Chap 11 - Đã sẵn sàng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng cho 2 bạn đã giựt tem là KookV_Minyeon sone_bys nhoé! Yêu lắm, thương lắm!💋💋

---------------------------

Đi tham quan hết công viên thì cũng là lúc trời gần tối. Dù trong khoảng thời gian đó anh và cậu đã tranh thủ ăn đồ lặt vặt rồi nhưng từng ấy thứ thì làm sao có thể lấp đầy cái bụng của bạn Tae được chớ.

Vừa bước ra khỏi cổng công viên, Taehyung liền kéo tay Yoongi đến một quán ăn gần đấy. Quán ăn đó tuy nhỏ nhắn nhưng được bầy trí vô cùng đẹp mắt, mang đầy tính nghệ thuật nên Tae đao cực thích, chắc bệnh nghề nghiệp đây mà.

Đẩy cánh cửa ra vào, hương hoa Freesia xộc thẳng vào mũi kèm theo cái mát rười rượi của điều hoà làm Taehyung cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mùi hương này đã bao lâu rồi chưa được ngửi đến nhỉ?

Vừa thoải mái chưa được bao lâu, cậu đã cảm giác không muốn ăn nữa khi trông thấy các anh chồng của cậu và Herin đang tay trong tay rất tình cảm bước vào cửa hàng. Yoongi thấy vẻ mặt Taehyung khác lạ liền hiểu được cậu đang thấy khó chịu, kéo tay cậu đứng dậy định đi ra ngoài. Taehyung không nói gì mà thuận theo ý của anh luôn.
Nhưng chỉ là dự định vì đi chưa được nửa bước đã bị lời nói mỉa mai của một người nào đó chặn lại.

- Các oppa à! Người quen kìa, ra ăn chung cho vui. - Herin chỉ chỉ tay về phía cặp đôi kia.

Nghe thấy lời nói đó của Herin đương nhiên cả Taehyung lẫn Yoongi đều thấy khó xử. Mà không chỉ hai người đó có cảm giác như thế mà năm người còn lại cũng vậy. Thật kì lạ khi những người đó lại cố gắng nặn ra một nụ cười mỉa mai một cách gượng ép. Cố quá đôi khi lại thành quá cố. Nhìn chung thật là kì cục cực kì.

Người ta nói là có đi có lại mới toại lòng nhau, để đáp lại ánh nhìn đó của các anh bạn Tae chỉ mỉm cười một cách "chong xoáng" và "xuynh đẹp" nhất có thể.

(Lấy tạm cái này làm ảnh minh hoạ vậy)

Tae đao không có lỗi, lỗi tại dòng máu alien thôi. Nhận định sai trái về nụ cười của bạn Tae đã được đáp lại bằng ánh nhìn khinh bỉ của anh giai cùng tuổi. Đúng là Taehyung đời buồn!

- Mình ra bàn kia ngồi đi mấy oppa! - Herin nói rồi kéo tay các anh đi đến đúng chỗ của Taehyung và Yoongi.

- Cô không thấy sao? Bàn này có người rồi. - Taehyung nói rồi đứng chắn trước mặt Herin.

- Nhưng cậu không thấy là đã hết bàn rồi sao? - Herin mặt phụng phịu.

- Hết chỗ rồi thì đi chỗ khác chơi. Trên cái đất Seoul này thiếu gì cửa hàng mà cô cứ nhất thiết phải bám lấy chúng tôi vậy? - Taehyung

Herin sau khi nghe xong lời nói đó thì mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, cố dặn ra những giọt nước mắt cá sấu.

- Đủ rồi đó Taehyung à! - Jin nói

- Cậu có nhất thiết phải làm tổn thương em ấy như vậy không? - Hoseok

- Taetae của tôi đâu có nói gì quá đáng đâu nhỉ? Chỉ tại cô người yêu bé nhỏ của các cậu "quá mong manh dễ vỡ" mà thôi. - Yoongi phản bác.

- Anh nói gì?! - Jimin tức giận chạy đến trước mặt Yoongi, hùng hổ ưỡn ngực lên.

- Thôi đi! Mấy người đừng cãi nhau nữa được không?! Đây vốn dĩ là một buổi đi chơi vui vẻ giữa tôi với Yoongi "oppa" nhưng chính vì các người mà buổi hôm nay đã tan thành mây khói rồi. Mất cả vui! Nếu việc ta cãi nhau xuất phát từ một cái bàn thì chúng tôi xin rút. Đi thôi anh Yoongi, ta không cần ở đây phí thời gian và sức lực để cãi nhau với mấy người vô học thức thế này nữa. - Taehyung tuôn xong một tràng thì kéo tay Yoongi đi như một anh công đích thực, bỏ lại những khuôn mặt đang đỏ phừng phừng vì tức giận.

Đúng là hết cả hứng ăn. Đối với một người tràn đầy tình yêu với đồ ăn như bạn Tae đây mà còn hết hứng ăn thì hỏi xem còn ai muốn ăn nữa chứ? Bụng đang được lấp đầy bằng lửa nóng cứ phập phùng trong bụng làm cậu thấy khó chịu dễ sợ.

Yoongi thấy Tae đao tức như vậy liền tìm cách làm cậu hạ hoả. Nhưng khổ nỗi anh không có kinh nghiệm dỗ dành, xoa dịu người khác nên chả biết làm gì, đành ngồi không quan sát từng hành động, cử chỉ của cậu vậy.

Mà có khi đấy lại là cách hay. Taehyung ngồi yên một lúc lại lấy được tinh thần, gương mặt phấn chấn hẳn lên khi đã suy nghĩ kĩ lại công việc cậu phải làm khi tới đây.

"Chỉ cần thay đổi kết truyện thôi. Cố gắng lên Taetae à! Tao biết mày làm được mà." Taehyung's pov.

Suy nghĩ xong, Taehyung vỗ vỗ vài phát vào mặt cho tỉnh táo, bảo Yoongi đưa mình về nhà nghỉ ngơi. Anh thấy Taehyung quay về như cũ liền vui mừng ra mặt, lập tức tuân theo lệnh vợ yêu.

"Quả nhiên mình là thiên tài jiang jiang man bong bong mà. Kekeke!" Yoongi's pov.

------------------------

Chap này quá nhẹ nhàng rồi. Haizz, bao giờ fic mới lên cao trào được đây?🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro