Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Raina

Rating : PG

Chanyeol vừa quay trở vào bên trong đã không còn thấy bóng dáng của Baekhyun, trước mắt chỉ có ánh nhìn bối rối của những nhân viên và khách khứa trong quán cà phê. Cúi đầu xin lỗi vì gây náo động, anh tặc lưỡi, tự bảo bản thân có lẽ Baekhyun vì xấu hổ mới không dám đối diện mình. Song câu hỏi của cậu vẫn in hằn trong tâm trí, không có đáp án.

Anh tin tôi không?

Biết trước Baekhyun vốn không thích Gaeul, nhưng Chanyeol vẫn không tin được những gì cậu có thể làm đối với một cô bé còn chưa trưởng thành. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chanyeol thề rằng anh nhìn thấy một tia thất vọng ở trong đôi mắt trong veo mà sắt đá của Baekhyun. Lắc đầu để rũ bỏ những nghi vấn, Chanyeol đưa Gaeul vào bên trong bếp để tìm băng gạc và thuốc.

“Em xin lỗi.” Gaeul nhỏ nhẹ nói, rít lên khe khẽ vì đau khi vết thương trên mu bàn tay được sát trùng.

“Sao lại xin lỗi?” Chanyeol hỏi, mắt vẫn tập trung vào vết thương.

“Vì em mà hai người mới cãi nhau. Nếu không phải vì em thiếu suy nghĩ mà nói thích anh Chanyeol thì anh Baekhyun đã không làm thế.” Gaeul lí nhí.

“Em có gì sai chứ. Người không đúng chính là cậu ấy, như thế này thật là quá đáng lắm rồi. Cho dù ghen tức hay không thì cũng không được phép làm tổn hại người khác.” Chanyeol chau mày nói, khiến người bên cạnh đang được băng bó có chút e sợ.

“Đây là lần đầu em thấy anh nổi giận đến thế.”

“Vậy sao?” Chanyeol ngạc nhiên hỏi rồi cười nhẹ. “Chắc là ít nhiều ảnh hưởng từ Baekhyun rồi, cậu ấy luôn bảo anh sống trên đời đôi khi phải cứng rắn.”

“Anh không thích em được sao?” Gaeul bất ngờ hỏi khiến Chanyeol dừng lại.

“Xin lỗi. Anh không đáp lại tình cảm của em được rồi.” Anh ngượng ngùng đáp.

“A em đột nhiên nhớ ra vài chuyện, em phải về đây. Cảm ơn anh đã băng bó cho em.” Gaeul nói rồi đi mất, để lại một mình Chanyeol ngồi lắc đầu thở dài.

Đúng lúc ấy thì Jongin bước vào. Nhìn ánh mắt là đủ hiểu đang chờ đợi một lời giải thích. Chanyeol cũng gục đầu xuống bàn mà từ từ thuật lại những gì mình nhìn thấy.

“Không đi tìm anh ấy sao? Không giống Park Chanyeol lắm nhỉ.” Jongin hỏi sau khi nghe xong câu chuyện.

“Chắc là lại giận rồi bỏ về nhà. Ban nãy anh có hơi lớn tiếng một tí.” Chanyeol mệt mỏi nói. “Làm chuyện như thế cậu ấy tất không khỏi cảm thấy tội lỗi.”

“Anh ấy không giải thích gì sao? Em không nghĩ Baekhyun là người thiếu suy nghĩ như thế.” Jongin lắc đầu, ngón tay gõ lên mặt bàn gỗ thành những nhịp đều đặn.

“Anh biết, nhưng chuyện rành rành như thế còn gì, nếu anh không phát hiện sớm, biết đâu lại xảy ra chuyện gì tồi tệ.” Chanyeol thầm ngưỡng mộ sự điềm tĩnh mà Jongin có được, bởi hiện giờ trong lòng anh vẫn có một khúc mắc lớn chưa được tháo gỡ.

“Em vẫn thấy chuyện này kì lạ. Baekhyun không phải kiểu thiếu kiềm chế mà hại người vì ghen tức, càng không thiếu suy nghĩ đến mức làm chuyện này ngay ở nơi ai cũng có thể phát hiện.” Jongin nói, ngả người về sau trên chiếc ghế gỗ.

“Vậy em cho rằng Gaeul tự làm mình bị thương để đổ lỗi cho Baekhyun sao?” Chanyeol nheo mắt.

“Em không có ý kiến. Đó là chuyện của anh. Em chỉ khuyên anh một điều này thôi. Anh có biết những mối quan hệ thường tan vỡ thế nào không? Vấn đề niềm tin.” Jongin nói xong thì đứng dậy. “Vả lại, nếu em là Baekhyun, ngay cả tình cảm của bản thân cũng chưa xác định được rõ ràng thì lấy lý do gì mà làm hại Gaeul. Em nghĩ Baekhyun cũng hiểu rõ điều đó.”

Chanyeol nhìn theo tấm lưng của Jongin từ từ ra khỏi bếp thì thở dài sườn sượt. “Anh cũng không biết hiện giờ giữa anh và cậu ấy là mối quan hệ gì nữa…”

_

_

_

Chanyeol về đến nhà thì thấy cửa vẫn khóa như lúc sáng. Anh mở cửa bước vào trong, mò mẫm bật công tắc đèn lên chỉ để được chào đón bởi yên lặng ngập tràn. Baekhyun không có ở nhà. Nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi quần, Chanyeol nhấn phím liên lạc nhanh số 1 thì lại nghe được câu nói quen thuộc.

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…

Mệt mỏi, anh quăng mình lên ghế sô-pha, một phần giận vì Baekhyun lại hèn nhát không dám đối mặt mình như thế, lòng tự nhủ sẽ không mềm lòng mà bỏ qua chuyện này, một phần lại cảm thấy có chút gì mông lung khó hiểu. Vẫn là câu hỏi ấy : Anh tin tôi không?

Sau vài tiếng đồng hồ mà Baekhyun vẫn chưa về, bao nhiêu tin nhắn đã gửi vào hộp thư thoại, Chanyeol bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cơm tối để trên bàn đã nguội lạnh, Chanyeol vào phòng lấy áo khoác rồi lao ra ngoài trời đêm đã trở lạnh, lòng thêm sôi sục khi nhận ra Baekhyun lúc đi không có mang theo áo ấm. Dù chỉ vừa đầu thu, nhiệt độ ban đêm cũng có thể xuống thấp, huống hồ gì Baekhyun lại nhạy cảm với trời lạnh. Mấy hôm ngủ cạnh nhau trong bệnh viện, anh để ý thấy da thịt cậu nhiễm lạnh rất mau. Tự mắng mình lúc ấy đã quá lớn tiếng, Baekhyun không có chỗ đi, lại nhỏ bé như thế nếu xảy ra chuyện gì, Park Chanyeol sẽ hận bản thân suốt đời. Tạm thời bỏ qua lỗi lầm của cậu ấy, ưu tiên trước mắt là mang Baekhyun về nhà.

Nói là đi tìm nhưng quanh quẩn ngoài đường một hồi vẫn không biết phải tìm ở đâu. Baekhyun ít khi ra ngoài, miệng lại luôn bảo không có chỗ nào đáng đi, những chỗ đáng đi lại không đi đến được. Vò đầu bức tai chỉ thiếu điều la lên một tiếng, Chanyeol giật nảy mình khi đột nhiên chuông điện thoại trong túi quần reo lên. Một cảm giác nhẹ nhõm dội qua người khi trên màn hình hiện lên số máy của Baekhyun. Lóng ngóng bấm nút nhận cuộc gọi, anh áp điện thoại vào tai, chờ đợi một giọng nói quen thuộc, nhưng thay vào đó là giọng khàn khàn như nghiện thuốc lá của một người đàn ông.

“Cho hỏi anh có biết người có số điện thoại này không?” Đầu dây bên kia lên tiếng.

“Sao cơ? À vâng tôi có biết. Cậu ấy bị tai nạn sao?” Chanyeol hốt hoảng.

“À không. Vị này đến quán rượu uống say rồi lăn ra ngủ, gọi thế nào cũng không chịu trả lời. Tôi tìm trong danh bạ chỉ thấy mỗi số điện thoại của anh.” Người bên kia thản nhiên nói, như đã quá quen với chuyện này.

“Vậy sao? Ở đó là đâu? Tôi sẽ đến ngay. Làm phiền anh quá.”

Ghi nhớ rõ ràng địa chỉ mà người quản lí quán rượu vừa đọc cho mình, Chanyeol bắt một chiếc taxi và nhanh chóng rời đi.

_

_

_

Mất chưa đến mười lăm phút thì anh dừng trước một quán rượu mở nhạc sàn sôi động, thanh niên nam nữ và cả người trung niên ra vào tấp nập như đi hội, ăn mặc khiêu khích và kì cục. Nhăn mặt, Chanyeol cúi đầu và tiến vào bên trong. Mười mấy năm giữ thân như ngọc rồi cũng có ngày phải đến những nơi thế này. Baekhyun à, em đúng là điểm chết của anh mà. Luồn lách qua những con người nhún nhảy theo điệu nhạc, người nồng nặc mùi rượu bia, cơ thể quay cuồng dữ dội và chà xát lên nhau, Chanyeol nhìn chung quanh cố tìm bóng người quen thuộc để rồi trông thấy một tấm lưng vật vờ trên quầy rượu.

Vừa đến bên, anh nhăn mặt vì mùi thức uống có cồn xộc thẳng vào cánh mũi. Baekhyun nằm lim dim không ý thức, áo sơ mi đồng phục lúc bỏ đi vẫn chưa kịp thay giờ xộc xệch bung ra khỏi lưng quần bò bó sát, hai cúc áo đầu tháo ra để lộ xương quai xanh thu hút cực kì, níu kéo ánh nhìn không tài nào dứt ra được. Gương mặt tuy bị tóc mái dài che phủ một phần nhưng vẫn ửng màu đỏ hồng rõ rệt do uống quá nhiều rượu. Chanyeol trong phút chốc quên mất mục đích của mình khi đến đây, cả tiếng nhạc sàn ồn ã cũng bị cất vào một bên não, yên lặng nhìn ngắm Baekhyun. Cậu đúng là lúc nào cũng mê người như thế.

Đôi môi hồng của Baekhyun đột nhiên ậm ừ vài tiếng, kéo Chanyeol về thực tại.

“Tại sao… không tin… lời tôi?” Lời nói ngắt quãng nhưng chẳng hiểu sau giữa chốn náo nhiệt như thế vẫn rõ mồn một. Hay vì đó cũng là những lời đang ám ảnh anh?

Tặc lưỡi, anh luồn tay qua eo Baekhyun để giữ cậu đứng lên, tay bên trái móc ví tiền để thanh toán mớ rượu bia nằm ngổn ngang trên bàn, trong đầu đột nhiên thoáng gương mặt giận dỗi buồn cười của Baekhyun nếu anh bảo cậu trả lại số tiền đó.

“Anh là ai… Mang tôi đi đâu?” Baekhyun cự tuyệt sự tiếp xúc với Chanyeol, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái siết chặt của anh. “Thả ra!”

“Về nhà, anh đưa em về.” Chanyel nhẹ nhàng nói. Giọng trầm vừa vang lên thì cơ thể cậu có chút đông cứng.

“Về làm gì? Tôi là kẻ nói dối, là kẻ thích hãm hại người khác. Đưa tôi về không sợ tôi làm hại anh sao?” Giọng nói vô cảm của người say khướt nhưng từng từ từng chữ đều tỉnh táo và u buồn đến lạ lùng. Chanyeol thả cánh tay đang giữ ngang hông Baekhyun rồi ngồi xuống đất, đưa lưng về phía cậu.

“Anh cõng em.”

“Không.” Baekhyun cứng đầu nói.

Không còn cách nào khác, Chanyeol đành vòng tay túm lấy hai chân cậu làm Baekhyun bất ngờ mà ngã người lên tấm lưng của anh, hai cánh tay tự khắc quấn vòng quanh cổ. Không đợi cậu có cơ hội trốn thoát, anh đứng dậy và nhấc bổng Baekhyun khỏi mặt đất rồi đi ra khỏi quán rượu.

Giữ được Baekhyun một chỗ để gọi taxi đã khó, khiến cậu đừng nói những lời tiêu cực càng gian khổ hơn. Với cái đầu hết vùi vào hõm cổ Chanyeol lại hất về sau, mặt ngửa lên trời, Baekhyun vừa cười vừa lặp đi lặp lại.

“Tôi chính là con quỷ dữ đó nha, tôi rất thích hành hạ và giết chóc. Anh xem tôi đã tiễn đưa bao nhiêu mạng người và mạng quỷ về địa ngục này. Chính là hàng trăm đó. Thảo nào anh không tin tôi, chính tôi còn không tin được bản thân mình. Tôi nói dối nhiều đến mức nhiều lúc tôi cũng tin mình nói thật. Mọi người đều ghê tởm tôi có phải không? Thay đổi cái gì chứ, tôi chính là không thể thay đổi…”

“Em đừng hành hạ mình nữa…” Chanyeol nói ra trong tuyệt vọng, để rồi chú ý một đường màu đỏ sẫm bên trong bàn tay của cậu.

“Tay em bị sao vậy?” Anh hỏi, nhanh chóng đặt cậu xuống rồi xoay người tóm lấy bàn tay đang giấu sau lưng.

“Tôi không có bị gì hết-“

“Tại sao lại có máu?” Chanyeol vặn hỏi.

“Tôi có nói gì anh cũng sẽ không tin.” Baekhyun cay đắng nói rồi cười rộ lên trong lúc mất tỉnh táo.

“Tin, anh tin em. Xin em đừng như vậy nữa.” Chanyeol nói trong vô vọng khi Baekhyun giật phắc bàn tay mình lại, cử chỉ mạnh bạo khiến cậu loạng choạng suýt ngã.

“Tôi đã đi đánh nhau và cướp lấy dao của một tên khốn đó haha.” Baekhyun nói. “Hay là tôi đã cầm mảnh vỡ chai rượu đập vào đầu ai đó nhỉ.”

“Baekhyun-“

“Nghe thuyết phục hơn chuyện Gaeul giả vờ đâm mình và tôi cố gắng cướp lấy con dao không cho cô ta làm hại bản thân phải không?”

“Em đang nói gì vậy?” Chanyeol chau mày.

“Anh không có lỗi. Trái lại tôi có lời khen cho anh nha. Hạn người như tôi, đừng tin tưởng mới thật là khôn ngoan.”

“Về nhà đi, xin em. Về nhà rồi nói chuyện.”

May thay lúc đó vừa có chiếc taxi thả khách trước lối vào quán rượu, Chanyeol thấy thế liền nắm cánh tay Baekhyun kéo về phía ấy. Cậu miễn cưỡng ngồi vào trong nhưng lại giữ khoảng cách với anh.

“Đừng đến gần tôi.” Cậu cảnh báo, “Có thể tôi đang giấu dao ở trong người.”

“Đưa tay cho anh xem.” Chanyeol nài nỉ nhưng chỉ vừa lấn sang trái một chút thì Baekhyun liền lùi sát vào đầu bên kia băng ghế.

“Có đau không?” Chanyeol thì thầm, không chỉ đơn giản ám chỉ vết cắt trong các ngón tay.

Baekhyun cười lạnh, trong bóng tối không ai thấy được đôi mắt đã ngấn nước nóng hổi, từng giọt đe dọa rơi xuống đôi gò má thanh tú.

“Đau…” Baekhyun khẽ đáp, sợ rằng giọng nói phát ra run rẩy sẽ lật tẩy cậu. “Chưa từng nghĩ sẽ lại đau thế này…”

“Baekhyun à-” Chanyeol vươn những ngón tay ra nhưng rồi rút lại.

“Xin anh đừng động vào tôi, động vào chắc tôi sẽ vỡ tan mất.” Nói rồi, cả bầu không khí trong xe bỗng trở nên ảm đạm và ngộp thở.

Vừa bước xuống khỏi xe, Baekhyun đã lao nhanh vào tòa chung cư. Chanyeol vừa trả tiền taxi xong liền chạy ngay theo cậu, nhưng mặc dù được trời phú đôi chân dài, anh vừa đến được nơi thì cửa thang máy đã đóng lại. Hiểu rõ mình không nên bước vào, anh chấp nhận ở lại bên ngoài. Thang máy trước khi khép kín còn hiện rõ gương mặt xinh đẹp như lạnh băng và tổn thương của người ở bên trong, hai mắt lấp lánh như ngấn nước.

Là nước mắt.

Chanyeol chạy vội lên cầu thang bộ, đến được tầng năm của mình thì thở không ra hơi, đặt tay lên tay cầm ở cửa rồi đẩy vào, anh nghe thấy tiếng sầm và cánh cửa phòng ngủ thứ 2 bên phải khép kín lại.

“Ít nhất cũng phải băng bó bàn tay chứ?” Chanyeol tuyệt vọng nói, tay gõ lên cửa phòng yêu cầu cậu mở cửa được một lát rồi lại thôi. Không gian tịch mịch bỗng thốt lên một tiếng thì thầm nho nhỏ.

“Anh không cho rằng tôi tự tạo ra vết thương sao? Tôi là kẻ không đáng tin mà.” Âm thanh trong suốt mong manh tựa ly thuỷ tinh chứa đầy nước sôi thả ngay vào một chậu nước đá, vỡ ra tan nát.

Anh thầm cảm ơn trời vì họ không đối mặt với nhau. Nếu nhìn thấy Baekhyun vào lúc này, có thể Chanyeol sẽ bị dày vò và hối hận nhấn chìm đến ngừng thở khi nhìn vào nỗi đau và sự thất vọng nơi đáy mắt cậu, được khắc vào từng câu từng chữ.

Anh ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh cóng, lưng tựa vào cánh cửa ngăn cách một người một quỷ, trông mỏng manh mà sao như xa xôi nghìn trùng.

Rốt cuộc anh đã làm gì thế này?

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro