Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui trở lại rồi đây ~~~~~

-------------------------------------------------

Vương Nguyên hôm nay cảm thấy thần kinh mình có lẽ không bình thường

Sáng nay Vương Tuấn mở điện thoại lên QQ thì thấy tin nhắn của Vương Nguyên, nhìn nhìn thời gian, FML, 2:18?

Bình thường không phải rất lười sao hôm nay lại lạ thế?

Nhưng sao thông báo chỉ có hai từ_____

Lão Vương

Oh, còn có biểu hiện nữa, biểu hiện đó gọi là gì?

Nhìn mặt, lông mày trông có chút quen thuộc, nghĩ lại thì thấy nó giống Vương Nguyên như đúc

Vương Nguyên hôm nay còn nói lung tung gì đó, Vương Tuấn Khải lắc đầu, trực tiếp bỏ qua không suy nghĩ đến nữa. Đứng dậy vớ lấy cái bánh mì rồi chạy nhanh về phía nhà trường.

Kì lạ, sao mình cảm thấy mình đang quên mất thứ gì đó vậy?

Buổi chiều sau khi tan học, Vương Tuấn Khải mệt mỏi trở về nhà, còn công việc thì cứ kệ nó đi. Ba ngày thôi mà, sẽ không sao đâu, làm bài tập trước đã rồi tính.

Trong phòng Vương Tuấn Khải chỉ vang lên một vài tiếng âm thanh nhỏ, thời gian trôi đi. Chiếc đồng hồ trên tường vẫn chạy, Vương Tuấn Khải viết thật nhanh, ngòi bút cùng di chuyển nhanh.

"Cạch__" cuối cùng cũng viết xong rồi, Vương Tuấn Khải hít một hơi dài rồi thở ra, nhìn chiếc đồng hồ - 9 giờ 30 phút, viết thời gian lâu vậy không biết có gì để ăn không

Lên trê giường ngồi, mở điện thoại ra lên weibo kéo xuống thấy có thông báo mới. Anh mở ra thấy hiện ra ba thông báo mới nhất, cái đầu tiên là của_________ Vương Nguyên?

TFBOYS- Vương Nguyên: @TFBOYS- Dịch Dương Thiên Tỉ

"Tiểu Thiên Thiên sinh nhật vui vẻ, xem tớ đang ôm cái gì nè? Chính là con gấu mà cậu đã ôm lúc chụp hình đó, nhìn thấy nó là tớ liền nhớ đến cậu, thế nào? Sinh nhật lần này hãy để nó thay cậu nhận cái ôm của tớ nhé hahaha, quà sinh nhật này cậu hiểu rồi đấy."

TFBOYS- Dịch Dương Thiên Tỉ đã trả lời tin nhắn: "Tớ hiểu rồi, hahaha"

Các phần còn lại đều là mọi người cùng chúc mừng sinh nhật Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải nổi ba vạch đen, cái gì mà cậu hiểu đó tớ hiểu rồi, nhưng mà anh không có hiểu gì hết. Các người cũng không được hiểu cái gì hết, không công bằng gì hết. Cái gì mà Vương Nguyên lại gọi Thiên Tỉ là Tiểu Thiên Thiên, hai đứa con trai mà sao gọi thân thiết vậy chứ.

Đợi đã, hình như quên mất trọng điểm.......

FML, hôm nay là sinh nhật Thiên Tỉ!!! Vương Tuấn Khải lăn ra khỏi giường nhảy xuống xem lịch, Ô, ngày 28 tháng 11. Giờ đây Vương Tuấn Khải mới nhớ đến tin nhắn của Vương Nguyên gửi cho mình, hóa ra có ý nghĩa của nó nhưng mà bản thân mình lại quên đi mất.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhấc điện thoại lên, mở weibo ra bắt đầu viết.

Ngón tay chạm vào bàn phim điện thoại rồi dừng lại, cảm thấy hơi xấu hổ. Mọi người đều nhớ đến sinh nhật thế  nhưng bản thân là đồng đội mà lại không để ý. Chắc muộn một chút sẽ không sao đâu nhỉ- tiểu đội trưởng suy nghĩ

Gõ xong rồi, đọc đi đọc lại cảm thấy không vừa lòng, lại xóa đi viết lại hai, ba lần nữa mới cảm thấy thỏa mãn nhấn nút gửi đi.

"Thiên Tỉ xin lỗi nhé, @TFBOYS- Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay chúc mừng sinh nhật em muộn, chúc em có thể đạt được điều mà mình mong muốn, cao hơn nhưng không được cao hơn anh"

Vương Tuấn Khải thấy weibo này của mình lời văn ấm áp tinh tế, không bị ảnh hưởng quá lớn nhưng mà anh còn chưa ấn nút gửi, tóm lại anh thấy có gì đó thiếu thiếu....

Đúng rồi, là cách gọi, chính là cách gọi.

Vương Nguyên gọi Thiên Tỉ là Tiểu Thiên Thiên, nếu mình gọi như thế có thấy kì lạ không?

Nghĩ lại bình thường khi Thiên Tỉ di chuyển, mỗi động tác đều làm rất tốt, giống như một người lớn hiểu chuyện, giống một đứa con trai trưởng thành, đúng rồi con trai......

vậy gọi giống lãnh đạo đi.

Nghĩ vậy Tuấn Khải cười cười liền xóa hai chữ "Thiên Tỉ" đi thay vào "Thiên tổng".

Phát xong weibo, Vương Tuấn Khải đứng dậy đi rửa mặt rồi xuống ăn tối.

Bên kia, Thiên Tỉ đang chuẩn bị đọc sách để thư giãn thì đột nhiên chuông điện thoại reo, một tin mới.

Oh, là của Tiểu Khải.

Nhìn thấy tin, mắt Thiên Tỉ liền sáng lên, bỏ qua luôn cả sự mệt mỏi.

Hôm nay khi Nhị Nguyên và nhân viên công ty chúc mừng còn tưởng Vương Tuấn Khải đã quên rồi, hóa ra do học bài muộn.

Đọc xong weibo, Thiên Tỉ nở nụ cười, bên khóe miệng xuất hiện đôi xoáy lê nhỏ.

Thiên tổng? Thiên Tỉ cười nhiều hơn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, anh chàng này thật bất cẩn, búp bê lại ghi thành bù nhìn, nếu không trả lời lại thì không biết sau này phải làm thế nào?

Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím....

"Dididi......." Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại, là Thiên Tỉ trả lời lại

"Cảm ơn Tiểu Khải, có điều về chiều cao"

Nhìn biểu hiện khuôn mặt cục cằn trên màn hình, Tuấn Khải không thể không tưởng tượng được biểu cảm thật của Thiên Tỉ.

Đây mới chính là phù hợp với độ tuổi đó!

Ba thiếu niên, ở hai thành phố khác nhau, cùng chung một bầu trời, nhưng cảm xúc của mỗi người lại khác nhau.

Cố lên các thiếu niên!

-----------------------------------------------------------

*chú thích

FML: F*ck my life muốn hiểu rõ hơn tự tra google thúc thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allthiên