Chap 20. Ngày sinh nhật của Lee Jieun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến tận trưa, Park Jiyeon và Park Hyomin vẫn còn say sưa ôm nhau ngủ thì tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường đột ngột reng lên đã đánh thức hai thân thể trên giường.

  - Có chuyện gì? Đang mơ màng ngủ, đột nhiên bị đánh thức khiến Park Jiyeon muốn phát cáu.

  - Jiyeon,là tớ..Jieun đây. Đầu dây bên kia nghe giọng nói không mấy thân thiện của Park Jiyeon thì liền ấp úng nói.

  - Jieun à? Xin lỗi, tớ không chú ý. Có chuyện gì sao? Giọng nói trở nên hoà nhã hơn. Biết người gọi tới là Lee Jieun thì Park Jiyeon liền sửng sốt vài giây. Từ cái ngày đó thì hai người đã không gặp nhau, thậm chí cũng chả liên lạc gì rồi.

  "Jieun" Park Hyomin đang mơ màn trên giường cũng hơi nhíu mày. Cái tên này khiến cô nhớ đến một đêm của hai người đó, khoé miệng xinh đẹp bất giác nhếch lên một nụ cười mỉa.

  - Bây giờ sao? Vội nhìn qua Park Hyomin trên giường, thấy cô còn đang ngủ thì nhanh chóng đáp: "được, tớ đến chỗ cậu".

  Cúp máy xong liền nâng bàn tay đặt nhẹ lên trán cô, thấy cũng đã bớt nóng thì mới yên tâm mà rời giường, nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi cầm áo khoác và chìa khoá xe bước ra khỏi cửa.

  Khi cánh cửa vừa đóng lại thì người trên giường cũng mở mắt, tay chống lên trán như muốn nhớ lại một vấn đề nào đó.

"Đêm qua..mình và cô ta sao lại phát sinh loại chuyện quỷ quái này nữa rồi?" Park Hyomin sầu não không thôi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì cô một chút cũng không nhớ. Khi nãy nhìn thấy cả hai đều loã thể, thậm chí cơ thể cô cũng cảm thấy đau nhức khác thường thì cô mới biết được đêm qua mình lại bị "ăn" triệt để một lần nữa.

Suốt một buổi, Park Hyomin chỉ nhớ được lúc ấy sau khi cô và Junhyung chia tay thì liền đau thương mà đi một mình trên đường khuya, sau đó thì trời đột ngột đổ mưa nhưng cô vẫn không ngần ngại mà bước đi vô định trong mưa. Đến khi cơ thể không còn sức lực nữa thì mới ngồi bệch xuống ở một nơi xa lạ. Lúc cô nghĩ rằng mình sắp chết vì lạnh thì Park Jiyeon từ đâu bước tới nhanh chóng bế cô vào xe sau đó thì cô không tài nào nhớ tiếp được đã xảy ra chuyện gì nữa.

Nhắc tới việc chia tay càng khiến cô đau đớn đến nổi hít thở không thông. Đến bây giờ, ánh mắt đầy hận thù và đau đớn của anh cứ mãi vập vờn trong tâm trí cô không thể nào xoá đi.

  Nhanh chóng dẹp mọi đau đớn trong lòng qua một bên, Park Hyomin dặn lòng phải thật nhẫn, cuộc đời cô lúc này cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Cho nên cô nguyện ý đánh cược nó với vận mệnh một lần nữa.

------------

  Chiếc Audi R8 sang trọng dừng trong bãi đỗ xe của căn hộ cao cấp. Park Jiyeon nhanh chóng đi vào thang máy bấm nút số tầng căn hộ của Lee Jieun rồi mệt mỏi dựa vào thanh chắn phía bên trong. Lần này Jieun chủ động gọi điện cho cô, không biết lại phát sinh vụ việc gì nữa?

  - Ting! Tiếng kêu của thang máy đã thành công kéo tinh thần Park Jiyeon trở lại, trong lòng lại bắt đầu rối rắm.


Đứng trước cửa căn hộ của Lee Jieun thì liền nhấn chuông. Không quá năm giây, cánh cửa lập tức được mở. Nhìn sắc mặt thiếu sức sống của cô ta khiến Park Jiyeon không khỏi não nề, trong thâm tâm lại bắt đầu cảm thấy có lỗi.

- Cậu đến rồi, vào trong đi. Lee Jieun cất giọng đầy mệt mỏi.

- Ừ. Park Jiyeon cởi đôi giày ra đặt trên kệ rồi bình thản bước đến chiếc ghế sofa đặt giữa phòng khách mà ngồi xuống.

- Muốn uống gì? Tớ làm cho cậu. Lee Jieun hỏi, điệu bộ muốn đi vào trong bếp.

- Không cần phiền phức như vậy, cậu cứ ngồi ở đây đi. Gọi tớ đến có việc gì sao? Park Jiyeon từ chối rồi nhanh chóng đi vào chủ đề.

Lee Jieun nghe thấy thì mặt hơi biến sắc, cười gượng gạo nói: "Chúng ta là bạn nhiều năm như vậy, không lẽ..không lẽ phải có việc gì thì tớ mới được gọi cậu đến sao?" Ánh mắt đầy vẻ bi thương.

- Tớ không có ý đó. Nhìn tình cảnh này khiến Park Jiyeon không khỏi bối rối. Dù sao cô vẫn là người có lỗi, đời người con gái quan trọng nhất là trinh tiết mà cô lại trong vô thức phá huỷ đi thứ trân quý ấy của Jieun. Park Jiyeon sầu não không thôi.

- Jiyeon à! Cô ta đột nhiên trở về giọng điệu thường ngày "Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không" tinh nghịch nói.

- Hôm nay? Ngày 16 tháng 5. Park Jiyeon nghĩ ngợi. Lúc sau chợt nhớ ra một điều gì đó thì liền vui vẻ nói "là ngày sinh nhật cậu".

- Cái đồ vô lương tâm như cậu, sinh nhật tớ năm nào cũng mời cậu mà còn phải suy nghĩ cả buổi trời mới nhớ ra được là sao hả? Lee Jieun giả vờ mắng, trên mặt lại nở nụ cười.

- Mấy ngày nay tớ bận tối mặt nên cũng không chú ý. Park Jiyeon nói thật lòng. Lại thầm nghĩ "Sinh nhật Hyomin là ngày 30 tháng 5, cũng sắp đến rồi nhỉ?".

- Cậu làm gì mà than bận? Không phải hiện tại cậu đang thất nghiệp sao? Lee Jieun nghi hoặc hỏi.

Sắc mặt hơi biến sắc nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại như trước, cười nói: "Không có gì, là do mình bận ăn bận ngủ thôi"

- Cái đồ khủng long này, bận ăn bận ngủ đến quên mất trời đất sao? Lee Jieun bệu má cô, giở giọng chanh chua nói

- Thấy cậu vui vẻ như vậy thì tớ cũng bớt lo rồi. Park Jiyeon đột nhiên lên tiếng phá tan không khí vui vẻ hiện tại.

Lee Jieun trầm mặc, không khí lúc này lại tiếp tục chìm vào vẻ khó xử.

- Hôm nay là sinh nhật tớ..cậu có thể đáp ứng tớ một chuyện không? Thấy bầu không khí đầy ngộp ngạt, Lee Jieun nhanh chóng lên tiếng phá tan nó.

- Là chuyện gì? Park Jiyeon lo lắng hỏi.

- Đi với tớ đến một nơi đi, được không? Giọng nói nài nỉ mang theo chút đáng thương khiến Park Jiyeon không nỡ từ chối, huống chi hôm nay lại là sinh nhật của cô ấy.

- Cũng được! cậu thay đồ trước đi, tớ đi nói chuyện điện thoại một lát. Park Jiyeon khó khăn đáp ứng.

Sắc mặt Lee Jieun hơi biến đổi nhưng chỉ trong vài giây.

"là gọi điện cho cô ta sao?" Lee Jieun nghĩ thầm, lúc bước vào phòng tắm ánh mắt liền nổi lên tia phức tạp.

Park Jiyeon lấy điện thoại ra gọi cho cô, phải mất chừng 7,8 tiếng tít thì đầu dây bên kia mới tiếp máy.

- Đêm nay em sẽ về muộn, chị cứ gọi đồ ăn bên ngoài về ăn đừng để cho bản thân mình đói đấy. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Park Jiyeon nhanh chóng nói

- Tuỳ cô. Giọng nói hờ hững đáp lại

- Khoan đã! Thấy cô muốn tắt máy thì liền nói chen vào.

- Chuyện gì? Park Hyomin bực dọc nói.

- Chị còn sốt không? Đêm qua.. Park Jiyeon ngập ngừng nói "đêm qua có làm chị đau kh..tít tít tít..." Lời nói chưa dứt thì đầu dây bên kia đã tắt máy không thương tiếc.

Park Jiyeon nhìn cuộc gọi bị ngắt thì không khỏi lắc đầu cười.

- Cạch! Cửa phòng mở ra, Lee Jieun lúc này đã thay một bộ đồ đen quyến rũ với mảnh vải mỏng, phần lưng để trần gần phân nửa, cổ áo chẻ sâu để lộ ra hai bầu ngực như ẩn như hiện. Gương mặt được trang điểm xinh đẹp đến hút hồn, nhìn cô như vậy khó ai mà có thể kiềm lòng được.

- Tớ xong rồi, mình đi thôi. Giọng nói tám phần dịu dàng, hai phần ôn nhu đột ngột cất lên khiến Park Jiyeon đang đứng ngoài hành lang bất giác quay lại nhìn.Lúc quay lại thì chỉ biết đứng hình, khoé miệng như bị tê cứng không nói nên lời.

- Cậu muốn ăn mặc như thế này mà ra đường sao? Park Jiyeon quay mặt qua chỗ khác, khó xử nói.

- Không được sao? Tớ thấy nó đẹp mà, cậu nhìn không vừa mắt à? Lee Jieun thấy cô như vậy thì càng hỏi ép.

- Tuỳ cậu, sao cũng được. Đi nhanh thôi, trễ rồi! Nói xong liền bước nhanh vào thang máy đi xuống tầng hầm gửi xe.

- Này! Đợi tớ, cậu làm gì mà đi như bị ma đuổi thế. Thấy người kia nhanh chóng vào thang máy, Lee Jieun liền nhếch mép cười rồi cũng hấp ta hấp tấp chạy theo.

Bên trong thang máy lúc này chỉ có hai người, Park Jiyeon nhanh chóng ấn nút xuống tầng hầm rồi đứng một bên cách xa Lee Jieun ra.

- Sao trong đây lại nóng thế này? Lee Jieun cất giọng ngọt như kẹo, tay bắt đầu nắm cổ áo mà kéo ra kéo vào để quạt. Cố ý trưng ra bộ ngực đầy đặn trước mặt Park Jiyeon.

Sắc mặt Park Jiyeon xanh đen bất thường, nhanh chóng quay mặt vào phía trong. Trong lòng thầm mong thang máy có thể đi nhanh hơn một tí.

- Ting! Tiếng thang máy ngừng lại khiến Park Jiyeon thở phào, nhanh chóng bước ra khỏi cái nơi ngộp ngạt này mà đi vào trong xe.

Lee Jieun lúc này cũng theo sau vào, trên mặt đậm ý cười.

- Cậu muốn đi đâu? Tớ không thể đi quá lâu được đâu đấy. Park Jiyeon hỏi, trong lời nói còn mang theo tia nhắc nhở

- Cậu chạy đến XXX đi, tớ muốn đến đó. Lee Jieun nhanh chóng đáp

- Ừm! Nói xong liền khởi động xe chạy đi...


End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro