Chap 59. Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cảm giác đau đầu ập tới khiến Park Hyomin phải định hình lại đến khi giảm bớt đôi chút mới chống lấy thân thể mà đứng lên. Đôi mắt lơ đãng lướt qua mảng da thịt trắng muốt trước thân bị lộ ra, rất nhanh liền cả kinh. Đang đứng thất thần thì cánh cửa phòng của người kia cùng lúc cũng mở ra.

"Đêm qua cô say sỉn nháo nhào đến nông nổi đó, hiện tại còn dùng loại ánh mắt kia nhìn tôi sao?" Ryan vốn muốn đến nhà của Lee Younghae cũng không cần phải chú ý tới Park Hyomin nhưng đối diện với ánh mắt đăm đăm nhìn lấy mình như muốn khẳng định bản thân mình chính là kẻ xấu ức hiếp người đang say sỉn liền không nhịn được lên tiếng chỉ trích.

Park Hyomin cũng không phản bác, trầm mặc phút chốc lập tức lên tiếng "Xin lỗi, đêm qua tôi hơi quá chén. Nếu có quấy phá gì thì cô đừng để ý"

Ryan chỉ phất tay xem như không có để ý đến, nhanh chân mở cửa bước ra bên ngoài.

"Cô...đi ra ngoài sao? Buổi trưa có..." Park Hyomin thấy người kia toan bước đi, theo bản năng liền muốn hỏi.

"Tôi đi đâu, đến đâu cũng không cần phải báo cáo với cô. Hơn nữa buổi trưa tôi cũng không có trở về cho nên đừng có đợi cơm" Nói xong thì bóng lưng cũng biến mất sau cánh cửa gỗ.

Park Hyomin hơi nhíu mày, vừa muốn dọn dẹp lại phòng khách thì chuông điện thoại cũng vang lên. Dừng tay đi đến nơi đầu tủ cầm lấy chiếc điện thoại đang reo không ngừng, vươn tay tiếp máy.

"Mẹ gọi cho con có chuyện gì sao?" Dùng giọng điệu vui vẻ hỏi, cũng đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy bố mẹ cùng mọi người. Có lẽ bản thân nên sắp xếp vài ngày để trở về thăm họ một chuyến.

"Bộp!" Không biết bên đầu dây kia nói gì, điện thoại trên tay cô cũng theo sự buông lỏng của chủ nhân mà yên vị trên sàn.

*******

"Chị Ryan! Không có chị, anh hai luôn ức hiếp em. Thật là xấu xa...xấu xa mà" Seohee cứ bám lấy Ryan không thôi, suốt buổi cứ huyên náo kể lể đủ thứ chuyện khiến cho Lee Younghae ngồi một bên đang nướng đồ ăn cũng đen mặt mà quay qua lườm vài cái.

"Em không để cho Ryan yên tĩnh một lúc sao? Làm gì mà cứ bám lấy người ta không buông thế! Muốn bị ăn đòn sao" Lee Younghae nhịn không được lập tức gằn giọng trách móc.

"Đó đó chị nhìn xem, em nói đâu có sai. Hẳn là ngày nào cũng ức hiếp em nha! Chị trở về đây bảo vệ em đi, đừng về chỗ kia nữa" Seohee được nước liền làm tới, không khỏi khiến Ryan cười khổ.

Quay sang phía Lee Younghae đang cặm cụi nướng đồ, mồ hôi cũng nhễ nhại. "Không sao đâu, em cũng không có phiền. Anh đừng mắng con bé nữa, kẻo nó lại bỏ nhà đi như lần trước thì khổ" Chậm rãi đi lấy một cái khăn lau lau mồ hôi trên gương mặt của anh chàng, đôi mắt cũng tràn ngập cười khiến Lee Younghae vô thức đỏ mặt.

"Nó dám bỏ nhà đi nữa sao?" Lee Younghae nhìn nhìn về phía Seohee đang chột dạ mà né tránh ánh mắt của mình.

Ryan vừa trở về chỗ ngồi, bên tai lại là giọng nói tinh nghịch đầy quen thuộc "Chị Hyomin không cho chị ăn no sao? Sao nhìn vẫn không béo lên tí nào thế?" Ánh mắt mang theo tia đánh giá nhìn khắp thân thể Ryan.

"Con nít nói bậy bạ gì đó!" Ryan cứng đờ nhìn đứa trẻ bên cạnh đang thì thầm vào tai mình.

"Chuyện nấu cơm cho chị ăn cũng là bậy bạ sao? Sao lại như thế được chứ!" Seohee nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Ryan đầy khó hiểu.

"Chị đi xem anh hai em thế nào rồi, em ngồi đó chơi nhớ đừng có đi lung tung đó" Lấy cớ rời đi để giảm bớt cảm giác ngượng ngùng của mình, rất nhanh liền đến chỗ của Lee Younghae.

"Sao em không ngồi cùng với Seohee, ở đây khói rất nhiều. Không tốt cho sức khỏe!" Thấy Ryan quay trở lại, anh chàng nhịn không được nhanh chóng lên tiếng.

"Không sao, em đến giúp anh. Dù sao cũng không bị khói này làm cho chết sớm được" Ryan cười nói, điệu bộ lấy đồ gắp thêm vài con mực ống vào lò nướng.

"Thật cứng đầu! Tuỳ em thôi. Sau này có bệnh đừng tìm anh mà đòi bồi thường là được rồi" Lee Younghae đầy sủng nịnh cười nói.

Ở lại cho đến chiều tối, vốn dĩ hai anh em Younghae muốn Ryan ở lại một đêm nhưng vì sợ làm phiền họ cho nên liền từ chối. Vừa về tới nhà đã thấy cửa bị khoá, trong đầu nhan chóng dâng lên ý nghĩ "bản thân chỉ mới đi có nửa ngày liền muốn nhốt bên ngoài không cho vào sao?"

Cũng may trong người có mang theo chìa khoá, khi đẩy cửa vào liền cau mày. Ngoài dự định của bản thân, trong nhà vốn đã tắt hết đèn. Cũng không thấy giày của Park Hyomin bên kệ, trong phòng của cô lại không thấy bóng người. Nghĩ rằng người kia lại ra ngoài vui chơi nên cũng không cần quá để ý, nhanh chóng trở về phòng mình tắm rửa sạch sẽ rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi thức dậy vẫn không thấy giày của cô trên kệ. Mơ hồ cảm thấy bất an nhưng bản thân cũng không có điện thoại mà gọi điện, huống chi cũng chả biết số của Park Hyomin. Cả một ngày bức bách khiến Ryan đầy khó chịu. Cô gái kia không phải lại ra ngoài phóng túng nữa sao? Nhớ lại một màn say rượu làm loạm hôm trước của Park Hyomin, trong ánh mắt lại càng dâng thêm tia khinh thường.

*********

"Mẹ cũng đã mệt rồi mau nghỉ ngơi một lát đi, để con ở đây chăm sóc bố được rồi" Giọng nói mềm mại đầy mệt mỏi cất lên, nhìn người bố luôn luôn yêu thương mình hiện giờ lại nằm bất động một chỗ trên giường bệnh. Tâm cũng đau xót như bị xé rách

"Con mới vừa bay trở về, trông bộ dạng thiếu sức sống như thế vẫn là nên nghỉ ngơi đi đã. Mẹ có thể chăm sóc cho ông ấy được, con đừng lo lắng" Bà Park nhịn không được liền phản đối.

"Lần này con trở về thì đừng có đi nữa, ở lại đây với bố mẹ đi. Con cũng biết sức khoẻ của ông ấy vốn không tốt mà, bố con luôn luôn nhắn con trở về. Dù sao đi cũng lâu rồi, hẳn là tâm trạng con cũng đã phần nào ổn định lại. Nghe lời mẹ...đừng đi nữa!"

"Nhưng mà con..." Park Hyomin nghe thế tâm liền chùn xuống

"Không nhưng nhị gì hết, con nhẫn tâm để bố mẹ phải nhớ con từng ngày mà sinh bệnh sao. Hôm nay bố con đột ngột phát bệnh làm mẹ lo lắng phát khóc" Bà Park dùng giọng điệu đau khổ nói với cô, trên vẻ mặt kia cũng không giấu nổi nét già nua của những người đã có tuổi.

"Được rồi! Con sẽ không đi nữa, nhưng con phải xử lý một số việc rồi sẽ nhanh chóng trở về với hai người. Mẹ đừng lo lắng nữa...là con gái bất hiếu" Thâm tâm đầy rối rắm, Park Hyomin hiện tại bị đẩy vào tình cảnh vô cùng bức bách. Một bên là tình thân, một bên là tình yêu. Nhưng bản thân cô ngoại trừ lựa chọn vế trước ra thì cũng không thể có sự lựa chọn nào khác.

End Chap 59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro