Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho @NguuNhi123 ~~

1 tem nha mấy nàng ~~

Vô truyện thôi ~~

--------------------------

Sau khi Jimin mua kẹo bông gòn xong, anh liền tức tốc chạy về chổ cũ. Không thấy cậu đâu, chỉ thấy dưới nền đất một chiếc điện thoại.

Chiếc điện thoại này là của ..... của Jungkook !

Lẽ nào ? Jimin lo lắng chạy xung quanh.

"Bác ơi bác có thấy cậu nhóc người nhỏ nhỏ đáng yêu không ạ?"
"Không, bác không thấy" Một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi trả lời

"Chị ơi, chị có thấy cậu nhóc nào người nhỏ nhỏ đáng yêu không?"Jimin chạy khắp nơi hỏi

"À, lúc nãy chị thấy một chiếc xe màu đen chạy đến cậu ấy, hình như là chạy hướng này" Cô gái mái tóc nhuộm xám khói nói

"Cám ơn chị, cám ơn" Jimin vội vã nói, sau đó chạy đi thông báo cho các anh biết

Một nơi nào đó 

Jungkook bị bắt đến một căn nhà hoang nọ, cả người bị trói chặt.

Ào ~~

Jungkook nhíu mày khó chịu

"Ai tạt nước mình vậy" Cậu nghĩ thầm

Cậu chậm rãi mở mắt ra, nơi này khá tồi tàn. Khắp nơi đều ẩm mốc, bốc mùi khó chịu.

"Mày tỉnh rồi à?"

Ách ... tiếng này sao quen thế nhỉ ?

Ngước mặt lên, à thì ra là Jang Haram !

"Ừ" Cậu nhàn nhạt trả lời

Jang Haram thấy cậu lơ mình thì tức tối, bước đến bên cậu ...

"Bốp"

"Aaaa" Cậu la thất thanh, con này điên à ?

Jang Haram hả hê, khinh bỉ nhìn cậu
"Jeon Jungkook, cậu dám cướp người yêu của tôi" Jang Haram trợn to mắt, tức giận bảo

"Jang Haram, cô điên vừa thôi, ai là người yêu của cô, các anh ấy yêu cô chắc" Jungkook nhếch mép

"Mày ... nếu không có mày, các anh ấy sẽ yêu tao" Jang Haram giơ tay bóp cằm cậu

"Ngốc vừa thôi, nếu không có tôi, cũng sẽ có người khác, cô ác độc như vậy, các anh ấy không thèm đâu" Cậu hờn hợt trả lời

"Mày ... mày" Jang Haram bị cậu làm cho cứng họng, tức tối xoay người bỏ đi

- Chổ các anh 

Sau khi Jimin giải thích sự việc vừa rồi. Ai nấy cũng lo lo lắng lắng, chợt điện thoại YoungSeo reng lên .

Thì ra là có tin nhắn
From : xxx

"Jungkook, phố X, đường Y, nhà hoang"

"Cái này là gì?" Taehyung khó hiểu hỏi

"Cái này .... JaeHyun ... " YoungSeo trầm tư một lúc

"A ... em biết rồi" YoungSeo chợt reo lên

"Là gì? Em mau nói đi" NamJoon cất giọng trầm ấm

"Jungkook đang bị giấu ở một căn nhà hoang, phố X, đường Y" YoungSeo cười rạng rỡ

"Chúng ta đi mau lên" Yoongi vội chạy đi

****

End chap 11

Toii đang thiếu mứt nên truyện nó ngắn :v 

Đừng hờn toii ngan ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro