All my love for you Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 Sự khởi đầu mới?

Yuri pov

Lết thân xác mệt mỏi của mình về phía chiếc ghế quen thuộc của mình. Tôi giật mình khi nhận ra có người đang chiếm hữu nó.

Tiến gần đến chiếc ghế hơn tôi ngạc nhiên khi thấy Sica đang ngồi đó.

- Sica. - Tôi buộc miệng cất tiếng gọi

Cô ấy quay lại nhìn tôi không nói gì lại tiếp tục nhìn về phía trước. Tôi rón rén bước lại gần rồi ngồi cạnh cô ấy.

- Cậu cũng không ngủ được àh.

Không có tiếng trả lời. Tôi tiếp tục. ( hơn 2 năm tự độc thọai một mình nên gìơ thành ra quen rồi ).

- Tớ thường ra đây mỗi khi không ngủ được. Cậu....

- Tình yêu nó là gì?

Tôi có nghe lầm không. Cậu đang nói hỏi tôi sao. Tự tát vào mặt mình để chắc là mình không mơ ngủ. Và đúng thật là tôi không có mơ. Cậu ấy đang nói chuyện với tôi. Ya ho......o. Hôm nay là ngày hạnh phúc thứ 2 của tôi ( ngày hạnh phúc đầu tiên là ngày gặp được chị Mều ).

- Tình yêu đối với cậu nó là gì?

Cô ấy hỏi lại nhìn về phía tôi. Khẽ nhiếu mày như muốn nói là tôi có bị điên không.

Lấy lại sự bình tĩnh. Tôi nỡ một nụ cười lừa tình nhất. Cô ấy nhăn mặt vì hành động của tôi. Nhìn cô ấy thật dễ thương. Tôi chỉ muôn nhào vào và véo vào đôi má phúng phính đó.

- Đôi với tớ tình yêu là sự tin tưởng, kiên trì, trong mắt của tớ chỉ tồn tại duy nhất một người. Thới giới của tớ chỉ tồn tại xung quanh một người. Nhưng đôi khi tình yêu cũng là sự ích kỷ chỉ muốn chiếm hữu người đó cho riêng mình. Cảm thấy ghen tỵ khi người đó thân mật với một ai đó. Hụt hẩn khi nụ cười của ngừơi đó không dành cho mình. Đau khổ khi tình cảm của mình không được đáp lại. Nhưng chả sao cả vì tình yêu là sự mù quáng mà. Chỉ cần nơi đây - tôi đưa tay chỉ lên ngực mình - vẫn còn đập vì cậu thì mình vẫn sẽ chờ. Cho dù là mãi mãi mình vẫn sẽ chờ cậu đáp lại tình yêu của mình. - Tôi mỉm cười nhìn cậu

Lòng như trút được gánh nặng theo mình suốt máy ngày qua.

- Cô yêu tôi đến thế sao.

Cậu vẫn nhìn về phía xa xăm.

- Yêu cậu nhiều hơn những gì tớ biết. Và mỗi ngày tớ càng lún sâu hơn vào thế giới mang tên cậu.

Tôi nhìn cậu chờ đợi. Trong cậu thật mỏng manh và dễ vỡ. Như cái ngày đầu tiên tôi thấy cậu .

Flashback

2 năm trước

Bước chậm rãi trên đường. Tôi tận hưởng ngày nghỉ hè cuối cùng trước khi bắt đầu cuộc sống của một sinh viên.

Đang lang thang trên đường vô tình đập vào mắt tôi là một cô gái tóc vàng, đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế ở công viên.

Nhìn cô ấy có thứ gì đó thật thu hút. Tôi nhìn thấy cô ây đang mỉm cười. Có lẽ cô ấy đang mơ thấy một giấc mơ đẹp.

Tôi vô thức bước đến bên cô ấy đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên cô ấy mở mắt. Tôi giật mình vội rút tay lại. Cô ấy nhìn tôi khó hiểu rồi vội vàng bắt máy

- Vâng tôi nghe.

Giọng cô ấy nghe dễ thương thật.

- Ông đã tới rồi ah. Tôi ra ngay đây.

Cô ấy đẹp thật mà sao mình thấy cô ấy thật lạnh lùng khác hẳn với vẻ đáng yêu khi ngủ.

Mãi suy nghĩ mà tôi không biết cô ấy đã lên Ze'e từ lúc nao.

- Khoan đã cô tên là gì? Tôi làm quen có được không.

Tôi gọi với theo.

Nhưng chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh hòa vào dòng xe trên đường.

Tôi lại tiếp tục lang thang trên đường với hình ảnh của cô ấy cứ lởn vởn trong đầu.

Đôi lúc lại tự mỉm cười một mình.

Cô ấy là định mệnh của tôi chăng.

End Plashback

- Tôi yêu Tiffany...

Giọng nói của cô ấy kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.

Tim tôi bỗng nhót đau kỳ lạ.

Tất cả đã chấm hết rồi sao.

- Nhưng cậu ấy không yêu tôi.

Tôi nhận thấy giọt nước mắt đang lăng dài trên má của cậu.

Tôi không nói gì.

Đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu.

Nhìn thấy cậu đau đớn thế này tớ còn đau hơn gấp trăm lần

Cậu quay lại nhìn tôi với đôi mắt tổn thương.

- Đi nào tớ đưa cậu đến nơi này.

Tôi mỉm cười nắm tay cậu bước đi về phía rừng cây sau trường

End pov.

Jessica pov

- Đi nào tớ đưa cậu đến nơi này.

Tôi chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu ấy nắm tay lôi đi.

Cậu ta định đưa tôi đi đâu vậy chứ. Ê hướng này là hướng đi về phía rừng mà. Cậu ta sẽ không làm gì mờ ám đó chứ.

Tôi càng lúc càng không yên tâm khi cậu ta đang dẫn tôi càng lúc càng vô sâu vào rừng ( anh dẫn chị vào rừng mần gì vậy ).

- Rốt cuộc cậu muốn dẫn tôi đi đâu.

Tôi bực dọc lên tiếng. Đi bộ nãy gìơ khiến tôi rất mệt

- Đến rồi này. Cậu ngồi đây đi. Chời một chút

Cậu ta vẫn tỏa vẻ bí ẩn. Bắt tôi ngồi sau một lùm cây và chờ đợi.

Cậu ta nhìn vào đồng hồ.

- Cậu nhìn về phía trước đi.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

.

.

.

.

Tôi không tin vào mắt mình nữa .

Dưới đám cỏ trước mắt mình những đóm đèn màu xanh bắt đầu bay lên càng lúc càng nhiều.

- Đẹp quá.

Tôi bất giác đưa tay chạm vào những đốm xanh đó.

Thật ngạc nhiên đó là những con đôm đốm. Chúng đẹp thật.

- Nụ cười của cậu rất đẹp.

Tôi thôi cười và quay sang nhìn Yuri.

- Mỗi khi bị cậu từ chối mình luôn tới đây để tiềm cho mình sự an ủi và động lực để tiếp tục theo đuổi cậu. Cậu thấy không những ánh sáng này thật dễ chịu.

Cậu lúc nào cũng vậy vẫn luôn mỉm cười với tôi dù tôi không bao gìơ đáp lại nó.

Cậu lại tiếp tục nhìn ngắm nó.

Tay của cậu vẩn đang nắm lấy tay tôi.

Mặt dù nó không ấm bằng tay Fany.

Nhưng cảm giác cũng không tệ.

End pov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro