• | Phần 1 - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1- Sắc màu cầu vòng

Khoảng thời gian vui nhất, khó quên nhất của tuổi học trò....

Chap 1: Tớ sẽ luôn mỉm cười

---

Một buổi sáng như thường lệ và hôm nay kì lạ là cô đến sớm hơn mọi lần. Thời tiết rất trong lành mát mẻ, Ran Mori dạo bước quanh các dãy hành lang, đi đến thư viện, nơi yêu thích của cô vào những giờ ra chơi.

"(( Sáng thế này mà thư viện cũng mở cửa sao? Tuyệt quá!!))"- Ran cảm thấy vui mừng khi thấy cánh cửa thư viện trường đang dang rộng ra như đang chào đón cô."(( Vậy là đến đây không thành công cốc rồi, vô đọc sách một lúc trước khi tiết học bắt đầu thôi!))"- Ran thầm nghĩ và mỉm cười. Xong, cô niềm nở chào bà thủ thư đeo kính đang sắp xếp lại vài quyển sách tên bàn. Bà ấy cũng cười lại với cô. Ran đi vòng vòng các dãy, tìm kiếm những cuốn sách trên những giá sách ở đây một cuốn truyện thích hợp để đọc. Loay hoay mãi nhưng chả tìm được cuốn nào ưng ý, bỗng nhiên một cuốn sách với nhan đề truyện là" Một ngày của Enri" khiến cô chú ý. Ran cố với tay lên lấy nhưng không tài nào lấy được, nó ở ngăn trên cùng, rất cao.

Ngay lúc ấy có một cánh tay lấy cuốn sách đó rồi đưa cho cô. Ran ngước lên nhìn, một chàng trai mắt xanh dương với mái tóc đen giản dị, nhìn rất trẻ trung và hợp thời. Anh ta mặc chiếc áo khoác có hình chú cá heo bơi uốn lượn với những cơn sóng ở trên, ánh mắt chăm chú nhìn cô khiến Ran nhất thời bối rối...

- A! Cảm ơn cậu !- Ran nhận lấy cuốn sách và cúi đầu cảm ơn. Tuy nhiên khi ngước lên thì chàng trai đã đi mất rồi. Cô thoáng hụt hẫng và bĩu môi."(( Người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết! Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh ta))"- Thế rồi cô nhanh chóng phớt lờ chuyện lúc nãy đi rồi chú tâm vào cuốn truyện kia, thong thả đeo chiếc headphone vào tai nghe giai điệu của những bài hát nhạc không lời. Nó làm tâm trạng cô thoải mái và khá lên rất nhiều.

7:00

Tất cả các bạn học sinh nhanh chóng ùa vào lớp sau khi nghe tiếng chuông vang lên. Ran cũng không ngoại lệ, sở dĩ cô biết được cần nên về lớp lúc nào là vì cô có đồng hồ đeo tay. Chiếc đồng hồ màu hồng có hình con thỏ rất đáng yêu. Ran mỉm cười chào bà thủ thư rồi từ từ bước về lớp. Đám nam sinh khi thấy hoa khôi của trường, Ran Mori xuất hiện thì nở nụ cười thật tươi với cô, làm dáng ra vẻ bảnh lắm, có người còn chạy lại chào cô buổi sáng và nhìn cô đắm đuối với bức thư tình trên tay, Ran cũng chỉ mỉm cười chào lại họ và nhận lấy. Điều này xảy ra thường như cơm bữa, Ran đã quen rồi. Tuy họ phiền phức lại trong đó cũng có vài bạn nam dễ thương lắm..ga lăng giúp đỡ cô đó nha!

---

- Rannnnn!!!- Vừa bước tới cửa lớp, cô bạn thân của Ran, Sonoko hét lên tên của cô khiến Ran ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì đã bị Sonoko kéo cấp tốc vào lớp

- Ui da đau quá Sonoko à! Có chuyện gì vậy?- Ran nhăn nhó vì đau trong khi cô bạn lại chắp tay mơ màng với đôi mắt hình trái tim

- Tối nay có lễ khiêu vũ mừng sinh nhật tại nhà tớ. Cậu tham gia nhé Ran!- Sonoko cầm tay cô, dùng ánh mắt long lanh ' cầu xin' cô. Cũng phải, vì Ran rất chăm học nên hầu như rất ít tham gia tiệc tùng, cô còn công việc nhà và nhiều thứ khác. Thế nên Sonoko sợ Ran sẽ không đi nên mới dùng ánh mắt đó xin cô.- Cậu mà trang điểm lên nhìn sẽ rất đẹp cho mà xem !- Sonoko cười với cô còn Ran cũng gật đầu đồng ý. Sinh nhật bạn thân, phải đi...Dù nó hơi ồn ào và phải dè dặt từng chút một.

Vừa lúc đó cô giáo chủ nhiệm bước vào, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Ran Mori chăm chú nhìn lên bảng,các bạn đứng lên chào cô. Cô Ayase mỉm cười:

- Chào cả lớp! Hôm nay có một bất ngờ dành cho lớp đây!- Cô nháy mắt và cả lớp bắt đầu bàn tán xì xầm- Nào học sinh mới, vào lớp đi em!- Cô hướng ánh mắt ra phía cánh cửa.

Cả lớp im lặng đồng loạt nhìn về phía cửa, hồi hộp chờ học sinh mới xuất hiện.

" Cạch"- Cánh cửa kéo ra nhẹ nhàng. Bước vào lớp là một chàng trai tóc đen, mắt xanh dương mỉm cười cao ngạo giơ tay chào mọi người. Vẻ đẹp rất lãng tử, có thể xếp vào Top 1 trong số hotboy của trường. Anh chàng sở hữu nụ cười quyến rũ chết người, làm bao trái tim cô gái tan chảy.

- Aa, đây chẳng phải là Kudo Shinichi hay sao??- Một nữ sinh chợt đứng bật dậy, hét lên

- Ôi! Thần tượng của mình đây mà~ Một cô gái khác chắp tay lại nhìn Shinichi với ánh mắt lấp lánh

(( Là chàng trai mình đã gặp ở thư viện))- Ran nghĩ-(( Giờ mới thấy tận mặt rõ hơn lúc nãy..))

Mấy tên con trai thì nhìn Shinichi với ánh mắt ganh tị. Mới đến lớp mà đã nổi thế rồi, biết bao nàng đổ gục, thì sau này thế nào đây?

Nhiều ánh mắt chứa tia lửa hướng thẳng đến Shinichi đầy sát khí nhưng cậu ta chỉ làm lơ, mỉm cười khinh khỉnh.

- Em xuống ngồi cạnh bạn Mori nhé, Kudo! Cô bạn dãy bàn 5 bên đây này! - Cô Ayase nhẹ nhàng nói và chỉ tay xuống chỗ trống bên cạnh Ran

- Vâng!- Shinichi đáp lễ phép và bước xuống chỗ ngồi. Cậu ngắm nhìn cô một lát rồi im lặng ngồi xuống không nói gì. Tuy nhiên, trong lòng lại nghĩ-(( Cô gái này thật xinh đẹp và thuần khiết! Đôi mắt tím Voilet đó...))- Shinichi không hiểu sao mình lại cảm thấy hồi hộp khi ngồi cạnh cô gái này nữa. Anh biết, anh đã gặp cô ở thư viện.

Buổi học hôm đó vẫn diễn ra bình thường...và thậm chí còn vui hơn so với mọi ngày...(?)

-- " Renggggg"- Tiếng chuông ' thần thánh' vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả lớp bật dậy chào cô rồi lao ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Kazuha- một cô bạn thân của Ran,phì cười vì điều đó. Lớn rồi mà những hành động ' bá đạo' của học sinh là không bao giờ thay đổi.

- Shinichi ! Cậu về rồi!- Heji đặt tay lên vai cậu bạn thân- cũng là đối thủ lớn nhất của cậu, cười nói

- Lâu không gặp, ...c.ộ.t c.h.á.y !- Shinichi mỉm cười trêu ghẹo Heji và nhanh chóng vắt giò lên chạy

- Gruuuu!! Shinichi! Lâu không gặp lá gan cậu cũng lớn quá nhể?? Đứng lại chưa!!!- Heji đầu tức xì khói, la hét đuổi theo tên- đang -mỉm- cười- trêu- cậu.

- Hihihi- Aoko bật cười khanh khách trước trò trẻ con của họ

- Ủa các cậu quen biết nhau sao?- Chỉ có Ran nãy giờ là tội nghiệp nhất, ngồi ngớ người chẳng hiểu tí gì. Sao họ lại thân thiết y như bạn lâu năm mới gặp nhau vậy?( Thì đúng rồi) Chẳng phải mới quen hay sao?

- À bọn tớ quen biết Shinichi trước cậu cơ. Mấy năm trước cậu ta đi Mỹ, bây giờ trở về nước rồi. Tụi này vui lắm!- Kaito với phong cách điệu nghệ đào hoa, bước tới giải thích với Ran, còn khuyến mãi cô một nụ cười quýên rũ nhưng Ran chả quan tâm lắm. Thừa biết tính cậu ta, cô cũng chỉ ậm ờ đáp lại ý nói đã hiểu. Trong khi ấy Kaito cảm thấy lạnh sống lưng, quay qua quay lại thì thấy ánh mắt hung tợn của Aoko đang chĩa vào cậu đầy sát khí. Kaito sợ xanh mặt, toát mồ hôi lạnh.

Và giờ ra chơi hôm đó kết thúc với niềm vui và biết bao là tiếng cười của tình bạn thắm thiết....

.

.

.

Cuối cùng các tiết học căng thẳng cũng đã trôi qua, mọi người tạm biệt nhau ra về. Kazuha cùng đường với Heji nên đi bộ về với cậu ta. Tuy hai người họ hay chí chóe nhau nhưng cũng rất vui vẻ. Còn Aoko đang giận dỗi việc Kaito tặng hoa cho cô nữ sinh khác trong trường, khiến anh chàng phải chạy theo rối rít xin lỗi. Đây là lần thứ n+ 1 rồi mà Kaito vẫn không chừa nữa, Ran bất giác thở dài. Số đào hoa công nhận khổ thiệt! Mà cậu ta cứ thích vướng vào làm chi không biết Hazzz. Cứ cưa cô này rồi đến cô khác, bảo sao Aoko không ghen cho được! Sonoko thì về trước để chuẩn bị tiệc rồi. Shiho- cô bạn thân trầm lặng nhất của cô, bỏ về lẳng lặng mà không nói năng gì. Chỉ còn cô ở lại mà thôi, vậy là phải đơn độc về một mình rồi, buồn thật !

Đường phố được rải đầy những cánh hoa hồng phấn xinh xắn. Đã đến mùa xuân rồi ! Khí trời thật ấm áp, Ran mỉm cười. Cô đang cảm thấy rất hạnh phúc, bên cạnh người thân, cạnh bạn bè.

Ran vẫn bước đi vô tư mà không biết tai họa sắp xảy đến với mình....

--- " Két két"---

Chợt một chiếc xe ô tô lao đến cô với tốc độ chóng mặt. Ran mở to mắt hốt hoảng không biết ứng xử ra sao thì một vòng tay ấm áp ôm lấy cô và đẩy cô lăn ra khỏi chỗ đó.

Một xíu nữa thôi là đã trúng cô rồi! May thật! Ran ngước nhìn ân nhân cứu mạng mình. Vẫn là cậu ta, cậu con trai với đôi mắt xanh dương sâu thẳm và mùi hương bạc hà nam tính này...Nghĩ đến đây Ran thoáng đỏ mặt, cậu ta đã giúp đỡ cô, cứu cô 2 lần.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, K..kudo!- Ran cúi đầu rối rít cảm ơn. Không có cậu không biết giờ cô thế nào rồi.

- Không có gì, cứ gọi tôi là Shinichi !- Shinichi đứng dậy phủi bụi quần áo. - Nhớ đi đứng cẩn thận nhé cô gái !- Cậu mỉm cười và xoay bước đi mất.

- Ơ....- Ran đứng ngẩn ra. Cô lắc đầu để mình tỉnh táo lại và thầm nghĩ-(( Shinichi Kudo! Tôi sẽ mãi nhớ lấy cái tên này!))- Và cô mỉm cười ra về.

Người tài xế say xỉn bực bội chửi thề rồi phóng xe chạy đi.

Dòng người vẫn vô tình....và thời gian vẫn cứ trôi....

Gặp anh, là định mệnh

Yêu anh, là nơi em

Anh là ánh sáng cuộc đời em...

Anh là chàng hoàng tử của em....

Cảm ơn duyên phận đã đưa anh ấy đến với tôi!

- Hãy luôn mỉm cười, Ran Mori !- Đâu đó vẫn còn vang vọng mãi tiếng nói ấy.

....

Tất cả...đã bắt đầu! Một mối tình ....ngang trái...

Nhưng liệu ở phía cuối con đường, sẽ có thứ được gọi là "hạnh phúc" chăng?








---------

Năm mới vui vẻ nhaaa, quà năm mới ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro