Part6 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cùng là mình chán ghét cái gì? Không nghĩ nữa, hại não. Mình không đáng ghét là được rồi.

Ưm.........còn rất được yêu thích nữa.

Vương Tuấn Khải chồm dậy quỳ trên giường, mở weibo ra lướt lướt xem một chút xem có bình luận những cái gì. Đột nhiên cửa mở ra, hai người bọn họ trở về rồi.

"Tiểu Khải, đừng có chơi điện thoại nhiều quá, có thời gian thì nên đi xem sách" Dịch Dương Thiên Tỉ một tay bắt lấy điện thoại của Vương Tuấn Khải.

"Đúng vậy, đúng vậy , anh sắp thi trung khảo rồi đó" Vương Nguyên cũng phụ họa theo.

"Hứ, anh thông minh như vậy, hơn nữa lâu nay anh không có thả lỏng rồi? Nào giống ngươi học trước ban đều sẽ lưu ban" Vương Tuấn Khải nhấn mạnh rõ từ "lưu ban".

"VƯƠNG, TUẤN, KHẢI, anh anh anh, đừng ép em đánh chết anh" Vương Nguyên bị chọt trúng chỗ đau liền giương nanh múa vuốt gào lên.

"Thật sao, mau tới đây a, để xem xem ai đánh ai?" Vương Tuấn Khải cười xấu xa vồ tới.

"Lão nhân gia hệ 9x không cần tham gia mấy trò này đâu, mau xem sách đi"  Thiên Tỉ nói lên một câu liền ném sách tới.

Vương Tuấn Khải nhíu mày:" Thiên Tổng em thật không có nhân tính a thật vất vả mới có thể thả lỏng chút...."

Thiên Tỉ không hề lay động:" Đọc sách, đọc sách, bình thường đã không có thời gian học rồi mà giờ còn náo loạn"

"Được được rồi, anh xem, anh xem sách là được chứ gì?" Thấy Thiên Tỉ gật đầu, Vương Tuấn Khải hùng hổ cầm sách đến sopha đọc.

Trong phòng không gian yên tĩnh không có tiếng nói chuyện." Vậy em đi về trước" Thiên Tỉ mở miệng nói.

"Cái gì trở về?" Vương Tuấn Khải phản ứng lại không kịp.

"Anh ngày hôm nay sao như trên mây vậy? Kiều Kiều tỷ không phải đã an bài cho em một phòng riêng khác sao? Nói hai người sáng mai có video cần thu" Thiên Tỉ liếc mắt một cái liền đứng dậy.

"Thu video cũng không cần tách ra ngủ đi." Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, hình như là có chuyện như vậy.

"Công ty an bài, nghe theo là được rồi, anh mau đọc sách của anh đi" 

"Tiểu Thiên Thiên, hay tớ cùng cậu qua bên kia ngủ đi, có gì nếu Kiều Kiều tỷ trách mắng Nguyên ca sẽ chịu trách nhiệm" Vương Nguyên vỗ ngực một cái tươi cười ra vẻ đẹp trai.

"Thôi đi, cùng cậu ngủ chung, người khác không biết chẳng lẽ tớ còn không biết? Tớ thật vất vả mới có một không gian yên tĩnh, cậu định phá hỏng nó?" Thiên Tỉ cười cười lắc đầu, phất tay một cái liền đi nhanh ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách giữa cậu và Khải Nguyên.

Dọc hành lang không có mở đèn, bóng tối bao trùm toàn thân cậu, ý cười vẫn hiện rõ trên mặt chỉ là nụ cười ấy không có ấm áp như mọi khi, mở cửa gian phòng khác bước vào....ừm....cách một dãy hành lang.

Đẩy cửa ra, bật đèn lên. Nhìn căn phòng trống rỗng, lại tắt đèn.

Bóng tối lần thứ hai lại quấn tới.

Đối với mình và Khải Nguyên là như thế này đây... nói không để ý là nói dối, nhưng đây là điều nên có không phải sao?

Một ngày mệt mỏi leo lên giường nằm, trong đầu Thiên Tỉ lại nhớ lại khung cảnh tràn đầy banner Khải Nguyên hôm ấy, kéo kéo khóe miệng.

Tắm một cái rồi đi ngủ thôi, tỉnh dậy lại là một người kiên cường đối mặt với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allthiên