[LONGFIC] Ai Bảo Thần Không Thể Biết Yêu (chap 6 ), YulSic, YulYoon, YulTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6 : DỰ TIỆC.

- Hyo Yeon! Sao chị lại đến đây?

Cô gái tên Hyo Yeon nở nụ cười trào phúng:

- Dĩ nhiên là đến xem phim rồi. Vừa kịp coi cảnh chút nóng.

Mặt Yoona đỏ lựng lên: - Gì mà "xem phim" chứ. Em với cô ta chẳng có gì hết.

- Vậy sao? - Hyo Yeon làm vẻ mặt đầy xúc cảm nhìn cô em thần thánh của mình, - Coi bộ chị làm kì đà cản mũi rồi, vậy hai người tiếp tục đi nhá.

Nói rồi cô ta toan bỏ đi. Nhưng tâm trí tôi đang bị không chế, dục tính trong người vẫn chảy cuồn cuộn khiến đầu nặng trĩu và đau buốt, đâu còn quan tâm ai là thần ai không phải nữa. Cứ thế thở gấp rồi nhào tới Yoona bằng tốc độ nhanh nhất.

Như chú chim non sợ cành cong, Yoona giật bắn cả người lúng ta lúng túng, quên mất mình đã có lại thần lực.

- Ngươi...ngươi đừng qua đây. Ngươi mà qua đây thì ta...ta sẽ...

Tiếc là tôi chẳng nghe thấy gì cả. Thật ra là cố tình ngó lơ, hai tay xuất ra tuyệt kỹ mới ngộ được : "Bắt Nãi Long Trảo Thủ" (* Là gì thì lên google tìm hiểu nhá ^^) 

Nhưng chưa kịp chạm vào mục tiêu thì đã bị một luồng gió mạnh cản lại, không cho tiến thêm bước nữa.

Hyo Yeon đứng chắn ngay phía trước, khoanh tay ung dung cười nói:

- Chán em thật đấy Yoongie à, chỉ là một tiểu Bán Thần nhỏ nhoi có cần phải hốt hoảng vậy không? Chỉ cần không bị cô ta chạm vào người thì thần lực sẽ không bị mất đi.

Tôi nghiến răng, gân máu đã nổi khắp người cố gắng nhích từng bước nhưng bất lực. Lực gió cản cũng ngày một mạnh hơn.

Yoona chỉ kịp kéo sơ lại y phục, đứng sau lưng Hyo Yeon lo lắng nói:

- Nhưng...nhưng dục tính của cô ta đang mạnh như vậy, nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị phát điên, thậm chí là chết mất.

- Hử, vậy sao. - Hyo Yeon cười nham hiểm. - Vậy thì đơn giản thôi, chỉ cần lúc mất dục tính đó đi là được chứ gì.

Nói xong cô ta không thèm báo trước, thẳng chân đá một cước thật mạnh vào giữa hai chân tôi. Trong vòng ba mươi giây tôi có cảm giác như mình đã bay ra khỏi tầng khí quyển, lượn quanh vũ trụ vài vòng rồi mới trở về được. Lực gió cũng đã biến mất, tôi rên rỉ ôm lấy hạ bộ ngồi phịch xuống, nước mắt chảy giàn giụa.

- Hì hì, chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả cả.

Yoona đứng xem một bên mà cũng phải líu lưỡi, không tin nổi bà chị mình lại ra tay độc ác đến vậy. Hyo Yeon chả quan tâm, ngồi xuống đối mặt với tôi, miệng vẫn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Sao rồi, đã bình tĩnh lại chưa. Nếu không thì ta cho thêm một cú nữa nhé, bảo đảm sẽ khỏi tận gốc.

Tôi nói không ra hơi, gương mặt vô cùng thống khổ lắc đầu liên tục. Đứa nào trên toàn thế giới này dám bảo ăn nguyên cú đá đó mà vẫn còn "tà dâm" trong người được thì tôi sẵn sàng liều mạng với hắn. May mà mình không phải con trai nếu không mức độ thê thảm e không dừng lại chỗ đó.

- Tốt thôi. Tùy ngươi vậy. - Hyo Yeon nhún vai đứng dậy. - Vẫn biết là ngươi có tư chất tốt, bọn ta phải mất rất lâu mới thống nhất cho Yoongie truyền ngươi quỷ cách của Incubus, nhưng lại không ngờ năng lực của ngươi trở nên biến thái đến như vậy. Có thể khiến Chúa Tể địa ngục như con bé trở thành thỏ con ngoan ngoãn. Nếu ta đến muộn một chút thì có lẽ em gái ta đã bị ngươi chén sạch sẽ.

Yoona hét lên:

- Em không phải thỏ con.

- Hứ, suýt bị người ta ăn thịt mà còn nói cứng. Nhưng thôi chuyện này tính sau đi. Tae Yeon thánh mẫu triệu tập cuộc họp khẩn cấp, chúng ta phải đi ngay thôi.

Vẻ mặt Yoona trở nên ngưng trọng:

- Judas và Hyun thánh mẫu đã có phản ứng rồi sao?

- Chị không biết. Cứ đến cuộc họp sẽ rõ, nhưng chắc chắn là có liên quan đến cuộc đánh cược lần này.

Chợt cả hai cùng dồn ánh mắt lên tôi, cảm giác như đang toan tính điều gì đó.

Hyo Yeon lại lần nữa ngồi xuống, hai tay chống xuống sàn bò tới như một nàng mèo nhỏ, đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi:

- Nghe đây "người được chọn", tất cả mọi chuyện hôm nay cấm tiệt ngươi kể cho bất kì ai. Nhất là với Jessica. Nếu không, - Cô ta nở nụ cười đầy đe dọa, - ta sẽ biến ngươi thành đàn ông rồi cắt "cái đó" của ngươi xuống. Tin ta đi, cảm giác còn thú vị hơn vừa rồi rất rất nhiều đấy.

Hyo Yeon cười thật lớn một tiếng, thẳng tay ấn mạnh vào trán đẩy tôi ngã ra sao. Không biết từ bao giờ đã có sẵn một luồng gió lốc đen ngòm phía sau trực tiếp nuốt chửng lấy cả người. Trong mấy phút đồng hồ lăn lộn bên trong cơn lốc cuối cùng tôi cũng rớt ra được bên ngoài, rơi bịch xuống nền đất thô cứng.

Ê ẩm bò dậy, chờ cho đầu óc tỉnh táo lại tôi mới nhận ra mình đang ở trong khu công viên gần căn hộ, giờ này rất vắng vẻ nên không có ai nhìn thấy.

- Thôi chết.

Tôi hốt hoảng lấy điện thoại ra xem đồng hồ. Đã 9h tối, nghĩa là năm tiếng trôi qua mà chỉ có mình Jessica ở nhà. Tôi không chắc Jong Hyun có thể mặt dày ở lại ngần đó thời gian, nhưng nhớ lại thằng nhóc đó cũng là một phần tử Yoona phái tới tiếp cận bọn tôi. Nghĩ vậy tôi hối hả chạy hết tốc lực về nhà. 

Chạy lên đến tầng ba thì đã thấy Jong Hyun đứng dựa vào lan can nhìn lơ đãng xuống đường. Vừa thấy tôi nó liền mừng rỡ hô lên:

- Chị Yuri về rồi ạ. Chi đi đâu mà lâu quá, em gọi điện hoài không được.

Nhìn vẻ mặt lo lắng thật sự của Jong Hyun khiến tôi cảm thấy áy náy, có lẽ đã hiểu lầm tên nhóc này thật.

- Xin lỗi, tại chị gặp người quen, nói chyện quên mất thời gian. - Nói rồi tôi lén lút nhìn về phía cửa phòng, hỏi nhỏ: - Jessica còn ở trong phòng hả?

Jong Hyun thở dài gật đầu:

- Chị vào an ủi em ấy đi. Jessica đang khóc dữ lắm.

- Cậu lại làm gì Jessica hở? - Tôi lườm thằng nhóc một cái sắt lạnh.

Jong Hyun hốt hoảng khua tay múa chân:

- Không, không có mà. Em thề đấy. Jessica đã tha lỗi cho em rồi, nhưng em ấy khóc là vì chị bỏ đi lâu quá. Em đã mua cơm tối cho Jessica nhưng em ấy chưa ăn đâu, nói là chờ chị về. Em ấy còn đuổi em ra khỏi phòng nhưng em thấy hơi lo nên đành đứng ngoài này chờ chị về.

Nghe xong tôi bỗng thấy ray rức không thôi:

- Xin lỗi em nghen, là tại chị không tốt rồi.

Jong Hyun cười hiền, xua tay nói:

- Không có gì. Là chuyện em nên làm mà. Nhưng em thật sự rất thích Jessica, xin chị cho phép em được qua lại với em ấy.

Tôi thở dài: - Cái đó thì phải do Jessica quyết định. Nhưng mà muốn Jessica xiêu lòng thì rất khó khăn đấy. Jessica không giống bất kì cô gái nào trên đời đâu.

- Em biết. - Jong Hyun nói một cách hăng hái, - Nhưng chỉ cần chị đồng ý là tốt rồi. Thôi em phải về đây ạ.

Nói xong thằng nhóc biến mất khỏi tầm mắt của tôi ngay sau đó. Nó thì vui rồi, còn tôi mang tâm trạng nặng trĩu mở cửa rón rén bước vào căn hộ.

Tất cả đồ đạc vẫn bình thường, không có bất kì thứ gì đổ vỡ. Thường tôi đoán trong tình trạng này hẳn Jessica phải ném vài thứ xuống sàn cho hả giận. Món mì hải sản cay mà Jong Hyun chuẩn bị sẵn ra dĩa vẫn còn nguyên trên bàn. Jessica lúc này đang ngồi hai tay ôm lấy đầu gối trên giường, mặt úp xuống tới tận ngực không thèm nhúc nhích.

Tôi hắng giọng, cố tình nói lớn tiếng:

- Ái dà, trời hôm nay lạnh thật. A, mì hải sản ở đâu quá. Cô để dành cho tôi đó hả Jessica?

Vẫn im lặng, nhưng ít ra hai vai Jessica đang run khẽ, dường như đang khóc. Tôi lủi thủi bước tới ngồi bên cạnh, áy náy nói:

- Cho tôi xin lỗi mà, tại...có người bạn lâu ngày mới gặp chứ tôi không cố ý bỏ cô lại một mình đâu.

Tôi đặt tay lên vai cô nàng lay khẽ. Jessica lúc này mới phát ra âm thanh hức hức, vẫn giữ nguyên tư thế mà nói:

- Ngươi ghét ta lắm có phải không? Ngươi chỉ muốn bỏ ta lại cho tên Jong Hyun đó, ngươi không cần ta.

Tôi giật thót: - Đâu...đâu có. Tôi làm sao bỏ cô được. Tôi gặp bạn bên ngoài thật mà.

Jessica bật dậy, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khiến tôi cũng phải đau lòng thay.

- Ngươi nói dối. Yoona bảo là ngươi cố tình gọi Jong Hyun tới, ngươi chỉ muốn bỏ ta lại một mình để đi chơi với người khác.

Tôi đứng dậy hét lên: - Cô ta nói xạo đó. Thật ra cô ta chính là...

Nhưng rốt cuộc cũng phải nuốt ngay câu nói xuống họng khi nhớ tới lời đe dọa của bà thần Hyo Yeon cực kỳ bá đạo kia. Đành hạ giọng xuống ủy khuất nói:

- Nói chung là tôi không có gạt cô. Dù ai có nói gì tôi cũng sẽ không bỏ cô một mình đâu.

Jessica lập tức nín khóc, khóe mắt long lanh chờ đợi:

- Ngươi nói thật chứ?

- Thật. - Tôi trả lời chắc nịch.

- Vậy ngươi hôn ta đi.

Tôi lập tức ngớ người ra, nhưng Jessica đã nhắm mắt lại, đưa đôi môi hồng nhỏ nhắn ra mời gọi. Không giống như những cô gái nhân loại bình thường khác, sau khi khóc một trận xong Jessica vẫn xinh đẹp một cách lạ thường. Những giọt nước mắt long lanh lăn nhanh qua làn da láng mịn, chỉ còn sót lại một chút làm đôi hàng mi cong vút thêm lung linh mời gọi.

Trước vẻ đẹp phi nhân loại của Jessica, tim tôi lại lần nữa đập dữ dội. Lúc nãy với Yoona vẫn chưa kịp phát tiết thì đã bị dập một cách không thương tiếc, bây giờ cảm xúc còn dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhưng tôi làm sao có thể làm thế với một cô nàng thuần khiết ngây thơ đến thế này chứ. Cảm giác tội lỗi ấy giúp tôi nắm lấy phần lý trí cuối cùng đập đầu xuống cạnh giường một cái thật mạnh. Dường như cũng có chút tác dụng.

Jessica lập tức mở choàng mắt, hốt hoảng nhào tới:

- Ngươi làm gì vậy hả? Có đau lắm không?

Cô nàng không đợi tôi lên tiếng, dựng tôi dậy cẩn thận xoa xoa vết bầm trên trán, chu miệng thổi khẽ lên đó. Nhưng Jessica đâu có biết cái tư thế tưởng chừng vô hại đó lại đang khoe cặp bông đào nhỏ nhắn ẩn hiện dưới lớp áo mỏng ngay trước mắt một cách khiêu khích.

Con dã thú cuối cùng đã vùng khỏi xiềng xích, trực tiếp lao đến đẩy Jessica nằm lên giường, hung hăng cắn mút đôi môi trơn bóng mềm mại ấy. Tuy vẫn còn chút cứng nhắc nhưng Jessica không hề phản đối, lặng lẽ hợp tác. Phải qua một lúc tôi mới buông cô nàng ra, đang mềm nhũn thở dốc, gương mặt ngoảnh qua một bên cắn móng tay giống hệt Yoona ban nãy. Nhưng cô nàng này không sợ thiên hạ loạn, trực tiếp nói thêm một câu giết người không cần đền mạng:

- Ngươi muốn làm gì thì cứ làm, ta sẽ không trách ngươi đâu.

Aaaaaaa! Mày đúng là đồ khốn nạn mà Kwon Yuri. Sao lại nỡ làm thế với một cô gái thuần khiết đến thế này.

Tôi hét lên một tiếng dài, lập tức nhảy xuống giường cứ thế chạy ra khỏi căn hộ, dùng chân trần chạy băng băng trên đường, miệng vẫn không ngừng gào thét.

- Điên à! Biết mấy giờ rồi không?

- Đứa nào khùng tự dưng hét giữa đêm thế hở?

- Về nhà mà đập đầu vô gối tự tử quách đi cho rồi. Chẳng cho ai ngủ nghê gì cả.

- .........

Vô số tiếng mắng chủi phát ra từ những căn hộ kế bên, nhưng tôi đã chạy như bay ra khỏi chung cư từ lâu, ngay cả bảo vệ cũng không kịp thấy mặt. Nếu không thì chắc xấu hổ mà chuyển nhà mất.

Tôi cứ thế chạy mãi, chạy mãi cho đến khi kiệt sức mới tìm một chỗ ngồi xuống. Ân cần đem Yoona cùng mấy bà chị của Jessica ra ân cần "hỏi thăm" một lượt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không ngờ quỷ cách của Incubus lại mạnh đến vậy. Tôi tự hỏi không biết khi không còn không chế được nữa liệu tôi có thể trở thành một con quỷ thật sự.

Chuyện đó tôi không biết, nhưng cảm giác muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống Yoona và Jessica thì hoàn toàn là thật. Đưa tay chạm lên bờ môi khô nứt của mình, vẫn còn chút tư vị từ nụ hôn với Jessica ban nãy. Tôi không biết ý đồ của đám thần phe Yoona là gì, có gây bất lợi cho Jessica hay không nhưng tôi quyết không thể mạo hiểm được. Tuy sợ sự trả thù từ mấy bà chị trên kia, nhưng riêng bản thân tôi từ lúc nào đã coi sự tồn tại của Jessica bên cạnh là một điều hiển nhiên. Tôi không muốn phải thấy cô ấy khóc thêm lần nữa.

Khi tôi trở về căn hộ lại thì Jessica đã ngủ ngon lành trên giường, có lẽ vì đợi tôi lâu quá. Rón rén bước lại gần, tôi kéo chăn trùm lên người ngay ngắn cho cô nàng rồi đem mấy món đồ mua ban sáng đem cất. Chén một nữa dĩa mì rồi đem cất vào lò vi-ba.

Một đêm hôm đó tôi gần như thức trắng, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Khi tỉnh dậy đã thấy đôi mắt trong veo của Jessica nhìn mình chằm chằm bên cạnh.

- Mấy giờ rồi vậy? Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.

Tôi bật dậy, mơ màng tìm điện thoại của mình. Jessica hiểu ý, đưa nó cho tôi, nói:

- Đã 9h rồi. Ngươi đói không, ta để lại rất nhiều đồ ăn cho ngươi đó.

Tôi nhíu mày nhìn lên cái bàn giờ đã đầy ấp thức ăn, làu bàu:

- Lại bà chị Soo Young gì đó đến nữa hả?

- Không. Là của Yoona đem qua. Cô ta nói tối qua nhà có tiệc nên vẫn còn nhiều, đem qua cho ngươi một ít. Ta đã ăn rồi, ngươi không cần để dành cho ta đâu.

Yoona!? Tôi nghi ngờ nhìn vào mấy món ăn được trang hoàng đẹp đẽ, tự hỏi chúng không có độc đấy chứ.

- Jessica này... - Tôi lưỡng lự, - Cô có bà chị nào tên là Yoongie không?

Jessica ừ hử:

- Có chứ. Chị ấy hiện đang cai quản Địa Ngục giới, rất ít khi gặp được.

- Cô không biết mặt cô ấy sao?

Jessica lắc đầu:

- Ta chỉ biết mặt một số người thôi. Mỗi lần trở về cung điện Thần Giới họ đều mặc chiến phục, mặt nạ che kín người. Nhưng chỉ cần họ để lộ khí tức ra là ta biết ngay là ai. Vì chị Yoongie có mâu thuẫn rất lớn với Hyun Thần mẫu nên nếu không có việc gấp chị ấy sẽ không xuất hiện trên Thần giới.

Tôi trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi:

- Nói vậy chỉ cần bọn họ tới gần, dù có gương mặt có thay đổi thế nào cô cũng nhận ra?

- Ừ, chỉ là hiện giờ ta thần lực của ta bị hạn chế, nếu họ cố tình che giấu ta cũng không cách nào phát hiện được. Nhưng ngươi yên tâm, các chị rất thương ta, họ sẽ không giấu ta điều gì đâu.

Tôi cười cười lo nghĩ. Sự xuất hiện của Yoona lẫn kế hoạch mà Hyo Yeon vô tình nhắc tới khiến tôi không thể không lo lắng, dường như tất cả bọn họ đều đang nhắm tới Jessica - vị thần nắm giữ quyền lực tối thượng này. Xem ra tôi đang dính vào một vụ rắc rối lớn nhất hành tinh rồi.

Ăn sáng xong tôi lên ngay trên mạng tìm thông tin về quỷ Incubus, cũng không có gì nhiều ngoại trừ tiếng xấu mà loài quỷ đó mang lại. Xem ra sau này ở cùng nữ nhân tôi phải càng cẩn thận hơn.

Buổi chiều tôi ghé sang toàn soạn thăm Miyoung và mọi người ở đó, sẵn tiện lấy tiền lương và một số giấy tờ cần thiết cho cuộc hẹn chiều nay. Dù sao bên kia cũng là Blue Moon, cần phải chuẩn bị thật cẩn thận.

Không biết có phải tình cảm chị em tương lân không mà Miyoung cứ hỏi về Jessica suốt, chỉ hận hôm nay không phải ngày nghỉ để đến chơi với cô ta ngay. Từ miệng Jessica tôi cũng được biết vị thần Tiffany này bị buộc phải luân hồi làm người thường nhiều kiếp nữa cho đến khi hoàn toàn không còn tin tưởng vào tình yêu nữa mới thôi. Đời người như một trò chơi xổ số, huống chi cái trò luân hồi này nếu sai thì có thể làm lại, kiếp này không có chứ chưa chắc những kiếp sau cô ta sẽ không bị người mình yêu phản bội. 

Chức vị của Tiffany cũng không nhỏ, là vị thần cai quản biển cả và nguồn nước cho khắp thế gian, đủ để thấy tầm quan trọng của cô ta như thế nào. Ngay cả khi cô ta chịu phạt một trong ba Thần mẫu phải đích thân đảm đương thay vị trí này, nhưng vẫn không thể nào chu đáo bằng Tiffany được.

Buổi chiều sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, trang điểm nhẹ và mặc bộ quần áo mới mua hôm qua. Tôi lượn qua lượn lại trước gương thêm một tiếng đồng hồ để chắc rằng mình không quá lố bịch rồi mới để tâm sang Jessica. Cô nàng này thì khỏi nó, chỉ cần treo hết quần áo lên trên nhìn ngắm làm mẫu, thích bộ nào thì chỉ việc làm phép lên người, bỏ qua công đoạn thay qua thay lại phiền phức kia. Tôi lại thêm một lần nữa tiếc rẻ, lần sau chỉ cần đem mấy quyển tạp chí thời trang cho cô ta xem là được. Không cần phải ném tiền đi mua sắm làm gì.

Thật sự tôi cũng không muốn đem Jessica theo nhưng chưa biết sẽ bị Blue Moon giữ lại trong bao lâu, không an tâm để cô ta một mình nhất là có một bà thần bóng tối định cư ở sát bên. Nếu Jessica có mệnh hệ nào thì kẻ bị hỏi tội đầu tiên là tôi tuyệt không nghi ngờ.

Jessica không hề biết nỗi khổ của tôi, hí hửng nhìn ngắm cảnh đường tấp nập bên trong taxi. Đang giờ cao điểm nên xe cộ đông đúc hẳn, phải hơn hai mươi phút mới tới được cao ốc IFC Seoul. Đi vào trong sảnh đã có nhiều nhân viên đứng chào đón, rất nhiều khách trang phục dạ tiệc sang trọng được nhiệt tình chào đón và hướng dẫn lối đi . Xem ra ở đây đang tổ chức một bữa tiệc lớn nào đó.

Thấy hai người bọn tôi ăn mặc không mấy sang trọng, đang ngơ ngác chuẩn bị đến quầy tiếp tân thì một nam nhân viên đứng gần đó chạy tới, có chút miễn cưỡng mở miệng hỏi:

- Chào mừng quý khách. Xin hỏi hai vị cũng đến dự tiệc kỷ niệm của Blue Moon đêm nay?

Blue Moon thì đúng. Nhưng dự tiệc thì không đời nào tôi có diễm phúc đó. Liền lắc đầu, nói:

- Tôi có hẹn với bên Blue Moon vì công việc, không phải đến dạ tiệc. - Tôi đưa tấm thiệp bên công ty đưa cho gã nhân viên, - Đây là thiếp mời.

Tôi có thể khẳng định như vậy bởi phía thang máy chuyên dụng bên kia, những vị khách sang trọng dự tiệc trên tay đều cầm chiếc thiệp màu xanh dương đặc trưng của Blue Moon. Còn cái của tôi thì màu đỏ cánh hồng. Điều khiến tôi ngạc nhiên là gương mặt của cậu nhân viên lập tức tái nhợt ngay sau đó, vội vàng bảo tôi chờ một chút rồi chạy như bay tới chỗ một người khác, dường như là trưởng nhân viên ở đây.

Đó là một người phụ nữ độ ba mươi, gương mặt thanh tú cùng cậu nhân viên bước vội tới, mở giọng kính cẩn:

- Không biết quý tiểu thư đã đến, chúng tôi thật đáng trách. Xin tiểu thư bỏ qua cho.

Tôi vội xua tay, được kính trọng mà đâm sợ hãi.

- Không sao, không sao. Tôi cũng vừa mới tới thôi. Xin lỗi nhưng đây là lần đầu tôi đến IFC, còn chưa biết địa chỉ chỗ hẹn này.

- Vâng. Để tôi dẫn tiểu thư đi. - Người phụ nữ nói, truyền lệnh giao việc lại cho những nhân viên ở đây rồi lịch sự: - Mời tiểu thư theo tôi.

Tôi cùng Jessica gật đầu đi theo người phụ nữ này bước vào khu vực dành riêng cho nhân viên. Ở đó đã có ba cái thang máy khác chờ sẵn. Không như tôi vẫn đang đứng trên đống lửa, Jessica chỉ thấy bực mình vì không được theo đám đông ngoài kia xem náo nhiệt.

Bước vào thang máy, tôi bắt gặp ánh mắt người phụ nữ kia nhìn mình chằm chằm, giống như mẹ chồng đánh giá nàng dâu khiến tôi ngượng nghịu:

- Mặt tôi có dính gì sao? - Tôi hỏi.

Biết mình hơi thất thố, cô ta liền nở nụ cười tiếp tân kinh điển:

- Xin lỗi, vì đây là lần đầu tôi được nhìn thấy một tấm thiệp đỏ. Không nghĩ một đại tiểu thư như cô lại có sở thích ăn mặc giản dị đến vậy, thật khiến người khác hâm mộ.

Tôi nuốt nước bọt: - Tấm thiệp này quan trọng thế sao?

- Vâng. Số người trình ra được tấm thiệp đỏ hôm nay không tới mười người, mà tất cả họ đều là người nổi tiếng trong nước chỉ cần nhìn qua là biết. Chỉ là riêng tiểu thư đây thì được Tổng giám đốc dặn riêng phải tiếp đãi chu đáo. Không ngờ tiểu thư thật sự đến sớm như vậy, buổi tiệc còn chưa bắt đầu.

Tôi lắc đầu: - Tôi đâu có đi dự tiệc. Hơn nữa tôi đến đây là để...

Chưa kịp nói hết câu thì cửa thang máy đã mở ra. Bên ngoài lại có thêm hai nhân viên đứng đợi sẵn hai bên, lập tức nghiêng người chào. Người phụ nữ lại tiếp tục thúc giục, dẫn bọn tôi đến trước cửa một căn phòng lớn.

Sau ba tiếng gõ cửa, người phụ nữ nói vọng vào:

- Thưa giám đốc, tôi đã đưa người đến.

Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, thật sự là một mỹ nhân khó gặp được thời này. Tóc đen nhánh, gương mặt bầu bĩnh, lại đeo kính và mặc bộ trang phục công sở đậm nét truyền thống tạo nên cảm giác rất khó gần. Cô ta quay sang người phụ nữ nói:

- Được rồi. Cô cứ tiếp tục công việc của mình đi. Mọi chuyện ở đây giao cho tôi.

Người phụ nữ đáp lại một tiếng, liền cúi người rồi rời đi. Vị mỹ nữ giám đốc nhìn tôi từ đầu tới chân còn hơn cả người phụ nữ ban nãy rồi mới hỏi:

- Cô là Kwon Yuri?

Tôi đưa tờ thiệp cho cô ta, nói:

- Vâng, tôi đến theo lời hẹn của bên công ty.

Vị Tổng giám đốc xinh đẹp này lại nhìn tôi lần nữa, thở dài:

- Thảo nào cậu ta lại mời cô đến sớm vậy. Làm trong ngành thời trang mà trông cô tệ thật. Cô theo tôi. - Chợt cô ta dừng lại, nghiêm túc nói, - Nhưng tôi không phải giám đốc của Blue Moon, chỉ là của IFC này thôi. Đừng nhầm lẫn đấy nhé.

Vị mỹ nữ này thay đổi thái độ nhanh chóng bước đi. Hai vị nhân viên đứng cạnh thang máy ban nãy được ra hiệu liền tiến tới hộ tống tôi đi hệt như dân bắt cóc chuyện nghiệp. Tôi cũng có ý định hét lên kêu cứu nhưng gương mặt băng lãnh của vị mỹ nữ giám đốc lập tức chấn nhiếp. Cô ta cũng không quên căn dặn các nhân viên bên cạnh chiếu cố tốt cho Jessica.

Tôi được đưa đến một căn phòng trang điểm cỡ lớn, bày đủ đồ nghề bên trên chiếc bàn gương vĩ đại. Đã có mấy người thợ trang điểm chờ sẵn bên trong.

Vị mỹ nữ nói:

- Không có nhiều thời gian đâu. Vừa tẩy trang rồi trang điểm lại vẫn kịp chứ?

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Rồi họ không nhiều lời thẳng tay kéo tôi ngồi xuống ghế. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cũng đành im lặng mặc kệ. Dù sao những người ở đây đều quá nổi tiếng, là người trong ngành tôi dễ dàng nhận ra các thợ trang điểm danh tiếng như cồn này. Không ngờ tất cả họ đều tập trung lại ở đây, hơn nữa còn đang trang điểm cho tôi.

Vì lúc chiều tôi đã trang điểm nhẹ nên buộc phải tẩy trang lại nhưng với những người chuyên nghiệp này thì chỉ là chuyện nhỏ. Sau hơn mười lăm phút, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp hơn vạn phần của mình nổi bật trong gương. Mái tóc cũng được xõa ra làm cho bóng mượt.

Vị mỹ nữ giám đốc đứng bên cạnh gật đầu tán thưởng:

- Thật không tệ.

Lúc này bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Một đoàn người bước vào mang theo chiếc váy được trưng bày ở HAESHIN hôm qua.

- Chúng tôi đã mang bộ váy đến. Không biết người mẫu đã chuẩn bị xong chưa.

- Đến đúng lúc lắm. - Ánh mắt của vị mỹ nữ có chút không vui nhưng lại nhanh chóng trở về bình thường, - Cô Yuri qua mặc thử xem có vừa không. 

Tôi lắp bắp: - Tôi...tôi mặc thử nó á? Các người không đùa chứ.

Vị mỹ nữ nghi hoặc:

- Chủ tịch Jung không nói gì với cô sao? Vậy cô đến đây làm gì?

Tôi như muốn hét lên:

- Dĩ nhiên là không. Tôi chỉ đến đây để phỏng vấn công việc thôi, hơn nữa tôi cũng không biết bị chủ tịch Jung của các vị là ai. Là tự các người đưa tôi đến chỗ này đó chứ.

Vị mỹ nữ giám đốc nhìn tôi trào phúng, như sắp được thấy trò vui liền vỗ tay ra lệnh:

- Dù sao cũng đã lỡ rồi. Thay đồ cho cô ta đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

Tôi không hề có cơ hội phản kháng, trực tiếp bị đám nhân viên nữ sấn tới dùng những cách thô bạo nhất cởi sạch quần áo ra. Sau hơn năm phút vật lộn tiếp theo bộ váy cuối cùng cũng đã khoác lên người tôi một cách hoàn hảo dù phần eo có hơi chật một chút nhưng thật sự là rất vừa vặn.

Không chỉ tôi mà tất cả những người còn lại đều ngơ ngẩn khi tôi lượn lờ trước khung kính lớn nhìn ngắm, tự hỏi là mình đây sao. Thật đúng là "người đẹp vì lụa". Tuy vẫn còn kém xa khí chất của mấy vị thần như Jessica với Yoona, nhưng ít ra cũng không thua kém vị mỹ nữ giám đốc trước mặt.

- Hài lòng chứ?

Tôi gật đầu như cái máy, cực kì yêu thích chiếc váy đỏ như cánh hồng này không muốn rời ra.

- Vậy thì đến trung tâm bữa tiệc thôi. Hôm nay cô sẽ là nhân vật chính đấy.

Tôi thật sự vẫn không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra lúc này, cảm giác như mình thật sự là nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích, chỉ khác là bà tiên trong truyện được thay bằng một vị mỹ nữ thành thục xinh đẹp. Hơn nữa không biết vị hoàng tử liệu có xuất hiện như trong truyện hay không, có đẹp trai ga-lăng hay không.

Vị mỹ nữ giám đốc đưa tôi lên tầng diễn ra buổi tiệc, Rose Sirna, nhưng không theo lối cửa lớn mà lần nữa vòng dang lối khác. Các nhân viên đang hối hả chuẩn bị vừa thấy vị mỹ nữ này liền đứng lại cúi đầu khép nép kính cẩn không khác gì gặp tổng thống. 

- Cô thật sự là giám đốc của IFC hả?

Vị mỹ nữ dừng lại, nhìu mày cười hỏi:

- Trông tôi không giống sao?

Tôi lắc đầu quầy quậy:

- Không, chỉ là tôi không ngờ cô lại là một phụ nữ. Không phải, ý tôi là, tôi tưởng giám đốc phải là một người đàn ông lớn tuổi.

Tôi thật sự cũng chẳng biết mình đang nói gì, nhưng vị giám đốc chỉ cười nhẹ:

- Giám đốc trước là cha tôi. Tôi giữ vị trí này đã được hai năm, không còn câu hỏi nào nữa chứ.

Dĩ nhiên là còn nhiều chứ nhưng tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Đến trước một cái cửa nhỏ, vị mỹ nữ ra hiệu cho tôi bước vào trong một mình, dặn dò:

- Tôi tên là Soojin. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy. Nhớ là phải hít thở thật sâu, không nên nói nhiều, chỉ việc nghe theo người bên cạnh thôi. Được chứ?

Tôi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, đành tin tưởng vào vị mỹ nữ Soojin này vậy. Trông cô ta không giống người xấu, hơn nữa một vị thiên kim như cô ta không có lý do gì lại đi hãm hại tôi.

Cánh cửa dẫn tới một lối đi hẹp nhưng đèn khá sáng, cuối đường chỉ có một người đàn ông đang đứng đợi trước tấm rèm lớn treo bên tường, bộ tây phục màu trắng càng làm tôn lên dáng người cao ráo hệt như một chàng bạch mã hoàng tử mà tôi vẫn thường tưởng tượng trong giấc mơ. 

Rụt rè bước tới gần hơn, tôi suýt nữa đã phải hét to lên:

- Là anh, Yun Ho?

Yun Ho chính là chàng trai mà Yoona "theo đuổi", theo lý thuyết ít nhiều gì cũng dính tới chư vị thần thánh trên kia. Mà lúc này anh ta lại xuất hiện ở đây khiến tôi thêm thập phần cảnh giác. Yun Ho cũng kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện, đưa một tay che cái miệng đang mở rộng của mình.

- Dù đã đoán trước nhưng không ngờ nó lại hợp với cô đến vậy đấy Yuri à.

Tôi tức giận, nói lớn tiếng:

- Hóa ra tất cả những chuyện này là do anh với Yoona bày ra sao? Biến tôi thành đồ ngốc các người vui lắm sao?

- Yoona? - Yun Ho hơi chau mày, - Em ấy thì liên quan gì ở đây?

Chợt tiếng bộ đàm trên tay Yun Ho vang lên:

"Thưa ngài, sân khấu đã chuẩn bị sẵn sàng."

- Được rồi. Bắt đầu đi. - Yunho trả lời, bước tới nắm lấy tay tôi như một chàng hoàng tử thật sự khiến tim tôi loạn nhịp.

Tôi cố giật tay lại mà không được, đành đứng cạnh anh ta cùng đối mặt vào tấm màn, mơ hồ nghe thấy tiếng lao xào ồn ào bên ngoài. Trong vài giây sau đó tấm màn bỗng dưng được kéo mạnh ra hai bên, để lộ một lối đi phát sáng bên dưới, xung quanh toàn một màu tối đen như mực lại đột ngột im ắng như tờ. Một phần là do ánh sáng bên trên hắt vào vào mặt khiến tôi không thể thấy rõ xung quanh.

- Đi thôi.

Yun Ho nhìn tôi cười dịu dàng, dìu tôi đi từng bước xuống bậc thềm rồi bước lên lối đi đó. Nhưng chỉ vừa bước xuống tới nơi ánh đèn bỗng trở nên sáng rực, để lộ ra khu vực dạ tiệc rộng lớn hai tầng, với vô số khách mời đứng bên dưới vỗ tay hoan hô như pháo dội khiến chân tôi gần như bũn ra. Jessica cũng ở trong bữa tiệc, trên tay là chiếc dĩa đầy ắp thức ăn vẫy tay liên hồi, gương mặt ngập tràn phấn khích. Còn có Yoona trong bộ váy màu ngà đứng bên cạnh cũng nâng ly lên cười đểu.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!? - Tôi tự hỏi.

Yun Ho không cho tôi kịp thời gian thích nghi, kéo nhẹ tôi bước về phía trước, nói khẽ vào tai:

- Hôm nay cô sẽ là nhân vật chính đó Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro