Chap 13 : Hương vị (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hana_Yuki_CG

______________________________________

- Ư..ưm..
- Kookie à, cậu ráng chịu thêm một chút nữa đi, chúng ta sắp tới nơi rồi - Baekhyun lo lắng nhìn Jungkook đang ngồi giữa Yoongi và Jimin, thân thể nóng rực, miệng không ngừng rên rỉ

Cũng may sức khoẻ của cậu thuộc dạng khá tốt nên chịu đựng thuốc kích dục trong một khoảng thời gian dài, và giờ có lẽ đã chạm đến giới hạn. Cả đám nôn nóng nhìn cậu, những vết thương được sơ cứu kĩ càng bởi Baekhyun, nhưng cái đó không quan trọng, điều cần thiết nhất bây giờ đối với cậu là tìm phương pháp giải trừ thứ thuốc chết tiệt này

Nhiều lúc cậu còn giật giật gấu áo Jimin rồi kêu nóng, thậm chí lớn mật cọ tay trúng đũng quần Yoongi khiến anh khổ sở, chật vật

Rốt cuộc 10 phút sau, chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự Min gia, Hoseok cùng Taehyung dìu cậu vô cổng, 4 người kia đi theo, ngoại trừ Baekhyun bị Yoongi bắt ép phải nghỉ ngơi, cậu nhóc đành ngậm đắng nuốt cay lui về phòng mình

Đặt Jungkook nằm xuống chiếc giường King size lớn màu trắng phau, các anh đồng loạt thở phào, nãy giờ cứ nháo nhào suốt, giờ mới yên thân. Tính tìm cách chế thuốc giải cho cậu, chưa kịp rời khỏi, Jungkook đã dùng chất giọng mị hoặc mời gọi :
- Người em nóng quá ! Mau giúp em - Hai bàn tay ma mãnh không tuân theo chủ, mặc kệ sự đời mà trực tiếp đem quần áo trút bỏ một cách triệt để, tiếng rên ngọt ngào vang vọng khắp không gian yên tĩnh đêm khuya, một phát chí mạng thành công đánh thức  6 con sói đang đừng gần cửa phòng

Seokjin nhếch mép, không nhanh không chậm bỏ tay khỏi nắm cửa, cùng các anh lại gần cậu thỏ ngốc nghếch, dâm đãng kia. Yoongi cười nói :
- Được, nếu em muốn - Anh cuối đầu hôn Jungkook say đắm, đồng thời nhấc chân leo hẳn lên người cậu, không quên dừng lại căn dặn - Cẩn thận vết thương của Jungkook

Cánh đào căng đầy tiếp xúc với bờ môi mỏng không khỏi run rẩy. Cắn nhẹ môi cậu, khuôn miệng nhỏ nhắn lập tức hé mở, nguyện ý để chiếc lưỡi như con rắn nước kia tự do quấy rối. Quấn lấy đầu lưỡi cậu day dưa, tha hồ chọc nghẹo thứ vật hồng tươi, nhút nhát ấy. Phút chốc sợi chỉ bạc theo lối thoát từ môi cậu mà nhiễu giọt. Kĩ thuật hôn của anh quả thực rất lợi hại, chưa gì lập tức khiến thân người cậu mềm nhũn

Taehyung và Jimin cũng chẳng kém cạnh chịu thua, bất ngờ mở miệng ngậm chặt nhũ hoa cậu mút mát. Không chịu nổi kích thích, Jungkook ưỡn ngực như muốn họ mang khoái cảm đến cho cậu nhiều hơn

Dùng răng day day đầu vú sắp sậm màu, Jimin lẫn Taehyung đều dốc sức đùa bỡn cơ thể mẫn cảm, mặc kệ cậu có gào thét cầu xin bao nhiêu lần chăng nữa

Seokjin, Namjoon phụ trách " phục vụ " đôi chân thon dài, thoáng chốc phần đùi trắng nõn xuất hiện hàng chục dấu hôn ngân bắt mắt. Riêng Hoseok chọn vị trí hiểm yếu trực tiếp đánh úp, tay xoa nắn cự vật nhỏ xin không ngừng tiết chất dịch nhầy trắng đục, men theo chiều dài liền ngậm tất cả vô vòm họng, dùng lưỡi đùa nghịch bao quy đầu, mút mát như một cây kem ngon lành

Bị tập kích tứ phía, thân thể bởi vì kích tình mà ửng hồng thật khiến người ta muốn ngay lập tức hung hăng chà đạp, mạnh mẽ mà giao hợp, làm cậu bé dưới thân khóc lóc, đung đưa 2 cánh mông cầu xin mới thôi

Cần cổ và xương quai xanh đều được Yoongi chăm sóc kĩ càng. Tiếng rên phóng đãng mỗi lúc một to, Hoseok gắt gao bao bọc hạ thể dễ thương, vừa tuyệt tình, vừa nâng niu, phút chốc bắn ra lượng tinh bạch tương đối lớn

Hài lòng nuốt trọn, chừa ra ít dịch nhầy làm chất bôi trơn cho huyệt động lần đầu tiên khai phá, Hoseok đem một ngón tay cắm vào lỗ nhỏ dâng trào dịch thuỷ
- A..ư..đa..đau..quá..!! - Cậu giẫy giụa, lắc đầu hoảng sợ - Ma..mau..b..ưm..bỏ..ra..
- Bảo bối, em đừng sợ, thả lỏng cơ thể đi nào - Yoongi an ủi - Ngoan, nghe anh, nhắm mắt lại và hãy nhớ rằng...đây là lần đầu của em, tụi anh nhất định sẽ không tổn thương em

Tuân lời anh, cậu bắt đầu khép mí mắt, đem tấm thân căng cứng từ từ bình ổn. Yoongi xoay người trườn xuống dưới, gật đầu nhìn Hoseok

Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón đem lỗ nhỏ bành trướng co giãn

Đợi chừng vài giây là lúc Jungkook khó chịu đung đưa eo, cậu mở đôi mắt tràn đầy khát dục, chưa kịp định thần ngay tức khắc cảm nhận 2 tinh khí to lớn dốc sức đâm thật sâu bên trong
- A...- Thét lên vạn phần đau đớn, nước mắt như trực trào khắp khuôn mặt xinh đẹp - Đ..đau.!!
- Không sao ! - Jimin rời khỏi đầu ngực, đem môi mình áp với môi cậu, ngăn tiếng khóc đau thương ngày càng thêm lớn, nếu đánh động Baekhyun đang ngủ ngay lúc này, chắc chắn mọi thứ nãy giờ chuẩn bị đều một phát cuốn trôi không thương tiếc

Nụ hôn ma thuật trực tiếp dứt bỏ cơn rát thấu xương ở dưới, Jungkook dần làm quen và cất giọng đứt quãng :
- Độ..động..đi..!

Hạ thân cương cướng của Yoongi và Hoseok thúc nhẹ nhàng, tập cho cậu quen thuộc chiều dài của họ. Khoái cảm ập tới liên tục, Jungkook vặn vẹo hai cánh mông, lỗ nhỏ không ngừng kẹp chặt tinh khí " khủng bố ", buộc Yoongi nhiều lúc còn thở dốc huống chi Hoseok

- Ân..a..ư..ưm..nhẹ..nhẹ..thôi

Vách tràng nhạy cảm, non nớt do cọ xát mà trở nên hồng tươi, dụ dỗ nam nhân tàn nhẫn hành hạ, tra tấn đến khi rách mới thôi. Đỉnh đầu vài lúc va chạm thành giường do Yoongi hoặc Hoseok lỡ đâm nhanh. Cậu cong người, eo lắc lư hưởng thụ, loại kích thích này...căn bản chưa từng thấu được

Nhịp điệu thúc mạnh hơn, chịu đựng sức tấn công của khoái cảm lẫn đau đớn, tuyến tiền liệt co thắt dữ dội, Yoongi và Hoseok không thể tiếp tục kéo dài liền đem dịch bạch phóng vô lỗ nhỏ, Jungkook đồng thời đạt tới cao trào, lần thứ hai bắn tinh. Chất lỏng trắng đục vì quá nhiều mà chảy dọc khắp bắp đùi khiến Seokjin nhíu mày :
- Hai đứa bắn ít thôi
- Chịu ! Chi bằng anh cùng Namjoon thử hưởng thụ xem, em không tin anh chịu đựng được - Hoseok nhíu mày, ban nãy đáng lẽ tính trêu đùa cậu một chút, không ngờ mới đầu động lại kẹp chặt như vậy, hại anh và Yoongi suýt chút nữa bắn mấy lần

Không đợi Hoseok nhắc nhở, nhân cơ hội lỗ nhỏ vẫn tiết dịch thuỷ và khuếch trương đầy đủ, Namjoon và Seokjin nhanh chóng cắm vật thể bị kìm nén nãy giờ, chẳng hề có ý cho Jungkook cơ hội để thở

Kết thúc đợt hai, Jimin, Taehyung cũng "thực hành" y chang như vậy. Hoàn thành " công việc ", cậu thống khổ, thân thể bất động, ngay cả chân cũng chẳng nhấc nổi, đành im lặng nằm giữa vòng tay các anh mà chìm sâu vào giấc ngủ, miệng mỉm cười

_________________________

Sáng sớm ngày hôm sau, tỉnh dậy khỏi giấc mộng, Jungkook lười biếng mở mắt, hai bên trái, phải cậu là Jimin và Yoongi. Hiện giờ chỉ còn mình cậu là thức trễ nhất, còn lại 6 người đã dậy từ lâu, giết thời gian bằng cách tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt say ngủ khả ái kia khiến Jungkook thẹn thùng
- Dậy rồi à ? - Taehyung nằm đằng sau Jimin, ngẩng đầu nói với cậu
- Vâng - Jungkook cúi gầm mặt, nụ cười hình chữ nhật ấy quả thực vô cùng đẹp a~
- Sao ? Hôm qua cảm thấy thế nào ? - Namjoon trêu ghẹo

Câu hỏi ấy như đâm trúng điểm yếu làm cậu xấu hổ vùi cả thân hình nhỏ nhắn trong chăn. Giờ nhắc mới nhớ nha, tất cả đều đang loã thể nằm trên giường, thật ngượng, da mặt cậu vốn rất mỏng

Khoé môi kéo thành một đường cong hoàn mĩ, Yoongi lắc đầu

" Có cái gì của cậu mà họ chưa từng xem qua không ? "

Tiện thể thừa nước đục thả câu, anh nhẹ nhàng luồn tay đến trước ngực cậu, chẳng hề yên phận mà xoa nắn đầu vú hồng hào
- Này, nằm dưới đó em có thấy gì không ? - Seokjin tiếp lời Yoongi - Không phải ngay cả nửa thân dưới của các anh cũng muốn quan sát ?
- Ư...ưm..- Khoái cảm ngay ngực mau chóng phân bố khắp người, cậu một tay dùng sức đẩy Yoongi ra, còn cặp mắt theo giọng nói Seokjin mà mở toang, liền bắt gặp hạ thể và chân Jimin, cậu hất tung chăn, mặt mày so với trái cà chua, bây giờ chắc cậu chẳng hơn thua nó đâu

Một trận thốn xương đột ngột từ thắt lưng truyền lên, Jungkook nhăn mặt, cắn răng chịu đựng, tay chân co quắp, báu chặt drap giường. Hoseok đau xót đỡ cậu, xoa xoa tấm lưng trắng mềm, lẽ nào hôm qua bọn họ hơi mạnh tay nhỉ ?
- Bảo bối, em không sao chứ ? - Hoseok lo lắng
- Em ổn - Cậu trấn an, tiếp đó liền ngại ngùng lắp bắp - E...em..muốn..t..tắm..
- Được - Namjoon chấp thuận, tuy nhiên...- Tụi anh giúp em

Chưa kịp để cậu phản kháng, Seokjin một tay nhấc bổng Jungkook, bế cậu vào phòng tắm, đám còn lại bước phía sau sẵn tiện với tay khoá chốt cửa
- Các anh làm gì vậy ? Không cần đâu - Cậu bối rối đáp
- Thôi nào, phục vụ phải tới nơi, tới chốn chứ - Jimin nói
- Nhưng thực sự không nhất thiết - Cậu thút thít - Đã bảo ra ngoài mà
- Rồi, rồi, đừng khóc, tụi anh lập tức đi chỗ khác...nhưng trước tiên - Anh mò mẫm tay xuống kẽ mông cậu, bất chợt đút một ngón vô lỗ nhỏ vẫn hơi xưng
- A...- Jungkook khẽ la - Anh..
- Hoảng cái gì ? Anh chỉ lấy đống tinh dịch khỏi nơi này giúp em, nếu chứa nhiều quá sẽ đau bụng đấy - Hôn nhẹ trán cậu, chất dịch bạch men theo ngón tay anh mà chảy tứ tung

Cậu xấu hổ vùi mặt vô ngực Seokjin, thân thể liền cảm nhận dòng nước ấm bao quanh, hoá ra Seokjin đợi nước vòi đầy xong đem cậu đặt trong bồn từ bao giờ
- Tụi anh tính bàn chuyện cùng Baekhyun chút - Taehyung dặn dò - Nhớ tắm rửa sạch sẽ

Cánh cửa khép chặt, Jungkook thở phào, đầu không khỏi thắc mắc chẳng biết các anh nói chuyện gì với bạn cậu

Khoan...!!!

Ban nãy hình như cậu cảm thấy tay Yoongi cực kì nóng, tối lúc ân ái nhiều khi anh cũng day day thái dương vài lần, chẳng lẽ anh bệnh sao ?

Ngẫm nghĩ một hồi, Jungkook chợt gợi nhớ hôm qua Youngju cô ta có hất chiếc bình nước đá trúng Yoongi, chắc do vội vàng tìm kiếm mình, anh chẳng màng tới cái áo ướt sũng mà cứu cậu

Càng nghĩ càng đau lòng

Tại sao người con trai lạnh lẽo như tảng băng này không bao giờ chịu giữ gìn sức khoẻ ?

Đồng thời một câu hỏi khác nối tiếp, các anh biết vị trí Youngju và cậu ở đâu bằng cách nào nhỉ ?

Ngán ngẫm gãi cổ, bất chợt tay cậu đụng phải thứ kì lạ ngang tai, cố lết tới bên gương, Jungkook sững sờ nhìn thấy bản thân đeo hai chiếc khuyên kiểu dáng bắt mắt lúc nào không hay, cau đôi mày xinh đẹp, có lẽ câu trả lời nằm tại đây

Về phần các anh và Baekhyun, họ đứng ngay chân cầu thang, vừa canh Jungkook vừa nghe Baekhyun kể chuyện...lý do vì sao Jungkook bị bắt lại không phản kháng mà còn nằm yên án binh bất động như thế, nhân tiện Baekhyun kể luôn quá khứ Jungkook cho 6 người nghe
- Năm Kookie 6 tuổi, đã xảy ra một cảnh tượng thảm sát liên hoàn - Baekhyun giọng điệu thập phần chua xót - Kookie kể với em rằng ngày hôm đó là sinh nhật cậu ấy, có lẽ vì muốn giành tặng Kookie một món quà bất ngờ, Jeon phu nhân đã cho quản gia Jang dẫn cậu ra ngoài chơi, còn mình và Jeon lão gia cùng người hầu trang trí khắp nhà cửa, chuẩn bị quà mừng. Các anh chí ít cũng biết rằng Jeon gia mấy năm trước chỉ là một gia tộc bình thường chứ nhỉ ? Dù em chưa từng gặp phụ thân của Jungkook cơ mà nghe nói họ làm ăn rất được, khá nhiều mối quan hệ tốt, không mấy khi khiến người ta phật lòng

Theo như những gì Kookie nói, ngay khi trở về vào buổi chiều tà, căn biệt thự tối đen như mực, quản gia cứ tưởng Jeon phu nhân âm mưu tắt đèn rồi tặng cậu một phen hoảng hồn, nhưng không...kể từ lúc bước vào biệt thự là nỗi ám ảnh sâu đậm nhất của Kookie từ trước đến nay

Mùi hương nồng đặc và sàn nhà lan tràn máu, tất cả hơn 10 người hầu đều chết hết, thậm chí kẻ bí ẩn đáng căm thù đó, không nương tay liền đâm nhiều nhát dao vô thân thể Jeon phu nhân và Jeon lão gia

Các anh nghĩ xem ? Cậu bé ngây thơ, hồn nhiên 6 tuổi ngày xưa chưa hưởng trọn tình thương cha mẹ đã phải gào thét chứng kiến cảnh phụ mẫu nằm dưới mặt đất lạnh băng nhân ngày sinh nhật mình...như một món quà kẻ giết người muốn giành tặng cậu

Đám cảnh sát trực tiếp điều tra vụ này, mỗi tội ngày qua ngày cái họ thu được chỉ là con số 0 tròn trĩnh, thật vô dụng. Ngôi chủ tịch công ty Jeon gia vì thế mà bỏ trống, may thay, Kookie vốn "kế thừa" bộ não thông minh lẫn tài năng thiên phú từ Jeon lão gia, cậu ấy cố gắng học tập, gạt đi tất cả những thú vui mà đứa trẻ đồng lứa cần có. Nhân viên công ty tin tưởng, bổ nhiệm cậu hơn, càng ngày Jeon gia càng lớn mạnh, các anh biết không...để thành công chiếm vị trí vững chắc như hiện giờ, Kookie đã không do dự hy sinh tuổi thơ của mình...

Em rất thương Kookie, mang trong mình gánh nặng, trọng trách lớn lao, một mình một thân cùng quản gia Jang gầy dựng mọi thứ, hơn nữa cái chết cha mẹ Kookie vẫn ám ảnh cậu ấy mỗi khi nhắm mắt ngủ. Về vụ "án binh bất động" kia, lý do sau khi cha mẹ qua đời, nhiều lúc Kookie rất hay sợ hãi một cách vô thức, nếu cậu ấy bị đả kích, chắc chắn sẽ kìm nén tới mức bất động, các anh thấy đấy, em mới cởi sợi dây thừng ra, Kookie lập tức nhào vô người cô hầu như ác quỷ mà tàn nhẫn đánh đập

Cuộc đối thoại kết thúc, tất cả rơi vào trạng thái trầm mặc, mắt liên tục hướng về phía cửa phòng Yoongi, cậu bé đáng yêu ấy...sao lại có thể ẩn dấu một ký ức đau buồn đến mức này
- Em hy vọng các anh đối xử với Kookie tốt hơn, giúp Kookie xoá tan mảnh quá khứ đau buồn - Baekhyun phá tan bầu không khí nghẹt thở - Mục đích Kookie thi đậu trường cảnh sát là vì muốn dùng quyền hành truy ra hung thủ năm đó, đừng ngăn cản cậu ấy, hãy đứng đằng sau hết lòng hỗ trợ, lời khuyên của em cũng chỉ ngần này thôi !
- Được, anh hiểu - Seokjin gật đầu - Cho dù có chuyện gì chăng nữa, tụi anh đều bảo vệ Jungkook

" Đây không phải lời nói thoảng
Bất cứ ai dám hại Jungkook
Giết không tha..."

- Em tin mọi người - Baekhyun một bước lái ngoặc sang chuyện khác - Về vụ cô hầu xử lý sao rồi ?
- Anh sai đàn em nhốt ả trong chuồng sắt - Namjoon trả lời
- Các anh không nên truy vấn Kookie về chuyện này nhiều quá - Baekhyun từ tốn đáp - Tâm trạng Kookie đang vui, em không muốn vì một con hầu gái mà cậu ấy phải bực tức đâu, hơn nữa...tối qua chẳng phải đã diễn ra "vài việc" rồi sao ?

Câu nói đâm trúng tim đen khiến 6 người gãi đầu, lãng tránh sang chỗ khác
- Hahaha - Baekhyun bật cười - Em đùa thôi ! Phản ứng nhàm quá đấy ! Còn cô hầu cứ để em giải quyết, ép cô ta khai sạch cách hại Jungkook xong em sẽ trả gấp 10

Lời vừa dứt, Jungkook đạp mạnh cửa phòng xông ra làm người hầu, quản gia, các anh và Baekhyun giật mình. Tưởng cậu nghe thấy đoạn nói chuyện, Baekhyun mặt tái mét chuẩn bị tư thế hứng chịu mắng mỏ, nhưng không ngờ...
- Yoongi à, anh bệnh sao ? - Jungkook áp tay ngang trán Yoongi, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh - Em đoán quả thực không sai !
- Cái gì ? Bệnh á ? - Hoseok ngạc nhiên, lâu lắm mới thấy bang chủ The Devil mắc bệnh à nha - Tối hôm qua tinh lực còn dồi dào lắm m...

Chưa kịp nói hết liền bị Yoongi tán ngay đầu
- Ăn nói lung tung - Anh chuyển tầm mắt sang cậu - Phát hiện rồi ư ?
- Anh tính giấu em - Jungkook nổi nóng cầm tay Yoongi kéo mạnh lên phòng - Hôm nay anh mà không ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi thì anh chết với em
- Vâng, thưa bảo bối

Thấy Min thiếu gia cao ngạo thường ngày lần đầu tiên nhận lỗi như con nít vụng trộm đi chơi thật làm con người ta choáng váng. Chỉ riêng 5 anh em "tốt" của Yoongi còn tâm trạng cười muốn lòi họng

Min Yoongi rốt cuộc cũng có người trị rồi a~

Riêng Jungkook sau khi đùng đùng dắt anh về phòng, bắt anh nhắm mắt ngủ, tính rời đi lấy bộ đồ khác giúp anh liền bị Yoongi giữ chặt cổ tay
- Hãy làm bác sĩ riêng cho anh một ngày nhé - Giương đôi mắt cún con nhìn cậu, anh nói
- E..em - Jungkook đỏ mặt, sau đó ngượng ngùng lí nhí - Thì em đang làm đây !

Mỉm cười hạnh phúc, anh thầm ngẫm nghĩ :

" Lần đầu tiên bảo bối dành cả ngày nghỉ cho mình
Ngại gì không tranh thủ thời cơ "

- Em cũng có chuyện cần nói với anh - Mặt Jungkook bỗng trở nên tối sầm - Chờ anh hết bệnh, em lập tức tra khảo từng người một

Rời khỏi phòng như một cơn gió, bỏ lại Yoongi với những câu hỏi lấp lửng

Chuyện cậu cần nói là gì ? Jungkook chăm sóc Yoongi như thế nào ? Thắc mắc sẽ được giải đáp sau

Preview (Special Chap)

" Min Yoongi, đồ lợi dụng "



" Yoongi à, đừng như thế "



" Chẳng phải em làm bác sĩ riêng cho anh sao ? Mau đến phục vụ anh chút nào "



" Nếu anh đã muốn vậy..."



" A..đau...! Nhẹ thôi Jungkook ! "



" Bảo bối, em thiên vị quá đó, chi bằng chúng ta cùng nhau bù đắp chút nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro