chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Khi Yuri thoát ra ngoài thì băng bọn của tên mặt sẹo đã thoát đi. Nhà máy đang cháy dữ dội. Lữa càng ngày càng lớn. Và hơn hết đội của Taeyeon không liên lạc được. Hi vọng không xảy ra điều gì bất trắc.

- Họ đã ra chưa.

Một thuộc hạ của Yuri vừa trở ra sau khi xem xét xung quanh.

- Thưa chỉ có ba người.

- Sao. Vậy còn Taeyeon. Taeyeon có ở trong đó.

Yuri lo lắng.

Tên thuộc hạ không trả lời. Vừa lúc ba người vừa mới trở ra đó được đưa đến chỗ của Yuri.

Yuri nhìn một lược và rồi cô càng lo lắng hơn khi trong đó không hề có Taeyeon.

- Tiểu thư của các người đâu. Nói mau.

- Thưa tiểu thư đã thoát ra trước rồi ạ.

Điều này làm Yuri thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy gìơ Taeyeon đang ở đâu.

Yuri tiếp tục hỏi.

- Tiểu thư không nói. Chỉ ra lệnh rút lui. Và căn dặn liên lạc với sếp lớn.

Yuri thần người. Liên lạc với sếp lớn.

Nội gián.

- Mau lên. Bản đồ.

Tấm bản đồ nhà máy được đưa ra. Yuri nhận lấy và bắt đầu dò xét nó.

Một lối thoát dẫn vào sâu trong rừng rậm.

- Cậu gọi về cho Sếp lớn. Nói với ông ấy " cá bị mắc cạn ".

Yuri khuẩn trương cô chạy như bay về phía khu rừng. Mắt thì liên tục để ý đến máy phát tính hiệu trong tay.

Thầy Min Woo.

Hi vọng vẫn còn kịp.

----------

Min Woo vẫn đang ra sức dồn ép bóng đen. Nhìn có vẻ anh đang ở thế áp đảo nhưng thật sự quá nhiều cú đấm không trúng đích. Anh đang lấy sức của mình ném vào không khí. Tốc độ của các cú đấm đang chậm dần và uy lực bị giảm đi ích nhiều.

- Nhanh đi.

Một giọng nói lạnh băng không biết từ đâu vang lên. Nó làm cho bóng đen mất tập trung. Bóng đen lùi ra sau vài bước rồi nhìn ra phía sau mình.

Đó là thời cơ để Min Woo tung đòn kết liễu.

Một cú đấm nhắm thẳng vào gáy của đối phương bóng đen lập tức quay lại. Dùng hai cổ tay kẹp láy cổ tay của Min Woo hất nó lên cao nhưng Min Woo vẫn còn một tay nữa. Nó là một cú đấm song song.

Bị một đòn thẳng vào ngực bóng đen bị văng ra sau một khoảng khá xa. Bất động.

Đó là đòn sát thủ của Min Woo. Uy lực của nó đủ để xuyên thủng bức tường bê tông dày 15 cm.

- Ngươi không mạnh như lời đồn đại.

Min Woo thở dốc cố lấy lại sức lực của mình. Một người nữa vừa mới tới có lẽ đó là sát thủ thứ hai.

Tạm thời anh đã giải quyết xong một người cộng với một chút may mắn. Nhưng vẫn còn một người nữa. Anh đã tốn quá nhiều sức cho trận đấu vừa rồi. Không biết anh sẽ cầm cự được bao lâu nữa.

Anh đang đợi Taeyeon.

- Định nằm đó bao gìơ nữa. Dậy. Dậy.

Người vừa mới đến Min Woo dễ dàng nhận biết đó là một cô gái. Cô ta không hề che đậy bất kỳ thứ gì. Min Woo không thể nhìn rõ mặt cô ta vì trăng không đủ sáng.

Hành động của cô ta thật kì lạ. Cô ta cứ liên tục đá vào bóng đen đang nằm dưới đất. Cô ta thật sự không nhận ra sau. Lãnh trọn một cú đấm như vậy may mắn không chết thì toàn bộ xương sườn đều gãy nát. Làm sao mà cô ta có thể dứng dậy nữa.

- Đừng kêu nữa. Cô ta không dậy nổi đâu.

Min Woo đắc thắng nhìn cô gái.

- Thật vậy à.

Bóng đen không biết từ lúc nào đã ở sau lưng Min Woo. Con dao nhỏ đang nằm ngay cuốn họng của anh.

- Làm sao có thể..

- Trong bóng tối. Đôi mắt chính là tử huyệt.

Minwoo đưa mắt nhìn lại chỗ mà bóng đen đã ngã xuống. Ba chấm sáng trên bộ đồ của cô ta vẫn còn đó. Nhưng khi anh chớp mắt. Nó hoàn toàn biến mất.

Đó chỉ là ảo ảnh mà mắt anh đã lưu trữ lại.

Roẹt...

Con dao cắt qua cổ một cách gọn lẹ. Min Woo ôm cổ mình cố ngăng dòng máu đang tuông ra từ đó. Hai mắt anh mở to ngã gụt xuống nền đất được bao phủ đầy lá. Đến khi chết anh không thể nào tin được.

Quái vật. Bọn họ chính là quái vật thật sự.

- Chỉ là một tên chậm chạp có cần phải lâu vậy không.

Cô gái vừa mới đến tiến lại cằn nhằn. Trên tay cô đang là vali mà Min Woo đã cằm lúc nãy.

- Thôi nào Sica. Hắn cũng mạnh mà.

Bóng đen gỡ mặt nạ của mình ra. Rồi đưa nó cho Jessica. Cô nắm lấy tay Jessica rồi lẩn vào trong bóng tối.

- Fany ngốc.

--------

Cuối cùng Taeyeon cũng đã đến được nơi của chấm đỏ.

Cô cùng đội của mình bắt đầu dò tìm. Đèn được bật lên và tất cả đang lùn sụt đối tượng.

- Tiểu thư tìm thấy rồi.

Một người la lên. Taeyeon vội vàng chạy lại.

- Thầy Min Woo. Thầy...

Đáp lại Taeyeon chỉ là một cái xác bất động và đầy máu. Taeyeon đã đến quá trễ.

- AHHHHHHHHH......

Tiếng hét xé toan đi sự tĩnh mịch của khu rừng.

Yuri nghe thấy nó. Đó chắc hẳn là điều chẳn lành. Thầy Min Woo. Cô tăng tốc đến mức tối đa.

Ngoài đường lộ, Jessica và Tiffany đang ngồi trên hai chiếc môtô của mình. Jessica đã chuẩn bị xong và đang chờ.

Tiffany nhìn lại lần nữa. Cô trùm chiếc nón vào rồi cùng phóng đi với Jessica.

----------

Bóng ma của quỷ đã thành công. Đó là kế hoạch hợp tác giữa Jung gia và chủ nhân của Ghost. Lão Jung có được mẫu thuốc mới. Còn boss lớn diệt trừ được nội gián.

Part Gyuri trở về dinh thự với vẻ mặt tự mản. Cô ta ra lệnh cho bọn đàn em canh gát ở bên ngoài. Một mình đi trình diện boss lớn. Cánh cửa của căn phòng nguy nga đồ sộ đang rộng mở chờ cô. Park Gyuri bước vào với dáng vẻ tự tin. Cô ta cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.

- Thưa, tôi đã trở về.

Cô ta cúi đầu kính cẩn với gã mặt áo bành tô. Là tên đã đưa thuốc cho Đại trưởng lão Hwang gia.

- Nhiệm vụ thế nào rồi.

- Thành công my mãn.

Cô ta mỉm cười chờ đợi lời khen của Boss.

- Thành công.... Ha Ha..

Đột nhiên hắn bật cười ghê rợn. Hắn tiến lại gần Gyuri. Gương mặt bị che phủ hoàn toàn trong chiếc áo măng tô và thật khó đoán biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng sát khí đang tỏa ra từ người hắn. Gyuri có thể cảm nhận được.

Lo lắng và sợ hãi.

Chát....

Chỉ một cú vung tay vào má Park Gyuri đã phải nằm ôm mặt. Máu đang chảy ra từ khóe môi cô ta.

- Đem theo hơn 30 thuộc hạ. Trở về vọn vẹn chưa tới mười người. Ngươi nói xem. Thành công ở chỗ nào.

Ông ta tóm lấy cổ Park Gyuri và nâng cô ta lên chỉ bằng một tay.

- Thưa.. Ch..úng.. ta.. đã... đã.. tìm đ..ư..ợc giá...n điệp.

Cô ta nói trong hơi thở đứt quãng. Đôi chân cô ta vùng vẫy cố lấy điểm tựa khi nó đang cách mặt đất quá xa. Còn đôi tay cô ta bấu chặc lấy tay của hắn. Cầu mong sự nới lỏng và khí quản của cô ta có thể dễ dàng hoạt động trở lại.

Vút...

Rầm...

Hắn quăng Gyuri vào vào cánh cửa. Cô ta gụt trên sàn nhà. Máu hộc ra từ miệng cô ta. Một cú va chạm rất mạnh. Cô ta mặt dù rất đau nhưng cũng phải cắn răn chịu đựng. Vì hắn ta rất ghét những thứ yếu đuối.

- Một tên gián điệp không đủ để bù vào tổn thất đó. Ta cho ngươi đi săn thỏ với một binh đoàn. Và rồi ngươi không những không giết được thỏ mà lại còn mất đi binh đoàn.

Hắn ta giận gĩư. Trong khoảng tối đôi mắt hắn đỏ rực. Ánh nhìn như muốn thiêu đốt mọi thứ.

Park Gyuri không biết nói gì. Cô ta chỉ nhắm mắt cố chịu nỗi đau xác thịt. Ai biểu cô ta lại đi dấn thấn vào nơi mà cô ta chưa từng thuộc về. Cha của cô ta tại sao lại phát minh ra thứ đó.

- Dù sao thì thỏ cũng đã chết. Còn binh đoàn thì không hẳn là bị tiêu diệt hoàn toàn.

Người vừa mới đến tựa mình vào cửa. Nhìn Gyuri lắc đầu. Với chiếc mặt nạ che đi nữa mặt. Bộ cánh theo phong cách quý tộc làm cho người đó thêm phần bí hiểm.

- Con đến hồi nào vậy.

Giọng hắn ta có vẻ ôn hòa hơn.

- Vừa kịp lúc để ngăn chặn sự nóng nảy của cha.

Người đeo mặt nạ khẽ nảy mình tách ra khỏi cửa.

- Nhiệm vụ lần này Kim gia và Kwon gia đã hợp tác với nhau. Dù gì Park Gyuri cũng là một chọi hai. Nội gián cũng là do Park Gyuri phát hiện. Diệt dược nội gián đã là thành công to lớn.

- Nhưng nó đã làm ta tổn thất không ít.

Hắn ta vẫn tỏ vẻ cay cú khi có quá nhiều thuộc hạ bị giết. Còn ghost thì lại dễ dàng biếu không cho người khác.

- Ngài đã đề ra cái kế hoạch dằn mặt này. Nhớ chứ.

Người đeo mặt nạ trả lời bằng giọng cười cợt.

Hắn ta cũng không nói gì nữa. Giận gĩư rời khỏi đó.

- Sẽ không có lần sau nữa đâu. Vì thế hãy cẩn trọng.

Người đeo mặt nạ thay đổi hẳn thái độ. Không còn là vẻ bình thản nữa. Thay vào đó là sự nghiêm nghị.

Người đó ra hiệu cho ai đó đang núp sao cánh cửa rồi đi mất.

Park Hyomin lật đật đỡ chị mình dậy cẩn thận dìu cô ấy đến phòng mình.

----------

Jung gia.

Trở về với chiếc vali. Jessica cẩn trọng đặt nó lên bàn rồi cùng Tiffany đứng qua bên phải ông Jung. Người đang ngồi thư thái trên chiếc ghế của mình. Tên mặt sẹo trong cuộc giao dịch cũng ở đây và đang đứng bên cạnh lão.

Lão ta chỉ định một tên bước ra khỏi hàng đứng đối diện với lão.

Tạch... Tạch...

Chiếc vali bị mở tung. Những chiếc ống đặc sệt chất lỏng màu xanh lại hiện ra. Lão cầm một ống lên xem xét nó.

Không khí trong phòng bị nén lại quá mức. Một cảm giác ngột ngạt khó tả. Jessica như chết lặng khi nhìn thấy nó. Tiffany thì khác. Cô chẳng cảm thấy gì cả.

Flachback.

Jessica và Tiffany năm 15 tuổi.

Lão Jung vừa mới trở về sau chuyến công tác dài ngày. Lão đã đem về một vật nào đó rất quan trọng.

- Tập hợp lại tất cả những học viên đạt chuẩn.

Mười phút sau. 8 học viên đã có mặt tại phòng huấn luyện. Trong số đó có cả Tiffany và Jessica.

Các học viên được đánh số trên áo. Lão ta lần lượt đi qua số 3, 6, 7, 13, 27, 31, 34, 89.

- Nghe đây. Ta có một cuộc thi và phần thưởng là thoát khỏi nơi luyện tập này và trở thành kẻ nắm quyền sinh sát của người khác.

Nghe nó chả có khích lệ nào cả..Chẳng ai có tí phản ứng nào cho cái phần thưởng đáng ngưỡng một ấy. Kẻ nắm quyền sinh sát của người khác thực chất chỉ là kẻ giết thuê. Một sát thủ. Trở thành một sát thủ hay là một học viên thì vẫn vậy không bao gìơ biết được ngày mai mình còn sống hay đã chết.

Lão ta xem xét một vòng rồi dừng lại ở chỗ của số 7.

- Ồ. Jessi bé bỏng của ta. Con không cần phải làm bài kiểm tra này. Con có thể rời khỏi đây bất cứ khi nào con muốn.

Lão ta tỏ vẻ quan tâm. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng của Jessica.

- Ha. ha. Con quả thật rất giống ta hồi nhỏ. Cứng đầu và cố chấp.

Lão ta cười. Có ai đã nói là khi cười lão ta trông rất tệ. Và cả giọng cười của lão nó làm người khác phải nổi gai óc.

- Nghe đây. Ta có một món đồ vừa được đặt ở trung tâm khu huấn luyện. Các ngươi phải láy được nó. Và nó là tấm vé thông hành để các ngươi ra khỏi đó. Chỉ có một người được rời khỏi đây. Còn lại hãy tự xoay sở lấy các ngươi phải đấu với nhau cho đến khi tất cả đều gục ngã hoặc ai đó trở thành người duy nhất còn sót lại.

Giọng cười ghê rợn của lão vang vọng khắp mọi nơi. Lão khoái chí rời đi. Còn bọn trẻ bị đưa đên trung tâm huấn luyện.

Tiffany mang số hiệu 13. Cô nắm lấy tay Jessica mỉm cười. Hai người cứ vậy mà bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì. Đơn giản họ nhìn nhận nó như một cuộc dạo chơi.

Tiffany, Jessica và 6 đứa trẻ khác bị đưa đến 8 cánh cửa riêng biệt. Và khi cánh cửa bật mở chúng bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.

Trong một căn phòng khác Lão Jung đang xem xét mọi tình huống thông qua camera.

Trung tâm huấn luyện này là nơi dành cho các sát thủ chuyên nghiệp. Vì thế những thực tầp sinh không hề biết rõ cách bài trí ở nơi đây. Họ đã vào đây hơn 5 phút và vẫn đang xem xét từng phòng. Tiffany đang đi kiểm tra từng cánh cửa còn Jessica thì vẫn ở tại điểm xuất phát. Chờ.

Lão Jung nhết môi. Hai đứa nó lúc nào cũng kè kè láy nhau như hình với bóng.

- Lâu quá đấy.

Jessica vùng vằn rồi bỏ đi một nước. Còn Tiffany chỉ biết lủi thủi theo sau.

Khu vực hai và ba đang có cuộc đụng độ giữa các đối thủ. Nhưng họ không có ý tấn công đối phương chỉ cẩn thận dè chừng đối thủ rồi lại vụt mất vào các ngã rẽ.

Tiffany vẫn đang đi theo sau Jessica và có vẻ họ đang đến gần mục tiêu.

Khu vực năm. Một tên nhóc khá nhỏ con. Nhìn nó như một tiểu hòa thượng vậy. Trên áo nó có số hiệu 89. Có vẻ nó đang chọn binh khí cho mình. Chỗ mà nó đang đứng có rất nhiều đồ chơi cho "trẻ lớn".

.

.

- Cẩn thận.

Cánh cửa mà Jessica đã mở ra. Nó không dẫn tới bất kì một căn phòng nào cả. Bên dưới hoàn toàn không có sàn nhà. Nó là một cái vực. Chiếc vali được treo lơi lửng trên không. Bên dưới là tấm đệm kim loại tròn được đỡ bằng các sợi cáp lớn.

Có chín sợi cáp quay quanh tấm đệm.

Nó ở trên đầu chín cánh cửa.

Và nếu nhìn sang hai bên vẫn có các hành lang ngắt quãng xen giữa các cánh cửa.

- Tớ sẽ đỡ cậu lên.

Tiffany lập tức đỡ lấy eo Jessica nâng cô ấy lên cao. Chỉ một cái chạm tay. Jessica đã có điểm tựa để nhảy lên sợi cáp.

Hai cánh cửa nữa cũng đã được mở ra. Điều này làm cho Tiffany và Jessica càng khẩn trương hơn.

Bắt lấy cánh tay Tiffany. Jessica dùng hết sức ném cô ấy lên cao rồi lại đáp xuống ngay trước mặt cô.

Hai người vừa mới đến cũng bật nhảy bám vào sợi cáp.

Lại thêm ba cánh cửa nữa được mở ra. Số 31 không cẩn thận đã rơi xuống cái vực sâu hoắn.

Dù đã trãi qua hơn năm năm tập luyện trong cái những cái bãy chết người. Nhưng hình như hắn vẫn chưa hiểu rõ dược thế nào là cẩn trọng.

Sau vài giây thương tiếc ngắn ngủi cho đối thủ. Tất cả lại trở về với gương mặt sát thủ. Đôi mắt đầy sát khí.

Tất cả gìơ đây điều đang ở trên sợi cáp khác biệt chỉ là khoảng cách.

Tiffany và Jessica đã đến được tấm chắn. Tiffany nhìn Jessica họ gật đầu hiểu ý. Nắm láy tay nhau. Tiffany khuỵ một chân xuống để Jessica bước lên. Một cái nhúng chân cùng với lực đẩy từ Tiffany, Jessica xoay người trên không cô đã với chạm được vào chiếc vali.

Vụt..... vụt....

Bang...

Chiếc vali bay ra khỏi tầm với của Jessica. Khúc gỗ rơi xuống tấm đệm.

Một người nữa vừa mới đến. Là tên trong như một tiểu hòa thượng.

Jessica nhìn hắn tức giận. Cô muốn chạy tới chỗ hắn và kết liễu hắn ngay lập tức nhưng Tiffany đã ngăn cản.

Những người còn lại sau thoáng bất ngờ cũng đã trở lại với cuộc chơi. Tên con trai trong bộ quần áo hip hop chớp thời cơ nhảy lên với ý định tóm láy mục tiêu.

Một cú đá karate chính hiệu của Tiffany số 3 bay ra khỏi tấm đệm.và đang cố bám láy mép đệm.

Thật không may. Hắn chọn sai địa điểm để bám vào.

- Tạm biệt.

Tiểu hòa thượng mỉm cười tạm biệt người đồng đội xấu số. Hắn đưa chân ra đạp những ngón tay.

Gìơ thì trận chiến chỉ còn lại sáu người.

Tất cả đã tới nơi. Duy chuyển thành vòng tròn. Nhìn đối phương dè chừng.

- Nghe đây. Nếu muốn có cơ hội sống sót ra khỏi đây thì tất cả phải liên thủ để giết số 13 và bảy.

Tiểu hòa thượng đề nghị.

- Làm sao ta có thể tin ngươi được khi ngươi đã giết số 3.

Số 6 nhìn hắn rồi lại liên tục đảo mắt đề phòng.

- Ta chỉ cần ba người các ngươi tách số 7 ra khỏi số 13. Tự ta sẽ giải quyết cô ta.

Hắn đưa tay chỉ về phía Tiffany kêu ngạo. Khẩu khí tự tin.

- Không xong rồi.

Tiffany lo lắng nhìn Jessica. Đáp lại chỉ là một Jessica đang há mỏ nhìn chiếc vali.

- Ở lại mạnh giỏi nhé.

Jessica phán với khuôn mặt tỉnh như ruồi.

- Ta đồng ý.

Số 6, 27 và 34 đồng thanh.

Tiffany thì ôm mặt chửi rủa. Tại sao lúc nào cô cũng bị chơi hội đồng thế này.

- Cố lên nhé bạn hiền.

Jessica bật nhảy cô đạp vào vai Tiffany để thức hiện lại cú nhảy vừa rồi.

Nói gì thì Jessica giỏi nhất vẫn là trò bay nhảy này. Cả những sát thủ lão luyện nhất của Jung gia cũng phải chào thua.

Và đương nhiên ba tên còn lại không dễ dàng để Jessica đi như vậy.

Bọn chúng cũng nhảy lên để ngăn cản Jessica.

Nhanh như chớp Tiffany nắm lấy chân của số 6 và kéo lê hắn. Số sáu trược dài trên tấm đệm rồi đừng lại ngay khúc nối với cáp.

Jessica đã chụp được chiếc vali. Theo đà cô tung cướp đá số 27 bay ra khỏi khu vực có đệm an toàn. Hắn rơi thẳng xuống vực.

Ở bên dưới Tiffany đã bắt đầu đấu tay đôi với số 34.

Jessica đang nảy người để đu lên sợi cáp bên trên vali.

Tiểu hòa thượng nhết mép. Hắn lấy trong túi áo ra ám khí bốn cạnh. Tiffany đã thấy. Cô dùng lực để đẩy đối thủ ra khoản cách an toàn.

Jessica đã đu được lên sợi cáp cô đang cố gắng gĩư thăng bằng để có thể đứng vững trên chiếc vali.

- Jessi cẩn thận.

Tiếng hét được phát ra cùng lúc Tiffany vung quyền để lệch đi hướng vung tay của Tiểu hòa thượng.

Hắn ta lập tức đáp trả bằng cánh ta còn lại. Tiffany đưa tay bàn tay tóm gọn nắm đấm ngay mặt. Hiện gìơ cô đang khóa chặc hai tay của hắn.

Chiếc phi tiêu sượt qua tay của Jessica. Lúc này Jessica đã đứng vững trên chiếc vali. Cô nhìn Tiffany đầy lo lắng.

Hai tay bị khóa chặc. Tiểu hòa thượng dùng chân mình để tì đè vào chân trụ của Tiffany. Cô mau chóng rút chân lại. Hắn lại dùng chân khác để tì lên. Cô đưa chân ra đỡ lấy và đá vào ống quyển của hắn.

Tiffany có thể cảm nhận được sát khí. Có hai nguồn. Một nguồn ở đằng sau và nguồn khác ở bên phải.

Bất chợt cô cảm nhận nguồn sát khí đằng sau đang ở rất gần mình. Cô ngả người ra sau một cú đấm bay ngang qua mặt.

Ở bên phải. Số sáu cũng đang phi cước thẳng vào người cô.

Sợi cáp đang được kéo lên cùng với Jessica. Cô chỉ biết đứng nhìn trong lo lắng. Nếu khiến Tiffany phân tâm trong lúc này cô sẽ láy đi mạng của cậu ấy. Đó là vì sao Jessica gĩư im lặng.

Tiffany đang bị dồn vào thế nghi hiểm. Chân trụ của tiểu hòa thượng đang bị cô kì đè. Tiffany cho chân đạp lên. Hất tay hắn xa để phân tán sự chú ý của hắn. Cô đưa chân còn lại đá ra hết cỡ đạp vào ngực hắn. Tiffany tung ngược người. Cú đá của số sáu trược dưới lưng của Tiffany.

Cô nở nụ cười hài lòng vì nghĩ đã thoát được nhưng bên dưới cô vẫn còn số 34.

Hắn nắm lấy lưng quần cô và giật mạnh. Tiffany bị đập mạnh xuống sàn nhà. Cô nhăn mặt đau đớn. Hắn dồn hết sức để kết liểu Tiffany.

Bốp.

Tiffany tung chân giật ngược vào đầu hắn. Cô bật dậy rồi lùi lại.

Bây gìơ căn phòng chỉ còn lại bốn người. Jessic đã mất hút sau mái nhà. Họ cẩn trọng nhìn nhau. Đội hình vòng tròn được duy trì. Tất cả điều bước đi một các chậm rãi thăm dò đối thủ.

- Bốn người nhưng mạng thì chỉ có một. Hay là chúng ta chia bảng đấu loại trực tiếp nhĩ.

Tiffany đùa cợt.

- Ngươi đừng có đùa.

Số sáu lên tiếng. Hắn đây nghiến nhìn Tiffany. Tại nó mà Jessica đã thoát đi quá dễ dàng.

- Chậc. Ta không đùa.

Tiffany dừng bước làm bọn chúng cũng phải dừng theo.

- Làm vậy chẳng khác nào bọn ta tự nguyện dân cho ngươi mạng còn lại.

Tiểu hòa thượng nhìn Tiffany hằn học.

- Nếu đấu tay đôi ở đây không có ai là đối thủ của ngươi cả.

Số 34 lên tiếng. Hắn vẫn còn hơi choáng vì cú đá vừa nãy.

- Này..... Ta...

Ru..ỳn......ầm.....ầm....

Những cánh cửa đang được đống lại. Những sợi cáp đang được rút lại từng sợi một.

Tất cả nhìn nhau ngỡ ngàng. Họ hướng ánh mắt nhìn xung quanh. Duy nhất một cánh cửa không được đóng lại và được đặc trong tầm ngắm của bốn người.

- Ta đi trước nhé.

Số 6 cười đểu. Cánh cửa ở gần với hắn hơn. Hắn vãy tay chào rồi chạy biến đi.

Nhưng đâu dễ vậy. Tiểu hòa thượng kéo hắn lại định sẽ chạy qua sợi cáp nhưng Số 34 đã ngăn hắn ta lại. Ba người đang ở thế dằn co. Tiffany lợi dụng thời cơ để chuồn đi nhưng cả ba người đã chặn cô lại.

Cuộc chiến bốn người diễn ra. Họ ăn miếng trả miếng. Ngay khi người này xử lí xong người kia thì người khác lại nhảy vào. Họ cứ thế mà nhảy bổ vào nhau. Tất cả điều là kẻ địch.

.

.

.

Jessica đã thoát ra ngoài an toàn. Cô cùng chiếc vali đi theo tên thân cận của lão Jung vào phòng an ninh.

- Lại đây đi. Con đã bỏ nó lại với đều thú vị mà ta đã chuẩn bị sẵn.

Lão ta nở nụ cười hài lòng. Jessica nhìn vào màn hình mà lão ta đang quan sát. Cô nắm chặt lấy chiếc vali.

- Tiffany.

Cô thì thầm. Đôi mắt cô vô hồn, thân người cô căng cứng với những gì mình đang nhìn thấy.

Người mà cô trân trọng nhất đang vật vưỡng trên dây cáp và phía trên là một tên sát nhân máu lạnh.

.

.

.

Cả bốn người đang khóa chặc nhau. Họ dồn ép đối phương giằng co với nhau để chiếm lợi thế.

Sợi cáp nối với cánh cửa còn lại đang được rút đi.

Khóa tay càng siết chặc hơn nữa. Nỗi sợ đã bắt đầu len lõi vào họ.

- Phải buông nhau ra thôi. Như thế này là chết chùm đó.

Tiffany đề nghị.

- Không được. Như vậy chẳng phải có lợi cho ngươi quá à.

Tiểu hòa thượng lo ngại.

- Đúng vậy ngươi ở gần cánh cửa nhất.

Số 6 bất bình.

- Không như vậy thì muốn tất cả cùng chết à.

Tiffany lo lắng nói lớn. Sợi cáp ngày một xa.

- Vậy thì chúng ta sẽ xoay vòng đếm đến ba thì buông tay. Ai ở gần hơn xem như là may mắn.

Số 34 đề nghị. Tất cả nhìn nhau. Khuôn mặt họ đang ra rất nhiều mồ hôi. Họ có thể thấy rõ sự căng thẳng qua đôi mắt của đối phương.

- Ta đồng ý.

- Làm đi.

Họ bắt đầu chuyển động chậm rãi rồi nhanh dần, nhanh dần.

1

2

3

BUÔNG.

Tất cả đồng loạt buông tay theo quán tính họ bay ra rìa của tấm đệm. Chẳng bao lâu họ đã khắc phục được cơn choáng.

Số sáu đang ở rất gần với sợi cáp. Chẳng ngần ngại hắn nhảy lên nó.

Số 34 và tiểu hòa thượng nhìn theo với sự tức tối.

Tiffany bình tĩnh xem xét xung quanh. Sợi cáp bên cạnh vẫn còn. Hành lang đứt đoạn.

Tiểu hòa thượng nhìn theo.

Hai người nhìn nhau rồi mau chóng chạy về phía đó. Tiểu hòa thượng bị số 34 chặn đường. Hai người bắt đầu giao đấu. Tiffany cũng bị cuốn vào cuộc chiến ba người.

- Tạm biệt nhế các chiến hữu.

Số 6 tặng cho họ một cái mi gío rồi quay lại chuẩn bị tư thế nhảy vào cánh cửa.

Tiểu hòa thượng và số 34 trở lại trận chiến không có Tiffany. Cô đã lẻn đi và gìơ đang bước đi cẩn thận trên sợi cáp.

Tiểu hòa thượng vẫn đang bận rộn với số 34. Hắn bị kèm quá chặc, chẳn có một kẻ hở nào để thoát ra.

Cho hai tay ra sau lưng hắn bất ngờ rút ra song đao. Hai nhát đao xoẹt ngang bụng của số 34. Máu đã bắt đầu chảy. Số 34 lùi ra xa nhìn hắn e ngại.

Đây là cơ hội của hắn.

Ám khí bốn cạnh.

Tiffany nghiên người né. Cô mất thăng bằng và rơi tự do. Tay cô vươn ra và cố bám vào sợi cáp. Cô ôm hai tay vào nó. Cố gắng trèo lên lại.

Một bàn chân đang đạp lấy cánh tay của Tiffany. Những giọt máu đang nhỏ ra từ thanh kim loại trong tay hắn. Tiffany nhìn về tấm đệm. Số 34 nằm bất động trên vũng máu.

- Với song dao ta là thiên hạ vô địch.

Đánh lưỡi rê một đừng qua lưỡi đao. Hắn đã thành công trong việc khiến Tiffany phải khiếp sợ.

.

.

.

Phòng an ninh.

Một bầu không khí thật căn thẳng. Chỉ có lão Jung là vẫn ung dung ngồi xem.

- Tại sao hắn ta lại có vũ khí. Có phải là ông cố tình muốn giết chết Fany không.

Jessica nổi nóng. Thân cận lão Jung đã phải ngăn cảng để cô không phải lao vào ông Jung.

Lão ta không nói gì nhưng gương mặt bõng chóc lại trở nên lạnh lùng. Ở ông ta lan tỏa sự chết chóc.

Thật may mắn cho Tiffany. Sợi cáp bất ngờ chuyển động. Dây cáp run lắc mạnh tiểu hòa thượng rơi vào tình cảnh như Tiffany. Đôi song đao của hắn rơi xuống hố sâu.

Leo lên với nụ cười trên môi. Tiffany lè lưỡi trêu hắn rồi chạy đến cuối đoạn cáp. Cô nhảy vào hành lang bên cạnh du sang cánh cửa thoát đi.

Tiểu hòa thượng cũng đã leo lên được.

Tấm đệm tròn bằng kim loại đang sụp đổ khi sợi cáp cuối cùng được rút đi.

.

.

Khuôn mặt lão Jung tối sầm.

Chát.

- Vì nó mà con dám ăn nói hỗn láo với ta?

Hơi thở của lão tựa hồ như ngọn núi lữa. Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Dấu tay in rõ mồn một trên má Jessica. Cô không sợ. Cô ngước mặt và trừng mắt nhìn lão ta.

Lão ta mạnh bạo bóp lấy miệng của con gái mình.

- Nếu muốn nó sống ta khuyên con sau này hãy hành xử cho cẩn trọng.

Lão ta de dọa và nó đã hiệu quả. Jessica dịu lại. Cô không kháng cự nữa. Ngoan ngoãn hơn nhưng không bao gìơ là dễ bão.

Cơn giận của lão ta đã nguôi ngoai được phần nào. Lão bực tức ngồi lại vào chỗ cũ.

- Bật hệ thống an ninh lên.

Lão ra lệnh qua chiếc mic trên bàn điều khiển.

Đó coi như vừa đảm bảo tòa nhà bị phong tỏa hoàn toàn nội bất xuất ngoại bất nhập. Đảm bảo sẽ chỉ một người còn sống thoát khỏi đó. Và đó cũng coi như là sự trừng phạt dành cho thái độ của Jessica.

.

.

Tiffany tìm lại đường ra khi đi theo con đường cũ mà cô đã đi.

Nó đã bị đóng kính sau lớp kim loại cứng cáp.

Có lẽ hệ thống an ninh đã được bật lên tòa nhà này đã trở thành một cái bãy chết người. Và theo kinh nghiệm các căn phòng cần được tránh xa. Các hành lang trống đặc biệt được cảnh giác.

Tiffany đã chọn cho mình các hành lang ngoài rìa.

Những ngã rẽ. Nó làm Tiffany e ngại. Cô đang ở ngã ba. Hai bên các bức tường có gì đó không bình thường. Cô cẩn trọng lại gần. Đưa tay xé lấy một mảnh vải trên chiếc áo sơ mi khoát hờ. Cô thảy nó vào khoảng không trước mặt.

Càng lại gần ngã ba. Mảnh vải ngày một bị xé vụng.

Hàng rào lazer.

Chỗ này không thể ra. Tiffany quay lại con đường cũ. Nhưng số sáu đang đứng đó với cây côn vắt ngang vai.

- Chào số mười ba.

Nhanh như cắt hắn đổi tư thế. Lao vào Tiffany như mảnh hổ. Hắn bay cao và vung côn. Tiffany mau chống ép mình vào bức tường. Thanh côn đập xuống nền đất. Những mảnh gạch vỡ nát.

Hắn nâng côn và lại tiếp tục tấn công. Tiffany xoay lùi người. Chiếc côn đập vào tường. Số phận lại giống như mảnh gạch dưới sàn.

Côn thuật càng lúc càng nhanh. Tiffany đang bị dồn vào bẫy lazer chết người.

Tiffany dùng tay mình đỡ láy những đường côn dồn dập. Cố gắng để bắt lấy các đường côn. Dường như nó không hiệu quả. Côn thuật quá nhanh lực thì quá mạnh.

Tiffany ngày càng bị dồn vào đường cùng. Nhận thấy đường côn của số sáu có phần rời rạc. Có lẽ hắn đã thắm mệt.

Đưa chân đậm vào tường. Tiffany bay từ tường phải một bước qua tường trái đá chiếc côn qua một bên. Tiffany lấy hết sức dậm nhảy để bay qua đầu số sáu.

Hắn biết ý định của Tiffany. Hắn đã giăng bẫy ở đây và chờ cho con mồi sụp bẫy. Làm sao hắn có thể để Tiffany thoát đi dễ dàng thế. Một lần với Jessica đã là quá đủ.

Cây côn vung lên nhằm vào ngực của Tiffany.

Cô đang ở trên không và không có bất cứ điểm tựa nào. Uy lực của côn thức tác động mạnh đến cô. Tiffany bị quăng trở ngược lại phía sau.

Cô bay vài vòng trên không. Tiếp đất với tư thế không thuận lợi. Cô chao đảo. Vệt máu xuất hiện trên bả vai kéo dài đến tận khủy tay của Tiffany. Cô vừa chạm vào hàng rào chết người đó.

Máu đang chảy ra không ngừng. Trán cô bắt đầu đổ mồ hôi liên tục. Nếu không phải tại vì cái hàng rào đó thì tên đó đừng hòng làm khó cô với cây côn dở hơi ấy.

Tiffany lầm bầm chửi rủa. Còn số sáu mỉm cười đắc thắng. Hắn giết được kẻ mạnh nhất của học viện. Thì một mạng còn lại của trò chơi này chắc chắn sẽ thuộc về hắn.

Phía đối diện tiểu hòa thượng đang đứng đó.

Hắn lại phóng ám khí.

Nhưng tất cả đã bị cắt vụng văn tung tóe dước sàn nhà.

Tiffany quay lại và thầm cảm ơn cái ràõ chắn này. Nếu không nhờ nó thì hai đánh một. Hai có vũ khí và cô thì chẳng có gì. Thật sự là không công bằng.

Tiểu hòa thượng lập tức rẽ sang hướng khác.

Số sáu và Tiffany hiểu rằng cần phải giải quyết nhanh cuộc chiến này trước khi có kẻ thứ ba chen vào.

.

.

.

Jessica đang hoang man cực độ. Cô nhìn vào màn hình và cầu nguyện cho Tiffany sẽ lại chiến thắng như thường lệ.

Lão Jung thì vẫn vậy. Lão ta lạnh lùng nhìn vào màn hình. Để xem lần này con nhỏ đó có còn thoát được lưỡi hái của thần chết.

.

.

Tiffany đang để đối thủ dồn ép. Cô bị ép vào tường. Hai tay phòng thủ trước ngực để đỡ những đòn tấn công liên tục vào người cô.

Máu từ vết thương chảy ra quá nhiều. Tiffany dần kiệt sức. Cô không còn đứng xững nữa. Số sáu nhận ra điều đó và bắt đầu tấn công vào chân trụ của cô.

Hắn đã quá chủ quan khi tốc độ và nhịp điều mỗi đường côn đang giảm dần. Hắn đang mắc phải sai lầm của những con người quá tự mãn.

Ngay khi đường côn trở lại với ngực Tiffany. Cô dùng sức bật khỏi bức tường. Ôm láy thanh côn. Một chõ bẻ gãy nó. Cô vức phần gãy trong tay mình vào rào chắn phía sau. Số sáu bất ngờ. Rõ ràng Tiffany đã chẳn còn đủ sức để dứng vững. Làm sao có thể dễ dàng nhận lấy một gậy vào ngực rồi còn bẻ gãy nó với cánh tay bị thương.

Hắn nhìn cây côn bị gãy trong tay rồi lại nhìn Tiffany như không thể tin được.

Tiffany vội vàng lấy một mảnh vải buộc chặc vết thương cầm máu.

- Người đúng là rất mạnh. Nhưng ta sẽ không thua đâu.

Số sáu vức bỏ cây côn đã gãy. Hắn quyết định đấu tay đôi với Tiffany. So ra hắn vẫn còn lợi thế. Tiffany đang bị thương và cũng mất rất nhiều máu. Chuyện vừa nãy chẳng qua là do hắn đã quá khuynh suất.

Nhưng hắn đã lầm. Những đòn đánh của hắn điều nhằm vào vết thương của đối thủ. Tiffany vẫn đáp trả. Dùng chính cánh tay bị thương để khiến hắn phải khó khăn chống đỡ.

Tình hình đã đổi khác. Hắn bây gìơ mới là kẻ bị dồn vào đường cùng.

Hắn bay người tung cướp thẳng vào mặt Tiffany.

Cô đùng nắm đấm phản đòn. Hắn bị văn trở ngược lại về sau.

Hắn cố gắng trở mình để ngăng lực đẩy khi càng ngày hắn càng lại gần tấm chắn.

Xoet...

Xoẹt....

Xoẹt...

AHHHHHHHHHHHHH

Nửa thân dưới của hắn trở thành đống thịt vụng. Nữa thân trên còn lại thì nằm yên bất động bên hàng rào.

Những thứ nhới nháp đỏ thẳm hiện điện mọi nơi. Nó liên tục chảy ra từ nữa thân người của hắn.

Từng bộ phận bên trong đang trào ra và khi chạm vào hàng rào nó lại bị cắt vụng.

.

.

Lão Jung nhắm mắt và ra vẻ ghê sợ. Lão nhăn nhó nhưng hai mắt vẫn dán chặc vào màn hình.

Jessica thì đang chú ý vào vết thương của Tiffany. Có lẽ cô ấy đã dùng khí công để chế ngự nó. Nhưng có lẽ sẽ không kép dài được lâu. Vẫn còn một đối thủ rất đáng gờm nữa. Kẻ luôn xếp sau Tiffany.

.

.

Tiffany tiến lại gần.

Khuôn mặt hắn dính đầy máu đang chảy ra từ người hắn. Hắn nắm lấy chân Tiffany ánh mắt vang nài. Cô thở dài. Khụy chân cuối người.

Rắc.

Chỉ vài thao tác đơn giản. Cổ của hắn bị Tiffany bẻ gãy. Hắn đã được giải thoát.

Tiffany đưa tay vuốt mắt hắn.

Tiểu hòa thượng đã tới nơi. Hắn đang cầm một đoản đao.

Hắn cẩn trọng bước đến con đường khuất sau bức tường.

Càng ngày càng lạ gần.

Hắn thủ thế và nhìn vào con đường. Chỉ còn nữa cái xác trên vũng máu.

Khí công đang dần mất tác dụng. Vết thương của Tiffany ngày một trầm trọng hơn.

Cô hiện gìơ đang nấp trong khu y tế. Những khu này có vẻ là nơi an toàn nhất trong tòa nhà. Nó không bao gìơ được đặc bẫy.

Cô kiểm tra khu thuốc. Chỉ có thuốc sát trùng và băng gạt.

Có lẽ họ đã dọn hết những thứ có thể làm vũ khí. Giường bệnh rèm treo vẫn còn để nguyên.

Tiffany cẩn thận băng lại vết thương.

Cô nhìn sơ một lượt căn phòng. Nó khá rộng rãi. Máu của cô vươn vãi khắp nơi. Cả ngoài hành lang. Nhất định số 89 sẽ lần theo. Hắn có vũ khí nhưng cô đã có kế hoạch của riêng mình.

Tiểu hòa thượng lần theo các vết máu để lại trên sàn nhà. Hắn cẩn trọng mở cánh cửa. Hắn chậm rãi tiến vào. Những vết máu dừng lại ngay trước cửa. Tiffany đang ẩn nấp trong căn phòng này và cô ta đang bị thương. Với ý nghĩ đó hắn không ngần ngại bước vào căn phòng và khóa trái nó.

Hắn đã ở chính giữa căn phòng.

Bang...

Một chiếc giường hướng thẳng vào hắn. Hắn nhấp người né chiếc giường.

Bang.

Bang.

Lần này là hai chiếc cùng một lượt. Hắn nhảy lên. Hai ba bước vượt qua chiếc giường.

Bang .

Bang.

Bang.

Bang.

Chẳng mấy chóc hắn đã bị bao vây bởi những chiếc giường.

Phụt.

Ánh đèn tắc ngắm.

Hắn cẩn trọng đưa đao sát vào người trong tư thế phòng thủ.

Hắn có thể ngửi thấy mùi máu. Nó ở bên phải hắn.

Xoẹt.

Xoẹt.

Lưỡi dao chỉ chém vào các tấm rèm.

Bốp.

Hắn bị một đòn rất mạnh vào lưng. Hắn ngay lập tức quay lại phản đòn nhưng lưỡi dao chỉ trúng vào các tấm vải.

Trong bóng tối hắn không bao gìơ là đối thủ của Tiffany. Lại còn bị khóa chặc. Hắn ngửi thấy mùi máu ở khắp nơi. Cái mũi nhạy bén của hắn đã không phát huy được. Tiffany đã tính toán rất kỹ.

Hắn cứ thế mà lãnh đòn của Tiffany cú này sang cú khác.

Nếu cứ tiếp tục như vậy. Tiffany sẽ sớm ra đòn kết liễu với hắn.

Đòn kết liễu.

Hắn nhếp mép.

Hắn biết đòn kết liễu của Tiffany là gì.

.

.

Ở phòng an ninh. Jessica có thể thở phào nhẹ nhỏm. Tiffany coi như đã là chủ nhân của một mạng còn lại.

- Bật đèn khu đó lên cho ta.

Giọng lão lạnh ngắt. Vang vọng cả căn phòng.

- Ông không thể.

Jessica thốt lên trong sự kinh ngạc.

- Không có gì là không thể cả con gái à.

Ánh đèn được bật lên vào thời điểm quyết định của cuộc chiến.

Jessica nhìn vào màn hình. Mắt cô không thể ngừng nhìn vào nó.

.

.

Ánh đèn bật lên một cách bất ngờ. Tiffany đang tung ra chiếu thức cuối cùng. Cô đang ở trên không và dự định đó sẽ là một cú vào đầu.

Tên hòa thương quay sang phải. Hắn đã thấy được Tiffany. Đoản đao được chĩa thẳng vào tim của Tiffany.

Đã không còn đường lui.

Đoản đau cứ thế mà xuyên qua ngực của Tiffany đến lúc cán. Nấm đám của cô đã chạm vào được vùng tim của tiểu hòa thượng. Nhưng nó chỉ đủ để hắn hơi nhăn mặt vì đau.

Hắn từ tốn rút con dao. Khuôn mặt nở nụ cười hài lòng.

Người Tiffany bây gìơ chỉ là một màu đỏ thẩm. Cô đưa tay lên vết thương. Nhìn vào nó.

Máu. Cô lại nhớ về cái ngày đó. Phải chăng cô sắp được gặp lại người đó.

- Umma.

Cô thều thào.

.

.

- Không, Tiffany.

Jessica la lên trông điên loạn. Cô quăng chiếc vali vào màn hình mà lão Jung đang theo dõi.

Lập tức đám thuộc hạ gĩư Jessica lại. Mặc cho cô ra sức vùng vãy. Bọn chúng khóa chặc lấy chân và tay cô. Jessica gìơ chỉ biết khóc và la hét trong tuyệt vọng.

Lão Jung đứng dậy và điều chỉnh lại bộ vét của mình. Lão nhặt láy chiếc vali tiến về Jessica với vẻ mặt không hài lòng.

.

.

Tiểu hòa thượng quỳ xuống bằng một chân hắn đưa tay nâng mặt của Tiffany.

- Có vẻ ông trời đang đứng về phía tao. Đèn bật lên đúng vào thời điểm quyết định. Tiffany cuối cùng tao cũng hạ được mày.

Hắn hất khuôn mặt của Tiffany sang một bên. Thân người cô cũng theo đà đổ theo.

Hắn bật cười điên loạn. Hắn đã từng là đệ nhất. Nhưng kể từ khi Tiffany trở thành thực tập sinh hắn đã mất đi vị trí đó. Để rồi man cái danh kẻ thua cuộc. Nhưng gìơ đã khác. Hắn đã giết được Tiffany. Còn ai dám gọi hắn là kẻ thua cuộc nữa. Hắn sẽ trở lại với danh hiệu là đệ nhất.

Hắn cười ngày càng to.

Và tim hắn ngày càng nhói đau. Hắn dừng cười. Hắn đã ho ra máu. Khuôn ngực của hắn đau nhức. Hắn có thể nghe rõ tiếng xương sườn gãy nát.

Tim hắn đang bị ép chặc. Hắn không thở nỗi.

.

.

Lão Jung ra hiệu cho bọn thuộc hạ buông Jessica ra. Cô ngã khụy xuống nền nhà. Ánh mắt thơ thẫn.

Lão Jung quay lại nhìn màn hình.

Thật bất ngờ khi số 89 đã ngãy gụt xuống sàng nhà với vũng máu tuông ra từ miệng hắn. Tiffany vẫn đang thoi thóp dưới sàn nhà.

- Jessica.

Lão cất giọng. Jessica vẫn vậy. Cô không đáp trả. Chỉ thơ thẩn. Ngồi lẩm nhẩm như một kẻ điên.

- Jessica con muốn cứu nó không.

Lão đứng đó và nhìn Jessica lạnh lùng.

- Là ông đã giết họ. Là ông đã giết họ.

Jessica đột nhiên bật dậy. Cô đưa hay tay bấu chặc lấy cánh tay của ông ta. Đôi mắt giận gĩư. Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống lão Jung.

Bọn thuộc hạ lập tức giữ lấy Jessica. Lão Jung phủi chiếc áo vét của mình. Lão ta chỉnh lại đôi chút rồi nhìn Jessica với vẻ bí hiểm.

- Sau nào Jessica nhìn lên màn hình đi. Con nhỏ đó vẫn chưa chết đâu.

Lời nói của lão đã kéo Jessica ra khỏi cơn điên loạn. Cô nhìn về hướng lão đã chỉ. Tiffany vẫn đang nằm đó. Cô ấy vẫn thở. Còn tên kia thì đang nằm bất động trên vũng máu.

- Nó đã thắng nhưng cái mạng của nó gìơ chỉ như ánh đèn leo lắc.

- Tôi xin ông đó hãy cứu cậu ấy. Xin ông. Mau cứu cậu ấy đi. Cậu ấy chết mất.

Jessica cầu xin lão trong làn nước mắt. Ánh mắt cô nhìn lão van nài. Cô đã không còn vùng vẫy nữa.

Lão Jung liếc nhìn. Bọn thuộc hạ lập tức thả Jessica ra. Cô gụt xuống quỳ trên gối mình.

- Xin ông hãy cứu cậu ấy.

- Chẳng phải chính con đã ngang bướng đòi tham dự cuộc thi này sao. Nếu không phải con nó đã không nhường mạng đầu tiên đó cho con.

Lão ta lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Lão đưa tay ấn vào hốc mắt cứ như là sắp khóc đến nơi rồi vậy. Cảm động quá đấy.

Jessica bị những lời của lão ta tác động mạnh mẽ.

- Xin ông. Xin ông hãy cứu cậu ấy. Từ gìơ trở đi tôi sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của ông. Vì thế xin ông hãy cứu cậu ấy.

Jessica bấu tay vào chân lão vang xin. Đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc. Gương mặt thì lắm lem. Lão ta mỉm cười hài lòng. Lão đỡ Jessica đứng dậy và rồi vỗ về Jessica như những ông bố tốt. Jessica cảm thấy sợ cái hành động thân mật đột ngột của ông ta. Nó thật sự quá gượng gạo.

- Tốt lắm. Nhưng nếu con muốn cứu nó thì hãy nhanh lên. - lão ta đưa chiếc vali đặt vào tay Jessica - đâm thứ đó vào tim nó trước khi nó ngừng thở.

Không suy nghĩ nhiều. Jessica chạy nhanh hơn mức có thể. Cô thậm chí không đi bằng thang máy mà nhảy từ tầng này sang tầng khác. Tiếp đất và rồi chạy thẳng đến trung tâm huấn luyện.

Trên tầng sáu của tòa nhà. Qua cửa sổ lão Jung nhìn con gái mình lao đi vung vút trong đêm. Lão nhếp mép. Trên tay lão là một ống xanh xẫm màu.

- Con sẽ biến nó thành vật thí nghiệm cho ta. TẮC HỆ THỐNG BẢO VỆ.

Lão cất cao giọng cười. Bọn đàn em hoảng sợ cùng lão rời khỏi đó.

.

.

Jessica cuối cùng cũng đã đến nơi. Cô mau chóng lật Tiffany lại

Tình hình có vẻ rất tệ. Hơi thở của Tiffany yếu vô cùng. Máu chảy ra quá nhiều. Nó đã thấm ước sang cả bộ đồ cô đang mặt.

Jessica khẩn trương mở chiếc vali trên tay. Trong đó chưa đựng một ống tiêm đã được bơm sẵn một chất màu xanh. Không suy nghĩ nhiều. Cô dâm nó vào tim Tiffany. Chất lỏng được bơm vào người Tiffany.

Jessica rút nó ra. Nhìn Tiffany chờ đợ.

Thứ thuốc ấy đang ngắm dần. Cơ thể của Tiffany bắt đầu có phản ứng. Cả người cô nổi lên những gân xanh phập phồng. Tiffany co giật liên tục. Các vết thương không còn chảy máu nữa. Nó đang liền lại.

Mỉm cười trong làn nước mắt. Jessica chắp tay lên miệng cầu nguyện. Tiffany của cô đã sống.

Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu vì Tiffany đã lại trở về trạng thái ban đầu. Tất cả gân xanh đã ẩn vào sâu dưới làn da của Tiffany.

Mội phút.

Ba phút.

Năm phút.

Mười phút.

Tiffany vẫn trơ ra đó. Không chút phản ứng. Thân người cô tái lét. Đã không còn dấu hiệu của sự sống nào trên người của Tiffany.

- Tiffany tỉnh lại đi.

Đưa hai tay ép vào ngực của Tiffany. Jessica cứ thế mà cầu xin trong vô vọng.

- Cậu đã hứa sẽ ở bên mình.

Ấn thật mạnh.

- Cậu đã nói sẽ bảo vệ mình đến cùng.

Nhất người Tiffany lên.

- Tại sao. Cậu là kẻ dối trá.

Jessica lây mạnh người Tiffany rồi lại ôm cô vào lòng. Cô khóc càng lúc càng to.

- Fany à. Hức....Mình yêu cậu. Hãy tĩnh lại đi. Hức....hức.. Jessi yêu Fany....

- Mình biết. Khụ khụ. Mình sẽ bị chết ngạt nếu cậu cứ siết chặc mình như vậy.

Jessica không thể tin nổi vào mắt mình. Tiffany đang nói chuyện với cô bằng nụ cười quen thuộc.

Họ nhìn nhau. Jessica như vỡ òa. Cô khóc to hơn rồi rút vào lòng Tiffany mà thút thít.

Tiffany vui vẻ vỗ về đứa trẻ tp xác của cô. Nhưng có gì đó đang chảy trong người cô. Nó khác biệt và cô thấy lo về nó.

End Flashback.

Thứ đó đã cứu mạng Tiffany. Nhưng nó không đơn giản như vậy. Tiffany sau khi sống lại. Cô mạnh hơn. Nhanh hơn. Các giác quan trở nên quá nhạy bén. Cô còn có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối. Các vết thương dù sâu đến mấy chỉ cần một ngày để lành lại. Nhưng song song với những thứ đó Tiffany thích giết chóc. Đã từng có một thời gian Tiffany đã trở nên cuồng sát. Cô yêu thích việc giết chóc đến nỗi khi cô nhận giết một người cô đã giết hết tất cả gia đình người đó.

Cô cũng đã suýt giết chết Jessica mấy lần. Vì thế mà cô đã phải trốn tránh Jessica một thời gian dài. Và trong khoản thời gian đó Jessica đã thay Tiffany kết liễu tất cả các mục tiêu.

Gìơ thì thứ đó lại xuất hiện.

Lão Jung chỉ điểm một tên trong bọn đàn em. Hắn bước ra với vẻ mặt lắm lét.

Tên mặt sẹo tiến lại gần. Hắn rút súng.

Đoàn.

Một phát vừa đủ để tên đó phải nằm đó hấp hối. Tất cả bọn còn lại chẳng dám hó hé gì. Chúng nhìn nhau kinh sợ.

Thứ thuốc đó được tiêm vào người hắn.

Hắn bắt đầu có những biểu hiện giống như Tiffany năm năm trước.

Lão quan sát nét mặt của Tiffany. Vẫn không có chút phản ứng nào. Jessica thì nắm chặc tay mình. Chính cô đã gián tiếp biến Tiffany thành quái vật. Cô gì chặc lấy bàn tay của Tiffany đôi mắc hoang man cực độ.

--------

Hwang gia.

Chính phòng.

Seohyun kéo cửa vừa đủ để cô bước vào. Ngài Hwang đang đợi.

- Sao rồi.

Ngài Hwang nhỏ nhẹ cất tiếng.

- Đã xong. Ông ta đúng là có liên quan đến việc này.

Seohyun kính cẩn hành lễ.

Ngài Hwang ra chiều suy nghĩ. Đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã.

- Theo dõi ông ta sát vào.

- Còn chuyện này nữa.

Seohyun ngập ngừng.

- Con cứ nói.

- Thầy MinWoo.....

- Ta đã nghe mật báo nói lại. Con hãy chuẩn bị đi. Mai ta sẽ tới dự lễ.

Seohyun không nói thêm gì nữa cô lẳng lặng rời khỏi. Dù sao đó cũng là người bạn cũ của Ngài Hwang. Đó còn là cha của Hyoyeon.

Ngài Hwang chỉ ngồi đó. Phía sau ông một bóng đen đang hiện diện. Ăn vận như một ninja.

- Ngươi không sao chứ.

Ngài Hwang lo lắng.

- Tôi chỉ biết đứng nhìn ông ấy chết. Ngài nghĩ tôi có sao không.

Giọng nói lạnh lẽo mang nhiều oán hận.

- Nếu như ngươi mạnh hơn có lẽ đã cứu được ông ấy.

Bóng đen lẫn vào bóng đêm biến mất. Trong màn đêm u tối vẫn có thứ gì đó ánh lên trên khuôn mặt hắn.

Nước mắt?

Ngài Hwang cười buồn. Ngửa mặt lên trời ông hít một hơi thật dài. Thở ra thật mạnh để trút đi mọi muộn phiền.

--------

Taeyeon và Yuri trở về với vẻ mặt thất vọng. Cả đội chẳng còn chút sinh khí nào. Họ buồn rầu nhốt mình trong phòng.

Chuyện dọn dẹp hiện trường Ngài Kim đã đảm nhiệm tất cả.

Taeyeon tức giận cô la hét đập vỡ mọi thứ trong phòng mình. Bọn người làm trong nhà chỉ biết nhìn vào và hoảng sợ. Taeyeon đã thực sự mất kiểm soát. Thứ gì đã ở trong tay cô điều trở thành phế liệu.

Bên Kwon gia Yuri chẳng khá hơn là bao. Nhưng cô không nổi điên như Taeyeon. Cô lẳng lặng ngồi trên ngôi nhà cây mà thầy MinWoo đã tự tay làm.

- Em đã nghe về mọi chuyện.

Yoona lại gần. Cô đứng bên cạnh Yuri nhìn ngắm bầu trời đêm.

- Mặc dù ai đó đã giết thầy ấy. Nhưng chị luôn có cảm giác chính mình mới là người đã ra tay.

Cho hai tay vào túi quần. Yuri cuối đầu bật cười chua chát.

- Chuyện gì cũng có rủi ro của nó. Thầy ấy đã tự chọn cho mình con đường dẫn đến địa ngục. Chị chẳng thể làm gì được.

Đưa tay lên vai Yuri. Yoona nhìn cô đầy cảm thông. Yuri nhìn em mình cô chẳng thể cười nổi nữa rồi.

- Dù vậy. Đó cũng là một sự mất mát quá lớn.

Trời đang hửng sáng. Mặt trời sắp ló dạng. Khi nó đã lộ diện ta phải đối mặt với tất cả.

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro