Chap 1O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn @Minhchau2405 ~~

1 tem như thường ~~

Vào truyện thôi ~~

____________________________________________

Cuối cùng thì cũng tới nơi, sao khi nghe thầy hiệu trưởng dặn dò một số chuyện, mọi người đều mệt mỏi quay về phòng.

Phòng 219 

"Kookie, em mau đi tắm đi" Jin ân cần bảo

"Vâng ạ" Cậu bước xuống giường, nhanh chóng lôi đồ từ vali ra

"Yoongi, Taehyung, Jimin, NamJoon, Hoseok mau lại đây" Sau khi Jin thấy Jungkook đã thật sự rời đi, anh mới gọi tất cả mọi người lại 

"Jin, có chuyện gì sao?"  NamJoon nhíu mày 

"Dạo này Jang Haram im lặng quá nhỉ?" Jin nhẹ giọng

"Chắc chắn ả đang bày kế hoạch đó " Yoongi nghiêm túc

"Chúng ta cần phải bảo vệ Kookie 24/24" Taehyung lên tiếng 

Tất cả nhìn nhau, không hẹn cùng nhau gật đầu .

"Em tắm xong rồi a ~" Cậu vừa lấy khắn lau đầu vừa nở nụ cười ngọt 

"À mà em muốn đi mua một tí đồ a ~" 

"Để anh đi với em" Jimin vừa nói vừa bước đến ghế salon lấy hai cái áo khoác

"Okie, đi thôi" Cậu khoác tay Jimin, kéo anh ra ngoài

"Hai người đi nhanh mau về" NamJoon cười nhẹ

"Ok ok"

***

Cậu cùng Jimin rẽ vào một siêu thị gần khách sạn.

 Vừa bước vào đã là trọng tâm của siêu thị, ai nấy cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị, còn mấy cô gái kia cứ chăm chú nhìn Jimin mãi thôi.

***

Cậu mua đồ xong đã là chuyện của một lúc sau.

Sau khi rời khỏi siêu thị, cậu cùng Jimin quyết định đi dạo một lúc rồi mới quay về khách sạn.

Ánh đèn nhẹ nhàng chíu xuống mặt đất, hòa mình vào không khí nhộn nhịp của thành phố. Trên con đường, một lớn một nhỏ nắm tay nhau, thoạt nhìn vô cùng hạnh phúc.

"Jimin Jimin, kẹo bông gòn kìa" Cậu hào hứng chỉ tay về phía bên kia đường

"Em đứng đây đợi anh, anh qua kia mua cho em" Jimin nhìn quầy bán kẹo bông gòn bên kia đường, sau đó quay qua cậu nói

"Anh mau đi đi, em sẽ đứng đây đợi" Cậu thúc dục

Sau khi Jimin li khai, có một chiếc xe tải lớn chạy đến làm khuất tầm nhìn của cậu .

Đang đứng chờ Jimin, bổng cậu nghe có tiếng mèo kêu phát ra từ trong một con hẻm nhỏ. Tò mò, cậu bước nhanh đến đó.

Bổng dưng từ đằng phía sau lưng cậu xuất hiện một người lạ mặt, sau đó cậu cảm thấy mình bị một người nào đó ôm chặt lại, dùng chiếc khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng cậu lại, khiến cậu không thể tìm người cứu mình.

Thuốc mê dần ngấm vào người, khiến cậu không thể vùng vẩy được nữa, trước mắt cậu hiện giờ chỉ là một mảng tối đen.

End chap 1O

---

Ta lại ngoi lên đăng chap mới đê ^^ Bữa giờ tui bệnh nên không ra chap được a ~~ Có ai thương tui hông :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro