Chap 5 - Đến trường cũng không tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi umma à! Chẳng phải con hết tuổi đi học rồi sao? Con đã 22 tuổi rồi mà. - Taehyung nói chuyện mà hai mắt cứ díp vào nhau.

- Mố? Ôi con tôi nó quên cả chuyện bây giờ nó mới đang học cấp 3 hay sao? Con mới có 17 tuổi thôi đó Kim Thê Hương!

"Ối ối quên mất tuổi trong truyện là 17. Trời ơi!" Taehyung's pov.

- À à con nhầm nhọt sang chầm chọt í mà má mì. - Bạn Taetae giở trò aegyo làm trái tim bé bỏng của mẹ Baek tan vở.

- Anh thôi đi cho tôi nhờ. Nhanh nhanh rồi xuống ăn sáng nhé. À mà con sẽ đi bộ vì chú tài xế ốm rồi.

- Dét sờ má mì!

------------------------

Hôm nay cậu ăn mặc theo style giản dị nhưng lại toát ra vẻ cuốn hút lạ thường. Vừa đi, Taehyung vừa suy nghĩ mông lung đủ thứ chuyện trên đời. Do không để ý nên đâm đầu vào một bờ lưng rắn chắc của ai đó.

- Cậu đi đường cái kiểu gì vậy hả?

- Ôi tôi xin lỗi! Tại tôi không để ý.

- Mố? Không phải Kim Taehyung đây sao? Hôm nay lại bầy đặt đi bộ đến trường cơ à? Đổi cách ăn mặc từ bao giờ hả? Không phấn son loè loẹt rồi la liếm mấy anh nữa sao? Hả? Hả? - Cứ mỗi chữ "hả" người đó lại đẩy mạnh vào vai Taehyung.

- Xin anh hãy dừng lại hành động của mình trước khi tôi điên lên. - Taehyung hạ thấp giọng, làm mặt lạnh.

- Xí! Cậu trước giờ đâu dám làm gì ai hả? Để xem cậu làm gì được tôi?

Taehyung cắn môi, rút điện thoại từ trong túi ra, ấn phím gọi cho thư kí Kim.

- Alo, thư kí Kim phiền anh đến đây giải quyết cho tôi vụ này. Nhanh nhé! - Taehyung nói giọng không lạnh cũng không nóng nhưng cũng đủ làm người khác rợn tóc gáy.

- Cậu...cậu định làm gì vậy?

- Làm gì thì cậu biết rồi đấy. Giờ thì đợi đi!

Người đó không lâu sau đã bị thư kí Kim bắt đi. Các học sinh trong trường thay vì khinh thường Kim Taehyung như lúc trước thì bây giờ lại cực kì sợ cậu. Coi cậu như đại ca trong trường. Taehyung cũng vì thế mà trong lòng cực kì vui sướng. Cuộc đối thoại đó các anh đã chứng kiến tận mắt và không ngừng cảm thán trong lòng.

"Thú vị đấy! Kim Taehyung!" Các anh pov.

Cậu hiện tại đang đi dọc hành lang của trường tìm lớp. Bạn Taetae có cảm giác như mình bị lạc trong một cái mê cung rộng lớn vậy. Nhưng bạn í nhất định sẽ không từ bỏ nên quyết định hỏi mọi người xung quanh. Ôi ôi sao không ai trả lời mình vậy? Sao ai cũng tránh mình như tránh tà vậy? Wae?!

Taehyung khóc ròng khóc rã khắp hành lang trường học. Bỗng có một cánh tay rắn rỏi kéo cậu ra đằng sau rồi đỡ cậu giống trong mấy phim Hàn Quốc đó.

- Tại sao em khóc?

- Ôi mẹ ơi biến thái! Á!!!!!

Nói xong Taehyung tát bốp một cái vào mặt người đó làm người đó ôm mặt khóc không ra nước mắt.

- Sao em lại đánh anh vậy? - Người đó giả vờ làm mặt rưng rưng.

- Anh...anh là biến thái, anh là người xấu! Mau tránh xa tôi raaa!!!!!!!

Bạn Tae hét lên rồi tung ra một cước và chạy biến lên lớp nhưng đã kịp bị cánh tay ấy kéo lại. Hai người giằng co một lúc rồi người đó mới lên tiếng.

- Taehyung à...dừng lại đi! Anh không phải người xấu đâu. Anh là Suho tiền bối của em mà. Anh chỉ vừa đi du học về mà em đã không nhận ra anh rồi sao? - Suho vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Suho hả? Cái tên này quen quen. À hoá ra là đàn anh thân thiết của mình, sau khi mình kết hôn thì anh ấy bị bắt đi du học. Sao càng ngày càng nhiều nhân vật vậy nè? Ai mà nhớ nổi chứ?" Taehyung's pov.

- À em nhớ ra rồi! Suho hyung à sao anh đi lâu vậy? Anh có biết em nhớ anh lắm không?

Taehyung ôm chầm lấy Suho. Cảm giác của cậu lúc này là siêu vui vì cuối cùng cũng tìm được đồng minh trong trường này. Suho vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Taehyung rồi dẫn cậu đến lớp.

Lúc vào được đến lớp thì cũng trôi qua nửa tiết học. Buổi đầu đi học mà đã xui xẻo như vậy rồi. Nhưng Taehyung cũng chả cảm thấy tiếc nuối gì vì những kiến thức này cậu đã thuộc làu làu rồi nên chả quan tâm. Vẫn có điều cậu suy nghĩ đó là tại sao nhân vật phụ lại được đi học nhỉ? Tại sao nhân vật phụ lại được xuất hiện nhiều như thế và tại sao nhân vật phụ lại có tần suất gặp nam chính nhiều hơn nữ chính?

---------------------------

Trôi qua 2 tiết học nhàm chán, cậu được Suho rủ xuống canteen. Cậu cũng định xuống trước nhưng vì không ai rủ nên lại thôi, may mà Suho hyung đến mời cậu đi.

Hiện tại bạn Tae đang ngồi yên vị tại canteen chờ Suho dâng thức ăn đến tận mỏ mới chịu cơ. Ở thế giới thực cậu chưa từng được ai cưng chiều như vậy. Muốn làm gì thì phải tự thân vận động thôi. Bây giờ phải làm sang một tí, phải chảnh cún một tí mới được.

Trong khoảng thời gian Suho đi lấy đồ ăn, Taehyung ngồi cắn móng tay. Đang cắn dở thì cả canteen chợt ồ lên, hò hét đủ thứ rồi bu lại thành đám đông.

Chính vì cái bản tính tò mò, nhiều chuyện nên cậu quyết định đi xem nó ra làm sao. Vừa mới nhấc mông ra khỏi ghế được vài cm thì thấy đám đông ngừng hò hét, tản ra hai bên để 6 thân hình quý sờ tộc bước vào.

Taehyung hiện giờ đang mải suy nghĩ xem mấy người này là ai thì bị ăn một cái búng trán.

- Á! Tên nào dám vậy? - Vâng chính xác là mợ Tae đang sử dụng cái chất giọng chanh chua y như nhân vật này hồi xưa

- Sao mà đanh đá thế hả vợ? - Yoongi

- Mấy ngày trước còn hiền thục cơ mà, chả nhẽ hôm nay hiện nguyên hình? - Jimin

- Này mấy anh vừa vừa phai phải thôi nhá! Tôi đây hết sức chịu đựng rồi đấy! Các anh đánh đập, sỉ vả Kim Taehyung cũ thì được nhưng tôi thì đừng có mơ nhá. - Taetae thực sự là đang vô cùng tức giận.

Taehyung xả xong một trận đã đời thì bắt gặp Suho cầm khay đồ ăn đi về liền ra kéo anh đi khỏi chỗ này. Các anh chồng hiện tại mặt đen như cái đít nồi. Chưa ai dám khiến các anh nhục nhã như vậy hết.

Cậu kéo Suho hyung ra bãi cỏ nhân tạo ngồi ăn.

- Có chuyện gì vậy? Sao em lại lôi anh ra đây ăn vậy? Trong đó không phải tốt hơn sao? - Suho thắc mắc.

- Trong đó em thấy khó chịu. Thôi mình ăn đi! - Cậu nhe răng ra cười.

------------------------

Hôm nay mình đã thi xong Văn vào buổi sáng và buổi chiều được nghỉ nên cố hoàn thành nốt cái chap còn đang giở giang này. Vẫn còn 2 môn Toán, Anh nữa. Vì vội quá nên đương nhiên sẽ có sai sót mong mọi người lượng thứ. Ahihi!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro