Chap 3 - Mọi thứ bị thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Taehyung đang có mặt tại một shop thời trang nổi tiếng ở khu trung tâm mua sắm.

- Ô hô xem ra quần áo trong tập truyện này cũng không tệ. - Taehyung tấm tắc khen ngợi.

Cậu đang tay xách nách mang cả chục túi đồ ném vào cốp xe ô tô rồi lại trở vào mua tiếp. Cậu đi vào một shop thời trang đồ cực CHẤT.

- Omona! Ở đây cũng có đồ hợp với phong cách mình nề. Wow cái áo này đẹp ghê!

Với con mắt đại bàng, Taehyung đã tia được một cái áo cực cực cực kì đẹp. Lúc chạm được vào con mồi rồi thì cũng có một người nắm lấy cái áo đó.

- Mố! Ai vậy? - Taehyung

Nhìn dọc theo bàn tay đó, chẳng phải là nhân vật nữ chính - Joon Herin đây sao.

- Ô cậu thích chiếc áo này sao? Vậy mình nhường cậu đó. - Herin

"Xí! Còn giả nai sao? Xem ai diễn kịch tốt hơn ai nè." Taehyung's pov.

- Thôi em à! Em tốt quá rồi đấy. Chẳng phải em đã nhiều lần bị cậu ta hãm hại sao? - Jimin

- Herin à! Mình thấy cái áo này hợp với cậu hơn mình đó. Hãy mua nó đi. Mình qua tiệm khác mua cũng được à. - Taehyung diễn vai hiền dịu y như thật.

Mọi người đang bị hội chứng sốc toàn tập. Chẳng phải nếu là hồi xưa cậu sẽ cố giành giật thứ mình muốn cho bằng được sao. Bây giờ lại hiền thục như vậy chả nhẽ cậu ta đã thực sự thay đổi.

Taehyung nói xong thì bỏ đi để lại 7 con người ngơ ngác.

"Kekeke! Kế hoạch xem như đã thành công một phần. Tôi sẽ show cho mọi người thấy bộ mặt thật của cô Herin à." Taehyung's pov.

" Từ khi nào em lại khiến tim chúng tôi đập nhanh như vậy chứ! " Các anh chồng pov.

-----------------------------

Mua sắm xong xuôi, cậu đang cảm thấy rất đói nên cậu quyết định tìm một quán ăn gần nhất để ghé vào vì sợ đi xa mất sức. Taehyung dừng chân tại một quán đồ ăn Hàn Quốc bình dân. Ở đây đồ nào cũng rẻ hết nên cậu gọi siêu nhiều, ăn bao no luôn. Nào là tokboki phô mai, gà cay phô mai, mì lạnh, mì tương đen, oteng, sunbae,... đây toàn là những món cậu ăn thường xuyên ngoài đời mà.

Trong lúc đó cũng có 7 người tiến vào.

- Oppa! Đột nhiên em thèm ăn những món ăn bình dân quá à. Ăn đồ sang nhiều ngán ồi! - Herin bày trò làm aeyo.

- Aigoo Herin của chúng ta dễ thương quá hà! - Các anh đồng thanh.

Vừa vào đến cửa hàng, các anh và Herin bắt gặp cậu đang ăn đồ bình dân ngấu nghiến, ăn mất hình tượng, ăn gây mất mĩ quan đô thị, ăn đến chu môi phồng má. Khi đang ăn, nhìn thấy các anh phản ứng của cậu be like.

"Sao cậu ta đáng yêu vậy chứ ơ mình đang nghĩ cái gì vậy nè?" Các anh pov.

- Trời! Kim Taehyung cũng có lúc ăn ở một nơi bình dân như vậy sao? - Jin mỉa mai

"Trời đất đang ăn ngon sao lại xuất hiện vậy chứ. Lúc nãy đã vụt mất cái áo đẹp rồi, bây giờ ăn cũng không yên hay sao? Tính ám tui đến bao giờ vậy!" Taehyung khóc thầm trong lòng.

- Mình thích thì mình ăn thôi! Đồ ăn vừa ngon vừa rẻ đương nhiên không thể bỏ qua. - Taehyung

Các anh nói xong thì cũng chọn một bàn đối diện cậu để ăn. Taehyung hiện tại vẫn thản nhiên ăn không thèm để ý đến ánh mắt các anh đang dính chặt vào mình. Herin thấy các anh không chú ý đến mình đương nhiên là tức lắm, cô ăn cũng chả thấy ngon miệng nữa.

Taehyung ăn xong thì thoả mãn ngồi ôm bụng, tính tiền rồi ra về. Các anh thấy cậu về mặc dù chưa có gì vào bụng nhưng cũng viện cớ no rồi, tính tiền, bỏ mặc Herin ở lại ăn một mình. Ánh mắt cô ta đột nhiên đỏ ngầu, môi mím chặt giận giữ, không còn hiền lành, đáng yêu như truyện bản gốc nữa.

"Kim Taehyung cậu được lắm! Tôi sẽ không để cậu yên thân đâu." Herin's pov.

--------------------------------

Xe của Taehyung và các anh về đến nhà cùng một lúc. Cậu mở cửa xe ra tự thân vận động xách đồ vào. Các anh thấy cậu như vậy liền ra xách đồ hộ cậu luôn.

- Các anh làm gì vậy? Đồ tôi để tôi tự xách, mà chẳng phải các anh đang ăn cùng Herin sao, về đây làm gì? - Taehyung

- Đồ của vợ phải để chồng xách chứ. - Jimin

- Tôi không coi các anh là chồng nữa, tôi đã trả tự do lại cho các anh từ lúc tôi ra viện rồi cơ mà.

- Em không coi nhưng chúng tôi coi. - Yoongi

- Xí! Tôi không phí công cãi nhau với các anh.

Nói xong Taehyung dậm chân vào nhà. Quả nhiên là Taetae đanh đá đã xù lông rồi. Các anh nhìn hành động đó của cậu bất giác vẽ lên môi nụ cười hiếm hoi.

-------------------------

Không biết có nên làm fic này tiếp không nữa vì ít người ủng hộ quá.
Ahuhu!😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro