Chap 7 - Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đi đâu mà giờ mới vác cái mặt về hả? - Jimin mở miệng hỏi đầu tiên.

- Tôi đi đâu là quyền của tôi! Mắc mớ gì phải khai ra cho các anh chứ? - Taehyung vênh mặt lên cãi.

- Ô hô, chồng không được phép quản vợ sao? - Hoseok

- Nè tôi là vợ các anh hồi nào chớ?

- Đừng để bọn anh phải đem giấy đăng kí kết hôn ra cho em xác nhận lại nhé! - Namjoon

- Đừng có doạ tui nha! Có ngon thì li hôn đi. Tôi sẽ trả tự do cho mấy người với Herin luôn.

- Này này đâu dễ thế hả vợ? - Yoongi

- Em đừng hòng thoát khỏi tay chúng tôi. - Câu nói chốt của Jin thật khiến Taehyung tức điên lên.

- Xí! Không thèm cãi với mấy người nữa! Để xem các người làm được gì tôi.

Taehyung buông lời thách thức xong thì chạy thẳng lên phòng chốt cửa lại đề phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ.
Chính lời thách thức đó của cậu đã làm máu háo thắng của các anh dâng lên.

"Lời này chính là em nói đấy nhé Taehyung. Để xem từ giờ em có yên thân không." Các anh pov.

-------------------------------------------

Sáng hôm sau...

- KIM TAEHYUNG CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO?! - Má Baek.

- Rồi rồi con dậy liền! - Taehyung nói bằng giọng ngái ngủ, hai mắt dính chặt vào nhau.

- Dậy đã không dậy được còn bầy đặt đi chơi khuya hả con. - Baek mama

Taehyung đi vào nhà vệ sinh để VSCN xong thì liền chạy đi học luôn mà không ăn sáng. Cậu làm vậy chỉ để tránh mặt mấy anh chồng quý hoá của cậu thôi ai dè đang đi trên đường liền gặp các anh. Mà không chỉ có các anh mà còn có nhân vật chính hiền thục, nết na Joon Herin đi cùng nữa. Họ cười nói vui vẻ lắm làm Taehyung cảm thấy ngứa mắt.

- Ố Taehyung à cậu cũng đi bộ đến trường sao? - Cô ta đang nói bằng thanh âm nhẹ nhàng nhưng sao khi trôi vào tai của bạn Tae nó lại thành mỉa mai.

- Ừm bạn Herin cũng không phải đang đi bộ đến trường cùng...à biết nói sao đây nhỉ?

- Hức...mình không cố tình đi cùng chồng cậu đâu mà. Xin đừng mỉa mai mình được không. Hức...hức... - Joon Herin giả vờ mình mong manh dễ vỡ.

- Sao cậu lại làm cô ấy khóc vậy hả? - Jimin lại là người lên tiếng đầu tiên.

- Này anh không biết liêm sỉ hay sao mà lại ăn hiếp cô gái chúng tôi yêu thương nhất như vậy chứ? - Jungkook.

- Này này này! Nếu đây là cô gái các cậu yêu thương nhất thì mẹ, thì bà, thì cụ các cậu để đi đâu hả?

- Mấy người đó là đàn bà! - Hoseok

- Đúng đó! Cậu có quyền gì mà lôi gia đình chúng tôi vào đây chứ. - Jin

- Xí! Biết đâu cô Joon Herin đây đã thành người đàn bà qua tay cả chục thằng đàn ông rồi thì sao?

- Hức...hức tôi không phải như vậy mà! - Gương mặt Herin đã giàn giụa những giọt nước mắt cá sấu.

Bốp.

- Hỗn xược! Cậu dám nói Herin của chúng tôi như vậy sao? - Jimin tát Taehyung trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người.

- Quả nhiên, tôi cứ tưởng sẽ thay đổi được con người bạo lực, nóng nảy như anh nhưng tôi đã sai rồi!

Taehyung đã rơi giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi cậu xuyên không tới đây. Giọt nước mắt chứa đầy sự tức giận, ấm ức. Một bên má của cậu đã đỏ rực vì lực đánh của Jimin rất mạnh. Taehyung một tay ôm má, một tay lau đi những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp bỏ chạy.

Cậu chạy rất xa, đủ xa để không nhìn thấy được thân ảnh của các anh nữa. Điều duy nhất Taehyung làm được lúc này là chạy, chạy và chạy. Vừa chạy vừa tự cười bản thân sao lại tin vào những lời đường mật đó để giờ đau khổ như vậy.

Tuyệt vọng.

Taehyung chạy đến bên một con sông. Bên dòng sông đó có một cái cây cổ thụ. Cậu ngồi xuống gốc cây mà khóc, khóc để giải toả được hết tất cả ấm ức mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua. Bỗng có một giọng nói vang lên:

- Cậu đã hối hận chưa?

- Ông...ông là người đã đưa tôi đến đây đúng không?

- Đúng!

- Ông mau đưa tôi về đi! Tôi không muốn ở đây nữa đâu! Không ở đây nữa đâu!

- Thực ra thấy cậu chịu khổ như vậy tôi cũng mủi lòng nhưng tôi không thể làm gì cả. Quyền hạn của tôi chỉ có vậy thôi.

- Vậy làm cách nào để tôi về được thế giới thực? Ông nói đi!

- À cậu ở đây khá lâu rồi và cậu cũng đã gây ra rất nhiều chuyện nên nếu cậu muốn trở về thì phải thay đổi được kết truyện như tôi đã nói lúc đầu. Còn có một cách nữa đó là...à e rằng không thể thực hiện được.

- Ông cứ nói đi!

- Cách đó là giết nhân vật chính hoặc cậu tự kết liễu bản thân.

- Sao nghe nó phi lí quá vậy. Chẳng phải mục đích ban đầu của tôi đến đây để thay đổi kết truyện là tôi không chết hay sao? Bây giờ lại tự kết liễu mình vậy?

- Nhưng vẫn là cậu tự tử chứ không còn bị bắn chết nữa. Đấy chính là thay đổi kết truyện đó.

- No no no! Tôi không thể làm vậy được. Thế là sai, không thể giết người khác vì lợi ích bản thân được.

- Cậu muốn làm gì thì làm, ta vô can. Thôi ta đi đây!

---------------------------------------

Cùng thời điểm ấy ở một nơi khác, các anh đang đứng đó nhìn vào một điểm bất kì như bị thôi miên. Thôi không nhìn nữa, Yoongi chạy ra nắm lấy cổ áo Jimin mà xốc lên.

- Mày đã làm gì vậy hả Jimin? - Yoongi đang cực kì tức giận.

Jimin không nói gì, mắt hướng lên một điểm vô định. Các anh thấy cảnh đó vội chạy ra ngăn lại cơn tức giận của Yoongi.

- Thôi hyung à! Để về nhà giải quyết ở đây là chốn đông người mà. - Hoseok

- Đúng đó hyung à! - Jungkook

Về đến nhà, các anh cùng Herin ngồi xuống ghế sofa. Herin đang vô cùng vui mừng và hả hê vì thành tích mình gây ra. Còn các anh thì đang chứa cả đống suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Ai nấy ngồi im thin thít. Herin thì cứ cố ngồi luyên thuyên đủ thứ để gây sự chú ý nhưng không thể tiến triển được gì cho đến khi Taehyung tiến vào nhà.

-----------------------------------

Oholas đã xong chap này rồi. Làm một phát 2 chap để đền bù rồi đó nhoa! Ahihi!😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro