Chap 65. Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở lại xe Park Hyomin chợt nhớ đến ban nãy bản thân đã quá gấp gáp trốn chạy mà quên cả túi xách ở nơi đó, cả chìa khoá xe cũng nằm trong túi xách. Một thân ão não lấy tay chống trán tự trách mình thật quá vô dụng, sau đó liền tức tốc quay trở lại. Lần này cô chỉ hi vọng người kia đừng thức giấc, nếu không Park Hyomin sẽ cảm thấy bản thân mình vô cùng thất bại.

Nhẹ đẩy cửa vào trong, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc vẫn một mực nhắm nghiền hai mắt cùng với hơi thở đều đều thì Park Hyomin cũng bất giác thả lỏng tâm tình. Nhưng điều đáng nói chính là túi xách của cô đêm qua không biết lúc đang say khướt đã ném nó ở nơi nào mất rồi?

"Cô muốn tìm thứ này?" Đang loay hoay tìm đồ thì giọng nói trầm ấm cất lên giữa căn phòng vang lên, giọng nói này lập tức khiến tim Park Hyomin chệch đi một nhịp, cơ thể cũng căng cứng đến lạ.

"Bịch!" Âm thanh va chạm của đồ vật mà cô vẫn mải miết tìm kiếm ban nãy cùng với sàn nhà càng khiến Park Hyomin thêm căng thẳng, cơ thể như bị rút đi toàn bộ sức lực, muốn mở miệng nói gì đó nhưng chỉ có thể đáp lại là một khoảng im lặng đầy tĩnh mịch.

"Nói thử xem, cô trở lại đây làm gì?" Ryan vẫn giữ nguyên vẻ nhàn nhạt mà chất vấn, khi nãy vừa giật mình tỉnh giấc cứ nghĩ mình đã mơ thấy Park Hyomin trở lại nhưng khi tầm mắt nhìn trúng thứ đồ kia, không hiểu sao nội tâm lại nháo nhào cả lên.

Park Hyomin cũng không hề lên tiếng, chỉ cúi người lấy túi xách liền muốn rời đi. Từ đầu đến cuối đều không nhìn lấy đối phương chỉ một lần, nói đúng hơn chính là không dám nhìn cũng không dám đối mặt.

Thoắt thấy Park Hyomin muốn đi khỏi đây, lại xem mình như không khí. Ryan tức giận đanh giọng "Tôi đang nói chuyện với cô đấy Park Hyomin! Cô bị câm rồi sao?"

"Có gì để nói sao? Hiện tại tôi đi rồi đáng lý ra cô phải mừng chứ, còn hỏi nhiều như thế làm gì" Dù trong lòng trăm mối ngổn ngang, Park Hyomin ngoài miệng vẫn cứ thản nhiên như bản thân không hề liên can.

"Cô! Tôi hỏi cô trở lại đây làm gì, đừng có đùa giỡn sự kiên nhẫn của tôi" Ryan bị chọc tức đến bàn tay nắm chặt vào nhau, sắc mặt cũng muốn đỏ bừng. Cơ chừng chỉ cần Park Hyomin châm thêm một ít dầu nữa liền xảy ra hoả hoạn.

"Tôi...tôi chỉ là say xỉn nên đi nhầm nơi thôi" Biết mình không thể trốn tránh câu hỏi kia, Park Hyomin đành trả lời cho nghi vấn của Ryan.

"Say xỉn nên đi nhầm sao? Cô cũng thật biết lựa chỗ đi nhầm quá nhỉ. Tôi còn tưởng cô đã gạch bỏ cái nơi này ra khỏi não bộ rồi chứ" Ryan hừ lạnh chế giễu, vẫn còn nhớ đến mà đi nhầm trở về ư.

"Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi phải trở về nhà của mình" Park Hyomin vẫn giữ nguyên sự kiên định muốn rời đi của mình. Mặc kệ ánh nhìn chăm chăm của người kia chỉa thẳng về phía mình.

"Cô nghĩ có thể đi dễ dàng vậy sao? Cô càng muốn đi, tôi càng không để cô rời khỏi đây dù chỉ một bước" Nhìn bộ dạng muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt kia, Ryan hạ giọng đầy lạnh lùng như đang ra lệnh.

"Vậy cô muốn thế nào đây? Tôi và cô hiện tại không có vấn đề gì cần phải dính dáng đến nhau nữa rồi. Cô làm như vậy là có ý gì?" Park Hyomin thật không hiểu nổi, cô ở lại đây cũng chỉ là cái gai trong mắt người ta. Vậy sao còn không để cho cô đi một cách dễ dàng đây?

"Tôi có chuyện muốn hỏi cô, mong là cô có thể thành thật trả lời tôi" Lúc nói câu này, Park Hyomin có thể cảm nhận được sự căng thẳng của đối phương và cả bản thân mình.

"Cô muốn biết chuyện gì?" Hỏi lại với giọng điệu e dè, cô thật có hơi tò mò về câu hỏi kia của Ryan.

"Nói thật đi, cô một mực huỷ hoại hạnh phúc của tôi có phải vì cái người tên Park Jiyeon hay không?" Câu hỏi này quả thật Park Hyomin không hề nghĩ tới, nó thật sự chính là điểm yếu chí mạng của cô.

"Sao cô lại hỏi tôi chuyện này" Tinh thần Park Hyomin như bị lăng trì, nhưng ngoài mặt vẫn ổn trọng hỏi lại "hay là...cô đã biết được chuyện gì?"

"Tôi biết!" Hai chữ này càng làm cho Park Hyomin thêm hoảng loạn.

"Tôi biết cô xem tôi là thế thân của Park Jiyeon kia, chính vì người cô yêu và tôi đều có cùng một gương mặt...có đúng không?" Vì ở hướng ngược sáng, Park Hyomin không thể nhìn rõ nét mặt lúc này của Ryan nhưng cô biết chắc được một điều, sắc mặt của mình lúc này quả thật rất khó coi.

"Đúng vậy! Tôi luôn xem cô là thế thân, xem cô chính là Park Jiyeon.Và những lần hai người chúng ta ân ái, người tôi nghĩ đến cũng chính là Park Jiyeon, bởi vì...tôi yêu em ấy. Nếu cô đã muốn biết thì tôi đây cũng không ngại giấu giếm làm gì. Sao nào, đã vừa lòng cô chưa?" Park Hyomin biết những câu mà mình đang thốt ra có bao nhiêu là ghê tởm, có bao nhiêu là đốn mạt. Nhưng chỉ có cách tự lừa mình dối người như thế mới là cách tốt nhất cho cả hai, càng dây dưa sẽ càng tăng thêm vài phần đau khổ.

"Chát!" Thanh âm giòn giã vang lên xé tan bầu không khí. Phỏng theo lực tát, Park Hyomin có thể biết được lửa giận trong lòng Ryan lúc này ở mức độ nào. Chỉ biết cười tự giễu, cảm giác tanh nồng nơi đầu lưỡi càng thêm rõ rệt.

"Thật đáng ghê tởm, cô có biết cũng vì sự ích kỉ của mình mà cô đã phá nát hạnh phúc của tôi, huỷ hoại cả cuộc đời tôi hay không? Nếu không có cô..."

"Nếu không có tôi thì cô đã hạnh phúc bên Lee Younghae tốt đẹp của, nếu không có tôi thì cô sẽ không cảm thấy bản thân thật dơ bẩn vì cùng nữ nhân làm loại chuyện đáng xấu hổ kia, nếu không có tôi thì cuộc đời cô sẽ không rơi vào bế tắc và chỉ có thể tràn ngập trong vui sướng hạnh phúc có phải không? Cho nên cứ để tôi rời đi thì sẽ khuất khỏi mắt cô, không tồn tại để trở thành cái gai lớn trong mắt cô. Tôi ghê tởm như thế nên ở gần tôi cũng chỉ vấy bẩn thêm cho cô mà thôi" Không để Ryan nói hết, Park Hyomin nhanh chóng cướp lời. Từng câu từng chữ thốt ra trước sau đều đanh thép như nhau.

Nói xong liền mệt mỏi muốn bỏ đi, nhưng thân thể đối phương đã chặn lại ở cửa. Park Hyomin đành dùng sức đẩy mạnh Ryan ra nhưng vì thể lực không đủ đành cao giọng:

"Lại sao nữa đây, nếu như không ngại bị tôi xem như thế thân mà bỡn cợt thì vui lòng tránh đường cho!" Thiết nghĩ sau câu nói khích tướng này sẽ khiến Ryan giận tím mặt mà tống cổ mình ra xa khỏi tầm mắt nhưng có lẽ cô đã quá xem thường đối phương rồi.

"Cô huỷ hoại mọi thứ của tôi như thế để phục vụ cho bản chất đê tiện của mình, đến khi chơi chán lại muốn tháo chạy sao? Không dễ như vậy đâu" Muốn dứt áo ra đi một lần nữa, Park Hyomin có muốn mơ cũng đừng nghĩ đến điều đó.

Lâm vào tình thế này Park Hyomin chỉ biết sững người, năm ngón tay bấu chặt vào quay túi xách màu đen. Môi mím chặt, tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía Ryan như bất lực.

"Được thôi, vậy thì...Jiyeon à! Tôi muốn em" Thân thể mềm mại như nước nhanh chóng tiến sát vào thân thể Ryan, bàn tay thon mềm nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực đối phương. Cảm nhận được sự cứng nhắc của Ryan, Park Hyomin hài lòng lấn tới. "Nhanh nào! Ôm tôi, hôn tôi, đến đây mà khi dễ tôi đi nào".

"Cô...điên rồi à!" Đột ngột bị Park Hyomin dùng điệu bộ lả lướt lấn sát vào góc nhà khiến Ryan không kịp thích ứng.

"Đê tiện! Cô thiếu thốn đến thế à. Những tên đàn ông của cô không đáp ứng được cô sao? Tôi thiết nghĩ Park Jiyeon của cô thật đáng thương, cô cùng đáng thương vì gặp phải cô" Ryan thẹn quá hoá giận, dùng sức đẩy Park Hyomin ngã mạnh xuống sàn nhà. Âm thanh tiếp đất vang vọng đến gợn người.

Nghe đến đây, tâm tình Park Hyomin lập tức chùn xuống, cố cúi thấp đầu để che đi tầm mắt đau xót của mình "cũng phải, Park Jiyeon thật quá đáng thương khi yêu phải Park Sunyoung. Nếu có kiếp sau...hi vọng em đừng yêu tôi!"

"Ầy, không muốn thì cũng không cần phải động chạm tay chân vậy chứ. Kẻo thân thể tôi có vấn đề gì thì sao tìm người mua vui tiếp được đây" Nhưng chỉ trong chốc lát liền khôi phục lại vẻ bất cần. Giọng điệu cợt nhã như muốn chọc tức con người lạnh lùng phía trước cũng như tự tàn phá nhân phẩm lẫn tâm can của bản thân.

"Cô không cần phơi bày sự hèn hạ của mình ra như vậy đâu...vì dù cô không mở miệng, tôi cũng nhìn thấu được bản tính của cô" Ryan cười nhạt, nhìn nhận Park Hyomin như thể nhìn một loài kí sinh đáng ghét.

"Vậy nên lúc này tôi mới phải đi, không cần lưu luyến tiễn tôi đâu" Park Hyomin trưng ra vẻ mặt đắc ý, chống tay cố đứng lên. Cú đẩy kia quả thực có lực rất mạnh, cô có thể cảm nhận được cơn đau nhức từ phần hông truyền đến.

"Khoan đã!" Mắt thấy Park Hyomin đã ra khỏi cửa, Ryan lớn tiếng gọi lại "Tôi ghê tởm cô nhưng không có nghĩa là cô có thể đi khỏi đây"

"Lý do? Nếu không có lý do chính đang, tôi sẽ kiện cô vì tội giam giữ người trái phép" Park Hyomin ão não nhưng vẫn nhanh mồm phản kháng.

"Cô lại mang cái thứ luật pháp vớ vẩn kia ra doạ tôi sao? Vậy tôi cũng sẽ kiện cô tội xâm phạm thân thể người khác. Thế nào, muốn chơi không? Xem tội danh của ai sẽ phải bóc lịch lâu hơn" Ryan cười khẩy, nhìn Park Hyomin lâm vào thế hạ, tâm tình của mình cũng khá khẩm hơn.

"Cô thật sự muốn như vậy sao?" Park Hyomin nghiến lợi, quăng túi xách xuống sàn. Ngón tay linh hoạt tháo từng chiếc cúc áo trên chiếc sơmi màu xanh nhạt của mình ra. Thao tác đầy dứt khoát, rất nhanh liền để lộ ra cảnh xuân đầy dụ hoặc. "Hay là...như vậy? Hửm?" Bàn tay mềm mại tiếp tục lần mò xuống khoá quần, chốc lát đã tạo nên một khung cảnh đầy ám muội.

"Cô...này, cô tính làm gì? Buông tôi ra! Này, Park Hyomin..." Bàn tay đột ngột bị bắt lấy, Park Hyomin nhanh chóng nắm lấy tay đối phương, nhẹ nhàng đặt chúng lên nơi mềm mại của mình. Vẻ mặt hiện lên nụ cười đầy ranh mãnh.

"Sao nào, có thích không?" Áp sát mặt vào vành tai Ryan, lời nói ra nhẹ tựa lông hồng, phả vào màng nhĩ xuyên đến tận nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng.

Như bị bỏ bùa, Ryan vô thức ôm chầm lấy thân thể mềm mại như nước trước mặt. Đôi môi phủ xuống rít chặt đầy mạnh mẽ.

End chap 65

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro