Chapter 15 : Uchinaga Aeri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khe hẹp nơi rèm cửa được hé mở, nhè nhẹ vỗ về lên khuôn mặt trắng trẻo đang say ngủ, cuộn mình trong chăn ấm. Có lẽ đã lâu lắm rồi chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn như vậy, người nọ mới biếng nhác kéo chăn lên che đi gương mặt mình.


"Jiminie."


Âm mũi Minjeong hừ nhẹ qua lớp cotton dày. Đêm qua, em đã thiếp đi mà không hề hay biết trong bài hát ru ngọt ngào Jimin dành cho em, cảm nhận sự an yên đến lạ thường khi cùng chị chìm vào giấc ngủ. Jimin, Yu Jimin, người thương của em, người em nguyện trao cả linh hồn mình vì chị. Em nhắm nghiền mắt lại, lần nữa cảm nhận nhịp đập thổn thức nơi con tim mình. Minjeong tưởng ra bản thân sẽ nói gì cùng chị. Em sẽ nói chúc chị buổi sáng tốt lành và rồi chị sẽ đáp lại em, luồn tay vào mái tóc rối lòa xòa của em, khẽ mỉm cười và nói Minjeong à chị ở đây rồi, để chứng minh cho những ký ức mơ hồ ngày hôm qua tất cả đều là sự thật chứ chẳng còn là ảo mộng khiến em giật mình tỉnh giấc suốt hàng tháng qua.


"Chị..."


Em đưa tay qua khoảng trống bên cạnh mình, có chút ngỡ ngàng. Trống rỗng. Hơi ấm cùng hương trà xanh đặc hữu thuộc về chị ôm lấy em đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Chị ấy đâu rồi? Minjeong dụi mắt, lờ mờ nhận ra điều kỳ lạ. Chiếc áo choàng xanh nhung quen thuộc hôm qua treo ở đây đã mất dạng, có lẽ chị ấy đi ra ngoài rồi, nhưng không một tin nhắn, không một ghi chú nào để lại cho em biết rằng chị đã đi đâu.


Jimin.


Cảm giác mất an toàn, lo lắng một lần nữa xâm chiếm lấy Minjeong. Lẽ nào, hôm qua chỉ là một giấc mơ? Em hoang mang nhìn xung quanh, rồi nhìn lại chính mình. Nhịp tim khẽ gia tốc. Một nụ cười khổ thấp thoáng nơi khóe môi Thiên thần khi trong phút chốc em nhận ra ý nghĩa của sự biến mất chẳng hề báo trước này. Tia nắng ấm áp có lẽ vì thế mà trở nên lạnh lẽo đến tột cùng.


###

OST: Without you - BEAST


Lucifer đã chờ Karina xuất hiện từ lúc bình minh xuất hiện trên đỉnh núi cao nhất ở thủ đô Seoul. Đã rất lâu rồi, hắn chưa được chứng kiến một buổi sớm bình minh trọn vẹn là như thế nào, từ lúc cả bầu trời vẫn còn nhuốm màu xanh đen tựa màu nước biển, dần dần, ở phía chân trời, một đường rạch sắt nét màu hồng nhạt bắt đầu phân ra ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng. Dần dần, từng vầng mây đen tản ra, rùng mình chuyển sang màu trắng nhàn nhạt, trong suốt, để rồi cô đặc lại thành từng mảng trắng làm nền cho bình minh đầu ngày.


"Ngươi thấy thế nào?"


Lucifer cảm thán. Hắn biết, nàng đã ở đây, chính xác theo thời gian đã giao ước cùng hắn. Karina – Yu Jimin, Tử thần xuất sắc nhất mà hắn từng gặp kể từ khi trở thành Lucifer của Địa ngục.


"Rất đẹp, đẹp đến mức khiến chúng ta đều cảm thấy chói mắt."


Yu Jimin nhìn về phía chân trời nơi ánh bình minh vừa cất lên tia sáng màu vàng nhạt, câu trả lời đồng tình với Lucifer, nhưng lại như lời tự thuật dành cho chính mình. Ba sợi xích bạc to bằng hai ngón tay, từ phía sau trườn đến Yu Jimin, trói chặt lấy cánh tay nàng bẻ về phía sau, một quấn lấy cổ nàng, siết nhẹ buộc nàng phải ngước lên đối mặt với ánh nhìn không rõ cảm xúc của người hướng dẫn đầu tiên của mình – Lucifer.


"Ta đã nghĩ, ngươi sẽ tìm cách bào chữa cho tội lỗi đã gây ra, nếu là Karina của hiện tại."


"Tôi đã từng nói, nguyên tắc được đặt ra là để tuân theo. Tôi vi phạm vào luật lệ của Địa ngục thì tôi phải chấp nhận bị trừng phạt theo đúng những gì đã được quy ước. Trách nhiệm, không phải muốn chối bỏ là có thể chối bỏ một cách dễ dàng như vậy được. Đó là bài học đầu tiên Ngài đã dạy cho tôi, Lucifer."


Lucifer đảo lưỡi trong khuôn miệng mình. Vài trăm năm đã trôi qua, bản tính cố chấp đến khó ưa ấy của nàng ta chưa từng thất bại trong việc khiến Lucifer hắn phải điên đầu. Con cờ càng kiên định, người đánh cờ sẽ càng phải cân nhắc trong từng đường đi nước bước tương lai. Và Karina chính xác là con cờ khó chịu nhất mà Lucifer đã từng cầm.


"Nếu đó là điều ngươi muốn, ta sẽ toại nguyện cho ngươi."


Hắn thở dài, mất cả hứng đôi co với Tử thần nọ. Phất tay mở ra cánh cổng dẫn Hỏa ngục, hắn nắm chặt sợi xích định một đường kéo Karina đi.


"Jimin!"


Đột nhiên, Lucifer nghe thấy chất giọng rất đỗi thân quen gọi tên Tử thần của hắn. Nhìn lại, thì ra là cô bé Thiên thần kia. Mái tóc vàng óng ánh, làn da trắng sữa cùng ánh nhìn kiêu ngạo chưa từng khuất phục bất kỳ ai, kể cả Lucifer hắn. Lucifer lắc đầu. Ảo giác về bóng hình thân thuộc một lần nữa tìm đến Vị thần tối cao Địa ngục, quấy phá hồ ký ức tĩnh lặng đã ngủ yên suốt hàng thiên niên kỷ qua. Rõ ràng thế giới này vẫn luôn điên cuồng chuyển động, vậy mà chỉ có ký ức của hắn và cậu ta là vững chãi đứng yên cùng thời gian. Thật đáng tiếc, quá đáng tiếc.


Lucifer chặc lưỡi. Một tấm chắn năng lượng đã được dựng nên trước khi Thiên thần kia có thể chạm đến được Yu Jimin.


"Jimin anh ta là ai, tại sao chị lại bị trói như thế này?"


Yu Jimin vốn dĩ đang chờ Lucifer đưa mình về Hỏa ngục, vậy mà vì thanh âm quen thuộc vốn đã từng rất dịu dàng của người kia nay khản đặc đi gọi tên mình, nàng bừng tỉnh thoát khỏi cơn mộng mị. Giây phút này đây, khi thời gian như ngừng lại, ánh mắt màu tàn tro tĩnh lặng như hồ thu bỗng đột ngột gợn sóng trước người đã cho nàng một nơi để dừng lại, một điểm để nhớ nhung, giữ lại cho nàng những ký ức sống động về một Thiên thần đã cho nàng biết thế nào là yêu thương.


"Kim Minjeong. Vì sao em lại ở đây?"


Jimin tự hỏi. Nàng đã sắp xếp chu đáo mọi chuyện trước khi rời đi. Tin nhắn về vị trí căn hộ cùng sơ lược chuyện xảy ra, nàng đã gửi cho Uchinaga Aeri; hương trà xanh đặc hữu thuộc về nàng, nàng cũng đã xóa sạch không vết tích. Yu Jimin đã cố tình dựng nên mọi thứ chỉ để Kim Minjeong nhận ra chuyện ngày hôm qua chỉ là ảo giác do chất kích thích từ gã khốn kia tạo nên, còn Uchinaga Aeri mới là người giải cứu và chăm sóc em đến ngày hôm nay. Ảo mộng và thực tại, nhào nặn dễ dàng như một màn kịch chỉ với điều kiện Uchinaga Aeri đến đúng thời điểm. Kết quả lẽ ra phải như vậy. Nhưng tại sao?


"Câu này... chị phải là người trả lời em mới đúng. Tại sao vậy Jimin?


Ánh nhìn cháy bỏng của em thiêu đốt từng dòng suy nghĩ cuối cùng của Yu Jimin. Nàng cúi mặt xuống, lựa chọn im lặng với Kim Minjeong. Tư cách ở bên em, nàng còn chẳng có thì lấy gì để đối mặt cùng em?


"Yu Jimin, chị nghĩ làm như vậy, em sẽ không nhận ra sao?"


Em đột ngột gằn giọng khiến Jimin giật thót người. Lần gần đây nhất em như vậy là khi nàng suýt mất mạng bởi Emo.


"Minjeong, em không hiểu đâu. Chị phải trả giá vì tội lỗi chị gây ra."


"Bằng cách xóa đi sự tồn tại của chị ở thế giới này sao Jimin?"


Nắm lấy sợi dây chuyền hình mặt trời trước ngực, thứ sẽ khiến Minjeong bình tĩnh lại mỗi khi hoảng loạn, em vẫn tiếp tục.


"Chị xóa hết đi mọi thứ thuộc về chị xung quanh em, nhưng Jimin à, chị lại quên mất đi một điều." – Em mỉm cười. Nơi khóe mi, giọt lệ pha lê đã tuôn rơi tự lúc nào – "Đó là chị sẽ không thể nào xóa được những dấu vết mà chị đã để lại trên em ngày hôm qua, về tình cảm của chị dành cho em, của em dành cho chị, về ký ức của chúng ta trong suốt khoảng thời gian ở thế giới này! Yu Jimin chị hiểu không? Em yêu chị, em yêu chị! "


Minjeong hét lớn. Đôi chân em ngã khuỵu xuống nền gạch thô ráp, một tay che lấy đôi mắt mình đi vì đau đớn. Vì sao phải bảo vệ em, vì sao phải làm mọi chuyện đến mức như thế này, trả lời em đi Jimin? Nếu yêu là tội lỗi, thì em nguyện trở thành Thiên thần sa ngã để yêu lấy tội lỗi này. Như vậy đã đủ hay chưa?


Nhìn Minjeong ở ngay bên mình nhưng lại không thể chạm đến em, ôm em, an ủi em như những kẻ yêu nhau giản dị bình thường, cảm giác bất lực đến tột cùng này còn đau đớn hơn việc nàng tự gặm nhấm lấy nỗi cô độc của mình suốt trăm năm qua.


"Ngươi còn gì tiếc nuối không, Karina?"


"..."


"Tiếc nuối lớn nhất của tôi, chính là không thể bảo vệ em trọn vẹn, Kim Minjeong."


Nàng mỉm cười nhìn em.


Nhưng nước mắt lại chẳng thể nào ngừng tuôn rơi.


"Chị yêu em, Minjeong, chưa từng và sẽ không bao giờ hối hận vì đã thương yêu em."


Đó là lời cuối cùng Jimin dành cho Minjeong trước khi ngọn lửa đến từ Hỏa ngục dữ tợn nuốt chửng lấy nàng cùng xiềng xích vạn năm trói buộc kẻ đã phạm lấy luật lệ hà khắc của Thánh thần.


"Jimin, Jimin!"


Minjeong muốn đuổi theo chị, nhưng tất cả những gì em chạm được chỉ là tà áo bị ánh lửa đỏ kia nuốt trọn cùng chiếc điện thoại không thuộc về Thế giới dưới Địa ngục rơi lạch cạch xuống nền gạch lạnh lẽo. Em quỳ xuống, ôm lấy vật cuối cùng Jimin để lại cho em, đôi môi mím lại, như chẳng thể tin được chị ấy đã tan biến đi ngay trước mắt mình cùng với lời hồi đáp muộn màng rằng chị ấy cũng yêu em.


"Hình phạt của Tử thần Karina sẽ là bị ngọn lửa giận dữ của Hỏa ngục thiêu cháy thành tro tàn." – Lucifer bước đến bên em, bóng người vạm vỡ che khuất cả ánh mặt trời gãy gọn nói - "Ngươi còn ba ngày ở Thế giới Loài người trước khi điều đó xảy ra. Ngươi có dám chứng minh cho ta thấy ngươi xứng đáng với sự hy sinh của nàng ta hay không?"


Minjeong nghiến răng. Em chống tay đứng dậy, ánh mắt cương quyết không chút e dè chiếu thẳng vào người trước mặt, thanh âm cứng rắn, từng chữ, từng chữ một rõ ràng, gằn giọng với Vị thần tối cao nhất Địa ngục:


"Ngài. Yên. Tâm. Sẽ chẳng có ai hy sinh vì tôi hết. Tôi. Kim Minjeong. Sẽ mang Yu Jimin trở về Thế giới Loài người bằng chính đôi tay này."


"Kể cả cái chết đang chực chờ ngươi ở phía trước?"


"Kể cả cái chết."


"..."


"Ta trông chờ vào màn trình diễn ấy của ngươi, Kim Minjeong."


Lucifer tỏ ra khá thích thú và chẳng hề nao núng trước lời đe dọa của Thiên thần.


"Nhưng trước hết, hãy dẹp bỏ những chướng ngại đang cản trở ngươi đi."


"Ngài nói vậy là có ý gì?"


Lucifer không trả lời nữa. Hắn chỉ vào chiếc điện thoại đang nằm gọn trong tay Minjeong rồi phất tay biến mất vào trong làn khói đen mờ ảo.


###

Uchinaga Aeri đã đến chậm một bước. Khi cậu tìm đến địa chỉ căn hộ mà Karina gửi trong tin nhắn, Winter đã rời đi. Đêm hôm qua, Aeri cậu vừa từ Thiên đàng trở về Thế giới Loài người, trùng với thời điểm Winter mất tích. Không một lời nhắn, mất toàn bộ liên lạc, Aeri đành lần theo đến nơi còn đọng lại mùi hương cuối cùng của Winter để tìm cậu ấy. Địa điểm là quán bar nằm sâu trong một con hẻm ở Seoul và Aeri có thể lấy tư cách một Thiên thần ra để đảm bảo, nếu như lúc ấy cậu tìm được Winter, thì chắc chắn tên khốn nằm sõng soài trong căn phòng ngập đầy mùi hương của cậu ấy sẽ chết không thành hình người.


Thức trắng một đêm dài, lang thang khắp thủ đô Seoul hoa lệ này tựa kẻ mất phương hướng, Aeri như phát điên lên. Làm sao cậu có thể bình tĩnh được khi người bạn yêu quý nhất của cậu lại mất tích không rõ lý do sau lần cuối người ta bắt gặp cậu ấy ở trong một quán bar? Từ quán ăn Winter thường xuyên ghé qua nhất, đến những nơi cậu ấy từng thực hiện nhiệm vụ qua, Aeri đều dốc sức điều tra cả. Nhưng bóng hình Winter vẫn bặt vô âm tín kể cả mùi hương của cậu ấy. Trừ phi là ở trong kết giới, hoặc đã trở về Thiên đàng, còn lại một Thiên thần bằng xương bằng thịt chẳng thể nào tự nhiên biến mất như vậy được. Vì vậy, Aeri quyết định quay trở về nhà để chờ đợi, mãi đến tận rạng sáng bình minh, tỉnh dậy trong cơn mơ màng, cậu nhận được tin nhắn đến từ số lạ. Là của Tử thần Karina.


Winter đã ở chỗ Karina. Nơi của cô ta có kết giới, đó chính là lý do cậu lật tung cả thủ đô Seoul này cũng không thể tìm thấy Winter. Đáng chết! Vừa đọc xong tin nhắn, cậu lập tức dịch chuyển đến vị trí căn hộ của Karina. Winter vắng mặt, nhưng cậu đã có thể lần theo được mùi hương của cậu ấy đến tận nơi đây, đỉnh núi cao nhất ở Seoul.


"Winter."


Aeri gọi lớn tên Winter. Mái đầu vàng bất động quay lưng lại với cậu. Cậu đặt tay lên vai Winter khẽ nắm nhẹ lấy. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, mái đầu vàng đã hất mạnh tay cậu ra, ánh mắt không thể nói ra là thất vọng hay giận dữ nhìn vào cậu, run rẩy lùi về sau.


"Cậu, là ai?"


"Winter?"


"Mình hỏi cậu là ai?"


Lẽ nào, cậu ấy...


"Winter, mình có thể giải thích."


"Mình hỏi thừa rồi, đúng chứ Aeri? À không, phải là Tổng lãnh Thiên thần Giselle mới phải!"




"Uchinaga Aeri, ta tuyên bố kể từ ngày hôm nay, con chính thức trở thành Tổng lãnh Thiên thần đời thứ 69 của Thiên đàng. Mang trên mình trọng trách của một vị Tổng lãnh gương mẫu luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, ta mong rằng con vẫn sẽ tiếp tục phát huy những đức tính tốt đẹp ấy để giữ vững trật tự của Thiên đàng như trước giờ chúng ta mẫu mực duy trì. Một lần nữa, chúc mừng con, Tổng lãnh Thiên thần Giselle."


Người đàn ông với mái tóc vàng kim, Vị thần tối cao nhất đến từ Thiên đàng mỉm cười hiền từ nhìn Uchinaga Aeri trước khi trao tay cậu tín vật được truyền qua các đời Tổng lãnh – quyển Kinh thánh yêu quý của Ngài, thứ sẽ minh chứng quyền lực cậu vừa được chuyển giao. Xung quanh cậu, các Thiên thần lần lượt bước tới, trao cho cậu lời chúc phúc với niềm tin rằng cậu sẽ dẫn dắt họ đến được với miền đất vĩnh hằng hạnh phúc.


Trong số các Thiên thần, người đầu tiên vui mừng hơn tất cả tiến đến cạnh Aeri chính là Tổng lãnh đời thứ 68, Max. So với tuổi đời các Tổng lãnh trước, anh vẫn còn khá trẻ với đôi mắt tinh anh sáng ngời, dáng người dong dỏng cao, đĩnh đạc tựa bậc học giả cao quý. Anh ở đây là để chúc mừng Uchinaga Aeri về thành quả của sự phấn đấu không ngừng nghỉ đã đạt được.


"Thật tốt vì cuối cùng vị trí Tổng lãnh Thiên thần cũng đã trở về tay một cá nhân kiệt xuất như em."


"Tiền bối đừng nói như vậy. Làm sao em có thể so sánh với Người, nhất là khi..."


Cậu bối rối bỏ lửng câu trả lời. Có rất nhiều lời đồn về Tổng lãnh Max, một trong số đó là việc anh đã đệ đơn xin từ chức lên Ngài khi vẫn còn đang trong nhiệm kỳ của mình dẫn đến việc Ngài phải rút ngắn thời gian tuyển chọn người thích hợp kế thừa một trong bốn chức vị Tổng lãnh Thiên đàng. Trùng hợp, Uchinaga Aeri chính là người phù hợp nhất trong số các Thiên thần ở đây tại thời điểm đó, nên nếu nói một phần thành công của cậu không nhờ vào tiền bối Max thì thật bất công.


"Không đâu Giselle, em hiểu nhầm rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu vị trí này không thuộc về tôi. Tôi chỉ là người thay thế tạm thời, nên việc tìm ra một cá nhân khác phù hợp và xuất sắc hơn là lẽ tự nhiên."


Ánh mắt anh thoáng đắn đo nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời Aeri. Người thay thế sao? Aeri còn chưa kịp hỏi thêm, Max đã rời đi tự lúc nào, nhường chỗ cho những Thiên thần khác gửi lời cầu chúc đến cậu. Nghĩ rằng đó là cách tiền bố Max khích lệ mình, cậu tạm thời gác câu chuyện của anh qua một bên mà tập trung vào sự kiện trước mắt.


Các Thiên thần lần lượt tiến đến, Aeri lịch sự tiếp đón họ, không quên đáp lại từng người một bằng lời răn dạy trong quyển Kinh thánh mà cậu đã thuộc nằm lòng từ những ngày đầu đặt chân đến Thiên đàng. Cứ như vậy cho đến khi tất cả các Thiên thần đều đã trao lời chúc cho Uchinaga Aeri và rời đi, chỉ còn lại cậu và Ngài ở trong sảnh chính, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.


"Giselle có thể đến đây cùng ta một chút được không?"


Vị thần tối cao của Thiên đàng như mọi khi, thay vì ra lệnh, Ngài lịch sự hỏi ý kiến của họ trước, nhận được sự đồng tình thì Ngài mới bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Cậu tất nhiên gật đầu đồng ý ngay lập tức. Ngài hài lòng ra hiệu cho cậu đi cùng Ngài vào văn phòng mình.


"Đây là?"


Uchinaga Aeri hoài nghi nhìn Ngài rồi nhìn lấy người con gái lạ mặt đang ngủ thiếp đi trên chiếc ghế trường kỷ đỏ thẫm quen thuộc. Cô gái này là ai?


Trước khi cậu kịp gặng hỏi, Ngài đã đón lời cậu trước bằng một nhiệm vụ tuyệt mật mà đến tận về sau nếu không phải vì sự cố kia, Aeri cậu sẽ vĩnh viễn chôn vùi nó cùng với linh hồn mình ở Thiên đàng này.


"Kim Minjeong, biệt danh là Winter. Từ hôm nay, cô gái này sẽ là Thiên thần tập sự dưới trướng Giselle. Nhiệm vụ đầu tiên của Tổng lãnh là dẫn dắt con bé trở thành một Thiên thần hoàn chỉnh và trở về Thiên đàng. Lúc ở cùng Winter, Giselle hãy sử dụng tên thật của mình làm biệt danh, chức vụ là Thiên thần hướng dẫn, còn lại ngươi sẽ phải giữ bí mật giúp ta. Trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ dưới Thế giới Loài người, tuyệt đối không để Winter gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Giselle tự tin mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này chứ?"


"Vâng, thưa ngài Hero, vì bất kỳ điều gì, và vì Thiên đàng."


Uchinaga Aeri khẳng định chắc nịch. Lời nói của Ngài luôn là mệnh lệnh tối cao dành cho các Thiên thần. Nếu như điều đó là quan trọng với Ngài, thì đó là quan trọng, cậu không cần phải tọc mạch về những điều Ngài vẫn chưa sẵn lòng chia sẻ.


"Giselle không hỏi ta vì sao lại ưu ái đặc biệt cho một Thiên thần tập sự à?"


"Tất cả đều có lý do của nó."


Cậu điềm đạm trả lời.


"Tốt, rất tốt. Chính vì vậy ta mới quyết định Giselle phải trở thành Tổng lãnh cuối cùng trong nhiệm kỳ lần này. Quả thật rất xứng đáng."


"Cảm ơn Ngài đã khen ngợi."


"Khoảng nửa tiếng sau, cô gái này sẽ thức tỉnh hoàn toàn, tới lúc ấy nhờ cả vào Giselle."


Nói rồi Ngài rời khỏi phòng, để cậu ở lại cùng với cô gái lạ mặt. Ngồi xuống bên cạnh thân hình bé nhỏ đang thiếp ngủ, Uchinaga Aeri giết thời gian bằng cách cúi xuống quan sát Thiên thần. Nhìn sơ qua cậu có thể đánh giá cô gái này rất đẹp, cánh mũi thẳng tuy không phải quá cao nhưng vẫn đủ để cho người khác trầm trồ khen ngợi bởi gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi môi kiều diễm xinh đẹp, hài hòa đến lạ thường. Giselle chăm chú ngắm nhìn cô gái nhỏ đến mức đôi mắt kia vừa chớp nhẹ thức giấc, cũng là lúc cậu suýt quên mất đi thế nào là hít thở.


Sữa. Là mùi hương đầu tiên ập vào trong cánh mũi cậu. Còn trong mắt Winter, tựa như gà con vừa mới nở, không rời lấy cậu dù chỉ một giây. Từ khoảnh khắc cậu bối rối giật người khỏi cô, đến khi hắng giọng giới thiệu mình là Aeri Thiên thần sẽ hướng dẫn hỗ trợ cô trong khoảng thời gian ở Thiên đàng và dưới Thế giới Loài người, cô đều xem cậu là trung tâm, chăm chú lắng nghe không sót một chữ. Nếu là linh hồn con người bình thường sau khi được dẫn dắt về Thiên đàng và biết mình đã trở thành Thiên thần như thế này, họ thường tỏ ra rất vui vẻ, phấn khích hoặc hỏi đi hỏi lại nhiều lần như thể đây là một câu chuyện đùa. Nhưng cô gái này khi thức tỉnh lại không như vậy, cô chỉ yên lặng lắng nghe những điều cậu nói, thỉnh thoảng gật đầu hoặc bĩu môi.


"Cậu đã hiểu hết chưa, Winter?"


"Không hiểu gì hết?"


"Cậu?"


Uchinaga Aeri há hốc mồm, đổi lại là tiếng cười sảng khoái của cô gái nhỏ.


"Đùa đấy, rất vui được gặp cậu, Uchinaga Aeri!"



Và kể từ lúc đó Giselle và hiện tại là Aeri đã trở thành người bạn đồng hành của Winter, khởi đầu từ một Thiên thần tập sự hoàn toàn chưa nắm vững kỹ năng trọng yếu cho đến khi đã đủ lông đủ cánh để có thể xuống Thế giới Loài người thi hành nhiệm vụ. Một năm chăng, nếu cậu nhớ không nhầm, cậu đã dành một năm để ở cùng Winter như hình với bóng. Khoảng thời gian đầu, phải công nhận rằng Uchinaga Aeri cực kỳ vất vả vì vừa xử lý các công việc của một Tổng lãnh, cậu vẫn phải đảm bảo tiến trình luyện tập của Winter nhưng đồng thời giữ kín bí mật thân phận thật của mình. Có đôi lúc, giữa cuộc thảo luận về vấn đề nào đó với cậu ấy, một Thiên thần dưới trướng cậu mà xông vào giữa chừng, cậu sẽ phải ngưng lại mọi việc để đưa ra phương hướng xử lý dứt điểm vấn đề ấy cho Thiên thần kia rồi mới quay về bên Winter. Rất may cho Aeri, Winter chỉ nghĩ cậu là một Thiên thần tài giỏi nên các Thiên thần khác gặp chuyện gì cũng sẽ thảo luận cùng cậu. Winter là một cô gái rất thông minh, tính cách đôi lúc sẽ hơi trẻ con và cứng đầu, nhưng tổng thể lại, cậu ấy vẫn là một Thiên thần tốt bụng, một người bạn rất quý của Aeri.


Một người bạn rất quý...


Chỉ là một người bạn thôi, đúng không?


Aeri tự thuyết phục mình rằng những xúc cảm lạ lẫm dần cắm chiếc rễ nhỏ dài của mình vào trong tim cậu, từ một chút rung động nho nhỏ lúc cậu ấy mỉm cười, đến cơn giận dữ bùng nổ về sau này khi chứng kiến cậu ấy ở cạnh một Tử thần khác mà không phải là cậu, tất cả chỉ là bản năng bảo vệ thái quá xuất phát từ một người bạn bình thường. Bởi tình yêu thương của Aeri, sự quan tâm của Aeri, tất cả mọi cảm xúc thuộc về cậu, khi đã trở thành một Tổng lãnh Thiên thần thì chỉ có thể thuộc về Ngài, phục vụ cho Ngài, chỉ Ngài và duy nhất mình Ngài. Phản bội lại niềm tin tưởng và lòng trung thành ấy, đồng nghĩa với việc cậu sa đọa và đánh mất tư cách Thiên thần. Cậu được sinh ra để trở thành một Thiên thần, nếu không còn là một Thiên thần, thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì?


Liệu những điều này, Winter có thể thấu hiểu vì cậu hay không?


Khi mà giờ đây xuống Thế giới Loài người, mối quan tâm duy nhất của cậu ấy lại dành cho kẻ thù của chúng ta - Tử thần? Siết chặt nắm tay lại, cậu nhìn mái đầu vàng, nghèn nghẹn hỏi:


"Phải làm sao để cậu có thể hiểu cho mình đây, Winter?"


"Mình cần thời gian Aeri, tất cả những gì mình cần hiện tại, là thời gian. Nghĩ thông suốt rồi mình sẽ đến tìm cậu. Xin lỗi cậu, Aeri."


Mái đầu vàng gọi ra một cánh cổng không gian dịch chuyển đến địa điểm khác và biến mất ngay trước mắt Tổng lãnh Thiên thần. Uchinaga Aeri ngửa mặt lên trời. Làn gió mát của buổi sớm bình minh có lẽ sẽ hong khô màn sương mỏng đang phủ lấy đôi mắt cậu hiện tại. Cậu cứ như vậy lặng lẽ như một bức tượng đứng chờ mặt trời lên đỉnh rồi ủ rũ rời đi.


Về sau nhớ lại, Uchinaga Aeri đã nghĩ nếu như lúc đó cậu vẫn kiên quyết giữ Winter lại và giải thích cho cậu ấy toàn bộ sự việc đã xảy ra thì mọi chuyện sẽ ra sao, kết cục sẽ như thế nào? Mọi người thường hay giả sử lựa chọn của mình bằng cụm từ 'nếu', nhưng trong thực tế, 'nếu' vĩnh viễn không bao giờ xảy ra vì ngay từ đầu, khi đã quyết định lựa chọn thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi.


Và Uchinaga Aeri đã lựa chọn để vụt mất đi Winter vào ngày hôm ấy, như một lẽ đương nhiên về việc cậu đã ngộ nhận niềm tin về sự hoàn hảo ở Ngài.


###

Nơi Minjeong dừng chân lại là một công viên nhỏ đã bỏ hoang từ lâu. Những bậc cầu tuột đầy sắc màu đã bong hết lớp sơn đi chỉ còn lại vệt đỏ hoen rỉ kéo dài, khéo léo nằm bên cạnh các ngôi nhà đồ chơi bằng nhựa phủ rợp lá vàng, tất cả càng nhuốm nên màu rờn rợn của không gian tĩnh lặng vắng bóng người đến đáng sợ này.


Minjeong khe khẽ thở dài. Em chọn một chiếc xích đu vẫn còn chắc dây rồi ngồi lên miếng gỗ ẩm, thẫn thờ quan sát cảnh vật xung quanh. Trong tâm trí em hiện tại, ánh mắt, nụ cười những giọt nước mắt của chị là điều duy nhất đọng lại, xen lẫn những mảng ký ức nhạt nhòa về Aeri cùng em ở Thiên đàng. Em phải làm gì đây? Mọi thứ đột ngột rối tung lên theo cách mà không ai ngờ đến khiến em cảm thấy như chới với trong cơn bão tố này. Jimin chỉ còn đúng ba ngày theo cách tính ở Thế giới Loài người như lời Lucifer nói, còn Aeri - người bạn thân nhất của em thông qua đoạn tin nhắn trao đổi cùng Jimin, đột nhiên trở thành Tổng lãnh Thiên thần Giselle. Một Tổng lãnh Thiên thần cao quý lại được cắt cử để trở thành người hướng dẫn cho một Thiên thần tập sự, liệu có bí ẩn gì đằng sau sự sắp xếp này chăng?


Lần thức tỉnh đầu tiên, tất cả những gì em có thể nhớ được đó là tên thật và biệt danh của mình, còn lại, những mảnh hình mờ ảo như tuyết trắng em chưa từng gặp bao giờ thỉnh thoảng sẽ tìm đến em trong giấc mơ. Aeri cùng các Thiên thần khác mà em quen biết bảo rằng đấy là ký ức lúc em còn là con người, bị xóa mất đi sau khi đã được dẫn dắt trở về Thiên đàng. Đó là sự thật, Minjeong hiểu, nhưng một phần trong tiềm thức em lại mách bảo rằng có điều gì đó bất ổn ở đây. Nếu như vậy, vì sao em lại dễ dàng tiếp thu những kiến thức của Thiên thần một cách bình thản và nhanh chóng đến như vậy, nguồn sức mạnh xâm nhập và thay đổi cả thế giới tâm hồn này là từ đâu ra, và vì lý do gì Ngài lại phái cả Tổng lãnh Thiên thần xuống Thế giới Loài người này chỉ để bảo vệ một Thiên thần tập sự như em?


"Đau đầu thật."


Các ý tưởng điên rồ liên tục nhảy múa trong tâm trí khiến Minjeong nhanh chóng mệt mỏi. Em thở dài ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh, lòng tự nhắc phải nhanh chóng tìm cách để giải cứu chị Jimin. Nhưng mà gượm đã. Em hơi nheo mắt lại. Này, bầu trời trên em, tại sao lại đột nhiên chuyển hẳn sang màu tím thế này. Minjeong đứng bật dậy, cực kỳ thảng thốt. Một vòng tròn elip rộng mở đang phản chiếu lại hình ảnh chiếc xích đu, chỉ khác người đang ngồi trên xích đu kia không phải là em, mà là một cô gái mặc áo phông trắng cùng jean ngắn tím, nở nụ cười tinh nghịch cùng em.


"Chào mừng cậu đã đến và sử dụng dịch vụ Love Cherry Motion của mình. Mình là Choerry, người dịch chuyển không gian, xin hân hạnh phục vụ!"


###

Lời tác giả:

Đến đây thì plot twist đầu tiên đã được hé mở, Aeri chính là một trong bốn vị Tổng lãnh Thiên thần của Thiên đàng với biệt danh Giselle, là dấu chấm hỏi nằm trong sơ đồ hệ thống tổ chức mình đã từng công bố trước đó. Hint về việc Giselle không phải Thiên thần bình thường đã được rải trong suốt 14 chương đầu, từ việc cô khăng khăng gọi Minjeong là Winter, trong khi mình lại là Aeri (Hero đã yêu cầu Giselle sử dụng tên thật của mình); qua sự kiện cô nhấn mạnh mình là ai (tự trách bản thân, người có thân phận như mình lại sơ suất để linh hồn tội lỗi đánh ngất) ở chương 5; và rõ ràng nhất là qua chương 13 khi Hero nhấn mạnh vị trí Tổng lãnh Thiên thần của Giselle không thể bỏ trống được nữa. Vẫn còn một ít plot twist nữa phía trước, sẽ bắt đầu được hé mở khi Giselle đã lộ diện.

P/s: Có ai chờ cảnh Minjeong đi đòi lại vợ từ Lucifer không =))))), nghĩ sao người ta mới ôm nhau có một ngày mà bị bắt mất tiêu, không tức mới lạ á =)))). Còn cảnh xích đu nguyên gốc là thế này nhé mọi người :3. Nếu mọi người quan tâm xin hãy ủng hộ em nhỏ bias của mình bên LOONA với bài hát solo Love Cherry Motion nhé ^^~ Bé sinh năm 2001, tên thật là Choi Yerim, cung Song Tử, là một ENFP chính hiệu đó ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro