Part 5 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháy mắt đã đến 15/4 ba người hứng thú đi đến hiện trường, chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên trên sân khấu lớn.

"Wow, thật sự rất chói mắt!"

"Eh Eh, đừng có theo Lưu lão lão vào hiện trường lớn bày ra cái vẻ mặt đó được không?" Vương Tuấn Khải khinh bỉ nói

"Này, đó là sự thẳng thắn của em. Anh thì sao? Nói cũng không dám nói thì hay lắm sao" Vương Nguyên cũng đáp lại vẻ mặt khinh bỉ

"Em! Vương Nguyên,  ah ah, ba ngày không bị ăn đòn nên không chịu được phải không?" Vương Tuấn Khải từ từ đến gần Vương Nguyên

"Anh nói không lại thì sử dụng vũ lực phải không. Dừng, cái loại đầu óc đơn giản tứ chi phát triển! AiAiAi, anh đừng có qua đây, đây là hiện trường đó, như vậy sẽ bị ghi lại đó......... A a a a a"

Thiên Tỉ nhìn hai người vui đùa, chỉ mỉm cười, một nụ cười không rõ tâm tư

Xảy ra chuyện gì vậy?

Có một chút ghen tị.

Ghen tị cái gì chứ? Ghen tị là biểu hiện của tình bạn sao? Bản thân cảm thấy giống như không thể hòa nhập vào thế giới của hai người họ.

Cái này gọi là "cặp đôi tương ái" sao?

Trong lòng có chút khó chịu.

"Tiểu Thiên Thiên, cậu đang nghĩ cái gì thế?" Vương Nguyên bước đến trước mặt Thiên Tỉ hỏi

"Không có gì" Thiên Tỉ mở mắt ra mỉm cười trả lời. Bản thân mình không nên có cảm giác này, chỉ có hai người...... không đúng là tất cả mọi người đều luôn ấm áp.

"Vương Nguyên, trang điểm lại cho tốt đi, cổ áo rối hết lên rồi."

Vương Nguyên nghe nói cũng chỉnh lại bản thân mình, rồi lại nháo loạn tiếp.

Vương Tuấn Khải coi như không thấy, đi qua chỉnh lại đống hỗn độn

"Thiên Tỉ, cổ áo của em......" Xử nữ Khải quay đầu lại chỉnh cho Thiên Tỉ

Thiên Tỉ cúi đầu nhìn, cổ áo gọn gàng không biết từ lúc nào đã bị bật tung lên.

"A, để em......." Thiên Tỉ còn chưa nói xong, một đôi bàn tay mảnh mai đã xuất hiện bên cổ áo cậu

" Anh giúp em là được rồi. Thực ra Thiên Tỉ đôi khi em có thể dựa vào anh, anh là đại ca của em"- Vương Tuấn Khải cười nhẹ

Thiên Tỉ cười nhìn xuống cổ áo đã được chỉnh lại, Vương Tuấn Khải quay lưng chuẩn bị bước đi

"Tiểu Khải"

"Huh?"

"Anh rất giống một người anh cả (đại ca)"

Mắt hiện lên ý cười, răng hổ đã xuất hiện. Được Thiên Tỉ khen thật tốt ohohohoh

"Đại Khải tử, thất thần cái gì? Bắt đầu rồi!" Hồi phục lại tinh thần mọi người đều đã đứng đúng vị trí của mình, sân khấu, máy quay đều đã sẵn sàng bắt đầu, MC chuẩn bị bài phát biểu.

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn chằm chằm vào sân khấu, đôi khi chăm chú lắng nghe, có lúc lại lơ đãng.

MC nói balabalabala về bài phát biểu, giới thiệu của mình. Tại thời điểm đó, Vương Tuấn Khải cảm thấy như thế giới chỉ có mỗi bản thân mình,.....đến khi

".....TFBOYS" MC hô lên, Vương Nguyên và Thiên Tỉ hơi căng thẳng, đang cố gắng tiếp nhận máy quay

Vương Tuấn Khải bước lên sân khấu, anh quên mất phải làm gì, Thiên Tỉ Vương Nguyên đến bên cạnh anh cũng quên mất luôn, lúc đó anh chỉ nhớ rằng khi đứng trên sân khấu lớn suy nghĩ đầu tiên anh hướng tới là có thể mở concert riêng và có hai đồng đội luôn sát cánh bên mình.

Lúc bọn họ nói to: " Chúng tôi là TFBOYS", Vương Tuấn Khải đã cười, một nụ cười tràn đầy sự vui mừng và hạnh phúc.

Tiểu đội trưởng có một nguyện vọng, chính là cùng Vương Nguyên, Thiên Tỉ cùng nhau vượt qua tất cả.

---------------------------------

cầu cmt, cầu vote ~~~~~

Lười dịch, ngại post bài- tui rất lười nên cmt ủng hộ tui đi~

Không thì vẫn lết dài dài ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allthiên