thi đấy, thông cảm nhé

Chap 13 - part 3







Nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Sica một lúc trước khi ngã lưng vào bức tường để tìm chỗ dựa, xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, Taeyeon suy nghĩ về những thời khắc đã bỏ lỡ đáng lẻ ra chỉ dành cho người cô yêu, những bữa tiệc sinh nhật cùng fan không còn đủ thời gian cho một bữa tiệc chỉ dành cho hai người, những ngày kỉ niệm trôi qua cùng lịch làm việc đặc kín, thậm chí đến cái ôm chúc mừng năm mới cũng không được dành cho nhau. Và Taeyeon ái ngại vì điều đó, vì những thiếu sót mà cô đã vô tình quên mất, Fany chiếm trọn trái tim Taeyeon cũng vì một trong những điều mà gần như khó tìm thấy ở bất kì người con gái nào khác, sự chịu đựng.


Fany là người không cần phải sửa lại tóc cho hai tiết mục cuối, cô cũng không cần phải loay hoay bận rộn với một công việc nào khác là ngồi chờ cho qua 8 màn biểu diễn nữa. Vì thế cô không thể ngăn cho đôi mắt mình thôi tìm kiếm và suy nghĩ thôi đong đưa những điều như: Taengie và Sica đâu?


Taeyeon đã đi đâu đó trước mắt cô và sau đó là Sica cũng không còn trong phòng, Fany cảm giác như mình sắp ức phát khóc lên, cô không thể suy đoán được những gì Taeyeon làm, không thể chạy đến túm lấy áo cậu ấy mà khóc òa lên, không thể nói cho cậu ấy những gì làm nên nỗi lo sợ trong cô, nhưng cô cũng không muốn cứ mãi ngờ vực, tất cả những gì cô muốn lúc này là được nhìn thấy Taeyeon.


Không chỉ mình Sunny chú ý đến biểu hiện của Fany mà ngay cả HyoYeon cũng cảm thấy cả ngày hôm nay cậu ấy cứ thất thần, nhưng chưa kịp hỏi han thì chuông điện thoại cậu ấy đã vang lên, luống cuống lục tung giỏ xách nhưng có vẻ người gọi không phải là ai đó cậu ấy đang chờ, ánh mắt đó không bao giờ nói dối được.


- Em đây anh Leo.


HyoYeon ngồi xuống bên cạnh Fany, vậy là gia đình bên Mỹ gọi điện để chúc mừng năm mới, nhưng có vẻ không hẳn là như thế, sắc mặt cậu ấy chuyển dần sang một trạng thái ít vui hơn trước khi đáp lại bằng tiếng anh với âm lượng bé dần, và rồi bước ra khỏi chỗ ngồi trong vô thức, với những đầu ngón tay tay vẫn đang cắn chặt trên môi.


- Đó là người em đã lựa chọn, anh Leo..


- …


- Em tin tưởng Taeyeon, cho dù chuyện gì xảy ra, anh hiểu không Leo, em chỉ tin Taeyeon.


- …


- Em biết,… em sẽ nói chuyện với cha ở kì nghỉ lần này…


- …


- Em đã lớn rồi Leo!


- …


- Đó không còn là câu chuyện mua vui như những lúc em còn nhỏ, em không muốn bản thân phải hối hận nếu em chia tay Taeyeon.


- …


- … em cần mọi người ủng hộ, nhưng tại sao…


- …


- Đừng đem mẹ ra ở đây anh Leo, mẹ sẽ hiểu em, mẹ sẽ tin sự lựa chọn của em…


- …


- Không đúng Leo!


- …


- Em đang hạnh phúc, em chỉ nhớ gia đình, còn lại em rất hạnh phúc. Hãy tin em anh Leo.


- …


- Nói lại với cha, em sẽ về sau tết âm lịch, em sẽ nói chuyện với ông.


- …


- Nói ông giữ sức khỏe anh Leo, em yêu mọi người.


Tựa lưng vào tường, câu nói cuối cùng của anh Leo thật sự làm cô không còn đứng vững nữa.


“Gia đình chỉ có một yêu cầu, em hãy chấm dứt ngay với Taeyeon”


Trong khi cô nghĩ về gia đình như một nơi để quay về sau những mệt mỏi, như nơi cô có thể trốn vào cùng với tình yêu của mình, thì ngay cả anh chị cô cũng không đồng ý, cũng gọi về chỉ để bảo cô phải tránh xa Taeyeon. Làm sao cô có thể chấm dứt với Taeyeon, làm sao có thể khi thậm chí cô còn chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện đó.


Chỉ cần tưởng tượng một ngày cô không còn được nhìn thấy Taeyeon, đó quả thật là ác mộng, là điều duy nhất làm nên địa ngục trong cuộc sống cô.


Nước mắt lã chã rơi trên chiếc điện thoại đang được bấu chặt trong tay, Fany kiệt quệ với những đấu tranh cho tình yêu của cô, phải rồi, đáng ra cô nên phủ nhận tất cả, chẳng ai hiểu về Taeyeon, chẳng ai hiểu về những gì Taeyeon có thể làm và họ cứ nói như chính cậu ấy đã hủy hoại cô.


“Taeyeon đang ở đâu, em cần Taeyeon…”





- Cậu sẽ ngủ đến khi nào nếu tớ không gọi dậy hở Sica?


Taeyeon vươn tay để vai không ê ẩm khi nhìn qua cô bạn của mình, người vẫn đang làm quen với khung cảnh xung quanh, 10 phút để ngủ chẳng thấm tháp bao nhiêu nếu so với gần cả tuần cô ấy chỉ được chợp mắt vài tiếng.


- Tại sao cậu lại ở đây?


- Cậu còn muốn gì nữa khi tớ làm gối cho cậu huh?


- Tớ có làm vai cậu đau không?


- Có đấy. Thôi vào phòng đi, các unnie gọi chúng ta nãy giờ đấy.


- Taeyeonie…


- Huh?


Sica cũng bất ngờ vì bỗng nhiên mình lại gọi tên Taeyeon nhẹ nhàng đến thế, và khi cậu ấy quay lại nhìn cô, tất cả những điều đơn giản nhất cần nói ra lại bay biến.


- Không, chỉ là cảm ơn cậu.


- Cậu sao thế, đâu có gì phải cảm ơn, nhanh lên nào công chúa lười.


Bước đi sau lưng Taeyeon, Sica kéo chiếc khăn quấn qua tay mong giữ lại nhiều hơn những gì thuộc về cậu ấy. Một lần nữa cô lại có lỗi với Fany, đáng ra cô nên thức dậy ngay khi Taeyeon vỗ về bàn tay cậu ấy trên vai cô, vậy mà cô chỉ biết nhắm mắt, vờ như giấc ngủ đó là có thật.


- Hey cậu đi đâu đó HyoYeon.


- Taeyeon, đến đây.


- Sao thế?


- Tớ nghĩ Fany có chuyện.


Sica rảo đôi chân mình nhanh hơn khi Taeyeon không còn bước từng bước nữa, cô không hiểu tại sao mình lại đi theo cậu ấy như thế này, nhưng cô muốn biết chắc rằng Fany sẽ không gặp phải bất kì chuyện gì.


SooYoung vội vã lau nước mắt cho Fany vội vã hỏi han, nhưng người bạn cô vẫn nhất định không hé nửa lời, im lặng cố dừng khóc.


Fany khẽ giật mình khi nhìn thấy Taeyeon đến, không một câu nói, cậu ấy bước lại và SooYoung tránh ra để lại cô và Taeyeon.


- Các cậu về phòng chờ đi, tớ sẽ ở đây với Fany.


Trước mắt cô là Sica, cậu ấy quấn một chiếc khăn ngủ và đôi mắt đầy lo ngại, và rồi cô lại muốn khóc nữa, chẳng hiểu tại sao cô lại nghĩ về một tình yêu bị bỏ rơi, nghĩ về Taeyeon và Sica đã ở bên nhau, đúng hay sai cũng mặc kệ, Sica đã đến cùng Taeyeon, chẳng có gì biện minh dẫu nó có vô lý đi chăng nữa.


- Tại sao em khóc?


Taeyeon vén những lọt tóc vướng vào gò má Fany và lau những giọt nước mắt đang đua nhau đổ ra.


- Nào, nói gì đó với Taeyeon đi.


Rõ ràng một điều Fany biết, cô mới là người muốn nghe Taeyeon nói, về những điều chắn chắn như Taeyeon yêu cô, Taeyeon luôn ở bên cô, tại sao Taeyeon lại xuất hiện cùng Sica, những điều đó làm cô buồn hơn những khó khăn phải đối mặt.


- Em không sao.


Fany nghiêng đầu qua phía khác để tránh sự chăm sóc của Taeyeon, đôi khi sự giận dỗi xuất phát từ chính tình thương mà Fany luôn chờ đợi ở con người này, nhưng cô không thích, một phần cô muốn Taeyeon ôm lấy mình ngay lập tức, phần khác cô chỉ muốn nói cho Taeyeon biết cô đang sợ hãi những gì.


- Ngoan nào Fany, không có gì sao em lại khóc, ai đã làm gì em?


- … không.. đừng lo cho em.


Ngập ngừng vài giây rồi thở dài, Fany ít khi nào bướng bỉnh như thế này, cô ấy cứ phớt lờ sự chăm sóc hỏi han từ Taeyeon.


- Fany, em không nói ra Tae sẽ lo lắng hơn, có chuyện gì với em thế hả?


Taeyeon vừa hét lên với cô, cậu ấy chưa bao giờ to tiếng như thế, đây không phải là Taeyeon của 3 năm trước, người cô yêu là một đứa trẻ luôn dịu dàng và không bao giờ làm nỗi buồn của ai lớn hơn cả.


Taeyeon nhìn vào ánh mắt đẫm nước buồn bã của Fany, cô ấy chắc chắn đã gặp chuyện gì đó, và bây giờ nhất định không nói với cô, thậm chí còn gạt bỏ cả sự đụng chạm của Taeyeon lên người cô ấy.


“Em muốn một người khác chia sẻ nó cùng em sao?”


- Taeyeon xin lỗi… chúng ta… em sẽ nói về nó vào một lúc khác, được không?


- …


- Nào, lau nước mắt thôi, nín đi Fany…


- … Taeyeon đã đi đâu?


- Sao?


- Lúc nãy…


- Àh, Tae canh cho Sica ngủ ngoài hành lang bên trái, cậu ấy ngủ gục suốt ấy mà… đứng yên để Tae lau nước mắt cho.


Để mặc cho sự ân cần của Taeyeon, Fany thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Những gì cô nghĩ là đúng, Sica và Taeyeon có một mối mật thiết nào đó mà cô chưa bao giờ biết được, tại sao Taeyeon lại ở bên Sica khi cô đang cố gắng bảo vệ tình yêu của mình với gia đình, tại sao Taeyeon lại có thể quá tốt với bất kì cô gái nào. Cô không tin được đến một ngày bản thân cô lại bắt đầu huyễn hoặc những điều suy đoán vào Taeyeon và người bạn thân của mình.


- Fany…


- …


- Một lát nữa.. ý Tae là…


Fany nhìn vào đôi mắt của con người bắt đầu biến thành trẻ con chỉ trong vài giây, sự háo hức hiện lên qua cách cậu ấy liếm môi và bắt đầu mỉm cười ranh mãnh.


Nhưng sao cô vẫn cảm thấy buồn quá, cô không thể vui, bây giờ nhìn Taengie cô chỉ cảm thấy bất an, chẳng có gì gần với niềm vui cả.


- Diễn xong ấy, em đi với Taeyeon đến một nơi được không?


- …


- Chúng ta đâu có lịch cho đến trưa mai phải không nhỉ?


Cô ấy lại cười, Taeyeon nghe trong dòng người qua lại sự im lặng hiền hậu từ nụ cười của Fany, rồi bản thân lại ngu ngơ cười theo, dẫu biết nó thật kì lạ.


- Em.. bận rồi Taeyeon.

.
.
.

TBC



p/s:cám ơn mọi người đã chào mừng tớ cb, nhưng cm về fic đâu hết ròi
I miss long cm so much


Chap 14 - part 1






Tuyết cuối năm rơi như có một cơn bão thổi đến, giật từng nắm tuyết to từ những nhánh cây xuống rồi ném xuống mặt đường, 1h sáng, tất cả mệt mỏi đi qua những khung cửa kiếng nhìn về thành phố loang lổ trắng, cuối cùng cũng đã hết một năm.


Bước đi sau lưng Yuri, Fany cố không chú ý đến cơn giận của Taeyeon bằng cái nắm tay chặt trong túi áo, cô muốn mình không hối hận, nhưng có lẻ điều đó quá khó khi nhìn thấy đứa trẻ của cô đang muốn phát điên.


Cô đã chẳng để cho Taeyeon có cơ hội hỏi tại sao, chỉ im lặng và bước về phòng chờ, cả hai nhìn nhau, cô nhớ ánh mắt Taeyeon như không tin được vào những gì đã nghe. Fany đã từng nghĩ rằng mình hoàn toàn đúng cho đến khi cô biết trái tim cũng đang đau đớn như chính cậu ấy đã từ chối cô.
Chẳng phải vì ghen tuông, chẳng phải vì tổn thương hay bất kì điều gì gần như thế, chỉ là cô muốn Taeyeon hiểu mọi thứ đang tồn tại không phải bắt đầu đầu và kết thúc nhanh như những đêm cô ở bên Taeyeon, cô đã luôn nuông chiều cậu ấy, phục tùng và chưa một lần làm trái với những gì Taeyeon muốn. Nhưng đến một lúc cô cần Taeyeon nhìn thấy và hiểu rằng không phải chỉ xác thịt là quyết định tất cả, dù rằng nỗi nhớ mà Taeyeon cố ý mang lại thật sự có tác dụng với cô.


Không thể nhìn thấy thêm một phút nào nữa đôi mắt lạnh lùng của Taeyeon, Fany kéo Sunny nhanh khỏi phòng thay đồ trong khi con người đó đang bận với những công việc mà chưa bao giờ Fany có thể giúp được.


- Cậu ấy nên nghỉ Chin chin trước khi apply vào Win win, cậu ấy tham việc quá.


- Tớ chỉ muốn Taeyeon bỏ hết.


Vừa bước đi Sunny vừa buột miệng nói ra những lo lắng của mình khi nhìn thấy Taeyeon vẫn đang thảo luận với manager về lịch làm việc, bất giác cô cảm thấy điều đó kì quặc, nhưng may là Fany không để ý đến, bạn cô vẫn đang rảo chân trên hành lang, không đi về hướng nhà xe, cũng chẳng đến phòng chờ 2pm.


- Cậu đi đâu vậy, hẹn với anh Taecyeon ở đâu?


- Chúng ta không đến đó nữa.


- Này Fany!


Sunny kéo Fany đứng lại và nhìn vào đôi mắt buồn bã của cô ấy. Vấn đề giữa Taeyeon và Fany hiện rõ như mặt trời mọc vào mùa xuân, chẳng thể nào giấu giếm nổi với một con người hầm hầm và một con người thì im lặng. Khoảng trống giữa cả hai rất hiếm xuất hiện trừ khi ở trên stage, nhưng cả tuần nay, nó đã ào ạt đổ tới.


- Tớ không muốn đến club đó nữa, tớ chỉ muốn đi đâu đó.


- Tớ gọi Taeyeon nhé.


- Đừng.


- Vì Taeyeon à?


- … một phần…


- Tớ tin là tất cả, cậu không bao giờ như thế này nếu lý do không bắt đầu từ Taengie.


- …


- Cậu đã hủy hẹn với anh ta chưa?


- Chưa, tớ không muốn chạm mặt anh ấy, tớ không muốn mạo hiểm và để Taeyeon nhìn thấy.


- Nhưng lúc nãy anh ta đến tìm cậu và Taeyeon đã thấy.


- …


- Thôi được để tớ giải quyết.


Fany như quên mất tại sao mình lại có cuộc hẹn đêm nay với Taecyeon, cuộc đời cô gắn chặt với cảm xúc của Taeyeon, cô chẳng mong muốn gì về những vật chất, những sở thích bản thân, mọi thứ chẳng còn quan trọng khi cô và Taeyeon không bên nhau.


- Tớ nhắn tin cho anh ta rồi, giờ chúng ta làm gì?





Kéo tay áo hoodie cao đến tận khủy tay, Taeyeon ngả đầu về phía sau ghế nghỉ, mái tóc xéo lòa xòa trước thềm mắt, vài tiếng nhạc đung đưa bên kia bức tường như ru ngủ cho một ngày mệt nhoài.


Taeyeon nhớ gia đình, nỗi nhớ của một đứa con buộc phải rời xa tổ ấm của nó, nhớ những ngày đeo ba lô lên vai và trở về nhà lúc 9h đêm, nhớ người con gái ngồi cạnh mình khoảng thời gian đó, nhớ khi trên khoang xe lửa chỉ có hai người, nhớ những nụ hôn lén, lúc nào cũng chỉ muốn hôn thật nhiều, lúc nào cũng chỉ muốn thế giới này như toa xe lúc đó.


Đôi khi Taeyeon thẫn thờ như lúc này, thẫn thờ vì nhớ một con người chỉ mới rời xa mình vài phút, cuối cùng thì Fany cũng chọn đi với anh ta, số mệnh chưa bao giờ sắp đặt những uẩn khúc éo le như thế này. Taeyeon không bao giờ tự hỏi tại sao Fany yêu mình, tại sao cô ấy lại chọn mình thay mình những gã đàn ông kia, vậy mà giờ đây cô bắt buộc phải nghi hoặc, phải chăng cô ấy đang lựa chọn lại.


Nếu xem việc Fany từ chối cô nhẹ nhàng như thế thì thật điên rồ, nó không thể chỉ có vậy, cô không thể điên tiết hơn, không thể giận dữ hơn, vì tất cả dừng lại ở khung cảnh ngôi nhà chỉ với một đôi giày ngoài bậc cửa.


Taeyeon biết, cảm giác như ly thủy tinh nóng 100 độ bị nhúng vào nước lạnh ở âm độ, nó đang vỡ rất nhanh.


“Căn hộ…”


- Các cậu về dorm trước, tớ đi công việc lát.


Taeyeon luôn tôn trọng những gì Fany nghĩ, nhưng cô ấy luôn đơn giản chỉ là nghe theo cô, và việc đó biến Taeyeon thành một người chủ quan, như rằng cô nghĩ Fany tất nhiên sẽ đi theo mình, cùng đến đây, và cô chưa hình thành một phương án thứ hai như là … bước vào thang máy này một mình đêm nay.


Đó là cảm giác nặng nề nhất mà Taeyeon từng nếm qua, thậm chí còn bẽ bàng hơn việc đứng trên sân khấu lần đầu và khán giả nghĩ cô là một vũ công.


Đặt tay lên nắm cửa, Taeyeon đã mường tượng từng bước một, Fany sẽ là người mở nó, cô ấy sẽ bước vào trước, rồi cô ấy sẽ quay qua và ôm lấy cô. Mọi thứ tuyệt vời nếu như không có anh ta, Taeyeon mệt mỏi đẩy cánh cửa, căn hộ đã tuyệt vời như mùi hương Fany hằng đêm.


Mọi thứ đã quá hoàn hảo, hoa hồng đã cắm sẵn trên bệ cửa nhìn ra Seoul, sofa đã được bóc giấy bọc ngoài, chiếc bàn gỗ nhỏ ở giữa phòng khách đen láy nhìn vào Taeyeon. Chiếc giường bên trong cũng đã được sắp ngay ngắn, Taeyeon kéo màn để màn đêm nhìn vào căn phòng, cô muốn Fany ở đây, chỉ để nằm lên cánh tay cô và thở một thứ không khí khác.


Ngã lên giường, nước mắt trào ra từ khóe mắt, những điều tưởng như đơn giản bây giờ lại khó khăn đến thế. Taeyeon muốn một người vỗ về lên lưng lúc này, mà Fany của cô không ở bên thì làm thế nào?





- Uống ít thôi Fany, về dorm Taeyeon sẽ la ầm lên đó.


- …


Quay mặt vào trong một góc bar, Sunny cố gắng giúp người bạn mình dừng ở ly thứ 3, Fany không đủ dũng cảm uống quá một ly khi có Taeyeon, nhưng không có cậu ấy thì lại là chuyện khác.


- Vấn đề của cậu và Taeyeon là gì, Fany?


- … Là mọi thứ.


- Tớ có giúp gì được không?


- Nói cho tớ biết đi Sunny, tại sao mọi người lại yêu Taeyeon của tớ?


Không gian im lặng nhìn Fany chờ đợi, mà cũng có thể không, câu trả lời từ Sunny.


Có những câu trả lời đôi khi không cần thiết, Sunny muốn quên rằng bản thân mình cũng là một câu hỏi khó, nhưng với Taeyeon, cô luôn hiểu nếu không cân bằng được, cô sẽ mất tất cả, mất Taeyeon, mất đi tình bạn.


- Tại sao cậu lại hỏi vậy?


- …


- Cậu với Taengie… đều ích kỉ với nhau.


- … Tớ không được quyền ích kỉ với Taeyeon sao? Tớ chỉ được quyền nhìn cậu ấy đối với tất cả mọi người giống như với tớ thôi sao?


- Vậy khi cậu cười với những anh chàng đó, cậu có nghĩ cho Taengie không?


- Tớ luôn nhìn thấy Taeyeon trước… tớ sợ một ngày, tớ mất dần giá trị với cậu ấy…


- … đó không phải giải pháp, cậu cũng nhìn thấy Taengie stress mỗi khi cậu và…


- Tớ biết…


- Đừng uống nữa Fany.


Không kịp cản người bạn mình, Sunny nhìn ly rượu cạn sạch trong tay Fany, đó là đủ loại cảm xúc hỗn loạn không chỉ trong suy nghĩ mà cả trong trái tim cô ấy, chỉ có Taeyeon mới giúp được Fany lúc này, chỉ có cậu ấy mới tìm lại cho Fany niềm tin mà bỗng dưng cả hai đều đang đánh mất.


Fany muốn nói thẳng ra, về Sica, nhưng như mọi lần, cô sợ hãi, cô không muốn mất bất kì một người thân nào bên cạnh nữa, thậm chí nếu hy sinh để bản thân tổn thương để có được niềm vui từ những ngày debut Fany cũng sẵn sàng. Cô chưa bao giờ ước một điều buồn cười như… làm sao để có thể hiểu Taeyeon như cách đây 3 năm.


Làm sao để Taeyeon có thể nói với cô tất cả, làm sao để có thể ở bên nhau thật nhẹ nhàng, Fany như mắc kẹt ở mọi ngóc ngách của cảm xúc.


- Đừng khóc… đừng khóc ở đây Fany.


- Tớ không… khóc Sunny.


- Về thôi Fany.


- Không, tớ không muốn về, tớ không muốn gặp cậu ấy, không muốn…


Sunny không thể ngăn nước mắt chảy dài trên gò má ửng đỏ của Fany, chắc chắn vấn đề ở đây không chỉ dừng ở mức những anh chàng nào đó, cô không thể giúp khi không có Taeyeon, chỉ có tên ấy mới làm cho Fany tỉnh táo hơn, hoặc sẽ... mệt mỏi hơn.


...

Kê lại chiếc sofa vào sát bên cửa sổ lớn ở phòng khách, Taeyeon cảm thấy gân tay mình nổi lên vằn vệnh, cơn mệt lúc sáng ập tới không thể cưỡng được, ngồi phịch xuống sàn nhà thở khó nhọc, cô không còn thích thú với bất kì điều gì nữa, ngay cả ngôi nhà, nó còn lạnh hơn màn đêm ngoài kia.

Chuông điện thoại reo đâu đó, Taeyeon chán chường gạt đống giấy tờ trên bàn để tìm nó.

"Sunny?"

- Taeyeon cậu đang ở đâu?



.
.
.



TBC

p/s: sắp rồi...

Chap 14 - part 2






Sau khi dặn dò người quản lý bar, cũng là bạn thân của anh Yuri, về việc không cho bất kì ai lại gần khu vực ngồi của cô và Fany, Sunny rốt ruột nhìn vào đồng hồ, đã 20 phút từ khi cô gọi cho Taeyeon, nếu ở dorm thì cậu ấy chỉ mất 10 phút để đến đây, sao lại lâu như thế.


Fany cố gắng dụi mắt để có thể nhìn thấy rõ hơn, nhưng tất cả chỉ lờ mờ, ánh đèn trên sàn nhảy với những khối tròn nhấp nháy, không còn ly rượu nào trên bàn mà thay vào đó là ly cocktai với màu xanh blue… xanh blue của Taeyeon… Chẳng cần phải nhìn thấy khuôn mặt đó, Fany bị ám ảnh bởi mọi thứ về Taeyeon, cô muốn được Taeyeon ôm, được chạm vào mọi góc cạnh trên mặt cậu ấy.


Nhấm vài ngụm cocktai, Fany loạng choạng bước ra sàn, nước mắt vẫn gằng co từng giọt và cô biết mình nhớ đứa trẻ đó.


Trong tưởng tượng của Taeyeon, Fany mặc một chiếc đầm hở vai với đôi giày Christian Louboutin, đang cười đùa cùng ai đó hoặc tệ hơn là tay trong tay với anh ta. Đôi tai cô nóng dần lên khi bước vào cánh cửa lớn của quán bar, tự hỏi tại sao mình lại chạy ngay đến đây mà không cần suy nghĩ, Sunny không nói gì thêm ngoài việc bắt cô phải đến thật nhanh, chẳng phải sự bẽ bàng là điều Taeyeon được nếm suốt đêm nay rồi sao, tiếp theo sẽ là gì, chẳng lẻ lại nơi này, địa phận của sm, anh ta dám tổ chức ở đây sao?


- Fany, cậu làm gì vậy?


- Đừng lo… tớ chỉ.. nhảy một mình thôi.


Sunny chạy tới sàn nhảy cố gắng kéo Fany quay trở lại, cậu ấy bước xuống đó có nghĩa là tất cả sẽ nhận ra, là không ai có thể kiềm chế được, nơi này đầy người và đêm nay không phải là party của snsd.


- Cậu đang nghĩ gì thế hả, mọi người sẽ nhận ra đó.


Sunny rít qua kẽ răng khi Fany đi dần vào giữa sàn, chiếc áo cánh dơi hở một phần vai trái không phải là hình ảnh dễ bị bỏ qua, cậu ấy quá quyến rũ so với những cô gái khác ở đây.


- Cậu nhảy không Sunny, tớ muốn xem cậu nhảy như hồi sinh nhật Yuri.


Bắt đầu cười những nụ cười vô hồn, ánh mắt cậu ấy tố cáo mọi sự sắp đặt đang dần trở nên vô nghĩa, chẳng còn gì vui như đã từng, dẫu cô có nhảy kap với Yuri hay Yoong và SooYoung, HyoYeon có kể chuyện cười đi chăng nữa.


- Lui lại đi Sunny.


Bàn tay ai đó đặt lên vai Sunny và kéo cô về phía sau lưng, chiếc mũ trùm của áo hoodie không giấu được khuôn mặt trắng như sữa của người đó, Sunny lui xuống dưới sàn nhảy và bất động nhìn con người đã khiến cô muốn mình từng một lần được là Fany.


Chế ngự bản thân là điều Taeyeon nghĩ mình có thể làm tốt nhất, nhưng ở nhiều khía cạnh, nó hoàn toàn mất phương hướng, như khi cô nhìn Fany bước ra từ phòng tắm, hay khi cô ấy bắt chéo đôi chân trần trên sofa để đọc một cuốn sách, thậm chí chỉ là cho Jack ăn bữa tối… Taeyeon cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung với hàng ngàn mũi đinh làm mảnh vỡ, nhìn từ sau lưng, Fany là định nghĩa của mọi sự gợi cảm.


Chết tiệt là Taeyeon đã quên mất bản thân là ai, quên mất cơn giận, quên mất nỗi buồn chỉ vài phút trước, cô chỉ muốn chạm vào Fany và kéo cô ấy lại gần.


Bản nhạc chỉ đơn giản là làm Fany nhắm mắt lại và cố quên mọi thứ, cô nhớ những bữa tiệc của nhóm, Taeyeon luôn ôm cô từ phía sau, cậu ấy hấp dẫn dưới ánh đèn sàn nhảy như một hoàng tử trong những quyển truyện tranh mà Yoong hay xem, Fany nhớ đôi mắt cậu ấy chỉ nhìn cô, với bàn tay siết chặt trên eo, Taeyeon như làm chủ cả cơ thể cô chỉ bằng một cái áp sát, cậu ấy rất khác, hoàn toàn khác, không còn là một đứa trẻ, Taeyeon thông minh hơn một đứa trẻ hay vòi vĩnh.


Taeyeon đến sát sau lưng Fany, sàn nhảy hỗn loạn với những gã trai trẻ đang cố ve vãn những chị gái lớn tuổi, đây là nơi mà những ham muốn nảy sinh không cần vé thông hành, Taeyeon nhìn xung quanh rồi đặt tay mình lên hông Fany, quay người cô ấy về phía mình…


Trong vài giây hoảng hốt, Fany câm lặng khi nhận ra người chỉ cách cô một chớp mắt, đến nỗi cô không thể gọi tên, sức lực tuột xuống ở âm và cơn choáng vì những ly rượu như bốc hơi… chỉ còn lại một trái tim đập nghe rõ như tiếng bass của bản nhạc và những hơi thở gấp từ lồng ngực.


Taeyeon chẳng bao giờ thể hiện rằng cậu ấy cũng là một dân chơi thứ thiệt, không ai biết cậu ấy có thể nhảy với những động tác quyến rũ khi đến club, hoặc uống những loại rượu nặng pha đầy như ở bar, thậm chí trêu chọc những unnie stylish ở công ty mỗi khi có tiệc, nhưng ngay sau đó cậu ấy sẽ trở thành một đứa nhóc với những tràng cười khùng khục của mình.


Fany không hề biết, cô không hề biết, bởi vì bản thân từng nghĩ mình là một cô gái Mỹ, rằng cô mới là người hợp với những nơi này, cho đến khi Taeyeon uống cạn 2 ly volka Đức ở lần sinh nhật 20 của cậu ấy và sau đó là nụ hôn dài nhất mà cô từng nếm qua ở phòng chứa rượu của bar.


Mỗi ngày yêu Taeyeon là mỗi ngày Fany biết tình yêu là vô nghĩa đối với sự điều khiển của cuộc sống, Taeyeon của hôm nay yêu cô theo một cách khác Taeyeon của 3 năm trước, và trái tim cô hư hỏng nghe theo cậu ấy vô điều kiện hơn 3 năm trước.


Taeyeon nắm lấy hai cánh tay buông thõng của Fany luồn vào cổ mình, bài nhạc đã chuyển, chậm rãi hơn, sự dè dặt ban đầu được thay bằng cái vuốt nhẹ bên trong áo trùm, những ngón tay Fany mân mê lọn tóc non sau gáy Taeyeon hệt như cô ấy vẫn làm khi cả hai nhảy ở bữa tiệc.


Cánh mũi cô chạm vào của Taeyeon, mọi thứ đã ở rất gần, môi cậu ấy mấp máy như muốn nói gì đó, hơi thở cậu ấy phà ra như thể sau mỗi đêm ở bên nhau, cô biết Taeyeon đang cố chịu đựng, cậu ấy luôn có một con thú lồng lên ở trong. Ở một nghĩa nào đó cô nghĩ nó có phần tàn nhẫn, nhưng Fany biết bản thân mình có phần thích thú mỗi khi Taeyeon ham muốn cô.


Cô biết Sunny đã gọi cậu ấy đến đây, rồi tên nhóc con đã chạy tới ngay lập tức, và Fany biết cô đã tha thứ, cho tất cả, cho cái ôm với Sica, cho cái quát nặng, cho mọi tật xấu mà cậu ấy đã lỡ mang vào người, đong đưa cánh mũi qua lại cùng Taeyeon, cô muốn hôn đến phát điên.


- Em không đi cùng anh ta?


Fany lắc đầu và ép sát người vào Taeyeon thay cho câu trả lời, dù ngạc nhiên rằng cậu ấy biết nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.


- Em bận gì ở đây?


Con nít vẫn chỉ là con nít, Fany bật cười kéo tay Taeyeon ra khỏi eo mình rồi kéo cậu ấy qua dòng người xuống chỗ Sunny, cô đã nghĩ Taeyeon sẽ quên việc đó, sẽ không hỏi đến, vậy mà đứa trẻ của cô vẫn cau cú, Fany không chắc, nhưng có lẻ cô nên vui hơn buồn một chút.


- Chúng ta về thôi Sunny.


Fany siết chiếc mũ trùm đầu của Taeyeon thật chặt, như một học sinh tiểu học lạc vào chỗ người lớn, Taeyeon khoác thêm chiếc áo ngoài và bước đi sau lưng Fany. Cô ấy đã uống rượu, và hình như ai đó quên rằng Taeyeon cực kì không thích người đó đụng đến chất có cồn này.





- Cậu vẫn chưa ngủ à?


SooYoung ngồi xuống bên Sica ở cửa sổ ban công, ngăn với thế giới bởi một tấm kiếng lớn, Sica nhìn người bạn mình qua tấm gương phản chiếu và khẽ thở dài. Có vài điều kì lạ như việc cô không thể ngủ.


- Có chuyện gì sao?


- Cậu… có bao giờ nghĩ đến mình đã yêu ai không?


- Tớ không hiểu, ý cậu là gì Sica?


- Tớ nghĩ tớ đã yêu ai đó…


- Và?


- Điều đó thật kì quặc.


- Cậu đang muốn gì Sica?


Quay qua nhìn SooYoung, Sica cười buồn bã bởi câu hỏi đó cô không thể tự trả lời, đến chính cô còn không biết mình đang muốn gì, cô cảm thấy có lỗi, cô cảm thấy vỡ vụn ngay khi nói ra với Fany, nhưng cô lại biện minh rằng nếu không nói ra bản thân cô một ngày nào đó sẽ lừa dối bạn mình.


Cô ước mọi thứ ở điểm xuất phát, tất cả cùng ở điểm đó, sẽ chẳng có ai đau đớn nếu như Taeyeon chọn cô. Nhưng mọi thứ đã không công bằng, Fany đã ở đó trước, đến 3 năm.


- Tớ muốn… một ngày... được yêu người đó.


- Ai?


Tiếng đẩy cửa bất ngờ làm SooYoung không kịp chờ câu trả lời từ Sica, Fany bước vào với khuôn mặt ửng đỏ và ngay sau đó là Taeyeon với mái tóc rối tung vì phải cởi gấp chiếc mũ trùm đầu.


- Tại sao không trả lời tớ, cậu đã hứa sẽ không uống…


- …


- Fany!


Cửa phòng Fany sập lại với chiếc áo màu xanh bé nhỏ mất hút đằng sau, giá mà SooYoung hiểu cậu ấy đã vô tình biết câu trả lời, bỗng nhiên sự cô đơn vây lấy căn phòng, Sunny đang móc chiếc áo lên kệ, SooYoung đã đi qua phòng bếp, Sica nghe đau nhói ở mọi giác quan, vì cô biết đằng sau cánh cửa kia là tất cả những gì cô khát khao.


Đè Fany vào tường, Taeyeon gằng từng chữ một về những ly wislky, nhưng Fany vẫn không trả lời, cô ấy chỉ cười và điều đó làm đứa trẻ của cô phát điên.


.
.
.

TBC


p/s: sao mọi người cứ hối tớ vậy, hồi đó đâu có hối đâu


Chap 15 - part 1







- Em đã hứa gì với Taeyeon, Fany?


- …


- Em đã hứa sẽ không uống rượu khi không có Tae nhớ chứ hả?


- … em xin lỗi mà Taeyeon.


Đẩy cô ấy lên giường, Taeyeon cưỡng lấy nụ hôn của Fany trong tức giận, lời xin lỗi lúc này chẳng còn đủ tác dụng nữa, đầu Taeyeon chằng chịt những suy nghĩ không thể quy thành tên gọi. Chẳng có gì rõ ràng, chẳng có gì thanh minh, cô ấy không thể nói với Taeyeon dù chỉ một chút gì đó gọi là lời giải thích đi kèm tất cả những hành động của cô ấy ngày hôm nay.


Fany không chống cự, cô cố gắng hôn lại Taeyeon bằng tất cả sự dịu dàng nhất, nhưng khi Taeyeon bắt đầu bị lưỡi cô làm lạc đi cơn giận thì cậu ấy lại bắt đầu làm đau vùng cổ của cô. Taeyeon thật sự rất mạnh mỗi khi cậu ấy muốn việc này, như thể cơn đau đầu hành hạ cậu ấy cách đây một năm, cậu ấy muốn cô, nhưng cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, nó cứ lồng lộn lên và Fany luôn làm bia đỡ thay vì cậu ấy lại đập một cái điện thoại nào đó trước mặt makane.


Và cô chưa một lần kể lại cho Taeyeon. Cậu ấy không nhớ những việc đó sau giấc ngủ, vì sau những hoạt động đó Taeyeon thường ngủ rất sâu, và sau những đêm trắng vì công việc thì Fany sẵn sàng hy sinh, kì lạ là cô chẳng mảy may buồn bã, chỉ là đau đớn cho một chút thể xác không còn được nâng niu.


Taeyeon kéo chiếc áo một cách vụng về để lộ vùng ngực Fany và để cô ấy tự lôi nó ra khỏi cơ thể, khóa chặt tay Fany vào giường, Taeyeon giựt chiếc bra văng ra không ngần ngại, cậu ấy ngưng lại, nhíu mày và rồi cũng lao xuống.


Taeyeon thích nơi đó như một đứa trẻ cần hơi mẹ, cậu ấy chỉ muốn được dỗ dành, được Fany ôm vào đó.


Có lẻ một phần cũng vì Fany. Sự nuông chiều mỗi khi cậu ấy khó ở luôn bằng cách này, nhưng cô thấy an tâm, ít ra là thế, nó có được gọi là một phần của hạnh phúc hay không khi mà Taeyeon ở mọi khung bậc cảm xúc đều tìm đến cô.


Mái tóc nâu của Fany xõa bung trên giường run rẩy chờ điều tiếp theo, nhưng có vẻ Taeyeon không nghĩ vậy, cậu ấy dựa trán vào giữa ngực cô, thở khó nhọc và bắt đầu lắc đầu như một đứa trẻ lầm lỗi.


- Sao vậy Taeyeon?


Nếu Fany hiểu Taeyeon cũng muốn một đêm bình yên, nếu Fany hiểu Taeyeon đã chuẩn bị cho đêm nay nhiều như thế nào, nó không phải thế này, mọi sự lãng mạn nằm cả ở căn nhà đó, còn lúc này chỉ còn lại sự tức giận, Taeyeon cảm thấy máu dồn vào hai thái dương nóng bừng, cô không muốn tiếp tục nữa.


Ngã xuống giường, Taeyeon quay lưng mình về phía Fany, tại sao càng ngày mọi thứ dần trở nên không thể kiểm soát, ngay cả một cuộc hẹn mà cô ấy cũng thẳng thừng từ chối, có thể cô ấy đã gặp anh ta rồi mới đến bar, hay có thể anh ta đã làm gì Fany…


“Chết tiệt!”


Taeyeon thu nắm tay và kẹp nó chặt vào đôi chân mình, giá mà có cái gì trong tay, cô muốn bóp nát hay đập bể bất kì thứ gì đó.


Không thể với tới được chiếc áo nào gần nhất, Fany xích gần lại Taeyeon và vòng tay ôm lấy con người đó từ phía sau, lâu lắm rồi cô mới ôm Taeyeon như thế này, ngày đó mỗi đêm bên nhau Taeyeon là người ôm thân thể của cô từ sau để ủ ấm và để hôn vào lưng cô. Vòng tay Taeyeon mạnh mẽ hơn những ngón tay mảnh khảnh của cô, nhưng bây giờ nếu Taeyeon có hét lên, có nổi giận thì cô vẫn ôm cậu ấy như vậy thôi.


- Hãy tin em… em chưa bao giờ làm gì có lỗi với Taeyeon.


- …


- Em xin lỗi vì đã uống rượu…


- Tae chỉ… tại sao em lại không đi với Tae, em làm gì ở bar… ai làm em buồn?


- …Không ai có thể làm em buồn ngoại trừ Taeyeon..


- …


Cô ấy luôn biết cách, Taeyeon cảm thấy cơn bực bội của mình chuyển sang mức độ rối rắm hơn, cô ấy nhất định không trả lời, cô ấy biết sự dịu dàng này sẽ làm Taeyeon nguội như một thanh củi đang cháy nhúng vào hồ nước. Nhưng Taeyeon muốn biết lý do, chỉ cần một lý do, dù có bịa ra thì cô cũng muốn nghe cái lý do nào đó dẫu thật kì cục đi chăng nữa.


- Em có hẹn với anh ta phải không?


- … Em đã nhận lời, nhưng em không đi.


- Đó là lý do em từ chối Taeyeon?


- Không! Hãy tin em, em còn không nhớ về cuộc hẹn với anh ấy, … em không muốn từ chối Tae đâu, thật sự không đâu.


Fany cuống quýt tìm lấy bàn tay đang nắm chặt của Taeyeon, cô không muốn gây thêm bất kì hiểu lầm nào nữa, thật ngốc khi nghĩ rằng cô bỏ rơi cậu ấy, nhưng cô không muốn Taeyeon lo lắng về gia đình cô, lúc này thì chưa, cậu ấy đã có quá nhiều công việc phải suy nghĩ, sự sẻ chia sẽ có kết quả nếu như Taeyeon không xem việc đó là một nỗi lo phải gánh thêm.


Taeyeon cảm thấy bờ ngực Fany áp chặt vào lưng mình, những ngón tay cô ấy đan vào tay cô mềm mại, mùi hoa hồng ướp khô từ da thịt vương vấn vào mớ bòng bong trong não cô và Taeyeon muốn quay lại, cô muốn nhìn thấy Fany, cô muốn thấy Fany ướt át yêu chiều cô.


- Lý do là gì?


- …


- Tại sao lúc đó em khóc?


- … em chỉ… mệt mỏi… em không muốn Taeyeon lo lắng..


Taeyeon thở mạnh ra khi Fany dụi đầu vào lưng cô, cô ấy mệt mỏi thế nào đến nỗi thành nước mắt mà đến chính Taeyeon không nhận ra, cô cảm thấy tim mình hụt đi vài nhịp, những gì cô nhìn thấy không phải là một Fany mạnh mẽ, im lặng tập trong phòng nhảy, cố gắng hát những nốt cao dù cổ họng có sưng tấy.


Taeyeon quên mất đôi khi cô ấy cũng cần mệt mỏi.


- Taeyeon muốn nghe em nói, dù như thế nào cũng hãy nói với Tae, được chứ?


- Vì Taeyeon nhiều việc quá rồi, em chỉ muốn Tae bỏ hết, hãy ở nhà với em… hay về Jeoju thăm bố mẹ…


- … Tạm thời chưa được…


Đối diện với Fany, Taeyeon chạm vào đôi môi cắn chặt của cô ấy, vuốt ve bờ lưng lạnh với những đốt xương sống hằn lên, có quá nhiều thứ phải đối mặt, không chỉ ở hiện tại mà còn ở tương lai, Taeyeon biết ơn vì cuộc sống tạo nên một cô gái như Fany. Nhớ lại những lời cha cô ấy từng nói, Taeyeon đau đớn nhận ra bản thân mình ích kỉ thế nào, cô ấy có quyền được cung phụng như một nữ thần, nhưng Taeyeon luôn cảm thấy mọi thứ thật tầm thường nếu người bên cô ấy không phải là cô.


- Tae không muốn thấy em khóc một mình như hôm nay, em luôn là ưu tiên số 1 của Taeyeon, hiểu không? Bất kì lúc nào Tae cũng sẵn sàng nghe em nói…


- …


“Nhưng có những việc… làm sao em có thể nói ra hả Taeyeon?”


- Nhưng lúc nãy, Taeyeon định đi đâu với em à?


- Ugh… có chỗ này… mà thôi lần khác cũng được.


- Em không làm lỡ việc gì chứ?


- Không sao… không sao đâu…


Taeyeon biết mình dễ dàng bỏ qua nhanh như thế mà, chỉ cần ánh mắt cụp xuống của Fany, bàn tay xoa nhẹ nhẹ trên cổ, Taeyeon biết mọi cảm xúc của mình chỉ là những con bọ bám trên thành cửa sổ căn phòng này thôi.


- Em đền gì nhé…?


- Thôi được rồi.


- Taeyeon còn giận em?


- Rõ ràng em có nhận lời đi với Taecyeon còn Tae thì không…


“Ôi ngốc của em…”


Fany rướng người hôn nhẹ vào môi dưới Taeyeon, nhưng cậu ấy vẫn không mảy may đáp lại, và Fany cứ hôn thật nhiều, ở mọi nơi, cánh mũi, hai bầu má, đôi mắt và cả tai nữa.


Cô hiểu Taeyeon hơn bất kì người phụ nữ nào trên đời này, hơn bất kì, ngay cả mẹ của cậu ấy cũng chỉ dừng lại ở sự lắng nghe, còn Fany, cô hoàn toàn điều khiển được Taeyeon.


Hơi thở dồn dập khi Fany cắn nhẹ vào tai phải cậu ấy, và rồi cô biết đứa trẻ đã biết được mình muốn gì, Taeyeon để lại chiếc áo ba lỗ sau khi cởi chiếc áo hoodie vướng víu của mình ra và lật cô xuống phía dưới mình.


Cơ thể Fany như tan ra trong vòng tay quấn chặt của Taeyeon…





Kéo dây tắt đèn ngủ, Sunny thở khẽ khi nhìn qua chiếc giường trống, như mọi đêm cô vẫn chờ Taeyeon với hy vọng được nghe cậu ấy chúc ngủ ngon như một em bé….





Buổi sáng là ánh mặt trời bay vào căn hộ, nhưng Sica chưa nhìn thấy nó từ lâu rồi, và một trong những ngày hiếm hoi cô dậy sớm lại rơi vào một sáng mùa đông.


Bầu trời xám xịt nhìn cô gái đang đứng trước ban công với tách cappuccino dần nguội, dorm yên ắng nghe được tiếng đồng hồ nhích chậm chạm từng giây, Sica thở từng làn khói vào thinh không.


Quay vào nhìn cánh cửa phòng Fany, bỗng nhiên cô không muốn nhìn thấy Taeyeon bước ra từ đó nữa, có phải bản thân cô đã đi quá xa khi trong mối quan hệ này cô chẳng là gì cả. Cô chỉ thích Taeyeon, và rồi nhận ra mình cũng cần ở bên cậu ấy.


Vậy có phải xấu xa qua không… Sica kéo chiếc áo khoác chặt hơn và phủi những bông tuyết trên lan can, dậy sớm khiến cô trở nên cô độc, đó là một trong những lý do Sica muốn ngủ đến khi thức dậy và được nhìn thấy tất cả.


- Cậu làm gì ngoài đó Jess?


- Tớ… uống cappuccino…


- Cậu mất ngủ à?


- Ah… ugh… còn cậu Taengoo?


- Đi dạo sông Hàn với tớ không?

.
.
.

TBC

p/s: tớ chỉ thấy thêm 1 cm nào post đúng 1 dòng đại loại như "viết mau lên au", "ra chap mới nhanh đi", "hay quá", là tớ sẽ ngưng update ngay lập tức.
Đó giờ fic AL là những cm chất lượng, không phải là những cm cho có.
Mong những reader mới hiểu cho.

Chap 15 - part 2






- Ugh… được.


- Vậy cậu thay đồ đi, tớ rửa mặt rồi đi.


Cậu ấy đã làm điều đó với Fany, bất giác mọi thứ trở nên quyến rũ và bí ẩn hơn bao giờ hết, da mặt Taeyeon trở nên trắng hơn và cái gãi đầu khi bước vào phòng tắm cũng đáng yêu hơn mọi buổi sáng khác.


Sica lẳng lặng bước vào phòng, trong lòng vẫn dày đặt những suy nghĩ không tên, chỉ là đi dạo buổi sáng như những người bạn thôi mà, sẽ không là gì cả, cô cố gắng để những điều mình mong đợi trở thành bình thường nhất. Nhưng thật khó vì tim cô lại như phát hoảng lên khi chỉ mới nhìn thấy Taengoo bước ra khỏi phòng Fany với chiếc quần ngủ màu xanh xám và chiếc áo thun cũ tả tơi.


Vẫn còn cảm giác buồn ngủ nhưng Taeyeon quyết định phải dậy sớm vì cô cần mua một số thứ cho bữa sáng, buông Fany ra vào lúc mặt trời còn chưa trở mình thì đúng là một cực hình.


Taeyeon luôn cảm thấy thoải mái khi ngủ trên chiếc giường có hai chú kitty được treo ở đầu, có lẻ là vì đó là giường của Fany, và quan trọng hơn có cô ấy ở đó.


Cậu ấy đang tròng chiếc hoodie bên ngoài chiếc áo thun, cái mắt vẫn hấp háy buồn ngủ, Sica vờ như mình chẳng để ý gì đến Taeyeon, cô vẫn đang bận cài lại hàng nút trên áo khoác của mình.


- Chờ tớ 5s.


Cậu ấy lẹt xẹt mở cửa phòng Fany và khép nhẹ nó lại, Sica nghe tim mình thở hắt từng cơn và cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc nhìn ra ngoài những bông tuyết ụ lại trên lan can cửa lùa.


Taeyeon vùi đầu vào cổ Fany và cố ý để lại những vệt ẩm ướt, người yêu cô chỉ kịp mặc vào chiếc áo dài phủ gối, đêm qua cô ấy quá mệt và Taeyeon lại còn ẩm ương đến tận 4h sáng.


- Mấy giờ rồi cưng?


- Sớm lắm, em ngủ đi.


Taeyeon thích thú với giọng nói như một đứa trẻ làm nũng của Fany, cô ấy chẳng bao giờ tức giận nếu Taeyeon có làm phiền vào buổi sớm.


Những ngón tay Fany vô thức chạm vào khuôn mặt mát lạnh và làm rối tung mái tóc hung vàng của Taeyeon, cô cảm thấy nhột ở vùng vai, môi cậu ấy làm da thịt cô trở nên nhạy cảm hơn.


- Tae đi đâu?


- Đi bộ, gần dorm thôi.


- Lạnh lắm, Tae mặc áo ấm chưa?


- Rồi nè.


Fany quay lại kiểm tra quần áo của Taeyeon, nắm lấy tay cậu ấy đặt lên môi mình, cô đã dần tỉnh ngủ và chỉ muốn cuộn tròn trong vòng tay Taeyeon, mùa đông buổi sáng chẳng khác nào ngăn lạnh của tủ đá trong siêu thị.


- Ngủ thêm đi nhé, Tae về nhanh thôi.


- Đi cẩn thận đấy.


Taeyeon hôn vội vào những ngón tay Fany đang để trên mặt mình rồi kéo chăn đắp lên ngực cho cô ấy. Thật khó để dứt ra, và cũng thật khó để giận, Taeyeon gần như quên mất những cơn khó chịu đeo đẳng suốt tuần qua.


- Đi thôi Jess.


- Tớ tưởng cậu ở luôn trong đó.


- Keke


Cô ít khi nói chuyện với Taeyeon, một phần vì lịch làm việc cả hai quá dày đặt, đến khi cả nhóm có buổi tiệc nào đấy thì cô lại chỉ dành thời gian để thư giãn, và Taeyeon cậu ấy cũng chợt vui rồi chợt im lặng, chẳng ai hiểu được.


Lần gần đây nhất cô nói chuyện riêng với Taeyeon là ở trên sân thượng, dăm ba chữ, an ủi cậu ấy và cũng quên mất lý do tại sao cậu ấy lại khóc ở đó. Không phải cô vô tâm, làm sao vô tâm với một người cô làm cô mất ngủ được chứ, chỉ là đôi khi lý do cũng như những vết nhăn trên vải, dù muốn dù không cũng đã rồi.


- Cậu lo nghĩ chuyện gì mà mất ngủ?


Taeyeon lên tiếng trước khi cả hai đã đi bộ được một khoảng, cậu ấy kéo chiếc mũ trùm đầu lên chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ, cái miệng mấp máy vì lạnh y như con nít, và đôi mắt thì liếc qua cô chờ câu trả lời.


- Àh… vì lịch diễn nhạc kịch ấy mà.


- Nó vẫn còn kéo dài sao? Tớ nghĩ chỉ 2 tháng thôi chứ?


- Hết tháng 1 và còn đến tận tháng 5.


- Huh? Làm sao cậu chịu nổi? Tớ cũng sắp nhận một vở nhạc kịch và tớ chỉ diễn hơn 10 buổi.


- Vậy thì vở kịch của tớ lớn hơn của cậu rồi.


Sica khúc khích cười khi Taeyeon quay sang nhìn cô với ánh mắt giận dỗi, quả thật sắp comeback với album mới nhưng cô không thể toàn tâm với nó được, đó là điều Sica lo lắng nhất.


- Nhưng diễn nhạc kịch thú vị chứ huh?


- Tất nhiên, nhưng lúc đầu sẽ rất buồn cười.


- Huh?


- Cậu sẽ phải hát như nói, mà chính xác là nói… nó cũng phải thứ âm nhạc nào mà chúng ta từng học đâu.


- Đi qua bên này đi Jess, coi chừng xe.


Taeyeon kéo cô đi bên phải cậu ấy để tránh những chiếc xe lao nhanh qua, dù chỉ là một hành động vô thức nhưng Sica chắc rằng sự quan tâm này chỉ làm bội số cho một đống tình cảm vẫn vơ mà cô đang mang thôi.


- … nghe nói cậu nhận bên KBS rồi à?


Sica tìm một câu hỏi bâng quơ để lấp liếm những lóng ngóng mà trái tim hư hỏng của cô gây nên, cô cảm thấy thời tiết chẳng còn đủ lạnh để biến cô thành ice prince nữa. Đến bây giờ cô mới hiểu chỗ đứng của Fany, bạn cô có được nhiều hơn gấp ngàn lần sự ân cần này, và quan trọng, nó xuất phát từ tình yêu.


- Yeh, Win Win show, tớ sắp rời Chin Chin.


- Đừng tham việc nhé Taeyeon, sẽ rất vất vả đó.


- Tớ đang tìm xem bên kbs có show nào cho HyoYeon không, tớ không muốn phí tài năng của cậu ấy.


- Cậu ấy không thích đi show bằng ở phòng tập và nấu nướng đâu.


- Tớ thì muốn Fany làm những thứ đó, học nấu ăn chẳng hạn…


- …


Chân Sica bắt đầu mỏi vì gần như đây là lần đầu tiên cô đi tập thể dục buổi sáng từ sau khi debut, Taeyeon đi rất nhanh, cậu ấy như lướt trên những viên gạch còn đọng tuyết, và cô bắt đầu bị tụt lại sau lưng khi bắt đầu đi được một nửa chiều dài bờ sông.


- Cậu mệt à?


- Một chút, cậu đi nhanh quá Taengoo.


- Hahah… vậy thì ngồi xuống nghỉ.


Cậu ấy ngồi xuống cạnh cô, vô tư nghịch những nắm tuyết dưới chân, đôi khi cô thấy Taeyeon buồn bã đến nao lòng vì Fany, rồi lại vui vẻ như một đứa trẻ ngay sau khi ở bên cô ấy.
Và Sica cảm thấy bản thân đang mắc kẹt, cô muốn ích kỉ nói chuyện với Taeyeon sâu xa hơn một người bạn, nhưng rồi lại lẩn quẩn rằng mình là kẻ xấu xa.


- Cậu nghĩ Fany thích một ngôi nhà thế nào Jess?


- Hở?


- Con gái Mỹ thích một ngôi nhà sang trọng hay làm bằng gỗ như trong gossip girl?


- Er… tớ không biết nữa, nhưng tớ nghĩ màu hồng thì tốt.


- Keke, tất nhiên là có màu hồng chứ.


- Nhưng mà… sao cậu hỏi vậy, một ngôi nhà sao?


Taeyeon quay sang nhìn cô và cười nham nhở như rằng cậu ấy đang có hàng tá điều hay ho trong đầu, cái nháy mắt đó làm cô muốn ngưng thở, vậy là Taeyeon đã mua nhà cho Fany sao, điều này dường như quá lớn so với một tình yêu chỉ mới 4 năm.





Fany không thể ngủ thêm nhiều từ khi Taeyeon đánh thức cô dậy bằng những cái hôn nhồn nhột trên cổ, nó thật sự đáng để nhớ khi cô chỉ mới được ở bên cậu ấy vỏn vẹn 4 tiếng.


“Đáng ra Taeyeon không nên đi tập thể dục sau một đêm hành hạ mình…”


Fany nghĩ về điều đáng trông đợi hơn như là được lăn vào vòng tay cậu ấy, và rồi sẽ bắt Taeyeon đền cho một bữa sáng với sandwich bơ dâu phục vụ tận giường, cô không nghĩ Taeyeon của cô thích việc đi bộ vào một sáng lạnh lẽo hơn được chui rúc trong chiếc chăn này cùng cô.


Vẫn còn sớm cho sự ồn ào ở dorm, chỉ mới hơn 7h một chút, makane có lẻ đã dậy và đặt một ly sữa xuống cạnh cuốn sách của mình, con bé luôn nguyên tắc đến đáng sợ và Fany không hiểu sao nó và Yoong luôn ở cạnh nhau được.


Khoác chiếc khăn voan vào vai, Fany ngồi xuống chiếc bàn nhỏ và mở chiếc hộp màu hồng với chiếc chìa khóa riêng mà chỉ mình Taengie biết chỗ cất. Dù thời gian ngày một eo hẹp, nhưng viết nhật kí là điều Fany luôn muốn làm, và đặc biệt là viết về cậu ấy.


Và Fany biết Taeyeon cũng chẳng bao giờ động đến những thứ riêng tư này, chỉ là cậu ấy biết cô hay viết bâng quơ vào một hai cuốn sổ lúc trên máy bay, hay phòng chờ diễn ca nhạc. Taeyeon không chú ý nhiều như một người bạn gái, cậu ấy giữ khoảng cách với những tâm tư như một người có cái đầu tỉnh táo và cứng rắn. Fany từng nhìn thấy Taeyeon chăm chú quan sát cô viết linh tinh lúc cả hai có những dịp đi chơi riêng, nhưng rồi cậu ấy chẳng hỏi cô đang viết gì hay muốn xem nó, không hiểu sao Fany thích một Taeyeon như thế đến phát điên.


.
.
.

TBC

p/s: tớ đã cố post trong lúc dầu sôi lửa bỏng, 4rum lag kinh hoàng.
enjoy!


Absolute love Ngoại truyện 5:

Khi TaeNy đi xa.


.
.
.





- Cậu ấy vẫn còn giận à?


- Ugh… cậu ấy biết tớ chỉ đến có 1 tiếng đầu rồi đi về, vậy mà cứ hầm hầm mãi.


Fany trả lời HyoYeon rồi phụ bạn cô kéo chiếc vali lên sau xe, việc cô đến xem concert của 2pm chỉ là một trong những hoạt động giữ gìn mối quan hệ tốt giữa các idol trong mắt fan, cả nhóm ai cũng đùn đẩy cho nhau, Yoong thì cứ nằng nặc đòi đi bên Cnblue với Hyunnie, còn tên ngố của cô thì cứ trẻ con kiểu “em cứ đi đi, Tae có nói gì đâu”, vậy mà gặp cô ở dorm sau khi biết cô đi cùng Yuri, Hyo và Sica lại cứ ẩm ương.


Giá mà cậu ấy chịu đi cùng cô thì tốt biết mấy, nhưng Fany biết Taeyeon có chết cũng chẳng bao giờ đến những nơi như thế. Đã không thích vậy mà còn lên mạng xem hình làm gì để rồi tự dưng bực mình, ôi cái tên ngốc của cô cứ gàn dở như thế.


Taeyeon vứt chiếc túi xách vào chỗ ngồi trống bên cạnh rồi thả mình xuống đó, cô đang khó ở trong người, cái cô gái kia sao lại ăn mặc như thế khi đi máy bay, chẳng phải nó dư gợi cảm đối với một chuyến bay sao. Lúc nhìn thấy Fany bước ra khỏi phòng với chiếc quần ngắn bên trong áo, chiếc ăn choàng LV trên cổ và mái tóc búi gọn gàng, Taeyeon đã gần như muốn xông đến mà tấn cô ấy vào tường, rốt cuộc một mớ ham muốn trong đầu Taeyeon đã biến khuôn mặt cô trở nên méo xẹo. Đã vậy cô ấy còn ngọt ngọt dỗ dỗ, Taeyeon cứ muốn bốc khói lên được vì đủ thứ xấu xa trong đầu.


-Flashback-



- Sao Tae mặc mỗi áo thun vậy, sẽ lạnh khi lên máy bay đó.


- …


- Tae mang áo khoác chưa? Vali đâu rồi, để em xem.


- Tae đóng đồ rồi.


- Đâu đưa em xem mang gì, lần trước đi Thượng Hải Tae cũng cứ nói mang đủ rồi, cuối cùng qua đó lại không có cái quần ngủ nào hết.


Cứ vậy mà Taeyeon chôn chân đứng giữa phòng khách ngó xuống cô gái đang lọ mọ xếp lại từng chút một trong chiếc vali màu xanh caro, từ bàn chải đánh răng đến phấn dùng cho mùa hè, rồi lại tất bật ra vô để tìm đúng đôi vớ hợp với giày của cô.


- Tae có mang jelly chưa? Em mang cho nhé.


- Tae không ăn.


- Tae cứ vậy rồi qua đó không tìm ra chỗ bán jelly đâu nhé.


- …


- Ipod đây vậy tai nghe đâu cưng?


- Để quên ở phòng chờ Win win rồi.


- Thôi dùng của em đi, để ra ngoài balo đi nè, sao Ipod lại để trong vali.


Từ lâu rồi Taeyeon đã ỷ lại vì có Fany, cô chẳng thèm để ý những việc như sắp xếp phòng, gấp quần áo hay thậm chí là mình có bao nhiêu chiếc quần tập. Ở mỗi chuyến đi Fany luôn lo lắng cho Taeyeon trước cả bản thân, đến nhiều lúc cậu ấy dường như quên hết đồ vệ sinh cá nhân ở nhà thì Fany vẫn lo liệu được.


- Tae đi lấy truyện theo đọc.


- Lúc nãy em thấy Yoong có mang rồi, Tae mang ít thôi không lại lạc mất đấy.


Fany thở dài vì Taeyeon chẳng thèm trả lời cô, nãy giờ cũng chỉ ậm ừ cụt ngủn, rõ ràng là vẫn còn dai dẳng chuyện concert 2pm lắm mà không nói ra, đêm qua cũng không ở lại phòng cô dẫu cô đã xuống nước hết cả gần 2 tiếng liền.


Không những thế mà dạo này Taeyeon lại còn đi luyện thanh chung với con bé Luna, mấy đứa nhỏ training cứ hễ thấy cậu ấy đi ngang qua là rú ré cả lên, mà cậu ấy thì cứ cười ngơ ngơ sao ấy. Đôi khi Fany cũng phải tự biện minh rằng cậu ấy không thích đâu, nhưng cô vẫn cứ lo, cô muốn Taeyeon nhìn thấy cô luôn luôn đẹp nhất, vậy nên cứ phải tút tát cho bản thân đến nỗi cô nhìn thấy mình như già hơn so với cậu ấy, mà Taeyeon thì cứ như trẻ lại mỗi ngày.


Đóng chiếc vali của Taeyeon lại sau khi kiểm tra tỉ mỉ từng ngăn kéo, Fany ngước lên khi nghe tiếng SooYoung ồn ào hỏi về mấy bịch rong biển sấy của cậu ấy ở trong bếp và Sica thì chật vật kéo được chiếc túi xách của mình ra khỏi phòng.


- Chị lấy bộ này đi, bộ này em vừa đọc xong rồi.


- Nhưng mà chị chưa đọc.


- Mốt về đọc keke.


Fany phì cười vì cái dáng vẻ đứng nói chuyện của Taeyeon, có mấy quyển truyện tranh mà cậu ấy với Yoong và SooYoung cứ lẫn lộn của nhau mãi, mỗi lần bay là mỗi lần mất, vậy mà vẫn cứ cố mang theo.


Khi Taeyeon quay qua nhìn, Fany như chợt nhớ ra gì đó và đã chạy vào bếp, đôi chân của cô ấy thời gian này đúng là không thể cưỡng lại được, Taeyeon nheo nheo mắt và xuất hiện hàng tá ý nghĩ về việc cô đang thích ngắm nó hơn butt.


“Sao cũng được, cũng là Fany mà ha..”


Gói cẩn thận nửa số jelly worm trong hũ vào giấy, Fany cất vào túi đeo của mình rồi quay trở ra phòng khách, dù răng Taeyeon vẫn đang đau vì niềng trong nhưng có jelly thì cậu ấy vui hơn khi phải ngồi suốt 7 tiếng trên máy bay.


- Để em phụ cho.


- …


- Hay em cầm truyện cho nhé, Tae mang hộ em vali ra xe.


- ...


Fany chạy tới khi thấy Taeyeon kéo 2 chiếc vali ra khỏi dorm, nhưng một khi cậu ấy không muốn cô đụng vô thì Fany đành chọn cách khác để Taeyeon đỡ mệt hơn. Dạo này cậu ấy hơi ốm đi vì ăn không được như trước, nhưng khuôn mặt phụng phịu giả vờ như hờn dỗi khi đưa 6 quyển truyện vào tay cô khiến Fany phải cuối xuống hôn vào má Taeyeon một cái.


- Er….


- Em cám ơn Tae.


Taeyeon biết cô đã xiều lắm rồi khi Fany lại còn eyesmile sau cái hôn đó, thật khó để keep cool khi mà Fany cứ mỗi giờ lại làm tan chảy hết sự bực dọc trong cô.


- Baby without chu…baby without chu…xong chưa mấy đứa, ra xe thôi.


Fany nhìn thấy khuôn mặt Taeyeon biến sắc khi Hyoyeon vô tình hát lên mấy câu đó, thật chẳng đúng lúc tí nào, cậu ấy rõ ràng là đang mủi lòng lắm rồi, chỉ một chút nữa thôi là Taeyeon sẽ trở lại vui vẻ như trước lúc cô đi coi cái concert điên rồ đó.


Cậu ấy ngậm môi quay lưng đi và tiếp tục kéo lê 2 chiếc va ly đến cửa thang máy, mặc cho cái hôn vừa nãy, chắc bây giờ nó đã trở thành ngọn gió nào bay mất rồi.


-End Flashback-


Dù đã trùm kĩ và đi thật nhanh nhưng hình như mọi người vẫn nháo nhào vì sự xuất hiện y như mơ của đủ 9 thành viên snsd ở khu vực check in, gì thì gì chứ Taeyeon biết mọi người bị đôi chân trần của Fany chú ý nhiều hơn cả việc trông thấy bọn cô.
Fany quấn chiếc khăn lên cao để che phần nào khuôn mặt, nhưng dù thiếu đi cặp kiếng thì cô vẫn bị nhận ra nhiều nhất, vì xunh quanh chẳng ai ăn mặc thời trang như thế cả.


- Taengoo sao cậu cứ nhìn Fany mãi thế, cậu không nhìn thì người ta cũng nhận ra chúng ta rồi.


SooYoung huých tay vào người Taeyeon khi cậu ấy cứ nâng cái kiếng lên hạ cái kiếng xuống để nhìn qua bên phải, line mà Fany và 2 đứa makane với Yuri đang check in.


Fany dù đang cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng không thể nhịn cười vì cái kiếng gần như chẳng liên quan gì đến đứa nhóc của cô, lần trước về Jeoju cậu ấy đã lấy mất của bố đến 4 cái kiếng, rồi cứ đeo suốt như thể không đeo thì không ai biết cậu ấy là Taeyeon vậy.


- Sao Fany mang giày cao thế SooYoung?


- Tớ biết hỏi ai đây Taengoo, cậu ấy muốn cao mà.


- Nhưng tớ không thích, vậy thì cao quá.


Nhìn xuống đôi sandal nghèo nàn của mình, Taeyeon bực dọc dậm dậm chân xuống nền gạch, tại sao Fany lại quá cuốn hút như thế, đó là điều không thể chấp nhận được, cô ấy đã hứa xa hứa gần là sẽ không show chân đẹp ở chỗ đông người cơ mà.


- Cậu làm gì thế Fany?


- Tớ lấy truyện tranh với jelly ra cho Taengie, áo khoác nữa, cậu cầm hộ tớ.


- Vali cậu ấy mà cậu cũng giữ luôn à, thật bó tay với tên đó.


Fany rút ra chiếc áo khoác cho Taeyeon và bỏ vài thứ linh tinh vào giỏ của mình, cô không biết một ngày Taeyeon sống thiếu cô sẽ như thế nào, bề bộn, rối tung lên hay chẳng còn nhớ mình có những gì. Nhưng Fany không quan tâm, cô chỉ muốn chăm sóc cậu ấy nhiều nhất có thể, và cô yêu cách Taeyeon nói cậu ấy có nhiều thứ để suy nghĩ hơn cả bản thân mình.


...


- Taeyeon xuống dưới ngồi để anh ngồi đây bàn chuyện với chị stylish.


Nhường ghế lại cho manager, Taeyeon lết thết của xuống chỗ của những đứa trẻ quậy phá phía sau, Yoong thì đang làm trò với HyoYeon để chọc maknae cười, nhưng con bé vẫn cứ dán chặt 50% đôi mắt cho quyển sách, SooYoung và Sica thì vẫn bận rộn với vài quyển tạp chí cùng với mấy bịch snack, Sunny vừa lên máy bay đã kéo sụp mũ để ngủ, và cô gái ngồi với Yuri đâu rồi.


- Fany đâu Yuri?


- Toilet, tớ nghĩ thế.


Dù còn một phòng trống nhưng Taeyeon vẫn đứng chờ ở ngoài, không còn tiếp viên nào ở khu vực này và trong đầu Taeyeon thì hiện lên hàng tá thứ hư hỏng.


- Tae…yeon..


- Shhh…


Đẩy cô ấy vào trong và bấm khóa, Taeyeon không để Fany kịp bất ngờ vì bất cứ câu hỏi nào tiếp theo.
Fany biết Taeyeon đang muốn gì, cậu ấy im lặng nhìn cô từ eo cô trở xuống chân với đôi mắt như chỉ mới đêm qua trên giường, nhưng ở đây thì không thể, Taeyeon chưa bao giờ cư xử như thế.


- Tae à… cưng… ở đây không được đâu…


Taeyeon chạm vào đùi Fany và tay còn lại kéo cô sát vào cậu ấy.


- Chỉ… hôn thôi..


Fany nghe tim mình hổn hển từng cơn khi Taeyeon áp sát cô, mùi cơ thể cậu ấy vây lấy cô như tựa như thuốc gây nghiện, dù lý trí khuyên cô dù hôn cũng không thể ở đây nhưng Fany muốn, muốn đến điên lên được quấn lấy Taeyeon.


Dường như hiểu đứa trẻ của mình muốn gì, Fany hôn vào cánh tai Taeyeon trong khi tay bận bịu cởi đôi giày cao gót ra khỏi chân. Cô chẳng hề muốn Taeyeon phải nhón lên chút nào, cậu ấy sẽ chẳng còn thích thú gì nữa.


- Không gây tiếng động đấy.


Taeyeon thì thầm và cọ vào mũi cô, Fany phì cười vì đứa trẻ của cô vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng khi đã ôm cô nồng nàn thế này.


Khi đôi giầy trượt khỏi chân, Fany nghe thấy mùi sữa chocolate đặt sệt kem từ lưỡi Taeyeon…





Công ty đã mua nguyên khu phía sau máy bay cho cả ekip nên mặc cho Fany nhìn Taeyeon như muốn nói rằng “ngồi kế bên em nè” thì Taeyeon vẫn thả phịch xuống chỗ trống bên trái, còn Fany thì tiu ngỉu ngồi xuống cạnh Yuri. Thật ra kế Fany cũng còn một chỗ, nhưng Taeyeon vẫn không thích, làm sao có thể nhét Fany vào giữa cô và Yuri cơ chứ.


- Tae nghe nhạc nhé, Ipod Tae đâu rồi?


- Túi để trên kia rồi.


- Vậy lấy của em…của tớ nghe nè.


- … em nghe bằng gì?


Fany khựng lại khi nghe Taeyeon vẫn gọi cô bằng tên thân mật đó, dịch ra phía ngoài để có thể nói chuyện với cậu ấy, Fany thì thầm đủ để cả hai nghe.


- Em chơi Ipad cũng được, để em lấy nhé.


- …


Taeyeon chống cằm nhìn Fany đứng lên với lấy túi xách trên cốp, mùi nước hoa phảng phất, chiếc cổ trắng dài, hình ảnh lúc nãy hiện về hư hỏng như thể không gì cưỡng lại được, Taeyeon thầm bực dọc vì cả đêm qua cô vẫn không thoát khỏi đống hình ảnh của đêm concert 2pm trên báo nên cô đã phá hỏng một buổi tối bình yên của cả hai. Chỉ vì Fany đã xem cái thể loại ấy, nghĩ đến đó thôi mà tai cô lại nóng bừng lên rồi.


- Jelly của Tae nè cưng.


- Tae không ăn.


- … khi nào muốn ăn thì nói…em.


- …


- Để áo khoác lên chân Tae đi, lát lạnh lắm đó.


- Fany!


- Sao Tae?


- …


- Em đang nghe đây.


- Kêu Yuri qua đây đi, để Tae qua đó.


- …


Fany rất muốn cười, nhưng cô phải quay qua lay Yuri dậy rồi mới cười được, Taeyeon đúng là một đứa trẻ đáng yêu, cô chỉ biết tất bật nhưng cậu ấy lại suy nghĩ về việc đơn giản như là muốn ngồi kế cô, vậy mà từ lúc lên máy bay đến giờ cứ giả bộ ngồi phía trên một mình, rồi ra khỏi toilet cũng vẫn cứ bộ mặt đó nữa chứ.


- Chết cậu với tớ nhé Taengoo, lần sau cậu cứ bắt cậu ấy mà ịnh vào ngay sát bên ấy Fany.


Yuri làu bàu rồi cũng yên giấc ở hàng ghế bên kia, để Fany ngồi sát cửa sổ, Taeyeon quay lưng ra ngoài lối đi và gối đầu lên tay nhìn cô ấy.


- Chúng ta có thể nghe nhạc chung rồi.


- Ugh.


Fany đỏ mặt gỡ mớ dây của tai nghe ra, nó cứ rối tung như chính cô vậy, Taeyeon cứ nhìn cô bằng ánh mắt đó, cậu ấy bắt đầu quên mất đây là máy bay rồi.


- Tae ăn jelly không?


- Ugh.


- Lúc nãy Tae cứ không không, sao giờ lại ngoan thế?


- Em không thích à?


- Không phải…


Fany lí nhí trả lời khi đút con jelly worm hương táo cho cậu ấy, rõ ràng là Taeyeon đang muốn chọc cô, cậu ấy vẫn cứ nhìn như thế, nhìn xoáy vào cô, ở mọi cm.


- Tae lạnh chân không?


- Sao hôm nay em mang giày cao vậy?


- … Tae không thích à?


- Không hẳn…


- …


- Rất đẹp, chân em… nhưng giá mà chỉ mình Tae thấy thôi thì thích hơn.


Fany khẽ cười dịch người vào sát Taeyeon rồi kéo chiếc áo khoác đắp lên chân cả hai và nắm tay cậu ấy để lên đùi mình.


- Nhưng ngốc ạ, chỉ có mình Tae được thế này thôi.

.
.
.

END

Bonus: Taeyeon ngã vào lòng Fany và say ngủ cho đến lúc máy bay đáp suốt Phuket, sau khi vươn vai tỉnh dậy thì Taeyeon phát hiện Fany đã chẳng thể ngủ được, ánh mắt thâm quần vì phải canh cho cô ngủ, vì thế Taeyeon đã bắt Fany phải đeo kiếng của mình lúc check out khỏi sân bay. Đó là lý do ở hình chụp ngoài sân bay Tae chẳng có cái kiếng nào trong khi 8 gái kia đều có, đó là vì Tae đã cho Fany mượn kiếng đeo rồi , ai để ý thêm thì mặt Tae rất rạng ngời, phơi phới, còn Fany thì phờ phạc mệt mỏi...

p/s: sr mọi người vì mình đi chơi giờ mới về

OMG, no cm no anything after 30 minutes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro