Chap 9. Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- VÌ YÊU. Hai chữ này phát ra từ khoé miệng Park Jiyeon đã thành công khiến cho Park Hyomin phải giật mình hốt hoảng. Cô đã luôn muốn tìm ra nguyên nhân vì sao mình lại bị Park Jiyeon đối xử tàn nhẫn như vậy nhưng lại không hề nghĩ đến sẽ có chuyện hoang đường đến như vậy.

- Ahahahaha...Park Jiyeon! Không ngờ...tôi không ngờ tình yêu của cô lại bệnh hoạn đến vậy, đáng ghê tởm đến vậy. Cô cười lớn, cười Park Jiyeon quá ghê tởm và như cũng tự cười cả bản thân mình. Có lẽ, việc hối hận nhất của cuộc đời cô lúc này chính là tồn tại trước mặt Park Jiyeon, để Park Jiyeon sa vào tình yêu mà dùng mọi thủ đoạn để giam cầm cô - một cách thức giam cầm tình yêu thật đáng sợ.

- Em... Park Jiyeon cứng họng, không biết phải nói gì. Cô thua rồi, thật sự thua rồi. Từ lúc cô quyết định thổ lộ với Park Hyomin cũng chính là lúc cô tự mình đầu hàng, tự nguyện cởi bỏ vỏ bọc bên ngoài để mà trưng ra nơi mềm yếu của mình cho đối phương tự ý mà dày xéo, đùa bỡn.

Park Jiyeon là người biết rõ hơn ai hết. Cô hiểu Park Hyomin luôn hận cô, hận đến mức hi vọng cô có thể chết đi. Và một khi biết được mọi thứ cô gây ra đều là vì yêu mình thì dĩ nhiên Hyomin sẽ không ngại ngần mà đâm thẳng vào trái tim mỏng manh, xơ xác này bằng chính tình yêu của Park Jiyeon cô.

Cô hiểu và cô cũng chấp nhận điều ấy, chỉ cần đó là Park Hyomin thì cho dù đối phương có cầm dao đâm thẳng vào tim mình, Park Jiyeon cũng nguyện lòng. Cô hiện tại đã không còn là Park Jiyeon nhút nhát, ngây thơ của lúc xưa nữa. Một loạt biến cố xảy ra trong quá khứ và cả sự thất bại trong tình yêu với Park Hyomin đã tôi luyện nên một Park Jiyeon lạnh lùng, tàn nhẫn như ngày hôm nay.

- Cô bảo cô yêu tôi, cô yêu tôi nhưng lại đối xử với tôi như thế chẳng khác gì xem tôi là súc vật, muốn trói thì trói, muốn giam cầm thì giam cầm, thậm chí khi động dục thì đến tìm tôi để mà phát tiết? Xin lỗi, tình yêu này của cô...tôi gánh không nổi. Lời nói của Park Hyomin chậm nhưng mà sâu, mà sắc. Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ một cách rõ ràng như một lưỡi dao đang từng đường, từng nét khắc sâu vào tim Park Jiyeon, đau nhói.

- Em thật sự cũng không muốn phải dùng cách thức tiêu cực với chị. Nhưng em không thể đứng im nhìn mối tình đơn phương suốt mấy năm của mình rơi vào vòng tay của kẻ khác. Hãy thứ lỗi cho em đã quá ích kỉ, tất cả chỉ vì em quá yêu chị. Chị có hiểu? Từng câu nói nhuốm đầy đau đớn, bất lực vang lên. Cô thật sự không muốn Park Hyomin phải hận mình nhưng cô cũng không còn cách nào khác, cô thật sự mệt mỏi - rất muốn từ bỏ.

- Nếu cô nói cô yêu tôi thì bây giờ cô hãy mau thả tôi ra, bức quá tôi cũng sẽ không hận cô quá sâu. Tia hi vọng lại nhen nhóm sâu trong đáy mắt. Liệu lần này Park Jiyeon có thể hiểu thấu được mà thả cô trở về. Những ngày ở đây cô thật sự rất nhớ bố mẹ, nhớ sự tự do và đặc biệt còn có Junhyung - người cô yêu sâu đậm.

- KHÔNG THỂ. Hai chữ thốt ra có sự kiên định rõ ràng, chính thức dập tắt mọi hi vọng của cô thêm một lần nữa.

- Tôi hiểu rồi. Cô cười lạnh, "sau này dù cho có trải qua hàng vạn kiếp thì cô đều sẽ dành chúng để mà hận Park Jiyeon". Park Hyomin tự nói với lòng

- Hiện tại chị chỉ cần yên vị bên em, em cưng chiều chị, yêu thương chị như vậy, chị còn cần gì nữa đây? Park Jiyeon bất lực hỏi

- Tôi không cần những thứ của cô, tôi cần tự do, cần tình yêu của tôi, cần sự trong trắng của đời người con gái. Tất cả những thứ này cô có cho được không?
  - Để tôi trả lời giúp cô: "KHÔNG", tất cả đều không thể nào. Park Hyomin quát lớn, những thứ cô cần, Park Jiyeon mãi mãi đều không thể cho được.

Park Jiyeon đau đớn, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, bàn tay nắm mạnh lấy cằm cô mà buông ra từng chữ:

- Park Sunyoung! Tôi yêu chị, cưng chiều chị, thậm chí có thể chết vì chị, tôi làm tất cả mọi thứ vì chị... Tôi đã sai sao? Tiếng nói đầy đau đớn, bất lực vang lên đã xé tan sự yên tĩnh đến ngột ngạt của căn phòng.

- Park Jiyeon! Tôi chỉ là không yêu cô, như vậy... tôi cũng đã sai sao? Câu hỏi đầy sự chế giễu và lạnh lùng cũng thốt ra, mang theo cả nụ cười khẩy trên khoé môi đã đáp lại câu hỏi đầy bất lực của người kia.

  Không còn gì để nói, Park Jiyeon cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, buông cằm cô ra lảo đảo đi ra khỏi phòng.

  Vài phút sau, bên tai Park Hyomin lờ mờ nghe được tiếng động cơ xe phát lên, rầm rú rồi lao vút đi trong đêm đen tĩnh mịch.

  Thân thể cô trượt không phanh xuống thành giường, nước mắt lại một lần nữa thi nhau rơi xuống, nhếch nhác và đáng thương.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro