Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp một ngụm cà phê ngọt ngào và mê hoặc từ chiếc cốc sành đắc tiền, Baekhyun lười biếng phẩy bàn tay trái mình vào không trung theo một hoạ tiết vô hình, và những vật dụng trong căn phòng khách sạn năm sao vốn vô cùng ngăn nắp đột nhiên vương vãi khắp nơi trên nền thảm nhung đỏ chót. Việc này sẽ khiến người dọn phòng mất nhiều công sức hơn, và Baekhyun thì không thể hài lòng thêm nữa. Cậu búng ngón tay trỏ và cái vào nhau, khiến cho chiếc thẻ thông báo gắn trên nắm đấm cửa bên ngoài căn phòng chuyển từ "Đừng làm phiền" sang "Yêu cầu dịch vụ phòng". Chưa đầy năm phút sau, một tiếng gõ cửa vang lên khiến Baekhyun đứng dậy để phủi chiếc quần kaki hàng hiệu của mình. Cậu mở cửa phòng và tặng cho cô tạp vụ nụ cười chói loá nhất có thể, khiến cô ta run rẩy và chào hỏi một cách thân thiện quá mức. Cậu dịu dàng đút vào túi áo đồng phục của cô ta một khoảng tiền boa hậu hĩnh trước khi bước ra hành lang và biến mất. Mớ tiền boa ấy sẽ tự bốc cháy sớm thôi và ai thèm quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với cô ả tội nghiệp ấy.

Cậu luôn ưa thích mặt trời mùa hè, nó đốt cháy làn da của bọn người phàm trần ngu ngốc và vắt kiệt nước ra khỏi người chúng, khiến chúng trở nên thiếu sức sống, yếu ớt và dần dần tàn lụi, và Thần Chết sẽ đến thăm chúng sớm hơn Ngài làm vào mùa đông. Chỉ vừa bảy giờ sáng thôi nhưng Baekhyun đã ngửi được mùi hương của tội ác và sự trừng phạt, thật tràn trề và đê mê. Tồn tại dưới hình hài một ác quỷ đồng nghĩa với việc gắn liền cùng những cảm giác đen tối, xấu xa, đau đớn và sâu thẳm nhất mà một sinh vật có thể trải qua, cậu tồn tại dựa vào sự đê tiện và vô đạo đức, những thứ xúc cảm tiêu cực khiến cậu mạnh mẽ, trong khi những cảm xúc tích cực sẽ cướp lấy sinh lực cậu.

Bước đi hờ hững trên những con phố chính, cậu bắt gặp một người phụ nữ trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ trắng và váy dài chấm gót, vác một chiếc túi giấy chứa thức ăn khi đang cố băng qua con đường tấp nập ngày sáng sớm.

"Quỷ thần ạ, thời trang kiểu gì thế? Đây đã là thế kỉ 21."

Cậu đảo tròn con mắt và đèn giao thông đột ngột chuyển sang màu xanh lá. Những tiếng còi xe vang lên ầm ĩ khiến Baekhyun cười khoái trá.

Chán ngán với những tiếng ồn, cậu rẽ trái vào một khu phố vắng người hơn. Cậu tìm thấy một toà nhà đã bị ngừng thi công trong nhiều năm và quyết định tiến về phía đấy. Người ta đã xây xong cấu trúc chính và thêm vào những xà gồ, xà chữ I để hỗ trợ.

Đột nhiên, Baekhyun cảm thấy rợn sống lưng, một con gió mạnh và ghê người quét qua bãi cỏ khô bao quanh công trình xây dở. Thần Chết đang đến.

"Chào! Lâu ngày không gặp." Baekhyun thốt ra từ cổ họng đã khô khốc. Đôi khi cậu cảm thấy ganh tị với những tên người trần mắt thịt vì chúng sở hữu sự thiếu nhạy cảm cực độ với nguy hiểm, không hề biết rằng sớm thôi, Thần Chết sẽ đến mang chúng đi, để rồi vẫn tiếp tục sống ngây thơ vô tội vạ cho đến lúc cánh cổng dẫn vào Địa Ngục mở ra trước mắt chúng, không thể trốn thoát.

"Một ngày đẹp trời để đuổi bắt một linh hồn phải không?" Baekhyun hỏi thích thú, Thần Chết vô cùng đáng sợ, nhưng hương vị ông ta toả ra thật ngon lành biết bao nhiêu. Cơn gió lốc làm rối mái tóc tối màu của cậu và Baekhyun bật cười. "Bình tĩnh đi, tôi chỉ ở đây xem thôi. Không thể bỏ lỡ các trò vui được."

Baekhyun đảm bảo rằng mình đã tàn hình trước khi dang rộng đôi cánh và nâng cơ thể lên một cành cây gần đó. Cậu ngồi và chờ đợi.

"Ông dự tính sẽ làm gì?" Baekhyun hỏi, kê chiếc cằm lên lòng bàn tay. Một lực nâng vô hình chạm vào gò má cậu và hướng khuôn mặt cậu về phía một thanh xà ngang bằng sắt đang treo nguy hiểm mười mét cách mặt đất, hai đầu buộc hai sợi dây thừng đã sờn cũ. "Cái đó hả? Hơi tầm thường quá đối với tôi." Cậu nói, để rồi lãnh ngay một cú tát từ cành cây con cạnh má trái. "A! Đau chết đi được! Được rồi! Tôi chỉ ngồi xem thôi, không bình luận là được chứ gì!"

Cậu ngừng nói khi không khí đột nhiên có biến chuyển và những nhịp tim lạ lùng đang tiến lại gần hơn, mùi hương của máu người xộc vào hốc mũi cậu. Con mồi đến rồi.

Nạn nhân của Thần Chết hoá ra là một chàng trai cao khều lóng ngóng với mái tóc xoăn màu nâu ngu ngốc. Anh ta đang mặc bộ đồng phục học sinh, một lát bánh mì kẹp giữa hai môi. Anh ta ngước lên khi nghe thấy tiếng lá xào xạc trên tán cây bên cạnh và đôi mắt họ gặp nhau. Baekhyun hớp hơi. Thật may rằng cậu đang tàng hình hoặc là chàng trai kia sẽ bắt gặp một tên ác quỷ đang ngồi kì cục với đôi ngươi màu chocolate đang nhìn mình ghê sợ.

Chàng trai bất cẩn vấp phải chân mình và suýt nữa đã ngã đập mặt xuống làn đường, anh ta lầm bầm vài chữ không nghe rõ rồi ngồi xuống để cột lại sợi dây giày, ngay dưới thanh xà ngang đang lơ lửng. Đến lúc rồi.

Baekhyun đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình như siết chặt lại, một cảm giác bệnh hoạn hết sức phát ra từ trong bao tử, trái tim ác quỷ của cậu đập liên hồi và dòng máu quỷ dữ như chảy xiết trong động mạch. Không khí không còn vào được đến lá phổi và cậu bất giác muốn nôn mửa ra ngay tại nơi này và vào lúc này đây. Cái vật thể kim loại kia tiếp tục đung đưa như trêu tức và sớm thôi sẽ đè nát chàng trai bên dưới.

"Nhanh lên!" Baekhyun thì thầm và chợt nhận ra mình vừa nói với chàng trai kia.

Cậu có thể nghe thấy Thần Chết đang đếm ngược. 3... 2... 1.

Không hề nhận ra, cậu vương cánh tay mình về phía trước và thanh kim loại đang rơi bỗng bị buộc dừng lại giữa không trung ở độ cao ba mét trên đầu chàng trai. Để khiến mọi chuyện tệ hơn, cậu hét lớn.

"Coi chừng!"

Anh ta giật mình, nhìn một lượt chung quanh tìm nguồn phát ra giọng nói nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Anh trông lên và hoảng hồn khi thấy thanh kim loại để rồi quăng người sang một bên trong kinh hãi. Một tiếng 'bang' chát chúa vang vọng khắp con phố vắng. Anh ta ấn chặt tay vào lồng ngực, ngăn không cho quả tim mình văng ra ngoài, hít vào và thở ra điên loạn để lấy ốc-xi lên não. Miếng bánh mì rơi ra khỏi miệng.

Baekhyun thở dốc, cảm nhận hai bàn tay lực lưỡng đang bấu chặt cánh tay mình, và cậu được mang vào bóng tối.

Chanyeol sẽ tốt nghiệp ngày hôm nay.

Anh chỉnh sửa lại quần áo trước chiếc gương trong phòng tắm cho đến khi cảm thấy hài lòng với dáng vẻ của mình và bước ra ngoài. Đám bạn sẽ lại bảo rằng mái tóc xoăn của anh trông ngớ ngẩn nhưng Chanyeol chẳng hề quan tâm. Một trái tim đẹp bao giờ cũng quan trọng hơn vẻ ngoài hào nhoáng, đó là tuyên ngôn sống của anh.

Anh quanh quẩn trong phòng khách để tìm ba lô của mình trước khi bước vào bếp để thưởng thức tách cà phê buổi sáng và mang theo vài lát bánh mì, anh có thể ăn trên đường đến trường vậy. Chanyeol nghĩ rằng nếu chị gái của anh đang ở đây, anh sẽ lại bị mắng vì không ăn sáng đầy đủ và anh sẽ thanh minh rằng mình đã là một tên khổng lồ cao như toà tháp so với bạn học của mình rồi. Chanyeol cười thầm, nhấc tấm hình của ba mẹ mình lên khỏi chiếc bàn cà phê, hôn họ tạm biệt trước khi lấy chùm chìa khoá rồi rời khỏi căn hộ.

Chanyeol quyết định rằng hôm nay anh sẽ không đi con đường quen thuộc đến trường. Anh sẽ tốt nghiệp cấp ba trong vài tiếng đồng hồ nữa thôi, sẽ bước vào giảng đường đại học trong mơ sau hai tháng nghỉ hè, vì thế anh muốn ngày hôm nay phải thật khác biệt và đáng nhớ, đánh dấu bước khởi đầu của một hành trình mới. Để đạt được mục tiêu đó, việc đầu tiên và chọn một con đường mới và chào hỏi những người qua đường lạ mặt một buổi sáng tốt lành.

Chanyeol chẳng bao giờ là một người lên kế hoạch giỏi. Đó là vì sao anh hối hận ý tưởng của mình sau năm phút vòng quanh một khu phố vắng tanh. Không có người lạ, hay thậm chí cả thú nuôi xuất hiện và Chanyeol, một chàng trai thích trò chuyện ở giữa đám đông, sớm cảm thấy nản lòng và mất kiên nhẫn

Chanyeol nhìn quanh khu phố, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm bữa sáng của mình, chỉ có vài căn nhà không người ở và một toà nhà cũ kĩ bị ngừng thi công. Thứ duy nhất khiến nơi này ít đáng sợ và có sức sống hơn là những hàng cây được trồng ở hai bên vỉa hè. Anh chuyển ánh nhìn sang một cây cao bên cạnh đang xào xạt lá dù không hề có tí gió nào thoảng qua, để rồi chỉ thấy toàn cành và lá chỉa ra mọi hướng. Ngay cả chim chóc cũng từ chối nói chuyện với mình, anh nghĩ.

Chanyeol thở dài ngao ngán rồi bước nhanh hơn, không may lại bị vấp chân. Anh nhìn xuống và nhận ra dây giày của mình đã tuột. Chắc là mình lại giẫm lên đầu giây rồi. Nhíu mày, Chanyeol khuỵu gối để cột chúng cẩn thận hơn.

Đột nhiên anh nghe một tiếng thì thầm nho nhỏ. Nhanh lên. Chanyeol lắc đầu, anh chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ thôi. Nhưng chưa đầy năm giây sau khi tự thuyết phục bản thân, một tiếng hét lớn và thống thiết bỗng vang lên.

"Coi chừng!"

Bảo rằng Chanyeol bị bất ngờ đã là nói giảm nói tránh đi rồi, anh hoảng loạn, bối rối nhìn chung quanh cho đến khi chú ý đến thanh kim loại to lớn ở cách 3 mét trên đầu mình, thứ sắp nghiền vụn cơ thể anh. Tiềm thức như chiếm lấy sự kiểm soát và Chanyeol quăng người thô bạo sang một bên. Cái thứ bằng sắt kia đáp đất chỉ cách bàn chân anh có vài inch, theo sau là một tiếng 'bang' điếc tai, khiến anh hớp hơi vì sợ hãi. Chanyeol vừa thoát chết trong gang tấc. Adrenalin chảy trào trong cơ thể và anh thở nặng nhọc tìm dưỡng khí, tim đập liên hồi như doạ rơi ra khỏi lồng ngực.

Phải mất đến năm phút sau anh mới lấy lại được sự tỉnh táo. Một người sẽ tự trấn tĩnh bản thân như thế nào sau khi vừa tuột khỏi tay Thần Chết? Đối với Chanyeol, đó là nghĩ về những thứ tốt đẹp. Thở nào, Chanyeol, thở. Hít vào... chó con thì dễ thương... thở ra... mèo con cũng thế... hít vào... Jongin còn nợ mình một chầu kem... thở ra... mình còn bài diễn văn tốt nghiệp phải đọc... hít vào... chờ đã... MÌNH CÓ MỘT BÀI DIỄN VĂN TỐT NGHIỆP. Chanyeol hối hả đứng dậy và nhìn chung quanh để tìm chiếc balo của mình, thứ đã văng lên trên vỉa hè. Anh làm phẳng bộ đồng phục của mình, cố gắng chải chuốt lại mớ tóc rối bằng những ngón tay và đảm bảo rằng dây giày mình không tuột ra nữa để rồi bắt gặp một vật thể đang lơ lửng trên không trung trước mặt mình.

Một chiếc lông vũ.

Nó đáp nhẹ nhàng và uyển chuyển xuống mặt đất xi măng và Chanyeol quỳ xuống. Anh đưa bàn tay ra và chạm vào vật thể quyến rũ kia, bất ngờ vì một nguồn điện bỗng chạy ngược lên cánh tay mình, theo sau là cảm giác ấm áp lạ lùng nhưng lại quá đỗi thân quen, khiến anh cảm thấy như được về nhà. Anh không thả sợi lông đi mà đặt nó cẩn thận vào trong chiếc ba lô của mình.

Không hề có chú chim nào trong khu vực, chưa kể đến việc chiếc lông cũng quá to so với bất kì loài chim nào.

Kí ức về một giọng nói êm dịu và tràn ngập nỗi lo lắng tràn về trong cậu. "Nhanh lên!"

Chanyeol quay người lại, nhưng vẫn thế, chẳng có ai ở đó cả, hay là, chẳng có ai bị nhìn thấy cả?

Thiên thần, có tồn tại không?

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro