Chap 51. Chỉ là người lạ cớ sao phải rơi lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra là thế, hiện giờ tôi phải đi đến nơi làm việc của Younghae kiểm tra xem nhóc con Seohee kia có quấy phá linh tinh không, cô cứ việc nghỉ ngơi thật tốt" Ryan vốn nghĩ kia chỉ là vấn nề nợ nần tiền bạc thường thấy nên cũng không tiện xen vào.


"Ừm, tôi biết rồi" Park Hyomin ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu, nhẹ đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ ngắm nhìn những đợt sóng nhẹ lăn tăn đang mải miết vỗ vào bờ. Có lẽ cô cũng không muốn nhìn gương mặt kia quá lâu, càng nhìn lại càng muốn giữ thật chặt bên mình không nỡ buông tay.

Xế chiều, cảnh hoàng hôn trên biển đẹp đến lạ. Từ trên giường gỗ bước xuống, Park Hyomin nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã đụng phải đôi mắt to tròn long lanh cùngg với vẻ mặt đã nhem nhuốc vì cát đất.

"Em về rồi à, đi chơi có vui không" Park Hyomin không nhịn được liền hỏi.

Nghe Park Hyomin nói chuyện với mình, Seohee liền tươi rói líu ríu "Vui lắm a, nhưng anh hai lại hung dữ bảo em về tắm rửa sạch sẽ không cho em chơi cùng chị Ryan" Nói xong liền trưng ra bộ mặt ỉu xìu với cô.

Park Hyomin cười xoa đầu cô bé "Chị nhìn thấy mặt em lúc này và mèo trông cũng không khác gì nhau đâu. Ngoan, mau đi tắm rửa sạch sẽ thì mới trở nên thật xinh đẹp như công chúa được" Bản thân cô trước giờ đều vô cùng yêu thích trẻ con, có thể thấy nếu Park Hyomin trở thành một người mẹ hẳn là ai làm con của cô sẽ vô cùng hạnh phúc.

"Vậy sao, vậy thì em đi tắm nhanh nhanh để trở nên xinh đẹp như công chúa mới được. Bái bai chị Hyomin xinh đẹp nha" Nghe cô nói thế đứa trẻ kia liền gấp gáp chạy vội vào nhà tắm không khỏi khiến Park Hyomin phì cười.

Bước chân lại tiếp tục đi dọc theo bờ biển một cách vô định, đôi khi cô cũng cảm thấy bản thân mình lại vô cùng khó hiểu. Còn nhớ có lần nhóm của bọn họ quay một chương trình thực tế ở một bãi biển gần nhà hàng của bố chị Eunjung. Khi ấy cô cũng chưa qua lại với Junhyung nên đến phân đoạn đọc thư của người thân gửi cho những thành viên cứ khiến cô khó xử không thôi. Thời điểm lá thư của anh trai Park Jiyeon được đọc lên thì nội dung sẽ không có gì quá đặc biệt nếu như cậu ấy không yêu cầu Jiyeon giới thiệu Park Hyomin cho mình. Khi ấy trong thâm tâm cô cũng dâng một ý định muốn thử tìm hiểu về cậu ta nên khi trở về kí túc xá liền lôi kéo Park Jiyeon sang giường mình nằm cùng để tiện dò hỏi. Park Jiyeon lúc đó cũng chưng ra vẻ mặt thờ ơ mà thì thầm bên tai cô một câu:

"Được thôi, mỗi ngày em sẽ nói cho chị nghe một điều...nhưng phải nằm gần như thế này thì mới có thể dễ dàng kể lể được nha"

Park Hyomin khi ấy lại không hề chần chừ liền gật đầu mạnh một cái. Rốt cuộc câu chuyện của người kia cứ thế kéo dài hơn hai tháng trời nhưng lại toàn nói về lịch sử tình trường dài đặc của Park Hyojoon khiến cô chỉ biết xanh mặt mà bỏ cuộc. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình quá ngây thơ, báo hại cùng người kia đêm nào cũng ngủ cùng trên một chiếc giường vốn chật hẹp. Không biết khi cô chìm vào giấc ngủ, mình đã bị ăn đậu hũ đến lần thứ bao nhiêu rồi.

Hay một lần quay chương trình ở Đại Lục, khi các cô vào trong hang động khuất sáng. Máy quay của chương trình cũng không hề quay tiếp phân đoạn ấy. Lúc đó bản thân cô chỉ chăm chú nhìn ngắm những hiện vận được in khắc hoa mĩ trên phiến đá, sau lưng ấy vậy lại bị một vòng tay bất ngờ ôm chặt khiến bản thân không khỏi hốt hoảng nhưng lại nghe ra hơi thở quen thuộc kia liền cười nói "Đừng có nghịch nữa, để yên cho chị xem nào" thế mà vòng tay kia cũng không hề buông lõng, trái lại còn có hơi ghì chặt, đầu liền tựa vào hõm cổ của cô. Khi đó trong hang động cũng chỉ có mỗi hai người, không có máy quay cũng chẳng có fan hâm mộ (*)

Càng nghĩ tới càng muốn mắng bản thân mình không có tiền đồ. Rõ ràng người đã mất thì hãy cứ chôn chặt những kỉ niệm kia thật chặt, thật sâu. Sao cứ mãi đào bới lên hết thảy để rồi tự ngược đãi chính mình.

*************

Trên một phiến đá to ở giữa bãi biển, ánh nắng nhè nhẹ hắt lên hai thân ảnh đồng điệu đang ngồi cạnh nhau càng tôn lên vẻ lãng mạng của cảnh hoàng hôn giữa biển cả rộng lớn bình dị nhưng cũng vô cùng nên thơ này.

"Sao anh lại bảo con bé về sớm thế, cho nó chơi đùa một chút cũng được mà" Giọng nói trầm ấm vang lên len lỏi hoà cùng tiếng sóng vỗ rầm rì.

"À ừm...chơi cả ngày cũng mệt rồi,cứ cho nó về tắm rửa nghỉ ngơi kẻo lại đi quấy phá khắp nơi" Anh chàng tên Younghae không khỏi ngập ngừng nói. Mặc dù cậu ta và Ryan cũng vô cùng thân quen nhưng mỗi lần ngồi cùng người con gái này ở một nơi vắng vẻ thì trái tim bất giác cũng chạy nhảy loạn cả lên.

"Nhưng anh cũng đừng quá khắt khe với con bé, kẻo nó lại sinh ra tâm lý là anh hai không yêu thương mình. Như thế đối với trẻ con rất đáng quan ngại đấy" Ryan chầm chậm nói, ánh mắt cô nhìn xoáy vào đôi mắt của Younghae khiến đối phương phải né tránh.

"Anh...biết rồi" Younghae vội né tránh ánh mắt vô cùng mê hồn nếu nhu không muốn tim mình nhảy ra khỏi lòng ngực.

Ryan cười đến rạng rỡ, nụ cười này có thể đem so với cả mật ngọt. Trong lúc vô thức, Younghae rất nhanh liền nắm chặt tay cô khiến Ryan có hơi hốt hoảng.

"Ryan à! Anh biết anh không giàu có nhưng anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mang lại cho em một cuộc sống thật tốt đẹp, hạnh phúc. Anh biết rằng anh cũng không được học cao hiểu rộng nhưng tình cảm của anh luôn thật tâm, chỉ có mỗi mình em. Anh cũng biết rõ nếu em lấy anh sẽ phải cùng anh chịu khổ nhưng anh sẽ cố gắng làm hết thảy mọi thứ, em chỉ cần làm vợ của anh và làm mẹ của con anh là đủ rồi. Tin anh, anh sẽ vì em mà thật cố gắng. Vì thế Ryan à...lấy anh nhé" Nói xong thì mồ hôi cũng ướt đẫm cả bàn tay, gấp gáp lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ nhắn rồ mở ra trước mắt cô.

Sự tình đến quá đột ngột khiến cô không kịp thích ứng, bất động gần năm phút sau liền lên tiếng:

"Anh học ở đâu ra mấy câu cầu hôn sến súa như vậy hả?" Ryan nhìn điệu bộ khẩn trương của cậu liền phì cười.

"Anh...lúc sáng khi anh đi mua nhẫn ở gần chợ có hỏi qua mấy cô nhân viên ở đó. Em...em không thích sao?" Younghae gãi đầu cười ngượng, trong thâm tâm liền sợ cô từ chối.

"Ơ...này..." Rất nhanh hộp nhẫn trên tay liền bị đoạt mất khiến Younghae càng thêm khẩn trương.

"Nếu anh đuổi kịp theo em để đoạt lại hộp nhẫn này cầu hôn lại với em một lần nữa thì em sẽ chấp nhận" Ryan chạy đi một đoạn sau đó quay đầu về phía sau vẫy vẫy chiếc hộp cười nói.

"Được thôi, em đứng lại đó. Chuẩn bị làm vợ của Lee Younghae này đi" Nói xong liền đuổi nhanh theo từ phía sau.

Ryan chọn cách thức như thế chẳng khác gì ngầm đồng ý lời cầu hôn của cậu. Vì vốn dĩ, cô không sức nào đọ lại tốc độ kinh hồn của người con trai này.

Lúc chàng trai đuổi kịp đến thì Ryan vốn muốn đứng lại nhưng lại mất đà ngã về trước. Thật may, cơ thể rất nhanh liền được một vòng tay rắn chắt giữ chặt lại. Yên vị trong lòng ngực đối phương.

"Bắt được em rồi, vợ à" Ánh mắt đầy vui sướng bao lấy trùm người trước mặt.

"Này! Ai chịu làm vợ anh chứ...ưm..." Vừa mở miệng muốn đáp lại liền bị một nụ hôn bất ngờ đánh ấp tới. Thế nhưng cô lại vô cùng ngoan ngoãn không phảng kháng cũng không có bài xích, hai tay vô thức ôm hờ cổ đối phương mà...đáp lại.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng da diết giữa cảnh hoàng hôn đẹp đến nao lòng.

Park Hyomin không hề nghĩ tới mình có thể tốt số đến mức chỉ đi dạo một mình giữa biển trời vắng lặng lại có thể chứng kiến một bộ phim tình cảm dưới ánh hoàng hôn tím này. Mọi thứ có lẽ sẽ bớt châm chọc hơn nếu nữ chính kia không phải là người mang khuôn mặt giống hệt người ấy. Nụ hôn của đôi tình nhân dưới khung cảnh lung linh huyền ảo này lại trở nên đẹp lạ thường nhưng lại đâm thẳng vào mắt Park Hyomin đến đau nhói.

Cãm giác lạnh lẽo trên mặt nhanh chóng giúp cô thức tỉnh, vô thức đưa tay lên chạm vào mới cảm thấy giật mình. Nhanh chóng quay lưng rời đi, khoé môi xuất hiện một nụ cười tự giễu. Park Sunyoung cô...thế mà lại rơi lệ vì người không hề quen biết.

_____________

(*) : Sự việc này hoàn toàn có thật, trong hang động khi ấy Park Tổng thấy không có fan hay máy quay ở nơi đó liền mạnh dạn ôm lấy Park phu nhân từ phía sau ở nơi khuất ánh sáng của hang động nhưng người tính không bằng shippers tính...phía sau lưng hai anh chị lại bị điệp viên của Minyeonbar chụp được 😌🙈🙊

End chap 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro