Cái kết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, tối mịt mù được ánh sáng đèn xe xuyên le lói.

-Có phải chỗ này không vậy? Sao lại hoang vắng thế nhỉ?

Jimin nhìn vào cái GPS mà lòng thắc mắc bởi xung quanh chỉ toàn là cây cối chứ chẳng hề có bất cứ thứ gì. Anh chỉ có thể kịp báo chứ không thể chờ được. Anh quăng luôn chiếc xe rồi vội vã tìm đường xuyên qua hàng ngàn thân cây to lớn.

---

--

-

Taehyung nhìn kỹ khuôn mặt người mình yêu một lần cuối bằng tư cách một người cũ đã từng.

-Bác sĩ Jung. Hôm nay tôi nghĩ ta nên giải quyết hết tất cả những ân oán xưa nay.

Nói rồi, tiếng rút kiếm vang lên, dưới ánh sáng không rõ, kiếm của cậu được kề dưới cổ của bà Jung.

-Tae.. xin em! Tất cả hãy cùng anh giải quyết, đừng làm hại đến mẹ anh.

-Bà ta.. đáng phải chết anh hiểu không?

-Đừng Tae!

Hoseok bước tới, Taehyung rút thanh kiếm rồi giương thẳng về phía anh. Mũi kiếm đã chạm đến lớp áo dày cộp của Hoseok.

-Nếu không muốn bị thương thì lùi lại.

---

--

-

Namjoon vội vã nhét khẩu súng vào túi, lái xe thật nhanh khi nghe tin từ Jimin.

-Anh ở lại lo cho Yoon Gi hyung đi. Anh ấy không thể đi được.

-Không kịp rồi Namjoon à. Cậu ấy đang lái xe như bay đây này. Tim anh sắp rớt ra ngoài rồi.

Seokjin hét lớn qua điện thoại rồi quăng nó đi, lấy hết sức bình sinh để giành lấy vô lăng nhưng không được.

-Để em lái. Anh ngồi yên đi. Thế nào thì mình cũng phải đến trước mấy đứa kia. Chứ nếu không.. tai hoạ! Tai hoạ đấy.

Yoon Gi lắc đầu rồi cố gắng dậm chân ga, hết cỡ mà phóng bay trên con đường vắng vẻ.

---

--

-

Jungkook tay xoay lấy khẩu súng, miệng hé cười một nửa nắm lấy đầu một tên to con rồi chĩa súng thẳng vào thái dương.

-Ông chủ mày nắm hết bao nhiêu cổ phần của tập đoàn? Tao nghĩ mày biết rõ về nó nhiều hơn tao mà nhỉ.

Nói rồi, Jungkook hất mặt về phía đàn em của mình. Tiếng còi cảnh sát rú lên, anh vội chạy đi cửa sau, phóng thật nhanh về phía cánh rừng âm u.

---

--

-

Tiếng kiếm va chạm vang lên, Taehyung nhìn người đối diện, trong tim nhen nhói tình cảm tưởng đã nguội lạnh từ lâu.

-Hãy mang hết nỗi bực tức, hận thù lên người anh, Tae à.

Hoseok lo lắng nhìn thanh gươm kia mỗi lúc một gần bà Jung.

-Hoseok à, con mau chạy đi. Tất cả là mẹ làm, là mẹ hết.

-Ha ha.. bà cao thượng như vậy sao?

Taehyung liếc bà Jung, cười lớn.

-Mang ông ấy vào.

Tiếng động từ xa vang dần, một người đã ngất đi từ bao giờ, bị đưa vào rồi tạt một chậu nước khiến rùng mình tỉnh.

-Ba.. ba à..

Hoseok bàng hoàng khi nhìn thấy ba mình, cắn chặt môi.

-Tae! Xin em buông tha ba mẹ anh. Mọi thứ để anh chịu hết.

-Ông Jung.. cởi trói cho ông ấy.

Taehyung cất tiếng lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Ông hãy nhìn thật kỹ người trước mặt mình.

Ông Jung hoang mang, cố gắng đứng dậy khi những cơn đau ê ẩm đang khiến ông như chết đi sống lại.

-Cậu.. khuôn mặt cậu..

-Đúng. Ông còn nhớ bà ấy không? Người mà ông nói yêu, chỉ yêu một mình bà ấy.

-Kim.. bà Kim!

Ngỡ ngàng trước khuôn mặt quen thuộc, nước mắt ông trào ra.

-Hoá ra là con. Ta xin lỗi vì tất cả, con ơi.

Taehyung giơ vội thanh kiếm chĩa về phía cổ ông Jung.

-Ông nhớ ra, không có nghĩa là tôi phải tha thứ cho ông.

-Tae.. đừng!

Hoseok cố gắng đưa đôi tay mình về phía Taehyung nhưng có vẻ em ấy không muốn nắm lấy nó.

-Anh muốn tôi tha cho gia đình anh? Vậy còn gia đình tôi thì sao?

-Một mình anh thôi.

-Không dễ dàng như vậy.

Taehyung vung thẳng kiếm, lách người qua ông Jung mà hướng kiếm về phía bà Jung khiến ông Jung giật mình mà vội chạy chắn trước mặt cậu.

-Baaa...

Hoseok hét lên, vội vã đỡ lấy ông Jung đã gục xuống dưới lưỡi gươm của Taehyung.

Taehyung như mất hết hồn phách, cậu buông thanh gươm rồi thẫn thờ nhìn ông.

-Tôi.. tôi không cố ý như vậy.

-Tae.. sao em có thể như vậy.

Hoseok đau đớn nhìn ba mình gục xuống mà không kìm được nước mắt.

-Đừng..trách..là ba sai.. hãy thương em.. người đó là..em ruột con.

Nói rồi, ông Jung ngất đi. Hoseok không thể tin vào những gì mình đã nghe được.

---

--

-

Jimin thở hồng hộc sau leo lên mấy con dốc, đứng trước căn biệt thự giữa rừng hoang vu ghê sợ. Anh men theo đường lát đá rồi bước vào.

Junghye vơ lấy mảnh kính vỡ từ khung cửa sổ, lén cắt dây thừng đằng sau lưng.

-Chết điiiii!

Taehyung lúc ấy tay không nắm gì, chỉ kịp vội né đi nhưng đã bị Junghye cầm thanh gươm của mình chém vào cánh tay trái. Máu nhuốm đỏ cả chiếc sơ mi trắng.

Jimin vội vã chạy lên tầng khi nghe thấy tiếng hét. Anh chỉ kịp nhìn thấy Taehyung một bên máu mà không nghĩ gì.

-Taeee

Lại thêm một nhát dao mà Junghye tức giận dồn lên nó, lại được Jimin đỡ thay cho Taehyung. Cậu ôm lấy Jimin, gào lên như người điên rồi dùng gươm bất chấp lao về phía Junghye đang cuồng ngạo kia.

---

--

-

Seokjin đỡ Yoon Gi đi vào trong rừng, mùi máu thoang thoảng khiến mũi anh khó chịu đến ghê người.

-Mau lên anh. Phải cứu được Taehyung.

-Anh đang không biết nên phải cứu như thế nào. Em ấy liệu có nghe lời hay không?

Yoon Gi thở dài, nén lại cơn đau trong người rồi cố gắng bước từng bước khó nhọc.

---

--

-

Taehyung một gươm chém ngang đùi Junghye khiến cô gục ngã. Cô ngẩng đầu nhìn con người đang đi tới gần mình, mỉm cười mở miệng.

-Người anh yêu, thực sự rất mạnh mẽ. Nhưng xin lỗi, em không chấp nhận được.

Taehyung không hiểu cô ta nói gì nhưng cậu vẫn lại gần. Lúc ấy, Hoseok  nhìn thấy ánh sáng phản chiếu của thanh gươm mà đứng dậy chạy về phía Taehyung.

-Không..

Ôm lấy Taehyung, Hoseok cười nụ cười mà bấy lâu nay Taehyung vẫn mơ trong mỗi giấc mơ.

-Ho..Hoseok.. không!

Thanh gươm xuyên qua ngực Hoseok từ đằng sau. Taehyung đưa tay lên sờ lấy vết thương, khóc thật lớn.

Bà Jung buông tay khỏi thanh gươm chính tay bà cầm để đâm lấy con trai mình. Bà ôm đầu rồi chợt cười to.

-Ha ha, ha ha...

Junghye không tin vào mắt mình, cầm lấy mảnh vỡ dưới đất, cố gắng nhào về phía Taehyung đang quay lưng.

-Đoànggg

Tiếng súng vang lên, Seokjin run rẩy nhìn Taehyung đang ôm lấy Hoseok hoi hóp thở.

-Đừng.. không phải đúng không?

Taehyung khóc không thành tiếng, chỉ biết cố gắng ôm lấy miệng vết thương.

-Mau..mau mau gọi cứu thương.. Jinie à, gọi cứu thương.

-Tae..Tae anh xin lỗi. Mãi.. mới nhận ra.. em.. anh.. bù đắp như vậy.. em thôi không giận..nữa có..được không?

Càng nói, máu từ miệng Hoseok lại trào ra.

-Anh đừng nói... Mình mau đi bệnh viện. Em.. không giận.. không có giận anh.

Hoseok mắt mờ dần, cố gắng với tay lau nước mắt Taehyung.

-Anh..cảm ơn..vì em .. đã xuất hiện.. đừng khóc..anh yêu..em nhiều..

Ôm lấy Hoseok mắt đã nhắm, Taehyng lay lay người anh nhưng không thấy động tĩnh gì. Cậu gào khóc, hoang mang bất lực rồi mắt chợt hoa đi, cậu ngất xuống bên cạnh Hoseok.

Yoon Gi vội vã chạy về phía Taehyung, ôm lấy em đã ngất đi. Anh nước mắt cũng đã ướt hết cả khuôn mặt. Đau đớn nhìn Hoseok đã đi từ lúc nào, trách mình đã đến không kịp.

Tiếng xe cứu thương, tiếng xe cảnh sát vang gần, nhưng tất cả đã muộn. Mọi thứ đã quá muộn đối với đau thương này.

---

--

-

Một ngày sau, ông Jung tỉnh dậy với vết thương trước bụng. Ông cứ nghĩ mình đã chết rồi nhưng không.

-Tôi..

-Bác.. là con.

Seokjin bước vào, cúi đầu chào ông Jung, tay đang bưng chậu nứoc cùng chiếc khăn.

-May quá bác tỉnh rồi. Để con giúp bác lau mặt.

Ông Jung vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn Seokjin rồi chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã muốn ngồi dậy.

-Con tôi....

-Taehyungie sao..bác? Em ấy..ừm.. em ấy ngất đi sau ngày hôm đó. Đã được nghỉ ngơi ở phòng khác. Khi nào bác khoẻ hẳn.. rồi đi bác à.

-Còn.. Hoseok? Vợ tôi..?

-Con..

"Cốc..cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, hai người cùng quay lại thì nhìn thấy vị cảnh sát cúi đầu chào.

-Chào ông Jung. Tôi đến để hỏi một số chuyện. Vì hiện tại chỉ còn ông là người tỉnh táo để có thể nói chuyện với cảnh sát.

-Tôi.. như vậy là sao?

-Vậy là ông chưa biết chuyện?

-Chuyện gì?

Ông Jung đầy nghi hoặc nhìn cảnh sát rồi quay sang nhìn Seokjin.

-Vợ ông, sau cú sốc tinh thần không được bìnb thường nên đã được đưa về khoa thần kinh điều trị. Còn con trai ông, xin chia buồn, cậu Hoseok đã mất.

-Có..có chuyện..gì chứ?

Ông Jung kích động, ngồi dậy mặc cơn đau từ vết thương.

-Cậu Hoseok, bị chính bà Jung dùng gươm đâm xuyên ngực dẫn đến mất máu nhiều rồi mất ngay tại thời điểm đó. Chúng tôi đã đến không kịp, xin lỗi ông.

-Sao.. sao có thể?

Ông Jung ôm đầu, đau đớn không thể chấp nhận sự thật.

-Có lẽ chúng tôi sẽ tới vào ngày khác. Xin ông hãy nghỉ ngơi thật tốt.

Seokjin cúi đầu, mắt anh cũng đã đỏ hoe.

-Con xin lỗi, thật ra con chỉ muốn bác nghỉ ngơi, rồi từ từ nói bác biết.

-Làm sao.. ta chấp nhận được?

-Taehyungie.. lúc ấy cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Em ấy phải thay tim gấp và người hiến tim là.. Hoseok.

Nước mắt chảy dài trên má ông, tất cả đều do ông nên mọi chuyện mới như vậy.

---

--

-

Giữa tháng một lạnh lẽo, Taehyung mở đôi mắt nặng trĩu, ánh sáng le lói từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng bệnh.

-Ưmm..

Jungkook nghe thấy tiếng động vội vã đi vào, thấy Taehyung đã tỉnh lại, vui mừng chạy đi gọi bác sĩ.

-Anh đợi một chút. Đừng động đậy.

Bác sĩ tới, kiểm tra toàn bộ rồi mỉm cười.

-Thân thể cậu đã khoẻ lại. Nhưng vẫn cần kiểm tra trong vòng một tháng tới nên cậu cần phải ở lại đây.

Taehyung vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Jungkook đang vui kia.

-Anh.. bị làm sao?

-Anh chỉ bị ngất đi thôi. Mãi mới tỉnh dậy, anh mau nằm xuống đi. Để em đi lấy cháo cho anh.

Jungkook nhìn Taehyung tỉnh lại, trong lòng rất vui nhưng với chuyện đã xảy ra, anh không dám nói gì nhiều.

Yoon Gi cùng Namjoon bước vào, vui vẻ nhìn Taehyung đang ăn bữa trưa.

-Em làm anh sợ lắm đấy Taehyungie.

-Vâng.. em xin lỗi anh. Nhưng mà.. có vẻ như em đã quên đi gì rồi.

Taehyung thắc mắc, có điều gì đó như vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của mình. Cậu mãi không thể nhớ ra nên chỉ lắc đầu rồi thôi.

Namjoon thở dài, cắn môi quay lưng, tay đút trong túi quần đã nắm chặt bức ảnh đã cũ sờn, nụ cười người bạn thân anh như ánh mặt trời tắt dần.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro