Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Raina
Rating PG
Cảnh báo : Coi chừng sâu răng.

“Nhắc tôi nhớ vì sao tôi lại ở đây làm ba cái trò này.” Baekhyun thở dài sườn sượt, lười biếng dùng muỗng kim loại múc một muỗng cháo giơ đến trước mặt Chanyeol, than vãn mãi nên chẳng để ý mình đang nhằm vào chỗ nào. “Trước giờ tay bó bột thì không nói, bây giờ tay lành lặn vẫn bắt tôi chăm sóc sao chứ? Thiệt không hiểu nổi mấy ông bác sĩ thương người bệnh bộ không để ý đến người nhà như tôi cũng sắp bị bứt chết sao. Ôi phiền chết được. Anh nói xem, đến bao giờ mới chịu xuất viện đây. Gần hai tuần rồi. Vừa đi làm thì gặp thằng nhãi Jongin và ông chú Junmyeon cứ liếc mắt nhìn đến lồi cả con ngươi ra. Hết ca thì lại phải đánh lạc hướng con nhóc Gaeul rồi mới dám đến đây…”

Baekhyun cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, còn Chanyeol nhấp nha nhấp nhổm một hồi cũng bỏ cuộc không há miệng đuổi theo muỗng cháo đang vung vẩy trước mặt nữa, hết vào mắt lại vào mũi.

“À không có ý gì đâu nhưng mà… đó là mũi của anh.” Chanyeol vừa né đầu xa khỏi chiếc muỗng đang lăm le chọc vào hai lỗ mũi của mình vừa nhăn mặt nói. Ngồi một hồi cũng đón được thức ăn vào miệng, Chanyeol vừa lấy mu bàn tay quệt khóe môi vừa trưng ra bộ mặt làm nũng. “Chưa thấy ai chăm sóc người thương tật mà bạo lực như em.”

“Cái đó là vì khuôn mặt anh mắt mũi để không đúng chỗ. Còn nữa, tay chân lành lặn hết rồi còn thương tật gì?”

“Ơ? Tay anh vẫn còn chưa cử động được nhiều cơ mà! Em đối xử với người bệnh chẳng ân cần gì cả!” Thật ra là cho dù tay chân có lành lặn cũng muốn được người mình thương chăm sóc từng chút một. Park Chanyeol sống với Byun Baekhyun lâu như thế, một phần trí khôn cũng lây qua rồi.

“Việc gì tôi phải ân cần với anh?” Baekhyun đặt chén cháo còn nóng hổi lên bàn đầu giường rồi vòng tay trước ngực, dùng ánh mắt thách thức người đối diện. “Biết thế tôi không thèm giấu Gaeul tung tích của anh làm gì. Được con nhóc đó chăm sóc một tiếng anh ơi hai tiếng anh à vui hơn nghe tôi lớn tiếng nhiều lắm chứ gì.” Cậu mỉa mai.

“Là em muốn giấu tung tích anh chứ anh nào bảo em làm vậy…” Chanyeol lầm bầm, có chết cũng không dám lớn mồm nói rằng cứ để con bé vào thăm một tí. Lần trước đã bị cấu nhéo thậm tệ rồi, lần này anh nào dám thử lần nữa.

“Lầm bầm cái gì đó?” Baekhyun hỏi, với tay bưng tô cháo rồi đút thêm một muỗng thức ăn cho Chanyeol, may mắn thay có dịu dàng hơn một chút.

“Đáng lẽ giờ này tôi đang nằm ở nhà thư giãn gân cốt.”

“Thế anh vì ai mà phải vào viện nào?” Chanyeol vừa cười vừa nói, nhưng sau vài giây nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Baekhyun thì biết mình đã lỡ lời.

“Vẫn còn giận sao?” Chanyeol ngập ngừng hỏi.

“Tôi đã bảo anh đừng mang tính mạng ra đùa giỡn…” Baekhyun thấp giọng.

“Anh xin lỗi lần nữa vậy.. Lần sau sẽ không để em lo lắng vì mình làm chuyện ngốc nghếch nữa.”

“Anh cứ đơn giản như vậy chỉ làm tôi thêm đau đầu thôi.” Baekhyun trầm ngâm nhìn Chanyeol, nói chuyện với nhau mà tựa hồ đang tự tâm sự cùng bản thân. “Bảo anh đừng yêu tôi cũng không được, bảo anh đừng làm chuyện ngu ngốc vì tôi cũng chẳng xong. Đến bản thân tôi, trước kia thề với bản thân không bao giờ để tình cảm con người ảnh hưởng, bây giờ nhớ lại chỉ thấy thật đáng cười…”

“Baekhyun à, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thiên thần của Park Chanyeol là phải vui vẻ.” Chanyeol nhẹ nhàng vén sang một bên những sợi tóc mái phủ xuống đôi mắt cậu.

“Thiên thần cái đầu anh.” Cậu giãy nãy, nhưng vẫn không từ chối cử chỉ thân mật của Chanyeol.

“Không biết, là thiên thần.”

“Junmyeon mà nghe được câu này sẽ cắt lương cho mà xem…” Baekhyun lầm bầm đầy chế giễu. Ngồi thẳng lên một tí, cậu hắng giọng. “Chanyeol à,”

“Ừ?” Vẫn bộ dạng ngây ngô mà nhìn lại cậu.

“Anh… có thể chờ tôi một thời gian không? Chờ tôi tìm kiếm đáp án cho anh, và cho bản thân tôi. Mặc dù hiện tại không biết bao giờ mới cho anh một đáp án đàng hoàng, tôi sẽ thử cho bản thân một cơ hội vậy.”

“Em không nói đùa chứ?”Chanyeol hỏi, tựa như vẫn chưa tin vào hai tai mình.

“Chỉ là thử nghiệm thôi, biết đâu sau vài ngày anh vẫn đáng khinh bỉ như thường. Tha thiết đề nghị anh đừng hi vọng nhiều quá, thất vọng rồi tôi không chịu trách nhiệm đâu.” Vừa nghiêm túc được một phần mười giây, Baekhyun lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo đặc trưng của bản thân, khiến Chanyeol không khỏi bật cười.

“Tùy em vậy.”

“Này! Muốn chết sớm một tí thì cứ thử cười to vào.” Cậu hăm dọa.

“Được rồi, sẽ không cười em. Nhưng mà anh vẫn chưa no.”

“Ôi phiền hết sức.” Miệng thì nói những lời khó nghe như thế nhưng vẫn chăm sóc đối phương. Người ngoài nhìn vào không khỏi thắc mắc, chỉ có người trong cuộc mới biết để tìm thấy cơ hội này, cả hai đã phải đánh đổi bao nhiêu.
Trông khuôn mặt như chó con đi lạc có đầu mái ngố của Chanyeol một hồi cũng mủi lòng, Baekhyun hậm hực bưng lên tô cháo đã nguội đi không ít trong lúc họ nói chuyện.

“Aaa!” Chanyeol hí hửng há miệng thật to, cảm tạ thiên thần vì Baekhyun không chơi xấu mà đút không vào mồm nữa.
_
_
_
Loay hoay ăn cháo uống sữa, uống thuốc và cho bác sĩ kiểm tra một hồi nhìn lại đồng hồ treo tường đã quá mười giờ tối. Khi bác sĩ và y tá đều ra khỏi phòng, Chanyeol liền hỏi.

“Giờ này làm gì còn xe buýt nào chạy. Đừng nói anh em muốn tự đi về một mình.”

“Vậy thì tôi gọi taxi.” Baekhyun nói đơn giản, đoạn đi tìm áo khoác mà mặc vào.

“Em ở lại đây đi.” Chaneol rụt rè nói.

“Hả?”

“Ở đây buổi tối… Chỉ là hơi cô đơn một chút…”

Baekhyun đứng cân nhắc một lúc rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc vào giữa chừng ra. “Nhích qua.” Cậu nói.

“Sao cơ?” Chanyeol ngây ngốc hỏi.

“Vừa đòi tôi ở lại rồi bắt tôi ngủ trên ghế sa-lông sao?”Baekhyun nóng nảy vừa nói vừa đẩy hai cái chân dài quá cỡ sang một bên. Chanyeol ngẩn người vài giây thì hiểu ý, miệng cứ thế tự nhiên toát tận mang tai.

“Đã ai bảo anh cười xấu chưa vậy?” Baekhyun mỉa mai rồi chiếm lấy một bên chiếc giường đơn, điều hỉnh người nằm sát mép giường, lưng quay về phía người bên cạnh rồi tắt đèn trong phòng bằng điều khiển trên bàn.

“Baekhyun?” Chanyeol khẽ gọi.

“Gì nữa?”

“Quay mặt sang đây đi.”

“Đòi hỏi nhiều quá.” Ngoài miệng nói vậy nhưng cậu vẫn xoay người lại, mắt nhắm nghiền. Chanyeol nhìn ngắm cả khuôn trăng lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đẹp mê hoặc mà không khỏi trầm trồ trong lòng. Thiên thần của anh lúc nào cũng tỏa sáng âm thầm như thế.
Chanyeol khó khăn từ từ dịch cơ thể gần hơn về phía bên cạnh, cố gắng không để cậu phát hiện.

“Đừng tưởng tôi không biết. Giường này không to lắm đâu. Còn nữa,” Cậu mở mắt. “Đang là mùa hè đó, không biết nóng sao?”

Chanyeol bặm môi suy nghĩ một hồi liền à lên một tiếng, nhoài người sang nửa giường bên cạnh với tay lấy điều khiển của máy điều hòa nhiệt độ, không chú ý Baekhyun đang đỏ mặt vì khoảng cách quá gần của hai người. Chỉnh nhiệt độ xuống mười sáu độ C, anh nhe răng cười. “Lạnh~.” Nói rồi mạnh dạn vòng tay cả cơ thể bên cạnh vào lòng, cằm gối lên chỏm đầu rất tự nhiên.

“Chỉ biết lợi dụng.” Đánh nhẹ lên vai Chanyeol hai cái, Baekhyun cũng khép mắt đi vào giấc ngủ.

“Là tận dụng cơ hội, nắm bắt thời cơ nha. Em ngủ ngon.” Anh nói dịu dàng rồi hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà thoảng mùi cỏ non mới cắt, thanh khiết và trong trẻo.
_
_
_

Một tuần nữa trôi qua trong tích tắc. Mới đó đã gần đến tháng tám, tiết trời mới vào thu giòn tan như màu vàng của nắng.

Hết ngày hôm nay thôi Chanyeol sẽ được về nhà với Baekhyun, không phải chịu cảm giác cả ngày ngồi yên một chỗ, có đi cũng chỉ vòng quanh khuôn viên bệnh viện, vào vườn hoa hay lên tầng thượng hóng gió. Một người năng động như ang phải giam cầm mình ở chốn cô đơn bốn bề chỉ có bức tường trắng toát, người người bận rộn đi qua đi lại không ai chú ý. Baekhyun không phải đêm nào cũng chịu ngủ lại, Kyungsoo và Jongin không phải lúc nào cũng ở đây nên không cần hỏi cũng biết Chanyeol mừng thế bào khi được xuất viện.

Sắp xếp xong đồ đạc vật dụng đã mang theo và hoàn thành thủ tục xuất viện, quần áo bệnh nhân cũng thay bằng quần bò và áo thun, Chanyeol vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi bệnh viện, khiến Baekhyun đi bên cạnh không khỏi ngượng ngùng khi trông thấy ánh mắt của người chung quanh.

“Nè!” Cậu đánh vào tay Chanyeol một cái. “Cư xử đúng tuổi giùm một chút.”

“Được về nhà rồi, em không thấy vui sao?”

“Vui cái đầu anh. Sắp tới lại bị làm ồn rồi. Phiền chết được.” Baekhyun dù có thế nào cũng là thích nói ngược những gì mình nghĩ.

“A!” Chanyeol đang bước đi thì quay đầu lại, biểu cảm như vừa sực nhớ ra điều gì quan trọng.

“Gì nữa?” Baekhyun chau mày.

“Em vẫn còn nợ anh một cuộc hẹn.” Chanyeol tinh nghịch nói.

“Bao giờ?” Baekhyun nghiêng đầu sang môt bên vô cùng dễ thương.

“Trước khi anh… ờm… em biết đó… em đã hứa sẽ đi chơi với anh.”

“Còn lâu tôi mới–“

Một cơ hội, một câu trả lời.
Nếu bằng cách này có thể tìm ra thì hãy thử xem sao.

“Tùy anh.” Baekhyun đơn giản đáp. “Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật.”

Chanyeol vung tay vào không khí, Baekhyun bước đi trước chỉ biết lắc đầu.

Họ bước cùng nhau về nhà dưới bầu trời đêm lấp lánh sao rơi.
_
_
_

Đến sáng vẫn bình thường, không hiểu sao sau khi ăn tối sớm lúc 6 giờ xong thì cả Chanyeol và Baekhyun đều không nói không rằng mà nhốt mình trong phòng. Chỉ có thể có một lời giải thích : khủng hoảng thời trang, mà nạn nhân là cả hai người đang vò đầu bức tai ở trong phòng kia.

Baekhyun may mắn thay tuần trước vừ được nhận lương ở tiệm cà phê nên đã tiện tay sắm vài bộ quần áo mới phù hợp hơn so với tủ quần áo quá cỡ của tên khổng lồ kia. Cậu cho rằng anh ta lúc này hẳn đang đau khổ vật vã lắm khi cuối cùng cũng nhận ra được khiếu thẩm mĩ dần tiến về không của mình.

Suy nghĩ mãi không biết mặc trang phục thế nào sẽ phù hợp, cậu đành nhắm mắt chọn qua loa một chiếc quần bò đen bó sát và áo sơ mi trắng đơn giản. Tự nhủ lòng chỉ là đi chơi với Park Chanyeol chứ không phải đến quán rượu quyến rũ người ta như trước kia nên cũng không cần thiết phải ăn vận gì phức tạp. Chưa kể tên to xác đó cho dù cậu có quấn bao tải vẫn sẽ bảo là đẹp cho mà xem.

Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Chanyeol lẩn quẩn trước cửa phòng tắm quay lưng về phía mình. Chưa kịp lên giọng mỉa mai anh ta có phải vào nhà vệ sinh để khóc than cho vẻ ngoài đáng phê phán của mình hay không, Baekhyun đã há hốc mồm khi người kia quay lại. Nếu giả sử quay về thời điểm hai tháng trước mà tình cờ gặp nhau trong một quán rượu, Chanyeol ngay trước mắt cậu chắc chắn sẽ bị Baekhyun tiếp cận quyến rũ rồi cùng làm một lần mây mưa đến sáng. Cậu quan sát Chanyeol một lượt từ trên xuống dưới, nước dãi tuôn đầy trong vòm họng như con thú dữ tìm được miếng mồi ngon. Quần bò tối màu ôm sát đôi chân dài khỏe khắn, áo thun cổ chữ V tôn lên vòm ngực rắn chắc và chiếc cổ cao đáng tự hào, áo khoác da màu đen tạo thêm nét bụi bặm dân chơi mà Baekhyun chưa một lần tin được là Park Chanyeol hiền lành giản đơn sở hữu. Điều đáng nói nhất là mái tóc xoăn nay được vuốt ngược làm lộ ra vầng trán cao đẹp trai đến lạnh lùng. Trông thấy Chanyeol, Baekhyun cảm giác nếu đem bản thân ở hiện tại mà so sánh người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu là con cừu non yếu mềm được loài sói hung hăng đầy tính chiếm hữu là anh ta bảo vệ. Nhưng thời điểm anh mở miệng ra và mang hai bàn tay úp lên mặt, có thể nhìn thấy rõ danh dự khó khăn lắm mới tìm được của mọt người đàn ông đang từ từ tiến ra cửa sổ để mà rơi luôn xuống đất, vỡ tan ở độ cao năm tầng lầu.

“Đừng nhìn anh kiểu đó mà. Anh đang xấu hổ muốn chết đây.” Từ từ dịch hai bàn tay to bè đang che phủ gương mặt, anh lí nhí, “Trông tệ lắm phải không?”

Baekhyun bật cười trước bộ dạng ngây ngô như con nít của Chanyeol, hắng giọng một tiếng rồi nói. ” Không hẳn… Nhìn cũng… được.”

“Thật không?” Anh vui vẻ cười toét đến mang tai. “Em cũng đẹp nữa.”

“Chuyện đương nhiên.”

“Không kẻ mắt sao?”

“À…” Baekhyun giờ mới để ý hình như gần đây mình ít dùng bút kẻ mắt.

“Anh thích em như thế.”

Không rõ đây có phải là lý do hay không.

Cuộc tư vấn thời trang đầy nước mắt giữa Chanyeol và chuyên gia Kim Jongin tạm thời được giữ kín.

_

_

_

Đến rạp chiếu phim cũng đã bảy giờ tối. Các cặp tình nhân giờ này đến đây xem phim nhiều không kể được. Một bên Chanyeol thì hí hửng, một bên Baekhyun lại đang nghiêm túc xem xét quyết định của mình và nguyền rủa khuôn mặt chó con làm nũng của Chanyeol đã lôi cậu vào tình thế này.

“Phim gì đây?” Chanyeol bối rối hỏi khi đứng trước người nhân viên bán vé. “Tình cảm?” Anh đề xuất.

“Nhìn tôi giống kiểu người tình cảm sướt mướt không ?” Baekhyun nheo mắt hỏi.

“Vậy phim hài?”

“Ô phim hài cơ á? Tôi sẽ ngủ quên vì buồn chán cho tới giữa phim.”

Thêm một lựa chọn bị gạch khỏi danh sách.

“Phim hành động?”

“Lúc nào người tốt cũng thắng, không thích.”

“Phim tâm lý xã hội?”

“Quá phức tạp.”

“Phim trinh thám?”

“Quá dễ đoán.”

“Vậy chứ gì bây giờ.”

“Cái đó.” Cả nhân viên bán vé và Chanyeol cùng nhìn theo hướng ngón tay trỏ của Baekhyun.

“Ôi chết rồi!”

“Hai suất. Thêm một bắp rang bơ và nước ngọt cỡ vừa.”

“Vâng, anh đây thì sao ạ?” Cô gái đứng ở quầy quay sang hỏi Chanyeol nhưng anh vẫn đang đóng băng trước đoạn giới thiệu phim mà họ sắp xem.

“Đừng lo cho anh ta. Tôi cá là anh ta sẽ sợ chết khiếp đến mức lượng đường trong bắp rang bơ cũng trở nên kinh dị,  không có thời gian ăn uống gì đâu.”

Cô nhân viên quan sát Chanyeol vẫn đang há hốc mồm rồi mỉm cười hiểu ý. Thanh toán tiền xong xuôi, Baekhyun đánh vào cánh tay Chanyeol một cái rồi ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu đi theo mình, lôi anh xa khỏi cảnh tượng đen tối với con ma đầu tóc bù xù đang bò trườn trên màn hình ti vi.

_

_

_

Baekhyun tưởng như mình đang xem phim hài hước, vừa nhìn người bên cạnh vừa cười đến rã ruột. Park Chanyeol ngồi loay hoay qua lại, con ma trong bộ phim vừa hiện lên màn hình thì ngay lập tức dùng tay che lại, nhân vật nữ trong phim rú lên thì bên ngoài cũng được tên khổng lồ nhại lại giống y hệt. Baekhyun ngồi nhâm nhi bắp rang bơ và nước ngọt có ga một hồi, đùa giỡn đưa đồ ăn vặt đến trước mặt người bên cạnh. Đúng như dự đoán, anh ta vừa nhăn mặt vừa đẩy gói bắp rang bơ ra.

“Ăn vào chắc anh nôn hết ra mất.”

“Là anh nói đấy. Tôi ăn hết đừng than.”

Chanyeol phụng phịu. “Em xấu tính…”

Baekhyun đang cầm ống hút tu một hơi suýt sặc. “Sao? Tôi xấu tính hả?” Cậu cười khanh khách. “Cảm ơn. Anh quá khen rồi.”

Nhìn chung quanh, Chanyeol không khỏi cảm thấy lạc lõng. Các cặp đôi khác thì ôm nhau vỗ về nhau thắm thiết là thế, còn cậu con trai bên cạnh mình lại mang mình ra mà cười. Chưa kịp buông lời dỗi hờn thì tiếng la thất thanh cùng những thứ nhạc rùng rợn vang lên khiến anh thảm thiết the mặt thốt ra một âm thanh không được đàn ông cho lắm, làm Baekhyun ngồi bên cạnh mặt nhăn lại vì ráng nín cười.

Giờ thì ai là sói già, ai là cừu non đã được xác định rõ ràng.

“Sợ lắm sao?” Baekhyun hỏi.

Chanyeol gật đầu lia lịa, cố gắng nhủ lòng đấng trượng phu không được vì sợ hãi mà rơi nước mắt, vài giây sau ngớ người ra khi bàn tay thon thả của Baekhyun chìa ra trước mặt.

“Nếu sợ thì cầm tay tôi.”

Cho đến khi nào còn có thể, tôi sẽ còn nắm tay anh. Vậy nên, đừng buông tay tôi.

Chầm chậm, bàn tay to và vuông vuông của Chanyeol bao bọc lấy những ngón tay lạnh ngắt, thon dài và trắng nõn của chàng ác quỷ. Hơi ấm hoà vào nhau lan ra đến từng tế bào trên cơ thể, trong một thoáng tưởng chừng như còn thấy đường nét sợ chỉ đỏ móc từ ngón tay út người này nối sang người kia, một người một quỷ, ràng buộc hai trái tim ở hai thế giới về cùng một không gian, cùng một thời điểm.

_

_

_

“Lần sau phải đi xem nữa mới được.” Baekhyun hào hứng nói khi cả hai bước ra khỏi rạp.

“Đi thêm lần nữa chắc anh mất thêm mười năm tuổi thọ.” Chanyeol nhăn mặt. “Thể loại phim đó mà cũng xem được sao?”

Baekhyun đảo tròn mắt. “Cái không tin được ở đây là trên đời có thể loại người như anh. Chỉ là phim thôi mà cũng sợ chết khiếp.” Cậu thè lưỡi ra trêu chọc được vài giây rồi lại đâm ra trầm tư. “Tôi từng chứng kiến nhiều thứ kinh hoàng hơn nhiều. Ở địa ngục giam giữ các hồn ma, không lúc nào thức giấc tôi không nghe thấy tiếng gào thét đến nhức cả tai, ban đầu những lời than khóc nghe vô cùng hấp dẫn và ngon lành nhưng từ từ lại đâm ra khó chịu, cũng giống như thức ăn dù ngon đến mức nào cũng không tránh khỏi ngán ngẩm, những nơi sâu thật sâu không một tiếng động thì còn đáng kinh tởm hơn gấp chục lần.”

Chanyeol quan sát Baekhyun một hồi thì cười ngượng ngùng, gãi gãi đầu không biết làm sao thay đổi bầu không khí bỗng ngột ngạt.

“Chán quá, làm trò gì vui vui đi!” Baekhyun đột nhiên vui vẻ mà nói, cho tay vào túi quần rút ra điện thoại để kiểm tra giờ giấc. “Mười giờ đêm. Vừa đủ.” Nói rồi kéo khuỷu tay Chanyeol tiến lại một căn nhà cổng rào cao tít.

“Nè, em tính làm trò gì vậy.” Chanyeol e ngại nói, anh có linh cảm không lành tí xíu nào về những trò đùa ma quái của Baekhyun.

“Chỉ là đùa vui thôi, lâu rồi tôi chẳng làm gì ra hồn. Đời thiếu vui thế này thì không phải là cuộc đời.”

“Ý em là sao?”

“Cứ nhìn đây.”

Baekhyun nói rồi đưa ba ngón tay lên ra hiệu.

3…2…1

Vừa dứt tiếng đếm thầm cuối cùng thì ngón tay trỏ bay thẳng vào công tắc chuông cửa, một tiếng “kính koong” bất ngờ vang lên giữa đêm khuya yên ắng. Không dừng lại ở đó, cậu vẫn tiếp tục nhấn lấy nhấn để, mặc cho Chanyeol mặt tái mét.

“N-Nè! Em là gì vậy?” Vừa hốt hoảng nói vừa cố nắm lấy tay Baekhyun ngăn cậu lại.

“Sẵn sàng đi.” Baekhyun nói, cúi xuống cột lại dây giày thật chặt.

“Sẵn sàng gì!” Chanyeol hỏi.

“MẤY ĐỨA KIA! BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG CÒN ĐI PHÁ LÀNG PHÁ XÓM!” Tiếng người đàn ông khàn khàn từ trong nhà vang ra, con chó canh nhà từ trong chuồng cũng chui đầu ra sủa ăng ẳng.

“CHẠY!” Baekhyun vừa cười vừa nắm bàn tay Chanyeol mà lôi đi khỏi căn nhà mình vừa quấy phá. Gió lùa qua tóc và tiếng cười của cả hai át cả tiếng chó giữ nhà và những người bị đánh thức làu bàu chửi rủa.

Không một ai đuổi theo nhưng hai đôi chân vẫn chạy, ngón tay đan xen vào nhau, môi nở nụ cười và ánh mắt lấp lánh những vì tinh tú.

Lại một đêm đầu thu mát lành.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro